Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Trong căn biệt thự 5 tầng tại phường Long Bình, huyện Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai...

-Nam!Ông nói cho tui nghe, tại sao Đăng lại ra Bắc?

-Bà chơi với nó bao nhiêu lâu mà không hiểu nó muốn gì ư? Ước mơ của nó là được ra Bắc sống từ rất lâu rồi!

-Không... không phải đâu! Chính vì chơi với Đăng lâu nên tui quá hiểu Đăng, Nam đừng xạo. Có phải... có phải... vì con nhỏ đó không?

-Chi,bà đừng nghĩ nhiều nữa... Ra Bắc là điều sớm muộn mà Đăng phải làm thôi, không phải vì ai cả...

-Thái độ lấp liếm của ông đã nói lên tất cả rồi! Chỉ vì con nhỏ đó mà Đăng phải một mình ra đó, phải tự lo cho bản thân mà không có bố mẹ bên cạnh. Chỉ vì nhỏ đó mà Đăng bỏ luôn học bổng trường chuyên, chỉ vì nó mà Đăng từ chối tình cảm của tui, nó... rồi nó sẽ phải trả một cái giá khá đắt đấy!

-Bà đừng đi xa quá, nghe tui, quay đầu là bờ, vẫn sẽ có người thương bà. Bà càng lấn sâu vào chuyện tình cảm của hai người họ bà càng đau khổ thôi. Bà thử nghĩ xem, nếu bà động đến My thì Đăng sẽ nhìn bà như thế nào?

-Tui không quan tâm, tui chỉ muốn cho Đăng biết con nhỏ đó không xứng với cậu ấy một chút nào!

-Chi, bà đừng như vậy...

...

Ngáp một cái thật dài, Trà My uể oải bước vào lớp. Mệt thật đấy, hôm qua cô phải thức gần như xuyên đêm để cày bộ "Bí mật tình yêu phố Angel" mà thằng Đăng mua cho. Đâm ra sáng nay phải vội vàng mà dậy, buồn ngủ muốn chớt!

-My, đi vệ sinh với tao!

Chưa đặt được mông xuống ghế, Trà My lại bị Xuân Mai rủ đi vệ sinh chung. Vội vàng vứt chiếc cặp đang đeo về phía Đăng, cô lại phải căng mắt ra mà đi cùng nó xuống nhà vệ sinh của trường.

-Ê, ê, xong rồi, về lớp thôi!

Đang gà gật cạnh giàn mướp ngoài nhà vệ sinh thì lại bị Xuân Mai kéo đi. Cái con này, nó có thể nào đi một cách bình thường được không? Mắc gì vừa đi vừa lôi cô xềnh xệch vậy?

Vừa vào đến hành lang thì thấy lớp cô đông nghịt người. Vụ gì vậy? Đánh nhau à? Cô với Mai quay ra nhìn nhau rồi thắc mắc. Thế rồi tỉnh cả ngủ, cô bị con Mai lôi tiếp lần thứ 2. Đm con này, biết là nó hóng rồi nhưng có cần hùng hục vậy không?

Vì khá đông người lên cô và Mai phải chen chúc mãi mà vẫn không thể nào vào được. Đầu cô ong ong, cô nghe thấy tiếng người gào thét

-U là trời, xinh vãi cả, hình như bạn gái thủ khoa mày ạ!

-Ừ, vừa ôm nhau thắm thiết thế kia, chẳng bạn gái thì là chó gì!

-Công nhận con này cũng bất chấp thật, ra cả Bắc để theo đuổi tình yêu đấy! Hảo, hảo, hảo bạn gái!

-Ơ sao mày biết nó ở trong Nam ra đây? Nhỡ nó ở ngoài Bắc mình thì sao?

-Mày chả biết lờ gì, vừa tai tao nghe rõ ràng nó nói " Tui ra rồi đây, đã để ông chờ lâu rồi" mà. Đừng khinh thường tai ông, thính hơn cả chó đấy!

Con bé được thằng bé khai sáng thì gật gù cảm thán. Chỉ có Trà My bên cạnh là hơi sốc. Gì cơ? Đăng... nó có bạn gái ư? Sao không nghe nó kể bao giờ nhỉ?

