Chap 8 - Decision
Tách cà phê rỗng thứ 5 của Lisa rơi dữ dội trên bàn khiến những người còn lại trong nhóm nao núng. Lisa không quan tâm mọi người đang nhìn cô như thế nào, họ đã rất sốc khi thấy cô sáng nay với đôi mắt thâm quầng. Nói chung, khi cô đến trường studio, tất cả đều mỉm cười và có tâm trạng tốt và cứ ba năm một lần cô lại có tâm trạng tồi tệ. Không ai dám đến gần cô khi mà họ không muốn bắt gặp ánh mắt của cô.
Không ai ngoại trừ Junhoe dám lên tiếng...
-Yo~~! Có chuyện gì đã xảy ra vậy Lisa?
- Lại thiếu ngủ!
Thực ra, sau khi Tina ngủ, đêm qua Lisa không thể ngủ được. Cô đã bị căng thẳng và không thể ngừng suy nghĩ khi cô chuẩn bị ngủ, cô nhận ra rằng đã đến lúc cô phải đi làm. Kết quả là cô kiệt sức và không biết liệu mình có trụ được đến cuối ngày hay không.
- Hình như có điều gì đó khiến em lo lắng, em sẽ không thể tỉnh táo được đâu! Em có muốn chia sẻ không?
Junhoe có lẽ là người lý tưởng mà Lisa có thể chia sẻ một phần vấn đề của mình. Ý cô là, cả hai do không thân lắm, nhưng lại rất hợp nhau và ngoài ra, anh ấy là một người hay suy nghĩ nhiều, nên cô nghĩ anh ấy có thể giúp cô giải quyết vấn đề nan giải.
Lisa kéo Junhoe ngồi xuống...
- Hãy tưởng tượng rằng anh đã tìm được công việc trong mơ của mình, đó là điều anh luôn mơ ước và anh đã làm công việc này trong nhiều năm nhưng một ngày, một cánh cửa mới sẽ mở ra cho anh! Chúng đang mời anh một công việc khác, đột nhiên, anh cảm thấy hứng thú vì anh nghĩ rằng anh có thể có những trải nghiệm mới nhưng vấn đề là anh không thể từ bỏ công việc cũ của mình vì công việc cũ của anh là quan trọng, anh không thể vô trách nhiệm. Vây...........anh nên làm gì?
- Đầu tiên anh nghĩ đó sẽ là tình huống khó xử nhất trong đời! Nhưng thật lòng anh không biết mình sẽ làm gì, nhưng mà...........công việc thứ hai chắc hẳn phải rất thú vị và đáng để anh phải phân vân nhiều như vậy thì..........nếu anh thực sự phải đưa ra quyết định, anh sẽ cố gắng làm cả hai việc. Anh sẽ chia sẻ thời gian của mình cho cả hai công việc, điều đó có thể rất tuyệt. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn phải lựa chọn.
- Điều gì sẽ khiến anh dành thời gian cho công việc này hơn công việc kia?
- Là anh cảm thấy mãn nguyện nhất khi chọn công việc đó! Ví dụ, nếu anh chọn nhận công việc thứ hai mặc dù anh nhận thức được rằng mình có những trách nhiệm to lớn phía trước, anh sẽ cố gắng hết sức trước khi rời đi và đi đến công việc thứ hai để có những trải nghiệm mới. Dù sao, dù có lựa chọn gì đi chăng nữa thì sẽ luôn có hậu quả. Chỉ khác là mỗi hệ quả sẽ không giống nhau, sẽ có tốt và xấu trong cả hai trường hợp nhưng tùy thuộc vào bản thân để xem bản thân sẵn sàng đối mặt với hậu quả nào.
Lisa đang tiến hành trong bộ não của mình với từng từ, những gì Junhoe vừa nói đều có một ý nghĩa, bất kể cô làm gì thì cô cũng sẽ phải chịu hậu quả. Chất lượng không quan trọng nhưng đó là giá trị của kết quả đã chọn.
- Junhoe, anh có bạn gái chưa?
- Rồi!___Tai Junhoe đột nhiên đỏ bừng.
