Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24:số phận

"mẹ tôi đâu? Bà ấy sao rồi?" GE ngước đôi mắt ngấn nước lên hỏi quản gia, khuôn mặt cô mang đầy sự sợ hãi, toàn thân hoàn toàn run rẫy

"Phu nhân vẫn còn đang trong phòng cấp cứu"

"mẹ tôi rốt cuộc bị làm sao?" GE ko ngừng lay lay người quản gia khiến ông ấy ko biết nói như thế nào

" GE ah, con bình tĩnh lại đi, con cứ như vậy quản gia Kim làm sao trả lời" cha cô đến kéo cô ngồi xuống

"Phu nhân bị ung thư xương, bác sĩ đã bảo sớm phẫu thuật để cắt bỏ khối u, nhưng......." quản gia Kim nói tới đó thì hoàn toàn im lặng nhìn GE

"mẹ tôi ko chịu phẫu thuật đúng ko?" GE trong vô thức nắm chặt tay cha mình

"con đừng lo bà ấy sẽ ko sao đâu" ông xoa đầu cô, trấn an cô

"Vì vị trí khối u nằm ở đĩa đệm cột sống nên phẫu thuật mang tính nguy hiểm rất cao. Nếu thất bại có thể dẫn đến bại liệt" quản gia Kim đăm chiêu nhìn 2 người "hiện tại đã liên hệ được với bác sĩ khoa thần kinh tại Thụy Điển, nhưng phu nhân lại ko chịu qua đó điều trị"

"tôi biết rồi"

" GE ah, con ko sao chứ" cha cô lên tiếng hỏi khi thấy đôi mắt GE nhắm lại, vẻ mệt mỏi hoàn toàn hiện rõ trên gương mặt

" Tôi ko sao, chỉ là đang nghĩ sẽ khuyên mẹ như thế nào thôi, tôi đã mất quá nhiều thời gian bên mẹ rồi" GE cảm thấy đau trước những sự thật mà cô được biết, cảm thấy xót xa trước bệnh tình của mẹ

"đừng lo bà ấy nhất định ko sao? Tin ta đi" ông mỉm cười an ủi GE, 1 sự ấm áp mà trước giờ GE chưa từng cảm nhận được, liệu đây có phải là tình phụ tử giống như người ta vẫn thường nói

"ông chắc chứ" GE ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn ông

"tin ta" ông lau đi nước mắt trên khóe mắt GE "ta sẽ ko để mẹ con có chuyện gì đâu?"

GE ko nói gì, cô quay mặt sang hướng cửa phòng cấp cứu, đôi mắt nâu to tròn ko ngừng nhìn về phía chiếc đèn màu đỏ kia, bàn tay GE chấp lại, cô đang cầu nguyện với Chúa,xin người đừng làm tổn hại đến mẹ cô

"Quản gia Kim,ông hãy chăm sóc con bé, tôi đi mua chút gì cho con bé ăn" ôngPark đứng dậy đi khỏi, quản gia Kim cung kính vâng lời

..............................................

"Cái thằng này tại sao lại ra nông nỗi này" JP ngỡ ngàng khi bước vào nhà YJ, vỏ chai bia lăn long lóc trên sàn nhà, khắp nơi đều là mùi rượu nồng nặc. trước mắt họ 1 SYJ mất đi dáng vẻ hào hoa phong nhã thường ngày, trước mắt họ 1 SYJ tóc tai rối bù, quần áo sốc sếch, gương mặt hoàn hảo thường ngày được thay vào bằng 1 gương mặt tái nhợt, râu còn lúm phún, ánh mắt thất thần, đôi môi ko ngừng mấp máy nói điều gì đó

" GE ah, cuối cùng e đang ở đâu? GE... GE" tiếng YJ ko còn như trước đây, giọng a khổ sở, cũng như chính con người a bây giờ

"Đừng uống nữa, thay vì ngồi đây uống sao ko đi tìm cô ấy đi" JH giựt lại chai rượu trên tay YJ

