(sh)
Lúc đó là giữa buổi ban trưa khi Taehyung thấy Seokjin sải bước dài dưới nắng mặt trời vàng và rực rỡ như mái tóc hai người. Anh không đội mũ hay gì cả như rằng anh không quan tâm tới tia cực tím và những nguy cơ làm da anh sạm đen hay ung thư và nhiều nhiều bệnh tật hiểm nghèo khác, cơ mà có lẽ ung thư da đã là nặng nhất rồi. Thường xuyên là giữa buổi ban trưa khi hai người hay đi lang thang ngoài đường như thế, Taehyung lẽo đẽo theo sau lưng Seokjin mặc cho mặt trời đã bắt đầu làm em loá mắt. Mỗi lần vậy, em nhác thấy cái bóng thẳng đứng của Seokjin thừa ra một tẹo giống như bị đổ tràn ra khỏi một cái khuôn và có những đốm sáng trên cái phần bóng thừa ấy.
Taehyung nhìn thẳng xuống chân mình, cái bóng của em tương phản mạnh và đen kịt dưới đế giày đã mòn vẹt sắp bung. Chớp mắt vì chói, và khi mở mắt ra thì bóng em chẳng hề có cái đốm sáng nào như tia mặt trời chọc thủng người em để chiếu vào cả. Seokjin cũng không.
(ad)
Họ đã dừng chân ở một toà nhà khuất nắng, Taehyung thấy thật may, vì mặt trời ban nãy cứ như đã cắm những vệt sáng vào người em, như cách cắm một cái ống hút vào cốc nước chanh hay cam hay gì đó và hút hết đi bảy mươi phần trăm cơ thể em vậy.
Seokjin thỉnh thoảng ngoảnh lại để xem liệu em có còn theo sau anh không, và em những lúc ấy sẽ vội vàng giấu giếm cái dáng vẻ hơi vã của mình: ngậm miệng lại để trông không giống một con chó nâu lè lưỡi thở- ví dụ đi, ưỡn ngực đứng thẳng và trừng mắt với Seokjin rằng em sẽ không bao giờ có chuyện bỏ anh để đi đâu đó.
Seokjin cười và gọi em lại đi ngang hàng với mình. Cánh tay anh vòng về phía sau vỗ lưng Taehyung và rồi lần lên hoà vào mái đầu có chút cứng vì dùng dầu gội của nam giới. Dù thế, anh vẫn vò đầu Taehyung như không, cái kiểu gãi lông cho con Than và con Shin mỗi buổi tối đã tắt đèn trước khi họ ngủ cùng nhau một giấc hiếm hoi có hẹn trước trong tuần.
Taehyung tít mắt lại cười và mặc cho Seokjin nửa xoa nửa kéo em đi về phía trước. Khe mắt nhỏ hẹp của em nhìn lên ánh đèn lắp thẳng đầu hai người, hoá ra ở đây đèn không phải gắn hai bờ tường mà giữa trần nhà như ở toà nhà của em.
Seokjin cũng chỉ mua đồ ăn cho hai con chó một trắng một đen đang đợi ở nhà, thêm vài thứ linh tinh nữa còn thiếu nếu như anh thực sự chuyển vào ở cùng Taehyung trong tháng này. Taehyung lại cười tít mắt vì thế có nghĩa là Seokjin cũng đồng ý rồi đấy.
(ow)
Seokjin biết quanh nhà Taehyung sẽ lên đèn lúc sáu giờ mười lăm phút tối vào mùa này, và anh quyết định sẽ về tới nơi lúc chín giờ cùng Taehyung, tất nhiên, sau khi họ ăn ở ngoài trên băng ghế công viên với Taehyung hai mắt khép lại nghe tiếng chim đập cánh, bày ra cái vẻ mơ màng từ trong ra ngoài của em như em luôn luôn làm. Seokjin đã từng lo sợ rằng em sẽ mở mắt, nhưng Taehyung thường phiêu linh trong những suy nghĩ của em rất lâu mỗi lần như thế, và chắc chắn sẽ có biểu hiện khi em tỉnh cơn nên anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.
Ngọn đèn điện trong cái cột có vẻ quý phái của công viên không bao giờ sáng đủ để nhìn rõ một gương mặt ai cả, không cả anh. Nhưng nó vẫn làm những cái bóng của sự vật đầy tràn mọi nơi xung quanh như dáng cây hay ngọn cỏ, hình con chim già đậu dưới đó và cái bóng đen mờ mờ của Taehyung quấn vào cái bóng của Seokjin.
Như có thêm những ngọn đèn nhỏ yếu ớt rọi từ thân Seokjin xuống nền đất, cái bóng anh tồn tại những khoảng mờ nhoè bên trong.
