Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

- Nghe nói hai vợ chồng nhà Hoa Hoè hôm nay đâm đơn ra toà rồi đấy!

Trong bữa cơm, mẹ cô vừa xới cơm cho mọi người vừa kể chuyện.

-Ơ, sao lại đâm đơn hả mẹ, vợ chồng chị ấy ly hôn ạ?

Trà My đang nhai miếng dưa chuột rồn rột ngơ ngác hỏi mẹ.

-Mày, đúng là chỉ suốt ngày phim ảnh chả đoái hoài gì đến xung quanh. Bẩm chị là vợ chồng người ta lục đục gần năm nay rồi, giờ con vợ không chịu nổi nữa mới viết đơn ly hôn. Thằng chồng cũng không ngần ngại ký cái roẹt luôn, đến chán lũ trẻ bây giờ.

Mẹ thở dài rồi gắp miếng trứng cuộn cho bé Bi, em của Trà My năm nay 4 tuổi. Trà My nghĩ đến mới ngày kia còn thấy hai vợ chồng anh chị ấy dẫn nhau đi chơi xong, hôm nay đã nghe tin ly hôn rồi, lạ thật.

Tuy nhiên mọi sự nghi ngờ của My đều bị dập tắt ngay mấy hôm sau đó khi thấy nhà đối diện treo bảng "Bán Nhà". Cô đứng ngẩn tò te ở đấy và nghe mấy bà thím xung quanh bàn tán

-Đấy, mới kết hôn được hai năm mà đã bỏ nhau, bọn bây giờ coi hôn nhân như trò đùa ý nhể, thích thì cưới không thích thì bỏ luôn cũng được.

-Mà cái con Hoa ý cũng chẳng phải dạng vừa ,nền bà con gái chi mà chồng nói một câu đốp chát lại mười câu cứ chem chẻm ra, chả ra làm sao sất!

-Úi giồi thằng chồng nó cũng nào có tốt lành gì đâu chị, cờ bạc rượu chè gái gú đủ cả! Phải em em cũng bỏ quách đi cho rồi, thứ đàn ông như thế chỉ có vứt!

-Cô nói thế nào ý chứ, ngày xưa chồng tôi còn hơn thằng Hoè nhiều, chủ yếu là người phụ nữ mình biết vun vén hay không thôi.

-Loại chồng như thế thì vun vén kiểu gì hả chị? Thôi, mỗi người một quan điểm, giải tán!

Khẽ nuốt nước bọt, Trà My buồn bã đi về phòng mình. Trước cô cứ nghĩ hôn nhân sẽ là đích đến cuối cùng, người ta có thể sẽ vì nhau mà chung sống với nhau cả đời.

Nhưng giờ, hiện thực sờ sờ trước mắt khiến cô không khỏi lo lắng. Liệu sau này cô có như chị Hoa không? Liệu cô có phải bỏ chồng, phải chịu sự đàm tiếu của xã hội và mang cái mác "gái một đời chồng" không nhỉ? Những suy nghĩ ấy khiến Trà My cứ mơ mơ màng màng, hôm sau đi học cái Mai phải lay mãi cô mới choàng tỉnh.

-Mày hôm nay làm sao thế, cứ đơ đơ như con dở ấy!

-Tao, tao có sao đâu... à...ờ thôi học bài đi.

Hải Đăng nhìn thấy con bàn trên như thế thì nhíu mày. Hay nhỏ không khoẻ? Cũng có thể lắm, trông mặt bơ phờ thế kia cơ mà. Nghĩ ngợi một hồi, cậu bèn rủ Thắng xuống căng tin.

Sau khi lên lớp, Thắng cầm hai hộp milo lên bàn bên cạnh.

-Tụi tao vừa xuống căng tin, tiện mua cho hai đứa mày.

Là thằng ngồi cùng cậu mua cho bọn nó,nhưng thằng bé ngại hay sao ấy nên vứt cho cậu đưa luôn. Thôi cũng được, dù gì không bỏ tiền mà cũng có cái tiếng, lời quá đi ấy chứ.

Trà My khẽ cảm ơn Thắng, thầm nghĩ sao thằng này thiêng thế, mua đúng lúc cô đang đói.

Còn Mai thì khỏi phải nói, mắt cô long lanh một bọng, nhưng vì sợ Thắng xóc xỉa lên cũng nhỉ nhếch mép cảm ơn khiến cậu tức nghẹn:

-Này con kia, mày không uống mày đưa đây nhá, thái độ vậy là sao? Đã mua cho còn không biết đường cảm ơn tử tế lấy một tiếng!

-Tao bắt mày mua cho tao à? Làm như quý hoá lắm ấy!

