Part 1
My whole world is you
Author: jeanheir
Translator: RICE
Pairing: Nakamoto Yuta/Mark Lee
Rating: PG
---
Trời trở lạnh rét căm. Mùa đông trong rừng đặc biệt giá buốt, ánh mặt trời không thể xuyên thấu qua màn lá cây dày đặc như bức tường ngăn cách giữa mặt đất và bầu trời. Người trong thị trấn hay nói cái lạnh là do những ác linh hiện hữu từ thời tổ tiên đã ếm thứ bùa mang đến băng tuyết và những trận bão kéo dài cho dân làng. Mark nửa tin nửa ngờ, vì suốt phần lớn cuộc đời sinh sống trong rừng, cậu chưa từng trông thấy sự xuất hiện của ma thuật.
Những mảng băng bám trên ô cửa sổ căn chòi cậu trú ngụ phản chiếu ánh trăng tròn giữa tháng, lấp lánh xinh đẹp trong màn đêm.
Mấy ngày hôm nay người trong thị trấn lùng sục khắp nơi. Sớm nọ người ta bỗng bảo nhau rằng có một đứa trẻ bị bắt hồn mà gia đình nó chẳng hay biết gì. Đôi vợ chồng vừa mở mắt ra là chỉ còn thấy Đứa Trẻ Bị Hoán Đổi* - lũ tiên đã ngang nhiên bắt mất đứa trẻ con người và thay thế bằng giống loài của chúng - trong trạng thái tái nhợt như xác chết, chỉ ngồi yên chăm chú nhìn bức tường đầy bí hiểm.
Chuyện này Mark cũng nửa tin nửa ngờ, vì không sống trong thị trấn nên cậu chưa từng tận mắt chứng kiến những sự kỳ lạ ấy xảy ra. Vừa lúc nãy dân làng kéo nhau đến đập cửa nhà cậu, tay cầm đinh ba và nến, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dù mọi người không nói thẳng ra nhưng cậu hiểu suy nghĩ trong lòng họ. Vì sống một mình giữa rừng mà Mark bị nghi ngờ là một tên pháp sư bị cô lập, hoặc chẳng phải con người mà chính là đồng bọn lũ tiên.
Tất nhiên đấy đều là những lời đồn thổi vô căn cứ. Cậu chỉ là một con người thích tận hưởng sự yên tĩnh và đơn độc rất riêng của khu rừng, ngày ngày thưởng thức cảnh vật tuyệt đẹp xung quanh. Với lại đã một tuần nay cậu chưa bước chân vào làng, còn thằng bé mất tích mới ba ngày trước. Nếu chịu tỉnh táo ra, người ta dễ thấy Mark hoàn toàn vô tội.
Dù sao lùng sục mãi cũng chẳng đạt được kết luận gì. Những lời xì xào bàn tán chìm dần vào màn đêm, nông dân và thợ máy vội trở về nhà khi những cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên, báo hiệu bão tuyết đã tới rất gần. Mark khịt mũi đứng nhìn bóng dáng họ đi xa. Nếu là thủ phạm thật thì cậu làm sao dám lảng vảng gần làng thế này.
Cậu kéo tấm áo choàng sát vào người, ôm lấy chút hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò sưởi nhỏ con. Trong không gian chỉ còn tiếng gió thổi vù vù và tiếng củi đốt nổ lách tách bầu bạn với Mark. Sự an bình này sẽ kéo dài mãi cho đến khi một lữ khách khốn khổ nào đó gõ cửa nhà cậu xin ngủ nhờ một đêm tránh bão. Mark luôn luôn chào đón họ đến cùng cậu chia sẻ hơi ấm và nhờ họ kể cho những câu chuyện thú vị thay cho chi phí cư trú. Phần lớn đều vui vẻ chấp thuận, nhưng cũng có ai đó từ chối, và Mark tôn trọng ý kiến của họ. Nếu cơ thể đang đông cứng và rét run, cậu cũng chỉ mong được sưởi ấm trong yên bình chứ không buồn mở miệng để trò chuyện điều gì cả.
