Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chủ tịch sinh viên Khoa Y

Được chọn làm chủ tịch khoa mình cũng hay, không bằng được chọn làm chủ tịch sinh viên khoa Y của một thiên tài đẹp trai đến từ ngoài hành tinh với số phiếu áp đảo, cùng với vẻ ngoài ưa nhìn của nó cũng khiến nó trở thành tin đồn khá lớn trong giới sinh viên, vấn đề sau khiến tôi khá bức xúc và bực bội.

Nguồn cung cấp tin tức của các trang khác nhau trong khuôn viên trường tràn ngập hình ảnh của người đẹp trai, cùng với Headline chúc mừng. Cùng với việc ngưỡng mộ vẻ ngoài của nó, hiện tại đang có những chiến dịch và lời kêu gọi xóa bỏ văn hóa thiên vị trong xã hội (beauty priviledge) khiến những người có đường nét khuôn mặt đạt tiêu chuẩn về cái đẹp có nhiều đặc quyền và cơ hội hơn người bình thường.

'Ôi làm tốt lắm'

'Thái Lan chỉ có mùa hè... nhưng bác sĩ rất dễ thương'

'Nghĩ rằng sẽ hiến tặng cơ thể của mình. Bác sĩ có muốn một trái tim không ạ'

'Làm bác sĩ thì phải lo cho bệnh nhân, còn bác sĩ thì có người hiểu lòng mình và lo cho mình chưa ạ'

"Đã đọc của Noid, đầy đủ luôn nhé" Áo trắng đồng phục đã qua sử dụng được đặt lên trên đầu tôi, nơi nguồn phát ra giọng nói vừa biến mất trong giây lát vào phòng ngủ trước khi trở ra, lúc đó tôi lấy chiếc áo ra và liếc nhìn.

"Noid là ai?"

"Không biết, có lẽ là người nào đó ở quanh đây." Người đẹp trai nói, cởi quần ra và đặt nó vào vị trí như ban nãy.

"Dơ bẩn" Tôi tức giận lấy cái quần ném lên sô pha, nhưng người kia nhún vai, giả vờ không nghe thấy, đi tới bắt tôi ngửi nách.

"Ôi, hôi thúi, tránh ra. Huh, tao sẽ đăng cái thứ chết tiệt này lên mạng. Lạy trời, vị thần mà mọi người ngưỡng mộ này xấu xí, bẩn thỉu và ô uế biết bao"

Nhưng những lời nói của tôi dường như không khiến người kia nhận ra và cảm nhận được bởi vì người đẹp trai mặc mỗi một chiếc quần đùi khoe sáu múi săn chắc và cố ép mặt tôi vào bộ ngực nhớp nháp của nó.

Hừ... Sao dám đem khuôn mặt đẹp trai, trong veo sạch mụn như trời tạo ra này để trải nghiệm những thứ như thế hả. Haha!!!

"Thúi quá" Anh chàng đẹp trai đến chói mắt dường như chưa gục ngã. Đừng cố trêu chọc tôi nữa, nên tôi vùng gậy và dùng hết sức đánh vào bắp tay của nó.

Chết tiệt

"Tao ói bây giờ"

"Thơm quá" Người đẹp trai giơ tay hít hà.

"Mau đi tắm đi."

"Biết rồiiiiiii" Tên đẹp trai nhăn mặt.

"Và bây giờ có thể ngừng đọc bình luận rồi đó" Nó bước tới và chọc vào màn hình điện thoại di động của tôi giống như một dấu hiệu cho thấy tôi không nên bị ám ảnh và mất tập trung bởi các câu bình luận trên mạng xã hội

"Biết rồiiiiiii" Vì vậy tôi bắt chước giọng nói đó và trả lời nó.

Trong khi nhặt cái này cái kia lên đọc để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi màn hình điện thoại. Nhưng âm thanh của ứng dụng LINE vang lên khiến tôi không thể không cầm lên, nhấn và đọc.

Nhóm năm niềm vui

yokhee : Bác sĩ, tôi có thể hỏi đường được không?

Gió thổi (Pat): Được chứ.

yokhee : Vào phòng thi rẽ phải phải không?

Gió thổi: Đúng rồi.

yokhee : Thế còn trái tim của bác sĩ thì sao, rẽ trái vào được không?

winwin : tùng tùng pèng

p.porawee : Cái l*n 

k.ktp : Lũ khốn nạn

Gió thổi: Đang khóc hả mà bạn của tôi.

k.ktp : Để khóc cho nghe.

yokhee : Tuyệt vọng, chuẩn bị bị bỏ rơi.......người ta sẽ bỏ rơi bạn, bạn có biết không~

Gió thổi: ~ Trái tim tôi đau, đau biết bao~

k.ktp : Con c*c

winwin : Đại Thần sẽ không vứt nó đi vì nó vẫn còn hữu ích, Ít nhất có thể giữ nó để làm phân bón 555555

k.ktp : Thằng khốn nạn

p.porawee : Sợ cái cây bị chết @winwin hehe

k.ktp : Lũ bạn xấu xa khốn nạn.

