-Yêu-
"Không có bảng tên, trừ điểm."
Angelina nghiêm khắc trừ điểm nam học viên đang run rẩy sợ hãi trước mặt mình. Cho dù rằng không có bảng tên nhưng tiếc thay cho cậu ta, cô nàng quý tộc này đã thuộc tên mọi người gần như cả trường luôn rồi. Angelina đánh mắt, nam sinh kia giật nảy đi vào cổng trường.
Angelina Laramie, tiểu thư nhà danh giá đầy giàu có của tộc Laramie. Học khoá hai thôi đã tự mình ngồi lên vị trí Hội trưởng Uỷ ban kỷ luật, nổi tiếng nghiêm khắc hơn cả giáo sư. Tuy sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng chả ai dám động vào cô, mang trong mình năng lực chiến đấu cả phòng thủ đều hoàn hảo. Quan trọng hơn hết, cô ấy sẵn sàng tiễn bất cứ ai đến bệnh xá bằng thanh katana luôn mang bên mình.
Trời vừa sáng, giọt sương còn đọng trên lá, gió lạnh trong đêm còn thổi qua làn da trắng trẻo tựa như tuyết. Một khoảng thời gian mà ai ai đều muốn chui người vào chăn tận hưởng thì Angelina đã đến trường, gác ở cổng từ khi nào. Quả là vị hội trưởng có trách nhiệm cao. Có vẻ như vẫn còn sớm để đến trường nên ít người đến, chỉ có vài bóng người đến trường, Angelina thở dài. Bỗng chợt, một bóng dáng lướt qua người cô, cô nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị trước đó rồi nhìn qua. Người kia dừng bước, nhận ra sự hiện diện của Angelina liền quay người, đánh mắt sang, lúc này hai người đang chạm mắt nhau, cảnh tượng ngượng ngùng vô cùng. Angelina lập tức nhận ra Richard Veronique, người cô yêu thầm bấy lâu nay, tuy bề ngoài vẫn nghiêm nghị như trước nhưng trong thâm tâm lại đang gào hét muốn cả thiên hạ đều biết cô đang sung sướng đến cỡ nào. Đó là chàng trai trẻ, cao hơn cô hơn cái đầu, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, có mái tóc ngắn màu đen tuyền với phần mái che khuất vầng trán cao, tóc mái anh ta dài đến má, phần tóc mái bên phải được luồn qua sau tai, trông nó mềm mại đến mức Angelina đã nhiều lần muốn chạm vào nó nhưng phải nhẫn nhịn. Đặc biệt hơn hết là nước da trắng buốt khiến nhiều nữ sinh ham muốn có, ghen tị lại càng không thể, tô điểm thêm bộ đồng phục dành cho nam sinh của anh ta, bao gồm: Áo vest đen khoác qua vai còn có bảng tên bằng bạc khắc chữ 'Richard Veronquie' mạ vàng trên ngực áo trái, áo gile đen cài nút, áo sơ mi trắng tinh, quần tây dài đen, mang đôi găng tay màu đen. Đen và đen, nó dường như là màu chủ đạo của chàng quý tử này. Đến cả lông mày cũng cao vút, cong một cách hoàn mĩ nhất, hàng mi đen dài, cặp mắt tím nhạt như hoa Violet tuyệt đẹp, mọi đường nét đều xinh đẹp như tiên giáng trần. Không hổ là người cô yêu, Angelina như vỡ oà cảm xúc, bật khóc vì vui sướng trong tâm trí.
"Có gì sao?"
"Không gì..."
Nhận được câu trả lời, Richard không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây nên đã vào trường. Sau khi xác nhận đã đi xa, Angelina mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, mém chút nữa là độc thân thật rồi...
Mái tóc bạch kim xoã dài đến đùi bay nhẹ trong gió lạnh, tóc mái hơi dài qua trán, hai lọn tóc hai bên mái xoã dài đến giữa bụng, hàng mi dài màu bạch kim, đôi đồng tử to tròn tựa như trăng huyết, đôi môi hồng đào. Vẻ đẹp hiếm có nhưng là hoa có độc. Mặc bộ đồng phục dành cho nữ sinh, bao gồm: Áo vest nữ đen cùng bảng tên bằng bạc khắc tên 'Angelina Laramie' mạ vàng, áo sơ mi trắng, trên cổ áo còn có thắt nơ bằng ruy băng đen, váy xếp li sọc caro màu đen, băng tay Uỷ ban kỷ luật ghim ở tay áo bên trái, quần tất đen mỏng. Tay cầm sổ ghi chép, tay cầm thanh katana màu đen.
Đợi một lúc mới thấy nhiều học viên đến trường hơn, hầu hết mỗi học viên nơi đây đều là con nhà danh giá, danh gia vọng tộc không nên động vào. Chỉ có điều họ chỉ là con kiến cỏn con dưới đất trong mắt Angelina, với gia thế vẫn địa vị trong trường thì cô hoàn toàn có khả năng tiễn họ đến thế giới khác mà không gặp trở ngại nào. Thành viên của Uỷ ban kỷ luật giờ mới thấy bóng dáng một, hai người đến trực.