Tối nay khách mời của cậu là một chàng trai có mái tóc màu trắng bạc. Anh ta đứng chờ trước cửa mà không có vẻ gì là sợ hãi những cơn gió khắc nghiệt và mưa tuyết dữ dội bên ngoài. Không biết có phải do tưởng tượng không, nhưng Mark mơ hồ thấy bàn tay nhợt nhạt của anh ta khẽ run. Cậu mời anh vào nhà, đặt ngồi xuống chiếc ghế bành, pha một tách cà phê và đưa cho anh một tấm khăn choàng màu xám. Ánh mắt bám theo không rời của anh ta khiến Mark cảm thấy bồn chồn. Cậu đã quen với ánh nhìn dò xét của những người khách lạ tò mò về người chủ nhà chấp nhận cho họ tá túc, nhưng ánh mắt này rất khác. Cậu cảm thấy mình như bị theo dõi bởi một con hùng ưng. Nghe thật kỳ quặc bởi anh ta rõ rành là một con người. Ít nhất thì trông vẻ ngoài là vậy.
"Cậu nên cảnh giác hơn." Anh ta nhận lấy tách cà phê và ra dấu cảm ơn. Giọng mang theo một chút bông đùa khiến Mark bất ngờ quên cả đáp lời. "Trong rừng này nhiều thứ nguy hiểm lắm."
Taeyong, anh trai Mark và cũng là thị trưởng của thị trấn sẽ hoàn toàn tán thành với ý kiến đó, nhưng Mark thì cứ muốn ở lại đây vì quá mê những câu chuyện thần thoại của những người khách ghé thăm, như một thứ thuốc phiện cậu không thể cai được. Mark sẽ phải vật lộn một mình nếu có chuyện gì xảy ra với cậu sâu trong rừng già, nhưng cậu không muốn nghĩ đến điều đó. Chưa từng có chuyện gì xảy ra, và mong là trong tương lai mọi sự sẽ mãi yên bình.
"Tôi nghĩ mình tự lo được cho bản thân." Mark nhìn thẳng vào mắt anh ta và đáp lời một cách trịnh trọng. Trực giác cậu cảm thấy người con trai ngồi thư giãn trên ghế bành kia không phải kẻ xấu, nhưng đâu ai đoán được điều gì, nhất là trong những trường hợp thế này. Người xin ở nhờ thường là những cặp vợ chồng hoặc anh em vẫn còn trong độ tuổi rất trẻ, với khuôn mặt bừng sáng đầy năng lượng và ai cũng thật hiền lành. Quái thật. Bây giờ nghĩ lại Mark mới thấy bất an. Từng đó thời gian cậu quả là may mắn một cách bất thường. Mark mong rằng lần này cậu vẫn còn một chút may mắn sót lại.
Yuta, tên vị khách, rời đi ngay sau khi kể cho Mark về chuyến đi của mình. Mấy hôm nay anh đã đi đây đó để ngắm nhìn khung cảnh yên bình quanh những ngọn núi. Anh nói mình chưa từng nhìn thấy những loài động vật như trong rừng này bao giờ, chúng khác xa so với môi trường sinh vật nơi anh sống. Anh miệt mài kể với ánh mắt đầy thán phục, cứ như không thể tin được những điều mình đã trông thấy vậy. Những con thỏ tuyết và chim cổ đỏ ưỡn ngực bay dọc cánh rừng nghe có vẻ chẳng mấy thú vị với Mark, nhưng cậu vẫn cười tủm tỉm chăm chú lắng nghe. Có gì đó ở chàng trai trước mặt làm cậu cảm thấy bị cuốn hút, nhấn chìm cậu vào hố sâu mê hoặc.
