Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc học kì I lớp 10 đã trôi qua phân nửa. Thời tiết bên ngoài cũng bắt đầu trở lạnh.

Khoác chiếc áo rét đồng phục trường, Trà My run rẩy đứng cạnh nhà Hải Đăng chờ người. Áo khoác đếch gì mà chả thấy ấm chút nào sất, hại cô cứ như con dở co ro trước nhà thằng Đăng đến khổ.

Một lát sau, Hải Đăng cũng lò dò dắt con xe máy bước ra.

-Làm cái gì mà lâu muốn chết!

Do lạnh nên My có phần hơi cọc với Đăng. Sau đó cô trợn tròn mắt lên nhìn thằng bạn. Cái quái gì thế này? Trời rét căm căm hai mươi mấy độ mà nó chỉ mặc mỗi cái áo đồng phục dài tay của trường, định hành xác đấy à?

-Mày bị cái lờ gì vậy? Trời lạnh thế này mà mày ăn mặc vậy là sao?

Cô hỏi, cậu gãi đầu phân bua:

-Thì tao đâu biết thời tiết ở đây nó lại rét thế, nên lúc đăng kí áo tao chỉ đăng kí mỗi áo dài tay thôi, lúc ấy hơi đoảng!

Trà My nghe được lời giải thích của Đăng thì chán chả buồn nói. Cô cởi chiếc áo khoác của mình ra, vứt về phía nó rồi bảo:

-Mày mặc tạm áo tao đi, tí đến lớp bảo cô Dạ đăng kí áo cho. Tao còn 1 cái áo rét nữa, để tao về lấy.

Hải Đăng thấy kế hoạch của mình thành công thì sướng rơn, đợi con bạn chạy về nhà cậu mới vui vẻ lấy áo của nó mặc. Cái con đần ấy nữa, nó nghĩ cậu không biết thời tiết miền Bắc thật hả? Gớm, cậu rõ có khi còn hơn cả nó ở đây ấy chứ. Cái hồi hai đứa xa nhau ý, cậu thường xuyên cập nhật thời tiết ở ngoài Bắc, lạnh như nào cậu lại không hiểu? Nhưng thôi, nó ngu một chút cũng tốt, để cậu được hít hà mùi của nó quanh quẩn ngay chóp mũi. Con gái đúng là thơm thật đấy!

-Ê, chiều nghỉ chị em mình làm chuyến picnic đi!

Trà My vừa ngồi ấm chỗ đã bị Xuân Mai rủ rê.

-Được thuii, mà ở đâu?

-Ngoài đồng!

-Hả, mày ngồi với thằng Thắng lâu bị nó hành đâm ra ấm đầu à? Picnic quái gì trên đồng?

-Mày ngu vờ lờ, nói picnic cho sang thế chứ thật ra tính rủ mày đi nướng ngô ấy!

-Lạnh bỏ mẹ ra, không đi đâu!

-Đi đi mà, thời tiết lạnh lạnh thế này, ngồi hơ ấm bên ngọn lửa xong cùng nhau ăn ngô, thích quá còn gì bằng!

Trà My nghe Xuân Mai dụ thì bùi tai quá, gật đầu cái rụp. Cơ mà từ nãy đến giờ thằng ngồi bên cứ nhìn cô làm gì ý nhỉ? Cái nhìn chằm chằm hại mặt cô đỏ lựng, cô điên tiết quát:

-Thằng kia, nhìn gì? Có gì nói mau?

-Thì nghe hai đứa mày bảo chiều nay tính đi nướng ngô.

-Ừ, thì sao?

-Mày quên là chiều nay nhóm mình phải làm bài kiểm tra 15p để thuyết trình à?

Lại kiểm tra! Cô Dạ cũng oái oăm thật đấy, kiểm tra 15p cô không cho làm trên lớp mà cứ toàn bắt hoạt động nhóm làm My mệt mỏi muốn chết. Thấy kế hoạch chiều nay nuớng ngô có vẻ không khả quan, mặt My tiu nghỉu. Đăng thấy thế thì cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cao ngạo bảo:

-Tao có thể làm giúp cho nhóm mình, và chiều mày cũng có thể đi nướng ngô, nhưng với một điều kiện...