- Tên cô ấy là gì?
- Jessica!
- Jessica thực sự rất may mắn khi có một người bạn trai như anh!
- Cảm ơn, Lisa!
- Không! Người cảm ơn là em mới đúng, cảm ơn anh đã khai sáng cho em. Em sẽ giúp anh chụp ảnh hôn lễ của anh miễn phí.
- Có thật không?!
Lisa gật đầu chắc nịch, sau đó Junhoe trở lại làm việc và cười toe toét muốn rộng đến mang tai.
- Đối với shot cuối cùng này, tôi muốn hai bạn nhìn nhau và thể hiện những gì hai bạn cảm thấy mà không cần nói bất kỳ lời nào. Được chứ?
Hai vợ chồng đã làm theo yêu cầu của Lisa, người đàn ông vòng tay qua eo người phụ nữ hơn mình 10 tuổi. Cô ngưỡng mộ cặp đôi này vì quả thật hiếm khi thấy một người phụ nữ 50 tuổi kết hôn với một người đàn ông trẻ hơn mình 10 tuổi. Cô khâm phục sự dũng cảm của họ khi có thể tay trong tay trên đường phố trong khi những người qua đường có cái nhìn phản đối hoặc ghê tởm.
Nhưng tình yêu là tình yêu, tuổi tác không tính bằng thời gian yêu nhau - đó là điều quan trọng nhất. Mọi người sẽ luôn chỉ trích những lựa chọn của bạn, nhưng chỉ có bạn mới biết lý do tại sao bạn lại thực hiện chúng. Đột nhiên, Lisa nhớ ra những gì Chaeyoung đã nói.
Mọi người có thể chỉ trích bạn nhưng đừng để những lời chỉ trích của họ đến với bạn vì họ không biết bạn thực sự là ai. Bạn phải xác định được bản thân, rõ ràng và mạch lạc. Nếu bạn vẫn còn đang mông lung thì bạn sẽ gồng mình mà gánh chịu gạch đá từ lời nói đi.
- Tuyệt vời! Chúng ta đã hoàn thành buổi chụp, hãy đi theo trợ lý của tôi để chọn những bức ảnh bạn muốn giữ.
Cả đội bắt đầu cất đồ đạc đi và tắt đèn. Lisa đi đến bàn bên cạnh máy ảnh của mình để lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn vào lúc 5:58 p.m...
To: Park Chaeyoung
Này, cô có thể đến trường quay tối nay khoảng 7 giờ tối được không?
Không lâu sau đó, 1 phút sau...
From: Park Chaeyoung
Được! Hẹn gặp lại!
Lisa vẫn còn 1 tiếng để suy nghĩ về những gì cô sẽ nói với Chaeyoung và xem xét lại quyết định của mình. Cô thở dài thườn thượt và thả mình xuống chiếc ghế dài, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Lisa giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa, cô hoảng hốt và nhận ra rằng đã 7:03 tối và điều đó chỉ có nghĩa một điều - Chaeyoung đang ở ngoài cửa. Nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, đã có 2 tin từ nàng...
From: Park Chaeyoung
Em đây!
gửi lúc 7:01 chiều
Em đang tới!!
gửi lúc 7:03 chiều
Lisa bước vội ra khỏi phòng nhưng không quên soi lại lần cuối trong gương, cô vẫn còn quầng thâm nhưng đã đỡ hơn sáng nay. Đi qua hành lang có đèn sáng, cho nên cô phải nhớ rằng cô sẽ mắng nhân viên của mình vào ngày mai vì không chịu tắt đèn, tiết kiệm điện. Cô đã hủy kích hoạt mã, studio của cô có một hệ thống an ninh tinh vi vì cô muốn tránh bất kỳ loại trộm nào ngay cả khi cô ở trong khu phố không bao giờ có bất kỳ vấn đề nào nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Chaeyoung đang đứng phía trước, nàng trang điểm không đậm thực ra cũng không trang điểm nhiều vì không cần thiết, đôi mắt của nàng đã đủ làm cô say đắm rồi. Nàng mặc một chiếc áo khoác da tối màu và bên dưới là một chiếc áo phông trắng đơn giản, kèm theo đó là một chiếc quần jean làm nổi bật những đường cong quyến rũ của nàng và cuối cùng, trang phục hoàn hảo khi nàng lựa chọn kết hợp với một đôi giày cao gót màu đen.
Trang phục đơn giản nhưng nóng bỏng, Chaeyoung cũng đang cầm một túi nhựa trên tay mà Lisa đoán là hai chai bia...
- Chị không phiền nếu em mang ít đồ uống? Chị biết đấy, một cuộc trò chuyện không bia cũng là rất viển vông, sẽ không có hứng.
- Không! Chị không phiền đâu___Lisa mỉm cười với giọng điệu dễ thương của mình.
Cả hai đến văn phòng của Lisa vì cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy cô với một người phụ nữ vào giờ này khi biết rằng vợ và con gái cô đang đợi cô ở nhà. Cô lấy chiếc áo khoác da của Chaeyoung treo lên giá treo áo khoác, nàng ngồi khoanh chân xuống như thể đã sẵn sàng nghe những gì cô phải nói.
Lisa cũng ngồi xuống khoanh chân lại, bắt đầu nói với những gì chân thành nhất...
- Chị đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện của chúng ta đêm qua và đi đến kết luận! Chúng ta đã quen nhau hơn một tuần và chị chưa bao giờ tưởng tượng là một điều như vậy có thể xảy ra trong cuộc đời mình. Chị chưa bao giờ thích những điều phức tạp bởi vì luôn có một cách để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Chị được nuôi dưỡng trong những giá trị mà tình yêu là rất quan trọng, chị đã được nói rằng một ngày nào đó chị sẽ trao trái tim mình cho người mà chị muốn dành trọn phần đời còn lại của mình.
- ............................
- Chị đã được nói rằng nếu đó là tình yêu đích thực thì không gì có thể phá hủy được nó, chị cũng được nuôi dưỡng trong những giá trị mà chị phải mạnh mẽ vì chị có trách nhiệm phải gánh vác. Cho đến hôm nay, chị đã quyết định yêu một người phụ nữ và có một đứa con với cô ấy, quyết định sống theo đam mê của mình và biến nó thành một nghề.
- ............................
- Nhưng..........
Chaeyoung đã lắng nghe cẩn thận từng lời nói của Lisa vì tất cả chúng đều có ý nghĩa đối với nàng. Nàng hiểu cảm giác của cô, cô thất vọng, bối rối và hấp dẫn đồng thời và đó không phải là một sự kết hợp tốt. Nàng không ngắt lời cô vì nàng biết cô cần giải thích mọi thứ về cảm xúc của mình. Nàng gần như có thể kết luận rằng cô sẽ không thay đổi quyết định của mình và lí trí của cô có lẽ mạnh mẽ hơn nàng nghĩ. Khi cô tiếp tục bài phát biểu của mình bằng "nhưng", khoảnh khắc đó nàng biết nàng luôn luôn đúng, luôn luôn.
-......... nhưng những lời hứa được thực hiện sẽ bị phá vỡ. Con người có thể lên kế hoạch trước, nhưng sẽ không bao giờ biết cuộc sống là như thế nào. Lần đầu tiên, chị cố gắng nhìn mọi thứ khác đi, thoát ra khỏi những chuẩn mực của xã hội và không để ý đến những gì người khác nghĩ. Bởi vì có thể họ là những người thiếu một điều gì đó phi thường trong cuộc sống của họ. Chị cũng chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là một sự ngẫu nhiên và em ở đó bởi vì một phần cuộc sống của chị đang thay đổi ngay cả khi chị không biết kết quả của nó. Nếu chị cứ chối bỏ điều này bên trong con người mình thì chị sẽ không bao giờ có thể như xưa được nữa, vì vậy chị mong em có thể biến chị thành một con người mới dù điều đó tốt hay xấu.
Một làn sóng phấn khích lướt qua cơ thể Chaeyoung, nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này trong nhiều thế kỷ. Lisa vẫn đứng đó, nàng đứng dậy và đến gần cô. Cơ thể cả hai gần nhau như thể không thể xa nhau, giống như hai thỏi nam châm cực mạnh.
- Vì vậy, chị cho bản thân cơ hội với một cuộc hành trình mới?
- Chị nghĩ là chị đã sẵn sàng kể từ ngày chúng ta gặp nhau!
- Em rất vui khi nghe điều đó! Chúng ta hãy ăn mừng nó bằng cách uống rượu, phải không?
Bầu không khí bây giờ khác với một giờ trước. Bây giờ Lisa và Chaeyoung đang uống rượu ngon của mình trên sofa, cảm giác rất thoải mái và nó cho phép cả hai thư giãn. Cô và nàng đã quyết định tìm hiểu thêm một chút về nhau, đó là điều mới mẻ đối với nàng bởi vì trong tất cả những người quen và nguy hiểm trước đây, đồng lõa không phải là mục tiêu.
- Vậy là em có tên khác? Và đó là Roseanne Park?
- Đúng! Nhưng em không nghĩ là nó nóng bỏng. Ý em là khi mọi người gọi em là Park Chaeyoung, nó khiến em thoải mái hơn.
- Chị không biết một cái tên có thể mang lại cho em điều gì đó!
- Bây giờ chị biết rồi đó và.............em muốn chị gọi em là Chaeng khi chúng ta làm tình!!!
Chaeyoung tiến lại gần Lisa, cô giờ đang bị mắc kẹt ở góc ghế, mặt nàng nghiêng về phía cô và cô liền nuốt nước bọt...
- C.......cái gì?
- Em muốn nếm lại đôi môi của chị! Em đã nghĩ về nó kể từ đêm đó, nó thật là gây nghiện.
Chỉ cần một người trong cả hai đến gần hơn là 2 đôi môi sẽ chạm vào nhau ngay. Lisa nhếch môi...
- Vậy thì nếm thử!
Chaeyoung nghĩ nàng vừa đạt cực khoái nào đó khi thấy Lisa cười toe toét và nhìn mình như vậy. Nàng vòng tay qua cổ cô và cắn lấy môi dưới của cô, nàng thích làm điều đó vì nó làm tăng thêm hương vị cho nụ hôn. Nhưng nàng đã rất ngạc nhiên khi cô nắm lấy eo nàng và nâng nàng ngồi lên người cô.
Chaeyoung di chuyển hông của mình một cách chậm rãi và đầy gợi cảm, tạo một chút áp lực lên cái khối phồng đang được tạo ra và ngày càng nhiều hơn. Lisa thô bạo đưa lưỡi vào miệng nàng và bắt đầu nếm thử, cô đã dành thời gian để khám phá mọi ngóc ngách trong miệng nàng như chưa từng có ai làm. Một tay cô đặt sau đầu nàng, cô kéo nhẹ để làm sâu sắc hơn nụ hôn mãnh liệt mà cả hai đang chia sẻ.
Thật ngạc nhiên khi Lisa có thể mang lại cho Chaeyoung cực khoái chỉ với những điều đơn giản - một nụ hôn. Nàng có thể cảm thấy quần lót của mình đang ướt và nàng chắc rằng đó mới chỉ là khởi đầu. Bàn tay của cô bây giờ đang di chuyển khắp nơi trên cặp mông căng tròn của nàng, những ngày ở phòng tập gym cuối cùng cũng được đền đáp.
Lisa hỏi trước khi tấn công lại đôi môi trước mặt...
- Có ai đã bao giờ nói với em là.............em có một cặp mông đẹp không?
- Em không biết! Em không thường để ý đến người khác.
Bây giờ Chaeyoung đang hôn lên chiếc cổ gợi cảm của Lisa, nơi vẫn còn dấu hickey mà nàng đã để lại lần trước.
- Ưmmmm......
Lisa siết chặt và siết chặt eo Chaeyoung như thể cô đang kiểm soát bản thân để không đè nàng ra đây ngay bây giờ, nàng đề nghị...
- Chúng ta về nhà của em nhé!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com