Do đêm qua mất giấc và sáng chưa kịp ăn gì, người Trà My mệt lả. Cô chỉ muốn về chỗ nghỉ ngơi một chút. Lấy hết sức bình sinh, cô lao vào đám đông, cố gắng lách về chỗ mình. May quá, cuối cùng cũng thành công.

Nhưng... gì đây nhỉ? Chỗ cô... giờ đang đuợc ngồi bởi một người con gái khác. Người con gái ấy tóc xoăn dài, bờ mi cong cong, đôi môi đỏ căng như trái dâu tây, những ngón tay búp măng khẽ đưa lên xoắn mấy lọn tóc tinh nghịch.

Và còn Hải Đăng nữa, bạn cùng bàn của cô nữa, đang cười đùa rất vui vẻ với người con gái ấy. Hình như hai người họ đang hẹn hò đúng như mọi người nói thì phải. Người con gái ấy đột nhiên ngước lên nhìn cô, rồi như đang cười khẩy, rất nhanh lại thu ánh mắt về nói chuyện với Đăng, khiến cô bối rối không biết có phải người ta lườm đểu mình không nữa.

Linh Chi liếc Trà My đang thất thần đứng đấy. Tưởng thế nào, cũng chỉ là một người con gái bình thường, không hiểu sao Đăng cũng thích cho được. Cuộc chiến này xem ra không cần đánh cô cũng thắng chắc rồi.

Lồng ngực My bỗng nhói lên một cái, một cảm giác khó chịu bao trùm lấy cơ thể. Cô tự nhủ,
chỉ là ăn cơm chó thôi mà, thường ngày bọn trong lớp, trong trường vẫn phát ra rả, lúc đó cô vẫn bình thường đấy thôi, tại sao bây giờ lại ngứa mắt thế này? Cô biết mình xấu tính như vậy là không đúng, nhưng chẳng hiểu sao mắt cô cứ dán vào hai con người vẫn đang rả rích cười đùa với nhau kia.

Từ lúc vào lớp, trông thấy toàn bộ diễn biến những chuyện xảy ra, Xuân Mai cũng thấy ngứa mắt không kém. Gớm khiếp, mới mấy tháng không gặp thôi mà "ông ông tui tui", "nhớ tui khum," "tui nhớ ông lắm á"...vv...., nghe sao mà mắc ẻ vô cùng.

Mà lạ thay, mấy con sư tử cái trong lớp thường ngày thấy đứa nào sán vào soái ca là sồn sồn lên nguýt đểu,nay lại im như thóc rồi trưng ánh mắt ngưỡng mộ về phía chúng nó, đờ, trông có khắm không cơ chứ! Cả con ngu kia nữa, thấy bồ bị ve vãn không ra giành thì thôi, đứng chết trân ở đấy làm gì, định làm nữ chính yếu đuối bị phản bội cho ai xem?

Nhưng nhìn hốc mắt nó mệt mỏi vì thức đêm, người cũng phải dựa vào bàn mới vững thì cô không cam lòng. Cô đành ngoắc thằng Thắng lại, bày ra một bản kế hoạch rõ chi tiết. Thắng ban đầu không đồng ý, nhưng nhìn My như thế cũng thấy thương thương.Lại thấy thằng Đăng mải nói chuyện với gái không để ý gì đến crush thì cậu cũng muốn cho nó biết thế nào là lễ hội, thế nào là để xểnh Nguyễn Trà My ra, có khối thằng muốn bâu vào xơ múi!

Nhưng trước đó, cậu vẫn giả bộ lên bàn trên hỏi người con gái mới vào lớp cậu kia:

-Sắp vào lớp rồi, cậu không về đi cho My còn ngồi nữa.

Hải Đăng nghe thế thì hơi giật mình, nhìn thấy Trà My đang đứng trân trân trước mặt cậu không khỏi hoang mang. Nó vào lớp từ khi nào? Sao nó lại không nói gì, có phải hiểu lầm gì rồi không? Mà kệ nó chứ, ban nãy cậu lo nó làm sao nên đi tìm, vừa hay lại gặp cảnh không bao giờ muốn thấy. Nó, cùng thằng nào đấy đang đứng nói chuyện rõ rôm rả trước nhà vệ sinh, thằng đấy còn đưa cho nó phong thư màu hồng. Ghê thật đấy, cả thư tình nữa à, lén lút hẹn nhau hẳn ra nhà vệ sinh để chim chuột thì cậu cũng phải nể nó rồi!