-Thế thì trả đây dùm.

-Ứ trả đấy, làm sao?

-Mày...

Hai cái đứa này, lại bắt đầu rồi đấy. Mới ngày nào con Mai còn mê thằng Thắng chết đi sống lại, thế mà giờ đã quay ra cắn nhau thế này đây. My chỉ nhìn chúng nó đúng một giây, sau đó cô thản nhiên bóc vỏ ống hút hộp milo cắm vào. Cô còn đang mong hết tiết này để đi lùng sục mấy quyển ngôn tình mà trên mạng không bán đây này, chả biết mấy cái hàng sách cũ có không nữa.

Những tia nắng yếu ớt của hoàng hôn khẽ hắt lên khắp các cung đường, hắt lên bóng dáng nhỏ bé đang vội vã chạy từng hàng sách cũ tìm bộ sách đã không còn xuất bản từ lâu.

Trà My thở dài, khó thật đấy, cô đi kiếm mãi từ nãy đến giờ mà không hàng nào có. Lỡ đọc onl mấy chap rồi mà tự dưng nó lại ngừng đăng khiến cô phải đi tìm mua sách, đúng là mệt mỏi hết sức. Giật mình nhận ra trời đã tối, cô lại vội vã chạy thật nhanh về nhà, nếu không mẹ sẽ giết cô mất.

Để về được đến nhà, cô có thể đi hai con đường. Một là đường lớn, đông người hơn nhưng xa hơn. Một là đường tắt, xung quanh cũng có rất nhiều nhà dân nhưng ngặt nỗi không có đèn nên tạo cho con đường ấy dáng vẻ âm u rất đáng sợ.

Suy nghĩ một hồi, Trà My quyết định đánh liều. Cô sẽ đi đường tắt về. Chắc không sao đâu, vì giờ cũng mới là nhá nhem tối mà. Cô chạy, chạy, chạy, chạy thật nhanh trên con đường không một ánh đèn. Cô có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình đập, không biết nó đang đập vì cô chạy nhanh hay vì sợ gặp mấy thằng nghiện nữa.

Nói cô sợ như vậy cũng không sai, vì quanh khu này là nhà dân nhưng cứ đến tối là người ta đóng cửa trong nhà hết, lại không có đèn đâm ra đây là nơi lý tưởng cho mấy thằng đầu đường xó chợ cả nghiện ngập hút chích tụ họp. Mới hôm nọ cô còn nghe mẹ kể cái khu này người ta còn thấy cả mấy cái kim tiêm nữa ấy, nên vừa chạy chân cô vừa run run, để rồi trong lúc không để ý, cô va phải viên gạch bên đường, ngã sóng soài.

Trà My đau đến điếng người, nhưng vì đang sợ nên cô cố gắng gượng dậy để chạy tiếp. Chó cắn áo rách, trong lúc cô ngã thì cái chân cô không hiểu kiểu gì đã bị trật khớp, giờ đứng lên đối với cô như cực hình vậy.

Gắng gượng đau, cô đứng dậy lê từng bước khó nhọc trên đường. Nhưng chỉ được mấy bước thì lại ngã. Cô lại đứng dậy, rồi lại tiếp tục ngã.

Trà My cảm thấy mình thảm hại vãi cả chưởng, mua sách cũng không được, giờ đi về cũng không xong. Thế là, bao nhiêu tích tụ dồn nén bấy lâu, cô ngồi giữa con đường u tối ấy khóc ngon lành.

Tại sao vậy, tại sao những lúc cô cố gắng, cô kiên cường để chống chọi, ông trời luôn luôn tìm cách làm khó cô? Cô cũng chỉ muốn như bao người thôi mà, được sống một cuộc sống yên bình. Vậy thôi mà cũng khó khăn quá.

Đột nhiên, có một bóng người từ xa xa bước tới. Cái dáng cao cao gầy gầy ấy hại My sợ tới rúm cả người, tiếng khóc bỗng nhiên im bặt. Những lời mẹ nói mấy hôm trước cứ dội lên trong đầu. Có phải... có phải mấy thằng nghiện không nhỉ? Nhìn dáng người kia thì giống lắm, lại còn tóc ngắn nữa, chắc chắn là con trai rồi. Cô vội vã lấy cái cặp che chắn trước ngực, định bụng sẽ hét thật to nhưng miệng không hiểu sao không cạy ra nổi, cô run cầm cập nhìn cái bóng kia đang tiến lại gần phía mình, nhắm tịt mắt không dám nhìn cảnh tiếp theo.

-Đồ ngốc, sao lại ngồi đây thế này?

