In your mind, be by my side
"How can you think you love someone?"
Câu hỏi cuối cùng dành cho sinh viên chuyên Anh là thế đấy.
Vũ bước ra khỏi phòng thi rồi vươn vai một cái thật mạnh, anh thở phào nhẹ nhõm sau hai mươi năm đèn sách. Một nỗi vui sướng pha lẫn chút cảm động dâng lên. Hết hôm nay là kết thúc rồi nhỉ, cả quãng đường học sinh của anh? Thế là anh quyết định tặng cho mình một ly capuchino của tiệm cà phê đối diện.
Mở cửa kính, mùi cà phê bỗng chốc ôm lấy anh, bài nhạc cổ điển không lời và mùi gỗ thật thân thuộc mà hoài niệm với cậu, mang lại cho con người ta cái vẻ đơn điệu, sạch sẽ, khách ở quán lẻ tẻ do là ngày thường, trông lại càng thoải mái hơn. Cả những lúc ôn thi, cả những lúc chơi đùa cùng lũ bạn, anh vẫn đến đây, anh thích tiệm cà phê đầy mùi bánh này, rất thích.
-Mời vào ạ!
Cô gái tóc đuôi ngựa với khuôn mặt tròn trịa ưa nhìn cùng bộ đồ dành cho nhân viên đang đứng trước quầy lên tiếng. Có vẻ là nhân viên mới, cậu nghĩ.
-Cho tôi một ly capuchino, size L.- Anh bước đến gần quầy, nói.
-Hôm nay cửa hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi mua một ly size L tặng một cái bánh ngẫu nhiên, anh có thể chọn bánh ở đây.- cô nhân viên nọ bấm vào chiếc máy tính rồi hướng tay về hộp kính đầy bánh ngay đó, nói.
-À, thế cho tôi chiếc tiramitsu bạc h...-
-Vâng, một tiramitsu bạc hà và một capuchino size L.
Bỗng cậu đờ người, vừa ngạc nhiên nhìn bảng tên trên áo, vừa ngỡ ngàng nhìn mặt cô.
-Ừm... Có chuyện gì vậy ạ?- Cô gái chau mày khó hiểu.
-Cô... cô tên Trần Hy à?
-À, vâng, tên tôi chỉ có hai từ, lạ quá nhỉ? - Hy thầm nhẹ nhõm, cô cứ ngỡ anh sẽ trách mắng thái độ hay trang phục của cô ấy chứ.
-Cô từng quyên góp sách giáo khoa rồi chứ?
-..Vâng rồi ạ.
-Này cô- cậu nghiêm mặt, giọng đầy nhiệt huyết, nói- Cô vẽ đẹp lắm luôn đấy!
∆∆∆
Mười sáu năm trước, Vũ đã yêu một người.
Có thể cảm xúc đó là hứng thú, là thần tượng, hay tôn trọng hoặc đơn giản là thích, nhưng anh lại gọi nó là tình yêu, dù Vũ chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy.
Sáu tuổi. Cái tuổi mà bao đứa trẻ sẽ được cắp sách tới trường rồi ngồi trong bục giảng mười hai năm sau đó, nhưng riêng Vũ thì khác.
Cậu không đi học. Bởi cái hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình mình.
Ngày xưa nhà cậu vốn đã nghèo, khi bố cậu bỏ đi thì lại càng nghèo hơn. Thế nên cậu học trễ một năm và lẽo đẽo giúp mẹ việc vặt, làm quen với cái cuộc sống lật đật này.
Vậy là thay vì nhớ tiếng trống trường, Vũ lại nhớ tiếng ồn ã của phố phường mỗi trưa nắng. Thay vì nhớ mùi phượng, cậu lại nhớ mùi gỗ nồng nặc ùa đến mỗi khi theo mẹ đến xưởng gỗ làm việc, nhớ mùi hôi của phòng trọ bảy mét vuông, nhớ, cậu nhớ, cậu mãi không quên những tháng ngày đó mà cố gắng phấn đấu.
Đêm nọ, như mọi khi, mẹ Vũ ôm chặt cậu con trai bé bỏng của bà và thì thầm...
"Vũ, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể mang đến cho con một cuộc sống hạnh phúc hơn."
"Vũ, mẹ cảm ơn. Cảm ơn con đã truyền động lực sống cho mẹ."
"Vũ, con phải gắng sức mà học để mai sau không sống như ba mẹ."
"Vũ, con ngoan lắm, cái gì cũng làm được."
"Vũ, mẹ yêu con."
...
"Vũ, con có muốn đi học không?"
Rồi ngay trưa sau, hai mẹ con họ đèo nhau đến ngôi trường cậu sẽ theo học để mà nhận sách quyên góp. Cậu nhớ rõ cái tiết trời đầy nắng nhưng trái tim cậu nhảy nhót trong lồng ngực thế nào khi cậu cầm trên tay bộ sách giáo khoa ấy.
Và cái tên "Trần Hy" trên nhãn dán in sâu vào tim cậu. "À, thì ra người tên Trần Hy đã tặng mình bộ sách này." , cậu vui sướng nghĩ.
Từng trang giấy đều sạch sẽ, xinh đẹp như mới, một chủ nhân biết giữ gìn! Vũ cảm thán nghĩ, cậu thật may mắn khi nhận được bộ sách của bạn Hy. Nhưng trong sách mĩ thuật thì khác. Vũ lậy từng trang, từng trang một của cuốn sách đầy lý thuyết hội họa và đâu đâu cũng là những hình vẽ ngây ngô, xinh đẹp. Lúc thì là đóa hoa sen nở rộ trên hàng nước xanh biếc. Lúc thì là chú chuồn chuông vỗ cánh bay ngang hoàng hôn. Cả hình ảnh những thiếu nữ áo dài, những cô bán hàng rong, những cô cậu học trò vui đùa dưới sân trường, cả những món tây, món ta, cả những dụng cụ hằng ngày và cả những câu từ tích cực, tất cả đều được gói gọn trong những trang giấy trắng.
"..Đẹp quá."
Vũ nói. Cậu nhìn những bức vẽ ấy mà quên cả thở. Cứ lật đi lật lại, nhìn mãi cũng không chán.
Một năm sau, năm năm sau, mười năm sau và mười sáu năm sau nữa... Lúc nào lúc nào nó cũng tạo động lực cho cậu, rằng Vũ muốn được đi học!
Rồi những năm ngồi ghế nhà trường sau đó, anh vẫn mãi nhớ về người tên Trần Hy. Có vẻ sẽ rắc rối nếu Hy là con trai, nhưng không sao. Vì Vũ thật sự rất yêu những nét vẽ ấy. Giờ đây, cuốn sách nọ vẫn được cậu vất giữ cẩn thận như một bảo vật.
Thế nên ngày cậu gặp được cô, là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.
∆∆∆
Đêm đến, Sài Gòn sáng đèn. Các tòa nhà chập trời khiến đêm như ngày, ngày như đêm. Một cảnh sắc phồn hoa mà rực rỡ, đi cùng màn đêm đen tưởng chừng là vô tận.
-Anh đợi lâu không?
Hy bước ra từ tiệm bánh, khóa cửa kính lại rồi nhìn Vũ, người lúc này đang đợi cô ở bên ngoài.
-À, không lâu lắm đâu.
Hy gật đầu, thở ra một hơi rồi vươn vai, xem lại đồng hồ mà nói:
-Tám giờ rưỡi... Tôi ghé siêu thị đằng trước mua bữa tối, anh đi chung không?
Vũ gật đầu, rồi lẽo đẽo đi sau những bước chân dài của cô. Tiếng xe cộ, tiếng reo hò nhanh chóng làm tan đi không khí gượng gạo giữa hai người.
-...Cô vẫn vẽ chứ?- Vũ lên tiếng.
-Ừm. Nhưng chỉ đôi lúc thôi, đừng gọi tôi là dân vẽ đấy.- cô đáp.
-Cô đã viết là mình yêu nghệ thuật rất nhiều mà...
-Tôi... anh cứ coi đó là quá khứ đi...
-Tại sao?
Rồi Hy im lặng, cô cúi đầu, nhanh chân bước vào cửa siêu thị. Hơi lạnh ùa vào, Vũ hơi khom người và đặt mắt lên tầng hai của nơi ấy, nơi mọi người vui đùa ăn uống. Vũ cũng đi theo. Anh với tay tới lon bia, nhưng lại chọn hai lon hoa quả. Cô định ăn cơm hộp mắc tiền, nhưng nghĩ kĩ thì lại lấy hai phần bánh giò. Hai người sau đó im ngồi ăn trên tầng hai. Dù là không quen biết thì mình chí ít cũng nghĩ cho họ một chút, đó có vẻ là phương của bọn họ.
-Anh có muốn nghe không?- Cô cắn ống hút nói.
-Chuyện "vẽ là quá khứ rồi" á? Nghe chứ! Cô không biết những bức tranh của cô đã giúp đỡ tôi thế nào đâu!- Anh cạp lấy miếng bánh giò như bị bỏ đói lâu năm.
-...Mẹ tôi từng là họa sĩ chuyên nghiệp.- cô cúi gằm mặt.
-"Từng" hử?- Vũ nói.
-Ừ. Bà vẽ đẹp lắm. Đẹp hơn tôi nhiều. Bởi vì mẹ tôi là người dạy tôi vẽ mà.
-Ồ.
-Nhưng mà ngày nọ... mẹ tôi qua đời vì làm việc quá sức.
-...
-Thế là từ đó, ba tôi cấm tôi vẽ luôn.
-...- anh cúi mặt, im lặng nghe cô, miệng cũng không chóp chép nhai bữa tối nữa.
-Nhưng tôi vẫn lén vẽ. Chỉ trong cuốn sách mĩ thuật dành cho học sinh lớp một thôi. Vì sau đó, ba tôi tìm được nên giận lắm. Ông mang sách đi quyên góp rồi từ đó tôi cũng không mang ước mơ gì liên quan đến nghệ thuật nữa. A mà đừng hiểu lầm. Đây là lựa chọn của tôi chứ không liên quan gì đến ba tôi đâu. Thế là tôi bỏ vẽ từ đó!
-Thế à?
-Thế đấy.
-...Nhưng mà, tôi vẫn yêu cô và yêu nét vẽ của cô!- Vũ uống cạn lon nước rồi nói.
Hy ngạc nhiên đáp:
-...Lần đầu tôi được tỏ tình đấy! Nhưng mà không phải vì "yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên" mà là vì "yêu tranh tôi vẽ từ cái nhìn đầu tiên" hả?!
Rồi cả hai đồng thanh bật cười thành tiếng. Quả thật Vũ yêu cô gái này, anh nghĩ.
-Được thôi- Hy khoanh tay trước ngực, tự hào nói- tôi sẽ vẽ cho anh. Một tấm chân dung cảnh hai ta để đền bù vụ nước hoa quả.
-Ơ thật sao!?- Vũ cười tươi, nói.
-Ừ, nên nhanh đưa giấy đây.
-À, ừa, để tôi tìm- anh móc tung cái ba lô chứa toàn đề cương rồi cho cô một tờ giấy.
-Hử? Thông báo trúng tuyển trường đại học ngoại ngữ? Cái quan trọng thế này mà anh nhét vào cặp, lại còn đưa tôi vẽ nữa?
-Vì quan trọng nên mới đưa cô vẽ mà!- anh cười, đưa chiếc hộp đầy bút bi cho cô.
-Quả là sinh viên đại học! Mà quên chưa hỏi, anh bao tuổi? Ra trường chưa?- Hy chuyên nghiệp cầm bút, hỏi.
-Tôi hai mươi ba, mới thi đại học ngày hôm nay luôn.
