Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Sau ngày hôm ấy, Trà My như biến thành một người khác vậy. Cô cười nhiều hơn, nói chuyện với mọi người trong lớp nhiều hơn, và còn quen được nhiều bạn hơn nữa.

Cuộc sống của cô bây giờ rất là ổn dù không có ai kia. Ổn đến mức ngày ngày phải giả cái mặt tươi cười cho người khác đỡ thương hại mình, ổn đến mức đêm nào cũng vào facebook người ta, xem tin nổi bật người ta với bạn mà ứa nước mắt.

Từ sau hôm đó, hầu như cô và Đăng đều tránh mặt nhau, dù là ngồi gần nhau, cậu cũng chưa từng ngoảnh xuống lấy một lần, gặp nhau ở hành lang, hai người đều vờ như không nhìn đối phương mà bước qua. Nếu ở xóm mà có vô tình giáp mặt thì cũng coi nhau như vô hình.

Cũng từ sau hôm đó, cô lao đầu vào truyện, phim ảnh nhiều hơn, để đỡ có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh. Nhỡ mà có hôm nào rảnh cô cũng sẽ cùng Mai và Ngọc ăn nhậu.

-My, mi nướng ngô cái kiểu gì thế, cháy gần hết mịa thế này thì ăn uống gì?

Tiếng Ngọc oang oang cả một góc ruộng khiến mấy con chim gần đấy giật mình vội đập cánh bay đi. Trà My thì chỉ biết cười trừ, do vừa nãy không để ý nên đoảng quá.

-Còn con Mai kia nữa, bà bảo mày mua Strongbow vị táo cơ mà, sao mua dâu đỏ?

-À...ừ nhỉ...quên bố mất!

-Hai đứa chúng mày thất tình quá đâm ra não nhiễm thuỷ à? Có mỗi mấy chuyện cỏn con thôi làm cũng không ra hồn. Tránh ra để bà mày tự chuẩn bị, ăn hại!

Ngọc lầm bầm rồi đuổi My và Mai ra một góc. Hai đứa xem chừng cũng chẳng có gì là buồn, Mai lôi máy ảnh ra cho My xem.

-Nè, nhìn nè, mày thấy ảnh này nhìn đẹp khum? Nhìn tạo dáng của mày tự nhiên thế này, kết hợp thêm cái thằng này nữa, đúng chuẩn một cặp trời sinh!

-Mày nín dùm cái, không vì cái bộ truyện bản giới hạn của mày thì còn lâu tao mới làm mẫu ảnh cho mày nhé, lại còn phải chụp cùng con trai, ngại vờ lờ, tính ra tao bị lỗ ấy!

-Thôi thôi biết gòi biết gòi, hôm nào tao săn thêm bản giới hạn nữa cho. Mày nhìn thấy màu ảnh này đẹp chưa?

-Đẹp lắm rồi, sao mày chưa đăng à?

-Ừ, tao đợi lúc nào tương tác cao cao chút tao mới đăng, thế cho nó hot. Bộ ảnh này nhìn đỉnh thật sự, từ mẫu lẫn màu ảnh. À mà cái thằng mẫu nam nó xin in tư của mày đấy, kết bạn với mày chưa?

-Á đm con chó, ra là mày cho nó à? Tao ngại quá có dám acp đâu, nó còn nhắn cho tao qua tin nhắn chờ mà tao không rep.

-Mày có bị lờ không vậy? Đẹp trai thế mà sao không triển luôn đi?

-Haizz, dạo này không có hứng thú với trai đẹp, chán rồi!

-Phải không? Hay là thích thằng nào nên không có hứng thú với những thằng khác?

Ngọc đang nướng thịt chêm vào một câu khiến My bị nhột, giật mình thon thót.

Mà sao phải giật mình nhỉ? Cô có thích ai đâu mà bị giật mình?

-Không, muội có thích ai đâu. Độc thân vui bỏ xừ...

-A, Đăng, Thắng, kia có phải là My với Mai không? Heloo mọi người, tình cờ thật đấy!

Xuân Mai đang tu chai Strongbow nghe giọng con bánh bèo nào đấy mà suýt sặc. Đờ, hãm thật đấy, trên lớp đã gặp rồi, đi chơi cũng không xong. Mà đâu chỉ có một mình nó, còn thằng Đăng, thằng Thắng cả con Hương nữa.

