5.
(chương này tớ thiên về chuyện nhà hai anh em boosoon hơn một chút nheeee~~~😘)
"Thế giờ mình là gì thế anh?" - Seungkwan cầm tay Wonwoo, lắc đi lắc lại.
"Giờ á... anh không biết nữa, anh chỉ biết anh là của Seungkwanie thôi" - Wonwoo nói xong thì díp mắt cười, anh chả biết sao hôm nay mình vui đến thế nữa.
Hai người cứ vậy ríu rít nắm tay nhau mà đi, có khi vui quá quên mất là Kwon Soonyoung đang đứng đằng sau nhìn hai người. Cái cảm giác gì đây? Soonyoung thầm nghĩ. Anh chẳng biết mình vui hay mình lo nữa, vui vì giờ đây ngoài anh ra thì Seungkwan còn một người nữa chăm sóc cho cậu, còn lo là vì sợ rằng một ngày nào đó cậu lại bị tổn thương.
"JEON WONWOO, BOO SEUNGKWAN" - Soonyoung hô to rồi chạy một mạch lại về phía hai người.
Nghe tiếng gọi thì hai người theo phản xạ mà quay lại, thấy Soonyoung thì Seungkwan bất giác lặng lẽ rụt tay lại, không nắm tay Wonwoo nữa. Wonwoo thấy thế thì cũng nghĩ rằng với Seungkwan đây chưa phải thời điểm thích hợp để tiết lộ chuyện vừa nãy nên cũng chẳng nói gì. Nhưng mà cái hành động lặng lẽ này thì với một người thị lực 10/10 như Soonyoung thì nó chả là gì.
"Tay em lạnh nên anh Wonwoo cầm cho đỡ lạnh thôi, anh đừng nghĩ lung tung"
Ôi chào, đến nước này còn giấu anh hả? Soonyoung bật cười.
"Ai nào nghĩ gì, mình đi đi"
------
Cả ba người ở với nhau đến tối muộn mới về, lúc ở trên xe Wonwoo, Seungkwan dựa đầu vào vai Soonyoung mà ngủ. Soonyoung cũng để kệ cho cậu gối đầu, cho dù em thoải mái thì đối với tê vai nó chẳng đáng là bao.
Về đến nhà, Soonyoung đưa Seungkwan đang ngủ say vào trong phòng, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi tăng nhiệt độ phòng lên. Vừa nhìn em ngủ, Soonyoung vuốt nhẹ mái tóc của Seungkwan.
"Đấy nhá giờ đây ngoài anh ra thì còn anh Wonwoo, anh cho phép anh Wonwoo chăm sóc cho em rồi. Seungkwan ngoài nghe lời anh thì phải nghe lời anh Wonwoo nữa nghe chưa, vì nhỡ đâu anh đi vắng không còn ở nhà thì còn anh Wonwoo ở đó chăm cho em..." - Soonyoung khe khẽ nói.
Thôi thì cũng muộn rồi nên anh cũng quyết định đi ngủ, Soonyoung đứng dậy tắt đèn trong phòng Seungkwan rồi bản thân chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Soonyoung không hề biết Seungkwan chưa ngủ, cậu nghe anh nói vậy mà nghẹn ngào, lúc anh đi ra cậu mới dám để nước mắt rơi xuống gò má.
Soonyoung đừng bỏ em đi nha!
------
Sáng nay, Wonwoo lái xe qua nhà đón Seungkwan đi làm như mọi ngày. Hôm nay Seungkwan chuẩn bị đồ hơi bị nhanh, chào tạm biệt ông anh rồi lại phi như bay ra xe Wonwoo.
"Hế lô anh Wonwoo"
"Nay trời lạnh hơn hôm qua đó, bé mặc áo dày chưa" - Wonwoo tiến sát gần lại thơm một cái vào má Seungkwan.
Vẫn là Seungkwan ngại đỏ mặt tía tai. Tại anh Wonwoo gọi Seungkwan là "bé" chứ đâu phải cái thơm má đâu.
"Em mặc áo rồi, mà em lớn rồi sao lại gọi em là bé"
"Thì trong mắt anh em là bé con của anh mà"
Seungkwan ngại muốn chết đi được, anh Wonwoo sao nay lại sến súa đến vậy ta? Cậu thầm thắc mắc nhưng thôi lúc yêu thì đâu ai bình thường đâu.
------
Hôm nay được dịp Soonyoung nghỉ phép nên anh tranh thủ lượn qua studio của Wonwoo và cậu em mình. Gần đến nơi, chợt có tiếng gọi tên anh.
"Soonyoung, phải Kwon Soonyoung không?"
Soonyoung quay ra theo phản xạ, anh thấy người gọi anh vừa lạ vừa quen.
"Chú... chú là..."
"Chú này, là chú, ba của Seungkwan"
Nghe thấy người kia nói "ba của Seungkwan" Soonyoung bốc chốc khựng lại. Sao ông ấy lại ở đây? Thế Seungkwan mấy bữa trước gặp ông ấy rồi hay sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Soonyoung.