Bị nốc hẳn một chai dấm nên Hải Đăng cũng không được bình tĩnh, cậu im lặng, mặc cho Linh Chi bên cạnh nói chuyện với Thắng:

-Tui chưa thông báo với lớp mình hả, là từ giờ tui sẽ chuyển vô đây học. Cả bà đi tìm chỗ khác đi nha, chỗ này giờ là của tui rồi!

Linh Chi nhìn chằm chằm vào Trà My mà lên mặt. Cả lớp rét run, một câu nói mà như là ra lệnh, ngữ điệu lại sặc mùi thuốc súng. Xem ra cô bạn mới chuyển vào này không phải là dạng dễ bắt nạt gì rồi. Nhưng được cái xinh, không khéo phải xinh nhất cái khối này mất, nên cả lớp tạm thời im lặng chưa biết nói gì.

-Không được! Tui không đồng ý cho bà ngồi đây đâu. Nói chuyện ra chơi thì được thôi chứ chỗ này vốn là của My mà, tí cô Dạ vô bà xin cô ngồi chỗ nào thì ngồi!

Thái độ bực tức của Hải Đăng khiến cả lớp lại một phen choáng váng. Gì, chứ không phải là người yêu à? Mà chắc không đâu, nếu là người yêu thì Đăng sẽ không bao giờ làm bẽ mặt người ta trước cả lớp như này. Chắc là bạn, là bạn thôi! Mà ngồi với hoa khôi không muốn hay sao mà cứ nhất định phải ngồi với cái My làm gì nhỉ? Xem ra mắt thẩm mỹ của thủ khoa có vấn đề rồi!

Thái độ của Hải Đăng lại khiến Trà My không khỏi hoài nghi. Câu nói bực tức là vậy, có bao nhiêu phần trăm là thật lòng muốn cô ngồi cùng? Ban nãy còn tảng lờ cô thế cơ mà, ngồi với người ta nói chuyện vui thế cơ mà!

Đang phân vân không biết phải nên như nào thì Thắng đột nhiên lên tiếng:

-Thôi, dù gì Chi cũng là người mới, lại quen mỗi Đăng nên tạm thời My nhường Chi, để Chi ngồi với Đăng một thời gian đi đã cho quen với mọi người rồi tính sau. Giờ My không có chỗ ngồi rồi, ai có thể cho cậu ấy ngồi cùng không?

Khiếp, cái giọng thảo mai của thằng Thắng khiến Xuân Mai suýt nôn. Nhưng nhìn mặt thằng Đăng lại khiến cô sướng khủng khiếp, cho chừa cái tội dám cho gái ngồi vào chỗ của bạn cô, lại còn vui vẻ õng ẹo trước mặt nó nữa. Để xem, hôm nay nó sẽ biết người con gái nó thích có bao nhiêu người muốn ngồi cùng nào!

-My ngồi với tôi này, chỗ tôi còn trống!

-Thôi ông xê ra, để My ngồi chỗ này, chỗ này vừa hay là bàn ba dãy giữa, vừa quan sát được bảng kĩ lại vừa hóng được toàn bộ đờ-ra-ma của lớp.

-Mấy đứa mày ngậm hết mồm lại, để My ngồi với tao, tao học dốt, tao cần My kèm tao!

-Để tao...!

-Đ, mày nghĩ cái bờ gì vậy, để tao!

-Tao cơ, My ơi ngồi đây...

Trà My nghe thế thì nuốt nước bọt ừng ực. Cô không nghĩ mình lại được chào đón đến thế, nhưng đáng tiếc, cô lại chẳng thích ngồi với ai trong số họ cả.

-My, về chỗ đi!

Giọng Đăng nói rất khẽ như đủ để cô nghe thấy. Giọng nói ấy có phần nỉ non, hối lỗi, và pha một chút hơi buồn buồn nữa. Cô đã định mềm lòng, đã định gật đầu nhưng nhìn sang người bên cạnh nó đang nhìn mình bằng con mắt khinh khỉnh thì cô lại không muốn về.

Đúng vậy, vì sao phải về chứ? Tuy nó muốn cô về nhưng ai kia đâu có muốn, cô cũng chẳng thích làm cái loại phá vỡ tình yêu của người khác đâu.

Cô lườm Đăng rồi cao giọng đáp:

-Không!

