HikaYoshi_Random
AU:Nhân viên quán cà phê x Sinh viên đại học/Thuê chung nhà ở Tokyo/Người yêu trá hình
Warning: Sếch=)))))))NOTP,không ăn được segg = out <33
Mấy nay đói sắp chết nhưng tui nhận ra có lm thì ms có ăn:((Ai đó làm ơn hãy lập page đu HikaYoshi điiiiiiii😭😢
(quả ảnh chất lượng ko ae:))))))
__________________________________
Trong căn bếp nhỏ của căn hộ Tokyo, Yoshiki vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ẩm, mặc chiếc áo phông rộng rũ rượi cùng quần đùi. Cậu chậm rãi đi vào bếp, định lấy một lon soda thì...
"Bộp"
Cậu giật mình quay lại nhìn,là Hikaru,mặt hình như không vui vẻ tẻn tẻn như thường ngày,vừa đặt tay lên vai cậu.Yoshiki nhìn anh như thể mình vừa làm điều gì sai trái lắm(thật ra là vậy),bối rối nói:
- "...Ủa,có gì không Hikaru?"
- "Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng,muộn rồi còn mon men uống soda lạnh hả?"- Giọng anh trầm trầm,dù bình thường nó không trầm như thế.
- "Ư– ơ, tớ khát thôi mà..." – Yoshiki định nhón bước đi, nhưng chưa kịp lui thì đã thấy Hikaru tiến sát hơn, tay chống lên mặt tủ sau lưng cậu, giam cậu giữa cơ thể và cánh cửa tủ lạnh còn đang hé.
- "Cậu đó...Lúc chiều cậu đi với thằng nào?Sao không phải cái người bạn bình thường hay đi với cậu?" - Mặt anh đen lại,tuy không biểu lộ sự tức giận rõ ràng nào nhưng chỉ cần nghe giọng là biết mỗi lúc như thế là mỗi lúc anh đang bực.
Chuyện là hồi chiều,Hikaru đang lau cốc trong quầy,giờ tan học là anh hay ngó ra cửa kính của quán để nhòm Yoshiki đi học về,điều đó đã thành 1 thói quen kể từ khi hai đứa lên Tokyo.Nhưng mà thay vì là người mà Hikaru đã nhờ để "theo dõi" cậu ở trường(người yêu thì nên làm thế mà phải không:))) thì đó lại là 1 tên lạ hoắc nào đó,nhìn qua cửa kính thôi mà tức lòi mắt rồi.
Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Hikaru,Yoshiki càng thấy khó xử gấp bội,ấp úng nói:
- "...À thì...Cậu ấy bị ốm nên nghỉ mà...Với cả...sao cậu cứ phải lo lắng thế,bọn tớ chỉ là bạn thôi mà." - Mắt cậu cố lảng tránh việc nhìn vào mặt anh,chân bồn chồn muốn tìm đường thoát.
Nhưng mới quay sang một chút,một bàn tay liền bóp mạnh vào cằm cậu,ép cậu phải nhìn vào người trước mặt.Hikaru cười khẩy,chiếc răng khểnh lộ ra,báo hiệu rằng sẽ có điều không lành.
- "Dám không nhìn tớ?Còn kiểu trả lời qua loa đó là gì hả?Cậu thật sự thích chọc tớ điên nhỉ?"
- "Không ph-Ah??"
Chưa kịp lên tiếng phản bác,hai tay Hikaru đã ôm eo cậu bế xốc,đặt phịch một cái lên bàn bếp gần đó.Yoshiki hốt hoảng đẩy vai Hikaru: "Cậu bị gì vậy?!"
- "Bị gì à?Phải chờ tới lúc đó mới biết được chứ.."
Nói đoạn,Hikaru hôn mạnh lên môi cậu, cắn nhẹ một cái như đánh dấu.Yoshiki hoảng hồn,toan định đẩy anh ra để chạy thì hai tay cậu liền bị một tay của Hikaru giữ lại,đè ra đằng sau.Yoshiki vì thế mà người cũng ngả ra sau,lưng đập nhẹ vào mặt bàn,tóc xõa ra hỗn độn.
Hikaru đứng giữa hai chân cậu, môi lướt từ cổ lên tai, tay luồn bên trong áo cậu véo nhẹ.Yoshiki theo phản xạ mà kêu lên:"Á...Cậu!!Buông tớ ra mau..!
- "Buông?" - Hikaru cười khan, tay di chuyển lên trên,véo vào ngực cậu một cái – "Tớ đang giữ thứ thuộc về tớ, sao phải buông?" - Vừa nói,tay còn lại của anh kéo khóa quần cậu xuống,mân mê eo cậu.
- "?!" - Yoshiki thất kinh nhìn xuống,rồi lại nhìn lên đôi mắt nhuốm đầy màu sắc dục của Hikaru,dự cảm không tốt chút nào....
[.............]
[.............]
Tối hôm đó,căn nhà không hề sáng đèn
Chỉ có ánh đèn vàng từ nhà bếp hắt lại một mảng sáng dịu, chiếu lên thân hình Yoshiki đang bị ép chặt vào mặt bàn, chân trần, áo bị vén lên tận trên,để lộ 2 đầu nhũ hồng hào cùng những vết cắn,vết hôn đỏ nhẹ.
- "Ư... a... Hikaru..." – giọng cậu đứt quãng, cổ họng khô khốc khi tay bị giữ chặt bằng một tay anh – kéo lên cao trên đầu, áp sát vào mặt bàn bếp.
-" Tớ nói rồi..." – Hikaru cúi sát, giọng trầm hẳn - "Cậu cứ mải thân thiết với người khác như thế,tớ sẽ khiến cậu không thể đứng nổi.."
Âm thanh da thịt va vào nhau không ngừng,ướt át,hầm hập,không gian này bây giờ,là của riêng hai người họ.
Hơi thở Hikaru ấm nóng bên tai cậu, đôi môi cắn lấy xương quai xanh cậu như trừng phạt.
- "Ah... Ư... chậm lại...Xin-ức...Xin cậu..." – Yoshiki lắc đầu, mắt ươn ướt, đôi chân kẹp chặt hai bên hông Hikaru như muốn làm giảm bớt tốc độ lẫn sự mạnh bạo của anh
Cơ thể trắng nõn của cậu đang run lên theo từng cử động, mồ hôi lấm tấm, bám vào từng đường cong trên lưng và cổ.
Hikaru không trả lời.
Anh chỉ hôn – hôn như phát điên.Ở cổ,ở tai,bất cứ nơi nào của cậu.
- "Tớ yêu cậu..." – câu đó thoát ra giữa lúc anh đang đẩy vào sâu hơn, khiến Yoshiki trợn tròn mắt – "Tớ yêu cậu đến phát điên, Yoshiki à..."
- "Ư... Tớ..ư...biết rồi... làm ơn..." – Yoshiki thở hổn hển, âm thanh mỗi lúc một nghẹn lại, kêu lên một tiếng dài rên rỉ khi Hikaru chạm trúng điểm nhạy cảm bên trong.
- "Ah...!H-Hikaru...!Đ - Đừng mà..."
Căn bếp giờ toàn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nghẹn ngào, và tiếng "chóp chép" mờ ám phát ra mỗi khi Hikaru cúi xuống hôn môi cậu – ướt át, nồng nhiệt, lưỡi quấn lấy nhau không buông.
- "Hức...Nhẹ...Nhẹ thôi.."
- "Cậu biết mà.." – Hikaru gằn giọng, mồ hôi đọng lại trên cằm nhỏ giọt xuống – "Chỉ cần cậu ngoan, tớ sẽ nhẹ nhàng."
Nhưng anh hoàn toàn không nhẹ nhàng.
Anh đâm từng nhịp sâu đến mức Yoshiki phải nghiêng đầu cắn môi mình để không bật thành tiếng.Nước mắt cứ thế vô thức mà trào ra.
Nhưng rốt cuộc là nó vẫn rơi ra từ môi cậu.
Từng tiếng rên êm êm, đứt quãng: "Ư... a... ahh... Hikaru..Tớ...Hức..."
Lưng cậu cong lên thành 1 đường tuyệt đẹp,dịch màu trắng dính lên cả bụng Hikaru.
Cậu thở dốc, mắt mờ nước.
Hikaru vẫn tiếp tục, tay luồn vào tóc cậu kéo sát vào hôn như chết đói, thì thầm bên tai:
- "Cậu cứ đáng yêu như thế này...Làm sao tớ dừng lại được chứ..?
...
END
_______________________________
Hmmmmmmmmm....
Vừa viết vừa nwngs=))))))))))))))
Thôi giờ tui lặn tiếp đây,ae ăn vui vẻ nhá:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com