Chập 22
Hinata vừa bước ra khỏi cửa lớp thì lập tức bắt gặp nhóm quen thuộc đang đứng chờ. Ngay phía trước là Yamaguchi, gương mặt cậu bạn sáng lên khi thấy Hinata, còn phía sau là hai cái bóng cao lớn hơn: Kageyama và Tsukishima.
Hinata khựng lại một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng mấy ngày trước cậu chỉ rủ riêng Yamaguchi đi ăn trưa, bởi nghĩ bụng hai cái ông thần kia chắc chắn sẽ lắc đầu từ chối như mọi khi. Ấy vậy mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, chỉ qua ngày hôm sau Kageyama và Tsukishima lại tự dưng kéo nhau đi theo. Từ đó đến nay, bốn người bọn họ cứ thế mà thành một nhóm bất đắc dĩ. Mà nói là bất đắc dĩ vậy thôi, chứ Hinata cũng cảm thấy vui trong lòng, ít nhất giờ đây cậu không còn lủi thủi đi ăn một mình như trước nữa.
“Hinata, hồi nãy có chuyện gì thế? Hôm nay cậu ra trễ hơn mọi hôm đó.” Yamaguchi vừa đi bên cạnh vừa tò mò hỏi, giọng nói mang chút lo lắng.
“À, không có gì nghiêm trọng đâu.” Hinata cười gãi gãi mũi, ánh mắt hơi liếc về phía Kageyama, “Chỉ là… có người nhờ tớ chuyển một thứ giúp thôi.”
Nói rồi, cậu lôi từ trong túi ra phong thư trắng tinh, giơ thẳng đến trước mặt Kageyama:
“Có người gửi cho cậu này.”
“Cái gì? Cho tôi á?” Kageyama hơi khựng lại, đôi mắt xanh sẫm hiện rõ vẻ nghi hoặc.
“Ừ thì, đúng thế. Cứ tìm chỗ ngồi rồi mở ra đọc cũng không muộn đâu.” Hinata vừa nói vừa nhún vai, sau đó nhanh chóng kéo Yamaguchi đi trước, như thể muốn tránh xa chuyện phiền phức này.
Tsukishima liếc nhìn phong thư trong tay Kageyama, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như chờ xem kịch hay. Còn Kageyama thì vẫn giữ gương mặt vừa ngờ vực vừa cứng ngắc, chẳng hiểu nổi mình bỗng dưng bị lôi vào tình huống gì. Thế là, một hàng bốn người lại tiếp tục bước đi, nhưng bầu không khí dường như đã trở nên thú vị hơn thường lệ.
.
.
Cả nhóm tìm được một bàn trống trong căn-tin, Hinata và Yamaguchi lập tức ngồi xuống trước, để mặc cho Tsukishima và Kageyama kéo ghế ngồi đối diện.
"Thư gì vậy? Nhìn dày ghê," Yamaguchi hiếu kỳ liếc sang, ánh mắt sáng rỡ như đang hóng một bộ phim truyền hình.
Kageyama cau mày, xoay xoay phong thư trên tay như thể đó là quả bom hẹn giờ. "Tại sao lại có người gửi tôi mấy thứ này chứ?"
"Thì mở ra xem đi," Hinata chống cằm cười, trong lòng rõ mồn một suy đoán nhưng chẳng thèm nói ra.
Tsukishima nhìn cảnh này thì nhếch môi, giọng kéo dài chán chường:
"Thật đáng ngạc nhiên đấy Kageyama, tưởng cậu ngoài quả bóng chuyền ra thì ai thèm để ý."
"Im đi, Tsukishima," Kageyama gắt nhẹ, mặt đỏ lên thấy rõ.
Dù vậy, cậu vẫn mở thư. Cả bàn lặng im trong chốc lát, chỉ có tiếng giấy sột soạt. Mắt Kageyama lướt qua từng dòng, càng đọc càng đỏ bừng, đến nỗi phải vội vàng gấp thư lại.
"… Gì mà nhanh thế? Nội dung là gì?" Yamaguchi nghiêng người, suýt nữa thì dúi hẳn đầu sang phía Kageyama.
"Không có gì!" Kageyama đập mạnh lá thư xuống bàn, vừa hốt hoảng vừa cố giấu.
Hinata thấy cảnh đó thì bật cười thành tiếng. "Ôi trời, nhìn cậu kìa! Đỏ như quả cà chua rồi."
Tsukishima khoanh tay, mắt liếc qua Hinata rồi sang Kageyama, giọng nửa trêu nửa khinh khỉnh:
"Vậy là có người thật sự thích ‘ông vua chảnh chọe’ hả? Thế giới này đúng là ngày càng khó hiểu."
Kageyama lập tức bật dậy, gầm lên:
"Tsukishima, cậu muốn đánh nhau không hả!?"
Không khí căng thẳng trong vài giây, nhưng Hinata chỉ cười xòa, nhanh tay giật lấy lá thư rồi chuyền qua cho Yamaguchi:
"Ê, để bọn mình đọc thử xem nào!"
"Đừng có mà—!!" Kageyama hoảng loạn chồm tới giành lại, khiến cả bàn như muốn lật tung. 
.
.
Sau bữa trưa cùng ba người bạn, Hinata vẫy tay tạm biệt rồi vội vã trở lại lớp học. 
Cậu vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới. Hinata lấy điện thoại ra, mở màn hình và đọc từng chữ một cách chậm rãi:
"Gửi Shouyou, hôm nay anh họ của con vừa về nước, vì vậy hãy chiếu cố anh ấy thật tốt nhé. Với lại mẹ cũng vừa chuyển thêm tiền vào tài khoản của con. Nếu tiêu hết thì cứ nhắn cho mẹ, mẹ sẽ chuyển tiếp. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."
Hinata lẩm bẩm đọc lại mấy dòng chữ trong miệng, rồi ngơ ngác dừng lại.
“Anh họ?... Natsu sao???” cậu chớp mắt, trán nhăn lại như thể vừa nghe một chuyện khó tin.
Trong thế giới quen thuộc mà cậu biết, người thân duy nhất ngoài mẹ chính là em gái nhỏ Natsu – cô bé luôn lon ton chạy theo cậu, hay cười và đáng yêu hết mức. Thế nhưng ở thế giới này, mọi thứ đều bị đảo lộn. Gia đình vẫn còn đó, nhưng vai vế lại thay đổi. Mẹ thì vẫn là mẹ, không có gì khác biệt, chỉ riêng Natsu – vốn là em gái bé bỏng nay lại biến thành… anh họ, đã vậy còn lớn hơn cậu vài tuổi.
Hình ảnh trong ký ức khiến Hinata khẽ thở dài. Cậu nhớ về quãng thời gian mẹ thường xuyên đi công tác xa, để Natsu trở thành người thay mẹ chăm sóc cậu. Suốt bao năm, chính Natsu là người luôn ở bên, từ chuyện cơm nước cho đến việc kèm cậu học. Đến năm ngoái, vì công việc nên Natsu phải ra nước ngoài. Thỉnh thoảng Natsu cũng có về thăm, nhưng chẳng bao lâu lại vội vã đi tiếp.
Trong đầu Hinata dần hiện lên ngoại hình của “Natsu” hiện tại – mái tóc đen, vóc dáng cao ráo đến mức khiến cậu phải ngước nhìn. Nghĩ tới thôi cũng đã khiến Hinata thấy ghen tỵ không chịu nổi.
<Trời đất ơi! Em thì bị biến thành con trai, còn anh thì lại biến thành con gái… Ông trời thật sự muốn trêu chọc mình mà!> Hinata ôm mặt than trời, hai mắt ngân ngấn nước.
Mang theo tâm trạng nặng trĩu, cậu miễn cưỡng chịu đựng suốt mấy tiết học còn lại. Mỗi lần nhìn đồng hồ, cậu chỉ mong kim phút trôi nhanh hơn để thoát khỏi lớp học ngột ngạt này. Cuối cùng, tiếng chuông tan trường cũng vang lên, cứu rỗi tinh thần Hinata.
“Hôm nay… về sớm một hôm vậy.” Cậu lẩm bẩm.
Hinata liền lấy điện thoại ra, nhắn tin xin Ukai cho phép nghỉ tập một ngày. Dù bản thân vẫn còn áy náy vì bỏ lỡ buổi luyện tập, nhưng Hinata tự nhủ hôm nay phải dành thời gian chuẩn bị chào đón Natsu mới được.
Thu dọn cặp xong, cậu bước ra khỏi cổng trường. Bầu trời vẫn còn sáng rực, ánh nắng buổi chiều chói chang đến mức làm Hinata phải nheo mắt. Cậu chọn con đường nhiều bóng cây để đi cho mát, vừa đi vừa suy tính.
<Làm gì bây giờ nhỉ? Lẩu thì không hợp cho mùa hè… Một bữa ăn truyền thống thì chắc ổn hơn…> Hinata vừa đi vừa gãi cằm suy nghĩ.
Đi ngang vài con phố lớn, cậu nhanh chóng đến siêu thị gần đó. Giờ này chưa phải lúc tan làm nên siêu thị không quá đông đúc, rất thích hợp để mua sắm thong thả. Hinata đẩy một chiếc giỏ hàng và bắt đầu lựa chọn nguyên liệu.
Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định sẽ nấu cơm cà ri – món ăn mà cả cậu lẫn Natsu đều thích từ nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến hương vị cay nồng xen lẫn vị ngọt béo là đã thấy ấm lòng.
Kinh nghiệm sống tự lập nhiều năm, cộng thêm khoảng thời gian ở nước ngoài phải vừa lo cho bản thân vừa chăm sóc các thành viên MSBY, đã rèn cho Hinata kỹ năng nội trợ chẳng khác gì một bà mẹ đảm đang. Giờ đi siêu thị lựa đồ với cậu chỉ như chuyện nhỏ, thậm chí còn có chút hứng thú.
“Hum hum\~” Hinata khẽ ngân nga giai điệu vui vẻ trong lúc bỏ rau củ, thịt gà và gói gia vị vào giỏ hàng. Ngoài nguyên liệu nấu cà ri, cậu cũng chọn thêm vài loại thực phẩm để chuẩn bị bento cho ngày mai.
Mua xong đồ cần thiết, Hinata chưa vội thanh toán mà ghé vào khu bán đồ ăn vặt. Ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy kẹo caramel muối – loại kẹo khiến cậu ngay lập tức nhớ đến Kunimi.
Cậu mỉm cười, nhớ lại mấy lần đi chơi cùng Kageyama, Kunimi và Kindaichi. Thường thì cả bốn sẽ chọn chơi bóng chuyền bãi biển, nhưng ba người kia luôn lóng ngóng, vụng về khi điều khiển trái bóng, khiến Hinata nhiều phen cười đến đau bụng.
“Haha, thật là…” cậu khẽ bật cười khi hồi tưởng.
Vừa với tay lấy gói kẹo trên kệ, bàn tay cậu lại vô tình chạm phải một bàn tay khác cũng đang vươn tới. Cả hai cùng khựng lại trong thoáng chốc, rồi đồng loạt quay sang nhìn nhau.
Đôi mắt Hinata chớp nhanh một cái, trong khi đối phương cũng tỏ ra bất ngờ không kém.
“Kunimi…”
---------------------------------------
T/g: Mọi người nhìn avatar tôi đi, sao có thể thiếu cp Kunimi × Hinata được =))))))
P/s: đến giờ vẫn thích cp này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com