Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Vậy là 2 tháng hơn kể từ ngày mình và em dừng lại.

Có lẽ, hiện tại mình đã ổn hơn, mình có thể làm các hoạt động khác một cách có tinh thần hơn. Ngày trước, mình nghĩ nếu bản thân trở nên bận rộn thì mình sẽ không nhớ đến nữa, và mình quyết định đi làm. Thời gian đầu khi đi làm, đúng là bận rộn hơn thật và khi tối về nhà ngã xuống giường là mình có thể ngủ ngay, điều đó làm mình lầm tưởng rằng mình đã quên, nhưng không, sau khi đã quen với tiến độ công việc mình lại nhớ, càng lúc càng nhớ, như thể nhớ bù sau những ngày bận rộn vậy, mình không quên được.

Tối trước khi đi ngủ cũng nghĩ tới, càng bất ngờ hơn là sáng khi báo thức reo, mình tỉnh dậy, đầu tiên mình nhớ tới cũng là em, dường như đó không chỉ là nỗi nhớ mà còn là thói quen của mình, mà thói quen thì khó bỏ. Mình không ngờ là mình sẽ yêu ai đó nhiều đến như vậy.

"Mình yêu em mà, yêu em hơn tất cả..."

Mình nói câu đó không biết bao nhiêu lần trong đầu, nhưng chưa kịp nói ra thì em đã quay lưng rồi. Mình yêu em, yêu đến mức chẳng còn gì là của mình nữa, ngay cả nụ cười cũng mang hình bóng em. Bây giờ, ngay cả cơ hội để nói chuyện với em, mình cũng không còn. Mình cứ nghĩ chỉ cần yêu nhiều là đủ, nhưng hoá ra, yêu thôi đôi khi chẳng giữ được người. Thật đau lòng, khi tình yêu còn đầy ắp trong tim mà chẳng thể níu em ở lại. Mình yêu em, vẫn yêu... nhưng chẳng còn cách nào để em biết.

Những kí ức về em cứ như thước phim, tua đi tua lại trong đầu mình, từ khi cả 2 bắt đầu nói chuyện, cho đến khi mình thích em, rồi bày tỏ, tìm hiểu và yêu nhau, thời gian đó thật sự rất đẹp. Nếu như được quay lại thời gian đó, mình nhất định sẽ sửa chữa những khuyết điểm để nó trở nên tốt hơn..

Mình đọc đâu đó là "nếu như bây giờ bạn không chịu buông bỏ, thì đến lúc nào đó vũ trụ sẽ bắt bạn buông bỏ một cách đau khổ nhất". Và mình nguyện, nguyện buông bỏ một cách đau khổ nhất, mình muốn biết xem mình yêu em đến nhường nào.

Cuộc sống của mình dạo gần đây chỉ xoay quanh:
Đi làm xong rồi đi học, và về nhà, lâu lâu hẹn bạn ra ngoài chơi, không làm quen mối quan hệ mới, đôi khi mình nghĩ không biết nó là bình yên hay cô đơn nữa, nhưng ít ra nó an toàn với mình đúng không?

Mình vẫn đợi, không biết là đợi em quay về hay là đợi ngày mình không nhớ tới em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tqui