Kinh nhỉ, đông đủ gớm nhỉ?

-Ái chà, có chuyện hay rồi đây!

Ngọc đã nướng xong thịt từ lúc nào, đang ngồi pha nước chấm, nhìn lên bốn người kia rồi cười khẩy.

Trà My thì không bình thản được như thế, cô nhìn Đăng đang khoác vai Chi mà buồn khủng khiếp. Sao bao nhiêu chỗ không đi, lại ra đúng cánh đồng ngày trước bốn đứa đã từng có kỉ niệm với nhau. Mà cô cũng ngu, bao nhiêu đồng không thích lại thích mỗi cánh đồng này, đâm ra...

Bốn người ấy tuy chọn chỗ cách tụi cô khá xa, nhưng tiếng nói cười vẫn cứ văng vẳng bên tai My như mũi khoan, khoan từng chút từng chút vào tim gan cô, âm ỉ rỉ máu.

Ngọc thấy con muội muội buồn thiu thì cũng chẳng biết phải khuyên nhủ nó ra sao, vì giờ cô vẫn chưa có bằng chứng để buộc tội con cáo. Có thể Xuân Mai hoặc Trà My sẽ không nhận ra chiêu trò của nó, nhưng cô thì khác, dăm ba cái trò hèn hạ bẩn tưởi ấy, sao mà đủ trình qua mắt cô.

Đúng lúc ấy, nhân vật được cô nghĩ tới đột nhiên xuất hiện. Ranh con giả cái bộ mặt hết sức dịu dàng, lời lẽ nhỏ nhẹ nhưng thâm hiểm vô cùng:

-Mọi người qua kia chơi chung với tụi tui nha! Dù gì cũng là bạn cùng lớp, tình cờ gặp nhau ở đây mà mình cứ ngồi riêng như thế này thì tui thấy không được hay cho lắm...!

-Vậy ý hay của mày là muốn ăn thêm cái tát nữa đúng không? Thôi gỡ cái mặt nạ xuống dùm, nghe giọng giả tạo thấy gớm mà cứ bày đặt bánh bèo cho ai xem?

Xuân Mai đấy, lúc tức lên thì lời lẽ không được hay cho lắm.Ngọc cấu Mai, đoạn giả bộ tự nhiên hết sức, bảo:

-Ôi thế thì quý hoá quá, tụi này đang buồn chán hết sảy mà bạn lại rủ như vậy, tụi này không khách sáo đâu nha!

Linh Chi nghe Huyền Ngọc nói mà cay không sao tả xiết. Ban đầu cô chỉ định sang trêu tức bọn này thôi, với cái tính nóng như lửa của con Mai, nó sẽ làm um lên rồi đánh cô vì cái tội màu mè. Con My thì chắc chắn sẽ bênh bạn rồi nhảy vào phụ hoạ. Lúc ấy cô chỉ việc giả bộ yếu đuối cho Đăng xót, rồi Đăng sẽ thấy loại con gái kia thật sự không hề xứng với Đăng, không hề xứng.

Chỉ là, sự xuất hiện của một con ranh khác khiến cô không thể ngờ tới. Nhìn mặt nó hiền là thế, cô cứ nghĩ nó xếp vào dạng hiền kiểu ngu ngu nên mới hiên ngang ra trêu tức. Nhưng thật không ngờ, từng câu từng chữ nó thốt ra như đang bắt bài cô vậy, khiến cô câm nín không biết phải ra sao. Một câu nói mà không cho đối phương đường lui, một câu nói mà nếu cô bảo mình chỉ rủ vì phép lịch sự thôi, thì cô sẽ trở thành cái loại giả tạo mà tỏ vẻ thỏ non mất.

Trà My nghe Ngọc nói thì không đồng ý,lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng cô không có sự lựa chọn, hai con người kia đã tự nhiên như ruồi bê hết đồ sang bên đó rồi khiến cô đành phải muối mặt đi theo.

-Hi, mình là Ngọc, bí thư 10A6, là bạn của Mai và My. Cảm ơn mọi nguời vì đã rủ bọn mình sang nha, ngồi chung với nhau mới vui chứ ngồi tách ra làm gì, nhỉ Chi nhỉ?

