Chap 28
Em cứ không quan tâm như thế làm mấy đứa cũng hết cách
HS: xem tí phim đi căng thẳng quá
Hắn lo cho em phải biết nhưng em không cho làm liều nên không dám cãi. Mấy đứa nằm nhà tắt đèn xem phim, bạn nằm dưới sàn đó, gã thì ngồi trên ghế cho cậu ngồi dưới dựa. Hắn cứ sấn em mãi sợ em nghĩ nhiều
TH: sao anh xấu thế mà Kookie lại thích anh dợ?
JK: tại gu em là mấy người xấu xấu
Tìm gấp quần Hello Kitty cho anh Taetae đội ạ
HS: ngại dùm á
JM: bêu ghê
YG: sau bớt thắc mắc
Tối muộn còn đang vật lộn với bài tập hắn nhận được điện thoại từ em, tiếng bên kia bé dần có chút run
TH: em sao vậy vợ ơi!?
JK: e-em...
TH: bé đợi anh, anh đến đó ngay!
Hắn hoảng đến nỗi dép còn chẳng kịp đeo phi thẳng đến chỗ em. Hắn xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh thấy em đang ngồi gục trước cửa hàng tiện lợi
TH: Kookie!
Hắn lao đến ôm em vào lòng, tay em đang run lên, ôm chặt người hắn, hắn thấy em sợ vậy không khỏi bất an, em cứ ôm hắn chặt như thế hắn cũng không thể rời ra hỏi chuyện
TH: rốt cuộc có chuyện gì vậy?!
Hắn xoa tóc em vuốt lưng trấn an bạn nhỏ người đang run lên vì hãi
-cậu đến rồi
TH: à dạ
-cậu nhóc này hoảng lắm tôi bảo vào tiệm đợi cậu cũng được nhưng nhóc đó nhất quyết không chịu, bảo phải thấy cậu mới yên tâm
Hắn vừa nghe chủ tiệm nói vừa ôm em chặt hơn
TH: có chuyện gì hả chú?
-tôi không biết, tôi đang quét rác trước tiệm thì cậu nhóc này mặt tái mét chạy tới đằng sau có một tên mặc đồ kín mít đi theo tôi thấy kì lạ nên bảo sẽ báo cảnh sát giúp thì tên kia liền rời đi
Đưa em về nhà cho đi ngủ, thấy em thở đều rồi hắn mới an tâm xuống phòng khách
HS: tra ra rồi 2 năm trước người mẫu teen Jeon Jungkook bị tên quản lí cũ phản bội
JM: phản bội?
HS: hắn là tên fan cuồng biến thái nhưng cứ ở bên cạnh mà em ấy không biết
JM: coi là người nhà mà phát hiện ra thế thì tổn thương chết
HS: vậy mới bảo
JM: thể nào có võ mà không đánh, chắc lúc đó hoảng dữ lắm
HS: thành ám ảnh tâm lý rồi
YG: tao pha trà gừng rồi tí ẻm dậy thì cho uống đi
TH: ừm
Mấy đứa nhìn mặt hắn lo lắng đến độ xanh nhợt không khỏi tội nghiệp
JM: mày tính sao?
TH: điều tra chứ sao, bắt được tao giết
HS: đừng tưởng có quyền mà liều
YG: thằng Hoseok nói đúng đấy có gì từ từ tính
Hắn vò đầu bứt tai chỉ sợ em xảy ra chuyện gì
JK: em đỡ hơn rồi anh không cần đưa đón em vậy đâu
TH: giờ em đi đâu cũng phải có anh nghe rõ chưa?
Hắn lái xe đưa em đến chỗ làm, trên đường còn toàn quảng cáo của em thật sự là rất nổi tiếng
TH: thế giới này là của em, còn em là của anh
JK: sến súa quá
Hắn quay sang thấy em cười mới yên tâm phần nào
JM: học đéo vô
YG: ra ban công hít tí gió trời
JM: a mát này có trúng gió không?
