Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu đã là quá khứ, thì kệ cha nhà nó đi!



*Pov của Coss

Anh ấy bắt đầu tránh mặt tôi nhiều hơn.

Tôi nghi ngờ rằng Nightmare đã nói điều gì đó, anh ấy đã cảnh cáo tôi về việc kết bạn với kẻ thù của chúng tôi. Tôi âm thầm nghi ngờ điều đó, Killer đã cười phá lên khi anh nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ của chúng tôi, có vẻ như anh ấy biết thứ gì đó không nên biết thì phải. 

Boss đã lườm tên lẻo miệng kia cháy mặt rồi ung dung cho hắn dọn sân vườn, tôi cá là hắn lại chọc điên Horror lên khi xong việc cho coi. Chuẩn rồi, vì từ sau cánh cửa tôi đã nhìn thấy trùm cuối đang nở một nụ cười giết người rồi.

Nah họ sẽ ổn thôi, tôi cũng chả rảnh để tham gia vào chuyện nhà người ta, dù sao thì cuối cùng Dust cũng đứng ra ngăn họ lại thôi. 

Việc quan trọng là bây giờ tôi phải tìm cho ra tên ngốc kia mới được.

Tôi đang phát điên lên vì không thư giãn được bất cứ giây nào, khi hình ảnh của anh ta cứ chui vào tâm trí tôi và làm tôi suy nghĩ đủ thứ thể loại chuyện có thể xảy ra, thứ cho tên màu mè kia có lí do để tránh mặt tôi.

Tôi đành phải tự mò người nhờ vào chỉ dẫn của Error, nó tốn của tôi tận nửa thùng sô cô la lận. Thứ mà tôi đã vất vả tích góp được và bảo vệ nó khỏi tay những người khác trong nửa năm trời.

'Anh sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất cho tôi khi tôi tìm thấy anh, Ink!'

Tôi tìm đến địa chỉ với tâm hồn khá là bất an, tên chập chờn kia đã cho tôi một cái nhìn khá là kì lạ và lan man về việc không nên đến tìm anh ấy vào lúc này.

Hảo an ủi! Tôi âm thầm nghiến răng chửi thầm thằng bạn 'tốt' vì nó đã thành công nhân đôi sự lo lắng của tôi về cả vấn đề hiện tại.

Địa chỉ của AU này hóa ra tôi cũng biết, nhưng tôi nhanh chóng bỏ nó sau đầu, dù sao thì bây giờ tôi đang có một cục nhọt lớn hơn cần phải gãi.

Đập vào mắt tôi là một khoảng trống đến vô tận, vô thức thu mình lại theo bản năng. Tôi đã nghĩ chứng sợ không gian rộng của tôi đã đỡ, có vẻ là không. Xung quanh không có gì ngoài một màu trắng và một khoảng đen nho nhỏ ở phía xa.

Tôi nheo mắt cố gắng nhận diện nó là thứ gì, tay đặt lên chuôi kiếm phòng thủ khi tiến gần chỗ bất thường kia hơn.

Mảng màu đen chảy dài trên nền với rác rưởi.

Tôi cảm thấy mình như bước hụt, có cái gì vừa rơi xuống dạ dày không tồn tại của tôi, cảm giác này quen thuộc đến cay đắng. 

Thứ đang ngồi thu mình ngay cạnh đống lộn xộn kia là... Ink?

Một Ink tôi thực sự ghét phải thấy, anh ấy đang trong trạng thái vô hồn và hiện đang nhìn tôi bằng cái nhìn trống rỗng đó.

[Sự kiện X.]

Tôi muồn rời đi ngay lập tức nhưng dòng chữ bằng mực đen bên cạnh anh ấy đã thành công ngăn cản được điều đó.

[help]

Nhìn những chiếc lọ rỗng tuếch nửa số đó vỡ vụn trên sàn, tất cả chúng thay vì có màu sắc tương ứng thì nay hoàn toàn chỉ là màu đen của tuyệt vọng. Những vết mực đã khô đôi chút, có vẻ như Ink đã ở đây một thời gian khá dài, điều đó giải thích cho sự vắng mặt của anh ấy suốt cả tuần nay.

