Chập 89
Trong đại sảnh khách sạn, dòng người tấp nập ra vào, tiếng trò chuyện rì rầm hòa cùng âm thanh lách cách của va li kéo. Ấy vậy mà, ngay khi một bóng dáng xuất hiện từ cửa, nhịp điệu của khung cảnh như khựng lại trong thoáng chốc. Một cô gái trẻ với dáng vẻ thời thượng, mái tóc búi cao gọn gàng để lộ cần cổ thon, bước từng bước nhẹ nhàng mà tự tin. Trên người cậu là bộ trang phục mang sắc thái trưởng thành hơn thường lệ, khiến nhiều ánh mắt lập tức bị hút về phía ấy.
Người chưa từng gặp thì xì xào: “Đó là vận động viên đội nào vậy? Trông lạ quá...”
Còn những ai đã quen mặt thì không khỏi sửng sốt, xen lẫn tán thán:“Là Hinata à... Hinata của Karasuno hôm nay càng rực rỡ hơn...”
“Hallo, mọi người! Sao lại tụ tập ở đây thế ạ? Chưa đi ăn trưa à?” Hinata cất tiếng, nụ cười sáng lên như một tia nắng, phá vỡ khoảng lặng vừa ập đến.
Cảnh tượng đó như một cú hích bất ngờ khiến bốn chàng trai đứng thành hàng ngay lối đi đều cùng một lúc sững sờ. Mỗi người mang một biểu cảm riêng, nhưng điểm chung là tất cả đều bị hút lấy bởi sự thay đổi ấy.
Semi phản ứng rõ ràng nhất. Đôi mắt anh gần như chẳng chịu rời khỏi dáng vẻ trước mặt. Trong đầu suýt bật ra một câu khen ngợi thẳng thắn, nhưng bằng chút lí trí còn sót lại, anh kìm chặt lại. Dẫu vậy, khóe môi vẫn bất giác cong lên, như thể anh không thể nào tin nổi rằng người đang tỏa sáng trước mặt chính là cô gái đầu bù tóc rối hôm qua còn quấn khăn tắm chạy khắp hành lang đuổi tên trộm.
Kenma thì lặng lẽ hơn hẳn. Vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, cậu chỉ ngẩn người vài nhịp. Đôi mắt nâu nhạt vốn thường lờ đờ khẽ mở lớn thêm đôi chút, ánh nhìn dõi theo từng bước chân Hinata lại gần. Trong cảm nhận của Kenma, cảnh tượng ấy giống như một thước phim được phủ hiệu ứng đặc biệt—làm mờ đi tất cả khung cảnh xung quanh để chỉ giữ lại duy nhất nhân vật chính.
Akashi, đúng như phong thái lịch sự thường ngày, vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh. Thế nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại tố cáo cảm xúc thật sự. Anh ngắm Hinata như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, rồi khi bắt gặp ánh nhìn đối diện, anh khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ổn cất lên:
“Chào buổi trưa, Hinata. Anh vừa có việc nên mới quay về khách sạn. Cơ thể em đã ổn hơn chưa?”
Còn Kita—vốn nổi tiếng điềm đạm, khó ai có thể làm anh lay chuyển—lần này cũng phải khựng lại. Ánh mắt anh thoáng dừng nơi tấm lưng trắng nõn thấp thoáng sau lớp tóc búi, rồi nhanh chóng rời đi, giữ lấy sự lễ độ. Thế nhưng, đôi tai đỏ ửng đã phản bội lại vẻ bình thản bề ngoài. Đó là một phản ứng hiếm hoi, đến mức khó có ai từng bắt gặp ở Kita Shinsuke.
Sự xuất hiện của Hinata khiến không khí xung quanh rộn ràng hẳn lên. Những ánh nhìn tò mò của người qua đường liên tục hướng về phía cậu, nhưng bốn chàng trai vô thức tiến lại gần, đứng thành một vòng nhỏ như muốn bảo vệ, che chắn để cậu không bị chú ý quá mức.
Hinata ngập ngừng chớp mắt, mỉm cười ngượng nghịu trước sự im lặng lạ thường của cả nhóm, hoàn toàn không nhận ra cơn chấn động mà chính mình vừa mang tới.
“Dạ, em khỏe rồi ạ. Bây giờ mà bắt chơi liền 10 set thì cũng không vấn đề gì đâu!” Cậu vừa nói vừa giơ tay vỗ mạnh vào bắp tay, vẻ hồn nhiên y hệt thường ngày.
“Phụt—!”
Âm thanh bật cười vang lên gần như cùng lúc. Mọi người đều không nhịn nổi mà phá lên, rồi lại nhanh chóng nín nhịn để lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. Và thế là, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đều nhận ra—dù bề ngoài Hinata đã thay đổi, đã tỏa sáng đến chói mắt, nhưng bản chất ngây ngô, hồn nhiên bên trong thì vẫn không hề thay đổi chút nào.
Sau trận cười vừa rồi, không khí dần trở lại bình thường. Kita khẽ nghiêng đầu nhìn Hinata, giọng nói vẫn điềm tĩnh:
“Em ăn trưa chưa?”
Hinata gật gù, nụ cười tươi rói:
“Rồi ạ! Giờ em định qua nhà thi đấu xem mọi người tập luyện.”
Kenma, người từ nãy vẫn lặng lẽ quan sát, bỗng lên tiếng:
“Vậy thì đi chung đi. Tụi anh cũng tính quay lại.”
“Ok luôn!” Hinata lập tức đồng ý, nhanh đến mức chẳng cần suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó cậu giơ tay ra hiệu “Mà, mọi người chờ em một chút nhé. Em phải lấy đồ đã.”
Nói xong, Hinata tung tăng chạy về phía quầy lễ tân. Cả bốn chàng trai nhìn theo, ánh mắt vô thức dõi bước chân cậu. Đến khi thấy Hinata bắt chuyện với nhân viên lễ tân, họ vẫn chưa hiểu cậu định làm gì.
“Xin lỗi, có phải Hinata Natsu đã gửi thùng kem cho em không ạ?” Hinata hỏi, giọng đầy mong chờ.
Nhân viên lễ tân gật đầu, rồi sau vài thao tác, từ phía sau đẩy ra... không phải một mà tận ba chiếc thùng giữ nhiệt cỡ lớn.
Hinata trố mắt, đứng hình mất mấy giây.
“Ơ... cái này... nhiều quá vậy...”
Cậu gãi đầu, cười ngượng: một mình cậu cùng lắm bê được hai thùng, nhưng ba thì quả thật quá sức.
Đúng lúc đó, nhóm bốn người vừa đi tới. Kita nhướng mày:
“Có chuyện gì thế?”
Hinata quay lại, kể rõ ràng như thể đây là chuyện rất bình thường:
“À, anh trai em gửi kem mời mọi người ăn. Em tính mang qua nhà thi đấu luôn, nhưng... hơi nặng...”
Semi nghe xong bật cười thành tiếng:
“Ba thùng thế này mà định bê một mình á? Em ngốc thật.”
Akashi mỉm cười lịch sự, không nói nhiều, liền cúi xuống xách lấy một thùng. Kita cũng bước tới, động tác gọn gàng, nhấc thùng thứ hai. Semi thì hăng hái không kém, vác thùng còn lại lên vai như chẳng mấy khó khăn.
Hinata cùng Kenma đứng ngẩn ra một chút, rồi vội vàng chạy lại phụ họ cầm những đồ linh tinh khác mà lễ tân đưa thêm, như muỗng nhựa và túi đá.
“Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!” Hinata reo lên, nụ cười sáng rực, vừa biết ơn vừa phấn khích.
Thế là năm người rời đại sảnh cùng nhau. Hình ảnh ba chàng trai bệ vệ mỗi người vác một thùng to đi cạnh, trong khi Hinata và Kenma loay hoay ôm đống túi nhỏ phía sau, khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn. Không khí rộn ràng, như thể họ sắp khởi hành cho một chuyến picnic hơn là đi đến nhà thi đấu.
---------------------------------------
T/g: Theo cốt truyện cũ thì Kenmeo có khá nhiều đất diễn, nhưng qua cốt truyện mới thỉnh thoảng mới ló đầu, vậy đây là hậu quả của việc viết Fanfic allmain sao🗿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com