"mình đã tìm, gần như lục tung cả cái thành phố này lên,nhưng vẫn ko thấy... ko thấy cô ấy...là cô ấy cố tình trốn mình... cô ấy ko còn muốn gặp mình"

"thử đến hỏi GN chưa?" JP đã phăng những chai rượu trước mặt YJ đi

"JD, JK ko cho mình gặp GN" ánh mắt a nhìn họ như cầu xin "mình đúng là tên khốn, tai sao? Tại sao mình lại làm như vậy?" YJ tức giận đấm mạnh vào tấm tiếng sau lưng mình, từng giọt,từng giọt máu đỏ tươi đang chảy xuống mặt đất, chúng hòa vào những mảnh vỡ đang in hình bóng 1 chàng trai với vẻ ngoài tiều tụy

"đứng dậy! đứng dậy mau. Mình đưa cậu đi gặp GN hỏi" JP tức giận kéo YJ đứng dậy, a ko thể để bạn thân của mình tiếp tục như vậy được

"cậu đang nghĩ gì vậy JP, hãy để phần GN cho JD và JK, bây giờ lôi tên này đến sẽ khiến GN kích động,cô ấy đang mang thai đấy" JH đến gỡ tay JP ra khỏi YJ

"vậy bây giờ cậu bảo mình làm sao? Ko lẽ để mặc tên này như vậy ah" JP mệt mỏi dựa lưng vào tường, tại sao F4 cứ hết xảy ra chuyện này đến chuyện khác, mà tất cả đều xoay quanh 2 chàng playboy của F4

"đã cho người đi tìm rồi? ko có chuyện gì đâu" JH đặt tay lên vai YJ an ủi

"mà khoan đã" JP đột ngột hét lên "còn 1 nơi chúng ta chưa bao giờ tìm đến"

Câu nói của JP khiến cho YJ bừng tỉnh trong cơn say, đôi mắt a lấy lại thần sắc, sự hi vọng hiện lên trong đáy mắt "nơi nào, cậu mau nói đi, nơi nào?" YJ nắm lấy vai JP ko ngừng lay người a

"chúng ta chưa tìm đến biệt thự chủ tịch Chu"

"GE cô ấy hận mẹ mình như vậy, sẽ ko đến đó đâu" YJ thờ thẩn buông tay ra, đây là khả năng rất ít, nhưng đột nhiên đôi mắt YJ bỗng có thần thái trở lại, rất ít ko có nghĩa là ko có, dù chỉ 0.1% vẫn là đi tìm GE

YJ vừa nghĩ vậy lặp tức phóng ra ngoài cửa, bỏ lại F2 ngỡ ngàng trước sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng của YJ " đuổi theo mau" JH đột ngột lên tiếng rồi kéo JP theo

2 chiếc xe nhanh chóng dừng trước căn biệt thự nguy nga của nhà họ Chu, YJ đứng trước cửa chờ đợi sau khi nhấn chuông "xin hỏi ai đấy" 1 giọng nói vang ra

"tôi là SYJ tôi cần gặp chủ tịch Chu"

"xin lỗi hiện tại phu nhân ko có ở nhà, có gì mong ngài đến khi khác"

"khoan đã cho tôi hỏi, cô CGE có đây ko?" YJ nhanh chóng đặt đúng câu hỏi cần thiết

"tiểu thư đúng là ở đây,nhưng sáng nay cô ấy đã đi mất rồi" lời nói của người hầu gái khiến cho hi vọng vừa nhen nhóm của YJ dập tắt nhanh chóng

"cô ấy ko có ở đây, rốt cuộc cô ấy ở nơi nào" YJ hét lên

"xin lỗi thật sự chúng tôi ko biết"

"YJ ah,đừng kích động như vậy" JP kéo YJ ra khỏi trước khi cậu ta phá nát cảnh cửa

"cô ấy lại trốn mất nữa rồi,mình phải làm sao đây, làm sao đây?" trong màn đêm,sự tuyệt vọng của chàng trai, sự lo lắng của những người bạn khiến cho bất cứ ai đi ngang qua cũng đau lòng thay dù họ ko biết giữa 3 chàng đẹp hơn cả hoa kia đang xảy ra chuyện gì

.......................................