Yuta lang thang trong tâm trí trống rỗng của Mark cả một đêm dài, khi cậu mơ về đôi mắt màu nâu lục nhạt và những tràng cười êm ái của anh.
Ngày hôm sau, khi bão tan và chim chóc ló mặt kêu ríu rít, Taeyong từ thị trấn đến thăm cậu đem theo một tin tốt lành, hốc mắt anh thâm quầng vì mất ngủ. Đứa trẻ đã trở về nhà vào ngày hôm qua, sau một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và tiếng ngủ ngáy ngon lành của nó phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. Đôi vợ chồng không hiểu thằng bé trở về bằng cách nào, nhưng quyết định quẳng mọi chuyện ra sau đầu để tập trung dỗ dành động viên đứa con đã chẳng còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra. Đứa Trẻ Bị Thay Thế cũng biến mất không dấu vết. Toàn bộ sự tình gióng lên trong đầu cậu một hồi chuông cảnh báo, nhưng Mark chỉ gật đầu tán thành niềm vui của Taeyong. Cậu không nên chất thêm gánh nặng cho anh nữa.
Anh trai cậu cho rằng đó là một phép màu, những nếp nhăn trên trán anh dần giãn ra, tiện thể lại thuyết phục Mark trở về sinh hoạt cùng dân làng, sống trong ngôi nhà ấm áp của thị trưởng và những người giúp việc hồn hậu, nhưng như thường lệ, Mark lại áy náy từ chối. Đây không phải lần đầu tiên, và cũng không phải là lần cuối cùng cậu bị nhắc chuyện này.
Mặc cho sự lo lắng của anh trai, cậu không muốn trở về làng vội, ý định đó giờ đây còn mạnh mẽ hơn sau khi cậu gặp được Yuta. Cậu đã hỏi anh trai và cả bạn bè xem anh có từng ghé qua thị trấn hay không, thật đáng thất vọng là chẳng ai trông thấy anh cả. Mấy người còn tỏ ra nghi ngờ sự tồn tại của người bạn cậu kể, vì theo luật lệ thì chỉ có quý tộc mới được nhuộm tóc mà thôi. Những kẻ bề trên chỉ giao thiệp với những người cùng vị thế, cho nên chuyện cậu tình cờ gặp được tầng lớp xa vời như vậy đúng là vô lý hết sức. Chính cậu cũng hiểu điều đó, nhưng còn gì có thể lý giải được những lọn tóc màu bạc xinh đẹp đó đây?
Thêm nữa cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng cho Doyoung. Mặc dù hôn phu của anh trai cậu luôn miệng cam đoan rằng nếu thêm một người sống cùng cũng không có vấn đề gì. Nhưng cậu không muốn trở thành cái bóng đèn, dù chuyện tình cảm của hai anh cậu cũng dễ thương lắm.
Taeyong miễn cưỡng rời đi, để lại dấu giầy in đầy quanh căn nhà nhỏ cậu ở, trước đó còn hứa sẽ quay lại thăm cậu sớm. Khi bóng dáng anh đã xa không thể nhìn thấy, khuất sau những tán cây rừng, Mark khóa chặt cửa nhà rồi trở vào bếp, bật nước ấm lau rửa chén đĩa, đặt chúng ngập trong nước xà bông.
Công việc lau dọn làm tâm trí Mark bình tĩnh, giúp cậu ở trạng thái tỉnh táo để tiếp đón những vị khách tiếp theo.
Cậu không muốn anh trai phải lo lắng, nhưng một phần ích kỷ trong cậu yêu thích sự độc lập và yên tĩnh trong căn nhà nhỏ này. Thị trấn nhiều lời ra tiếng vào quá, trẻ con thì chạy nhảy ồn ào, dân buôn níu kéo mời chào tất cả những người qua đường dừng lại trước sạp hàng của họ. Còn căn nhà nhỏ làm bằng gỗ sồi này thì cho cậu không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Về chuyện gì? Một người có cuộc sống bình lặng như Mark còn có thể lo lắng về điều gì được nữa?
