Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mì hoành thánh (4)

Đợi qua giờ Dậu hai khắc, khách của quán ăn Lư Ký mới vãn đi.

Cuối cùng Lê Thư Hòa cũng tìm được cơ hội hỏi cho rõ: "Cữu cữu, hôm nay rốt cuộc Lan Hương Viện đã xảy ra chuyện gì?"

"Suỵt!" Lư Phương cẩn thận nhìn quanh một lượt, thấy không còn mấy người, ông mới kéo nàng đến góc tường, nói nhỏ: "Đến giờ ta vẫn cảm thấy đầu óc mình còn choáng váng, hoàn toàn không dám tin."

"Con đoán xem người chết là ai? Chính là người sáng nay đến chỗ chúng ta mua đồ ăn đấy!"

"Cái gì?" Lê Thư Hòa cũng giật mình, không ngờ lại là gã.

Lư Phương lại hạ giọng: "Khi ta mang đồ ăn đến thì không thấy người đó đâu. Đến khi trên đường quay về, vừa đi đến cửa phường Bình Khang thì thấy đám đông từ bốn phương tám hướng đều đổ về Lan Hương Viện, ai nấy đều la hét là 'Có người chết rồi!', 'Giết người rồi!'. Ta bị kẹt trong đám đông đó không thể thoát ra, cho nên mới về muộn."

Còn về cái chết kinh khủng của gã ma cô đó, nào là bị người ta ngũ mã phanh thây, đến cả đầu cũng bị treo trên xà nhà, những chuyện như vậy, ông không định kể cho Hòa Nương biết, kẻo khiến con bé sợ hãi.

Ông lại gãi đầu, dường như cảm thấy có lỗi vì đã khiến cháu gái lo lắng như vậy, lại có phần ngại ngùng: "Nếu biết trước sẽ xảy ra án mạng như thế này, ta đã không nhận đơn hàng đó rồi..."

Lê Thư Hòa cười đáp: "Nếu mà nói vậy, người cũng đưa hết số bạc của đơn hàng đó cho con mà." Nói rồi, nàng lại cụp mắt xuống: "Con cũng tự biết khoảng thời gian này con đã làm phiền cữu cữu và cữu mẫu rồi, con đang định bàn bạc với hai người, chuẩn bị sau khi tích góp được ít bạc thì sẽ dọn ra ngoài."

Lư Phương vội vàng ngăn lại: "Làm sao có thể được? Trước khi lâm chung, Nguyệt Uyển đã gửi gắm con cho ta, đương nhiên ta phải chăm sóc con rồi..."

Nói đến những lời sau, vì xúc động, giọng ông khó kìm được mà lớn hơn: "Huống hồ con là một tiểu nương tử, thân cô thế cô, con có thể đi đâu được? Chẳng lẽ phụ thân của con đã đến tìm con rồi sao?"

Lê Thư Hòa lắc đầu, trước khi lâm chung, mẫu thân vẫn mãi nhung nhớ khôn nguôi, làm sao cũng không thể trút hơi thở cuối cùng. Cho đến khi để lại cho nàng một chiếc khăn lụa, nói cho nàng biết sự thật.

"Hòa Nương, bao nhiêu năm nay, phụ thân của con... Thật sự có nỗi khổ tâm, con phải tin ông ấy, cũng phải tin mẫu thân."

Lê Thư Hòa đành phải nghe theo, đồng ý với lời thỉnh cầu của bà.

Dù gì thì nàng cũng không thể để mẫu thân đi đoạn đường cuối cùng một cách bất an được.

Vì vậy nàng mới đến thành Trường An này, chuẩn bị âm thầm điều tra sự thật về việc phụ thân biến mất. Nàng cũng muốn xem có thật như mẫu thân đã nói, đấy là một người đáng để bà chờ đợi bao nhiêu năm hay không.

Có điều thành Trường An biển người tấp nập, chỉ dựa vào một nữ lang nhỏ bé như nàng thì phải bắt đầu điều tra từ đâu đây?

Nhưng nếu ở nhờ nhà cữu cữu lâu dài, e rằng cũng không phải là chuyện hay.

Lư Phương thấy vẻ mặt nàng sầu khổ, trong lòng cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại của nàng khó khăn, an ủi nói: "Cho dù ông ta không đến nhận con thì vẫn còn cữu cữu đây. Dù sao ở đây nhà ta cũng không thiếu một miếng ăn của con, con cứ yên tâm ở lại."