"Angelina!"
Một tiếng kêu vang lên, sau đó một nữ sinh xinh đẹp nào đó vồ lấy Angelina mà ôm chầm. Nữ sinh mặc đồng phục giống như cô, mái tóc dài đến lưng màu vàng kim như ánh nắng mặt trời rạng rỡ, đôi mắt to tròn ngọc biếc chứa đựng cả bầu trời rộng lớn, đường cong cơ thể lại hoàn hảo.
"Miraela à..."
Angelina nhăn mày, cô lâm vào thế khó xử trước cái ôm bất ngờ của cô bạn thân của mình tên Miraela. Mãi một lúc mới chịu buông tay, cô nàng cười tủm tỉm rồi nói:
"Angelina thật thấp, thật dễ thương~!"
Đây rõ là giễu cợt chiều cao của Hội trưởng Uỷ ban kỷ luật này rồi, Angelina nổi gân xanh chữ thập nhỏ ở trán khi nghe. Đúng thật là cô chỉ cao đến trán Miraela nhưng có cần phải vậy không chứ?!
"Hừ..."
Angelina đánh mắt sang chỗ khác, không thèm nhìn cô bạn của mình. Miraela thấy thế bèn xoa đầu cô, dỗ bé mèo đang giận dỗi trước mặt rồi bảo:
"Rồi rồi~ Tớ đi trước đây~!"
Miraela xoa vài cái rồi rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt. Angelina hết cách chỉ đành thở một hơi dài.
Giờ giải lao, Angelina tranh thủ đến phòng Hội học sinh để báo cáo những học viên vi phạm trong trường. Cô bước đến trước cánh cửa lớn, đẩy cửa vào rồi bước vào trong, cẩn thận đóng lại. Trên tay không quên giữ bài báo cáo, bước tới bàn dài lớn ở giữa phòng rồi ngẫu nhiên đặt xấp bài báo cáo lên bàn. Vừa đặt xuống, giọng nói trầm ấm lại ôn nhu lạ thường cất lên trong căn phòng rộng lớn lại yên tĩnh:
"Em đến rồi sao?"
Ở cửa kính lớn có thể quan sát toàn bộ sân trường, có một anh chàng cao ráo, mảnh khảnh đứng bên quay người về phía Angelina. Ánh sáng hắt vào càng làm vẻ đẹp anh chàng toả sáng hơn. Lạ thay, hắn ta không mặc đồng phục của trường mà mặc thường phục: Áo len cổ lọ màu xám trắng, áo khoác rộng màu đen sọc caro, quần tây đen, giày da đen, đeo khẩu trang đen. Cho dù gương mặt đã bị che lại nhưng vẫn thấy phần nào vẻ đẹp huyền bí của anh chàng. Làn da nhợt nhạt, mái tóc màu xám bù xù, mái hình chữ M, đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu, dịu dàng lại quyến rũ. Hai hạt đồng tử đặc biệt có màu xám xanh lục, dưới đuôi mắt phải có nốt ruồi đen.
Đây là Hội trưởng Hội học sinh, Vincent Michel. Không biết vì lý do gì mà nhà trường cho phép hắn ta không nhất thiết phải mặc đồng phục của trường, nghe bảo trong khoá học đầu tiên của hắn đã được bầu làm Hội trưởng Hội học sinh cho đến tận bây giờ. Là đàn anh dịu dàng, ôn nhu của Angelina, sở hữu năng lực đặc biệt chưa một ai sở hữu hay kiểm soát được nó, là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, ít ai biết được năng lực đó là gì.
"Báo cáo ở đây."
"Tốt lắm, chút nữa ta sẽ xem."
"À phải rồi !"
Như nhận ra điều gì đó, hắn vội lấy bình nước có hình chú gấu trúc dễ thương đang run run đưa cho Angelina.
"Của em đây."
"Hể, cảm ơn tiền bối nhé~"
Ngày ngày hắn ta luôn luôn chuẩn bị đồ uống cho Angelina một cách chu đáo và ân cần, không phải là do dịu dàng quá hay không mà cô luôn đón nhận nó mà không chút hoài nghi. Đúng lúc này, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, hai người đồng loạt quay người về phía cánh cửa mở. Người đến không ngờ lại là Richard, Angelina hoảng hốt không biết làm sao.
"A..."
Richard nhìn cảnh tượng trước mặt cũng không giấu khỏi dáng vẻ kinh ngạc của bản thân. Xem ra đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau tại phòng Hội học sinh, đặc biệt là Angelina ngây ngô không hiểu tại sao người mình yêu lại đến đây. Chợt, ánh mắt Richard thay đổi khi nhìn thấy bình nước trên tay cô, đó không còn là vẻ kinh ngạc nữa mà là tức giận, cơn tức giận cứ thế dâng lên nhưng vẫn kìm nén không bùng phát ra bên ngoài. Nhận thấy bầu không khí gượng gạo bất thường, Vincent lập tức phá hủy nó bằng lời nói của mình:
"Thiếu gia Richard được bầu làm Hội phó Hội học sinh vừa đây, xin lỗi vì không thông báo sớm hơn."
"Ừm... Vâng."
Angelina lấy lại bình tĩnh, thầm thở phào. Thế cũng tốt, có thể được gặp anh ấy mỗi ngày rồi.
"Em đi đây."
"Bye bye~"
Vincent vẫy tay chào tạm biệt, Angelina rời đi. Richard liếc nhẹ qua bóng lưng cô, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
---------
Trong căn phòng ở ký túc xá nữ, có hai cô nàng một trắng một vàng đang ngồi trước bàn trang điểm. Căn phòng ngăn ngắn, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, nó lại có màu trắng tinh khôi, những đường viền màu vàng sang trọng trang trí căn phòng, mang lại cảm giác trang trọng không ngột ngạt như bao căn phòng ở ký túc xá nữ bình thường khác, vì đây là dành cho tầng lớp quý tộc.
"Tóc cậu đẹp ghê luôn đó~!"
Miraela ngưỡng mộ nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong gương, tay cô nàng nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc trong tay. Angelina nhìn mái tóc mình đang được Miraela chạm vào trong gương, trong lòng hiện lên vẻ bất an chưa từng có. Miraela đứng phía sau Angelina, y ngồi ở ghế, đối diện với bàn trang điểm đắt tiền màu trắng tinh xảo cùng chiếc gương lớn, trên bàn còn có nhiều chiếc hộp hình chữ nhật màu đen đã mở ra xếp gọn gàng, ngay ngắn theo chiều ngang. Bên trong được bao bọc bởi lớp vải đỏ cùng các sợi ruy băng cùng màu khác nhau ở từng chiếc hộp, nào là màu xanh biếc, nào là màu hồng phấn, thậm chí là màu bạch kim. Phải công nhận rằng Miraela là cũng cô nàng rất nữ tính, rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, bởi lẽ thế mà cô nàng luôn xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp của một thiếu nữ với các chàng trai.
"Tốt, bắt đầu nào!"
Sau tiếng hô của Miraela, các đầu ngón tay của cô nàng bắt đầu chuyển động. Mái tóc dài được chia thành ba lọn lớn trong tay Miraela, từng lọn từng lọn xếp ngay ngắn từ trên xuống dưới sau đó kết thúc bằng một sợi ruy băng màu xanh lam, cô nàng còn tỉ mỉ thắt ruy băng thành nơ nhỏ xinh xắn ở đuôi tóc rồi mới đặt bím tóc vừa thắt xong lên vai Angelina. Chẳng mấy chốc đã hoàn tất, cả quá trình đều hoàn hảo đến mức Angelina phải trầm trồ ngạc nhiên, hẳn Miraela đã đạt trình độ thượng thừa rồi. Bím tóc dài đến đùi, phần tóc ở thả lỏng khiến tóc rũ nhẹ xuống vai tạo nên vẻ dịu dàng, tao nhã. Còn tỉ mỉ chừa lọn tóc mái bên trái xoã dài cho Angelina, quả là một cô bạn tinh ý và khéo tay. Đuôi tóc còn thắt nơ bằng sợi ruy băng màu xanh lam, trông đáng yêu vô cùng. Đôi mắt Angelina tràn đầy sự hạnh phúc chan lẫn ngưỡng mộ, hai con ngươi cũng lấp la lấp lánh như viên pha lê màu đỏ rực.
"Mira à... Cậu có thể lấy kiểu tóc này làm mặc định cho tớ không?"
"Đương nhiên là được rồi~!"
Miraela tự hào đầy mình, ưỡn ngực đầy sự tự tin.
"Dù sao thì tớ là người tạo kiểu tóc cho riêng cậu mà, Angelina~"
Phải rồi, từ trước đến nay mọi kiểu tóc của Angelina đều do một mình Miraela tài giỏi này tạo ra. Trong lòng không biết từ khi dâng lên cảm giác ái mộ, à không, là niềm hạnh phúc to lớn trong cô. Để có được một người bạn tốt như Miraela hẳn là một điều khó, Angelina cười thầm.
"Phải rồi, thiếu gia Richard được bầu cử thành Hội phó Hội học sinh đó."
Miraela chợt nhớ ra, nhanh nhanh báo tin cho Angelina.
"Tớ biết từ sớm rồi."
"Hể...? À quên mất, cậu nằm trong nhóm có quyền mà..."
Miraela hụt hẫng, cô nàng ngốc nghếch quên luôn cả việc Angelina thuộc 'nhóm có quyền' ở trường, việc Richard được bầu cử làm Hội phó dĩ nhiên là biết trước rồi. Angelina đứng lên, quay người nhìn về phía Miraela.
"Cảm ơn cậu, Miraela."
"Không có gì đâu mà~"
"Cậu thật tốt."
"Ôi trời, ngại chết mất~"
Miraela sau khi được khen liền uốn éo người tỏ vẻ ngại ngùng.
Cạch
Nhân lúc Miraela đang uốn éo thì Angelina đã rời đi từ lúc nào.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com