Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trương Nhã Tịnh! Chị ấy là chị gái ruột của em!

Tháng 5 của hai mươi năm về trước là một ngày đầy nắng và gió.

Ngày ấy, bầu xanh thật xanh, cao thật cao, những cơn gió mùa hạ vậy mà lại phá lệ mát mẻ, dịu dàng đến không ngờ.

Thẳng đến khi hoàng hôn kéo đến, ánh nắng đỏ rực trải rộng khắp nhân gian, vậy mà trên cánh đồng hoa lưu ly một màu xanh biếc dịu dàng, không biết từ đâu truyền vẫn đến những tiếng vui đùa đầy non nớt của lũ trẻ.

Âm thanh trong trẻo của một bé gái vang lên: "Bảo bối, lần sau nếu gặp người xấu nhất định phải lớn tiếng gọi chị hai, không thể như hôm nay mà mạo hiểm đùa giỡn kẻ kia. Nghe rõ chưa!?"

Trên nền hoa một màu xanh trời rộng lớn, có hai đứa nhỏ một trai một gái, một nhỏ một lớn đang đang nằm sõng soài trên những đóa hoa nho nhỏ.

Trên người chúng vương nhiều cánh hoa, quần áo có chút lem luốc, mặt cả hai đứa nhỏ đều bị thương. Đặc biệt là trên mặt đứa bé gái, bên má phải đã sưng vù một mảng lớn, quả thật quá đỗi nổi bật so với làn da trắng như tuyết của cô nhóc.

Nhìn qua mà thật đau lòng!

Mà đứa bé trai nghe bé gái nói vậy thì khẽ nhíu mày, môi nhỏ chu chu lên tỏ vẻ bất mãn: "Có sao đâu cơ chứ! Dù sao em cũng là con trai, đầu đội trời chân đạp đất, kẻ xấu kia dù là người lớn cũng không thể nào bắt nạt được em đâu! Chị hai, chị đừng như một bà già nữa, quản nhiều quá đó!"

Bé gái vẫn nhíu mày, bất an nói: "Nhưng lỡ như em lại như hôm nay mà bị thương thì làm sao, mẹ mà biết..."

Bé trai nhanh nhảu đáp luôn: "Sợ gì chứ? Chị cũng biết trước giờ ba mẹ có bao giờ mắng em đâu! Chị cứ nói là do em tự gây họa là được rồi mà."

"Nhưng ba mẹ nhất định vẫn sẽ mắng chị ~" Bé gái rầu rĩ lầu bầu cái gì đó, khiến bé trai không nghe được mà nghiêng đầu khó hiểu.

Nhưng ngay sau đó, bé gái đã cười lớn: "Nhưng mà công nhận hôm nay nhìn em ngầu thật đấy! Nhìn em dùng cái gậy đánh mạnh lên đầu kẻ xấu không khác gì một tên du côn mà, chị suýt nữa không nhịn được cười rồi! Làm hay lắm, lần sau nhớ tiếp tục mạnh mẽ như vậy nhé!"

"Chị đang khen hay chê em vậy hả!?" Bé trai bất mãn trừng mắt: "Mà không phải vừa rồi chị mới bảo em không lên trêu đùa với kẻ xấu hay sao!? Sao bây giờ lật mặt nhanh vậy?"

Bé gái cười hì hì: "Tại chị nghĩ lại rồi, em cứ gây họa cũng không sao! Dù sao..." Miệng bé gái vẫn mấp máy, nhưng không hiểu sao cậu bé lại không thể nghe thấy gì.

Bé trai hốt hoảng gọi: " Chị, chị đang nói gì vậy? Chị làm sao thế?" Cậu sợ hãi vươn tay ra, muốn sờ đến gương mặt đáng yêu khóe léo của chị gái.

Nhưng ngay khi bàn tay nhỏ bé đụng đến, gương mặt cô bé đột nhiên tan biến, hình ảnh hư hư ảo ảo, tựa như không có thật. Mà cánh đồng hoa lưu ly cũng dần biến mất, để lại một khoảng không đen tối đáng sợ.

Cậu nhóc sợ hãi khóc lóc: "Chị, chị ơi! Em sợ lắm!"

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại cậu bé đáng thương ôm mặt khóc hu hu, mà cô chị gái dường như đã biến mất hoàn toàn.