-Gì cơ?

Trà My nghe thấy thế thì mừng rỡ hỏi lại.

-Là...cho tao đi ké!

Nghe thấy lời đề nghị ấy, Trà My sửng sốt không nói lên lời. Đi...đi ké... có nghĩa là nó cũng muốn đi nướng ngô á? Nhà nó giàu, nó còn là cậu ấm nữa, cô sợ nó ra ngoài đồng ấy bụi bặm rồi rơm rạ ngứa chết nguời, nó lại đỏng đảnh thì mất vui.

Như hiểu được suy nghĩ của My, Hải Đăng tiếp tục nói:

-Tại trong đấy tụi tao cũng chưa bao giờ đi nướng ngô vào trời lạnh á. Mày biết thời tiết trong ấy mà, làm gì có mùa đông. Nên là... tao muốn thử cho biết ấy mà!

Hẳn là thử cho biết ạ. Quyết Thắng trông thằng bạn làm màu mà mắc ẻ vô cùng. Nhưng cũng vì nó đòi đi mà cậu có cái cớ để vin vào:

-Thằng Đăng đi thì tao cũng đi!

-Nói nghe buồn cười ghê, ai tiếp dạ?

Xuân Mai tru tréo hỏi cậu.

-Mày không tiếp thì My tiếp, My nhỉ?

Thấy cả đám cứ cãi qua cãi lại thì đau đầu hết sức, Trà My chốt hạ:

-Thôi túm lại là đ đi nữa, giải tán!

Mới trêu thế thôi mà xem con Mai nó xoắn cả quẩy vào chưa kìa! Gớm cái nhà bà nữa, chả muốn thằng Thắng đi bỏ xừ ra còn bày đặt kiêu với chảnh. Hải Đăng thấy con bạn nháy mắt thì hiểu ý, cậu bảo:

-Ừ, thế thôi vậy, thôi giải tán!

Xuân Mai nghe thế thì đập bàn ầm ầm:

-Đ thôi đuợc, lên lịch rồi là phải đi! Thôi đm giờ tất cả đi luôn nhé, khỏi cãi nhau!

Và thế là chúng nó đã lên kế hoạch đi nướng ngô như thế đấy. Chiều hôm ấy, Xuân Mai và Trà My trải bạt và mang theo mấy đồ lỉnh kỉnh, còn Quyết Thắng và Hải Đăng đi câu thêm mấy con cá.

Choàng chiếc khăn to sụ trên người, Trà My run run hơ tay vào ngọn lửa cùng với nồi bánh chưng đang cháy âm ỉ. Đã, đã quá pepsi ơi!

Thực ra ban đầu ý định của mấy đứa chỉ là nướng ngô khoai thôi. Nhưng thằng cha Đăng lại nảy ra ý ninh thêm cả bánh chưng nữa, cô càm ràm ai rảnh đâu mà gói, mắc mệt. Nhưng nó bảo việc đó nó sẽ thuê người gói, đảm bảo trong vòng 1 tiếng sẽ có đủ. Gớm,người có tiền thích thật đó, muốn làm gì cũng được nhỉ? Ấy thế mà hai đứa kia cũng hào hứng vỗ tay đồng tình, đúng là màu mè vẽ chuyện hết sức!

Còn cả cái con Xuân Mai nữa, đầu têu ra cái trò này mà cứ ngồi chết dí một chỗ, hết sắp xếp đồ lại bấm máy chụp ảnh khiến cô không khỏi bực:

-Chụp lằm chụp lốn. Ra đây hơ lửa cho nó ấm có phải vui hơn không? Suốt ngày chụp với choẹt,trông rõ ngứa!

-Mày mà còn lầm bầm thêm một câu nữa thôi là cái mặt mày lù lù trong đây đó, tin khum?