YG: xàm lol
Gã với cậu bài vở chưa kèm được một câu cậu đã than trời than đất
JM: trời không có sao à?
YG: bên cạnh mày cũng có một ngôi sao này
JM: sao trăng gì?
YG: đẹp trai ngời ngời như này phải sáng hơn sao chứ
JM: mày bị bệnh rồi
Nghe mấy câu sến sẩm của gã khiến cậu nổi da gà lấy tay sờ lên trán xem thằng này có bị sốt không
YG: sốt rồi
Gã giữ tay cậu lại rồi nghiêng mặt hôn chụt một cái vào môi làm người ta đứng hình
YG: ngắm đủ rồi vào học thôi
JM: cái đồ đáng ghét
Em lúc này lại gặp phải tên quản lí cũ, hắn đã dặn phải chờ hắn đón mà đứng trước cửa studio vẫn bị dí
-em không nhận ra anh nữa à?
JK: làm ơn tránh xa tôi ra
Em sợ đến chân tay chả còn sức, thắng khốn đó nắm chặt vai em lay mạnh khiến em sợ hãi chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại
TH: Kookie à!
JK: anh Taehyung!
May hắn tới kịp cho tên kia một đấm ngã ra đất rồi vội ôm em vào lòng
-a em có người mới thật hả Jungkook?
TH: mày muốn chết hả?!
-em ấy trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời tao đó
TH: thằng chó này!
Hắn tức đến nghiến răng vỗ lưng trấn an em rồi xoay người đánh lộn với tên kia. Thằng đó không phải đối thủ của hắn lật tức bị đánh cho tơi tả, hắn cứ thế vung nấm đấm mà chẳng lương tay mặc em cản
JM: mày dừng lại coi!
HS: tách nó ra!
YG: bình tĩnh đi Taehyung!
Bạn với gã cũng tách được hắn ra còn cậu phải ôm em vào lòng trấn an
HS: sắp thi đại học rồi mày muốn bị cấm thi à?
YG: gọi cảnh sát đi
Người bị giải đi rồi hắn mới bình tĩnh, ngồi trong xe đến em còn phải trách mắng, hắn thì vừa khóc vừa ôm em
JK: anh không được liều như thế nữa
TH: anh...hức...lo cho bé lắm...tại anh mà Kookie mới...
JK: sao lại là lỗi của anh được, anh nín đi mà
TH: Kookie...hức...
JK: hứa với em, không được đánh nhau nữa
TH: hức...anh biết rồi
Em dán băng gạc cho hắn vào mấy chỗ bị thương rồi mới an tâm
JK: em vào nhà đây
TH: bé không ngủ với anh thật hả?
JK: dạo này em toàn ở nhà anh còn gì
Em đi vào nhà rồi mắt hắn mới sắc lại
🐿️: tên đó 2 năm trước bị mẹ Jeon tống vô tù rồi mới được thả ra, cũng là con nhà quyền thế nên chỉ bị tạm giam thôi
🐣: mày tính sao?
🐱: đừng có làm dơ tay
🐯: tao biết rồi
Hắn chỉ nhấc một cú điện thoại, toàn bộ đồn cảnh sát đã nháo cả lên, ba Jin cũng là trâm anh thế phiệt hàng thật giá thật mà
TH: cứ giết rồi tạo hiện trường tự tử
-cái đó có hơi...
TH: vậy thì đánh cho phế rồi đưa vô viện tâm thần
-vâng
Tên khốn đó vừa ra khỏi đồn cảnh sát còn đang vênh mặt đắc ý đã bị chùm đầu kéo đến nhà hoang đánh cho một trận thừa sống thiếu chết
-lũ khốn! Tao sẽ bắt chúng mày trả giá!
-nhà nó là ai thế?
-ai biết
-động vào thiếu phu nhân thì là ai cũng thế thôi
-nay vì nó mà tao phải tăng ca này
-may tao cản không thiếu gia giết nó lâu rồi
-chủ tịch với phu nhân mà biết thì cũng lớn chuyện
-đáp đi đâu đây?
-viện tâm thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com