Chập 67
Trong khi cả “liên minh theo dõi” náo loạn chia nhau chạy khắp nơi, thì ở một góc khác, hai nhân vật chính đã yên ổn thoát ra khỏi vòng hỗn loạn.
Con đường sỏi nhỏ dẫn vào khu rừng cây tĩnh lặng mở ra trước mắt Hinata và Sakusa. Hai bên là hàng cây cao thẳng tắp, lá khẽ rung rinh trong gió đêm. Trên cao, những bóng đèn neon nhỏ được treo rải rác, ánh sáng xanh lam mờ ảo đổ xuống con đường, vừa lung linh vừa có chút huyền bí.
Sau một hồi gần như chạy nước rút, bước chân Sakusa chậm lại. Anh vẫn giữ nhẹ cánh tay Hinata, nhưng lúc này đã thả lỏng, để cậu có thể thong thả bước bên cạnh. Tiếng sỏi lạo xạo dưới chân xen lẫn tiếng côn trùng kêu trong đêm, tạo thành một khung nền yên bình khác hẳn với sự ồn ào phía sau.
Đường sỏi dẫn ra một khoảng trống rộng, nơi mặt hồ phản chiếu ánh đèn lấp lánh như những mảnh gương vỡ rải rác. Ngay sát mép hồ là một cái đình nhỏ bằng gỗ, mái ngói sẫm màu, trông vừa thanh nhã vừa yên tĩnh.
Hinata mắt sáng rực lên như đứa trẻ phát hiện kho báu:
“Uwaa, đẹp quá!” cậu reo khẽ, rồi chạy trước vài bước về phía đình.
Sakusa không đáp, chỉ đi theo sau. Khi bước vào trong, anh chọn một chỗ ngồi ở băng ghế gỗ, còn Hinata thì chống tay lên lan can, nhìn mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh sáng.
Sau tất cả những vòng vèo cắt đuôi, cuối cùng cả hai mới có thể ngồi xuống trong sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và mùi hương ẩm dịu của rừng cây bao quanh.
Hinata ngồi xuống cạnh Sakusa, tay chống nhẹ lên băng ghế gỗ mát lạnh. Cậu lưỡng lự một thoáng, rồi là người mở lời trước:
“À… Omi-san, em muốn hỏi… những ký ức về tương lai mà anh có, thật sự là thế nào?”
Sakusa nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tối lại trong màn đêm, rồi chậm rãi cất giọng trầm ổn:
“Vẫn giống như những gì cậu đã nghĩ. Sau khi tốt nghiệp, tôi chơi lên chuyên nghiệp. Gia nhập MSBY. Ở đó có Bokuto, Atsumu… và cả cậu nữa. Chúng ta là đồng đội.”
Hinata mở to mắt, từng chi tiết quen thuộc ùa về. Cậu khẽ gật gù, mím môi như đang nuốt từng chữ.
Sakusa tiếp tục, giọng anh đều đều, không nhanh không chậm:
“Sau đó… cậu ra nước ngoài. Gia nhập đội tuyển khác. Tôi nhớ… chúng ta còn chạm trán trên sân trong một trận quốc tế.”
Hinata bật cười khẽ, ánh mắt sáng rực như có lửa:
“Đúng rồi… chính là như vậy. Nó thật sự… là tương lai.”
Nhưng rồi Sakusa im lặng. Sự im lặng bất chợt khiến Hinata ngẩng đầu nhìn. Anh đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đen sâu thẳm như soi thấu tâm can.
“Cậu thì sao?” anh hỏi, giọng trầm lắng.
Hinata hơi khựng lại. Hơi thở lạc nhịp một thoáng. Nhưng sau cùng, cậu chậm rãi gật đầu, bắt đầu kể.
“Em… em cũng nhớ. Ký ức của em trùng với anh. Sau khi tốt nghiệp, em sang Brazil tập huấn, rồi trở về chơi cho MSBY, sau đó… sang đội khác thi đấu. Mọi thứ đều giống hệt.”
Giọng cậu nhỏ dần, như có gì đó vướng trong cổ họng. Cho đến khi Hinata thốt ra:
“Chỉ là… em còn nhớ một chuyện khác.”
Bàn tay cậu siết chặt vạt áo.
“Em… em đã bị xe đụng.”
Không khí chùng xuống. Cậu cắn môi, ngập ngừng một lát rồi mới tiếp:
“Em… chết đi. Rồi gặp một vị thần linh. Ngài ấy nói… đã quay ngược thời gian để giúp em sống lại. Nhưng do các dòng không thời gian va chạm nhau, nên em mới… sống lại… trong một giới tính khác.”
Lời nói bật ra, nhẹ hẫng nhưng nặng nề đến mức Sakusa im lặng hoàn toàn. Ánh mắt anh vẫn không rời cậu, như thể đang cân nhắc giữa hiện thực và điều kỳ lạ Hinata vừa thổ lộ.