Bé con kia chợt nhận ra vẫn còn tia sáng sót lại, tuy rất mong mang nhưng cậu vẫn thật hi vọng mà ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện khuôn miệng người chị như hư như ảo, dường như là cố gắng để không tan biến đi, nhưng chung quy vẫn còn tồn tại.

Trong không gian đen tối tĩnh lặng này, hình ảnh này đối với một đứa trẻ thật sự rất đáng sợ.

Nhưng không hiểu sao cậu bé  lại nín khóc, sau đó cười rất tươi, phấn khích gọi: "Chị ơi!!!"

Vì sao cậu nhóc không sợ hãi?

Mà, vì sao cậu nhóc lại phải sợ hãi?

Bởi vì khuôn miệng còn chưa biến mất kia, đang cười.

Là nụ cười ấm ấp tựa ánh mặt trời, trong trẻo như làn suối mát, là nụ cười đã quá đối quen thuộc với cậu bé, là nụ cười của chị gái cậu.

Sau cùng, đôi môi nhỏ nhắn của người chị đột nhiên nói: "Đừng sợ, chị ở đây!" Rồi mới hoàn toàn tan biến, để lại một khoảng không lúc này mới thật sự là đen tối hư không, không lấy chút ánh sáng.

Nhưng mà, cậu nhóc sau sự biến mất này cũng không khóc nữa. Chị gái đã nói rồi, "Chị ở đây!", cho nên cậu cần gì sợ hãi.

Chỉ là, bé con nho nhỏ cuối cùng vẫn ủy khuất, chu môi, hệt như cái cách mà cậu thường hay làm nũng với chị gái:

“"Chị... Chị đang ở đâu...?"”

Trương Nhất Bảo chầm chậm mở mắt ra, bên cạnh là chiếc đồng hồ báo thức đang không ngừng réo gọi.

Mặt sau của tấm rèm là những tia nắng tinh nghịch đang tìm cách len lỏi vào căn phòng u tối.

Trương Nhất Bảo từ từ đứng dậy, mạnh mẽ kéo tấm rèm cửa ra, lúc này không còn gì che chắn, nắng ấm toàn bộ đều không chút do dự xâm lấn toàn bộ không gian.

Trương Nhất Bảo nhìn trên cành cây bên ngoài, là tổ chim nhỏ đã trải qua mấy đời rồi. Cứ sáng nào cũng vậy, chúng đều dâng đến cho cậu vài bài ca đáng yêu, cứ như vậy mà líu líu lo lo hót, nghe mà vui tai.

Lúc này, Trương Nhất Bảo mới bước đến bên tủ đầu giường, tắt đi chuông báo thức, vẻ mặt điềm tĩnh lướt ánh mắt qua một khung ảnh bị úp trên mặt tủ, sau đó mới có tâm trạng bắt đầu chuẩn bị đến Sở cảnh sát làm việc.

Dù sao, có gì mà bận lòng nữa chứ? Đối với giấc mơ đêm qua, cậu đã sớm quen rồi. Mà hiện giờ, tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Đội trưởng tổ trọng án Đinh Đại Bảo ngồi gác chân lên bàn gật gù ngủ, đôi chân hắn thon dài thẳng tắp, so với chân con gái còn đẹp hơn, dáng vẻ bất cần đời hoàn toàn chẳng có dáng vẻ của một vị thần thám nổi danh thành phố.

Trương Nhất Bảo vừa bước vào văn phòng, nhìn hắn một cái, trên môi không hiểu sao lại nở một nụ cười.

Bọn họ, vậy mà làm việc cạnh nhau cũng được hai năm rồi. Năm đó Trương Nhất Bảo là cảnh sát mới, mà chẳng hiểu đã dẫm phải vận cứt chó gì mà lại được một tay vị đội trưởng nổi danh này dìu dắt đi lên.

Hiện nay, cậu và hắn, như hình với bóng, phối hợp ăn ý, là một cặp bài trùng của Sở cảnh sát, quả là khó ai sánh bằng.

Trương Nhất Bảo nhìn khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Đinh Đại Bảo đang say ngủ, đôi mi dài khẽ động, thoạt nhìn trông rất đáng yêu.