Xuân Mai dứ dứ cái máy ảnh doạ Trà My. Trà My tức mình không thèm nói chuyện với con thần kinh nữa, tiếp tục hít hà hơi của lửa bốc ra, mùi rơm rạ quyện lẫn với củi, đúng chuẩn cái ngày xưa hay canh nồi bánh chưng dịp 30 Tết đây rồi, sao mà nó lại bình yên đến thế? Đột nhiên cô thấy việc ngồi đây canh bánh kiểu này cũng rất là hay nha, chỉ mỗi tội cứ cái đà này chắc đến tối mới chín mất. Mà không biết được có chín không ý, tại bánh chưng ninh lâu chín bỏ xừ ra, thằng Đăng gà mờ chả biết quái gì mà cũng ra vẻ như thật, để rồi xem tối mà không chín được thì cô sẽ tổng sỉ vả nó như nào.

Xuân Mai đang chụp ảnh thấy con đối diện thất thần thì im im, căn góc chụp nó đến tách một cái. Lúc Trà My ngoảnh lên thì Mai đã chụp xong rồi, nó còn cầm máy ảnh hươ hươ trêu tức cô:

-My, ra đây xem này, ảnh tao chụp mày lúc không để ý, nhìn tự nhiên vỡi ra!

Trà My tức tối chạy ra chỗ Xuân Mai, hầm hầm cầm que củi vụt toán loạn:

-Đã bảo mày là không được chụp tao cơ mà! Này thì chụp này! Này thì tự nhiên này!

-Áaa...nhưng mày phải xem...đẹp thật mà!

-Xoá, xoá ngay, đẹp hay không cũng phải xoá!

Hải Đăng và Quyết Thắng đang câu cá ở cái ao gần đấy thấy thế thì chán nản lắc đầu. Đúng là con gái, phiền phức thật đấy!

Trông thấy Quyết Thắng cứ chốc chốc lại liếc Xuân Mai, Hải Đăng bèn nổi lòng trêu chọc:

-Đằng ấy thích Xuân Mai à?

Thắng bị Đăng bắt bài thì giật mình thon thót.
Lại còn "đằng ấy" nữa, nghe có giống hai thằng con trai đang nói chuyện với nhau không cơ chứ? Nhưng mà nó nói cũng có phần đúng, cậu cũng rất muốn phủ nhận, rất muốn bảo "không phải" nhưng miệng như dính keo. Cậu thích Mai ư? Cậu không biết, chính cậu cũng không biết!

-Tao không biết nữa, chỉ là cứ mỗi lần thấy nó thì tao không tự chủ liếc về phía ấy thôi, cả muốn được trêu chọc nó để nhìn nó tức ấy, không hiểu...

Thắng thở dài tâm sự. Đăng cười khẩy, vậy là suy đoán của cậu không hề sai. Mà những hành động của Thắng đối với Mai như thế, ngoài hai đứa nó là người trong cuộc không tính thì chỉ có con ngu Trà My mới không nhận ra!

-Tao nghĩ mày nên chia sẻ cảm xúc thật, nói thật lòng với cái Mai xem, nhỡ đâu nó cũng đang giống mày thì sao?

-Tao nghĩ giờ vẫn chưa phải là lúc. Với cả...có những chuyện không nên nói ra thì sẽ tốt hơn cho cả hai...

Thắng tự thấy bản thân mình hèn vô cùng. Nghe lời gợi ý của Đăng, cậu cũng lờ mờ hiểu được ra cảm xúc của mình rồi. Trước giờ cậu luôn khinh mấy đứa thích người ta mà không chịu nói, bây giờ cậu thấy cậu còn không bằng chúng nó, một góc cũng không bằng.

Hải Đăng thấy thế thì cũng chỉ thở dài. Biết sao được, đến cậu còn chưa dám thổ lộ với My thì có tư cách gì mà đi khuyên người khác cơ chứ?

Có hai chàng trai đang nẫu nề, lại có giọng hai cô gái í ới từ xa gọi lại:

-Hai thằng kia ơi! Mang cá vào đây nướng khoai cả ngô thôi! Ăn trước còn bánh chưng để tối chín rồi ăn!