Chất giọng miền Nam trầm ấm văng vẳng bên tai Trà My. Cô giật mình mở mắt nhìn người con trai trước mặt. Tối quá, cô không nhìn rõ, nhưng mùi hương này thì...

-Đăng...có phải là Đăng không???

Trà My mừng rỡ sung sướng hét lên với Hải Đăng. Con bé này, lúc này mà nó còn cười được à? Nếu không vì hôm nay cậu mới chuyển sang gần nhà nhỏ, cố tình qua nhà nhỏ lấy mác hàng xóm mới sang làm quen mọi người, thì làm sao cậu biết nhỏ chưa về mà đi tìm cơ chứ. Xểnh ra là lại có chuyện.

Trà My thấy đối phương im lặng thì sợ hãi lắm. Lẽ nào không phải là Đăng? Tia sáng le lói trong lòng Trà My cũng vì thế mà vụt tắt, cô đang định hét lên thì đối phương đã lên tiếng:

-Phải, tôi đây.

Trà My như trâu chết vớ được cọc, rệu rã buông thõng hai tay đang phòng ngự xuống. Tốt rồi, dù gì cô cũng không quý mến gì cái tên này, cũng không biết rõ con người của hắn, nhưng cô cảm nhận hắn không phải người xấu.

-Sao cậu lại ở đây?

Nhắc mới để ý, tất cả lũ con gái trong lớp đều được Đăng xưng hô thân mật là "bà-tôi", có mỗi cô thì cậu lại xưng hô là "cậu-tôi" đến xa cách, chắc cũng chẳng ưa gì mình nên mới thế.

Cô khẽ thở dài:

-Vì vội chạy về nhà nên tôi bị ngã...

Không hiểu sao cô cảm thấy có một luồng khí lạnh toả ra từ người của Đăng, hướng về cô như mũi tên vô hình chuẩn bị được kéo căng.

- Làm gì mà về muộn thế? Mà sao cậu lại đi đường này? Có biết đường này nguy hiểm như nào không hả? Ăn cái bả gì ngu dữ vậy?

Tên dở này, tự nhiên gắt lên là sao. Sẵn đang đau ở chân, cô bị lời nói của cậu làm cho tổn thương hết sức. Khẽ lau giọt nước mắt vừa rơi, cô nghẹn ngào:

-Tôi không cần cậu phải đưa tôi về. Nếu cậu đến đây chỉ để châm chọc tôi, thì cậu thành công rồi đó, về đi.

Hải Đăng chết sốc. Con nhỏ ngốc này nữa,nó nghĩ cậu đến đây chỉ để cà khịa nó rồi về sao? Trong lòng nó cậu cũng khốn nạn quá đi.

-Tôi xin lỗi, thôi... cậu lên tôi cõng về.

-Không cần đâu, cậu đi về đi, tí chân bớt đau tôi sẽ tự về.

-Được, vậy cậu cứ ngồi đây nhé. Nghe đồn chỗ này nhiều tệ nạn lắm, nghiện ngập, bắt cóc người bán sang biên giới đủ cả. Nếu cậu muốn thử thì tôi cũng không ép.

Hải Đăng cao ngạo doạ dẫm. Cậu biết thừa nhỏ này sợ vãi đái ra quần rồi nhưng đang giận cậu nên nói lẫy thế thôi. Mà kể cả doạ thế cũng không thuyết phục được nó, cậu sẽ chuyển sang phương án hai, ấy là sẽ bế nó về.

Nhưng thật tiếc cho âm mưu đen tối của Hải Đăng, Trà My chọn phương án một. Cô líu ríu, giọng như sắp khóc đến nơi:

-Đừng...đừng bỏ tôi...Cậu có tiện đường cậu cõng tôi về với!

Khẽ nhếch mép cười, Hải Đăng cúi người xuống để Trà My leo lên. Chỉ là leo lên lưng thôi mà cái chân cô nó nhức quá trời.

Mặt Trà My đỏ lựng, cô gần với Hải Đăng quá. Vốn dĩ rất ghét tên này nhưng giờ để ý kĩ, Đăng có một tấm lưng thật rộng, nhìn vào tấm lưng ấy khiến cho người ta cảm giác an tâm. Còn cả mùi hương nữa, mùi bạc hà thoang thoảng toả ra từ quần áo của cậu khiến Trà My theo quán tính rúc vào tấm lưng ấy hít hà, khiến người đằng trước mất vài giây để trấn tĩnh nhịp tim của mình.

