Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 25

"Hinata-chan, nghe nói CLB bóng chuyền của cậu cuối tuần này có lịch đấu với đội Aoba Jousai hả?" Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, cả nhóm bạn trong lớp gần như đồng loạt kéo ghế lại, vây quanh bàn Hinata với vẻ mặt háo hức như vừa nghe tin chấn động.

"Đúng rồi, mọi người nắm bắt thông tin nhanh vậy?" Hinata gãi đầu cười, chưa kịp nói thêm thì đã nghe tiếng bàn tán rộn ràng khắp lớp.

"Thật không ngờ luôn đó! Aoba Jousai mà lại mời CLB của trường mình đấu tập!"

"Phải đi xem mới được, kiểu gì hôm đó nhà thi đấu cũng chật kín người cho coi!"

"Oikawa! Trời ơi, chúng ta sẽ được gặp anh Oikawa-san bằng xương bằng thịt đúng không?!"

Vừa nghe đến tên Oikawa, vài bạn nữ lập tức sáng mắt, thậm chí còn lấy điện thoại ra tra lịch thi đấu để chắc chắn thông tin. Có người còn reo lên rằng sẽ chuẩn bị banner cổ vũ riêng.

Hinata nhìn cảnh cả lớp sôi nổi chẳng khác gì buổi họp fanclub thì trong đầu xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi.

<Đấu tập thôi mà… sao mọi người quan tâm dữ vậy trời?>

Đúng lúc cậu đang thầm cảm thán mức độ “idol hóa” của bóng chuyền thì một vài cô bạn trong lớp bước tới, hai tay đan vào nhau đầy ngại ngùng:
"Hinata, chúc cậu may mắn nhé! Bọn tớ sẽ ủng hộ hết mình!"

"Ừm, cảm ơn nhiều nha!" Hinata đáp, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ khiến mấy cô bạn đỏ mặt, khẽ thì thầm với nhau như fangirl vừa được thần tượng mỉm cười trực tiếp.
.
.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà cuối tuần đã tới. Buổi sáng bắt đầu với bầu không khí trong lành và dễ chịu. Sau khi chạy bộ về nhà, Hinata tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị xuất phát tới trường.

"Ấy quên mất!" cậu quay người lại, vội lấy túi giấy đặt trên bàn. Đảm bảo mọi thứ đã đủ, Hinata ôm túi vào lòng rồi mới hớn hở bước đi.

Có lẽ vì là cuối tuần nên con đường tới trường vắng hơn thường lệ. Chỉ khoảng mười phút, Hinata đã đứng trước cổng, nơi chỉ có huấn luyện viên Ukai và thầy Takeda-sensei đang kiểm tra đồ đạc.

"Chào buổi sáng, Hinata. Nhóc tới sớm ghê đấy." Ukai liếc đồng hồ, nheo mắt nói.

"Nhà em gần đây nên đi nhanh thôi ạ!" Hinata cười, rồi nhanh nhẹn chạy lại phụ thầy bưng đồ.

Không lâu sau, các thành viên khác cũng lần lượt có mặt. Khi đã điểm danh đủ, cả đội lên xe hướng thẳng tới trường Aoba Jousai.

"Cậu đem cái gì theo vậy?" Kageyama vừa ngồi xuống đã liếc thấy túi giấy trong tay Hinata.

"À… một chút đồ cần trả lại thôi." Hinata ôm túi cẩn thận, trả lời thành thật.

"Ủa, Hinata có bạn bên Aoba hả?" Nishinoya từ hàng ghế trên quay xuống, mắt sáng rỡ.

"Dạ, hôm bữa có chút chuyện nên cậu ấy cho em mượn áo. Hôm nay có dịp qua thì trả lại luôn."

Nghe vậy, mọi người chỉ “à” một tiếng rồi gật gù, nghĩ rằng đó chỉ là một người bạn bình thường. Không ai ngờ người Hinata nhắc tới lại chính là Kunimi – vừa có khúc mắc với Kageyama, vừa là đối thủ trực tiếp trong trận đấu hôm nay.

Xe lăn bánh, bầu không khí bên trong dần rộn ràng. Các thành viên chuyền tay nhau cơm nắm, snack, vừa ăn vừa bàn luận. Tanaka và Nishinoya không quên “làm nóng” không khí bằng những câu đùa cợt, trong khi Yamaguchi thì rụt rè lắng nghe. Hinata cũng bị lôi vào, cười suốt cả quãng đường.

Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước cổng Aoba Jousai.

Ngay khi vừa bước xuống, Hinata trố mắt kinh ngạc: xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, không chỉ học sinh mà còn cả phụ huynh, thậm chí có cả phóng viên và máy quay. Có nhóm học sinh còn cầm bảng cổ vũ ghi tên Oikawa và Aoba Jousai, không khí náo nhiệt chẳng khác gì một sự kiện âm nhạc.

"Uwaa… đông thật đấy…" Hinata lẩm bẩm, cảm giác như mình đang bước vào lễ hội. Nếu là cậu của trước kia, có lẽ đã nhảy cẩng lên vì phấn khích.

"Hình như là do lâu rồi Aoba Jousai mới mời một trường đến đấu tập, nên chuyện này mới gây chú ý. Bình thường thì cũng không có máy quay đâu." Yachi vừa xuống xe vừa cảm thán.

"Thì ra vậy…" Hinata gật đầu lia lịa, mắt vẫn dán vào cảnh tượng náo nhiệt phía trước.

Cả đội nhanh chóng tập trung lại, cùng quản lý xách đồ bước vào trong. Không khí sôi động ngoài cổng như đám đông fan reo hò càng khiến trái tim Hinata đập nhanh hơn, báo hiệu một ngày đặc biệt sắp bắt đầu.
.
.
Ngay khi Karasuno vừa bước qua cổng trường, một tràng reo hò vang lên, khiến cả đội khựng lại vài giây.

"Aaaa! Là Karasuno kìa!!"

"Kageyama-kun! Nhìn bên này với!!"

"Tsukishima-sempai cool quá trời ơi~~!"

Đám học sinh tụ tập hai bên lối đi như một hàng rào, không ít người cầm theo banner in hình bóng chuyền, có cả tấm bảng viết vội “Oikawa vs. Kageyama – Trận chiến của những setter thiên tài!” bằng chữ lớn. Máy ảnh và điện thoại liên tục lóe sáng như đèn flash trên sân khấu.

Kageyama vốn lạnh lùng nhưng lại bị gọi tên liên tục, bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Tsukishima thì đút tay túi áo, hờ hững như chẳng quan tâm. Những người khác trong câu lạc bộ cũng bị hai ba người bao vây xin chụp ảnh, chẳng ai thoát được sự chú ý.

Riêng Hinata, vì vóc dáng nhỏ nhắn, lại ôm túi giấy trên tay nên một số học sinh thoáng nhìn qua liền lầm tưởng cậu là quản lý mới. Thế là không ai đặc biệt để ý tới, để mặc cậu lọt thỏm đứng cạnh Yachi, Kiyoko và hai thầy giáo.

Hinata mở to mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt: đồng đội thì bị kéo lại chụp hình, tên gọi vang dội khắp sân trường như idol bước lên sân khấu. Còn cậu thì hoàn toàn vô hình trong đám đông ấy, đứng lúng túng bên các quản lý.

<Trời ơi, đấu tập thôi mà sao giống như debut concert thế này...>

Phải mất một lúc lâu, khi đám đông bắt đầu chen lấn mạnh hơn, một giọng nói vang lên cắt ngang:
"Được rồi, được rồi, nhường đường ra nào!"

Huấn luyện viên Mizoguchi của Aoba Jousai xuất hiện, giọng dõng dạc vừa nghiêm vừa trấn an. Thầy đi cùng vài học sinh khác, khéo léo tách đám đông ra, mở lối cho đội Karasuno tiến vào.

"Xin lỗi nhé, các em ấy hào hứng quá mức rồi. Mời Karasuno vào trong nhà thi đấu." Mizoguchi gật đầu chào, nửa cười nửa bất lực với cảnh tượng fanclub bùng nổ ngay trước cổng trường.

Chỉ đến lúc đó, cả đội mới được “giải vây” và di chuyển vào trong, để lại phía sau vẫn còn tiếng reo hò rộn ràng không dứt.
.
.
Sau khi vào trong, cả đội nhanh chóng thay giày, khởi động làm nóng cơ thể. Tiếng bóng đập dồn dập trên sàn gỗ vang vọng khắp không gian, khiến bầu không khí càng thêm rạo rực. Chẳng bao lâu sau, kim đồng hồ chỉ đúng giờ thi đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Hinata chính thức được ra sân cùng với toàn đội trong một trận đấu tập quan trọng.

Khán đài xung quanh đã chật kín. Người xem không chỉ là học sinh Aoba Jousai, mà còn có học sinh các trường khác kéo tới, vài phóng viên và cả những chiếc máy quay đang lia ống kính. Tiếng reo hò, tiếng gọi tên cầu thủ vang dội như sóng trào. Dù chỉ là đấu tập, nhưng bầu không khí lại chẳng khác nào một trận đấu trong giải lớn.

Tim Hinata đập loạn nhịp vì phấn khích. Đây là… đây chính là nơi mình khao khát được đứng…!

"Ui!" ánh mắt cậu vô thức hướng sang bên kia lưới, và lập tức chạm phải Kunimi. Cậu bạn bên Aoba cũng vừa liếc sang, khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau khiến Hinata thoáng sững lại. Nhưng rồi với nụ cười tươi, cậu giơ tay vẫy nhẹ chào. Kunimi đáp lại bằng một cái gật đầu trầm tĩnh.

Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến mặt Hinata sáng bừng lên, tràn đầy niềm vui.

Đương nhiên, tương tác có phần “đáng yêu” ấy không lọt khỏi mắt khán giả gần sân. Vài người trong đám đông thì thầm, thắc mắc vì sao hai bên lại trông thân quen đến vậy. Một số fan nữ thậm chí còn huých nhau, nửa tò mò nửa phấn khích: “Ủa? Họ quen nhau hả?”

Nhưng mọi suy đoán lập tức bị xua tan khi trọng tài đưa còi lên miệng.

“Tít!”

Âm thanh vang dội khiến cả nhà thi đấu rơi vào bầu không khí chờ đợi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân, và ngay cả Hinata cũng hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu sắp bắt đầu.

---------------------------------------

T/g: Sắp dead tới nơi rồi hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com