Tôi tránh ánh mắt của anh ấy, chỉ dám nhìn vào hiện trường đã được bày ra, trong lòng anh là một đống giấy tờ nhuộm đen bởi mực. Tôi cố nhìn kĩ những nét nguệch ngoạc vụng về hiện lên ở vùng giấy may mắn không bị dính mực.

Nó không thể là nét vẽ của Ink được, tôi là người biết rõ điều đấy nhất.

Nhưng nó cũng rất quen.

Nó là nét vẽ của tôi, từ khi tôi mới bắt đầu biết đến vẽ vời, từ khi anh lần đầu tìm thấy tôi ở khoảng trống.

Những manh mối cứ thế được kết nối với nhau và đưa tôi đến một sự thật kinh hoàng.

Tôi không phải là đang ở một khoảng trống bất kì.

Đây là nhà của tôi, đã từng là ngôi nhà của tôi, AU của tôi.

Và còn là nơi tôi gặp anh.

Khi nhận ra sự thật phũ phàng đó, tôi càng muốn bỏ rơi Ink ở đây để chạy trốn ngày càng hấp dẫn và thôi thúc tôi hơn, tôi lùi lại nửa muốn chạy nửa muốn ở lại.

Ink đang níu tôi lại, anh ấy cầm lỏng lẻo vài ngón tay lên khăn choàng của tôi, nhưng anh không hề đụng đậy người một li nào.

"Ink? Tại sao cậu lại ở đây?"

Mãi tôi mới thốt lên một câu hỏi nhỏ, anh ấy không đáp lại câu hỏi của tôi.

Thay vào đó là một câu xin lỗi, nó trống rỗng y như cách tôi nhìn thấy anh ấy ở hiện tại và quá khứ vậy.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi cậu, Coss! Lẽ ra tôi không nên làm vậy, lẽ ra tôi không nên can thiệp vào AU quá sớm, lẽ ra tôi nên nhận ra sự ngu ngốc của tôi"

Anh ấy hét lên giận dữ, như thể anh ấy đã uống một lọ màu đỏ vậy, không phải, tất cả các lọ đều bị đập nát rồi.

Vậy đây có lẽ là cảm xúc thật nhỉ.

"Lẽ ra tôi nên ngăn cản anh ta ngay đó, khi dòng thời gian đầu đã được thành lập"

Điều này tôi đã biết thông qua trí nhớ mơ hồ của chara nhưng khi thực sự khi nghe ai đó nói ra thành lời thì nó đâm vào tôi như một cái xe tải vậy.

Việc Ink giúp cho người kia có thêm tham vọng tạo ra thế giới và cả những dòng thời gian, việc anh ấy là người gián tiếp giúp đỡ người đó thực sự khiến tôi tức giận và quyết định gia nhập nhóm của Nightmare.

Nhưng tôi cũng đã dành thời gian suy ngẫm rất nhiều, về việc nếu không tồn tại câu chuyện như thế thì liệu tôi có đang tồn tại và có mặt tại đây không. Tôi vẫn sẽ hận người đó thấu xương và mãi mãi nhưng cũng phải cảm ơn hắn vì tôi đang có mặt ở đây, tồn tại như một thực thể sống.

"Có lẽ tôi nên nhận ra sự vô dụng của mình và ngừng can thiệp vào các AU để tìm mục đích sống..."

Tôi ôm chặt lấy anh ấy khi Ink đang cố gắng cào nát hộp sọ của anh ấy trong cơn hoảng loạn, tôi biết ngay từ đầu tất cả đã sai, tôi biết tha thứ cho Ink cũng giống như đang phản bội tâm hồn của tôi vậy.

"cậu không vô dụng Ink! Và ngừng nói như cứt về bản thân cậu đi! đó có phải lí do cậu tránh mặt tôi suốt khoảng thời gian qua sao!"

"ĐM tên ngốc nhà cậu! tỉnh lại dùm tôi cái!"

Nắm hai bên tay của anh thật chặt tôi giữ không tiếp tục cào bản thân, tôi bực mình gắt lên với anh ấy. Dường như nó đã thành công kéo anh ấy khỏi bất cứ cơn hoảng loạn nào bây giờ, tôi thở dài rồi quyết định hạ giọng xuống, tay cũng buông lỏng hơn.

