Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tinh tinh tinh

Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức Seungkwan dậy. Cậu mở mắt nhưng chợt nhận ra hôm qua mình qua nhà anh Wonwoo rồi lại ngủ tại đây, cậu đi xung quanh để tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Seungkwan lạch bạch chạy ra cửa rồi nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa to đùng trước mặt.

Là anh Soonyoung. Sao cha này qua đây ta? Seungkwan thắc mắc tầm vài giây rồi mở cửa.

"Ô dậy rồi à? Anh qua đón nè, Wonwoo đi đâu rồi?"

"Em không biết, dậy thì không thấy anh ấy đâu rồi" 

"Cái nhà của tên này to lắm, kiếm sau vườn chưa?" 

"À vườn thì... em chưa" 

Nói xong, Soonyoung kéo Seungkwan ra phía sau nhà, thấy Wonwoo đang ngồi ở ngoài vừa đọc sách vừa uống trà trông cực kì thoải mái. Nghe thấy phía sau có tiếng động, Wonwoo quay người lại kiểm tra. Anh thấy Seungkwan dậy rồi thì mỉm cười.

"Seungkwanie dậy rồi hả? Em ăn sáng chưa, chưa thì anh làm cho nha" - Wonwoo gấp quyển sách trong tay rồi đứng dậy tiến lại chỗ của hai anh em đang đứng.

"Thôi không cần làm đâu, tôi mang kimbap đây rồi. Chúng ta vào nhà ăn đi rồi đi làm luôn" - Soonyoung giơ tay lên biểu thị không cần rồi giơ lên một bịch đựng chiếc hộp to đùng.

Seungkwan ngồi vào bàn, cậu rót nước cho hai anh rồi lại đứng dậy chạy lại khu vực bếp xem hai anh làm gì rồi phụ giúp một thể. 

"Hai anh có gì cho em làm không?"

"Không có đâu, Seungkwanie ra ghế ngồi đợi bọn anh nha" - Wonwoo đưa tay lên bẹo má Seungkwan làm cậu ngại đỏ mặt.

Cái hành động này đương nhiên không thể qua được con mắt thị lực 10/10 của Kwon Soonyoung được. Lại có gì đó bất bình thường ở đây, Soonyoung thầm nghĩ nhưng anh cũng gạt bỏ cái suy nghĩ đó vì từ trước giờ thì Wonwoo thân thiết với anh nên cũng thân luôn với Seungkwan. Mà Seungkwan còn là út trong cả ba đứa nên Wonwoo cưng nựng Seungkwan thế cũng bình thường. 

Mải nghĩ ngợi mà Soonyoung không để ý rồi lại bị cắt phải tay, cơn đau làm anh kêu oai oái. Tiếng kêu của Soonyoung làm Seungkwan và Wonwoo giật mình, Seungkwan thấy anh bị chảy máu thì cuống quýt chạy đi tìm ơ gâu băng bó cho anh. 

Soonyoung thấy em băng bó cho mình thì cứ nhìn em và rồi đập vào mắt anh là cái ngón tay được băng lại của Seungkwan. 

"Ủa Seungkwan tay em bị sao đây?"

"À hôm qua Seungkwan cũng bị cắt phải tay lúc bất cẩn đó, hai anh em nhà ông thật là... Nghĩ cái gì trong đầu rồi không tập trung mà cắt phải tay à..." - Seungkwan chưa kịp trả lời thì Wonwoo trả lời thay cho cậu. 

Sao Jeon Wonwoo khác vậy? Bình thường tên này im lắm mà sao nay trả lời hộ luôn Seungkwan rồi? Vụ gì đây? Soonyoung lại được phen hỏi chấm cực mạnh với những hành động của bạn mình.

"Anh Soonyoung, anh Soonyoung" - Seungkwan gọi mấy tiếng mà Soonyoung không nghe, cậu đánh anh một cái đùng vào vai.

"À... Hả... Sao?" - Soonyoung giật mình quay ra nhìn cậu em.

"Sao anh đờ ra thế? Em gọi mấy tiếng không nghe" 

"À không có gì. Nào xong rồi đấy ra ăn thôi" 

Ngồi vào bàn, Seungkwan không kìm được cơn đói mà bốc một miếng kimbap bỏ vào miệng. 

"Em rửa tay chưa Seungkwanie?"

"À ừ ha anh nhắc mới nhớ, để em rửa tay" - Seungkwan nghe anh Wonwoo nhắc thì lại phi như bay lại bồn rửa. 

"Xà phòng rửa tay là chai màu vàng nha, chai xanh là nước rửa bát đó" 

Hai con người này đã khiến cho Kwon Soonyoung không nói được gì, anh ngồi xuống rồi lẳng lặng mà ăn, Seungkwan thích Wonwoo... thế Wonwoo cũng vậy à? 