Xác suất không lớn, Mark suy nghĩ vẩn vơ, nhưng một phần nhỏ trong cậu cho rằng Yuta có liên quan đến chuyện Đứa Trẻ Bị Thay Thế, vì anh xuất hiện và rời đi đúng vào thời điểm nó gây chuyện ở làng. Cậu không muốn tin rằng Yuta là đồng bọn lũ tiên, là thứ sinh vật chuyên bắt cóc trẻ con đã đe dọa dân làng cậu từ bao đời nay. Nhưng nhỡ chuyện đó là sự thật thì sao. Cậu thở dài lau nốt chiếc đĩa cuối cùng, xếp vào hộc tủ rồi lê dép quay trở lại phòng khách. Mấy thuyết âm mưu đó để dành suy nghĩ sau, bây giờ cậu còn phải chào đón những người lạ đang chờ đợi bên ngoài, tiếng gõ cửa của họ đều đặn hòa vào với tiếng lách tách của lò sưởi trong nhà.
---
Dù sao thì trái đất vẫn quay, rất nhiều ngày sau cậu không còn trông thấy chàng trai tóc bạc nữa. Trong lúc đó cậu chỉ cuộn mình trên giường với tấm da dê trải trên cuốn sách, viết vài đoạn thơ lấy cảm hứng từ những chuyến thăm viếng thú vị. Một thú giết thời gian khá vui nhưng Mark không muốn khoe thói quen này của cậu với người khác. Những tác phẩm cậu viết ra là những điều riêng tư, chưa kể mấy cái xấu hổ chết được. Cứ thế cậu duy trì những ngày tháng an nhàn mà thời tiết vẫn đẹp mãi, cứ như trận tuyết lở nào đó đang im lìm chờ trên bờ vực rung chuyển vậy.
Từ lúc đó trở đi cũng không còn ai ghé qua nhà cậu nữa, dân làng tích cực ở bên con cháu hơn từ sau vụ việc tuần trước. Điều quái lạ là những người lữ khách cứ lướt qua thản nhiên như không hề trông thấy căn nhà. Mấy lần đầu thì cậu không để ý lắm, nhưng đến khi ai ai cũng bước ngang không một ngoại lệ thì cậu không ngồi yên được. Mark cố căng mắt xem kỹ mấy đoàn lữ khách mong tìm ra nguyên cớ của tình trạng kì quái này. Đoàn người Mark nhìn thấy gần đây nhất là một toán thiếu niên ai nấy trùm áo khoác da kín từ đầu đến chân, cổ quàng khăn cotton. Trông mấy đứa thật ấm cúng dù hai má đỏ ửng lên vì lạnh và bước chân chúng nặng nề đông cứng.
Toán thiếu niên đã tranh cãi được một lúc rồi, càng cãi hăng giọng chúng càng lớn dần. Đứa con gái khoảng mười sáu tuổi đang cằn nhằn không biết bao giờ mới có chỗ để dừng chân thì thằng bé đô con bên cạnh cau mày bực tức nhắc cô bé nhỏ giọng lại. Nó chẳng mảy may tiếp thu, lập tức đá vào ống đồng thằng kia, biểu cảm cũng giận dữ không kém. Hai đứa bạn gái đi cùng đứng đằng sau chỉa chỉa ngón giữa trợ uy, đối đầu với đội ba đứa con trai còn lại.
Mark nhận ra tụi con trai dần dà nóng máu lên, chúng chửi thề tùm lum. Tiếng đế giầy nhịp xuống nền đất liên miên vì cả toán bắt đầu mất bình tĩnh. Tuy chỉ trích nhau nhưng sau cùng chúng cũng chỉ còn những người bạn này ở bên mà thôi. Ngày trước cậu cũng từng có vài người bạn rất thân, nhưng mấy đứa nó đã chuyển đến thị trấn kế bên vài tháng trước vì không chịu được thời tiết khắc nghiệt và cái lạnh cắt da cắt thịt nơi đây. Các cậu vẫn cố gắng liên lạc với nhau, nhưng những bức thư cứ biến mất không tung tích trên chặng đường vận chuyển qua rừng cây dày đặc như mê cung ngăn cách giữa hai làng. Chỉ có những ai sinh ra trên mảnh đất này mới có thể đứng vững trước gió dữ, còn những người đưa thư thì đều sinh sống ở nơi có khí hậu ấm áp hơn, họ không lường trước được những trận bão tuyết tấn công dồn dập như thế này. Cậu nhớ Donghyuck, Jaemin và Jungwoo lắm lắm, nhưng cánh rừng này có thật nhiều hứa hẹn, vẫn còn rất nhiều người lữ hành chưa gặp gỡ và gửi gắm cậu những câu chuyện của họ, cậu chưa sẵn sàng để rời đi.
Tiếng chế giễu của đám con trai vang vọng khắp khu rừng nghe thật khó ưa, nhưng Mark thấy cảm thông với mấy đứa hơn là bực tức. Trong lòng chúng bây giờ có lẽ đang sợ chết khiếp vì bị bỏ lại một mình nơi hoang vắng. Nỗi sợ ấy như gốc rễ cây già, sinh trưởng càng nhanh theo mỗi phút giây chúng còn quanh quẩn ở ngoài không gian tăm tối. Cậu cảm thông nhưng không biết làm cách nào để chúng phát hiện ra căn nhà của mình, cộng thêm đống tuyết dày chặn đứng cửa ra vào nữa. Có vẻ như mấy cô cậu thiếu niên đã làm lành lại với nhau vào khoảnh khắc Mark nghe thấy tiếng hú vọng lại từ sâu thẳm trong rừng, nhìn về phía sau con dường sỏi mà khuôn mặt mấy đứa tái nhợt. Thứ âm thanh này quá khác biệt với tiếng tru của sói núi hay gấu đen. Suốt cuộc đời đã qua Mark chưa từng nghe thấy một âm thanh như vậy bao giờ.
Mark vô thức đưa tay sờ cổ, cậu nhìn qua khung cửa sổ lờ mờ xem âm thanh đó xuất phát từ đâu. Lại một tiếng tru khác tiếp nối rất mau kèm theo tiếng thú ngoạm mồi, Mark vội vã lùi lại. Cậu đóng sập cửa, tim đập như nổi trống. Mành rèm tre vẫn còn chao đảo qua lại nhưng cậu không dám đến gần để chỉnh lại nữa, máu chạy ù ù qua vành tai làm thính giác của cậu gần như tê liệt.
Tiếng động vật rền rĩ như một lời đe dọa hướng thẳng đến cậu. Mark chạy một mạch lên cầu thang vào phòng ngủ, quýnh quáng suýt trượt chân vì sàn gỗ trơn quá. Cậu đâu phải loại người dễ sợ hãi, nhưng có thứ gì đó không bình thường ở ngoài kia. Trí não hoàn toàn đông cứng, lần đầu tiên trong nhiều năm liền cậu cảm thấy không an toàn trong chính khu rừng mà cậu tự hào coi là nhà.
Mark nghĩ đúng, có một cặp mắt đỏ như máu quan sát cậu từ đằng xa, những sợi lông xám của nó nhấp nhô trong gió như sóng biển. Chờ cho đến khi Mark thổi tắt nến, toàn thân run rẩy cuộn mình trốn trong bóng tối, thứ sinh vật giống cáo mới quay đầu lặng lẽ biến mất trong màn đêm. Nét chua chát bao trùm lên bóng lưng con vật.
Đêm đó Mark không thể nào ngủ yên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com