"Tôi biết về những gì cậu đã làm, từ lâu rồi"

Anh ấy giật thót, đèn mắt của anh ấy thu lại thành một vệt trắng, anh ấy đang sợ hãi.

"V-vậy sao cậu vẫn quyết định trở lại làm bạn với tôi, cậu không ghê tởm tôi hay ghét tôi sao"

Mày tôi càng nhíu chặt hơn khi nghe anh ấy nói những lời tiêu cực lạ lẫm đấy, Ink tôi biết sẽ luôn đùa vui xung quanh và cố gắng đem lại tích cực. 

Ngay cả khi ở dưới trướng của một kẻ được mệnh danh là vị vua của tiêu cực tôi cũng ít khi nghe thấy chúng, mà nếu có thì cũng không hề mang đến cảm giác nặng nề như hiện tại.

"Tôi đã từng ghét cậu rất nhiều, Ink. Cậu đã thật ngốc khi tin vào lời của hắn ta."

 "Nhưng, tôi biết, cậu không sai khi cho anh ấy xem những vũ trụ khác, không sai khi để anh ấy tạo ra một thế giới cho chúng tôi. Cậu sai khi đã không ngăn cản anh ấy kịp thời và không nhận ra tham vọng của hắn."

Ink cựa quậy một chút, đẩy anh ấy gần tôi hơn rồi tựa đầu vào xương ức của tôi, tiếng nức nở nặng nề và khó thở, Ink cố thu mình lại như một con thú nhỏ bị thương. Ánh mắt tội lỗi đó nhìn vào những ngón tay run rẩy của chính anh khi chúng vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

"Hức, tôi đã quên và tò mò quá nhiều! Tôi không thể cảm thấy, tôi chỉ muốn giúp đỡ một người sáng tạo sáng tạo, tôi không biết nó sẽ thành ra như thế này"

Ink cầm lọ thủy tinh màu trắng sáng lên, đôi mắt hận thù nhìn vào cái lọ, tôi cũng chú ý đến nó bằng một sự thù ghét cuộn lên như thủy triều.

"Lẽ ra tôi không nên giữ nó"

Ink toan ném nó đi thì tôi đã kịp giữ nó lại bằng phép thuật xanh, thầm thở phào vì nó không rơi hay vỡ ra, tôi ghét phải thừa nhận rằng tôi nên đưa lại cho ông chủ của tôi thay vì phá hủy chúng ngay tại đây.

Boss sẽ biết phải làm gì với thực thể có khả năng làm thay đổi cán cân của đa vũ trụ.

"Coss?"

"Tôi không mong muốn một Gaster sắp sửa chui ra và lật ngược tất cả đa vũ trụ lên đâu, vậy nên tôi sẽ giữ nó"

Tôi cất cái lọ nguy hiểm vào túi đồ rồi quay lại lau vết mực đọng lại hai bên má của Ink, nhẹ nhàng tránh những vết xước anh ấy vô tình để lại trên mặt. Việc anh ấy tự làm mình tổn thương làm tôi khá bực, tôi càu nhàu về việc đó trong khi cố gắng lau vết mực đi.

Đổi lại là tiếng cười nhỏ của Ink và tôi thấy xương má của anh ấy đỏ lên.

"Tôi tưởng cậu sẽ không muốn làm bạn với tôi sau tất cả chuyện đã xảy ra chứ, tôi đã nghe về việc cậu đã gặp khó khăn trong việc cân bằng lại như thế nào"

"Gì? Cậu nghe chúng từ ai thế?"

Tôi di chuyển một chút, để anh ngồi lọt thỏm trong lòng của tôi, đẩy những tờ giấy bẩn thỉu kia qua một bên. Tôi khó chịu nhìn cái khăn lấm lem mực của anh ấy, tiện tay kéo chúng ra rồi ném vào đống giấy bẩn bên cạnh.