Ông xoa đầu Lê Thư Hòa, dịu dàng an ủi vãn bối: "Hơn nữa, có con ở đây, việc làm ăn của quán ta cũng tốt hơn hẳn so với trước kia không biết bao nhiêu lần."

Lúc này Lê Thư Hòa mới nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý.

Đợi khi nàng dọn dẹp xong bát đũa bẩn thỉu và đi ra hậu viện, nàng mới phát hiện đại sảnh tối om, thậm chí một ngọn đèn dầu cũng chưa được thắp sáng.

Nàng cầm gậy đánh lửa, thổi một cái, vừa định thắp sáng đèn dầu thì nghe thấy giọng Ngô thị vang lên ở đằng sau: "Trưa nay hai người đi đâu vậy!? Làm ta tìm mãi!"

Đương nhiên Lê Thư Hòa không dám nói ra chuyện án mạng để cữu mẫu lo lắng, chỉ giải thích rằng: "Con và cữu cữu ra ngoài đưa đồ ăn."

Ngô thị gật đầu, cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn qua ngọn đèn dầu trong phòng, thở dài nói: "Hòa Nương, trời vẫn chưa tối hẳn, đèn dầu phải tiết kiệm một chút."

"Con biết rồi."

Ngô thị lại nắm lấy lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về: "Con bé này năm nay cũng mười sáu rồi nhỉ? Hồi ở Dương Châu, mẫu thân con có tìm cho con nhà nào để xem mặt chưa?"

Lê Thư Hòa liên tục lắc đầu, trong lòng dựng tóc gáy.

Cữu mẫu sẽ không gả nàng đi thật chứ!

Ngô thị cười nói: "Nhà của Trương thẩm ở bên cạnh vừa hay có một đứa con út, ngày thường làm việc ở lò mổ heo của nhà, gia cảnh cũng xem như khá giả, tướng mạo cũng khôi ngô. Con xem hai đứa có nên gặp mặt một lần không?"

Đến rồi, đến rồi, chuyện Lê Thư Hòa sợ nhất đã xảy ra.

Cô cười gượng: "Cữu mẫu, không cần đâu, tạm thời con vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia thất."

"Sao lại không cần?" Ngô thị đứng dậy, vỗ vai nàng nói: "Nữ nhân nào cũng cần một chỗ để nương thân mà! Nhà Trương thẩm ở đây cũng đã hơn mười năm rồi, hai nhà đều biết rõ gốc gác của nhau, ta tuyệt đối sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa, sau này con lấy chồng rồi, hai nhà gần nhau, con vẫn có thể thường xuyên về thăm bọn ta."

Trong lúc nàng đang vắt óc tìm cách từ chối, Lư Phương bước vào, lau khô mồ hôi trên trán rồi hỏi: "Hai người đang nói gì thế?"

Ngô thị vội vàng lặp lại những lời vừa nãy, rồi nói thêm: "Ta cũng đã gặp nhi tử của Trương thẩm rồi, là người thật thà, Hòa Nương gả qua đó thì chúng ta cũng có thể yên tâm."

Lư Phương im lặng hồi lâu, rồi liếc mắt nhìn về phía Lê Thư Hòa.

"Hòa Nương, bản thân con nghĩ thế nào?"

Lê Thư Hòa nhất thời không nói nên lời.

Nàng mới đến đây chưa bao lâu, ngay cả sự thật về thân thế của mình còn chưa điều tra rõ, làm sao có thể lập gia đình được?

Hơn nữa, nàng cũng không muốn tùy tiện làm bạn đời với một người xa lạ.

Suy nghĩ hồi lâu, Lê Thư Hòa mới mở lời: "Cữu cữu, cữu mẫu, tạm thời con chưa định lập gia thất."

Nói xong, nàng dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: "Hòa Nương tự biết những ngày qua con đã làm phiền mọi người rất nhiều, vừa nãy con cũng đã nói với cữu cữu, con định qua một thời gian nữa thì sẽ dọn ra ngoài."

Lư Phương kinh ngạc: "Con là nữ tử, ra ngoài thì sống bằng gì?!"

Cữu mẫu cũng không đồng tình: "Nếu con không muốn gả qua nhà Trương thẩm thì cứ nói thẳng, con đừng nói những lời này làm bọn ta đau lòng."