Hãy nhìn từng người bạn thật tuyệt khi được ở cùng.

Tôi khóa màn hình điện thoại trước khi đi lấy quần áo của bản thân và anh chàng đẹp trai đến để chuẩn bị ủi. Nếu chỉ ngồi đọc bình luận trên mạng xã hội thì sẽ có hi vọng là mình chắc chắn bị như bạn Noid kia nói. Chủ nhân của căn phòng bước ra với thân hình chỉ có chiếc áo mỏng manh và chiếc quần đùi thêm vào đó là nước đọng trên đầu tóc nhỏ giọt xuống sàn, mắt tôi lướt qua thấy hình ảnh đó và đồng tử từ từ giãn ra như báo động cấp một. Đối phương nhìn thấy, liền vội vàng lui ra ngoài, vội vàng cầm cây lau nhà lên lau sạch sẽ không chút do dự.

"Dọn dẹp sạch sẽ hết rồi" Ngài Chủ tịch sinh viên y khoa bước lại báo cáo mệnh lệnh rồi đi vòng ra phía sau tôi lén đặt một nụ hôn lên má. Rồi đi lấy tài liệu, sách vở ra sofa ngồi đọc không quên bật tivi cho tôi vừa xem vừa ủi đồ.

...Mặc dù chương trình được mở ra không đáp ứng được nhu cầu của tôi..bởi vì những gì tôi thấy trên màn hình chỉ là những con sư tử đuổi theo những con ngựa vằn.

Tôi thầm mỉm cười trước sự chăm sóc có phần chán nản nhưng kiên định của nó.

Hết áo đến quần áo được treo ngay ngắn trên xào.

Cất bàn ủi vào góc phòng rồi đi vào bếp gọt hoa quả cho anh đẹp trai vừa ăn vừa tập trung đọc sách. Tôi đặt một đĩa táo xanh ít năng lượng lên bàn trước khi đi tắm, và khi tắm xong tôi đi đến bên chiếc ghế dài với người bạn kia.

"Trắng"

Tôi nhe răng ra ngay khi nghe những gì người kia nói, và một ánh mắt ác độc không che đậy bắt đầu lướt qua tôi từ chiếc ghế đang ngồi. Thế là phải chống hai chân xuống sàn và nhặt gối lên che lại, thế là được dịp lật ngửa ngay lập tức.

"Mệt mỏi quá" Người đẹp trai đang lẩm bẩm nắm lấy một cổ tay của tôi đặt nó lên ngực xoa xoa và cứ giữ nguyên như vậy.

Hừm!!

"Đi bộ cả ngày và nói nhiều đến mức cổ họng bị đau"

"Lúc bầu cử hả"

"Ừm"

"Nhưng kết quả là xứng đáng."

"Tất cả là nhiệm vụ"

"Ừm, điều đó đúng" Tôi nhắc lại lời của anh chàng đẹp trai trong đầu 'nhiệm vụ' được chọn làm hội trưởng sinh viên của khoa. Nó không kết thúc bằng cảm giác hạnh phúc và tự hào về bản thân mình mà vào ngày hôm đó thực ra mới chỉ là bắt đầu và làm hết khả năng của mình như đã hứa với bạn bè, anh em và giảng viên.

"Cho ăn một miếng đi" Người đang ngái ngủ vô tình nói lạc đề nên tôi với lấy một quả táo.

"Không bị nghẹn chứ?"

"Táo thì không bị nghẹn nhưng nếu tình yêu thì chưa chắc."

"................. Mấy trò đùa nhàm chán." Tôi thở dài với trò đùa buồn nôn, dạo này rảnh nên lặp đi lặp lại nhiều quá.

Người trai đẹp trai mỉm cười khi đưa tay véo má tôi.

"Nhưng mà không có clip nào về việc mày vận động tranh cử hay phát biểu sao" Tôi hỏi với vẻ nghi ngờ vì trên mạng xã hội mà tôi xem thường chỉ có ảnh của nó chứ không mấy khi có clip để xem.

"Hãy thử tìm nó ở trang của khoa"

Tôi cầm điện thoại bấm vào trang Khoa Y. Đó là những gì tôi muốn mà không cần phải lãng phí thời gian để tìm kiếm vì admin của page đã ghim bài đó rồi.