"Tên sếp bạch tuộc nhớp nháp nhà cậu chứ ai! Tôi đã bị hắn ta đe dọa sau cuộc chiến và các cậu đã không ở đó"

Ink cũng thuận theo bất cứ thứ gì người anh em của anh làm với quần áo của mình, ngoan ngoãn chui đầu khỏi cái khăn bẩn thỉu trong khi vẫn đang trả lời câu hỏi. Tôi cố gắng để mắt mình đi lạc quá xa, chỉ âm thầm lướt qua phần xương màu ngà kia và rời đi ngay khi đầu óc tôi nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.

"Tôi cũng đã nhận được lời đe dọa về việc đi chơi với phe đối đầu. Tôi đoán là anh ấy đã biết chuyện"

Anh ấy nở một nụ cười yếu ớt, đôi mắt trở lại với một vài hình dạng cơ bản nhưng chúng xỉn màu, cộng thêm vết thâm dưới mắt của anh. Ink trông mệt mỏi và suy sụp đến cực độ, tôi tự nhủ sẽ không cho anh ta đụng đến bất kì công việc nghệ thuật nào cho đến khi hoàn toàn trở lại.

"Và cậu vẫn trái lời và tới đây,.."

Tôi thấy hơi lo ngại cho mình khi tự mình đến đây mà không có lí do nào cả, suy cho cùng tôi vẫn là một đối tượng tình nghi trong mắt của cả nhóm mà, đầu nghĩ một đường nhưng lời nói và phản ứng của tôi lạ quá. Tôi cảm thấy má mình nóng lên kì lạ và lời nói cũng trở nên dịu đi trông thấy.

"Phải rồi, tôi không quen việc không gặp cậu hoặc là ngồi thư giãn một mình"

Tôi không dám nhìn vào anh ấy..

"Tôi cũng thế. Mà xem ai đó nói nhớ tui kìa! awwww!!!!"

Tôi dùng một bàn tay đẩy khuôn mặt đang tiến lại gần tôi với mục đích trêu ngươi, xấu hổ càu nhàu.

" Thôi nào, Ink! Chúng ta đang có khoảng khắc, đừng phá hỏng nó"

"Nhưng mà cậu rất dễ thương khi nói điều đó, trông kìa cậu đỏ mặt"

"Tôi không có! Và cậu nên bồi thường thiệt hại khi tôi cố gắng tìm cậu đi"

"Ồ được thôi!~" 

Anh ấy không chần trừ đồng ý luôn, ink duỗi người rồi chuyển sang nằm ngửa, anh ấy nhìn tôi bằng đèn mắt hình trái tim với đôi má hây đỏ và bông hồng không biết từ đâu ra.

"Tôi trả cậu bằng tấm thân này được không, lời cho cậu quá rồi còn gì~"

Anh ấy nháy mắt, rồi lướt một tay dọc theo cơ thể của anh ấy, tôi cũng không nhịn được mà đưa mắt theo chuyển động đó, quả nhiên tôi đã bắt được thứ gì đó không nên thấy.

Phần cổ luôn được che đậy của anh ấy lộ ra, những mảnh xương cổ cùng với xương quai xanh màu ngà và chúng được điểm xuyến bằng những vết mực tinh tế tuyệt đẹp. Chúng làm tôi nhớ đến một cây socola trắng tôi được tặng vào dịp giáng sinh.

Tôi đã nghĩ đến việc liệu nó có vị như thế nào khi tôi nếm thử nó, liệu nó có ngọt ngào như cây socola kia hay... eh tôi đang nghĩ gì thế này!

"Hửm sao nào, C. !hấy thứ gì cậu thích à~"

Tôi giật mình, vô thức quay lại nhìn biểu cảm khốn nạn trên mặt anh ta.

Phải mất vài tíc tắc tôi mới nhận ra vấn đề, tôi vô thức lấy phần dài nhất của cái khăn của tôi lên để che mặt, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Tôi có thể nghe được tiếng cười khoái trí của ai kia và anh ta đang cố kéo khăn của tôi ra.

"Không! không đùa nữa Ink! Tôi không cần cậu lấy thân đến cho tôi! tôi muốn một thùng socola!"

Chà ai đó sẽ phải hối hận khi không đồng ý với lời đề nghị siêu hời của Ink sớm thôi.

....

"Tôi nhớ là ai đó nói cần socola hơn cần tui mà nhỉ~"_ "Tôi không dám nữa... làm ơn đi mà Inky!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com