Nói rồi, cô đi ngay xuống chỗ sau nó, tức là chỗ cạnh Xuân Mai đang ngồi. Cô giận nhưng cô đâu có ngu, chỉ là đổi chỗ thôi, cô không muốn ngồi cạnh mấy thằng phiền phức kia làm gì, mệt mỏi muốn xỉu.

Quyết Thắng thấy vậy thì hoảng hốt vô cùng, vội vã chạy lên đuổi Trà My đi chỗ khác. Nhưng con này hôm nay nó mặt dày lạ, nó không những không đi còn quay ra xỉa xói cậu:

-Chẳng phải mày không muốn ngồi với Mai sao? Giờ tao ngồi với Mai rồi ấy, mày có thể đi được!

-Không...nhưng... nhưng mà chỗ này... chỗ này hợp phong thuỷ với tao!

-Ui dồi ôi, thời đại nào rồi còn tin vào mấy cái ấy! Thôi, Thắng xuống ngồi cạnh tao nè, ngồi cạnh cái Mai làm gì rồi chỉ tổ lại đánh nhau thêm!

Giọng cái Hương đon đả gọi mời. Xuân Mai nghe giọng con Hương chối quá, sẵn còn tức vụ Thắng mấy lần cứ xỉa đểu mình nên cô nói lẫy:

-Ừ nó nói đúng đấy, mày cút sang bên đấy ngồi luôn đi, đừng về làm gì cả!

-Á à, hoá ra mày bày ra cái kế hoạch ấy, là mày biết con My sẽ xuống ngồi với mày để mày đuổi tao đúng không? Mày không muốn tao ngồi cạnh mày thế à?

-Thì mày cũng có muốn ngồi với tao đâu? Thôi đừng màu mè nữa, cút sang ngồi với bạn Hương của mày đi!

Bị tổn thương lòng tự trọng sâu sắc, Quyết Thắng hầm hầm chuyển sang ngồi ngay với Thu Hương, cả tiết không mở mồm ra câu nào. Xuân Mai cũng thế, cả giờ nó cũng im lặng khiến không khí bao quanh Trà My tràn ngập ảo não.

Không có ai nói chuyện cùng, lại phải xem phim tình cảm miễn phí từ bàn trên khiến My không khỏi cảm thấy buồn chán. Cô gái ấy cứ bám chặt lấy Hải Đăng không rời, miệng còn líu la líu lo kể về bố mẹ Đăng sống trong đấy ra sao, bạn bè nhớ cậu như thế nào...vv... Đăng thì dường như có vẻ rất thích thú, hết xoa đầu lại đến bẹo má gái yêu nhà người ta. Cứ mỗi động tác của cậu dành cho người con gái ấy, Trà My không khỏi không để ý. Có gì đó vướng vướng như gai mắc ở cổ họng vậy, nghẹn đắng. Cô không hiểu sao cô lại bị vậy nữa, chỉ cảm thấy ghét hai người bàn trên vô cùng. Chẳng lẽ cô xấu tính đến vậy sao? Độc thân lâu quá đâm ra ghen tị với người khác đến vậy sao?

Tan học,vì biết người nào đó chắc bận đèo người yêu về rồi lên cô xách đít về trước luôn. Cô đi một con đường khác, một con đường mà Đăng không biết.

Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, cô chợt thấy lòng mang mác buồn. Mới hôm qua thôi cô vẫn còn được ngồi trên xe cậu, được ngửi mùi thơm thoang thoảng từ người cậu toả ra, được tận hưởng cái rét lạnh thổi qua từng lớp áo. Thế mà hôm nay, cô lại phải đi bộ một mình trên con đường không phải đường cũ, cô đơn nhìn những bạn học chở nhau lướt qua.

Cô cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, bạn mình mới được gặp người yêu, cô không thông cảm cho nó thì thôi, còn cảm thấy ghét người yêu nó nữa. Cô có xứng làm một đứa bạn của nó không?

Đột nhiên,bụng cô truyền đến cảm giác đau nhói, đau mà đau khủng khiếp, quặn từng khúc. Hôm nay cô lại quên không ăn sáng, cộng thêm không được ngủ đủ giấc, đầu cô cũng bắt đầu đau như búa bổ. Cơ thể cô vốn yếu là thế, những ngày trước toàn được Đăng lo cho từng tí nên chả làm sao. Từ giờ chắc cô phải tự học cách chăm sóc bản thân mình thôi, không thể dựa dẫm vào nó mãi được.

Nhưng mà phải tính xem hiện tại giải quyết như nào đã. Cô ngồi thụp xuống, tay ôm bụng, cố dùng chút tỉnh táo để lết vào bậc thềm của một nhà dân gần đấy. Cứ mỗi lần lê từng bước là bụng cô lại đau lên từng cơn, đầu cũng như kiểu ai lấy búa đập vào vậy. Tóm lại, nhìn cô bây giờ chỉ có thể diễn tả một từ thôi: Thảm!

Nước mắt bất chợt chảy ra, giàn giụa hai bên má. Nhưng cô vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn gắng sức lê từng bước về tới bậc thềm. Khi chỉ còn dăm ba bước chân nữa thôi, cô nghe tiếng gọi với từ xa truyền lại, xa mà như gần, đầu cô mông lung cứ như đi trong sương mù vậy.

Thế rồi, cả người cô bị nhấc bổng lên. Ai đó bế cô như bế công chúa, miệng không ngừng hỏi han:

-My!My! Mày sao vậy? Ổn không? Ê, alo!!!

Giọng này, cô đoán là của thằng Đăng. Cô cố gắng mở to mắt ra, trông thấy bóng người mờ mờ, đang nhìn mình đầy lo lắng. Đúng là nó rồi.

-Ê, mày sao thế? Làm gì mà ra nông nỗi này? Sao không chờ tao mà lại đi về trước?

-Tao...tao tưởng...mày...đèo...

Giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ Trà My khiến Hải Đăng không khỏi đau lòng. Thôi, là cậu sai rồi, cậu không nên giận nó. Biết nó hay quên ăn sáng mà cậu chẳng để ý, biết nó hay thức đêm đọc truyện mà cậu vẫn vô tâm. Để giờ, khi thấy nó yếu ớt nằm trong lòng cậu, cậu thấy hối hận vô cùng.

Hớt ha hớt hải đưa nó vào trạm xá, bác sĩ bảo nó không sao, chỉ kiệt sức chút thôi. Chút? Chút là thế nào? Kiệt sức mà ông nói nhẹ tựa lông hồng vậy à?

Nó phải truyền hai chai nước, mệt mỏi thiếp đi. Nhìn thấy gò má xanh xao của nó, mắt cậu rơm rớm. Cậu cứ ngồi với nó như thế cho đến tối mịt, cho đến lúc nó cựa người tỉnh giấc.

Trà My tỉnh dậy thì đã thấy ngoài trời đen sì. Nhìn qua, Đăng vẫn ngồi đây với cô, nó còn đang gọt táo cho cô nữa. Thấy cô tỉnh, nó lăng xăng lấy sữa đưa cô uống. Cô lo lắng. Đăng vẫn ngồi với cô thế này, vậy người yêu nó phải làm sao?

-Thôi, tao thấy đỡ nhiều rồi. Mày về với người yêu mày đi, giải thích rõ ràng thì nó sẽ không giận mày lâu đâu.

Người yêu? Con nhỏ này, nó nghĩ cậu và Chi là người yêu ư?Có phải nó không về với cậu là vì lý do đó? Con ngốc nhà nó, nó không nghĩ cậu chỉ đang muốn trêu tức nó thôi sao? Nó không nghĩ, cậu và Chi chỉ là bạn thân với nhau, do Chi mới về lên cậu mới nói nhiều như thế? Nó...

Mà suy cho cùng, nó hiểu lầm vậy cũng đúng. Chỉ tại cậu hồ đồ, ăn có tí dấm chua mà đã làm quá mọi chuyện lên, không biết giữ khoảng cách với người khác. Cậu tự nhủ, chỉ lần này thôi, cậu sẽ không để nó phải hiểu lầm cậu với người con gái khác nữa.

-Mày ngu, đấy không phải là người yêu tao! Đấy là Chi bạn thân tao trỏng. Tao có một nhóm bạn thân ở Nam, chơi với nhau từ bé tí đến giờ lên có hơi thân thiết hơn người khác. Mày đừng thấy thế mà suy diễn linh tinh!

Ra vậy á? Vậy là cô hiểu lầm à? Ơ thế cái người kia không phải người yêu Đăng à? Không hiểu sao nghĩ thế thôi cô đã thấy vui đáo để, nguời cũng đỡ mệt đi, nhiều lúc cũng thấy bản thân khó hiểu vô cùng.

-Thì không phải thì thôi, mày làm gì căng. Thôi... chở tao về cái, cũng muộn rồi!

Đăng thấy sắc mặt My ổn ổn thì cũng dìu cô về. Trên đường ra lấy xe, chợt nhớ lại khoảnh khắc hồi chiều, mặt cô đỏ lựng. Hồi chiều... Đăng nó bế cô vào đây nhỉ. Õmg, sao toàn bị rơi vào những trường hợp máu chó thế này, mà đối tượng thì lại chỉ có một người mới đen.

Thấy mặt My đỏ, chân tay luống cuống thì Đăng không khỏi hỏi chấm. Con này, nó lại làm sao?

-Mày bị cái gì vậy My? Sao mặt đỏ rồi? Hay sốt à?

-Không...không sốt...không sao...

-Trông mặt mày đỏ lắm! Hay quay lại trạm xá đi!

-Tao đã bảo không sao rồi! Đi, đi về!

Trà My xua xua tay rồi cố gắng bình tĩnh lại. Thôi giờ chỉ còn nước giả ngu không nhớ thôi chứ giờ cô cũng hết cách rồi.

Trên đường đi về, cô vẫn cố tỏ ra bình thường, giả vờ hát vu vơ như mọi lần.

-Thôi, mày im được rồi đấy!

-Cái gì? Giờ mày còn dám chê bà mày à? Chắc thấy khó chịu vì đi với tao suốt ngày bị làm phiền chứ gì?

-Không phải, vì nghe mày hát khác với thường ngày, giả tạo lắm. Đi với tao mày đừng có cố tạo ra không khí giả trân như vậy, không quen!

Lời giải thích quá ư làm hợp lí khiến Trà My câm nín cả một quãng đường dài. Thằng này, sao nó biết lúc cô hát thật với hát giả vờ mà bắt bẻ được nhỉ?

-My!

-Ừ!

-Tao hỏi mày một chuyện, không phải là cố ý xen vào đời tư của mày đâu, nhưng tao muốn hỏi chút, tại tò mò ý!

-Ừ đm có gì nói luôn, mày cứ văn vẻ làm tao mắc mệt á!

-Thì hôm nay...lúc tao đi vệ sinh...tao thấy...mày nói chuyện cùng thằng nào ấy, nghe có vẻ vui lắm...nó còn đưa cả thư tình cho mày nữa...người yêu à?

Trà My cố lục lọi trí nhớ ít ỏi của mình. Nhà vệ sinh...thằng nào...thư tình...Rồi như chợt nhớ ra gì đấy, cô à lên.

-Hôm nay lúc Mai đang đi vệ sinh, thằng lớp A6 là bạn học cũ của tao ấy, có ra xin in tư cái Mai. Thì tao cũng có cho, nhưng cũng bảo nó là Mai nhiều vệ tinh lắm, chú phải dè chừng. Xong nó bảo là để ý Mai lâu rồi, viết cả thư tình cho Mai nữa mà ngại quá lên nó nhờ tao chuyển cho. Chuyện chỉ có thế thôi chứ có gì đâu. Đăng, chẳng lẽ mày...

Hải Đăng nghe vậy ban đầu sướng rơn, nhưng câu cuối của nó khiến cậu cay không sao tả xiết. Đm, không hiểu đầu nó chứa cái gì mà suốt ngày nghĩ cậu là bóng. Hổ không gầm,chó đòi làm chủ khu rừng đây mà, xem ra cậu không đe nó một lần chắc nó còn nghĩ cậu như thế nhiều.

Phanh cái xe kít một cái, cậu nén cười bảo:

-Mày muốn thử không? Thử là biết tao có bóng hay không liền à!

-Thử? Thử gì cơ? Thử mà có thể biết mày là bóng hay không thật á? Đâu, thử, tao cũng muốn thử xem mày có phải bi đi không?

Chán cái con này, nó ngờ nghệch như con ngố vậy. Là đứa khác chắc cậu chỉ cần hỏi một câu duy nhất thôi cũng hiểu rồi. Đằng này... con này nó ngây thơ vãi!

Cậu đành chỉ vào một cái Hotel gần đấy, sau đó quay ra nhìn My bằng con mắt mờ ám:

-Thì thử...kia kìa...!