"Được rồi"

Xin chào, tôi là Tinnaphop Jiravattanakun, ứng cử viên số một.

Cảm ơn tất cả đã bình chọn. Cảm ơn vì tất cả niềm tin. Cảm ơn tất cả vì sự tin tưởng. Cảm tất cả các sự hỗ trợ mọi người. Và cảm ơn vì tất cả những lời động viên dành cho tôi ngày hôm nay.

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ cho Khoa Y.

"Ngầu quá đi"

Từng cử chỉ, từng lời nói của người trên màn ảnh dù nhìn từ góc độ nào cũng đều thông minh khiến tôi không khỏi khen ngợi.

"Ai cũng nói vậy"

"Khiếm tốn đi bố ơi" Tôi mím môi nhìn nó và nở một nụ cười nhẹ.

"Mày có tin rằng tao vẫn nhớ bài phát biểu tuyệt vời của mày khi còn ở lớp M.6 không, tao có thể nhớ đó"

"Nhớ giỏi vậy"

"Thế giới bên ngoài lớp học...hãy học đi. Khi nghe nó lần đầu tiên tao đã nghĩ đó là khẩu hiệu cho ngày Thiếu nhi. Hahahaha."

Nhớ lại ngày hôm đó, thú thật là tôi đã phá lên cười ngay khi anh chàng đẹp trai này vừa dứt lời, vì câu nói ngắn gọn và khuôn mặt căng như dây đàn giống như mới tiêm botox của nó làm cho nó trông rất buồn cười.

"............" Anh chàng đẹp trai nheo mắt nhìn tôi như muốn nói im đi, nhưng ai mà nghe, vẫn còn rất nhiều thứ để nói.

"Và khi lên TV lúc giành huy chương Olympic. Phóng viên hỏi cảm thấy thế nào sau khi giành được huy chương vàng. Sau đó giữ vẻ mặt nghiêm túc trước khi trả lời rằng điều đó rất tốt. Mẹ kiếp... khiến mọi người ở đó sửng sốt đến mức tao ở nhà xem vẫn còn sửng sốt làm thế nào mà ngắn gọn và súc tích như thế được" Tôi cười và nói.

"Tao thích làm hơn là nói."

"Nhưng một số điều phải được nói bởi vì không phải ai cũng nhìn thấy chúng ta lần đầu tiên cũng hiểu rằng chúng ta hành động nhiều hơn lời nói." Tôi giải thích khái niệm của mình, người đẹp trai làm một khuôn mặt trầm tư trước khi nở một nụ cười nhỏ.

"Giống như lúc tao tán mày"

Lại quay lại chuyện tình yêu nữa.

".........."

"Ngày hôm đó, nếu tao không nói ra tao nghĩ rằng mình đã bị đánh vào mặt quá" Người đẹp trai nói với giọng nghiêm túc và quay lại nhìn vào mắt tôi.

"Là do đó phải không?"

"Nó khó."

"Chỉ cần mở miệng nói chuyện." Tôi làm khuôn mặt nghi ngờ, tôi không thấy cần phải làm cho nó quá khó khăn hay phức tạp. Muốn biết thì cứ hỏi, muốn nói thì cứ nói.

"Không phải ai cũng dũng cảm như mày"

"Đây là khen hay chê" Tôi thầm nghi ngờ lời nói của người kia, nghe xong có thể hiểu theo cả hướng tốt và xấu, mà khi cân nhắc thì có vẻ nghiêng về vế sau hơn...huh.

"Cả hai"

Tôi nắm chặt tay, chuẩn bị đập đầu người trên đùi, nhưng phải kìm nén tâm trạng. Nếu không khoa Y nhất định phải khẩn trương tìm một tân chủ tịch EMS.

"Cứ cho rằng kiệm lời cũng tốt nhưng mày phải học cách nói chuyện với nhiều người. Hành động rất quan trọng, nhưng cuối cùng một số người vẫn chờ đợi những gì chúng ta phải nói với họ." Tôi giả vờ nói vu vơ, không nói cụ thể gì, nghe hay không nghe nhưng đối tượng gật đầu trước khi lén hôn tay tôi một cái.

"Vâng ạ"

"Mau đứng dậy đi, đọc xong chưa"

"Không thể nằm đây một chút với người yêu sao" Ánh mắt cầu xin của nó giống như một chú cún con đang cầu xin chủ nhân vậy, khiến tôi không thể nhịn được cười. Nhưng tôi cũng cố gắng duy trì tư thế này một chút.

"Thì có nói gì đâu."