Lê Thư Hòa mỉm cười: "Dù sao con cũng có nghề trong tay, con sẽ không chết đói đâu. Chỉ là trước khi tìm được chỗ ở mới, con vẫn phải làm phiền cữu cữu và cữu mẫu thêm một thời gian nữa."

Cữu mẫu cũng không ngờ mình lại có lòng tốt mà làm hỏng chuyện, đương nhiên là không đồng ý. Nhưng thấy Lê Thư Hòa đã hạ quyết tâm, bà nhất thời cũng không khuyên được nữa, bèn đẩy Lư Phương, bảo ông nói vài câu.

Con người Lư Phương cũng không giỏi ăn nói, ông cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó, thấy không khuyên được thì lại sốt ruột đến toát mồ hôi đầy đầu.

Trái lại Lê Thư Hòa lại rất thoải mái, nàng quay sang khuyên: "Hai người đừng lo cho con, con đã nghĩ kỹ sẽ làm nghề gì rồi, chỉ là đến lúc đó vẫn phải mượn nhờ bếp lò của quán ta."

Lư Phương vội vàng đồng ý: "Con cứ tùy ý sử dụng đồ đạc ở đây."

Nói xong, ông vẫn còn hơi không yên tâm, lại nhớ đến ý trong lời nàng vừa nãy, bèn hỏi: "Có phải con đã chuẩn bị rời đi từ lâu rồi không..."

Nếu không thì làm sao nàng có thể nhanh chóng có ý định như vậy, chắc là đã có dự tính từ lâu rồi.

Lê Thư Hòa lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Quả thật nàng có nghĩ đến việc dọn ra ngoài ở, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh đến vậy. Chuyện hôm nay chỉ là một ngòi nổ, đẩy nhanh kế hoạch của nàng mà thôi.

Nàng nói: "Cữu cữu, con còn phải làm phiền người làm một chiếc xe đẩy nhỏ giúp con, sáng mai con sẽ ra ngoài mua thêm một ít nguyên liệu, cho nên sẽ không giúp việc ở quán ăn nữa."

Lư Phương luôn miệng đồng ý, khiến cữu mẫu đứng bên cạnh trợn mắt lườm sang.

Cái gì mà ừ ừ ừ, còn đồng tình nữa chứ, ông không khuyên con bé thêm một lát được à?

Hiện giờ Lê Thư Hòa đã quyết định, có khuyên nữa cũng không lay chuyển được. Ngô thị đành giậm chân, dặn dò nàng một thôi một hồi: "Đợi đến khi gánh hàng của con có khởi sắc rồi hãy nhắc đến chuyện dọn ra ngoài, nếu không thì ta sẽ không đồng ý đâu."

Lê Thư Hòa mỉm cười: "Con biết rồi."

"Có chuyện gì thì con cứ tìm cữu cữu và cữu mẫu, không được tự mình giữ trong lòng!"

"Con nhất định sẽ nói với hai người trước mà."

"Còn nữa, con phải lo cho sức khỏe của mình trước, mấy hôm trước con bị cảm lạnh, ta thấy con vẫn chưa khỏi hẳn..."

"Con biết rồi mà cữu mẫu..."

*

Đến khi nằm trên giường, Lê Thư Hòa mới bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai sẽ bán món ăn gì.

Những lời nói với cữu cữu và cữu mẫu vào tối nay thì có chín câu thật, một câu giả.

Ý định mở một gánh hàng đúng là đã có từ lâu, nhưng bán món gì, bán ở đâu, nàng vẫn chưa suy nghĩ kỹ.

Hơn nữa, sau khi đến Trường An, nàng vẫn luôn ở nhà cữu cữu, chưa từng đi dạo hay xem xét các khu chợ và đường phố của Trường An, lạ nước lạ cái, nhất thời nàng vẫn chưa thể quyết định được.

Muốn nhanh chóng tạo dựng danh tiếng và tích lũy tiền bạc trong thời gian ngắn, điều quan trọng nhất vẫn là cần những món ăn có chi phí thấp và dễ dàng buôn bán.

Trong đầu Lê Thư Hòa chợt nảy ra một ý tưởng.

Đợi đến sáng sớm ngày mai, nàng sẽ đi chợ mua các loại gia vị và nguyên liệu cần thiết.

Đảm bảo sẽ khiến thực khách ngửi mùi thơm mà tìm đến!

Truyện được chuyển ngữ và đăng ở Wattpad Ve Sa Lai, vesalai.wordpress.com và allin.vn. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com