-----

Nay Wonwoo đưa hai anh em Soonyoung Seungkwan đến studio để cho Soonyoung xem Seungkwan làm việc. Công việc của Soonyoung thì liên quan đến sách, anh làm cho nhà xuất bản nhưng mà mấy hôm nay anh khá rảnh nên đưa đón Seungkwan đi làm. Vừa vào studio của Wonwoo, Soonyoung choáng ngợp vì trong trí nhớ của anh thì một chiếc studio không rộng như cái studio của Wonwoo. 

"Òa lần đầu tiên tôi thấy studio nó to như này" 

"Như này cũng bình thường thôi, nó không rộng lắm đâu" 

Soonyoung cạn lời với khá niệm "rộng" của Wonwoo. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện thì chợt nhận ra Seungkwan không đi theo.

"Seungkwan ơi, em đâu rồi" - Soonyoung vừa đi vừa gọi Seungkwan. Theo sau anh là Wonwoo, mặc dù chiếc studio này thì Seungkwan quá quen rồi nhưng mà anh vẫn không an tâm cho lắm.

Đột nhiên Soonyoung dừng lại, theo hướng nhìn của Soonyoung thì Seungkwan đang đứng nói chuyện với một người. Wonwoo tiến lại gần xem đó là ai thì đó lại là Choi Hansol, ngay lập tức Soonyoung lao đến, bỏ lại Wonwoo với sự ngỡ ngàng.

"SEUNGKWAN" - Soonyoung lao đến, hét lớn.

"A-anh S-soonyoung..." - Seungkwan ấp úng, cậu đi lại chỗ anh mình.

"Choi Hansol, sao cậu không buông tha em tôi? Điều gì khiến cậu bám lấy em tôi vậy?" - Soonyoung cau mày nhìn cái tên Choi Hansol kia, tay anh chống hông. Phía bên ngoài là Wonwoo đang đứng nhìn với một vài nhân viên ở studio.

"Ô anh Kwon Soonyoung này, anh khỏe không?" - Tên Choi Hansol cười lên một cái rồi nói với cái giọng khinh khỉnh.

"Hỏi làm gì? Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy, phép lịch sự của cậu chó gặm nát rồi phải không?" 

"À, tôi thích thì tôi đeo bám, thì sao nào? Đấy là việc của tôi và Seungkwan, không liên quan gì tới anh" - Choi Hansol nhướng mày nhìn Soonyoung.

"Không liên quan tới tôi? Nhưng Seungkwan thì có liên quan tới tôi vì nó là em tôi. Cậu còn nhớ những gì cậu làm với thằng bé không, hả? Tên khốn nạn này" - Soonyoung mất bình tĩnh, anh định cầm cái ghế lên phang tên Choi Hansol thì bị Seungkwan ngăn lại. 

"Anh ơi, thôi..." 

"Không thôi gì cả? Em tính để cho thằng chó này bám em như vong thế này hả?"

Thấy Seungkwan ngăn không nổi Kwon Soonyoung nóng tính, Wonwoo cũng chạy vào ngăn hết sức. Nhưng khi Kwon Soonyoung nóng thì không gì là không thể ngăn được nổi, Wonwoo với Seungkwan có khỏe đến mức nào thì cũng không ngăn được. 

"Soonyoung à, bình tĩnh lại nào" 

"Sao tôi có thể bình tĩnh được với cái tên này cơ chứ?" 

Thấy không thể ngăn được bạn mình, Wonwoo kêu trợ lý bảo mọi người làm việc tiếp, không ai được lại gần chỗ này. Tên Choi Hansol vẫn không biết sợ là gì, hắn vẫn đứng đó khiêu khích Soonyoung, lúc này nó vượt qua giới hạn của anh. Anh thoát được sự ngăn cản của Wonwoo và Seungkwan rồi xông lên đấm cái tên không biết sợ trời đất là gì một cú đau điếng. 

"Aishhh chết tiệt, anh gan thật, dám đấm Choi Hansol này sao?"

"Ừ tao đấm đấy, rồi sao? Mày đụng tới tao thì được chứ đụng tới em tao thì tao khô máu với mày. Sau tránh xa em tao ra, thằng chó"

Wonwoo thắc mắc tại sao cậu Choi Hansol này lại bị anh em nhà Soonyoung ghét đến vậy, hôm qua cũng thế, anh thấy Seungkwan cực kỳ khó chịu và không hề thoải mái khi ở với cái cậu này. Lúc Soonyoung và anh ở riêng, anh muốn hỏi lắm nhưng lại quên mất.