Trà My sau một hồi máu dồn lên não thì hét lên, đấm thùm thụp vào người Đăng:

-Đm, thằng chó mày đê tiện nó vừa thôi!

-Mày đuổi muỗi cho tao đấy à? Đánh gì nhẹ hều dzậy?

-Cút, đuỵt, có loại bạn như mày đúng là nghiệp chướng đời tao!

Một người cứ chửi, một người cứ vừa cười vừa đi, chẳng mấy chốc thì cũng về đến nhà.

Chuyện có hotgirl từ Nam chuyển về đây đã khiến THPT Đoan Trang được một phen chấn động. Vì trường vốn nhiều trai lại ít gái, mà có thì cũng hiếm đứa xinh, nên giờ có gái lại còn là hotgirl nên mọi người đều muốn một lần được nhìn thấy dung nhan của bạn. Quả thật là đẹp, một vẻ đẹp hơi phương Tây rất thu hút người khác. Ban đầu nghe đồn là người yêu thủ khoa, nhưng về sau mấy đứa 10A3 phản bác rồi,bảo là bạn thôi.Mấy thằng ngoài cửa sổ ngắm trộm nàng mà nước dãi chảy ròng ròng, thề nhất quyết sẽ tìm được in tư của nàng để inbox làm quen.

Linh Chi trông thấy lũ ruồi nhặng đang bu ngoài cửa sổ thì cười khẩy. Một lũ hạ đẳng, trông có ra thể thống gì không chứ? Chúng nó chắc xách dép cho Hải Đăng cũng chẳng xứng. Chi mê Đăng từ hồi Đăng còn nhỏ tí luôn đó, cậu lạnh lùng, khác với những đứa trẻ suốt ngày quấy mẹ trong xóm của cô. Mê từ lúc nhỏ đến bây giờ càng mê tợn, khổ nỗi Đăng bị con nhỏ kia gài lên vẫn chưa thoát ra được. Không sao hết, có cô ở đây, rồi Đăng sẽ nhận ra cái loại nhà nghèo kiết xác như nó thì không đủ trình mà đú với Đăng đâu. Chỉ có cô, cô mới xứng đáng với Đăng thôi.

Trông thấy bóng Hải Đăng ngoài cửa lớp, Linh Chi không khỏi vui mừng. Hôm qua cậu vội vàng bỏ cô lại mà đi đâu ấy, tối về nhắn đúng một tin sau đó mất hút, cô nhắn lại thì không rep làm cô nhớ muốn chết. Nhưng đi sau Đăng là con nhỏ đó, nó cứ kè kè bên cậu làm cô ngứa mắt hết sức. Chẳng lẽ nhìn thái độ hôm qua của Đăng mà nó còn không hiểu? Cái loại mặt dày ấy cứ phải để cô làm bẽ mặt mới biết điều mà tránh xa người của cô ra hay sao?

Hải Đăng về chỗ, thấy Linh Chi vẫn ngồi đấy thì không khỏi thắc mắc:

-Chi, hôm qua tui đã nhắn tin cho bà là cô Dạ chuyển bà xuống ngồi với Tiến rồi còn gì? Sao bà vẫn ở đây?

-Thôi mà, tui không muốn ngồi với ai khác ngoài ông đâu! Đằng nào My cũng ngồi với Mai rồi mà, ông làm gì mà khó khăn thế! Cho tui ngồi với ông đi, chúng mình lâu rồi không ngồi cạnh nhau, ông không muốn à?

Xuân Mai nghe con bánh bèo nào đó mè nheo thấy ngứa vô cùng. Cô bực dọc lên tiếng:

-Không, My sẽ chuyển về chỗ ấy lên là Linh Chi yêu dấu hãy chuyển xuống ngồi cạnh Minh Tiến ngay và luôn hộ nhé!

Linh Chi nghe thấy giọng Xuân Mai chua loét thì cay nghiến răng ken két. Lại một con kì đà cản mũi nữa. Cô không đành lòng hỏi My:

-Phải không vậy My?

-Ơ...ơ...tôi...

Trà My kì thực cũng muốn chuyển về chỗ lắm, tại ngồi với Đăng quen rồi, thỉnh thoảng cô nói nhiều nó cũng phụ hoạ thêm vào vui khủng khiếp. Ngồi với Mai thì căn bản dạo này con bé đang tâm trạng, nhìn Thắng với Hương vui đùa chả buồn vỡi cả ra ấy, làm gì có thời gian nói chuyện với cô.