Trà My gọi xong thì quay lại chuẩn bị cái bếp lửa thứ hai. Cũng chỉ là mấy viên gạch xếp cùng nhau ý mà, loáng cái đã xong. Cô cùng Mai đi rửa khoai và ngô cho sạch, cùng lúc đó thì Đăng và Thắng cũng đi vào. Trông thấy mấy con cá nhảy tanh tách trong thùng mà Trà My cay không sao tả xiết. Cô gào lên:

-Đm, tao với cái Mai phải vất vả khổ cực ở đây để chúng mày đem mấy con cá lít nhít này về à? Toàn cá rô phi thế kia thì ăn đ bõ dính răng!

Gớm cái My nó cứ làm quá, toàn cá rô phi thật nhưng cũng phải to cỡ hai đầu ngón tay còn gì! Với lại có bốn đứa thôi, ăn lằm ăn lốn! Xuân Mai cấu nhẹ Trà My ra điều thôi không nói nữa, đoạn cô kéo cả lũ ngồi xuống mấy tàu lá chuối vừa cắt.

Mẹ, được cả con Xuân Mai dở hơi này nữa! Rõ ràng mang thảm đi giờ lại bắt cả lũ ngồi lá chuối mới đau. Cô thắc mắc thì nó bảo ăn uống mấy cái đồ nướng ngoài ruộng này nhỡ đứa nào sơ ý bôi lên thảm của nó, bẩn thảm của nó thì nó không giặt sạch được đâu mới hãm chứ. Cô bực bực bực, vừa ngồi nướng ngô vừa lầm bầm chửi. Thế mà chẳng đứa nào giận cả, chúng nó vừa ngồi nốc nước ngọt ồng ộc vừa xỉa xói cô bớt đanh đá đi mới khốn nạn chứ.

Bọn cô nướng xong cái đống cá cả ngô khoai ấy thì trời cũng xẩm tối. Trời càng lúc càng lạnh, khoác cái áo dày rồi mà người cô vẫn cứ rét run. Nhưng mà bù lại, cắn miếng ngô nướng thơm lừng mùi của rơm rạ và củi, ăn con cá rưới mỡ hành quyện tương ớt, sao mà nó lại ngon lạ lùng đến thế! Mọi khi ở nhà nhìn mấy cái món này đã phát ngấy,nhưng hiện tại đây, cô lại thấy nó thật tuyệt. Ngồi sát vào ngọn lửa ấm nồng, bên cạnh những người bạn thân thiết, quả là một kỉ niệm khó quên.

Gỡ xong đống xương của con cá rô phi to nhất, Hải Đăng đẩy tàu lá chuối có thịt cá ấy cho Trà My. Giọng cô run run cảm ơn cậu, chắc do lạnh. Con bé này chịu lạnh kém thật ấy, cậu mới ra đây mà cậu thích nghi ngay được, còn nó khoác cái áo dày như thế mà vẫn phải ngồi sát sạt vào ngọn lửa hơ ấm.

Không đành lòng, cậu với chiếc áo phao đã mang theo sẵn vứt cho cô. My nhìn thấy áo thì như vớ được vàng, vội khoác lấy khoác để. May mà thằng Đăng mang thêm áo, chứ không cô chết cóng mất. Xỏ tay vào túi áo, cô bỗng chạm phải cái gì mềm mềm. Lôi ra, là một đôi găng tay! Còn mới cứng,màu sắc loè loẹt, hoa hoè hoa sói cứ phải gọi là ngập tràn khiến Trà My không khỏi nghi ngờ:

-Đăng, chẳng lẽ mày là...

Tần ấy chữ thôi cũng đủ khiến Hải Đăng nổi điên. Thôi cậu cũng đến ạ nó rồi, biết như thế ngay từ đầu cậu đã không sốt ruột sợ nó rét mua đại cho nó đôi găng tay. Để bây giờ đây, nó không những không cảm ơn cậu thì thôi, mà còn nghĩ cậu là...