(ri)
Seokjin không bật điện khi về tới nơi, và Taehyung mắt tèm nhem vì lỡ ngủ quên trên băng ghế gỗ được Seokjin thả xuống khỏi lưng hay làm sao lại không hề vấp ngã. Em quẳng túi đồ của Than và Shin lên ghế sô pha và cứ thế lao vào phòng ngủ làm nốt giấc mơ lỡ dở khi rồi. Seokjin đứng ở ngoài, thu lại chỗ đồ đó và tới chuồng hai con chó để gãi đầu chúng nó như mọi khi anh thích. Và cho chúng nó ăn nữa. Anh bật cái đèn cam nho nhỏ trong chuồng của hai đứa thay vì đè huỳnh quang trong phòng khách. Nhưng Than và Shin không chạy lại chào anh. Một trong hai con liếc xuống sàn gạch nhìn khoảng ánh sáng bị lấp bởi thân hình Seokjin và sủa lên.
Seokjin ra giấu cho nó im lặng vì Taehyung muốn ngủ. Trước cử chỉ quen thuộc như từ chủ của nó, con đã sủa anh ngồi im lặng cùng con còn lại và trông anh đổ thức ăn cho mình, mắt vẫn cảnh giác nhìn lên bóng đen kì lạ giống như một cái lá bị sâu gặm.
(pp)
Seokjin đã nói chắc chắn Taehyung rồi sẽ phát hoảng vì anh, như một cái cớ để em không cố chấp muốn anh chuyển về ở cùng nữa. Nhưng Taehyung chắc mười mươi là chẳng có bạn cùng phòng nào kinh khủng như người cũ của em, và rằng có ra sao thì em cũng tin tưởng Seokjin nhất nhất.
Seokjin thật muốn quỳ lạy cái niềm ngây thơ tin người của em, hỡi ôi, vì khi đó họ chưa quen nhau tới một tháng, và còn là quen nhau vì bỗng một hôm giữa trưa Taehyung bám theo anh trên đường, nói rằng họ có duyên với nhau vì mái tóc vàng hoe của mình. Dầu sao Seokjin cũng có một chút niềm tin vào duyên mệnh: anh đã không lên án kịch liệt Taehyung vì hình như lần gặp em anh cũng nghĩ như thế, mặc cho việc quen em có thể làm em khủng hoảng về sau này.
Trên đời này thế nào cũng luôn có những điều kì lạ xảy ra, như là anh đây chẳng hạn. Một gã lạ lùng chỉ ra đường vào giữa trưa hoặc buổi tối khi mất điện, không có bạn bè và làm việc tại gia. Taehyung cũng coi như là lạ lùng ngang anh đi, vì em chẳng bỏ ra một chút quan tâm nào về việc lai lịch của anh bí ẩn và đáng ngờ ra làm sao. Tất cả những gì em cần biết, là mái tóc của hai người chắc chắn gắn với nhau bằng một sợi chỉ vàng, khái niệm nào đó thậm chí còn bền chặt hơn cả sợi chỉ đỏ buộc ngón út của người ta. Và Taehyung thật sự đã bện mái của hai người vào nhau sau đó.
Ngớ ngẩn. Những Seokjin nghĩ cũng vui.
Hơn hết cả, khi gặp Taehyung, một vài vết thủng trên cái bóng của anh đã liền lại. Nhưng chúng còn quá nhiều nếu muốn người ta không để ý và nhất là đừng sợ hãi nếu một ngày họ thấy anh là một người bị ánh sáng đâm xuyên.
Seokjin, khi không biết cái bóng của mình đáng sợ với người khác dường nào, cũng đã từng cố tìm cho mình một người vá bóng. Ở những khu phố đêm tối như hũ nút luôn có tiếng chuột kêu và chỗ đó loài mèo lép vế, có những người đã đuổi đánh anh và đòi đâm dao lên cái bóng. Ở những sạp bói toán thơm mùi sáp hoa oải hương hay hoa nhài, những thầy bói nói phải dâng tế cái bóng đó cho mặt trời và mặt trăng vì nó là sinh linh bị nguyền của vũ trụ. Seokjin nghĩ mình có lẽ là một thứ gì bỏ đi nếu không có cái bóng của anh dán dưới gót chân đã chai sần vì những ngày đêm nhấc gót đi tìm cách vá víu cho nó. Người ta muốn cái bóng thủng như lá bị sâu ăn phải tách rời khỏi anh, và biến mất. Mỗi lần ấy, Seokjin đều thêm một vết rách trên bóng. Chúng hỏi, vì sao phải giữ cái bóng rách nát vướng víu đó làm gì khi mà, nhấn mạnh, nó đã rách nát? Thế nhưng nếu cái bóng là một phần hồn anh, như anh luôn nghĩ, thì anh sẽ chết một nửa và sống như một xác ma khi không còn nó. Ai chẳng biết xác ma không có bóng; chúng chỉ sống trong tối mù vì ở đó che lấp được sự thật rằng vệt in trên đất của mình không tồn tại. Những xác ma ấy luôn là đáng thương và hoài đau khổ.