"Soonyoung, cháu còn nhận ra chú không?"
"À... dạ chú... ừm..." - Soonyoung ngắc ngứ - "Chú với cháu vào quán cà phê ngồi đi"
Vào quán cà phê, Soonyoung liền gọi hai cốc cappuccino rồi ngồi xuống ghế, anh vừa đặt mông xuống ghế thì người đàn ông kia cầm lấy cổ tay anh mà năn nỉ.
"Soonyoung, cháu... cháu làm ơn nói với Seungkwan đi với chú đi. Chú chú năn nỉ nó rồi nhưng không được, đi với chú nó sẽ có cuộc sống tốt hơn"
Nghe người đàn ông nói vậy, Soonyoung không nhẫn nhịn gì nữa, từ khi thấy ông ta thì Soonyoung chẳng hề vui vẻ gì cả vì những gì mà ông ta làm với Seungkwan không đáng là một người cha.
"Chú nói gì vậy? Seungkwan vẫn sống tốt, ổn hơn khi trước rất nhiều"
"Nhưng chú là cha nó, chú sẽ dành tất cả mọi thứ cho nó"
Soonyoung tức lắm rồi, anh không hiểu người đàn ông này muốn cái gì nữa. Những năm tháng xưa ông ta chẳng biết sống chết của Seungkwan như nào, cuộc sống của Seungkwan khó khăn ra làm sao rồi mục đích cuối cùng của ông ta là đưa Seungkwan đi, Soonyoung nào cho phép chuyện đó xảy ra được. Anh đã gồng gánh suốt bao nhiêu năm nuôi Seungkwan ăn học nên người, những gì tốt đẹp nhất anh đều dành cho Seungkwan. Đến nước này không còn chú cháu gì cả.
"Thế giờ tôi hỏi chú nhé, suốt bao nhiêu năm qua chú có biết sống chết của Seungkwan như nào không, thằng bé hồi đó cứ nhớ mẹ rồi đêm nào cũng nằm thút thít khóc, chú có biết không? Và người làm mẹ thằng bé không còn cạnh nó là ai? Không ai khác là chú...
Những lần Seungkwan áp lực học tập, áp lực thi cử, chú có ở đó để động viên an ủi thằng bé không? Hay là những ngày tháng đó chú đang hạnh phúc bên gia đình mới của chú, thằng con trai riêng của chú nó học chung trường với tôi và Seungkwan đấy. Nó học cùng câu lạc bộ với Seungkwan, ngày nào cũng khoe về gia đình hạnh phúc của nó với Seungkwan nhưng mà nó đâu biết rằng người mà nó chia sẻ lại chính là anh trai cùng cha khác mẹ với nó đâu. Không chỉ thế cái việc khoe khoang của thằng con chú đã làm tổn thương thằng nhóc như nào...
Đã vậy chú ngay từ hồi xưa chú còn đối xử tệ bạc với thằng bé nữa, lớn lên nó gặp chấn thương tâm lý đến mức có lần nó còn cố kết thúc mạng sống của nó. Chú có biết điều ấy không?..."
Người đàn ông ấy nghe Soonyoung nói thì chỉ biết im lặng, bởi vì những điều mà anh nói với ông không hề sai. Trách Soonyoung một thì trách người đàn ông kia mười, dẫu biết ngày xưa ông mà không đối xử tệ bạc với mẹ con Seungkwan, hoặc ông có thể gửi một số tiền chu cấp cho Seungkwan ăn học thì cũng đâu đến nỗi. Đằng này ông ta bỏ rơi Seungkwan cho người bác rồi bặt vô âm tín đến bây giờ đòi nhận lại Seungkwan. Soonyoung làm sao mà thông cảm được!
Kể về người bác của Seungkwan cũng là bố của Soonyoung, cái hồi mà mẹ Seungkwan mất, Seungkwan được bà ngoại nuôi nhưng rồi bà cũng tuổi già sức yếu, không thể chăm sóc được Seungkwan nữa. May thay người bác họ Kwon thấy cậu đáng thương nên chu cấp một ít tiền cho hai bà cháu sống qua ngày.
Được tầm vài tuần thì bà mất do lâm bệnh nặng, Seungkwan được chuyển sang ở với người bác họ Kwon. Ở đây cậu được làm quen với ông anh họ tên Kwon Soonyoung, ban đầu Soonyoung chả quan tâm gì Seungkwan cả. Anh cho rằng chỉ là ăn nhờ ở đậu rồi Seungkwan sẽ được chuyển đi, nhưng mà đâu ai nói trước được điều gì. Cái sự ấm áp, thân thiện của Seungkwan đã khiến cho cậu và Soonyoung trở thành những người anh em tốt.