"có phải có chuyện gì xảy ra ko?" GN hỏi khi thấy dáng vẻ lo lắng đầy tâm trạng của JD và JK

" ko có chuyện gì đâu?" JD mỉm cười 1 cách gượng gạo

"có chuyện gì xảy ra 2 người nói đi, chứ nếu ko GN sẽ ko chịu ăn uống gì đâu" WB cũng lo lắng nhìn GN

"đừng lo thật sự là ko có chuyện gì mà" JK xua tay nói

"đừng giấu e, GE gặp chuyện gì đúng ko? Con bé đã 4 ngày rồi ko hề đến thăm e" GN có linh cảm chuyện này có liên quan đến GE

"GE cậu ấy vẫn bình thường e đừng lo"JK mỉm cười nói

"mọi người càng nói bình thường nhưng gương mặt lại ko nói lên điều đó" cô nhìn họ rồi quay qua nhìn WB "e phải đi tìm GE, điện thoại con bé gọi mãi nhưng ko ai nghe máy"

"ko được e đang có thai mà" WB ôm lấy cô ko cho cô nhúc nhích "hai người nói đi, ko GN nhất định sẽ làm bừa đấy"

Cả JK và JD đều đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài, tới nước này họ ko thể ko nói được nữa "chuyện là...." JK tường thuật lại chuyện đêm đó 1 cách tỉ mỉ

" GE sẽ ko có chuyện gì chứ" nước mắt GN trào ra, cô nắm chặt tay WB bên cạnh "ko được e phải đi tìm con bé"

"con tính đi đâu vậy?" 1 giọng nói đột ngột cắt ngang hành động của cô

"mẹ GE, GE mất tích rồi" trái với sự lo lắng của GN, mặt phu nhân Han rất bình tĩnh,vẻ mặt điềm tĩnh như ko có chuyện gì

"con đang có thai tốt nhất đừng kích động mạnh, hãy nghĩ ngơi đi"

"mẹ có phải mẹ biết GE đang ở đâu ko?" GN nhận ra sự bình tĩnh của mẹ mình. Vừa lúc GN nói ra câu đó thì ánh mắt mọi người cũng tập trung tại phía bà, cùng lúc đó cánh cửa mở ra, sự xuất hiện của 3 chàng trai khiến họ ngỡ ngàng đặc biệt là SYJ

"GE cô ấy đang ở đâu, phu nhân làm ơn nói cho con biết, con muốn gặp cô ấy" YJ khẩn thiết van xin

Bà khẽ thở dài, bà mới biết tất cả mọi chuyện khi vô tình gặp ông Park tại bệnh viện trưa nay, bà cũng đã nói chuyện cùng GE nhưng GE hi vọng bà đừng cho ai biết chuyện này,đừng cho họ biết mình ở đâu, GE cần thời gian suy nghĩ mọi chuyện

"xin lỗi ta thực ko giúp được cậu. hãy cho con bé thời gian" bà vừa nói xong YJ hoàn toàn suy sụp

"tại sao chứ... làm ơn xin phu nhân cho con biết GE ở đâu?" 1 con người cao ngạo, 1 con người luôn tự tin nay lại đứng van xin người khác như vậy, nếu là bất cứ ai nhất định cũng sẽ rất ngạc nhiên

"xin lỗi"

............................

Sau khi mẹ mình được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, GE cùng ông Park luôn túc trực ko ngừng bên cạnh bà, ko rời khỏi bà dù chỉ 1 giây. Bàn tay GE nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của bà, nước mắt cô rơi trên mu bàn tay bà

"mẹ ah, mẹ sẽ ko sao đâu, nhất định ko sao đâu"

"con đừng khóc nữa GE, mắt con sưng lên hết rồi nếu bà ấy tỉnh lại nhất định sẽ rất đau lòng"

"Ông vẫn yêu mẹ chứ" ông Park đang khuyên bảo GE nhưng ko ngờ GE lại hỏi mình như vậy