-Ủa? Anh ra trường trễ một năm. Bị lưu ban à?- Hy nhe răng cười, tay vẫn không ngừng vẽ.
-Không. Tôi học trễ một năm- Vũ cắn miếng bánh cuối cùng, chăm chú nhìn Hy vẽ.
-Tại sao?
-Do hoàn cảnh gia đình. Mỗi mẹ tôi nuôi tôi mà nhà lại nghèo khó. Đừng lo, bây giờ thì đỡ rồi.
-A...-cô che miệng, hối lỗi vì lời nói vô ý vô tứ của mình- tôi xin lỗi...
-Có gì đâu. Mà cô tập trung vẽ đi kìa.- cậu hất cằm.
Hy gãi đầu nhìn anh rồi cười hì...
∆∆∆
-Oaaaa- Vũ cầm tờ giấy, cảm thán nói- đẹp quá! Đẹp tuyệt! Nhìn chỗ nào cũng đẹp! Hẳn là cô lên tay rất nhiều trong mười sáu năm qua nha!
-Suỵttttt- Hy đặt ngón trỏ lên môi, tỏ ý kêu cậu im lặng, rồi cô thì thầm- Hâm à? Nãy giờ anh khen gì lắm thế? Giờ lên xe buýt chuẩn bị về nhà rồi thì im lặng đi!
-Nhưng mà đẹp lắm ấy! Cảm ơn cô nha!- anh xoa đầu cô, cười.
-Sì tốp nào!!! Bỏ tay anh ra!- Cô nói, rồi dùng đẩy tay Vũ ra- Phải cảm ơn anh mới đúng. Lâu quá rồi tôi chưa vẽ. Quán của bạn tôi đông khách lắm nhể?- Hy cười mỉm.
-Ủa, tôi tưởng cô là nhân viên mới?!
-Không, ở đó thì tôi làm bếp trưởng nhưng hôm nay do thiếu nhân viên nên mới ở đó thôi!- cô phẩy tay.
-Cô thích làm bánh à?
-Ừm. Ước mơ bây giờ của tôi là đầu bếp bánh ngọt.- Hy cao giọng nói.
-Bây giờ cô lại theo nghề đầu bếp nhỉ?- Vũ nói, tiếng cậu pha cả vẻ nuối tiếc. Thật sự thì cô có thể trở thành thiên tài vẽ tranh mà!
-Mà, kết bạn facebook với tôi đi!- Vũ đưa điện thoại mình cho cô.
-Hả? Tại sao tôi phải làm thế?
-Vì tôi còn giữ sách mĩ thuật của cô! Cô muốn tôi trả lại phải không?
-...Anh cứ xin bình thường là được mà!- Hy thở dài, cầm lấy điện thoại anh mà tìm nick facebook của mình - Nếu anh nói mấy câu như "cô đưa tôi ba tỷ, tôi sẽ trả cô cuốn giáo khoa ấy" thì ngầu hơn chớ!
-Bởi tôi yêu cô mà! Biết thông tin liên lạc của cô, tôi mới tán được đúng chưa?- Vũ thành thật nói.
-Anh... Nói trước với anh là tôi rất khó yêu ai đấy!- cô trả điện thoại cho anh.
-Ừ! Thế nên hãy để tôi ở bên cô nhá! Một lúc nào đó, tình yêu của cô dành cho tôi sẽ nảy nở!- Vũ nói chắc nịch.
Cô nghĩ rồi cười to, nói:
-Như khi vẽ hay làm bánh, làm đề thi vậy. Chỉ có vụ nói chắc nịch do có lòng tin thế thì mới thành công được, nhỉ?
-Câu đó ngầu hén?
Nói rồi cả hai lại cùng nhau cười. Chuyến xe lúc mười giờ đêm, nay lại tràn ngập sự hạnh phúc, niềm vui. Rồi câu chuyện của họ sẽ thế nào? Rồi bước tiếp theo họ sẽ thay đổi những gì? Tất cả mọi điều đều thật bí ẩn, cả tương lai, cả định mệnh, tất cả, tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com