Nhưng bất hạnh cứ thế ập vào đầu hai người, bác mất do tai nạn. Trong lễ tang của bố, bà con họ hàng ai ai cũng khóc hết nước mắt, Soonyoung cũng muốn khóc lắm nhưng chợt anh nhìn thấy Seungkwan đứng bất động một chỗ, mặt cứ cúi gằm xuống. Chợt trong đầu anh hiện ra những suy nghĩ rằng mình là anh, phải cố gắng mạnh mẽ bảo vệ Seungkwan. Và anh sống theo những suy nghĩ ấy đến tận bây giờ đấy chứ, nhờ đó mà anh với Seungkwan có một cuộc sống như ngày hôm nay, hai anh em cứ thế dựa vào nhau mà sống, chả nhờ vả gì đến ai cả.
Soonyoung nhớ đến cảnh Seungkwan khóc khi nhắc đến bà hay mẹ, anh nhìn người đàn ông trước mặt chả thấy gì là đáng thương cả, anh càng cảm thấy người đàn ông này đáng bị như vậy.
"Nếu mà không còn gì nữa thì tôi xin phép chú, tôi đi, nhà tôi còn nhiều việc lắm..." - Soonyoung nhấp một ngụm cà phê - "Chào chú tôi về"
Soonyoung cúi đầu chào người đàn ông ấy rồi bước ra khỏi quán cà phê đi về. Người đàn ông kia biết là mình hết cơ hội rồi nên đành chạy theo, tay với cầm lấy áo của Soonyoung.
"Con ơi, chú... chú biết lỗi của mình rồi nhưng mà Soonyoung à. Nể tình là chú cháu với nhau, con cho Seungkwan về với chú đi con" - Người đàn ông quỳ xuống đất mà nói.
"Chú đứng lên đi, không phải quỳ thế đâu. Mà chú cháu gì ở đây cơ chứ? Từ khi Seungkwan không có ba thì tôi cũng chẳng có người chú nào cả"
Soonyoung nói xong quay mặt đi, chợt anh nhìn thấy Seungkwan ở phía trước. Cậu cũng đang nhìn anh với vẻ mặt thẫn thờ. Soonyoung bỏ lại người đàn ông kia rồi chạy về phía Seungkwan.
"S-Seungkwan đứng đây lâu chưa, em có mỏi không? Mình vào quán ngồi cho ấm nha"
Không nghe Soonyoung nói, Seungkwan đi lại chỗ người đàn ông kia, kéo ông đứng dậy.
"Ba muốn gì đây?"
"Con cho ba một cơ hội được không?"
"Tôi nói ba rồi, cả đời này tôi chẳng có người ba nào cả, gia đình tôi chỉ có bà, mẹ, bác Kwon và bây giờ là anh Soonyoung. Đó mới là những người tôi thực sự yêu thương. Và ba à, ba có van xin đến mức nào đi chẳng nữa thì tôi cũng chẳng tha thứ hay cho ba cơ hội nào đâu. Ba về đi, đừng làm phiền anh em tôi nữa"
Seungkwan thốt từng câu từng chữ một như nói rằng cậu đã cự tuyệt người đàn ông này, chẳng có ba nào ở đây cả. Cậu nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại người đàn ông thẫn thờ ở đó. Soonyoung chạy theo cậu mà hỏi han.
"Em ổn không?"
"Dạ em không sao, nhưng mà... em... em nhớ mẹ lắm, nhớ bà nhớ cả bác Kwon nữa"
Nghe vậy, Soonyoung chỉ biết choàng tay qua vai Seungkwan mà nói.
"Seungkwan à, em làm tốt lắm. Bà, mẹ và cả bác Kwon đang ở trên kia tự hào về em đấy" - Soonyoung chỉ tay lên phía bầu trời giờ đã tối.
"Anh Soonyoung ơi, nếu mai sau anh có gia đình thì em có được ở với anh không?" - Seungkwan lí nhí hỏi.
"Ầy nói gì vậy, gia đình anh ngay đây còn gì" - Soonyoung bật cười - "Anh đang ở với gia đình anh đấy thôi, Seungkwan là gia đình, là người thân của anh đây rồi còn gì"
Seungkwan nghe thế thì trong lòng càng thêm ấm áp. Nhưng mà ở với Soonyoung thì cái cảm giác này nó có hơi quá ấm áp không?
"Kwon Soonyoung, em đói" - Seungkwan nói thật to để phá tan bầu không khí.
"Yahhhh em cứ hỗn thế"
"Nhưng mà em đói Soonyoung ơi"
"Ừ đi, anh mày cũng đói. Khổ quá cơ, nuôi mày tốn lắm"
"Nhưng mà anh vẫn nuôi đó còn gì" - Seungkwan lè lưỡi ra tỏ vẻ trêu chọc.
Hai anh em vừa trêu đùa nhau vừa dảo bước trên con đường tối hôm ấy.
------
Dù có chảnh chọe đến mức nào thì anh chị em với nhau cũng yêu thương nhau lắm, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com