"Này Choi Hansol, cậu làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi  với cậu không là gì cả, việc gì cậu cứ phải làm tôi khó chịu vậy?"

"Tôi thích thì tôi làm đấy, ý kiến gì à?"

Nghe cái tên này nói chuyện ngang ngược mà Soonyoung tức điên, chỉ muốn lao đến đấm thêm một phát nữa nhưng bị Seungkwan ngăn lại. 

"Anh à thôi mà... Cậu thích nhưng tôi không thích thì cậu phải xem lại đi chứ? Lần sau cậu mà còn đeo bám tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát việc cậu quấy rối tôi đấy" 

Thì ra tên này vào đây làm cũng chỉ để đeo bám Seungkwan, Wonwoo nghĩ mà tức. Không ai được làm Seungkwan khó chịu hết. 

"Cậu Hansol, từ mai cậu không phải đi làm ở đây nữa đâu" - Wonwoo cất tiếng.

Nghe Wonwoo đuổi việc mình, tên Hansol tức giận lắm. Hắn nhổ một bãi nước bọt rồi tức tối rời đi. 

"Tên đó có làm gì em không Seungkwan?" - Soonyoung quay ra nhìn Seungkwan, lo lắng mà hỏi.

"Dạ không sao đâu, từ nay là em yên ổn rồi đúng không?" 

"Ừ, ổn rồi Seungkwan à" - Wonwoo đáp.

-----

"Seungkwan ơi, anh đi ăn trưa với em không?" - Lee Chan, một cậu nhân viên thực tập hỏi.

"Ừ được chứ đợi anh một chút" 

Seungkwan chạy ra ngoài chỗ hai anh, bảo rằng mình được mời đi ăn trưa nên kêu hai anh đi ăn cùng nhau. 

"Ai mời em đi?"

"À cậu nhân viên thực tập tên Lee Chan" 

Soonyoung lại hỏi chấm với câu hỏi của Wonwoo, anh còn chưa hỏi mà Wonwoo đã hỏi câu này rồi. 

"Thế chúng ta đi ăn đi Wonwoo, để Seungkwan đi với cậu nhân viên đó" 

Wonwoo dẫn Soonyoung đến một quán mì gần đây, hai người chọn view gần cửa sổ ven đường theo sự lựa chọn của Soonyoung. 

"Bà chủ ơi cho hai bát mì thường nhé ạ" 

Soonyoung nhìn ngoài cửa mà trầm ngâm, nhìn cửa sổ một hồi rồi lại nhìn bạn mình. Wonwoo cũng thắc mắc sao dạo này Soonyoung trầm ngâm thế, bình thường là cũng nói nhiều lắm cơ mà.

"Ầy Soonyoung, Soonyoung" - Wonwoo đánh một cái bép vào tay người kia.

"Đồ ăn đến rồi này" 

"À à" 

Soonyoung nay lạ lắm, bình thường là sẽ nói khá nhiều khi đi với Wonwoo nhưng nay anh chả nói câu nào. Đồ ăn bê lên thì anh cũng lẳng lặng mà ăn, chả hó hé câu gì. Sự bất thường này khiến Wonwoo nghĩ Soonyoung giận mình.

"Kwon Soonyoung nay giận Jeon Wonwoo hả?" 

"Gì giận gì?"

"Thế sao nay trầm ngâm vậy?"

"À, không có gì" 

May quá, Kwon Soonyoung không giận, mà giận thì giận vì lý do gì cơ chứ. 

"Mà cái cậu Choi Hansol gì đó ấy, cậu ấy có vụ gì với Seungkwan mà khiến ông với em ấy khó chịu vậy?"

Nghe thấy cái tên đó thì Soonyoung đang nhai cũng phải ngừng lại, cái tên đáng ghét đó.

"Ừm thì chuyện cũng dài lắm. Trước kia thời còn đi học tên Choi Hansol và Seungkwan cực kỳ thân với nhau, nhưng mà trong một đợt thi cử thì tên Hansol đó đã gian lận và rồi bị bắt được, và trớ trêu thay cái tờ phao đó lại ở gần Seungkwan nên nghiễm nhiên cũng bị chịu tội..." 

"Nhưng mà chỉ vì vậy thôi á, tôi không nghĩ nó chỉ đơn giản vậy đâu" 

"Đúng rồi, làm sao mà đơn giản thế được. Tên Choi Hansol đó đã đồn với cả lớp là thành tích của Seungkwan là nhờ chép phao nên mọi người dần xa lánh thằng bé, thậm chí còn bị bắt nạt nữa. Có một lần Seungkwan bị đánh đến nhập viện cơ mà, và tên Choi Hansol đó cũng có tham gia đánh Seungkwan. Mà lũ bắt nạt có bố mẹ chúng nó chống lưng nên hồi đó bố tôi phải quỳ xuống mà xin lỗi người ta. Và cuối cùng thì mọi chuyện cũng được sáng tỏ, Seungkwan bị oan nhưng mà không ai bù đắp được tổn thương tâm lý mà thằng bé phải chịu..." 