Trà My nghe con bạn thân ba hoa mà phát sốt. Con này, tính nó mọi lần rất ít khi bắt chuyện với người lạ, giờ sao lại nói nhiều như thế? Mà lời lẽ nghe thì có vẻ tự nhiên, nhưng ngẫm lại thì thấy thâm, thâm vô cùng. Chẳng phải đang xỉa lại từng câu từng chữ của con kia sao?

Mà nó hình như cũng nhận ra hay sao ấy, mặt mày gượng gạo e ấp sau lưng Đăng, ra điều nữ chính ngôn tình bị hại. Cô thề, nhìn cái mặt ý cô muốn tát vô cùng, không hiểu sao lòng bức bối khó chịu, đành phải bật nắp chai Strongbow, ngửa cổ lên trời tu cho bớt cơn nghẹn nơi cổ họng

-Ủa, My cũng biết uống đồ uống có cồn luôn hả? Tui thì chả dám đâu ấy, thấy hơi sao sao.

-Đờ, con pích mi gỉl câm mồm lại!

-Mày mới phải câm mồm ấy Mai, vừa vào đã chửi loạn xạ lên, mày xem mày giống một đứa con gái không?

Từng lời từng câu Thắng thốt ra khiến Xuân Mai tức nghẹn. Đau, đau mà đau lắm. Nhưng cô mạnh mẽ mà, chuyện đó sao có thể gục ngã cô.

-Ò, mình sin lổi. Mình hong phải con gái mà dịu dàng nướng thịt cho bạn như ai kia,mình cũng chẳng phải đứa con gái hay đi đâm bị thóc chọc bị gạo. Nhưng mà cậu nè, cậu cứ xét nét người khác như vậy, liệu cậu có xứng làm một thằng đàn ông không?

Ngọc hơi bất ngờ vì Xuân Mai, cứ nghĩ lúc nó tức lên thì sẽ chửi bậy rồi gây nhau với người ta. Nhưng không, đây không còn là sự tức giận nữa rồi. Đó là một cảm giác gì đó, một cảm giác mà có thể khiến Mai nói rất bình tĩnh nhưng vẫn đủ để Quyết Thắng tức tím mặt như vậy?

Trà My thì không để ý đến xung quanh cho lắm. Do cô ngồi đối diện Đăng với Chi, nên có những chuyện cô vốn không muốn nhìn nhưng nó vẫn đập vào mắt.

Ăn lẩu, Đăng gắp nấm cho Chi. Gỡ tôm cho Chi, rót nước ngọt cho Chi, toàn bộ, toàn bộ những hành động đó cô đều phải chứng kiến đủ.

Mọi người vẫn cười nói rôm rả, nhưng sao cô không nghe thấy gì hết, cô chỉ nghe thấy tiếng lòng mình vỡ tan, tiếng tim mình đập từng nhịp đau buốt, đến cả nhịp thở cũng nặng nề hơn bình thường.

Hình như, đây chính là cảm giác nhìn bạn thân mình thân thiết với người khác thì phải. Phải vậy không nhỉ? Cô không biết, thật sự không muốn biết.

Cô ngồi ngay đối diện mà Đăng cũng chưa từng liếc cô. Đúng vậy, cô đã tuyên bố hùng hồn là cóc cần người ta cơ mà, người ta không đuổi cô đã là may lắm rồi.

Trước mặt cô mà họ vẫn cứ tự nhiên trêu đùa nhau, cũng phải, mình có là gì đâu?

-Đăng, Đăng gắp nấm cho Chi đi, tay Chi xa quá à!

-Ừa, đây để tui gắp cho bà!

-Cả cái rau tần ô kia nữa, trong Nam Chi ăn nhưng hình như loại này khác thì phải!

-Ngốc, ngoài này người ta gọi là rau ngải cứu đó!

-A, ngải cứu hả? Eo ui Đăng siêu thật đó, iu quá à, bắn tim bắn tim.

Chi làm bộ thả tim khiến Đăng phì cười mà xoa đầu. Xuân Mai trông thấy một màn trước mắt thì buồn nôn khủng khiếp, cô bâng quơ bảo:

-Cục cức ẻ chảy, hết sảy iu anh!

Chỉ là một câu nói đùa thôi mà khiến ai kia thâm tím mặt mày, thấy hối hận vì đã rủ chúng nó qua đây. Chỉ một câu nói thôi mà khiến My cả Ngọc cười, cười như được mùa luôn ấy. Hả dạ, quá hả dạ.

