3.
Tan làm về, Seungkwan vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện đã xảy ra, anh Soonyoung làm ở nhà xuất bản có quyển sách mười vạn câu hỏi vì sao thì giờ đây trong đầu cậu hiện lên hàng tỉ câu hỏi vì sao. Seungkwan đơ người từ trên đường về, đến lúc về tới nhà rồi vẫn cứ đơ, đến mức mà vấp chân vào chân ghế cũng không la oai oái như bình thường nữa.
"Seungkwan em về rồi hả? Nay mình đi ăn đi, anh lười nấu quá à"
Nghe giọng anh Soonyoung cất lên, trong đầu cậu nảy lên ý nghĩ là anh Wonwoo nói thích mình cũng là do anh Soonyoung nói với anh Wonwoo lúc trưa. Ngay lập tức, Seungkwan lao đến túm lấy áo ông anh mình.
"KWON SOONYOUNGGGGGG" - Seungkwan vừa kéo cổ áo, mắt trợn tròn lên nhìn anh.
"Hả sao đấy, này em cứ gọi cả họ tên anh ra thế nhở? Hỗn thế không biết cái thằng nhóc này" - Soonyoung kéo tay Seungkwan ra khỏi cổ áo.
"Này anh nói với anh Wonwoo là em thích anh ấy rồi đúng không? HẢ?" - Seungkwan càng nói càng kéo mạnh hơn.
"Ơ hay, anh nói làm gì? Mà làm sao, sao chú cứ nghĩ anh nói thế. Trong mắt chú, anh mình mất uy tín đến thế cơ à?"
Kwon Soonyoung vừa mới tắm xong không hiểu chuyện gì đã bị ông em dựt cổ áo, dạo gần đây cứ gặp nhiều trường hợp hỏi chấm cực mạnh lắm. Từ lúc mà hỏi Seungkwan có thích Wonwoo không là gặp rồi.
Seungkwan ngồi cái bịch xuống ghế, cậu với lấy cái gối rồi đập đầu mình xuống mà kêu lên. Soonyoung sợ em bị đau nên hoảng hốt ngăn em lại, quăng cái gối ra đầu bên kia.
"Thế làm sao nào? Sao mà mấy ngày nay em khác thế?"
"Thì... thì..." - Seungkwan ấp úng.
"Nói anh nghe xem, Choi Hansol lại đến quậy à, hay là vụ gì?" - Soonyoung xoa xoa nhẹ vào lưng Seungkwan, an ủi cậu em.
"Nhưng mà anh không được nói với ai cả. Hắc hắc"
Seungkwan giơ ngón tay út ra biểu thị rằng Soonyoung phải hứa với cậu. Anh cũng chiều theo ý cậu mà ngoắc lấy cái ngón tay bé xíu trước mặt.
"Ừ rồi không nói, thế làm sao nào?"
"Thì... thì... TRỜI ƠI LÀ TRỜI" - Seungkwan hoảng loạn, úp mặt mình vào vai của Soonyoung lấy bình tĩnh - "ANH WONWOO KÊU ANH Ý THÍCH EM KÌA"
Hả? Gì? Nhanh thế cơ á?
Kwon Soonyoung sốc rồi, anh ngỡ ngàng trước sự nhanh nhẹn của Wonwoo, mới buổi trưa mình mới đoán mà chiều đã tỏ tình rồi, chà tên này đúng thích Seungkwan rồi. Nhưng có thích thật lòng không nhỉ?
"ỐI DỒI ÔI EM TÔI, mà anh thấy nhiều người được crush nói thích thì phải vui chứ đâu có như em" - Soonyoung xoa đầu Seungkwan làm tóc cậu xù lên trông buồn cười vô cùng.
"Không phải em không vui, nhưng mà em... em không nghĩ thế đâu. Anh ý... anh ý áp hai tay lên má em lận kìa"
"ỐI DỒI ÔI BOO SEUNGKWAN ƠI LÀ BOO SEUNGKWANNNNN"
Em mình được người ta nói thích mà Kwon Soonyoung nhảy cẫng lên như trúng xổ số độc đắc vậy, anh mừng thay cho Seungkwan rồi.