Vị đội trưởng này ấy à, vẻ ngoài có, gia thế hiển hách, ngay cả tài năng cũng khó ai sánh bằng. Bình thường gái xếp hàng chờ theo hắn quả thực xứng câu xếp dài từ Sở cảnh sát đến tận Pari cũng không đủ chỗ, tất cả cũng là nhờ cái tính cách đào hoa, mồm mép khéo ăn nói này của Đinh Đại Bảo.

Cho nên, hắn đã thành công cướp mất bao trái tim từ các cô gái, trong đó không ngoài dự đoán lại có cả... Sự chán ghét của Trương Nhất Bảo cậu.

"Rầm!!!" Trương Nhất Bảo đạp mạnh cái ghế, khiến Đinh Đại Bảo không tránh khỏi việc phải hôn đất mẹ.

"Oái, chuyện gì vậy???" Vị đội trưởng đáng kính còn chưa kịp tỉnh ngủ, lầm cồm trên đất tính bò dậy thì ngay lập tức bị một tiếng gào thét tập kích.

Trương Nhất Bảo rống, tiếng rống mang âm lượng khổng lồ khiến cả tòa nhà rung chuyển: "Đinh Đại Bảo, anh mau dậy làm việc cho tôi! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả!?"

"Vâng, em dậy liền đây!" Mà không dậy cũng chẳng được, Đinh Đại Bảo ôm lấy chân Trương Nhất Bảo, khóc ròng.

Tại tầng cao nhất của trụ sở cảnh sát, văn phòng của cục trưởng Đinh Đại Lực.

Cục trưởng Đinh nghe được tiếng rống quen thuộc thì khẽ chẹp miệng: “Cái cặp Song Bảo này, lại nữa rồi!”

Dưới đại sảnh tiếp đón, mấy bác bảo vệ đang ăn xoài chấm mắm lại bật cười hì hì: “Lại nữa rồi! Hai vị kia cứ như vợ chồng son giận nhau không bằng ý! Hôm nào cũng chơi “văn phòng play”, làm náo loạn mọi người cho bằng được!”

Mà những người nghe được tiếng rống của Trương Nhất Bảo cũng làm bộ mặt đương nhiên, đã quá quen thuộc rồi. Chỉ tội cho cặp Song Bảo của tổ trọng án là hồn nhiên không biết bản thân đã bị đồn đại thành cái dạng gì.

Trương Nhất Bảo trừng mắt tức giận nhìn cái tên to con Đinh Đại Bảo đang tận lực thu dọn đống giấy tờ quan trọng bị hắn vứt bừa bãi trên mặt đất.

Miệng cậu cũng chẳng hề nhàn rỗi, liên tục càu nhàu: “Đinh Đại Bảo, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi rốt cuộc sau bao nhiêu trận đòn mà tại sao anh vẫn có thể giữ nguyên cái tật lười biếng của mình như vậy!? Nhìn cái đống giấy tờ này mà xem, tất cả đều là những hồ sơ vụ án quan trọng mới được chuyển đến mà kết quả thì thế nào? Chúng đều bị anh vứt bừa như giấy thải! Anh rốt cuộc có đạo đức nghề nghiệp không hả!? Còn nữa, anh nhìn xem đồng hồ mà mấy giờ!? 12 giờ rồi mà anh còn dám ở đây ngủ nướng...”

“Khoan!” Đinh Đại Bảo đột nhiên ngắt lời, vẻ mặt có chút không thể nào tin nổi  nhìn cậu.

Trương Nhất Bảo khẽ nhíu mày, nhìn khuôn mặt anh tuấn đã bị mình đánh thành cái đầu heo, nói: “Khoan cái gì?”

Đinh Đại Bảo ủy khuất đến mức không thể nào chịu nổi, ấm ức nói: “Bây giờ là 12 giờ, đây vốn dĩ là thời gian nghỉ trưa của mọi người thì tôi ngủ một giấc thì có gì sai!”

Ánh mắt hắn như con cún nhỏ, lấp la lấp lánh đầy nước. Rõ ràng lần này Đinh Đại Bảo không sai, nhưng hắn vẫn chỉ có thể nho nhỏ đáng thương nói ra sự tình.

Dù sao, trời biết, đất biết, hắn biết, tất cả mọi người đều biết, dù đúng dù sai nhưng nếu như Đinh Đại Bảo mà dám bày thái độ cho Trương Nhất Bảo xem thì kết cục của hắn chỉ có thể là phải chịu đòn.