Quyết Thắng thấy cái mặt Xuân Mai ghét quá liền lên giọng xỉa xói:

-Gớm, đang ăn mà đằng ấy bất lịch sự thế?

Nhưng nó tảng lờ cậu, từ ấy đến lúc tối nướng khoai tuyệt nhiên không thèm quan tâm tới cậu luôn. Hình như nó giận thật, mà sao chứ, cậu còn chưa giận nó thì thôi, đã hứa với nhau như thế mà còn thất hứa cho được, loại con gái giả tạo đấy cậu đây cũng không có cần đâu!

Trà My ngồi hơ ấm bên ngọn lửa cùng các bạn, bất chợt nghĩ về một ngày xa xôi nào đó. Cùng cánh đồng này, cùng bếp lửa cô tự tay xếp, nhưng...Mới chỉ mấy tuần thôi, mấy tuần thôi mà sao mọi chuyện đã đi xa đến vậy?

Thời tiết càng lúc càng lạnh, thậm chí là còn lạnh hơn lần trước. Cơ thể cô vẫn yếu như thế, nhưng giờ đây, chẳng có người vứt áo phao cho cô, cũng chẳng có người bóc củ khoai ấm nóng đưa cho cô nữa. Người ấy hiện giờ đang chăm lo cho người khác mất rồi, nhìn hành động tỉ mỉ của Đăng ngồi mân mê củ khoai, một giọt nước mắt trong Trà My khẽ chảy.

Hình như cô đã từng đọc ở đâu đó một câu "Bạn tưởng như những hành động đó người ta chỉ dành cho mình bạn. Nhưng khi thấy nguời khác cũng được người ta đối xử giống vậy, bạn kiểu...Oh..."

Cảm giác này, là hụt hẫng sao? Là ảo tưởng sao? Ảo tưởng vì nghĩ Đăng tốt với mình, chỉ dành những hành động kia cho mỗi mình mình. Nhưng... hoá ra ai người ta cũng nhiệt tình đến vậy... Hoá ra người luôn nghĩ tình bạn này đi hơi xa là cô, hoá ra ai Đăng cũng có thể tốt đến thế...

-My, bỏ củ khoai ra mau, tay mi bị bỏng rồi kìa!

Ngọc hốt hoảng hất củ khoai nóng hổi trong tay My ra. Giờ cô mới để ý, cô cầm củ khoai nóng từ lúc nào nhỉ? Bị bỏng mà cô cũng không hay, giờ tay phồng rộp đến là ghê!

-Bị sao vậy? Đi, ta đưa mi đi xả nước.

-Muội không sao, kệ muội...!

-Mi nhìn tay mi thế kia mà không sao nỗi gì? Đi, đứng dậy!

Chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi mà Ngọc cứ cuống lên làm cô quê hết sức. Cô phải năn nỉ ghê lắm Ngọc mới ở lại nướng nốt mẻ cá để cô tự đi.

Càng đi xa nước mắt cô càng chảy, người cô cũng rét run. Khóc, khóc, không có gì ngoài chỉ biết khóc, vô dụng thật đấy!

Chưa ra đến hồ để xả nước thì cô đã mệt. Cô ngồi gục xuống tảng đá gần đấy, khóc rất to, khóc hết ra những chuyện cô phải chịu đựng trong suốt mấy tuần qua.

Cô không biết vì sao mình lại ấm ức đến thế, chỉ là một người bạn mình không chơi nữa thôi, cớ gì phải buồn? Loại khốn nạn như thế, đáng ra cô phải ghét nó mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nó lò dò ra đây, tay cầm theo áo khoác và một chai nước thì tim cô mềm nhũn, lòng cũng rộn ràng.

Cô bị gì vậy? Sao lại phải mừng khi cái loại ý ra đây? Cô quay ngoắt người rảo bước đi để tránh, ngặt nỗi thằng đó đã chắn trước mặt, tự nhiên như ruồi khoác áo khoác cho cô, còn cầm lấy tay cô săm soi như đúng rồi.

-Làm cái gì vậy? Cút!

-Mày nhìn lại mày xem, đến bao giờ mày mới biết tự lo cho bản thân hả My?