Hải Đăng tức anh ách không thèm tiếp chuyện với Trà My, còn Thắng với Mai thì cười, cười như chưa bao giờ được cười, cười chảy cả nước mắt. Trà My thì thắc mắc vô cùng, tại sao cùng một câu nói mà thằng Đăng thì dỗi còn hai đứa kia thì cười nhỉ? Đúng là cái bọn dở hơi cám hấp, rõ chả ra làm sao!

Nồi bánh chưng sôi ọc ọc mà mãi vẫn chưa chín, cứ cái đà này chắc đêm nay phải ở lại đây rồi. Mấy đứa kia thì không thành vấn đề, chỉ có Trà My là hơi lo sợ mẹ. Mẹ cô khó lắm, cô sợ mẹ không cho. Ấy thế mà cái con Xuân Mai gọi một cuộc xin với lý do là nhóm còn nhiều bài, chắc phải còn lâu mới xong nên xin phép bác cho My qua nhà con ngủ thì mẹ cô đồng ý luôn mới vãi chứ. Cũng chẳng trách, miệng con Mai nó dẻo như kẹo kéo thế kia thì mẹ từ chối sao nổi.

Mấy đứa quây quần bên nồi bánh chưng, tâm sự nhiều chuyện rõ hâm:

-Ê, giáng sinh này chúng mình đi chơi đi!

-Mày bị dẩm à con Mai kia, giờ mới đầu tháng 11 mà mày đã tính chuyện của cuối tháng sau là sao?

-Kệ bà tao, cái thằng nước đến chân mới nhảy như mày thì biết thế lờ nào được, đây là tao đang tính trước, tính trước hiểu không?

-Tao thấy kế hoạch của Mai cũng hay đó, hôm ấy chúng mình đi chơi đi!

-Mà đi đâu bây giờ nhỉ? Chỗ mình thì làm quái gì có gì đẹp?

-Hay mình vào thành phố đi, vào trung tâm của Hà Nội thì đầy chỗ cho mày chơi luôn!

-U là trời, nó lại gọi là quá hợp lý luôn, vậy chốt thế nhé!

-Nhất trí!!!

Cả lũ đồng thanh rõ to rồi cười với nhau.

-A mà giờ phải đi tìm mấy cành cây khô to to với lá chuối để dựng lều chứ nhỉ? Không tối nay ngủ có mà chết rét!

-Ừ, đi, tao với Đăng đi tìm thôi.

-Không được, khuya rồi, giờ tao với mày đi, hai đứa con gái ở lại đây thì nguy hiểm lắm. Giờ tao với My ở đây, mày với Mai đi kiếm đi, nếu Mai sợ thì đi cùng Thắng thôi để nó kiếm cho, mấy cái đồ ý cũng dễ kiếm mà!

-Mày khôn đến thế là cùng, định trốn việc đấy?

Quyết Thắng dù sướng rơn vì lời đề nghị của Đăng nhưng vẫn phải giả bộ.

-Thì mày với Mai cứ đi kiếm đi, tí về tao dựng lều cho.

Xuân Mai thấy hợp lý lên kéo Quyết Thắng đi thẳng. Chỉ còn lại Hải Đăng và Trà My, không khí náo nhiệt khi nãy cũng dịu đi khó tả.

-Này, ăn cái này đi!

Hải Đăng bới bới củ khoai nướng trong ngọn lửa của nồi bánh chưng, chủ động làm hoà.

-Ơ vẫn còn cơ à?

Trà My ngây thơ hỏi. Hải Đăng tiu nghỉu, cậu không giải thích mà đang từ từ bóc củ khoai.

-Này, không nóng à? Để tí nguội rồi bóc cũng được mà? Không thì đưa tao, tay tao đeo găng tay, không nóng đâu.

Cậu thấy My lo lắng cho mình thì vui lắm. Nhưng cậu vẫn tự tay bóc hết củ khoai nướng ấy rồi bọc vào cái giấy ăn đưa cho cô.

Trà My nhận lấy củ khoai mà run run. Từ trước đến nay chưa từng có ai ngồi tỉ mẩn bóc vỏ củ khoai nóng hổi cho cô như thế, chưa từng có. Kể cả thằng người yêu cũ 3 năm trước từng nói yêu cô hết mực, nhưng cùng là củ khoai nóng ấy, nó chỉ biết ngồi bóc rồi ăn phần nó, còn phần cô nó mặc. Cô cũng không phải để ý hay xét nét gì đâu, nhưng tự dưng được Đăng quan tâm như thế, cô lại không tự chủ mà so sánh.