"ta chưa bao giờ ko yêu bà ấy cả"ông nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của bà, đôi mắt hiện lên 1 sự yêu thương nồng nhiệt

"khi mẹ tỉnh lại hãy cố gắng ở bên cạnh mẹ, hãy làm cho mẹ hạnh phúc. Được chứ" GE ngước mắt lên nhìn ông, dù ko biết mẹ mình thế nào,nhưng GE tin trong trái tim bà vẫn rất yêu ông,nếu ko bà đã ko hận ông đến như vậy

"chỉ cần mẹ con đồng ý,ta nhất định dùng quảng đời còn lại bù đắp cho bà ấy"

"tôi ko cần ông bù đắp" 1 giọng nói yếu ớt đột ngột vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của 2 cha con

"mẹ , mẹ thấy sao rồi, để con gọi bác sĩ" GE vui mừng vội nhấn chuông báo

"ta ko sao" bà mỉm cười nắm lấy bàn tay bé nhỏ của GE "sao con ở đây?"

"mẹ tại sao lại ko biết chăm sóc bản thân, tại sao bệnh lại ko nói cho con, mẹ làm con thật lo lắng" giọng GE mang theo chút nũng nịu với bà giống trước đây

"con..." bà ngạc nhiên nhìn GE rồi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô "con ko hận ta nữa sao?"

"con xin lỗi" GE cúi mặt nói "mẹ đợi khi mẹ khỏe lên chúng ta đến Thụy Điển dc ko? Mẹ hãy đồng ý làm phẫu thuật đi"

Bà ko trả lời chỉ mỉm cười nhìn cô "mẹ đồng ý đi được ko?" GE khẩn thiết năn nỉ

"Hãy đồng ý cho con bé an tâm đi, bà xem, nó đã khóc như vậy rồi,sắp thành gấu trúc được rồi đấy"

"Mẹ coi như con năn nỉ mẹ, mẹ đừng làm GE sợ nữa được ko? Hãy phẫu thuật đi, GE ko muốn lại có những chuyện giống hnay xảy ra nữa" nước mắt GE ko ngừng tuôn ra, GE nhìn bà với ánh mắt van nài

"con gái ngoan đừng khóc, mẹ sẽ dồng ý mà" bà mỉm cười nhìn cô,GE vui mừng ôm chặt lấy bà, trên môi dù đang mỉm cười hạnh phúc nhưng bà vẫn ko dành nụ cười đó cho người đàn ông kia, đối với bà người đó chỉ là 1 người xa lạ

"gia đình chúng ta cùng đến đó chăm sóc mẹ, con sẽ sang đó học cho đến khi mẹ hoàn toàn bình phục" GE nũng nịu nói, 2 chữ gia đình kia khiến cho 1 người vui vẻ, 1 người khó chịu

"nhưng còn cty"bà lo lắng nói, dù sao đây cũng là tâm huyết của bà

"a sẽ giúp e quản lí" ông mỉm cười nhìn bà, vẫn ánh mắt dịu dàng

Bà quay mặt đi ko nhìn ông, nếu ko phải có GE ở đây nhất định bà sẽ la mắng ông 1 trận, bà ghét cái cảm giác dù hận thù ông nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của ông chính bản thân bà sẽ cảm thấy đỏ mặt. bà ghét bản thân đã 40 tuổi rồi nhưng tại sao vẫn ko thoát khỏi ma lực của ông.

......................................

Nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của YJ bây giờ F3 ko khỏi lắc đầu, ban ngày thì đi khắp nơi tìm GE, buổi tối thì vùi mình vào đống rượu. đã 1 tuần nay tình trạng này chẳng những ko chuyển biến mà ngày còn nghiêm trọng hơn.

