Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ATSH | Hello babies!

Một buổi sáng đẹp trời, Rhyder mơ màng tỉnh giấc, theo phản xạ, cậu đưa tay định kéo Captain vào lòng, nhưng khi vừa kéo cái bọc chăn bên cạnh thì lại chạm phải một cái gì đó mềm mềm.

Rhyder lập tức cảm thấy kỳ lạ, dù bình thường Captain cũng mềm mềm y chang vậy nhưng lần này rõ ràng là có gì đó sai sai. Thế là cậu lập tức ngồi dậy, kéo cái chăn ra xem như thế nào.

Khi cái chăn bị giật ra thì bỗng nhiên có một cục gì đó trắng tròn lăn xuống nệm?! Rhyder nhìn lại thì đó là một em bé tầm ba bốn tuổi. Nhưng vấn đề là tại sao lại có em bé ở đây? Đã vậy nhìn cái mặt bầu bĩnh lại giống hệt bé Cap nhà mình? Trên đầu còn có hai tai gấu nữa? Cả cái vẻ sắp khóc cũng y chang?

- Oaaaa! Huhuhu...

Trong lúc Rhyder đang hoang mang thì em bé vì bị giật mình nên hoảng sợ rồi khóc toáng lên.

- Ôi... ôi anh thương!

Rhyder thấy em khóc thì nhanh chóng bế bé lên dỗ dành, trong lúc đó thì cậu để ý thấy cái áo em bé đang mặc chính là áo của Captain, còn hai cái tai gấu kia xem kiểu cũng là hàng thật.

Mãi một lúc sau thì em bé trên tay cậu đã ngưng khóc rồi dùng đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh. Rhyder thấy vậy thì liền hỏi thăm em, hy vọng bé nó biết nói.

- Bé ơi. Em tên gì vậy?

- Em là Đức Duy nè! Captain ấy!

Gì vậy trời???

- Vậy sao em lại thành em bé rồi?

- Huhu. Em cũng không biết nữa! Tối qua vẫn còn bình thường mà.

Rhyder hoang mang cùng cực. Cậu tự lấy tay vỗ vào má một cái để chắc rằng mình đang không nằm mơ hay bị ảo giác gì đó.

Bốp!

- Đau quá! (*T^T)

Ừm. Thấy đau nên chắc không phải mơ rồi.

Nhưng mà tình hình này là sao đây? Có thể nào ai đó troll mình không?

Rhyder nghĩ vậy liền ngồi xuống hồi hộp chờ xem lát nữa có ai đó nhảy ra và nói "Ngạc nhiên chưa?" không.

Nhưng vẫn không có ai bước ra hết.

Thấy ngồi đây chờ mãi cũng không phải là cách. Rhyder quyết định ôm Captain bé đi ra ngoài, định là đến chỗ anh Song Luân trình bày cái tình hình rất chi là tình hình này.

...

Trên đường đi đến chỗ Song Luân, Rhyder vô tình nhìn thấy Wean cũng đang ôm một cái gì đấy đang được bọc trong cái khăn bông. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, Rhyder lên tiếng hỏi trước.

- Anh đang ôm cái gì vậy?

Wean có vẻ hoang mang rồi hỏi ngược lại cậu.

- Còn em đang ôm cái gì?

- Anh trả lời trước đi.

- Không. Em trả lời trước đi.

Trong lúc hai anh em kia đang nói qua nói lại thì bé Cap ở bên trong áo khoác lại thấy vô cùng khó chịu. Cái anh này đúng dở hơi, mới sáng sớm đã đánh thức em dậy trong cái tình trạng này rồi giờ lại loay hoay ở đây, không nghĩ cách giải quyết thì thôi chứ.

Vậy nên em mới bung cái áo ra rồi lấy cái tay nhỏ xíu véo má Rhyder.

- Hừm hừm. Anh đi đến chỗ cụ Luân mau lên! ( `Д')/

- Ai da! Được rồi. Em bỏ ra đi.

Dù chẳng đau đớn gì nhưng Rhyder vẫn vỗ vỗ vào mông bé dỗ dành rồi nhìn sang chỗ Wean, ý bảo giờ anh thấy rồi đó.

Wean thấy bé gấu tròn trên tay người kia thì cũng yên tâm phần nào. Hóa ra không phải mỗi bé Doo nhà anh bị vậy.

- Bé này là Captain đúng không? Em có bạn nè!

Nói xong thì Wean giở cái khăn ra, trên tay anh là một em bé với đôi tai thỏ dài cụp xuống, nhìn mắt mũi đỏ hoe thì chắc mới khóc xong một trận, không cần nghĩ nhiều thì cũng biết đây chính là Hải Đăng Doo.

- Anh có biết tại sao hai người này lại như vậy không?

Rhyder chạm thử vào đôi tai thỏ của Hải Đăng.

- Sáng nay anh tỉnh dậy thì đã thấy Doo ngồi khóc rồi. Đang định đi tìm anh Isaac hỏi thử nè.

Wean kéo khăn ra lau mặt cho Hải Đăng. Em bé nhà anh khóc cỡ này không biết có lớn nổi không đây?

Cả hai đi đến phòng của Song Luân thì bất ngờ khi có cả đống người đang ở đó. Nhưng ngoài người lớn mấy anh ra thì còn có vài cục tròn tròn với tai thú ở trên đầu giống như Doo và Captain.

Song Luân nhìn bốn đứa vừa đến thì ngoắc tay kêu lại rồi quay qua Isaac đang đứng ở góc phòng với cái mặt "tao đã quá mệt mỏi".