*

Trong một căn phòng ngủ có nhiệt độ ngang với Nam Cực, anh chàng đẹp trai lấy chiếc gối chắn giữa tôi và nó ra rồi từ từ tiến lại gần. Cảm nhận được sự chuyển động bất thường, tôi kéo khăn bịt mắt xuống và cau mày.

"Có chuyện gì vậy"

"Có chuyện muốn nói" Người kia giả vờ ghé mặt lại gần, như muốn thì thầm gì đó, tôi vội xòe ngón trỏ và ngón giữa thành hình chữ V, chuẩn bị chọc vào mắt người bên cạnh.

"Ngày mai được không, tao buồn ngủ"

"Không được phải nói bây giờ" Người đẹp trai không ngừng chỉ trỏ cho đến khi phát bực tôi phải chịu thua. Đứng ngồi không yên nếu không thì phải cãi nhau cho đến khi trời sáng.

"Ờ, ...được rồi"

"Không biết hành động của mình hôm nay thế nào nhưng tao muốn nói..."

"Tao yêu mày nhé Gun" Chủ nhân của giọng nói trầm ấm khẽ thì thầm vào tai tôi, câu nói vừa thốt ra khiến không khí trong phòng im lặng đi một lúc trước khi tôi vô tình bật cười vì câu nói đùa này.

"Ha ha ha..."

Không có ý cười, nhưng bộ não tự động ra lệnh.

"Cười cái gì" Người đẹp trai hỏi với giọng khàn khàn và mặc dù trong phòng rất tối, nhưng có thể đoán rằng có lẽ nó đang nhướng mày.

"Lý do gì lại lãng mạn ở đây, biết giờ lúc nào không".

"Thực ra là mọi lúc, nhưng chỉ bây giờ, đó là ..."

"Cái gì" Tôi bắt đầu nheo mắt lại và quan sát kỹ nhất cử nhất động của người kia, khi tôi bắt đầu cảm thấy một luồng khí không đáng tin cậy.

"Là..."

"Là cái gì" Tôi trầm giọng hỏi.

"Là dễ dàng để xây dựng cảm xúc." Người đẹp trai giả vờ nói với giọng trầm và bắt đầu di chuyển một lần nữa.

"Muốn bị đập đầu rồi chôn ở gầm giường sao"Tôi vội vàng hất tay ngay khi bàn tay của con mực kia thò ra dưới áo và cố làm một giọng khêu gợi, đảm bảo nếu là người khác sẽ có hy vọng ăn được, nhưng tôi lại vô tình được tiêm phòng vắc-xin Anti-Tinnaphop rồi vì vậy tôi có một mức độ miễn dịch rất cao.

"Lại tàn bạo rồi" Anh chàng đẹp trai rút tay từ trong áo tôi ra, nhưng vẫn chưa thoát được skinship bao lâu, cuối cùng lại ôm tôi vào lòng không biết bao lâu. Tôi chỉ biết rằng nó cực kỳ nóng.

Ôm chặt đến nỗi tao không thể thở được nữa ..

*

Ngày hôm sau, tin tức về chủ tịch mới của sinh viên y khoa dường như vẫn chưa hết hot, rất nhiều người vẫn đang bàn tán xôn xao, đặc biệt là nhóm bảy chiếc du thuyền đã từng gặp anh chàng đẹp trai này. Ngoài ra, nó còn tuyên bố trước mặt bạn bè tôi là người yêu, lúc đó tôi nhớ mình đã bị chọc ghẹo rất nhiều.

"Bác sĩ Tin Tae Bomb" Mamiao, một cô gái trẻ dưới đôi mắt sắc bén, là người đầu tiên mở đầu cuộc trò chuyện, Christine và Maengmun nhanh chóng lao vào. Tôi không biết rằng họ đã cùng nhau chuẩn bị...huh

"Đẹp quá, đẹp quá, sao có thể hoàn mỹ như vậy" Christine nhắm mắt lại, hơi ngửa mặt lên một góc bốn mươi lăm độ so với mặt đất. Mamiao, người đang đứng bên cạnh, lắc đầu trước khi vội vàng kéo tâm trí của mình sang người bạn đang bắt đầu tưởng tượng xa xăm.

"Tụi tao thấy rồi nha Gun" Green nói với một nụ cười.

"Bình thường, tao với Tharm đẹp trai hơn nhiều."

"Đôi khi mình không nói cũng không ai nói mình câm" Christine nhắc lại khiến mọi người trong nhóm phá lên cười. Ngay cả Tharm, người tưởng như cùng phe với Phoom, nhưng cuối cùng lại bỏ mặc bộ đôi bạn thân của mình.

"Mày không có quyền bỏ mặc tao giữa đường một mình như thế này Tharm."

Cập nhật: 05/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com