Nói ngay cho nó vuông, thì dù chức đội trưởng đội trọng án của Đinh Đại Bảo có là sếp của Trương Nhất Bảo thì rốt cuộc mọi người vẫn chỉ công nhận Trương Nhất Bảo là “trùm cuối” của tổ trọng án. Dù sao ngay cả Cục trưởng cục cảnh sát mà cậu còn dám rap diss, thì Đinh Đại Bảo là cái lông teo gì!?

Trương Nhất Bảo nghe vậy thì giật mình, giờ nghĩ lại cậu mới thấy mình quá hấp tấp, vừa mở cửa văn phòng đã theo thói quen đập cho thằng tổ trưởng dậy, mà hoàn toàn quên mất đây là giờ nghỉ trưa.

Cậu có chút xấu hổ nhìn khuôn mặt bầm dập đang vô cùng ủy khuất của Đinh Đại Bảo, có chút lắp bắp nói: “Xin, tôi, xin...”

Đang lúc Đinh Đại Bảo đang háo hức chờ nốt chữ “lỗi” được phọt ra từ cái miệng đáng yêu của Trương Nhất Bảo thì một giọng nói nhắc nhở vô cùng “thiện ý” lại vang lên.

Từ ngoài cửa, Lạc Anh Thảo thậm thò bên ngoài nói vọng vào: “Anh Nhất Bảo, anh đừng tin lời đội trưởng nói. Ổng là ngủ ở đây từ tối qua đến tận bây giờ mới chịu tỉnh á!”

“Rầm!!! Đùng đoàng!!!” Thế này thì có khác gì sét đánh ngang tai không cơ chứ! Cái con nhỏ Lạc Anh Thảo này!!!

Trương Nhất Bảo sắc bén lườm qua: “Chuyện, này, là, sao, đây!?” Tên khốn này dám nói dối với cậu!? (•‿•)

Đinh Đại Bảo vội vàng giải thích: “Không phải như nó nói đâu! Cậu phải tin tôi...!”

Lạc Anh Thảo cũng không chịu yếu thế, cô hét lớn: “Em còn quay đoạn video chứng minh đội trưởng toàn ngủ trong giờ làm việc đây lè!” Nói rồi cô ném tới cho Trương Nhất Bảo cái điện thoại.

Trương Nhất Bảo đẹp trai vô hạn, dễ dàng bắt lấy, cậu xem đoạn video trong điện thoại Lạc Anh Thảo, thời gian càng trôi đi, sắc mặt cặp Song Bảo lại càng tái mái.

Một tức giận, một sợ hãi.

“Cậu còn dám cãi là mình không ngủ sao!?”

Đinh Đại Bảo biết giấu cũng không nổi nữa rồi, hắn đay nghiến trừng Lạc Anh Thảo vẫn đang lấp ló ở ngoài hóng drama: “Dám bốc phốt tổ trưởng, em muốn chết à!? Đã thế còn quay video nữa chứ!”

Lạc Anh Thảo cười đến thỏa mãn, nói: “Em thích thế đấy thì sao? Anh đừng quên là ai nói với em, thời buổi này muốn bốc phốt, phải có video clip chứng minh!” Cô đột nhiên chỉ về phía đằng sau Đinh Đại Bảo: “Tổ trưởng, đằng sau anh!”

Đinh Đại Bảo nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện Trương Nhất Bảo một mặt đằng đằng sát khí đang tiến gần tới mình thì mặt cũng tái hơn đít nhái.

Hắn hoảng sợ hét: “Bảo Bảo, cậu bẻ tay làm gì chứ? Đánh người là phạm pháp... Đúng rồi, đánh người là phạm pháp đấy, cậu là cảnh sát, phải làm gương...”

Trương Nhất Bảo cười lạnh: “Làm gương? Gương trong gương sạch thì mới là gương. Hiện giờ, tôi chỉ biết bản thân phải đi rửa sạch cái gương ô uế là anh mà thôi!”

Sau đó không nói hai lời, trực tiếp xông vào đấm Đinh Đại Bảo.

Đinh Đại Bảo kêu thảm thiết: “Mẹ ơi! Cứu mạng! Đau...đau...! Bảo Bảo, nhẹ tay thôi!!!”

Lạc Anh Thảo lấp ló ở ngoài nhìn hai người đánh nhau cười đến típ của mắt. Bỗng lúc này chiếc điện thoại của cô đột nhiên bay ra ngoài, là do bọn họ đánh nhau mà văng ra, khiến cô phải vội vàng bắt lấy.

