Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ATSH | Hello babies! (2)

Song Luân x Atus

- Bế em.

- Hả? Em nói gì?

Song Luân đang mặc áo khoác để chuẩn bị đi ra xe thì Atus chạy đến kéo tay anh.

- Bế em!

Mèo con tròn mắt nhìn anh làm tim Song Luân mềm nhũn nên liền cúi xuống bế Atus lên.

- Em cũng muốn đi theo mọi người.

Atus kéo kéo áo anh năn nỉ. Nhưng Song Luân tất nhiên không đồng ý.

- Không được. Đường rất xa, chỗ đó lại sâu trong rừng, em đi không nổi đâu.

- Không... không chịu đâu.

Atus bĩu môi, ôm chặt cổ anh.

- Em ngoan đi ha! Để tụi anh đi nhanh rồi về.

- Nhưng em muốn đi với anh cơ!

Song Luân nghe xong thì bật cười.

- Anh biết em lo cho anh, nhưng bọn anh cũng chưa biết chỗ đó như thế nào, nếu em đi theo thì mọi người sẽ phải lo cho em nữa.

Atus nghe anh nói cũng có lý, không thể làm phiền mấy anh em.

Song Luân thấy cả tai và đuôi của mèo ỉu xìu xuống thì liền xoa đầu em an ủi.

- Ngoan. Anh hứa là sẽ gọi cho em thường xuyên mà!

- Ừm. Anh hứa đó.

Atus cuối cùng cũng chịu buông anh ra, nhưng trước đó thì em bỗng bất ngờ hôn lên má anh một cái rồi mới chịu cho anh đi.

Song Luân thở dài nhìn theo dáng chạy lon ton của Atus, trong lòng thầm nghĩ phải chi mèo con này lúc bình thường cũng thật thà như thế này thì có phải tốt hơn nhiều rồi không?

-------------

Rhyder x Captain

Bé Captain đang khó chịu vô cùng. Vì từ khi bị biến thành con nít thì tên Rhyder kia ăn no ở không nên suốt ngày cứ dí cái điện thoại vào mặt bé.

- Anh đừng quay nữa coi!

- Thôi mà. Đâu phải khi nào cũng được thấy em như vậy đâu. Phải quay lại làm kỉ niệm chứ!

Rhyder dỗ dành cái mặt đang phụng phịu kia. Cảm thấy có mỗi cái điện thoại thì quay chưa đã nên còn đang định mua thêm cái camera. Rhyder thích nhất là đôi mắt của Captain, lúc nào cũng lấp la lấp lánh, khiến cậu muốn đắm chìm trong đó mãi.

- Bé nhà anh lúc này là dễ thương nhất đó!

Captain nghe xong câu đó lại phồng má lên.

- Hứ! Vậy ý anh là em lúc lớn không dễ thương chứ gì?

Bé quyết định sẽ dỗi cho con người kia biết tay.

Thế là bé chạy đến giường, kéo cái chăn xuống trùm kín mít (vốn dĩ là bé cũng muốn trèo lên giường, nhưng với đôi chân ngắn kia thì đành lực bất tòng tâm).

Rhyder thấy vậy thì cũng nhịn cười rồi ôm cục tròn vo kia vào lòng vỗ về.

- Không phải đâu. Ý anh là bé nhà anh lúc nào cũng dễ thương hết, lúc bé dễ thương kiểu khác, lớn lên lại dễ thương kiểu khác mà.

Captain nghe xong thì lại ló đầu ra nhìn anh, mặt bé đầy tâm trạng.

- Mà lỡ như sau này em hết dễ thương thì sao? Anh có còn thương em hong?

Rhyder bật cười trước câu hỏi ngây thơ kia rồi đưa tay chọc chọc vào cái má phúng phính của em.

- Bé ngốc ơi, là do anh thương em mới thấy em dễ thương nhất đó!

- Thật không?

- Thật.

- ...

- ...

- Em... cũng thương anh lắm đó!

Bé con nói xong thì xấu hổ rúc vào ngực anh người yêu. Rhyder mỉm cười rồi ngọt ngào hôn lên trán bé.

-----------

Dương Domic x Hùng Huỳnh

Cạp!

- Arghhh... Đau quá!

Hùng Huỳnh đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng hét của Jsol.

Anh giờ đang là người phụ trách cho Dương Domic. Số là vì hôm qua, anh lỡ đưa mấy trái dâu rừng kia cho thằng Bống khiến nó biến thành dạng chibi có thêm tai và đuôi cún, nên giờ phải chịu trách nhiệm lo cho nó ăn ngủ nghỉ.

Nay đang mừng vì có Jsol qua, nhân lúc hai anh em kia đang chơi ở ngoài anh mới tranh thủ vào bếp nấu bữa tối chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng thét của anh trai tóc hồng.

- Có chuyện gì vậy?

Khi Hùng Huỳnh vừa bước ra thì đúng lúc Dương Domic chạy đến nhảy lên người anh.

- ÒAAAAA! Anh Jsol cắn emm!

Thằng Bống một tay ôm mặt gào lên, trông có vẻ rất đau khổ.

Hùng Huỳnh kéo tay nó ra thì thấy có dấu răng in nhẹ lên gò má. Anh ôm nó lên, vỗ vỗ lưng an ủi rồi nhìn qua Jsol.

- Nó là cún chứ có phải mèo đâu mà anh cạp?

- Ờ. Nó cũng hiền quá trời quá đất rồi!

Jsol nhìn một màn sướt mướt của Dương Domic thì phải trợn mắt vì độ lật mặt của thằng cún kia.