Cô bẻ nửa củ khoai đã bóc vỏ còn nóng hôi hổi rồi cũng quấn giấy ăn lên mình củ khoai, đưa tới trước mặt Đăng khiến cậu không khỏi sốc.
Khoảnh khắc quá đỗi quen thuộc hiện về, cũng là cô gái này, cũng là một nửa thứ đồ ăn cậu cho, chỉ khác là hai người đã lớn. Cậu nhận lấy củ khoai từ tay Trà My, xúc động suýt rơi nước mắt. Chỉ là một củ khoai thôi mà khiến hai người nào đó trong lòng ấm áp hơn cả ngọn lửa đang cháy bập bùng kia.

Nốc hết rồi mà hai đứa kia vẫn chưa về, chắc không làm sao chứ? Cô sốt ruột bảo Đăng gọi cho chúng nó, nhưng thằng cha gạt đi, nó bảo thằng Thắng biết võ mà, kể cả có gặp gì thì nó cũng bảo vệ con Mai an toàn lết về đây thôi.

Cô thấy nó nói có lí nên thôi. Ngước đôi mắt tròn xoe lên bầu trời đầy sao, cô bất ngờ cảm thán:

-Trời nay nhiều sao thật đấy!

-Ừ...sao rất sáng... và rất đẹp!

-Nhưng nó cũng chỉ là những vì sao nhỏ bé toả ánh sáng yếu ớt, cũng chỉ làm nền cho trăng...

Đúng vậy, Star cũng chỉ làm nền cho Moon...

Ngày ấy, cái hồi mà năm lớp 8 ấy, cô với cái Ngọc mới bắt đầu đọc "Lẽ nào em không biết".
Đọc xong rồi thì bị ngộ truyện, tự nhận nhau làm tỷ muội rồi gọi nhau là Moon, Star,ngẫm lại thấy có hơi dở.

Dù cô biết nếu thế thì cô cũng chỉ là nhân vật phản diện nhưng dẫu sao cũng chỉ là một cái tên thôi mà, có gì đâu. Mà thực tế cũng giống trong truyện, tuy bọn cô không phải là chị em sinh đôi,không yêu chung một người và cô cũng không ganh ghét Ngọc như Star ghét Moon, nhưng việc cái Ngọc xinh và tài năng hơn cô thì chắc chắn giống. Nhiều lúc chúng nó cũng bảo cô đi với nó không sợ bị so sánh à, không sợ mình bị làm nền à, nhưng cô chỉ gạt đi, làm nền thì làm nền, cô không quan tâm. Vậy nên, trong thâm tâm cô luôn mặc định mình chỉ là một vì sao yếu đuối,xuất hiện chỉ điểm xuyết cho bạn thân mình toả sáng. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cô là pick me girl, nhưng sự thật là thế mà, cô luôn thấy mình đi với Ngọc như cóc ghẻ với thiên nga ấy, thực tế thì nên chấp nhận cho đỡ đau lòng.

-Dù nó chỉ là một vì sao yếu ớt, làm nền thì nó vẫn sẽ đẹp và toả sáng rực rỡ trong mắt người để ý đến nó.

Hải Đăng nhìn lên bầu trời, trầm ngâm nhận xét khiến Trà My giật nảy mình. Thằng này,nó chỉ nói về vì sao thôi hay đang ẩn dụ nói ý ai vậy? Mà lại còn nhân hoá nữa, sến sẩm vcl.

Trà My cũng không bắt bẻ gì, yên lặng tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm. Được một lúc, cô hỏi:

-Đăng này, trước mày có nói là ngày bé mày cũng thích một người phải không?

-Ừm!

-Kể cho tao nghe về lần đầu mày gặp cô bé ấy đi,tao muốn nghe!