Âm thanh nghiến răng đầy kiềm chế vang lên: “Anh Thảo, em ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa hộ anh!”

“Vâng!” Trong lòng Lạc Anh Thảo khóc ròng, vốn dĩ còn muốn xem Đinh Đại Bảo chịu thiệt, nhưng anh Nhất Bảo đã nói vậy rồi thì cô cũng không thể không ra ngoài.

Trong lòng là một bụng thất vọng, nhưng với cái tính cách vốn lạc quan yêu đời, Lạc Anh Thảo rất nhanh liền hí hửng nghĩ tiếp.

Lần sau, lên dùng cách nào để thêm dầu vào lửa đây!? Mà lần này, Đinh đại đội trưởng chắc cũng phải lãnh đủ rồi!

Mà toàn thể nhân viên của Sở cảnh sát nghe được âm thanh kinh động địa kia, đồng loạt than thở: “Haizzz, “Văn phòng play” part 2! Mà chẳng biết có lên gọi xe cứu thương cho Đinh đội trưởng không nhỉ?

Ai ai cũng lo Đinh Đại Bảo bị bạo hành gia đình mà không gượng dậy nổi, nhưng mặc nhiên lại không hề hay biết, cái vị đội trưởng đáng lẽ phải ăn đòn kia nay lại cao lớn dũng mãnh, ghìm chặt thân hình thon dài xinh đẹp của Trương Nhất Bảo trên bàn làm việc trải đầy hồ sơ vụ án.

Trương Nhất Bảo thấy tình huống bị đảo ngược, khẽ nhíu mày: “Anh muốn làm gì?”

Chỉ là trong lòng cũng không khỏi thầm mắng, khốn kiếp, quả nhiên là tên này luôn nhường cậu. Dù cho bị đánh đau cũng luôn cam chịu, luôn giả vờ đánh không lại cậu.

Đáng ghét!!!

Đinh Đại Bảo nhận ra được Trương Nhất Bảo đang giận dỗi điều gì, hắn khẽ cười nhẹ, khuôn mặt mặt đẹp trai dù bị thương nhưng cũng vì thế mà tỏa sáng.

Quả thật rất giống một người, nụ cười ấy...

Trong vô thức, Trương Nhất Bảo không kiềm được mà đưa tay lên, sờ lên khuôn mặt gần sát ấy, động tác phá lệ trở lên mềm nhẹ.

Đinh Đại Bảo ngạc nhiên vì hành động khác lạ của Trương Nhất Bảo, nhưng hắn cũng là loại người biết hưởng thụ, nhân thời khắc này mà dùng gương mặt của mình cọ lên bàn tay thon dài của Trương Nhất Bảo, còn hôn nhẹ lên lòng bàn tay ấy.

Ánh mắt Trương Nhất Bảo có chút vô thần, khẽ gọi một cái tên.

Mà Đinh Đại Bảo khi nghe được cái tên này, ánh mắt ngày nào cũng nhởn nhơ ngứa đòn cuối cùng cũng thay đổi, tràn ngập ghen tuông.

Đinh Đại Bảo nghiến răng nghiến lợi: “Ở cạnh tôi mà em còn dám nhắc tên của người khác! Muốn liệt giường sao?”

Sau đó hắn bực bội cởi đi hai cúc áo sơ mi của Trương Nhất Bảo, làm lộ ra bả vai cùng xương quai xanh xinh đẹp, cúi đầu, hắn hung ác 10 phần cắn lên nơi trắng nõn đó một miếng.

“Đau!” Trương Nhất Bảo lúc này mới hoàn hồn, khẽ rên rỉ. Nhưng cậu cũng không có đẩy hắn ra.

E hèm, dù sao nếu như tên chó to đầu Đinh Đại Bảo này mà dám ở trên người cậu gọi tên người khác, là cậu, cậu cũng sẽ vô cùng tức giận.

Trương Nhất Bảo biết vị đội trưởng to xác nhà mình ghen, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn: “Đại Bảo Bảo, cắn nhẹ thôi, dù sao em mà thật sự bị thương thật thì anh mới là người đau lòng nhất, không phải sao?” Lúc nói ra những lời này, ánh mắt Trương Nhất Bảo trở lên mềm mại, ấm áp.