"Thế nay phải đưa em đi ăn một bữa thật no mới được"
"Ăn đồ nướng đi được không? Em thèm"
"Ừ được, riêng quả này phải ăn bữa siêu ngon"
"Đợi em đi tắm nhaaaa"
------
Ting ting ting
Wonwoo ngủ gật nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại thì bật dậy, là tin nhắn từ Seungkwan. Thấy người nhắn cho mình là Seungkwan thì anh liền tỉnh ngủ, dậy check tin nhắn càng nhanh càng tốt.
bsk: anh wonu ơi
jww: ơi anh nghe nè seungkwanie~~~
bsk: chuyện khi chiều ấy...
jww: sao thế em thấy ko thoải mái hả?
bsk: ko ko ý em là...
jww: seungkwan à, anh thích em là anh thích thật lòng anh ko có ý trêu e gì cả
anh sẽ chờ đợi em đáp lại tình cảm của anh
đc ko em?
bsk: dạ
Wonwoo cất máy, anh nói là anh làm, anh vẫn sẽ chờ em đáp lại tình cảm của mình, đợi đến khi nào em phản hồi lại về chuyện này thì thôi, anh đương nhiên sẽ không giục em, cứ để em như vậy.
Và nếu em từ chối thì anh sẽ tính phương án khác.
Ting ting ting
Lại tiếng tin nhắn đến, có phải Seungkwan không ta. Wonwoo lại mở máy lên check tin nhắn, à ra là Kwon Soonyoung.
ksy: jeon wonwoo
jww: ?
ksy: nhanh nhỉ chx j tỏ tình e nó r:))
nay boo hoảng loạn gặng hỏi hồi thì mới nói ra là a wonwoo tỏ tình e
jww: mà seungkwan có nói j nữa ko?
ksy: à ko thằng bé chỉ hoảng loạn vì nó đc a wonwoo nói thích nó
jww: mà tôi hỏi tí là seungkwan có thích tôi ko?
ksy: sao tôi bt đc nhỉ? hỏi seungkwan xem :))))
Nhắn một hồi với Soonyoung, Wonwoo cất máy rồi lên giường đi ngủ. Bình thường anh nằm lên giường là sẽ nhắm mắt và ngủ luôn nhưng hôm nay, anh xoay người đi xoay người lại vẫn không thể ngủ được. Trong đầu Wonwoo bây giờ cũng hiện lên một đống câu hỏi, liệu rằng Seungkwan có thích lại anh không?
-----
Sáng hôm nay, Seungkwan đi làm với một tâm trạng ngại ngùng. Vừa đến studio, cậu gặp anh trợ lý Jihoon đang ngồi ăn sáng.
"Anh Jihoon" - Seungkwan chạy đến, đập vai người đang ngồi ăn ngon lành.
"Seungkwan hả, buổi sáng vui vẻ nha"
"Anh ăn gì thế?"
"Anh ăn cơm trộn, Seungkwan muốn ăn không?"
"Ủa sao sáng sớm anh ăn cơm rồi"
"Thì ăn cơm nó no lâu với lại anh làm việc xuyên bữa nên anh hay ăn cơm"
Jihoon và Seungkwan nói chuyện một hồi thì ông chủ của họ đến. Hôm nay outfit của Wonwoo khá đơn giản chỉ có áo phông màu đen cùng chiếc quần tây, anh vừa đến thấy Seungkwan cùng Jihoon nhí nhảnh với nhau thì đi lại ngồi cạnh Seungkwan.
"Hế lô Sếp" - Jihoon vừa chào Wonwoo, tay đút miếng cơm vào mồm.
"Jihoon giờ mới ăn sáng hả? Thế Seungkwanie ăn sáng chưa?" - Wonwoo quay sang hỏi Seungkwan, đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Dạ em ăn rồi ạ"
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, là chuông điện thoại của Seungkwan. Cậu xin phép hai anh để mình đi ra ngoài nghe điện thoại, Wonwoo thấy dáng chạy của Seungkwan đáng yêu quá nên bất giác anh mỉm cười.
"Sếp ơi, sếp thích Seungkwan hả?"
Nghe thấy câu hỏi của cậu trợ lý ngồi ngay bên cạnh, nụ cười của Wonwoo dập tắt.
"Hả... Thích gì chứ, tôi thấy Seungkwan đáng yêu nên tôi cười thôi. Cái cậu này..."
"Không nhưng mà cái kiểu cười này nó giống kiểu thích một người lắm. Em nhìn không sai được đâu sếp"
Wonwoo thích Seungkwan mà cả thế giới hình như biết vậy. Hay là do anh lộ liễu quá? Nhưng mà thích thì thích, đâu ai ngăn cản được.