-Tao như thế nào cũng chả việc gì đến loại mày. Đi mà lo cho ai đó của mày đi!

-Ghen à?

-Ghen cái cờ cờ, chỉ là tao không muốn bạn thân mày nhìn thấy rồi lại bù lu bù loa khóc lóc giả tạo, ngứa lắm!

-Mày...dù gì nó cũng là bạn tao, mày có cần phải nặng lời vậy không?

-Ý mày là phải nặng hơn ấy hả?

-Sao mày cứ cứng đầu vậy My? Rốt cuộc mày là con người như nào vậy?

Bị chọc đúng chỗ đau, Trà My tức giận rút tay về, vứt áo trả cho Đăng rồi cay cú chỉ trích:

-Mày nên nhớ, tao với mày mới chỉ gặp nhau thôi,tao là con người như nào cũng đ cần mày phải lên tiếng. Hai lần rồi đấy, hai lần mày xúc phạm tao rồi, mày có nghĩ đến cảm xúc của tao không Đăng? Tao không biết mày nghe con nào thằng nào bơm đểu những gì về tao, nhưng nếu mày nghĩ tao là con người như thế, vậy mày còn ra đây làm gì? Để móc mỉa tao thêm lần nữa à?

-...

-Tao nói thật,tao nghĩ chúng mình đừng nói chuyện với nhau, mà tốt nhất đừng chơi với nhau thì hơn, đỡ phải nói mấy lời khó nghe như bây giờ. Còn mấy cái đồ này của mày, có chết tao cũng không cần, mang về mà đưa cho đứa bạn thân của mày đi.

Trà My nói rồi dùng dằng đi thẳng, bỏ lại Hải Đăng một mình ở đấy.Những điều My nói không sai, quả thực dạo này đối với việc My có người yêu khiến cậu không thể kiểm soát được lời nói của mình trước mặt cô. Cậu rất muốn xin lỗi, xin lỗi vì đã ích kỷ không nghĩ cho cô, xin lỗi vì đã nói những lời không hay...

Mấy tuần nay thật sự là những ngày tháng khó khăn đối với cậu. Mặc dù Chi về nhưng cậu không mấy vui vẻ, vì chuyện My có người yêu khiến cậu trở lên buồn phiền hơn. Ngày ngày phải giả bộ đối xử lạnh nhạt với My, cậu nào có hạnh phúc gì. Nhiều khi cậu nghĩ, giá kể như ngày trước lại hay, mặc dù xiên xỏ nhau suốt ngày nhưng cậu vẫn có thể chăm sóc cho cô, chở cô đi học, mua đồ ăn cho cô, và có thể ngắm cô ngay trong tầm mắt nữa. Nhưng giờ thì...

Xuân Mai ngồi cùng bọn Thắng cũng chẳng cảm thấy thoải mái. Con My, con Ngọc trốn đi đâu rồi ý, để cho cô bơ ngồi đây mà xem cơm chó của ai kia. Gớm được con mờ lờ Hương nữa, con Chi làm màu một không khéo nó làm màu mười mất. Cứ xà nẹo ép sát hai quả bưởi vào người thằng cờ hó kia, xong cái giọng thì khiếp, nghe đến cô còn thấy kinh tởm. Xong thỉnh thoảng còn nhìn cô cười cười trêu tức, cô thèm vào mà để ý hai đứa không cùng đẳng cấp ấy. Đang bực bội trong người thì thằng bạn cô gọi bàn chuyện công việc làm cô phải chạy ra một góc mà nghe điện thoại.

Một lúc sau thì My cùng Ngọc cũng quay về. Hồi nãy lúc cô cãi nhau với thằng Đăng xong thì gặp Ngọc, Ngọc lo cho cô nên đi tìm. Cô cảm động rớt nước mắt, rồi bỗng nhận ra một điều, bạn cũ vẫn luôn là tốt nhất.

Rồi cô cũng chẳng nhớ rõ Ngọc nói gì với bọn nó để bọn cô về, kết thúc một ngày chẳng mấy vui vẻ ấy. Căn bản vẫn còn đang buồn lắm, bị bạn thân cũ kháy đểu những hai lần thì vui sao nổi?