-Đấy là năm tao và con bé đó 3 tuổi. Ngày ấy bé tí nên nói chưa sõi, lại thấy mấy đứa trong xóm chơi vui quá nên tao trốn ngủ trưa mò ra. Tới nơi thì thấy một con bé xinh lắm, mắt to tròn long lanh đang ngồi thút thít khóc.Tao dỗ nó bằng cái giọng bặp bẹ, giờ nghĩ lại đến quê, may con bé đó không bài xích, nó còn cùng tao chơi đồ hàng nữa!

-Xem chừng vui nhỉ? Vậy mày có nghĩ sẽ gặp lại người xưa không?

Hải Đăng nhìn con ngồi cạnh mà chán đời không sao tả xiết. Đúng rồi, nó quên mà, kể là gặp cậu lần đầu tiên trong Nam thì đủ hiểu con người. Thôi, cái ký ức ấy để mình cậu nhớ cũng được.

-Đã từng. Giờ thì hết rồi!

-Ơ sao lại thế? Hết thích người ta rồi à?

-Không, vẫn là cô bé ấy, nhưng là ở một thời điểm khác...

Một thời điểm mà cô gái đó xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, tuy vẫn còn rất đanh đá nhưng so với ngày xưa thì lành đi nhiều rồi. Một thời điểm mà cậu đã ấp ủ bao nhiêu năm... một thời điểm chính là...hiện tại! Nhưng cậu chỉ nghĩ vậy thôi, chứ cậu không nói. Cậu còn chưa chứng minh cho nó biết là cậu thích nó nhiều cỡ nào mà, cứ từ từ cái đã.

Trà My thấy thằng bạn ăn nói lấp lửng trề môi, gì mà phải giấu, bà đây thèm vào nghe. Cùng lúc ấy thì Thắng và Mai đem củi và lá chuối về. Vãi thật, có từng ấy đồ thôi mà rúc ở tận bụi nào đến hơn một tiếng đồng hồ mới mò về, mặt đứa nào đứa nấy còn đỏ gay, cô hỏi còn chửi cô nhiều chuyện mới dở hơi chứ.

Mặc xác chúng nó, cô và Đăng ngồi dậy dựng lều. Thực ra là nó dựng, cô chỉ việc đợi nó dựng khuôn xong thì phủ mấy cái lá chuối lên thôi. Thằng này cũng tài gớm, mang tiếng cậu ấm mà dựng đuợc cái lều ngon ơ. Ban đầu tính dựng hai cái nhưng thằng Đăng không cho, nó bảo hai đứa con gái ngủ một lều nhỡ đêm đến có chuyện gì xấu xảy ra thì nó không biết đâu. Bà cái thằng, ăn nói, miệng gở vờ lờ. Nhưng cô thấy nó nói cũng có lý nên thôi không cãi, dựng xong thì gọi hai đứa kia vào. Thứ tự nằm là Mai nằm trong, tiếp theo là cô, rồi tới Đăng, cuối cùng là Thắng. Lều rộng mà nên trai gái phân chia ranh rới rõ xa. Cũng phải thôi, lớn cả rồi chứ có phải con nít đâu mà vô tư được.

Mai và Thắng do đi tìm đồ mệt quá hay sao ấy, nằm một lúc thì ngủ gáy khò khò. Còn cô không ngủ được, cô cứ nằm trằn trọc rõ lâu thì bật dậy mò ra ngoài canh nồi bánh chưng. Gần 12h rồi mà bánh vẫn chưa chín, cô đã bảo đừng làm mà, rách việc. Đổ thêm nước vào nồi, cô cũng đun thêm một ấm nước để pha sữa.

-Bắt gặp con này ra ngoài ăn mảnh nhé!