Nhưng Seokjin hoá ra cũng chẳng khá hơn vì những lần người ta ré lên nỗi kinh hoàng từ cuống họng, hay là từ trong đáy mắt họ khi thấy cái bóng của anh. Rách toạc một vết trước ánh sáng gay gắt như cô đọng nghẹt chặn hơi thở anh của mặt trời hay đèn nhân tạo. Lùng bùng không yên và thực ra đó là vẫy vùng xin cứu giúp. Đáng thương và hoài đau khổ.
(ed)
Cái bóng của Seokjin bị cuốn vào bóng của Taehyung và chắc chắn anh đã nhìn thấy cách nó cố gắng vươn ra bất chấp mọi định luật và cái gì đó không thể phá vỡ của vật lý học để nắm lấy phần bóng ở gót chân của Taehyung. Vào sau khi Taehyung làm trò bóng tay hình con sói với con đại bàng và ti tỉ thứ khác khi mất điện và Seokjin soi cho em bằng đèn pin sáng trắng, dĩ nhiên khi ấy anh ngồi sau nguồn sáng. Cái bóng của Taehyung đen thẳm và đẹp thật đẹp như một tấm vải trơn màu không tì vết đắp lên mảng sáng, và nó làm Seokjin thấy bình lặng chứ không ngổn ngang đầy rẫy những vết cào xé đục ở mình.
Và có lẽ cái bóng của anh đã thích bóng Taehyung nhiều như Seokjin nghĩ về em. Và em nói trong buổi tối hôm ấy, sẽ chán chết mất khi mà không có cái bóng bên cạnh. Một hình ảnh phản chiếu gần hoàn thiện của mỗi người, theo chân chúng ta là để bảo vệ chúng ta. Taehyung lại thơ thẩn và nhắm mắt nghiêng đầu trên vai Seokjin. Con Than và con Shin cũng không nhiễu khi chủ dừng trò vui lại. Khi Seokjin thu lại ánh đèn có quét qua cái bóng cả bốn. Hai con chó liếm lên những vết thủng và cái bóng của Taehyung vươn tay nắm lấy bàn tay đục một lỗ sáng của Seokjin. Đèn tắt, và Seokjin nghĩ về hình ảnh phản chiếu gần hoàn thiện mà Taehyung nói, chợt nghĩ có lẽ nào thân anh cũng thủng lỗ chỗ rách bươm và tang thương như cái bóng mà không ai hay biết ngay cả anh.
(it flew, but can you sew)
Cái bóng của Taehyung biết về Seokjin và bởi thế nó khiến Taehyung bám theo Seokjin mọi lúc. Mặt trời lại đang ở trên đầu họ, và cái bóng của Seokjin dưới tấm thân thẳng như cây tùng chồng lên tầng và lớp để lấp đi những lỗ thủng. Điều đó chỉ khiến Seokjin căng thẳng hơn, mồ hôi chảy ròng ròng và đọng thành giọt to dưới cằm trước khi rớt xuống quần áo.
Và Taehyung không đời nào bỏ cuộc với việc theo chân Seokjin vì một phần là cái bóng của em đã muốn bắt lấy Seokjin bằng được. Nhưng Seokjin không dám để Taehyung nhìn thấy để rồi sẽ lại có thêm một vết xé cào dưới ánh quang vạch trần vạch trụi thân ảnh nó run rẩy ngay trước mặt em. Nếu ngày đó tới, có lẽ Seokjin sẽ không bao giờ vá lại cái bóng được.
Nhưng kế hoạch của Seokjin không thể lâu dài khi mà rốt cuộc anh cũng chuyển vào với Taehyung. Seokjin chọn một ngày khi em không có ở thành phố để dọn chút đồ đạc ít ỏi vào, coi như cũng là câu thêm một ít thời gian. Cái bóng đã liền ở tay và ở những nơi Than và Shin liếm lên, nhưng vẫn còn vô vàn những nơi khác ánh sáng lọt qua xác thịt Seokjin.
