Kế Hoạch
Chap 1
Bước đi trên cái lạnh của đất Mỹ, một chú trung niên đang thẫn thờ không quan tâm đến ai. Đang chìm trong đống suy nghĩ nhiều năm qua thì bị một cậu bé tông phải.
"Bé con, con có sao không"
Không một lời hồi đáp, cậu đưa cho chú một cuốn sách đen rồi chạy đi. Nhìn qua vẻ bề ngoài có thể thấy được đây là một cậu bé nghèo khổ, quần áo không được lành lặn, mặt mũi thì lọ lem. Có vẻ chú là mục tiêu của cậu.
Chú không hiểu nổi, cầm cuốn sách: "Này, này. Đây là tiểu thuyết à"
Không quan tâm tới nó nữa, sau 20 phút ông chú đã tới khu nghĩa trang. Giờ đây, trước mắt là bia mộ người thương của ông.
"Em lại đến thăm anh đây, anh có nhớ em không..."
"Hôm nay là sinh nhật của em, em 40 tuổi rồi này..."
Một khoảng im ắng khiến người ta đau xót.
"Anh mãi 20 tuổi thôi, nên anh phải gọi em bằng anh đó nhé"
Chú bật khóc như một đứa trẻ, đúng là xấu hổ thật, lớn từng này mà còn khóc.
"Reng... reng" tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Về ngay, nhà hàng đã bị cháy rồi"
Ông chú hốt hoảng chạy nhanh nhất có thể.
"Sao... rồi" vừa hỗn hển ông vừa nói.
"Hức... cháy... cháy hết rồi không... không... chữa được nữa"
Lời nói đâm một nhát thật đau vào người ông, ông sầm mặt bỏ đi.
Về nhà ông chán nản, tại sao ông bình thản như thế khi cơ ngơi 10 năm gây dựng sụp đổ?
Ông cách đây 2 tuần đã bị chuẩn đoán là mắc bệnh nan y.
Đọc cuốn tiểu thuyết lúc sáng của cậu bé kì lạ để giảm stress.
Đôi mắt chỉ toàn màu xám, ông đi qua đường và... "ầm"
...
Giật mình tỉnh dậy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một nơi rất xa hoa. Cậu đứng dậy, bước ra ban công nhìn xuống. Biết được đây là một khách sạn tầm cỡ 4 sao, đột nhiên cậu ngồi sụp xuống đất sợ hãi.
"Thái... Thái Lan... sao... sao có... thể... giống hệt giấc mơ... nhiều năm qua..."
Không tin vào mắt mình, cậu dần bình tĩnh lại, đi vào trong thấy một túi xách Gucci, cậu lục lọi để kiếm thêm thông tin. Trong túi là những món đồ rất đắt tiền và đúng cái cậu cần tìm.
"Gì đây, Gun Atthaphan 23 tuổi, đã kết hôn với... hửm... Off Jumpol... 25 tuổi"
"Nhìn mặt thằng nhóc Atthaphan trong tấm hình này giống mình lúc trẻ quá, còn Jumpol rất giống... anh ấy"
Cậu giật mình: "ỦA... tên cũng giống mình và anh ấy, ủa à đúng rồi cuốn tiểu thuyết... trong cuốn đó tên nhân vật cũng giống... gì vậy"
Chạy nhanh vào nhà tắm soi gương: "Ôi.. trời là mình lúc trẻ này, điển trai quá luôn"
"Vậy cậu nhóc kia là mình, tên cũng là tên mình, mặt cũng là mặt mình..."
Hấp tấp đi ra: "Là năm 2022, đúng rồi cuốn tiểu thuyết cũng là 2022 trong khi..."
Năm cậu đọc cuốn tiểu thuyết này là năm 1999: "Thảo nào, cuốn tiểu thuyết đó miêu tả toàn những thứ mình không biết, ủa năm mình đọc đúng là năm sinh của cậu này..."
Đang suy nghĩ thì có người gõ cửa.
"Ai đấy ạ"
" Thưa quý khách, đây là đồ ăn sáng của khách sạn"
"Để tôi ra lấy"
Mở cửa, cậu cười tươi: "Cảm ơn ạ"
"Ấy sao vậy... cô ơi... cô"
"À dạ không sao"
Cô nhân viên vừa xuống nhà bếp, thì hàng loạt câu hỏi hang.
"Thế nào?"
"Có bị gì không"
"Ăn chửi mệt không bồ?"
Cô nhìn mọi người: "Không... lạ lắm... không có gì xảy ra hết... còn cười với tui nữa"
Cậu trên này ăn xong: "Để nhớ thử xem, à đúng rồi... Google... trong truyện có nhắc tới là... là.. à là công cụ giải đáp mọi thắc mắc..."
"Nhưng phải có máy tính... mà máy tính là cái gì? .... a cái này"
Cậu tia được trên bàn, đi lại nhấn vào cái nút mà ai cũng biết đó là nút mở nguồn.
Sau một hồi mệt mỏi thì cậu cũng tìm được Google, may mắn là giao diện gần gũi nên Gun hoàn toàn tìm kiếm dễ dàng.
"Thẻ ATM là gì?"
"Giá cả môi trường hiện nay"
...
Tìm kiếm những thứ cần thiết và đọc qua, học thuộc áp dụng mất hết một buổi trưa của cậu nhưng đấy chỉ là phần nhỏ...
"Đến lúc phải rời khách sạn về nhà rồi"
"Trong tiểu thuyết có nói là nhà cậu ở QW còn nhà hai người cưới nhau ở chung là... ER... rồi vậy giờ đi đâu, về nhà mẹ hay nhà chồng?"
Tìm hiểu lại thời gian, địa điểm cậu nhận ra.
Đây là ngày hôm sau của bữa tối cậu quậy ở đám cưới chính mình, bởi vì không cưới được người mình yêu. Quậy đã đời cậu bị chính chồng đuổi đi.
"Vậy là... hình như lúc tối sau khi quậy, mình đi vào khách sạn ngủ còn trong truyện có nói Jumpol đi với gái... trời... giới trẻ lộn xộn quá"
"Hình như... "
Cậu nhận ra rồi kêu taxi, đến thẳng ER.
Gun đến nơi lịch sự nhấn chuông: "Có ai ra mở cửa không ạ"
Một bác gái tầm 50 tuổi mở cổng: "Ờm... cậu Gun... vào đi ạ"
"Cảm ơn bác"
"Ủa bác, bác sao vậy"
"À không sao, cậu vào... đi"
Không cần giới thiệu bởi vì cậu thuộc cái nhà này rồi, bởi vì tiểu thuyết có nói mà. Tự nhiên đi lên phòng được chuẩn bị riêng cho mình, chú ý à RIÊNG nhé.
"Nhà có tầm nhìn đẹp ghê, Thái Lan khác hồi xưa quá. Nếu không có những giấc mơ chắc mình không nhận ra Thái Lan mất"- cậu tự cười
"Omg, phòng sắp xếp sẵn, hoàn hảo, đúng ý mình ghê"
Tóc vàng, mặt nét, điển trai, da dẻ trắng trẻo, không cao lắm, nhưng... sức yếu quá.
"Không biết ở đây... có Gym không nhỉ"
Lại lên Google.
"Có này, gần luôn... mai đi tập"
Lên kế hoạch để sống trong tiểu thuyết này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com