Đường về nhà vẫn tối như thế, có khi còn tối hơn vì giờ cũng muộn lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao Trà My không còn cảm thấy sợ nữa. Cô quên béng mất cô đã từng ghét cái người đang cõng mình như nào, cô vô thức tâm sự, tự nhiên như đã quen nhau từ lâu:

-Đăng này, ngày bé cậu có thích ai không?

-Có!

Hải Đăng trả lời, lòng thầm nghĩ hôm nay con bàn trên ăn phải gì mà nói chuyện với cậu nhiều thế? Lại còn hỏi những vấn đề không liên quan nữa chứ!

-Ngày bé nhá, tôi cũng từng thích một người đấy, chuyện này tôi chưa kể với ai đâu, nhưng tự nhiên muốn kể với cậu. Có lẽ do cậu với cậu bé đó có đôi mắt giống nhau chăng? Cậu bé đó cho tôi kẹo dừa, cùng tôi và các bạn chơi trò chơi. Tuy đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, nhưng không hiểu sao đã thích rồi ấy, ngày ý tôi dại trai nhỉ?

Nguyễn Trà My...đã thích cậu từ hồi đó ư? Đăng sốc, cậu cứ nghĩ...cứ nghĩ chỉ mình cậu đơn phương My thôi...Không ngờ nhỏ vẫn nhớ cậu, và còn rất thích cậu nữa. Tốt rồi, tốt quá rồi!

Không thấy đối phương trả lời nhưng Trà My vẫn thao thao bất tuyệt, cô không phải đang tâm sự với Đăng, mà đang tâm sự với lòng mình:

-Cậu biết không, tôi không thích ăn kẹo dừa, cũng càng không thích phải chia đồ ăn cho người khác. Mẹ bảo ngày bé tôi tham ăn lắm, xấu tính lắm nên ít bạn bè. Nhưng mà chẳng hiểu sao với cậu ấy thì khác, tôi không ngần ngại chia cho cậu ấy một nửa kẹo của mình. Có lẽ những ngày được chơi cùng các bạn và cậu ấy là những tháng ngày bình yên nhất của tôi. Tiếc thật đấy, giờ tôi không thể nhớ mặt cậu ấy, càng không thể gặp lại cậu ấy được nữa, có lẽ cả đời này cũng vậy.

-Đừng lo, cậu ấy luôn bên em...

Hải Đăng trầm ngâm nói. Cậu cảm thấy bản thân thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình. Khi mới ra Bắc, cậu chỉ mong ngóng ngày nhập học để Trà My có thể nhận ra mình mà không nghĩ thời gian qua lâu như vậy, làm sao cô bé ấy có thể nhớ mặt cậu, cậu còn thay đổi khá nhiều nữa chứ. Thế là vì tức chuyện cô không nhận ra mình mà cậu hững hờ với cô suốt mấy tuần liền. Để rồi đến bây giờ, khi nghe cô trút bầu tâm sự, khi nhận ra cô đã dành tình cảm cho mình nhiều như nào thì cậu mới nhận ra những gì cậu làm với cô trong thời gian qua thật quá đáng. Cậu tự hứa với lòng rằng sau này sẽ dịu dàng với cô gái này dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhất định là thế!

Về phần Trà My, cô không nghe rõ lời Hải Đăng nói vì còn đang mải suy nghĩ về những chuyện thuở nhỏ.

Khi cô vẫn còn đang trong dòng kí ức thì tiếng gọi của Hải Đăng khẽ kéo cô về hiện tại.

-My này!

-Ơi...à...ờ...gì?

-Cho tui xin lỗi vì thái độ mấy bữa trước của tui nha...Nếu bà không giận, thì mình làm bạn với nhau, được không?

Trà My phải nói, sốc toàn tập. Cô không thể tin nổi tên Hải Đăng mà cô ghét cay ghét đắng, tên Hải Đăng cao ngạo thuờng ngày với người đang cõng cô trên con đường đầy hoa oải hương này là một.

Nhưng mà tên này đã chịu xuống nước rồi thì thôi, cô cũng không làm khó nữa. Với lại thực ra hắn cũng chưa làm gì quá đáng với mình thì việc gì phải đeo gông vào cổ cho mệt nhỉ?

-Ừm, cũng được. Tôi cũng không thích phải ghét một ai đó suốt, khó chịu bí bách lắm.

Nghe được câu trả lời mong muốn, Hải Đăng khẽ mỉm cười, nụ cười mà người bên trên không thể nhìn thấy.

Cậu cùng cô cứ ríu ra ríu rít trên đường như đôi chim ri. Cô nhận ra cậu cũng không đáng ghét như cô tưởng, cậu còn rất thông minh nữa. Duy chỉ có cái cách xưng hô của cậu vẫn làm cô dị ứng.

-Này Đăng, trong ấy người ta cũng xưng "bà-tui" thế này à?

Đúng là như thế, nhưng ra ngoài này để hoà hợp với mọi người, cậu cũng chỉ xưng "bà-tôi" với những đứa con gái trong lớp. Chỉ có mỗi My là cậu mới xưng "tui" giống khi cậu ở trong ấy thôi.

Đăng khẽ gật đầu. My tiếp lời:

-Nhưng tao thấy thế ứ tiêu hoá được mày à. Hay là xưng "tao-mày" với tao được không. Tại như thế tao mới thoải mái ấy.

Hải Đăng nghe Trà My phân trần mà chết trân giữa đường. Con nhóc này, nó bá đạo quá, cá tính quá, nó làm thế chỉ khổ cậu, chỉ khổ cậu thích nó thêm thôi.

-Được, vậy xưng "tao - mày" như mày muốn được chưa?

Thấy Đăng chịu thoả hiệp, Trà My vui lắm. Cô vừa ngồi trên lưng Đăng vừa kể cho Đăng nghe nhiều chuyện, cứ như hai đứa thân nhau lâu rồi ấy.

Thoáng chốc cũng về đến trước cổng nhà, My vội vàng đập đập vào vai Đăng:

-Ê, đến nhà tao rồi, mày đi về đi để tao đi bộ vào nhà, chân tao cũng đỡ đau rồi.

Nói thế thôi chứ đã đỡ thế quái nào được. Tầm này chắc cả nhà đi ngủ hết rồi, cô có về cũng không sợ bị chửi.

Hải Đăng đặt cô ở bậc thềm trước cổng nhà, cúi xuống săm soi cái chân của cô, xoa xoa ấn ấn. Rồi, cậu nắm chặt bàn chân của My, bẻ nó sang một bên khiến nó kêu "Rắc" một tiếng khá to.

-Áaaaaaa, đau chết bà đi được! Mày định khiến tao què hả Đăng? Mày vẫn thù tao đến thế kia à?

Hải Đăng tiu nghỉu nhìn Trà My như kiểu chán đời lắm ấy,sau rồi cậu mới bảo:

-Mày thử đi lại xem được không?

Trà My bán tính bán nghi nhìn thằng bàn dưới, sau rồi cô cũng đứng lên bước thử mấy bước. Nhận ra bàn chân mình đã hết đau và có thế chạy nhảy bình thường, cô hò reo:

-A, đi được rồi nè! Mày giỏi quá vậy! Mà sao lúc nãy mày không chữa cho tao luôn đi, lại còn cõng tao cả một đoạn đường dài mệt bỏ xừ đi được.

Bị nói trúng tim đen, Hải Đăng giật mình thon thót. Nhưng cậu cũng bình tĩnh lại rõ nhanh, cậu bảo:

-Thì lúc ấy mày khóc bù lu bù loa quá tao rối tao quên mất. Mà thôi mày vào nhà đi, tao đi về đây.

Trà My lườm Hải Đăng đến cháy mặt, nhưng rồi cô cũng nhẹ giọng dặn dò:

-Dù sao cũng cảm ơn mày nhá, mày về cẩn thận, khuya rồi đi đường nhớ để ý đấy.

-Tại sao tao lại phải đi về cẩn thận cơ?

-Gì, ý...ý mày là sao?

Trà My há hốc, ngạc nhiên nhìn Hải Đăng.

-Ý tao là... nhà tao ngay đây, sao tao lại phải về cẩn thận?

Nói rồi cậu chạy vù về căn nhà hai tầng đối diện có những bông hoa giấy đang nở rực rỡ.

-Mày... vậy là mày mới chuyển về đây đấy à?

-Cả xóm biết rồi có mỗi mình mày không biết thôi à.

-Nói mau, sao mày lại chuyển về gần nhà tao? Ý đồ gì?

-Chẳng có ý đồ gì, nhà bán gấp nên rẻ thì ba mẹ tao mua thôi!

Câu trả lời của Đăng khiến Trà My nhận ra mình ngu khủng khiếp. Cũng phải, nhà bán gấp, lại còn đầy đủ tiện nghi như thế thì ai mà chẳng muốn mua nhỉ.

Bị quê, My khẽ hắng giọng rồi nói:

-Ừ, vậy thôi mày vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi nhá, tao về đây.

Nói rồi cô chạy vù vào nhà đóng cửa, làm cho ai đó ngoài kia nở một nụ cười tươi không cần tưới. Và rồi cậu khẽ mấp máy môi, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ cho cậu và những ngôi sao kia nghe thấy.

-Sa, ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #star