Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HikaYoshi_Mania 2

................

Cơ thể Yoshiki mềm nhũn dưới thân Hikaru, từng thớ thịt run rẩy không kiểm soát nổi. Cậu cố gắng kìm lại nhưng âm thanh vẫn bật ra, vỡ vụn, đứt quãng:
- "Ư...a...Hikaru...tớ...không...Ư-"

Mỗi lần va chạm, cả tấm giường như chao đảo. Âm thanh ẩm ướt, rên rỉ, hòa lẫn tiếng thở gấp gáp, tiếng nấc nghẹn. Những giọt nước mắt trượt dài từ khóe mắt Yoshiki, thấm xuống gối, cùng với mồ hôi ướt đẫm da thịt.Cự vật của Hikaru không ngừng thúc thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu,mỗi lần như vậy,cơ thể cậu lại giật nảy.

Hikaru thì thở dồn dập, môi anh áp chặt lên cổ Yoshiki, để lại vệt đỏ hằn sâu, cắn, mút, như muốn đánh dấu lãnh thổ. Nước mắt nóng hổi hòa vào từng nụ hôn run rẩy, vừa tuyệt vọng vừa chiếm hữu.

Giọng anh khàn đi, lẫn tiếng nức nở, vừa khóc vừa cười điên dại vì khoái cảm. Mỗi cú nhấn sâu càng khiến Yoshiki cong người, tấm lưng trắng muốt run bắn, bàn tay quờ quạng bấu vào cánh tay Hikaru để tìm điểm bấu víu.

- "Ah—!!" - Yoshiki bật tiếng kêu nghẹn, toàn thân siết chặt, như bị sóng khoái cảm dìm ngập. Toàn thân cậu co rút, run lẩy bẩy từng hồi, môi mím chặt đến bật máu mà vẫn không ngăn nổi tiếng rên nức nở.

Đỉnh điểm cuồng nhiệt trào dâng, cả hai hòa vào nhau trong một cơn chấn động dữ dội. Cơ thể Yoshiki run rẩy đến kiệt sức, mắt nhòe nước.Bên trong cậu,Hikaru cũng đã ra,tinh dịch tràn cả ra ngoài xuống ga,ướt đẫm.

Hơi thở cả hai nặng nề, quấn lấy nhau trong căn phòng toàn mùi hương ám muội. Tấm ga nhàu nhĩ, thấm đẫm mồ hôi. Yoshiki kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi ngón tay, thân thể run lẩy bẩy từng cơn như vẫn còn bị sóng khoái cảm vùi dập.

Cậu thút thít, khóe mắt đỏ hoe, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ mỏng manh:
- "Haa..mệt..mệt chết mất..."

Hikaru vẫn ôm ghì cậu, cơ thể anh cũng run rẩy không kém, hơi thở nghẹn ngào, nức nở như đứa trẻ:
- "Vậy..vậy...Cậu đừng rời bỏ tớ nhé..?"

Anh vùi mặt vào hõm vai Yoshiki, nước mắt nóng hổi lăn dài, hôn điên cuồng lên làn da ướt đẫm mồ hôi ấy, như muốn khắc sâu lời cầu xin bằng từng nụ hôn. Những vệt cắn đỏ vẫn hằn lại khắp cổ, ngực Yoshiki – dấu ấn không thể xóa mờ.

Yoshiki hơi cựa quậy, cánh tay yếu ớt vòng lấy lưng Hikaru, ôm lại anh, giọng run run mà êm dịu:
- "Thôi..đừng khóc nữa..Hikaru...Tớ không đi nữa..."

Một lần nữa,cậu lại không thể bước qua cái ranh giới đó và chấp nhận buông bỏ mọi thứ.Mà...kể cả cậu có rời đi thật,với 1 người như Hikaru,anh có thể sẽ phát điên mà lục tung cả cái nước Nhật lên mất?

Vậy mà,chỉ vài lời đó thôi cũng khiến Hikaru nghẹn ngào bật ra tiếng nức nở, anh lại siết chặt Yoshiki hơn, như muốn hòa cả hai thành một. Vẫn còn dư âm bùng nổ, anh không dừng lại được, bàn tay khẽ vuốt ve,anh lại đâm sâu hơn,ép Yoshiki phải run rẩy thêm lần nữa.

Giữa cơn mệt nhoài, Yoshiki chỉ biết khóc khẽ, cơ thể  rung theo từng nhịp run dữ dội, còn Hikaru thì thỏa mãn khôn xiết, gương mặt ướt đẫm nước mắt mà lại nở nụ cười khoái trá, thì thầm trong tiếng thở hổn hển:
- "Chỉ có tớ....chỉ mình tớ mới được thấy cậu thế này."

Yoshiki tưởng đâu sau cơn cực điểm ấy cuối cùng cậu có thể thở phào, nhưng Hikaru không cho cậu nghỉ. Vẫn là vòng tay cuồng siết chặt, vẫn là nụ hôn dồn dập đến nghẹt thở. Anh nấc nghẹn, nước mắt còn vương, giọng vỡ òa:
- "Không được....không được dừng lại...Nếu tớ buông cậu ra...cậu sẽ rời đi mất..!"

- "Ưm-hức..Hika...ru...tớ...không...đừng mà..!" - Yoshiki thút thít, giọng rời rạc, cơ thể co giật liên hồi. Cậu đã mệt đến mức run lẩy bẩy, nhưng Hikaru cứ đắm chìm trong nỗi hoảng loạn và ham muốn, như thể chỉ có cách này mới chắc chắn giữ cậu lại bên mình.

Âm thanh ẩm ướt và những nhịp đập mạnh mẽ không ngừng vang vọng khắp căn phòng. Yoshiki bị ép ngửa ra, bàn tay bấu lấy ga giường nhàu nhĩ, hơi thở gấp gáp đứt quãng, từng tiếng nấc nghẹn ngào xen kẽ với rên rỉ đứt đoạn.

Hikaru vừa khóc vừa cười, đôi mắt đỏ hoe rực lửa, siết chặt lấy cậu như muốn hòa tan làm một:
- "...Cậu là của tớ... mãi mãi của tớ... Yoshiki..!"

Cơn sóng dồn dập khiến Yoshiki chẳng còn sức chống đỡ, cậu run rẩy đến tận đầu ngón tay, giọng nức nở yếu ớt:
- "Haa... ưm...không...không chịu nổi nữa..!"

Nhưng Hikaru vẫn chưa chịu dừng, anh vừa nghẹn ngào hôn cậu vừa đẩy Yoshiki vượt qua thêm vài cơn cao trào nữa,không biết cả 2 đã lên đỉnh bao nhiêu lần,anh cứ tiếp tục cho đến khi cơ thể mảnh mai kia mềm nhũn, đầu lắc nhẹ, đôi mắt khép dần, ngất lịm đi trong vòng tay anh.

Trong khoảnh khắc đó, Hikaru mới dừng lại. Anh vẫn ôm ghì Yoshiki, thở dồn dập, gương mặt chan hòa cả mồ hôi lẫn nước mắt,miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí:

- "Ngủ đi...ngủ trong vòng tay tớ...Đừng bao giờ...rời xa tớ nữa..."

[.............................]

[.............................]

[Sáng hôm sau.....]

Mặt trời mới nhú ngoài cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm hắt vào căn phòng ngổn ngang, ga giường nhàu nát, vương đầy dấu vết hỗn loạn của một đêm dài cuồng nhiệt.

Yoshiki khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu mở ra trong uể oải. Cậu chợt nhận ra cơ thể đau nhức đến mức chẳng còn sức nhấc tay lên, từng vết hôn bầm đỏ trải dài từ cổ xuống tận ngực, lan đến cả bắp đùi — chứng tích rõ ràng của sự chiếm hữu điên cuồng.

Bên cạnh, Hikaru vẫn còn ngủ say, tay anh vòng chặt qua eo Yoshiki như một sợi xích, gương mặt dính chặt vào hõm vai cậu. Trên hàng mi anh còn vương chút ẩm ướt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề.

Yoshiki cố nhích người nhưng bất lực vì vòng tay ấy càng siết chặt hơn, nghe rõ giọng lẩm bẩm mơ hồ trong giấc ngủ:
- "Yoshiki...đừng đi...cậu là của tớ..."

Tim Yoshiki thoáng chùng xuống. Cậu đưa tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Hikaru, cảm nhận hơi ấm nóng hổi từ cơ thể người kia đang ghì lấy mình. Khóe mắt cậu cay cay, mệt mỏi thở ra khe khẽ:
- "Cậu...Tch...Lúc tối làm tớ sợ chết khiếp..."

Hikaru dường như nghe thấy, khẽ rên một tiếng, rồi xoay người ghì chặt Yoshiki vào ngực mình hơn nữa, như thể muốn chôn cậu sâu trong vòng tay. Yoshiki bất lực, nhưng nơi khóe môi lại khẽ cong, vừa thẹn thùng vừa ấm áp.

Ngoài kia, trời sáng dần. Trong phòng, chỉ có nhịp tim hai người hòa làm một, lưu lại dư vị mặn ngọt của một đêm điên cuồng xen lẫn tuyệt vọng.

Có lẽ cả đời này,Yoshiki có muốn thoát khỏi vòng tay của Hikaru cũng được,không bao giờ.

.............

END.

____________________________________

Tui đánh úp nè=)))Nói chung là cũng viết để mn có cái bú khi tui đi học:'))Bởi vì sẽ mất rất lâu nữa tui mới quay lại,mà điều đó không có nghĩa là tui sẽ drop đâu.Tui sẽ sống chết cùng 2 đứa nhỏ và mn <333.Chỉ là sẽ rất lâu thôi...Đương nhiên nếu mn có bình luận thì tui vẫn sẽ rep,chỉ vào thứ 7 và Chủ Nhật thui,còn việc nhả hàng thì lâu lắm ấy.Với cả mn hạn chế đọc chùa nha T-T.

Chắc là hết cái để nói rồi đó=))))))))))

Baiii,hẹn gặp lại vào tầm..ờm...Tết nhé?:))))

<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com