(maybe, more like of course)
Và Seokjin thấy thật vô vọng vì quả như anh nghĩ. Sớm muộn rồi thì Taehyung cũng mở đèn phòng khách lên để thấy bóng anh nằm rạp run sợ vì bị em phát hiện, dưới con mắt trợn tròn và miệng há hốc như bao vẻ mặt kinh hoàng anh đã thấy trên đời trước đây. Đáng ra anh nên từ chối dứt khoát, và rồi cắt đứt sợi chỉ vàng nào đó anh không cần biết miễn là em không chết khiếp trước cái bóng tự ý co ro mặc cho thân anh thì đứng chết trân giữa nhà.
Con Than và con Shin đã xông tới và rên ư ử khi nhìn chủ chúng nó. Không, Seokjin sực tỉnh và trông cái bóng anh đau đớn với những vết rạn ánh sáng đâm từ ngoài vào. Gạch lát lộ ra dưới cái bóng rách, và Seokjin kéo theo cái bóng vụt chạy về ban công trước khi nó có thể rách toác. Cái bóng tràn xuống khỏi lan can sắt trước cả khi Seokjin đặt chân ra khỏi cửa. Nó đang tràn ra khỏi những cái ngày phải tự chồng chất lên nhau để che đi lỗ hổng. Hay là nó đang lao vào một cái ngục khác cũng nên. Có khác gì nhau đâu, khi mà cuối cùng cũng không thể bám theo gót thân hình đau khổ của Seokjin mãi được?
Cái bóng rách đổ xuống và nó kéo theo Seokjin ở đằng sau. Một lần trong bao năm để mọi ánh đèn xung quanh soi vào nó nát tan và loang lổ những đốm mốc rêu ẩm ướt của bờ tường. Seokjin đã nhìn thấy qua mờ vệt nước mắt, nỗi vô vọng của cái bóng và của anh. Nó không ngừng giãy giụa vì có lẽ nó không nghĩ được tới cùng phải nhảy khỏi tầng cao, thà vậy còn hơn vỡ nát và Seokjin sẽ chết sống.
Trong giây lát, cũng là Seokjin nhìn hết những ánh sáng nhắm vào anh từ mọi phía. Và tới khi quay về phía sau anh mới biết hoá ra mắt Taehyung cũng là một nguồn sáng thật nhỏ, nhưng có lẽ là ánh sáng xuyên vào người mà anh thấy vỡ vụn nhất, khi bắt em phải nhìn vào bóng mình. Chưa từng bao giờ Seokjin muốn những ánh sáng trên đời dập tắt hết đi mãnh liệt như thế, cho anh, cho bóng anh và cho Taehyung.
Trước cú lộn khỏi lan can, Seokjin đã thấy mái tóc Taehyung ánh lên sắc vàng và hình như một sợi tóc kéo dài quấn lấy nơi nào đó trên thân anh. Con Than và con Shin lao ra sủa inh ỏi gặm cắn một cái gì dưới song sắt lan can, và một bóng đen dài thật dài đặc quánh nhưng trơn mịn lướt tới nhanh hơn mọi điều tràn qua chân Seokjin.
Tâm trí Seokjin như đã đánh mất bên ngoài với những ánh đèn huỳnh quang và dây tóc hay cái gì gì sáng tỏ ở đó. Và gương mặt vặn vẹo của Taehyung với hai hàng nước mắt nhem nhuốc bên má sẽ là điều anh không bao giờ quên được.
Đồ điên, Taehyung gào lên the thé, và em nấc lên khi giãy lên lôi Seokjin xồng xộc vào nhà.
Seokjin chỉ còn nhìn ra những gì trước mắt mà không suy nghĩ. Cái bóng của Taehyung lùi vào theo sau họ cùng hai con chó. Mẩu bóng nứt toác của anh chỉ thừa ra một chút vì bị bóng đen của em chồng lên. Hai con chó sủa. Chắc ý chúng cũng là đồ điên.
Cái bóng của em rồi quấn chặt lấy bóng Seokjin cũng như hai người họ lúc bấy giờ.
Bóng rách, vớ vẩn cái gì, biết, ai cần quan tâm, Taehyung nói ngắt quãng vì phải nấc, và nghẹn đờm. Lộn xộn như mái đầu em và lông hai con chó mà cũng có thể là cả tóc của Seokjin lúc bấy giờ.
Seokjin vẫn chưa suy nghĩ nổi gì, chỉ là tay anh tự động bao lấy hai má Taehyung và hơi giật mình vì nước mắt đã tràn cả mặt em từ lúc nào. Hai bàn tay anh run rẩy trước thứ nước dinh dính và anh lau đi lau đi hết khi nằm nửa trong lòng Taehyung, dỗ em đừng khóc và anh xin lỗi và cảm ơn rồi bật cười vì điều gì anh vẫn không kịp tư duy. Điều gì đó, cái bóng rách, vá víu, mặc cảm và em nói em không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com