Wonwoo nghe vậy mà cảm thấy xót cho Seungkwan, một phần cũng vì thương em. Là bạn bè với nhau là lại làm những chuyện như vậy. Bảo sao Seungkwan nhạy cảm, dễ tổn thương cũng nhờ cái tên đó mà ra. 

Seungkwan à, em thật sự ổn chứ?

"Jeon Wonwoo này, theo trực giác của một người anh thì tôi đoán là..."

"Hả"

"Ông thích em tôi phải không?"

"Không không..."

Wonwoo giật mình, miếng trứng đang gần tới miệng thì rơi lại về bát mì ở dưới.

"Aigoo, thích thì cứ việc thích thôi, đời cho phép mà. Nhưng tôi bảo này..." - Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.

"Nếu ông xác định ông nói 'thích' với thằng bé thì cậu phải quan tâm, bảo vệ thằng bé còn một khi xác định nói từ 'yêu' với nó thì ông phải yêu thương, chăm lo thằng bé suốt đời. Tôi nói những điều này có thể ông biết rồi nhưng mà tôi muốn nhắc lại vì tôi không muốn nhìn thấy thằng bé khóc hay tổn thương. Với tư cách là một người anh, Seungkwan yêu ai hay thích ai là việc của thằng bé, tôi không xen vào được mà chỉ có thể đứng ở bên và ủng hộ đến cùng và cũng như bảo vệ nó. Và một khi ông xác định hết rồi thì hãy nói với Seungkwan một tiếng, đừng làm gì có lỗi với thằng bé và nếu ông làm Seungkwan buồn thì ông sẽ không yên với tôi đâu" 

Soonyoung nói một tràng dài ơi là dài, một tràng này đương nhiên là Wonwoo hiểu. Anh thực sự có tình cảm với Seungkwan, nhưng anh chỉ e ngại rằng em sẽ từ chối tình cảm của anh, nhưng anh cũng không biết rằng Seungkwan cũng vậy, lo sợ anh từ chối sẽ khiến bản thân tổn thương nên cũng chẳng dám nói. 

Wonwoo ngồi đờ người ra một lúc, bát mì ăn dở cũng nguội luôn rồi.

"Wonwoo, ông hứa với tôi đi. Hứa rằng ông sẽ đối xử tốt với Seungkwan chứ"

"Được, tôi hứa với ông. Kwon Soonyoung"

-----

Ăn trưa xong, Soonyoung có việc đột xuất ở cơ quan nên đành bắt taxi đi. Wonwoo trở về studio, thấy Seungkwan đang ngồi ở ngoài phòng thu rồi nhìn xung quanh, anh đi tới ngồi cạnh cậu.

"A anh về rồi" - Seungkwan thấy anh Wonwoo về thì mặt em tươi hẳn, hiện rõ cái cặp má bánh bao phúng phính.

"Seungkwanie đợi anh hả?" - Wonwoo thấy em cười thì không kìm được mà đưa tay lên nhéo má em cái.

Seungkwan được anh nhéo má thì rõ thích, sao không thích cho được. Nhưng mà tay anh Wonwoo lạnh quá đi mất.

"Phải đợi anh thì mới có việc làm chứ"

"Vậy hả, anh cảm động lắm đó nha" - Vừa nói, Wonwoo càng tiến sát lại gần Seungkwan khiến cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt. 

"Có gì đâu anh" - Seungkwan quay mặt ra chỗ khác để che đi sự ngại ngùng của mình, Wonwoo nhìn thấy thì chỉ có hai chữ hiện lên: "đáng yêu" 

"Mà  Seungkwan này, anh có điều muốn nói với em" 

"Dạ" 

Anh Wonwoo nói thì càng tiến sát gần mặt Seungkwan hơn, Seungkwan ngại đỏ cả mặt rồi mà Wonwoo càng sát hơn. Hai người bốn mắt nhìn nhau,anh Wonwoo còn đặt tay lên hai má cậu, trái tim bé bỏng của Seungkwan đập loạn nhịp. 

"Seungkwan à, anh thích em..."

Seungkwan nghe lời anh Wonwoo nói xong mà mọi thứ xung quanh cậu trở nên mơ hồ, không thấy rõ, chỉ rõ nhất chính là người trước mặt cậu, trái tim cậu càng đập loạn nhịp hơn. Rồi đầu cậu hiện lên hàng chục câu hỏi? Chuyện gì đang xảy ra thế này? 

-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com