Tuy nhiên, bị hỏi thẳng như thế khiến cô không biết phải làm sao. Nên bảo muốn hay là không?

-Dù bà không muốn thì cũng phải đi thôi tại cô Dạ đồng ý rồi. Thôi, có gì mình vẫn có thể nói chuyện được mà cần gì ngồi cùng nhau?

Xuân Mai nghe thấy Hải Đăng nói thế thì cười khẩy. Đấy, ít ra cũng phải biết từ chối mấy con ranh hãm lờ ve vãn mình như thế, chứ đâu như ai kia. Xuân Mai liếc đểu Quyết Thắng rồi quay về giúp Trà My sắp xếp đồ về chỗ.

Linh Chi buồn khủng khiếp, sao Đăng lại tránh né cô? Rõ hôm qua vẫn còn bình thường cơ mà, giờ sao cậu ấy lại thay đổi 180 độ như thế? Có phải vì con kia không? Có phải vì nó nói gì cô khiến Đăng mới như vậy không? Được, vậy cô cũng nên tặng nó một món quà đáp lễ chứ nhỉ? Trước khi đi xuống chỗ ngồi, cô ghé sát tai Trà My thì thầm:

-Chiều nay, 2h tại Bông coffe, tui sẽ nói cho bà biết mối quan hệ giữa tui và Đăng.

Trà My nhíu mày khó hiểu. Mối quan hệ giữa Chi và Đăng? Không phải là bạn bè sao? Mà nhìn mặt Chi có vẻ không giống lắm, nếu bạn bè thì cần quái gì úp mở thế nhỉ? Mà liên quan gì đến cô chứ, chúng nó là gì cũng phận sự đến mình đâu.

Đã tự nhủ như thế rồi mà đến tầm 1 rưỡi vẫn lục đục thay áo quần, cầm đại cái ví ra quán mới nhục chứ. Đến nơi đã thấy Chi ngồi đợi cô sẵn. Gọi một cốc matcha đá xay, cô nhẹ nhàng kéo ghế.

-Đợi tôi lâu chưa? Tại nhà tôi cách chỗ này hơi xa nên...

-Không sao, tui cũng mới tới...

Không khí rơi vào trầm lặng. Được một lúc thì Linh Chi cất giọng trầm trầm:

-My biết trước kia mối quan hệ của bọn tui là gì không?

Trước kia? Thấy cô lắc đầu khó hiểu, Linh Chi buồn buồn kể:

-Chúng tui... trước kia là thanh mai trúc mã!

Cái tin ấy như sét đánh ngang tai với My...Thanh mai trúc mã ư? Vậy là đã từng có hôn ước từ nhỏ ư?

-Cho đến năm Đăng 15 tuổi, cậu ấy cãi nhau với ba và quyết định bỏ ra Bắc. Lúc ấy tui đã khuyên cậu ấy hết lời, cũng nói ra tình cảm của mình để níu giữ cậu ấy. Từ nhỏ, gia đình tui và cậu ấy đã định lớn lên hai đứa tụi tui sẽ kết hôn. Nhưng không phải vì thế mà tui thích Đăng đâu, tui thực sự thích cậu ấy, rất thích...Nhưng cậu ấy vì quá nóng giận chuyện của ba nên đã không chấp nhận tình cảm của tui mà bỏ đi, còn bảo chúng tui không phải là thanh mai trúc mã khiến tôi buồn lắm...

Lại thêm một tin động trời nữa. Linh Chi, thích Hải Đăng ư? Quá nhiều tin gây sốc trong ngày khiến não Trà My cứ như bị đơ, im lặng ngồi nghe Linh Chi tiếp tục nói.

-Tui nghĩ, nếu cậu ấy biết tui là... thì có lẽ năm ấy cậu ấy sẽ không từ chối tui...

-Cậu...cậu là gì cơ...

Giọng Trà My có hơi lạc đi, cô đang cố kìm nén những cảm xúc trong lòng.

-Hải Đăng đã bao giờ kể cho bà nghe về cô bé cậu ấy thích năm 3 tuổi chưa? Cái cô bé mà cậu ấy đã bảo vệ khỏi bọn trẻ con trong xóm ấy. Thực ra... thực ra tui là cô bé ấy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #star