Chập 97
Sakusa bước chậm rãi trên hành lang dài, đôi giày thể thao phát ra những tiếng vang khô khốc. Trông như anh đang đi một mình, nhưng thực ra phía sau… ồn ào đến buồn cười.
Tấm gương cửa kính phản chiếu rõ ràng cái đám đồng đội Itachiyama đang “rón rén” bám theo. Người thì thò nửa cái đầu ra từ cột trụ, kẻ thì giả vờ cúi xuống buộc dây giày, đứa khác thì lấp ló sau cái máy bán nước. Tất cả làm như cao siêu lắm, nhưng hành tung thì lộ toang.
Sakusa khẽ liếc một cái, trong mắt toát lên sự bất lực. Anh hiếm hoi thở dài, một tiếng dài như thể đã buông xuôi: Muốn làm gì thì làm, miễn là đừng tới gần tôi.
Anh thừa biết cái đám kia đang nghĩ gì. Chắc chắn bọn họ muốn bắt quả tang anh tiếp xúc với “thằng nhóc Hinata.”
Ngón tay Sakusa khẽ co lại. Anh không thích phiền phức, cũng không muốn dính líu đến mấy trò rối rắm. Nhưng Hinata… lại chính là hiện thân của một rắc rối khổng lồ.
Mới vài ngày ở trại huấn luyện, cậu nhóc đã náo loạn hết lượt: từ mấy trò ầm ĩ thường ngày cho tới chuyện hôm qua còn gây chấn động với vụ bắt cướp rồi cảnh sát xuất hiện. Sakusa thật sự cảm thấy, biến thành con gái không khiến Hinata bình thường hơn, mà còn… y như nam châm hút rắc rối. Ở đâu có cậu, nơi đó y như cái chợ.
Đôi khi, Sakusa lại thoáng hoài niệm. Về một Hinata ở tương lai—ồn ào thật, náo nhiệt thật, nhưng không đến mức biến cả thế giới quanh mình thành một vở kịch không hồi kết thế này.
Đang mải miết suy nghĩ, bước chân Sakusa chợt khựng lại khi nghe ai đó gọi tên mình.
Anh xoay đầu qua—và bắt gặp ngay một mái tóc cam rực rỡ, quen thuộc đến mức chẳng thể nào lẫn đi đâu được.
Đứng trước mặt anh là Hinata—nhưng chẳng giống cậu nhóc Hinata mà anh vẫn thường thấy trên sân bóng. Mái tóc cam rực rỡ vốn đã nổi bật, nay buông dài thành từng lọn mềm mại, như một ngọn lửa khẽ lay động mỗi khi Hinata cử động. Làn da cậu sáng nổi bật dưới ánh đèn hành lang, đến mức khiến Sakusa phải vô thức nheo mắt lại.
Thứ khiến anh mất vài giây để bình tĩnh chính là bộ váy cậu đang mặc. Một màu đen mỏng, ôm lấy đường cong ngực rồi thả rơi nhẹ nhàng xuống hông và đùi. Nó không quá dài, càng không hề kín đáo—và với đôi chân trắng ngần lộ ra, Hinata trông vừa xa lạ vừa… khó mà rời mắt.
Sakusa siết chặt chai nước trong tay, cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên. Không phải vì Hinata xấu—trái lại, Hinata lúc này đẹp đến mức lạc lõng so với khung cảnh một trại huấn luyện bóng chuyền. Nhưng cái đẹp ấy lại khiến anh cảm thấy nguy hiểm.
Trong đầu Sakusa thoáng lóe lên một suy nghĩ rất Sakusa: Đúng là rắc rối di động. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ kéo cả thế giới đổ dồn ánh nhìn về mình.
Chưa kịp suy tính, giọng Hinata đã vang lên, sáng trong và hồ hởi như mọi khi:
“Trùng hợp quá, Omi-san vừa tập xong ạ!”
Đám đồng đội Itachiyama phía sau gần như đồng loạt dựng tóc gáy, mắt sáng rỡ như vừa bắt gặp bí mật kinh thiên động địa. Sakusa thì chỉ thấy… một cơn đau đầu âm ỉ đang ập đến.