S3 nhìn thấy tình cảnh của YJ cũng ko khỏi xót xa, họ biệt YJ yêu GE đến mức nào,nhưng bản thân họ cũng ko có cách tìm gặp GE. Tất cả 6 người ko ai ngờ tới, GE vẫn luôn ở cách họ 1 tầng lầu trong suốt 1 tuần qua, ngoại trừ GN

"GE e tính để tình trạng này đến bao giờ?" GN đứng bên cạnh GE, cả 2 cùng nhìn về phía xa xăm

"e ko thể nào quên đi được hình ảnh đêm đó, hình ảnh đó ko ngừng quấy rồi e" GE khổ sở nói, nếu nói YJ hoàn toàn suy sụp thì GE cũng mệt mỏi ko kém, ngày ngày GE phải cố gắng gượng ép bản thân mình mỉm cười, gượng ép bản thân mình đang rất hạnh phúc để mẹ mình ko khỏi lo lắng. nào ai biết dc hằng đêm GE vẫn khóc, hằng đêm cô vẫn nhớ a, vẫn gọi tên a dù là trong cơn mơ

"YJ thật lòng yêu e mà GE"

"Chị biết ko GN, e sẵn sàng tha thứ, tha thứ YJ phản bội e. nhưng có 1 chuyện cả chị và mọi người ko biết chính là đêm đó YJ đã nói yêu cô ta" nước mắt cô gắng kiếm chế bây giờ đã ko ngừng rơi trên mặt cô "nếu ko vì câu nói ấy e nhất định sẽ tha thứ, nếu yêu e a ta nhất định sẽ ko nói yêu cô gái khác"

Sự ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt GN "GE ah, e biết ko e rất giống dì ở điểm này, luôn mù quáng trong tình yêu. Nhưng chị hi vọng e sẽ ko giống dì, ko lãng phí mất 1 tình yêu, ko lãng phí mất 1 tuổi xuân như dì" cô ôm GE vào lòng mặc cho nước mắt GE thấm ướt ao mình

" e cần thời gian unni, e sẽ đi Thụy Điển" giọng cô mang 1 sự xót xa, 1 nỗi buồn ko sao diễn tả được 'xin chị, xin chị đừng cho mọi người biết, được chứ" GE ngước mắt lên khẩn thiết cầu xin

"chị hứa với e"

....................................

"YJ cậu tính như vậy đến bao giờ, cậu cứ như vậy sẽ tìm dc GE sao?" WB lay người YJ đứng dậy, a tức giận đấm vào mặt YJ "nêu yêu cô ấy thì đi tìm đi, chứ đừng như 1 cái xác ko hồn như vậy?"

YJ tức giận nắm lấy cổ áo WB "cậu thì biết gì chứ...cô ấy cố tình trốn mình... mình đã tìm khổ sở biết bao nhiêu... chẳng lẽ cô ấy ko biết mình yêu cô ấy ra sao sao?"

Bên ngoài cánh cửa bà So nhìn a đầy đau lòng, có phải bà thật sự đã sai rồi sao, đột nhiên bà cảm thấy hận bản thân mình vì 1 giây phút ích kỉ của bản thân mà đã dẫn đến đứa con trai bà yêu thương nhất trở thành như vậy. nước mắt lăn dài trên gương mặt bà, bà xoay người đi khỏi, bà sẽ bỏ thù hận xuống, sẽ ko để YJ phải đau khổ thêm giây phút nào nữa.

Tất cả nhìn cuộc tranh cãi của WB và YJ mà ko khỏi thở dài, nhìn YJ như vậy họ cũng đau khổ theo,nhìn họ ko biết GE đang ở đâu, GE dường như hoàn toàn biến mất khỏi Hàn Quốc ko 1 dấu vết

" a thôi đi YJ" GN đột ngột hét lên kéo tất cả mọi người đều nhìn về phía cô " tôi hỏi a, a có chắc sẽ ko bao giờ làm GE đau khổ nữa" GN lên tiếng hỏi, nhìn cảnh tượng thê thảm của YJ như vậy thật sự cô cũng thấy xót xa, còn đâu là con người lịch lãm hào hoa thường ngày

"chỉ cần cô ấy ở bên nhất định a sẽ khiến GE mỗi ngày đều hạnh phúc" YJ gục xuống mà nói

"vậy đến sân bay nhanh đi, giữ GE lại" tiếng nói của GN khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng, tất cả ánh mắt tập trung về phía cô nhìn GN chăm chú, và ko để GN kịp nói thêm lời nào, YJ đã lao nhanh ra khỏi căn phòng, chạy thẳng về phía sân bay

" GE đừng bỏ a lại, đừng đi... đừng đi mà xin e đấy GE" tiếng YJ ko ngừng nói, giọng nói khẩn thiết van xin "hãy cho a cơ hội giải thích được ko?"