Khoảng cách của cô và Đăng sau hôm ấy, xa lại càng thêm xa. Cô cũng không cần cái loại bạn như thế, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy buồn nhiều đến vậy. Ngày trước cũng bị một đứa chơi chó, cô cũng cạch mặt, nhưng không buồn như bây giờ đâu. Cái buồn ấy nó dai dẳng, nó đeo bám cô mọi lúc mọi nơi, rồi bất chợt có nhìn thấy người ta vẫn vui vẻ thì cũng chỉ biết ngậm ngùi, tình bạn này, hoá ra chỉ đến từ một phía...

Cứ thế cứ thế, tâm trạng không tốt khiến sức khoẻ cô yếu đi trông thấy. Giờ trong cặp cô lúc nào cũng phải có vỉ thuốc Panadol, thỉnh thoảng đau đầu quá còn uống. Ngọc và Mai thấy cô như vậy thì suốt ngày chửi cô có thế thôi mà cũng phải tự hành xác,loại mày sao mà ngu thế? Cô nghe chỉ biết cười nhạt, đâu phải cô tự hành xác đâu, mà đầu nó tự nhiên đau ,ăn cũng không vào được. Cứ mỗi lần nhìn thấy đồ ăn là cô thấy ngấy khủng khiếp, mẹ còn tưởng cô có thai nên nghén không ăn được, đến là mệt mỏi.

Thấm thoát sống dặt dẹo như thế rồi cũng đến hôm thi học kì. Tuy sức khoẻ không tốt, nhưng do không vào mạng xã hội thuờng xuyên nên cô có khá nhiều thời gian ôn tập, làm bài cũng khá tốt. Nhưng tốt đến mấy, thì cũng đâu bằng cặp bài trùng ở bàn trên? Trung bình môn học kì I, chàng 9,1 nàng cũng xấp xỉ 9,0, quả là một đôi bạn cùng tiến.

Chi không giống như những hotgirl khác cậy có nhan sắc mà bỏ bê học hành. Nó học rất đỉnh, cô nghĩ nếu học cùng lớp với Ngọc chắc cũng phải kẻ tám lạng người nửa cân. Cô công nhận, nó và Đăng rất đẹp đôi, nó đi với Đăng, thật sự là rất hợp...

Trăm thứ chuyện đổ dồn lên đầu Trà My trong suốt thời gian qua, chuyện thi cử, chuyện cãi nhau với Đăng,rồi cái ngày cô bị ốm cũng đến. Cô phải nằm bẹp dí ở nhà,không được đi học. Nhìn con Mai quay video đi ăn với Ngọc xong gửi cho cô xem mà cô cay không sao tả xiết. Cô thề, cô thề cô mà khỏi ốm thì hai đứa nó xác định với cô.

Đầu đau như búa bổ, cô cố gắng lết ra khỏi giường để uống cốc nước. Nhưng còn chưa kịp ra đến bàn thì cửa đã mở.

Hai con cờ hó, đi ăn chán chê rồi còn mò về đây làm gì? Cô lừ mắt đuổi chúng nó:

-Cút!

-Ôi chao, muội muội yêu dấu gì mà nóng nảy thế? Bọn ta quay video chỉ để trêu mi thôi, chứ có mua cả phần cho mi đây mà. Đây, cơm rang dưa bò ở quán mi thích nhất và một ly trà đào mát lạnh, xin kính biếu chúc mi mau khoẻ!

-Ừ, khỏi cảm ơn. Bọn tao sống tình nghĩa chứ đâu như hai thằng chó kia. Thôi, ngồi dậy nốc cho mau khoẻ rồi còn đi học, hôm nay một mình tao ngồi chán muốn chết, tí thì trốn học về với mày đấy!

Lạy nhà chúng nó, người ta bị ốm mà chúng nó mua thế thì chó nó nuốt được à? Xong còn tự nhiên như ruồi nhảy lên giường cô, trùm chăm cười khúc khích mới ảo chứ. Mà cô cũng mệt không muốn đôi co gì, chỉ nằm yên nghe chúng nó kể chuyện.

-Hôm nay mày không đi học, lại có một thằng chuyển về trường mình!

-Vãi, từ đầu năm đến giờ sao lắm đứa chuyển về thế? Trường mình là cái trại trẻ mồ côi à mà ai cũng nhận vào nhỉ?

-Mày ngu, thành tích đỉnh như thế không nhận vào thì để mấy trường khác nó vợt mất à? Nghe thiên hạ đồn học hơi bị đỉnh, trước trong Nam học THPT Chuyên Lê Hồng Phong hay sao ấy?