Hinata thật sự không ngờ lại đụng ngay Sakusa ở đây. Vừa mới được trang điểm xong, cậu đã bị ekip đẩy sang phòng khác để nhận đồ thay, và thế là có kết quả: bộ váy đen mỏng manh này.
Nhìn bản thân trong gương, Hinata chỉ có thể thở dài, vừa thấy buồn cười vừa thấy hơi bất lực. Tay nghề mặc đồ nữ của mình càng lúc càng nâng cao rồi… Không biết nên tự hào hay nên khóc nữa.
Cậu lơ đãng kéo vạt váy, đẩy cửa bước ra ngoài—thì ngay lập tức ánh mắt bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang đứng nơi hành lang vắng. Mái tóc đen xoăn và dáng người cao gầy ấy, Hinata không thể nào nhầm lẫn.
“Omi-san!!”
Cậu vẫy tay gọi, giọng hồ hởi như thường lệ, rồi chạy lại gần. Sakusa quay đầu lại, đôi mắt tối thẫm lướt từ trên xuống dưới người cậu, thoáng sững lại trong một giây trước khi lên tiếng:
“Cậu… sao lại ở đây? Không phải hôm nay đội cậu tập ở nhà thi đấu phụ sao?”
Hinata gãi đầu cười xòa, cố tỏ ra tự nhiên:
“À, em đi hỗ trợ anh trai em trong việc chụp ảnh thôi. Nên mới ở đây.”
Nói rồi, như sợ anh bỏ đi mất, Hinata nhanh nhẹn nắm lấy tay Sakusa, lắc nhẹ như trẻ con mách chuyện:
“Romero đang ở đây đó!”
Ngay lập tức, Sakusa khựng lại. Biểu cảm vốn dửng dưng của anh bỗng thay đổi, ánh mắt tập trung hẳn, như thể bị đánh trúng ngay chỗ yếu nhất.
“Romero? Ở đây thật sao?” Anh thấp giọng hỏi, mặc kệ bàn tay nhỏ bé vẫn đang nắm chặt lấy tay mình.
Hinata gật đầu chắc nịch:
“Vâng! Anh đi theo em là sẽ thấy ngay.”
Sakusa im lặng vài giây, cân nhắc như thường lệ. Nhưng rồi cuối cùng, anh khẽ gật đầu, để mặc Hinata kéo mình đi, bước chân chậm rãi theo sau cậu nhóc tóc cam rực rỡ trong bộ váy đen nổi bật giữa hành lang sáng đèn.
Ở một góc hành lang khác, đám Itachiyama lấp ló như một bầy thám tử nửa mùa. Vừa trông thấy Hinata xuất hiện, cả bọn lập tức nháo nhào như đàn cá gặp mồi, mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía xa.
“Ơ… ơ!! Hinata-chan!!”
“Trời đất, hôm nay mặc váy kìa!! Lại còn váy đẹp vậy nữa!!”
Tiếng thì thầm dồn dập, gần như muốn vỡ tung cả hành lang. Cả bọn không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt: Hinata – nhỏ nhắn, rực rỡ – đang đứng nói chuyện với Sakusa. Và không chỉ nói chuyện, cái cách hai người ấy đứng gần nhau… đúng kiểu quen thân lâu lắm rồi!
“Sao Sakusa lại có phước quen được Hinata-chan vậy???”
“Không thể nào… chắc chắn là có gì mờ ám…”
Mắt tròn xoe, miệng lẩm bẩm đoán già đoán non, nhưng đến khi thấy cảnh Hinata bất ngờ nắm lấy tay Sakusa—cả đám như bị sét đánh trúng.
“Ối giời ơi!!!”
“Hinata nắm tay kìa!!”
“Chết rồi chết rồi, Sakusa không hề giãy ra!!”
Tiếng hò hét suýt thì bật ra ngoài, may sao Komori kịp bụm miệng cả đám lại. Nhưng ánh mắt ai cũng sáng rực như thiếu nữ mới lớn vừa chứng kiến cảnh tình cảm trong phim ngôn tình. Cái này không còn là phỏng đoán nữa—đây là thiên vị rõ ràng rồi!!
Cả bọn lập tức như được buff thêm máu, hào hứng đến mức chỉ thiếu mỗi cầm banner cổ vũ. Trong đầu mỗi người chỉ còn đúng một ý nghĩ: Hai người này chắc chắn hẹn hò rồi, chắc chắn luôn!!
Và khi thấy Hinata kéo tay Sakusa rời đi, cả bầy Itachiyama liền rộn ràng theo sát, vừa lén lút bước, vừa cười phớ lớ, miệng thì thầm như fanclub trung thành đi theo idol.
.
.
Hinata kéo Sakusa vào phòng chụp, biết rõ anh không thích chen chúc giữa đám đông nên rất tự nhiên lôi anh sang một góc ít người. Sakusa không nói gì, chỉ đứng im dựa vào tường, ánh mắt hờ hững nhưng vẫn dõi theo từng bước của cậu.
Trong khi đó, Hinata vui vẻ chạy về phía ekip. Ngay khi cậu xuất hiện, cả căn phòng lập tức rộn ràng tiếng trầm trồ:
“Trời ơi… không thể tin nổi mới mười sáu tuổi thôi sao?”
“Hợp bộ đồ quá… nhìn cứ như người mẫu chuyên nghiệp vậy mặc dù hơi thiếu chiều cao!”
Hinata đỏ mặt gãi đầu, còn Natsu thì gật đầu hài lòng, phẩy tay bảo cậu cùng Romero tiến đến bối cảnh đã chuẩn bị sẵn: một chiếc sofa dài sang trọng, vài món đồ trang trí tinh tế. Anh dặn dò:
“Chỉ cần chụp phần thân, không lộ mặt. Nhưng Hinata… em phải thể hiện được khí chất của một người phụ nữ thuộc về một người đàn ông.”
Hinata ngẩn ra, chẳng hiểu “khí chất thuộc về một người đàn ông” nghĩa là gì. Romero cũng nhíu mày khó hiểu. Hai người trao đổi ánh mắt, rồi… tự mình diễn giải.
Romero trong đầu: Ừm, giống như mình đang nắm giữ một quả bóng chuyền quan trọng—không, báu vật!
Hinata trong đầu: Ừm… anh ấy là… cơm trứng!! Đúng rồi, cơm trứng mà mình cực thích, phải diễn cho ra vẻ như mình sẽ không buông món ăn ngon này đâu!!
Kết quả là ngay từ loạt chụp đầu tiên, hai người phối hợp trơn tru đến mức bất ngờ. Romero ngồi thẳng, ánh mắt đậm chất “chủ sở hữu”, một tay khẽ đặt lên vai Hinata. Còn Hinata thì thả dáng tự nhiên đến đáng ngạc nhiên, đôi mắt sáng long lanh như đang ôm giữ món ăn yêu thích nhất đời.
Đến cả Natsu vốn khó tính cũng phải bật cười hài lòng, gật gù liên tục:
“Đúng rồi, chính xác! Giữ nguyên tinh thần đó cho anh!”
Khung cảnh trên trường quay im lặng vài giây rồi bùng nổ tiếng bàn tán. Chẳng ai ngờ một cô nhóc trung học lại có thể hóa thân ăn ý đến vậy.
Ở một góc khuất, Sakusa đứng im lặng. Anh không quan tâm ống kính, cũng không quan tâm sự ồn ào xung quanh. Tất cả tầm nhìn đều dồn hết về phía Hinata.
Hinata Shouyou - người mà anh từng biết, luôn nhảy nhót như một quả bóng cam nhỏ, giờ đây lại đang ngồi yên trên sofa, mái tóc đỏ cam xõa dài, ánh mắt dịu dàng mà xa vời. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Romero, khung cảnh khiến trái tim Sakusa khẽ chấn động. Đó không còn là hình ảnh quen thuộc của một đồng đội ồn ào, mà là dáng vẻ của một cô gái trưởng thành, dịu dàng, đầy sức hút.
Romero nhập vai rất nhanh. Tay anh ta siết nhẹ eo Hinata, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu. Chính cái khoảnh khắc đó làm Sakusa khựng lại. Anh không cần phải nghe ai nói, chỉ cần nhìn là hiểu — Hinata đã trở thành trung tâm của những cảm xúc phức tạp mà nhiều người dành cho cậu.