- Rồi. Anh Xái giải thích sơ qua tình hình đi!

Ông anh lớn tuổi nhất đám hắng giọng rồi hỏi.

- Hôm qua, ai đã ăn mấy trái dâu mà Hiếu mang về?

Anh lớn vừa dứt lời thì tất cả em bé trong phòng đều giơ tay lên. Nhìn qua mấy cái mặt quen thuộc thì có gấu Captain, thỏ Doo, cún Negav, gấu Quang Hùng, mèo Atus, capybara Quân A.P và tất nhiên không thể thiếu thủ phạm là cún Hieuthuhai.

Thực ra nói thủ phạm thì cũng hơi quá. Chuyện là trong chuyến đi quay chương trình 2 Ngày 1 Đêm, Hiếu với mấy anh em vô tình đi qua một lùm cây dâu rừng, Hiếu thấy vậy nên nhanh tay bẻ đem về cho anh em.

- Ủa? Tui thấy Hùng Huỳnh cũng có cầm mà, sao ông không bị?

Hurrykng nhìn qua anh chàng tóc đỏ. Trong lòng nghĩ lại may mà hôm qua cậu đưa hết cho Negav.

- Chết rồi!!!

Hùng Huỳnh lúc này như nhớ ra cái gì đó rồi đứng phắt dậy chạy đi. Một lúc sau, anh ta quay lại với một bé cún Dương Domic còn đang ngủ há mồm.

Vậy là tổng cộng có tám đứa bị dính chưởng.

- Mấy cây dâu rừng đó có phép thuật.

- HẢ????!!!!!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!!

Cả đám trợn ngược mắt lên nhìn ông anh cả. Chuyện ảo ma India này sao?

Trái ngược với những vẻ ngơ ngác ngỡ ngàng kia thì Isaac vẫn bình tĩnh kể lại câu chuyện của anh đã trải qua.

- Hồi trước có một lần nhóm 365 đi chơi cũng có ăn trúng mấy quả dâu rừng đó rồi bị giống vậy. Xong anh nghe mấy người lớn tuổi ở vùng đó nói lại là đó là do thần rừng muốn trêu chọc mọi người nên mới phù phép vào mấy cây dâu kia.

Isaac nhớ lại lúc đó là anh thấy bụng hơi khó chịu nên mới không ăn, rồi cả ba đứa kia dính chưởng xong đổi tính đổi nết báo hại anh quay mòng mòng. S.T được dịp phát huy cái nết nhõng nhẽo của nó đến level max còn Jun với Will thiếu điều muốn lật ngược cái nóc nhà lại.

- Rồi mấy anh lúc đó đã làm cách nào để trở lại bình thường vậy?

Song Luân thấy vậy thì vui mừng vì có cách để tụi kia bình thường trở lại rồi.

- Mua ít đồ ăn đến chỗ mấy cái cây đó rồi thành tâm cầu nguyện thôi em.

Cả đám nghe xong thì cũng nhẹ nhõm phần nào. Cứ tưởng phải nuôi tụi này đến ngày tụi nó khôn lớn chứ!

- Vậy giờ mình đi liền đi! Chứ để tụi này như vậy lâu thì cũng không tốt.

Quang Trung phát biểu và mọi người cũng gật đầu đồng tình.

- Nhưng chỗ đó phải đi mất cả ngày đấy. Đi đông người không được, cũng không bỏ tụi nhỏ ở đây được.

Và thế là sau một hồi bàn bạc, anh em thống nhất chia ra như sau.

Team Song Luân, Quang Trung, Ali và Tú Voi đi tới chỗ mấy cây dâu rừng để cầu cho tụi nhóc kia trở lại bình thường. Ban đầu, Isaac cũng muốn đi, nhưng sau đó cả Negav và Quang Hùng hai đứa chạy lại ôm chân anh cứng ngắc, quyết không cho đi. Nên anh chỉ còn cách vẽ lại bản đồ vị trí đưa cho mấy người kia.

Team Đức Phúc, Erik xung phong đi mua đồ ăn cho tụi nhỏ, phòng khi mấy đứa nó không ăn được đồ ăn của người lớn. Vì theo lời Isaac là cũng phải mất mấy ngày thì tụi nhỏ mới trở lại bình thường được.

Còn trọng trách đi mua quần áo thì nãy giờ vẫn bị đẩy qua đẩy lại. Vì đối với các anh thì lỡ như có người nhìn thấy mình đi mua quần áo cho con nít thì không khéo lại bị đồn là có con nhỏ, lúc đó có nhảy sông chắc cũng không rửa sạch được oan tình.

- Thôi đặt mua online đi.

- Đặt online thì người ta ship đến tận nơi còn khó xử hơn. Mà đi mua thì còn nhanh hơn đó.

- Mấy đứa bay nhanh lên dùm chứ để tụi nó như này là coi chừng công an kéo tới bây giờ.

- Ờ. Tới lúc đó là tao quỳ tao lạy từng người luôn!

Cuối cùng, Pháp Kiều aka người rapper được cả nước tin tưởng sẽ không dính vào chuyện gái gú đã đứng ra nhận lấy nhiệm vụ này.

Tụi còn lại thì bắt đầu sự nghiệp làm bảo mẫu bất đắc dĩ. May là chỉ trong mấy ngày!

_______________

Ban đầu mình viết cái này như là phần bối cảnh giới thiệu cho mấy cái drabble nhỏ nhỏ thôi. Ai ngờ nó lại dài hơn dự tính nên post trước :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com