Hải Đăng trong lều lò dò bước ra. Thằng cha tinh như cú ấy. Cô bĩu môi chê cậu bớt xét nét, sau rồi cũng pha cả sữa cho cậu. Uống một ngụm mà thấy ấm hết cả người, lại nhìn nồi bánh chưng sôi tí tách, cô kể:

-Cái hồi lớp 7, năm ấy tao bồng bột nên yêu hơi sớm. Hôm ý là đêm 30 Tết, thằng người yêu khi ấy hẹn tao đi xem pháo hoa. Lúc tao chuẩn bị xong cả rồi thì nó lại bảo hôm nay nhà anh bận không đi được. Thế là tao quyết định tự một mình ra xem người ta bắn pháo hoa luôn. Và mày biết tao thấy gì không? Thằng chó ấy đang đi với gái mày à. Lúc ấy tao muốn làm cho ra nhẽ, nhưng lại thấy mới đầu năm nên thôi. Về nhà tao nói chia tay luôn, mặc cho nó giả vờ hỏi lý do như nào tao cũng kệ, tao block nó. Hồi ấy kể cũng ngu, chia tay xong bị phản bội khóc lên không xuống, lại nghe tin nó cả con kia yêu nhau thì càng khóc tợn. Giờ nghĩ lại cay không sao tả xiết, chửi nó một thì chửi mình mười.

Hải Đăng trầm ngâm ngồi nghe My tâm sự. Ngày ấy cậu chỉ biết cô mới chia tay, giận cô ghê gớm mà không biết cô phải trải qua những gì. Người con gái của cậu những năm tháng ấy phải sống như vậy sao?

Xót xa, cậu khẽ áp cốc sữa nóng vào má Trà My. Cô không để ý, hồn nhiên kể:

-Nghĩ lại thấy hoá ra mấy thứ tình cảm thời trẻ con còn vui hơn cả dăm ba cái tình yêu khi mình lớn ấy nhỉ! Đến bây giờ tao vẫn chưa gặp được ai như cậu bé đó cả. Cậu bé mà tao từng kể với mày ấy, nếu như tao gặp cậu ấy, tao sẽ nhận ra luôn, vì ở cạnh cậu ấy tao cảm thấy cảm xúc nó rất lạ, rất khác.

Ra thế! Hẳn là nhận ra luôn cơ đấy! Nguyễn Trà My, không biết con bé này nó còn ngu ngơ đến bao giờ, cái cảm xúc khỉ mốc ấy nó nhớ được đến bây giờ chắc? Mà cậu lại không muốn thừa nhận cậu chính là cậu bé mắt nâu năm nào, cậu không muốn lấy chuyện đó ra làm cớ để tán My. Mà cậu muốn, Trà My ở bất cứ thời điểm nào cũng sẽ thích cậu như thế. Dù là ngày bé xíu hay thời niên thiếu, cậu muốn tình cảm của My vẫn sẽ dành cho cậu, chỉ một mình cậu thôi.

Cô và cậu cứ ngồi tâm sự mãi cho đến khi bánh chín. Cô thuần thục vớt bánh, bóc bánh rồi cắt ra từng miếng rất đẹp. Chuyện, Tết năm nào cô chả làm mấy việc này đến mòn tay rồi ý. Thế mà tên Hải Đăng cũng nhìn cô đầy ngưỡng mộ cho được.

-Chắc lạ lẫm lắm hả, thôi Tết xách dép qua nhà tao mà học hỏi, tao sẽ miễn cưỡng dạy cho

-Ừ, thế cũng được!

Thằng bé hôm nay hiền dễ sợ, cô trả treo như nào nó cũng không đốp chát lại, rất khác với nó thường ngày nha. Cô và nó ngồi chén tìn tĩn hết ba cái bánh to tổ chảng liền, sau đó cất bánh phần Mai và Thắng rồi chui vào lều ngủ.

Thế là hôm ấy, có đứa đi tìm củi và lá chuối về, trước đã thích người ấy, nay lại càng thích nhiều hơn. Lại có đứa, ngủ tít mít quên trời quên đất chả biết quái gì, để cho kẻ xấu nào đó có cơ hội làm những việc mà ai cũng biết là việc gì đấy.

Vậy là, chuyến đi gán mác picnic của bốn đứa đã kết thúc như vậy đấy. Và đó cũng chính là một phần kỉ niệm mà cả bốn đứa sẽ mãi mãi không bao giờ quên, đặc biệt là Trà My của sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #star