Chập 58
Cả nhóm vừa ổn định chỗ ngồi, Bokuto lập tức phấn khởi lao đến, rõ ràng là nhắm ngay chỗ trống cạnh Hinata.
“Hinataaa, cho anh ngồi kế nha—”
Chưa kịp ngồi xuống, cổ tay Bokuto đã bị Akashi túm lại cái “rụp”. Ánh mắt phó đội trưởng Fukurodani lóe lên một tia cảnh cáo vô cùng nguy hiểm.
“Bokuto-san.” Giọng Akashi không to, nhưng đủ để Bokuto khựng người. “Anh ngồi ở đây.”
Không cho kịp phản kháng, Akashi kéo Bokuto về ghế kế bên mình, cách Hinata một khoảng an toàn. Thấy mình bị dắt như học sinh tiểu học bị giáo viên kèm, Bokuto chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống, gương mặt ỉu xìu nhưng không dám hé nửa lời.
Hinata ngồi đối diện nhìn cảnh đó mà chỉ biết thở dài bất lực. Trong đầu cậu thoáng nghĩ: Nếu để Bokuto-san ngồi gần mình nữa, chắc tỉ lệ anh ấy lỡ miệng bị “tẩn” lên đến 99,99% mất…
Cuối cùng, bữa sáng cũng bắt đầu. Sau một buổi sáng đầy sóng gió, Hinata mới thật sự được yên vị trước khay đồ ăn của mình. Đương nhiên, cái gọi là “yên bình” ở Karasuno chẳng bao giờ hoàn toàn tĩnh lặng: Nishinoya và Tanaka thay phiên nhau hỏi chuyện, Yamaguchi tò mò tra hỏi thêm chi tiết, còn Daichi và Suga thì xen vào để giữ cho mọi thứ không đi quá xa.
Hinata vừa nhai vừa cười gượng, cố trả lời từng người một, trong lòng chỉ âm thầm cầu nguyện: Làm ơn… từ giờ đến hết ngày hôm nay, xin cho mình được sống yên bình đi.
.
.
Sau bữa sáng, cả đoàn nhanh chóng thu dọn khay rồi cùng nhau di chuyển đến nhà thi đấu chính. Hành lang dài vang tiếng bước chân rộn ràng, nhưng ai nấy đều ít nhiều mang theo sự tập trung trước ngày thi đấu mới.
Hinata đi giữa nhóm, vừa buộc lại dây giày vừa lắng nghe Daichi và Suga trao đổi về lịch trình. Hôm nay, theo sắp xếp, Karasuno phải thi đấu đến tám trận. Con số ấy vừa khiến cậu háo hức, vừa có chút căng thẳng – bởi khác với hôm qua, đối thủ của họ không còn là những đội bóng vô danh hay chỉ để thử sức.
<Có lẽ do hôm qua tụi mình thể hiện tốt quá…> Hinata nghĩ thầm, ánh mắt sáng lên xen lẫn lo lắng. Quả thật, màn trình diễn ấn tượng ngày đầu tiên đã đưa Karasuno lọt thẳng vào danh sách những đội cần được “so kè” cùng các ứng cử viên nặng ký – những trường từng đạt giải liên tỉnh, thậm chí là hạt giống của giải mùa xuân sắp tới.
Cậu hít một hơi sâu, nhịp tim đập nhanh dần. Những trận đấu từ giờ sẽ không còn nhẹ nhàng nữa… nhưng cũng chính là cơ hội để mình chứng minh bản thân.
Khi cánh cửa lớn của nhà thi đấu dần hiện ra trước mắt, không khí trong nhóm cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tanaka và Nishinoya thôi đùa giỡn, Kageyama im lặng kiểm tra bóng chuyền trên tay, còn Yamaguchi siết chặt quai balo, vẻ mặt hơi căng thẳng nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
Hinata cảm thấy một nguồn năng lượng lan tỏa trong lồng ngực mình. Cậu siết chặt nắm tay, bước chân nhanh hơn. Dù đối thủ có là ai đi nữa… Karasuno sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
.
.
Trong khu khởi động, tiếng giày ma sát vang dội liên hồi, xen lẫn tiếng bóng nảy trên sàn gỗ. Karasuno đang giãn cơ, chạy bước nhỏ vòng quanh sân rồi chia nhóm tập chuyền bóng. Hinata vừa xoay vai vừa kín đáo liếc sang phía đối diện – nơi Aoba Johsai đang khởi động.
Mắt cậu lướt nhanh qua từng người. Iwaizumi với những cú đập bóng uy lực; Kyotani mang dáng vẻ hung hãn khó lường; những tay chắn cao ráo đầy tiềm năng… Và dĩ nhiên, linh hồn của họ – Oikawa Tōru. Họ mạnh hơn ngày trước nhiều… Mình phải tính kỹ mới được.
Ở bên kia, Oikawa vừa hoàn thành xong phần phân tích đối thủ cho đồng đội. Anh bình thản giơ tay vung bóng thử, miệng cười nửa như trêu ghẹo. Nhưng khi ngẩng đầu, ánh mắt anh bất chợt chạm đúng với cái nhìn của Hinata từ bên này.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Oikawa khẽ sáng lên. Không do dự một giây, anh bỏ dở quả bóng, sải bước dài chạy thẳng về phía Karasuno.
“Oi—” Iwaizumi chưa kịp giữ lại thì Oikawa đã phẩy tay, nụ cười rạng rỡ xuất hiện như thể đang chào một người bạn cũ.
Cả sân gần như lặng đi trong thoáng chốc. Nhiều ánh mắt len lén dõi theo, nửa ngạc nhiên nửa hiếu kỳ.
Hinata khựng lại khi thấy Oikawa áp sát, nhưng rồi cậu mỉm cười đáp lễ:
“Chào buổi sáng, Oikawa-san.”
Không hiểu sao, giữa bầu không khí đầy cạnh tranh, nụ cười đó của Hinata lại khiến không gian mềm đi một nhịp. Cậu vốn khá thích Oikawa – dẫu anh luôn khoác lên vẻ xấu tính, hay có những màn “tâm lý chiến” khiến người khác nhăn mặt, nhưng với riêng cậu, Oikawa lại chưa từng đối xử tệ, thậm chí còn có chút… thân thiện đặc biệt.
Ánh mắt hai người chạm nhau, khiến cả đồng đội lẫn khán giả xung quanh càng thêm tò mò. Có người nhíu mày, có người xì xào, nhưng cả Hinata lẫn Oikawa dường như chẳng mấy để ý.
Giữa sân khởi động ồn ào, Hinata và Oikawa đứng đối diện nhau, dường như tạo nên một khoảng không riêng không ai chen vào được.
“Cố gắng hết sức nha, Oikawa-san. Em mong chờ trận đấu này lắm.” Hinata mỉm cười, giọng trong trẻo.
Oikawa nhếch môi đáp lại, ánh mắt sáng rực nhưng pha chút thách thức:
“Tất nhiên rồi, tiểu quái thú Karasuno. Nhưng mà…” Anh hơi nghiêng đầu, giọng bỗng nhỏ xuống, như chỉ để mình Hinata nghe. “Nói chuyện với em khó quá đó. Mới vừa bước lại gần, chưa kịp nói gì thì xung quanh đã có ba bốn người chặn mất rồi.”
Hinata thoáng ngẩn ra, rồi bật cười gãi má. “À… vậy thì, nếu anh muốn tìm em thì cứ gọi thẳng nha. Hoặc… chúng ta trao đổi số điện thoại cũng được, tiện hơn.”
Đôi mắt Oikawa sáng rỡ như được bật công tắc. Không do dự, anh lập tức lôi điện thoại từ túi ra, màn hình chờ sáng loáng. “Ý kiến hay đó! Nào, đưa điện thoại đây!”
Cứ thế, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của hàng loạt người, Hinata và Oikawa nghiễm nhiên trao đổi số liên lạc, thao tác nhanh gọn như thể họ vốn đã thân thiết từ lâu.
Ngay khi họ vừa lưu xong thì tiếng còi báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu vang lên. Cả hai theo phản xạ đều quay về phía đội mình. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hinata lại làm một điều mà bản thân cậu… quên mất rằng nó vốn không “thuộc về hiện tại”.
Cậu vươn tay, ôm lấy Oikawa một cái đầy dứt khoát, miệng reo lên:
“Cố lên nha, Oikawa-san!”
Đó là thói quen đã ăn sâu trong Hinata – như những ngày ở Brazil, khi cậu và Oikawa là đồng đội kề vai trong những trận bóng chuyền bãi biển.
Nhưng ở đây, ở hiện tại, hành động đó khiến thời gian như đông cứng lại.
Hinata nhanh chóng buông ra, chạy về phía Karasuno, chẳng mảy may nhận ra gì. Trong khi đó, Oikawa thì đứng chết trân tại chỗ, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, bàn tay siết chặt điện thoại như thể sợ tim mình rơi ra ngoài.
Còn khán giả của màn “tương tác bất ngờ” này – từ Karasuno đến Aoba Johsai và thậm chí vài đội khác đang khởi động gần đó – đều đồng loạt đứng hình. Những cặp mắt trố ra, miệng há hốc, vài tiếng “Hảaaa???” vang lên rời rạc trong không gian rộng lớn.
---------------------------------------
T/g: ai coi arc Hinata đi Brazil xong thì thấy thuyền OiHina như một cái chiến hạm vì quá nhiều hint.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com