Chập 86
Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, Hinata bước ra khỏi đồn cảnh sát thì kim đồng hồ đã chỉ sang một giờ khuya. Cả người cậu mỏi nhừ, vươn vai một cái mà khớp xương cũng kêu răng rắc. Cậu vừa mới hít một hơi dài thì từ xa, dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu nhận ra hai bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ nơi cổng.
“Huấn luyện viên Ukai… thầy Takeda?” Hinata khựng lại, mắt mở to đầy bất ngờ.
Ngay khi thấy cậu, cả hai lập tức tiến nhanh về phía trước. Ukai nhíu mày quan sát Hinata từ đầu đến chân, còn Takeda lo lắng cúi xuống hỏi dồn:
“Em ổn chứ? Không có chỗ nào đau nữa chứ?”
Hinata vội lắc đầu, nhoẻn cười trấn an:
“Em ổn rồi ạ. Mệt một chút thôi, không sao đâu.”
Nghe vậy, cả hai người thầy đều khẽ thở phào. Ukai vỗ nhẹ lên vai cậu như để chắc chắn rằng nhóc con trước mặt vẫn bình an, rồi ra hiệu bắt taxi. Ba người cùng nhau chen lên chiếc xe, để lại sau lưng ánh đèn xanh đỏ lập lòe của đồn cảnh sát.
Trên xe, đường phố về đêm im ắng lạ thường. Đèn đường lướt qua ô cửa kính thành từng vệt sáng loang loáng. Hinata dựa đầu vào ghế, mi mắt trĩu nặng, gật gà gật gù như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
Ukai liếc sang, bắt gặp cảnh ấy thì khẽ bật cười mỉm, rồi đưa mắt nhìn Takeda. Thầy Takeda cũng cười, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm Hinata thức giấc:
“Dù có mạnh mẽ đến đâu… thì rốt cuộc, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.”
Ukai khẽ gật, trong ánh mắt là sự cảm phục xen lẫn chút ấm áp, rồi cả hai cùng im lặng, để mặc đứa nhóc tóc cam chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi trên con đường về khách sạn.
Khi taxi dừng trước khách sạn, Hinata vẫn còn lơ mơ, phải để thầy Takeda khẽ lay cậu mới tỉnh dậy. Sau khi trò chuyện ngắn với quản lý khách sạn, Ukai sắp xếp cho Hinata ở tạm một căn phòng khác, vì căn phòng trước đó của cậu đã bị lục tung, chẳng khác gì bãi chiến trường.
Cánh cửa phòng mới khép lại, Hinata khập khiễng bước vào, đôi mắt đã díp lại vì mệt. Chiếc giường trắng tinh khôi trong ánh đèn dịu vàng như đang dang tay chờ đón cậu. Vừa kịp buông người xuống, chăn chưa kịp kéo, Hinata đã gục ngay lập tức.
Nhịp thở của cậu nhanh chóng đều lại, gương mặt vốn còn căng thẳng lúc ở đồn cảnh sát giờ mới hoàn toàn thả lỏng. Bên ngoài cửa, Ukai và Takeda nhìn nhau khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ khép cửa, để mặc cho đứa học trò nhỏ cuối cùng cũng được ngủ yên sau một đêm dài đầy biến cố.
.
.
Tiếng gõ cửa dồn dập kéo Hinata ra khỏi giấc ngủ say. Cậu ngáp một cái, với tay lấy điện thoại xem giờ — đã hơn chín giờ sáng. Hinata giật mình, vội gãi đầu rồi lê bước ra mở cửa.
Chưa kịp nhìn rõ người ngoài, cậu đã bị kéo vào một cái ôm chặt đến nghẹt thở.
“Shouyou!” Giọng nói run run vang lên ngay trên vai cậu.
Hinata chớp mắt, rồi mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang áp sát — Natsu. Gương mặt anh đầy lo lắng, ánh mắt đảo qua đảo lại như muốn chắc chắn rằng em gái mình vẫn nguyên vẹn.
“Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Họ có làm gì em không? Tại sao lại—”
“Khoan, khoan đã!” Hinata luống cuống, hai tay cố gỡ anh trai ra, đầu óc bị dồn dập câu hỏi đến mức “hold” không kịp. Mất một lúc cậu mới lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên vai Natsu, giọng dịu xuống:
“Em ổn, thật đó. Anh đừng lo quá.”
Dừng một lúc cậu hỏi thêm:
“Nhưng sao anh lại ở đây?”
Natsu không buông tay ngay mà lùi ra nửa bước, vừa kiểm tra cơ thể Hinata vừa đáp:
“Anh đã nói hôm qua là sẽ qua thăm em rồi mà. Sáng nay nghe tin em bị tấn công… anh không ngồi yên nổi nên chạy thẳng đến đây.”
Hinata ồ lên một tiếng “à” như vừa nhớ ra, khóe môi cong lên gượng gạo.
Khi thấy ngoài vết thương được băng kỹ ở chân thì cơ thể em gái vẫn ổn, Natsu mới thở phào một cái, rồi không kiềm được lại kéo Hinata vào lòng lần nữa. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút nghẹn ngào:
“May quá… May mà em không sao. Shouyou, xin lỗi… tất cả là vì anh mà em phải chịu liên lụy.”
Hinata ngẩn người. Trong thoáng chốc, cậu thấy đôi vai anh trai mình đang run nhẹ. Cậu siết vòng tay lại, ôm chặt Natsu, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh như muốn trấn an:
“Anh đừng nói vậy. Em làm những gì em cần làm thôi… Không có gì phải xin lỗi cả.”
Trong căn phòng nhỏ, hai anh em cứ thế ôm nhau, sự lo lắng và áy náy dần tan đi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp của tình thân sau một đêm dài sóng gió.
Khi không khí trước cửa phòng vừa dịu xuống, bỗng cánh cửa hành lang ngoài khẽ bật mở. Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ vội vã xuất hiện, mồ hôi lấm tấm trên trán, thở hồng hộc như vừa chạy cả quãng đường.
“Natsu! Em chạy kiểu gì vậy hả? Quên là chân mình vẫn chưa lành à!” Quản lý cau mày, giọng trách móc nhưng pha lẫn lo lắng.
Natsu quay đầu lại, nét mặt điềm tĩnh hơn nhưng vẫn còn hơi gấp gáp. Anh lắc đầu:
“Không sao đâu. Tôi chỉ muốn chắc chắn em gái tôi vẫn ổn thôi.”
Hinata đứng bên cạnh nghe vậy chỉ biết cười gượng, rồi vội cúi đầu chào:
“Chào anh ạ.”
Quản lý lúc này mới để ý đến cậu, gương mặt ông dịu xuống đôi chút, gật nhẹ đầu đáp lại.
“À… Hai người vào phòng ngồi đi. Em cần đi tắm rửa, đánh răng rửa mặt một chút, chứ còn lôi thôi quá.” Hinata vừa nói vừa gãi đầu, rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, để lại hai người đàn ông trong không gian yên tĩnh.
Tiếng nước xối rào rào vang lên từ phía sau cánh cửa.
Natsu khẽ rút điện thoại ra, xoay lưng về phía quản lý. Bàn tay anh run rất nhẹ, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn vẻ dịu dàng ban nãy. Anh ấn dãy số quen thuộc, đưa máy áp lên tai.
“... Tôi đến rồi. Ừm, em ấy an toàn. Nhưng chuyện này không dừng lại ở đây đâu.”
Giọng anh hạ thấp, như thể cố ý không muốn để quản lý nghe rõ.
.
.
Hinata tắm rửa siêu tốc, chưa đầy mười phút sau đã quấn áo choàng tắm của khách sạn, vừa mở cửa bước ra thì—
Cạch.
“...???”
Cậu lập tức muốn đóng sập cửa lại ngay lập tức.
Rõ ràng, ở ngoài kia không chỉ có anh Natsu và quản lý nữa. Hinata thề là cậu vừa nhìn thấy một nhóm người lạ mặt, tay xách nách mang toàn đồ nghề gì đó, hệt như chuẩn bị cho một buổi chụp hình thời trang.
Mồ hôi hột lập tức túa ra. Cậu hít sâu một hơi, rồi mở hé cửa ra lần nữa, hy vọng mình hoa mắt. Nhưng không—
Căn phòng vốn yên tĩnh lúc nãy giờ đây náo loạn như hội chợ. Người đi ra đi vào, tiếng kéo khóa vali, tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng người nói xen lẫn tiếng cọ chạm lách cách… tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn độn.
Hinata chớp mắt vài lần, rồi thở dài:
“À… ekip của anh Natsu.”
Không cần ai giới thiệu, cậu cũng nhận ra nhóm stylist, chuyên viên trang điểm và trợ lý cá nhân quen thuộc quanh quẩn bên anh trai mình. Stylist thì đang cầm hai bộ đồ cãi tay đôi với Natsu:
“Em nói bộ này hợp hơn!”
“Không, cái này mới thể hiện được hình tượng của con bé!”
Mấy chuyên viên trang điểm thì đã trải vali đồ nghề, cọ và phấn phủ bày kín cả bàn. Một nhân viên khác ôm đống hộp giày đủ nhãn hiệu, vừa đặt xuống đất đã bị đồng nghiệp lôi đi mở hộp kiểm tra.
Hinata đứng đơ, thoáng nghĩ: nếu giờ mình đóng cửa lại và giả vờ biến mất chắc cũng không ai để ý đâu nhỉ…
Đáng tiếc, chưa kịp hành động thì một chị trong nhóm make-up đã phát hiện ra cậu:
“Ôi! Nhân vật chính xuất hiện rồi!”
Ngay lập tức Hinata bị lôi ra khỏi phòng tắm, ép đứng giữa căn phòng náo nhiệt.
“Chào… chào mọi người.” Cậu cười gượng, gãi đầu chào từng người. Sau đó quay sang nhìn Natsu với ánh mắt bất lực: “Anh… làm cái gì vậy?”
Natsu trả lời tỉnh rụi, giọng chắc nịch như đang tuyên bố một chân lý:
“Quần áo cũ của em dơ rồi, anh sắm lại hết. Từ nay mặc đồ mới.”
“…”
Hinata giật khóe miệng. Cậu biết quá rõ tính anh trai mình—một khi đã dính đến hình tượng thì Natsu coi chuyện này nghiêm túc không khác gì một dự án lớn. Nhưng mà… nguyên một ekip trang điểm, stylist, phụ tá chỉ để “mua đồ mới” thôi thì có hơi quá đáng không?!
Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó chỉ có thể thở dài đầu hàng số phận:
“Anh vui là được…”
---------------------------------------
T/g: Phụ huynh của nhà gái xuất hiện ✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com