Anh bước tới chỗ Hùng Huỳnh, đưa cánh tay của mình ra cho người kia xem. Chuyện là lúc nãy hai người đang giỡn với nhau, Jsol thấy cái má bánh bao của thằng Bống hơi bị đáng yêu nên mới bất ngờ cắn nhẹ một cái. Không biết có phải hành động này đã đánh thức bản năng hoang dã của thằng cún hay không mà nó lập tức quay sang cạp vào tay anh một phát đau điếng.

Hùng Huỳnh nhìn dấu cắn rướm máu trên cổ tay trắng nõn của Jsol rồi quay qua Dương Domic. Thằng Bống giờ thì nín thin rúc vào lòng anh. Đúng là dù cho có đáng yêu đến mấy thì nó vẫn không phải dạng vừa.

- Để em lấy thuốc cho anh.

Hùng Huỳnh nhăn mặt nhìn người kia. Chắc là đau lắm!

- Thôi. Em lo cho nó đi.

Anh chàng xinh đẹp chỉ bĩu môi rồi quay đi, nhưng trước khi đi Jsol còn vò đầu thằng Dương như để trả đũa rồi nói thêm.

- Nhớ mang nó đi chích ngừa.

- Hừm!

Thằng Cún hầm hừ nhưng không dám làm gì hết. Vì nó biết là vừa nãy mình cũng có lỗi.

Đợi Jsol đi khỏi thì Hùng Huỳnh đặt Dương Domic xuống đất rồi cúi người ngang tầm mắt với nó. Cảm giác này thật lạ, vì bình thường nó luôn là người áp đảo anh về tất cả.

- Xin lỗi Dương nha. Em cố gắng mấy ngày nữa là trở lại bình thường rồi.

- Em không có trách anh.

- Nhưng mà...

- Đừng nói nữa.

Dương thở dài rồi kéo tay anh ôm lấy người mình.

- Nếu thấy có lỗi thì dỗ em đi.

- Hả?

Hùng Huỳnh ngơ ngác trước cái màn làm nũng này.

Nhưng có vẻ Dương Domic không hài lòng với sự load chậm của anh. Nó nghiêng đầu cắn lên vai Hùng Huỳnh một cái.

- Anh dỗ em. Dỗ cho đàng hoàng vào. Không thì em đi tìm anh Jsol đấy!

Hùng Huỳnh bật cười rồi kéo nó vào lòng, vuốt vuốt tóc thằng cún mấy cái.

- Được rồi. Anh nghe lời em.

Anh ngập ngừng một chút rồi thì thầm.

- Đừng đi tìm người khác.

Dương nghe xong thì nhếch môi nhìn anh.

- Vậy để xem anh thế nào.

(Cặp này phải có chút toxic vô mới được :))

-----------

Wean x Hải Đăng Doo

Mười một giờ tối, Wean về tới khách sạn thì đã thấy Hurrykng còn đang ngồi xem tivi với bé Quân A.P.

Cái thằng Khang khôn lỏi này lúc sáng đã nhanh mồm nói để nó lo cho anh Quân bé vì cả hai ở cùng phòng, nhưng Wean biết sự thật là so với hai đứa nghịch như giặc nhà nó là Negav và Hieuthuhai thì Quân A.P không khác gì một con capybara chính hiệu. Bằng chứng là giờ anh bé kia vẫn đang rất chill mặc kệ thằng Khang cứ xếp mấy trái cam lên đầu mình.

Ôi phải chi baby Doo nhà anh cũng chill được như vậy nhỉ?

Wean bước vào phòng thì anh hơi bất ngờ vì bên trong tối đen, nhớ lại là lúc chiều anh đi vẫn chưa có bật đèn. Cảm giác không lành, Wean nhanh tay mở công tắt thì thấy Doo đang cuộn thành một cục tròn trên giường ngủ, hai bên là hai con thú bông. Nghe tiếng động, em mới ngước mặt lên thì ôi thôi, vẫn là hai hàng nước mắt đầm đìa!

- Sao vậy bé? Em không ngủ được à?

Anh bước tới ôm em vào lòng vỗ về.

- Tối quá, em sợ.

Hải Đăng rụt rè lên tiếng, tay nhỏ cũng ôm lấy anh.

- Anh xin lỗi, đáng lí ra anh nên về sớm hơn.

Anh đau lòng khi thấy bé con dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng người vẫn còn run run.

- Hức, em cũng không muốn khóc đâu, nhưng mà... nhưng mà nước mắt em nó tự chảy ấy chứ!

- Không sao mà, anh thương.

Hải Đăng ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh.

- Wean ơi?

- Anh nè.

- Em có hư không?

Wean nghe xong thì im lặng một hồi rồi cuối xuống nhìn em.

- Anh nên hiểu câu này theo hướng nào đây?

- Oa. Không có chọc em!

Em bé đỏ mặt dùng tay đánh đánh vào anh người yêu.

Wean đưa tay ôm lấy mặt em, Hải Đăng của anh trông như búp bê ấy. Không thể không yêu mà!

- Ở bên cạnh anh thì em cứ việc hư hỏng thoải mái, anh sẽ nuông chiều em.

- Hing. Em yêu anh Wean nhất!

Răng thỏ nhìn anh cười ngọt ngào.

Wean cảm thấy mình cũng không cần ganh tị với ai làm gì. Bé Doo nhà anh là đáng yêu vô cùng tận, chỉ mỗi tội mít ướt thôi. Mà cũng không sao, em bé cũng dễ dỗ lắm nên cũng không vấn đề gì!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com