Chiếc xe ko ngừng lao đi trên đường, mọi chiếc xe hầu như đều cố gắng né đường cho chiếc xe đang chạy 1 cách điên cuồng kia. Nhưng có thế nào mọi người cũng ko ngờ được 1 chuyện, 1 chiếc xe khác vừa chạy ra khỏi khúc cua, xe của YJ cùng chiếc xe kia va chạm cực mạnh

...............................................

"WB ah, e vẫn chưa liên lạc được với con bé, con bé ko cho e biết địa chỉ nơi nó ở hiện tai" GN ôm chằm lấy WB, tất cả mọi người đều lo sợ nhìn lên cửa phòng cấp cứu

"YJ sẽ ko sao đâu" WB an ủi cô

"tại sao gần đây F4 lại có duyên với bệnh viện như vậy chứ" JP tức giận đập phá lung tung

Các cô gái thì chỉ biết thật thần ôm nhau mà khóc, JH thì im lặng nhìn ánh đèn phòng cấp cứu ko nói 1 lời nào

"GE rất yêu YJ, nếu biết YJ như vậy nhất định con bé sẽ trở về"

............................................

Một tháng sau, tại căn phòng Vip đó mọi người vẫn luôn túc trực bên cạnh YJ, mỗi người 1 tâm trạng, ko ai tìm được GE. Từ ngày GE đi, bọn họ chỉ nhận được 1 lá thư báo bình an ngoài ra hoàn toàn ko có tin tức gì

GE bên kia cũng ko đọc được những bưc email của mọi người, GE vẫn luôn túc trực bên cạnh mẹ mình, vì cuộc phẫu thuật sắp tới rất quan trọng, còn phải lo cho việc nhập học sắp tới

Bà So nhìn đứa con mình thương yêu mà rất đau lòng, mỗi tối bà đều đến thăm a, đều ko ngừng nói lời xin lỗi nhưng tất cả đều vô ích, con trai bà vẫn mãi chưa chịu tỉnh

.............................................

Vào buổi sáng tháng thứ 2 sau khi a bất tỉnh, mọi người bước vào phòng bệnh ngỡ ngàng nhìn YJ đang ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt nhìn vào khung cửa sổ 1 cách xa xăm. Gương mặt dần dần có sức sống trở lại

"YJ cuối cùng cậu cũng tỉnh, bọn này rất lo lắng đấy"

YJ ko trả lời chỉ mỉm cười nhìn mọi người "sao ko thấy YM vậy? cô ấy ko tới cùng mọi người sao?" câu hỏi của YJ khiến tất cả mọi người ngạc nhiên đến kinh hoàng

............................................

"do não bị chấn động mạnh nên dẫn tới tình trạng mất trí nhớ, đây cũng có thể là mãi mãi. Di chứng còn chưa thể biết hết được nên mọi người tránh để bệnh nhân kích động

..............................................

Bọn họ nhìn YJ và YM bên nhau nói cười mà ko khỏi đau lòng, việc YJ quên đi GE đã tạo thành 1 cú sốc với tất cả. nhưng vì tình trạng của YJ họ cũng ko kể gì.

S3 thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt, mà ko khỏi đau lòng họ nhớ đến email hổi âm của GE khi biết được tình trạng của YJ "tất cả đều là do số phận an bài. Vốn dĩ trong tim a ấy ko hề tồn tại e nên mới có thể quên đi e 1 cách dễ dàng". Có thật là YJ ko hề tồn tại hình ảnh GE trong trái tim, hay vì trái tim a hình ảnh GE tồn tại quá sâu sắc nên bản thân trong tiềm thức đã chọn cách quên GE đi để tránh đau khổ?

.................................................