Lời đồn đều nói bọn họ có điều mờ ám, mà không hề hay biết bọn họ đến giường cũng đã sớm lăn. Kể từ lúc yêu nhau vậy mà cũng đủ 9 tháng 10 ngày rồi. ( ◜‿◝ )♡ Không để người ở Sở cảnh sát biết chuyện chẳng qua là muốn chờ đến khi bọn họ phát thiệp hồng, sẽ để cho đám người kia bị một trận bất ngờ chơi.

Đinh Đại Bảo ủy khuất đến không chịu nổi, sức cắn trong miệng đột nhiên tăng thêm.

“Đau!”

Hắn cuối cùng cũng nghe thấy người yêu kêu đau, thỏa mãn liếm liếm dấu răng của mình trên bả vai xinh đẹp kia. Ánh mắt Đinh Đại Bảo không tự chủ được mà trở lên thâm trầm.

Người này là của hắn, chỉ của mình hắn thôi. Trên người cậu đã mang ấn ký của hắn, muốn chạy cũng không thể.

Đinh Đại Bảo ở hõm vai cậu dụi dụi: “Bảo Bảo, em đánh anh đau. Muốn ôm ôm an ủi ~”

Đinh Đại Bảo quả là ngu hết thuốc chữa, nhắc lúc nào không nhắc lại nhằm đúng thời điểm bọn họ hòa hợp ở chung mà nhắc đến chuyện này. Quả nhiên, là chọc cho Trương Nhất Bảo tức giận.

Trương Nhất Bảo thô bạo tóm lấy lông của tên cún kia, trừng mắt: “Còn không phải là do anh lười làm ham ngủ hay sao? Lần trước hứa với tôi cái gì, anh nhắc lại xem nào!”

“Anh hứa sẽ không ngủ trong giờ làm việc nữa...” Đinh Đại Bảo hai mắt long lanh như sắp khóc tới nơi: “Nhưng tại hôm qua anh lục từ kho lưu trữ của Sở, phát hiện ra nó và vụ án mạng gần đây có điểm tương đồng, cho nên mới thức đêm thức hôm để nghiên cứu đó!”

Trương Nhất Bảo hai mắt dường như lóe sáng, hưng phấn hỏi: “Có vụ án mới sao!”

Đinh Đại Bảo gật gù: “Trong một tuần giết 3 người.” Hắn biết bảo bối nhà hắn đam mê nhất là phá án, lên liền nhanh chóng dâng lên hồ sơ vụ án để lấy lòng.

Đinh Đại Bảo để Trương Nhất Bảo ngồi dậy, cẩn thận giúp cậu chỉnh lại quần áo lộn xộn, lại che đi vết cắn của hắn trên vai. Đằng sau Đinh Đại Bảo dường như xuất hiện một cái đuôi chó, đang ve vẩy ngọ nguậy. Tâm trạng dường như tốt lắm, ôm lấy cả người Trương Nhất Bảo, cùng cậu xem hồ sơ.

Hắn nói: “Chi tiết vụ án chờ anh tìm từ chỗ lộn xộn dưới mặt đất rồi sẽ nhanh chóng đưa cho em. Còn đây...” Hắn chỉ vào tập hồ sơ mà Trương Nhất Bảo đang cầm, cằm tựa lên đầu cậu nói: “Đây là nghi phạm hàng đầu cho vụ án này!”

Trương Nhất Bảo chờ không nổi đã nhanh chóng mở hồ sơ ra, cậu vốn dĩ còn rất phấn khích vì sắp có thể tiếp tục điều tra để bắt tội phạm. Nào ngờ, khi mở ra rồi, Trương Nhất Bảo lại nhận được một sự kinh sợ không thôi. Cậu sững cả người, hai mắt trừng lớn nhìn tấm hình trên đó.

Ở một bên, tên to xác Đinh đội trưởng vẫn chưa cảm nhận được người yêu có vấn đề khác thường, hắn luyên thuyên diễn thuyết: “Nghi phạm lần này là Trương Nhược Vũ, 30 tuổi. Năm cô ta 17 tuổi vì phạm tội giết người mà bị bắt. Nhưng đến cuối cùng lại vì thiếu bằng chứng và bên bệnh viện đã xác thực cô ta có vấn đề về tâm thần, mà cô ta cũng chưa đủ 18, cho nên đã bị đưa vào viện tâm thần để điều trị. Mới 2 tuần trước mới được thả ra thôi.”