-Vờ cờ, lại trong Nam nữa? Sao mấy đứa trong Nam có hứng thú với trường mình thế? Tao không nghĩ là tình cờ đâu nha!

-Con này hôm nay ốm mà còn thông minh hơn cả bình thường! Ừ, nó là bạn của Đăng cả con ranh con kia.

Trà My đầu ong ong mà vẫn cố phải nghe. Vậy là lại có người chuyển về nữa ư? Mà còn là bạn của Đăng? Tại sao đầu năm chúng nó không chuyển về cùng nhau đi, cứ rải như rải muối thế này, bố ai biết đường nào mà lần.

-Đẹp trai lắm mày, mà kiểu đẹp badboy ý, chất cực! Chỉ tiếc là không chuyển vào lớp mình...

-Ơ sao lại thế? Bạn của thằng cức kia mà nhỉ?

-Không biết, nó chuyển vào lớp cái Ngọc.

-Ơ vậy sao tỷ tỷ không nói gì?

Ngọc đang trầm ngâm trong cuốn truyện tiểu thuyết, nghe My gọi mới hoàn hồn.

-À, thằng mới chuyển tới hả? Quá nhạt nhoà, ta không quan tâm lắm!

Ngọc bình thản nói rồi lại chú tâm tiếp và cuốn truyện. Trà My nghe mà vãi thật, gu của Ngọc thế nào cô còn chả lạ. Thử hỏi nếu thằng đó là một thằng ngoan ngoan, lớn hơn một tuổi, chơi thể thao giỏi cả học đỉnh của đỉnh xem nó có ngồi dửng dưng như thế này được không?

Hai đứa đó ám cô đến tận chập tối mới về. Thấy người ngợm đỡ đỡ, cô quyết định đi bộ ra đình mua ít đồ cho tâm trạng thư thái hơn. Tuy đã đỡ mệt nhưng đầu My vẫn rất là đau, đâm ra vừa lết ra đến cổng thôi mồ hôi đã túa rì rì. Đang định quay vào nhà nằm thì cô nghe giọng ai đó vang lên:

-Cậu...là Trà My?

Đó là một giọng con trai miền Nam, chất giọng lạ lạ, giọng nói mang âm điệu hơi bad bad một chút khiến My chưa cần quay đầu cũng lờ mờ đoán ra là ai...

-Ừm...

Cô gượng cười quay lại nhìn người kia. Đó là một cậu con trai có mái tóc đầu đinh, mặc một chiếc áo phông Bad Not Good trắng, quần ngố mix với đôi Jordan Panda, tai còn xỏ khuyên hình chữ thập, cổ còn đeo một cái tai nghe bản to. Phải nói là cực chất, và cực giàu nữa!

-Có thể cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu.

Câu nói không quá dài, lại còn ẩn ý khiến Trà My có chút hơi khó hiểu. Biết cô ư? Chả lẽ con Chi hay thằng Đăng lại kể xấu gì về cô rồi chăng...?

-Đăng rất hay kể về cậu.

Như đoán ra sự tò mò của My, người con trai kia nói một câu nói mà đúng trọng tâm khiến Trà My đang ốm mà vẫn phải rít lên:

-Thằng ch... nó lại đi kể xấu tôi chứ gì?

-Có vẻ như sự việc hơi nghiêm trọng rồi nhỉ? Không nghĩ một ngày thằng bạn tôi phải trải qua cảm giác này. Ha ha, cũng đáng...

Trà My cau mày. Thằng này, cô hỏi một kiểu mà nó trả lời một kiểu là sao?

-Quên chưa giới thiệu, tôi là Duy, là một trong ba bạn thân nhất của Đăng. Từ giờ tôi sẽ chuyển về sống cùng nhà với Đăng, cũng coi như là hàng xóm của cậu. Có gì mong cậu giúp đỡ, tạm biệt!

Tên Duy đó nói xong thì không đợi cô trả lời mà đã quay người đi luôn. Cô hơi khó hiểu về con người này, nhưng mệt quá nên chẳng để ý cho lắm, vội lê từng bước khó nhọc về, để cho ai đó trên tầng nhà đối diện nhìn thấy mà không khỏi xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #star