Chương 1: End of the Loop
*có thể nghe 春的脚步-CMJ khi đọc để tăng tính trải nghiệm*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________________
.
Tôi gặp em vào một ngày nắng hạ. Khi gió chạng vạng đổ bờ má. Em, đứa bé mãi mười bốn tuổi, mãi trong tầng ý niệm, với tư cách của kẻ duy nhất.
Gia tộc của em có kẻ tội đồ, và em lại là con của bà ta. Tôi giết họ, giờ là cả em, hủy đi cái thành trì em vốn có. Em về với đức mẹ, không nhẹ nhàng là mấy. Tôi chĩa họng súng về em, rồi bóp cò, em chẳng chết. Tôi xiết cổ em, với tiếng kêu ngọt ngào từ vị tín ngưỡng, em chẳng chết. Tôi kết liễu em, bằng nhát cắt ở cổ. Chỉ một nhát thôi. Sâu và ầng ật máu.
Em đi, không nhắm mắt. Nằm đó, với từng cơn ớn lạnh trong lòng để lại cho tôi.
Mắt em vô vị, trắng dã, nằm trên đất bụi loang lổ máu xương. Vậy nhưng lại diễm vô cùng.
Em thương của tôi, mứt chanh ngọt của tôi!
Thiên sứ của tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi, tội lỗi của tôi, linh hồn của tôi.
Nicotei.
**
Tôi vẫn nhớ lấy cái cười cong khóe em dành cho tôi. Môi xinh xắn, mắt xoa lòng. Em cười, với tôi. Tôi từng tự hỏi, tự ngã của em, liệu còn không? Liệu em có biết tôi là kẻ đã hủy hoại đời tàn của em? Hay em biết tôi? Người đàn ông này. Nhưng vẫn muốn ngu muội ôm lấy tất cả "cái tôi" tôi dành phần em...
Có lẽ, chỉ là chút ảo tưởng của tôi. Có lẽ, em chưa từng thực sự yêu tôi đến thế.
Chỉ là, em chẳng nhận thức được tôi, kẻ đã bị em diệt, kẻ đã hủy diệt em.
Nhưng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Em thương của tôi. Em đã ở bên chốn địa đàng, với đức trời chí nhân. Tôi đã đưa em về miền đất hứa, sẽ chẳng còn đau khổ nào cho em. Em vốn chẳng nên biết tôi là ai. Từ đầu đến cuối, chỉ cần biết, tôi đã thương lấy thân tàn của em. Đã giải cho em một mảnh khổ hạnh.
Em thương của tôi.
Tôi là cứu tinh, không phải giết người.
**
Mứt chanh ngọt của tôi, thương đến thế.
Mứt chanh ngọt của tôi, thích nghe bản Auld Lang Syne. Em thích nghe những dân ca, những nhạc cổ, những giai điệu mềm mại, dễ hát, dễ thuộc. Khi em ngân nga bản Fly Me To The Moon, hay say lấy điệu của La Vie En Rose. Em thích những gì ngọt ngào với em, và chắc chắn không phải là tôi.
Cũng chính khúc La Vie En Rose, em đã ngâm tôi nghe, đã phiên lời. Cũng chính trên nền như thánh khải huyền, trong "Cuộc sống qua sắc hồng", máu em lại thấm ướt tay tôi. Đỏ au, tanh tưởi. Môi em nhạt tái, hanh khô, tóc ướt huyết chu sa, như màu kẹo táo gai. Tiếng trữ tình giờ đây cằn cỗi. La Vie En Rose là bản em yêu thích. "Cuộc sống qua sắc hồng", có lẽ vì cuộc đời em là một bản hài kịch. Vậy nên em mới khát cái ngọt nhỏ nhoi chưa từng được nắm trong tay hao gầy.
.
À, cũng phải thôi.
Thứ như em, đã nếm hạnh phúc bao giờ?
Nực cười.
**
____________________________
Tội lỗi?
Hắn chưa bao giờ.
Luôn cho rằng bản thân mang tội với em, nhưng chẳng hối hận. Hắn chưa từng gọi em bằng cái tên cha sinh mẹ đẻ. Hắn dùng thứ tình cảm như thể để nói lên chủ nghĩa độc hại của mình. Để dùng tang họa loạn lạc che đi cái vô tâm.
Hắn không hề tiếc nuối,
Khi đã gặp lại em, khi đã hủy hoại em, rồi trồng nên đóa hoa diên vĩ bé xinh, bằng chính em - dưới hai tấc đất.
Hắn cho em điều em muốn. Hắn xóa sổ em khỏi thế giới này, khỏi sổ tử, khỏi tâm trí thân nhân. Ước mong của em - được nhân loại quên lãng, một cái chết tuyệt đối, em sẽ được giải thoát khỏi tiếng bi tiếng lạc của NHÂN LOẠI. Sẽ không còn ai nhớ tới cậu trai mười bốn tuổi, chân trái đi độc chiếc tất ngắn, cao hơn một thước năm mươi sáu. Cơ thể em, ai cũng nhớ. Gương mặt em, đôi mắt em, và cả giọng thé ngọt, đều sẽ dĩ vãng.
Nhưng... đó chẳng phải điều em muốn sao?
Hắn không hối hận
Càng không việc gì phải tội lỗi.
Chẳng phải, hắn đã thực hiện nó?
Chẳng phải hắn đã xóa sổ em, kể cả trong tự ngã của chính hắn? Trong những mảnh đời, hắn lại gặp em. Chẳng phải ý trời, mà là sự sắp xếp. Hắn gặp em với ý niệm trả thù. Còn em, là lợi dụng hắn, theo một cách nào, lợi dụng để có tình thương từ hắn.
Hắn từng nghĩ, có khi nào hắn thấy "yêu" em chưa, có khi nào đã mang tội chứ?
Rồi vẫn không. Tưởng niệm lam diên vĩ bằng lời hoa nguyệt, bằng thứ xúc cảm vô hữu, vô thực. Đánh lừa con người, đánh lừa chính hắn.
Vậy mà hắn lại khó quên mảnh kí đọng trong tận thùy não. Về em, gương mặt em, đôi mắt em, giọng nói của em. Hắn trữ tất cả, chỉ có tên đầy đủ của em, hắn quên mất.
**
Nicotei lúc gặp Chrollo, qua sinh nhật tròn sáu hai tuần. Tất cả đều nằm trong sắp xếp, em trở thành gia chủ, hắn tiếp cận em. Em thương hắn, vì hắn vỗ về em, cho em những kẹo, những quyển kinh, và cả "tình yêu" tát thẳng vào mặt đến váng đầu.
Nhưng hắn không cần em. Cái hắn cần là giết gia tộc của em, để trả thù cho đồng bào. Mẹ em gây tội, bà ta phản chủ, phản phố Sao Băng, đứng trên máu thịt đồng bào để với tới cực lạc. Bà ta nên tội. Em sẽ phải chịu, vì em là ruột rà của ả. Dù gì, em vốn cũng chỉ là một con rối của gia tộc. Ả ta biết trước cái chết, và dùng em như con rối, cho chính cuộc đời ả, cuộc đời em, và cho gia tộc em.
"Astatine."
**
Em lúc mất đi người quý, tròn tám. Thân thể được bao trong cái áo choàng quá khổ của chị gái - người hầu. Ôm em, thơm một cái như từ dã. Dù cho bàn tay chị nắm chặt chuôi dao trong tay áo, vẫn dịu đến lạ. Đứa em, "cậu chủ" chị thương nhất, chị thế thân cho nó, để chị chết thay nó.
"Nicotei-...Cậu chủ, nghe tôi. Chạy đi. Làm ơn!"
.
Chị bị hắn giết, không nhân từ, không lệ xót. Hắn ghim chị vào tường bằng con dao ben của mình. Từ lâu, nhận ra chị chẳng phải em, chỉ có ngoại hình hao giống.
.
Rồi em gặp lại hắn. Em vẫn cười, vẫn tự tại như thế. Dường như, em chẳng nhận ra. Hay rằng em giả ngu đần, hắn chẳng rõ. Hắn biết, nó không bình thường, nhưng em vẫn theo hắn, còn hắn chẳng khước từ Mứt Chanh Ngọt - "cựu" của hắn.
Em vô tư nói với hắn, rằng em muốn trả thù ra sao. Nhưng chẳng nhắc gì tới việc em có gặp hắn hay không, và có biết hắn hay không. Có lẽ em đã quên.
Hoặc em đang đóng kịch.
Quan trọng gì chứ. Dù sao cái gai đó cũng bị vặt bỏ rồi.
Chết rồi cơ mà.
**
Mứt chanh ngọt của hắn, hắn mỉa mai gọi vào bình minh bữa thu lạnh. Đứa bé mãi mười bốn tuổi của hắn, cao hơn một thước năm mươi sáu, chân đi độc một chiếc tất ngắn, người ta gọi em là Camilla.
Nhưng tên em là Nicotei.
Đứa trẻ ghen tị nhất trên đời.
Em đáng lẽ ra nên chết đi vào đêm sinh nhật ấy.
.
À không, em đã chết rồi. Chỉ là cảm giác của hắn, rằng đứa bé đó còn sống. Em thực sự đã chết rồi. Không còn xích nào xiềng em, cũng chẳng còn chấp niệm nào cho tên ở lại. Chỉ còn môi em, và cành diên vĩ bên cửa sổ.
Sinh nhật ấy của em, cũng là ngày em tròn mười bốn.
Ngày hai, tháng hai năm một ngàn chín trăm tám mươi bảy là ngày em sinh. Cũng ngày hai, tháng hai, năm hai ngàn linh một, là ngày em mất. Trời mưa lạnh, và hắn giết em trong con ngõ nhỏ ở phố York New.
-
[ "Ngày bảy tháng hai, năm hai nghìn không trăm linh một. Chúng tôi vừa tìm thấy một cái xác, đã bị phân hủy nửa phần, bao gồm chi hoại tử. Có vẻ hơi ngấm nước mưa. Hiện tại, do điều kiện thời tiết gây cản trở, chúng tôi không thể điều tra một cách suôn sẻ. Ở hiện trường, là một hẻm ở dưới tuyến tàu hỏa Castor. Hiện chưa tìm thấy dấu vân tay của hung thủ...-"]
Cạch
Hắn cúp đi máy radio đang chạy dở. Chẳng ai dùng thứ đồ cổ lỗ sĩ này nữa. Nhưng đôi khi, nó cũng có một số tác dụng nhất định về thông tin. Giờ đây, thật phiền phức. Hắn luôn theo dõi gắt gao thông tin về vụ án này, theo một cách ép lòng.
Người ta bắt đầu điều tra về cái chết của em. Nhưng hắn vẫn dửng dưng, chẳng hề sợ phát giác từ phía cảnh sát. Một cái chết hoàn hảo hắn trao em, dĩ nhiên, sẽ chẳng ai có thể làm cản.
"Hừm..."
Hắn chỉ thở hắt. Với hắn, cảnh sát ở YorkNew, chỉ như lũ cừu ngu đần, dễ dàng dắt mũi. Và, chẳng cớ gì chúng lại quan tâm đến một "Thằng Khốn" đã cản đường sự nghiệp của chúng, bằng sự đàn áp và nổi dậy từ chính bản thân em. Một "Thằng Khốn" mà chúng ghét cay ghét đắng.
.
Mà, có phát hiện thì sao chứ?
Hắn và Ryodan, vốn dĩ đã là tội nhân. Đã bị truy nã gắt gao rồi kia mà? Có lẽ, em không nổi bật hơn tháp người đỏ - cách em gọi nạn nhân của hắn - nhiều chút. Chỉ là một trong số chúng.
.
Trời vẫn mưa, còn hắn thì vẫn ngồi đó, phòng tràn gió lộng. Đèn dây tóc cũng không đốt.
Hắn chưa bao giờ hối hận, khi giết đứa bé đã hủy diệt tâm thức mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com