"Hằng đêm mình thường mơ thấy 1 cô gái với mái tóc đen dài, mình luôn chạy theo cô ấy, nhưng càng chạy cô ấy càng xa rời mình" YJ sau khi bình phục cùng F3 đến club uống rượu chúc mừng

"vậy người đó là ai?" JH hỏi lại dù a đã biết giấc mơ ấy YJ nói đến ai

"mình ko biết, ko thể nào nhìn thấy gương mặt. nhưng cô gái ấy tạo cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp" YJ nhắm mắt lại nhớ tới giấc mơ hằng đêm

"cậu thật yêu YM sao YJ?" JP đột ngột hỏi

"mình yêu cô ấy. nhưng có cái gì đó ko phải ở đây" YJ thở dài ngán ngẩm

"cái gì ko phải?" WB hỏi lại

"cảm giác lúc mình ôm hôn cô ấy ko giống. ko giống với những gì mình nhớ, nó xa lạ lắm, mình cứ có cảm giác nó ko thật. dù đã cố gắng nhưng vẫn ko thể tìm lại cảm giác lúc mất trí nhớ. Mình chỉ nhớ 1 điều mình đã yêu YM rất sâu đậm, mình nhớ rõ cảm giác ôm hôn cô ấy, nắm bàn tay cô ấy ấm áp như thế nào, nhưng tại sao bây giờ mọi cảm xúc đều ko phải" YJ ko ngừng uống rượu

F3 ko nói gì chỉ nhìn YJ thở dài, đó là định mệnh của 2 người họ, nếu họ thật sự là soulmate của nhau nhất định, nhất định sẽ tìm lại được nhau. Hãy coi đây là thử thách mà họ phải trải qua

"tháng sau mình sẽ sang Thụy Điển du học"

Ý trời tất cả là ý trời, giữa GE và YJ luôn có 1 sợi dây liên kết vô hình

...............................................

GE đau lắm, tim cô đau khi a quên mất cô, cô hận tại sao tình cảm a dành cho cô quá mỏng manh, để rồi cô nhận lại sự lãng quên từ a. GE bước đi trên con đường quen thuộc đến trường học, đã nữa năm trôi qua, hình ảnh a ko ngừng khuấy động tâm trí của cô. Bây giờ cô có được cái niềm hạnh phúc của 1 gia đình trọn vẹn, nhưng lại đánh mất 1 tình yêu đầu đời khắc sâu vào trái tim

Họ như 2 con người hoàn toàn xa lạ, giống như từ trước đến nay họ ko hề tồn tại trong trái tim đối phương, ko hề tồn tại trong cuộc sống của nhau. Số phận tạo cho họ 1 ngã rẻ, để rồi họ mãi mãi là 2 đường thẳng song song, ko bao giờ tìm thấy nhau

Cả hai sống trong 2 căn hộ nằm kế nhau nhưng chưa 1 lần họ nhìn thấy nhau. Khi a đi ngang qua căn nhà của cô thì cũng là lúc cô bước ra khỏi cửa. khi cả 2 cùng bước ra khỏi nhà cùng 1 lúc thì lại quẹo 2 ngã đường ngược hướng nhau. Khi cả 2 đi đối diện nhau thì con đường luôn đông đúc khiến họ ko thể nhìn thấy nhau.

Họ cùng ngồi tại 1 quán cà phê thưởng thức hương vị cà phê thơm ngát, cùng ngồi tại 1 chiếc bàn, cùng 1 chiếc ghế, cùng nhìn về khung cảnh bên ngoài nhưng chưa bao giờ ngồi cùng 1 thời điểm. cùng nhau ngồi tại 1 nhà hát để nghe tiếng nhạc giao hưởng du dương, cùng 1 số ghế nhưng lại khác nhau về vị trí, 1 người ngồi trước 1 người ngồi sau. Thường cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn của Stockholms, nhưng lại bị ngăn cách bởi 1 cái cây to lớn chính giữa

Suốt 4 năm, duyên phận luôn để họ gần nhau, nhưng chưa 1 lần kéo họ về bên nhau. Tất cả bắt đầu trở lại vạch xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com