Không, thật ra… vốn dĩ cậu luôn là như vậy.
Ngay cả khi Hinata còn là con trai, ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy từ những người xung quanh vẫn chưa bao giờ thiếu. Sakusa là người tinh ý, anh luôn thấy rõ những ánh nhìn đó. Có người thì né tránh, có người lại kìm nén, chẳng ai dám bước quá giới hạn vì cậu là một chàng trai. Nếu tiến tới quá giới hạn, họ có thể đánh mất tình bạn, tình đồng đội và thậm chí là đối thủ.
Nhưng bây giờ thì khác.
Hiện tại, Hinata là một cô gái. Rào cản vô hình kia biến mất. Những người từng chỉ dám giữ tình cảm trong lòng, giờ đây hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, bày tỏ một cách gan dạ hơn.
Sakusa nhắm mắt lại một thoáng rồi khẽ thở dài. Anh biết rõ, Hinata là rắc rối. Một đại rắc rối mà anh càng muốn tránh xa lại càng bị kéo vào vòng xoáy ấy.
Sau mấy phút suy nghĩ miên man, Sakusa ngẩng đầu lên thì thấy Hinata đã kết thúc buổi chụp. Khác với Romero toát lên sự quyến rũ trưởng thành, Hinata lại sáng bừng sức sống trẻ trung, đôi mắt cam ánh lên niềm hứng khởi như vừa chơi một trận bóng kịch liệt.
Hai người cùng xem lại ảnh, Romero bật cười khen ngợi bằng tiếng Bồ Đào Nha, Hinata thì gãi má cười ngượng ngùng. Cậu vừa ngước mắt đã bắt gặp Sakusa vẫn đứng đó. Ngay lập tức, Hinata chạy lon ton tới kéo tay anh:
“Omi-san, lại đây! Em giới thiệu anh với mọi người!
Chẳng kịp phản ứng, Sakusa đã bị lôi tới trước mặt Natsu và Romero. Hinata cười tươi rói, mắt cong thành vầng trăng:
“Đây là Sakusa Kiyoomi, anh ấy cũng thần tượng anh Romero-san lắm đó!”
Sakusa liếc nhìn Romero, rồi chậm rãi mở miệng bằng thứ tiếng Bồ Đào Nha đơn giản nhưng phát âm khá chuẩn:
“Olá, prazer em conhecê-lo.” (Xin chào, hân hạnh được gặp anh)
Romero bật cười hào sảng, rõ ràng rất vui trước sự cố gắng của Sakusa. Anh quay sang hỏi Natsu vài câu rồi nhìn Hinata gật đầu, muốn chụp chung một tấm kỷ niệm.
Hinata nghe vậy liền sáng bừng, lập tức dịch lại lời Romero. Natsu gật đầu đồng ý, giơ máy ảnh lên.
“Nào, lại đây!” Hinata nhanh nhẹn chen vào giữa, vòng tay ôm lấy cánh tay Romero, rồi quay sang choàng lấy tay Sakusa. Cậu cười tươi rạng rỡ, như ánh mặt trời sưởi ấm cả căn phòng.
Sakusa liếc nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy mình. Một thoáng bất lực lướt qua mắt anh, nhưng rồi anh vẫn giơ tay còn lại lên, tạo hình chữ V quen thuộc trước ống kính.
Tách!
Khoảnh khắc ấy, máy ảnh đã bắt trọn hình ảnh: Romero với nụ cười quyến rũ, Hinata rạng rỡ như mặt trời, và Sakusa lạnh nhạt nhưng vẫn đứng đó — một bức tranh kỳ lạ mà hài hòa đến khó tin.
---------------------------------------
T/g: Chốt lại Romero trong thế giới này chưa vợ con vậy 🤤
Trang phục lần này của Hinata

🔥THÔNG BÁO: Bộ này sẽ tạm drop một thời gian, một phần do tác giả bận đồ án, một phần do tác giả viết femhinata nhiều quá nên bị bội thực. Thế nên bộ này sẽ TẠM drop, không biết khi nào sẽ quay lại nhưng mà chắc chắn sẽ không drop hẵn đâu nhé, chỉ tạm thôi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com