"Mà cậu ăn xong rồi đi vào phòng thu xem lại thiết bị đi nhé, đề phòng hỏng hóc còn thay kịp thời"
"Dạ rồi em rõ rồi sếp"
------
Seungkwan vừa mới nghe điện thoại của anh Soonyoung, anh dặn cậu hôm nay anh có việc nên tạm thời không nấu cơm ở nhà nên có gì thì qua nhà anh Wonwoo ăn trực cũng được. Cậu vừa định đi về studio thì chợt có một giọng nói gọi tên cậu.
"Seungkwan"
Seungkwan quay đầu lại theo tiếng gọi tên mình, người đó chính là người cha bật vô âm tín của cậu.
"Seungkwan? Boo Seungkwan? Phải con không? Ba này"
"Ba tìm tôi có việc gì?
"Con ơi, đừng phũ với ba thế chứ. Ba... ba..."
"Thôi được rồi, chúng ta vào quán nước kia nói chuyện"
Ngồi xuống bàn, Seungkwan không thèm nhìn lấy người trước mặt một cái, còn ba cậu thì đang cúi gằm mặt xuống.
"Con ơi, cho ba xin lỗi"
"Nếu như ba đến đây để nói lời xin lỗi thì được rồi, tôi nhận lấy lời xin lỗi và mời ba về cho. Tôi còn rất nhiều việc"
"Ba muốn về đây đưa con đi, đi với ba rồi cuộc sống của con sẽ tốt hơn"
"Tốt hơn? Tôi ở đây quá ổn rồi, có anh Soonyoung lo liệu cho tôi bao năm qua. Bù lại, mấy năm qua ba có quan tâm gì sống chết của tôi đâu"
"Ba biết là lỗi lầm của ba lớn lắm. Ba đối xử tệ với con, nhưng mà con hãy đón nhận ba trở về đi"
"Thôi tôi có việc rồi, ba về đi. Hôm sau nói tiếp"
Nói xong Seungkwan cúi đầu chào một cái rồi rời đi. Trên đường trở về studio đoạn ký ức không mấy vui vẻ lại ùa về.
Hồi Seungkwan còn nhỏ, ba cậu là một tên nghiện rượu bạo hành mẹ và cậu. Mẹ cậu thì phải cố gắng gồng mình bảo vệ cho Seungkwan để cậu không bị ảnh hưởng tâm lý. Đối với Seungkwan thì mẹ là tất cả, nhưng rồi một vụ tai nạn đã cướp mẹ cậu đi, ba cậu thì lại bỏ cậu lại với bà và đi lấy vợ mới. Bà cậu cũng thương cậu lắm, nhưng bà tuổi già sức yếu không thể chăm sóc cậu được nên cũng rời đi không lâu. Tội nghiệp Seungkwan bé bỏng đã mất đi hai người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất. Nhưng may thay bác cậu thấy cậu đáng thương nên đã đón cậu về, chăm sóc, nuôi nấng và cho cậu ăn học. Và ở đó có anh Soonyoung, chỗ dựa vững chãi sau khi bác mất.
Nghĩ đến anh Soonyoung đã vì mình mà phải gồng lên gánh vác mọi trách nhiệm, Seungkwan tủi thân, cậu ngã gục xuống đường mà khóc như trút bỏ hết nỗi lòng của cậu. Chợt anh Wonwoo ở ngoài đón khách vào studio thấy Seungkwan gục xuống đường, anh hoảng hốt chạy lại.
"Seungkwanie, Seungkwan à em có sao không?"
Thấy anh Wonwoo đến, không hiểu sao Seungkwan khóc nhiều hơn. Wonwoo cũng đành ngồi đó, kiên nhẫn dỗ dành cậu.
"Anh ơi, sao... sao... em không biết làm gì sai mà mọi chuyện tồi tệ cứ kéo đến bủa vây em vậy?" - Seungkwan nói trong tiếng nấc.
Wonwoo thấy em khóc thì anh xót lắm, anh ôm lấy Seungkwan đang run rẩy vì khóc rồi nhẹ nhàng vỗ về.
"Anh đây, anh vẫn luôn ở đây. Em cứ việc khóc đi, có anh đây rồi, Seungkwan nhé"
Tiếng khóc nấc của Seungkwan vẫn còn đó, và Wonwoo vẫn ngồi đó và ôm Seungkwan thật chặt để an ủi em.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com