.
.
Sakusa im lặng nhìn Hinata thật lâu, đôi mắt tối thẫm phản chiếu ánh đèn neon yếu ớt bên ngoài đình. Anh thở ra khẽ khàng, như thể cuối cùng cũng quyết định nói ra một điều anh giữ kín bấy lâu.
“…Có một chuyện… có lẽ cậu chưa biết.”
Hinata nghiêng đầu, khó hiểu. Sakusa chậm rãi cất lời, giọng anh thấp hơn thường ngày, dường như mỗi từ phát ra đều nặng trĩu:
“Khoảnh khắc cậu bị xe đụng… tôi cũng ở đó.”
“Eh…?” Hinata ngẩn người, đôi mắt hạt dẻ mở to hết cỡ, quay phắt sang nhìn anh.
Sakusa không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng có gì đó như một vết thương chưa khép lại. Anh bắt đầu kể, từng chi tiết rõ ràng đến mức Hinata có thể hình dung ra toàn cảnh.
“Hôm đó, cậu băng qua đường. Đèn tín hiệu xanh, cậu hoàn toàn đi đúng luật. Nhưng… một chiếc xe mất lái lao đến. Tôi… trùng hợp đứng bên kia đường, tôi đã nhìn thấy tất cả.”
Giọng anh càng lúc càng trầm, như thể bị ám ảnh.
“Tôi chạy tới, nhưng không kịp. Máu… rất nhiều. Và rồi trong bệnh viện, bác sĩ nói… tim cậu đã ngừng đập.”
Anh dừng lại, siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, những khớp ngón tay hiện rõ.
“Tất cả ký ức của tôi dừng lại ở đó. Sau đó, khi mở mắt lần nữa… tôi đã ở đây. Quay về quá khứ.”
Không gian lặng ngắt. Chỉ còn tiếng nước hồ vỗ nhẹ bờ đá và tiếng côn trùng mơ hồ trong đêm.
Hinata bối rối, tim đập loạn xạ. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Việc Sakusa có mặt tại khoảnh khắc cậu chết… liệu có liên quan đến việc anh cũng quay về quá khứ không?
Cậu nắm chặt vạt áo, lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Vậy… chẳng lẽ… em và anh… bị cuốn vào cùng một dòng chảy…?”
Hinata cắn môi, khẽ lắc đầu như muốn tự phủ định điều vừa thốt ra.
“Không… không hẳn là vậy. Em nghĩ… có lẽ Bokuto-san cũng có ký ức tương lai. Nhưng khác với em và anh. Ký ức đó… mờ nhạt lắm, chỉ thoáng hiện trong giấc mơ của anh ấy thôi.”
Sakusa nhíu mày, ánh mắt chìm trong suy tư. Lời cậu vừa nói khiến không khí càng thêm nặng nề. Cả hai cùng im lặng, mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ riêng.
Hinata chống cằm, cố gắng gợi lại từng mảnh ký ức. Cậu nhớ đến khoảnh khắc bước qua đường hôm đó, đèn tín hiệu xanh, gió nhẹ thoảng qua… và trong tay cậu, chiếc điện thoại đang bật cuộc gọi.
Đôi mắt cam bỗng mở to.
“…Khoan đã. Lúc đó, em… em đang gọi cho Bokuto-san.”
Lời nói ấy vừa dứt, như thể một mảnh ghép bị bỏ quên bấy lâu nay cuối cùng đã tìm được chỗ khớp vào. Toàn bộ mọi thứ vụt sáng trong đầu cậu — sự trùng hợp, ký ức mơ hồ, và sợi dây kết nối giữa họ.
Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh vang lên. Một giọng nói không rõ nam hay nữ, như vọng ra từ hư không, trong trẻo mà mơ hồ, ngân nga khắp không gian đình nhỏ.
“Đúng vậy… cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi.”
Cùng với âm thanh đó, những đốm sáng li ti xuất hiện từ hư không. Ban đầu chỉ vài tia, sau dần dần lan ra thành cả một màn lấp lánh như bầy đom đóm bay quanh.
Hinata giật mình khi nghe thấy giọng nói đột ngột phát ra. Cậu theo bản năng nhích sát lại, vòng hai tay ôm chặt lấy cánh tay Sakusa.
“E-em… em nghe thấy cái gì đó…” giọng Hinata run run, mắt không dám rời những đốm sáng đang vờn quanh.
Sakusa không hề rụt tay lại, ngược lại anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, rồi nhìn ra xung quanh, đôi mắt đen thẳm ánh lên sự cảnh giác.
“…Không chỉ mình cậu. Tôi cũng nghe thấy.”
---------------------------------------
T/g: Viết nhìn nghiêm trọng vậy hoi chứ thiệt ra cũng không liên quan gì cốt truyện sau này, chủ yếu cho Sakusa và Hinata có một mối quan hệ mơ hồ mà mọi người phải đoán già đoán non 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com