Hắn cọ cọ lên vai người yêu, nói: “Trước đây, anh nghe nói cô gái này cũng là một truyền kỳ trong giới cảnh sát đó...”

Chỉ là, hắn còn chưa nói xong, thì Trương Nhất Bảo đã thủ thỉ lên tiếng: “Phải!”

“Em nói gì cơ!?”

Trương Nhất Bảo chậm chạp không trả lời Đinh Đại Bảo, cậu khẽ khàng vuốt ve tấm ảnh của người còn gái trên đó.

Đinh Đại Bảo lúc này mới cảm nhận được từ cậu có điều bất thường, hắn cũng theo đó mà nhìn vào tấm ảnh. Thấy Nhất Bảo đang rất cẩn trọng, lưu luyến mà sờ nhẹ nó, tựa như đó là một món đồ rất trân quý.

Trong tấm ảnh, là một người con gái trẻ trung đến không ngờ, mặc dù cô ấy đã 30 rồi, nhưng thoạt nhìn khuôn mặt trẻ trung ấy không khác gì một cô nữ sinh trung học. Đinh Đại Bảo biết, cô ấy đang không cười, nhưng mà ánh mắt dịu dàng, sáng trong kia, chỉ là cách một tấm ảnh thôi cũng khiến người ta vui vẻ lây.

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp!

Nhưng mà, Đinh Đại Bảo bất mãn vì thứ này đã thu hút sự chút ý của người yêu, hắn cắn cắn tai của người nọ: “Em biết cô ta?” Muốn thông qua hành vi này để thu hút sự chú ý của Trương Nhất Bảo, nhưng bất ngờ là lần này cậu lại bất di bất dịch.

Trương Nhất Bảo vẫn không ngừng miết nhẹ lên tấm ảnh, một dáng vẻ không lỡ rời xa.

“Bảo Bảo, em sao vậy!?”

“Xin lỗi,...” Trương Nhất Bảo lúc này mới cười nhẹ, nhưng không hiểu sao trong mắt lại nhuốm màu bi thương: “Em chỉ là bất ngờ thôi. Dù sao cũng qua 13 năm rồi, ai mà ngờ cô ấy vẫn không chút thay đổi cơ chứ!”

Trong lòng Đinh Tiểu Bảo Bảo có chút lên men, chu môi hỏi: “Em có vẻ như rất hiểu rõ cô ta nhỉ!?”

“Không phải anh đã nói cô ấy là truyền kỳ của giới cảnh sát sao?” Trương Nhất Bảo gõ gõ đầu hắn, nhẹ giọng kể: “14 tuổi vô tình chứng kiến một vụ thảm sát. Mất tích trong một năm. Sau khi trở lại cô ấy ngây ngốc không khác gì một đứa trẻ, nhưng ai ngờ nổi, tất cả chỉ là giả bộ, cô ấy trong một năm mất tích luyện ra bản lĩnh hơn người, trong hai năm giả ngu thu thập được toàn bộ bằng chứng, giúp cảnh sát tóm được một băng xã hội đen lớn, gây trấn động dư luận thời bấy giờ. Chỉ là.... Chỉ là...”

Nói đến đây Trương Nhất Bảo đột ngột ấp úng, mãi một lúc sau mới có thể tiếp lời, chỉ là lần này Đinh Đại Bảo lại sững sờ phát hiện ra, cậu khóc.

“Chỉ là cũng trong năm đó, cô ấy phạm tội giết người. Nạn nhân, chính là mẹ ruột cô ấy...”

Đinh Đại Bảo sững sỡ nhìn Trương Nhất Bảo đột ngột khóc nấc, hốt hoảng nói: “Em làm sao vậy? Bảo Bảo, em làm sao vậy!”

Trương Nhất Bảo lắc đầu liên tục, giọng nói khản đặc quả quyết nói: “Cô ấy không phải tên Trương Nhược Vũ, cô ấy tên Trương Nhã Tịnh. Cô ấy, cô ấy... Chị ấy là chị gái ruột của em!”

Rõ ràng đã nói đã qua rồi, tại sao khi đối diện với nó, trái tim cậu vẫn đau như vậy?

Chị, chị nói đi? Tại sao?

(20/2/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com