Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Kể từ chuyện hôm qua, Wonwoo không để Seungkwan đi làm một mình nữa. Lúc nào cũng đi cùng cậu để tránh cho chuyện như vậy tái diễn. Trong studio có nhiều lời bàn tán xung quanh cặp đôi nhưng Wonwoo cũng không mấy để ý, nếu loạn quá thì nhờ Jihoon dẹp loạn. Anh làm tất cả vì Seungkwan, miễn Seungkwan thấy thoải mái thì Wonwoo cũng vậy.

Chiều nay Seungkwan có ca làm, cậu định nhờ anh Soonyoung chở đi nhưng chợt nhớ ra dạo này anh có vẻ hơi bận nên thôi không làm phiền anh nữa, Seungkwan quyết định bắt taxi đi. Vừa lên taxi, Seungkwan lôi điện thoại ra nhắn cho Wonwoo rằng hôm nay cậu đến studio bằng taxi để anh không phải đón cậu. 

Vừa mới đến studio, Seungkwan như theo bản năng mà ngó vào phòng làm việc của Wonwoo, hình như anh đến rồi. Cậu chạy tót vào văn phòng anh.

"Anh Wonwoo" 

Seungkwan gọi nhưng Wonwoo ngồi đó im lặng, mặt anh tối sầm. Hình như anh có chuyện không vui.

"Wonwoo ơi, Seungkwan nè" 

"Này, anh hơn tuổi em đó nha, ai cho gọi bằng tên thế hả?" - Wonwoo gằn giọng lên. 

"Ơ... Anh quát em à?" 

Seungkwan nghĩ bụng có vẻ như nay anh giận mình vì mình bắt taxi đi mà không kêu anh chở thì phải. Nhưng mà mình nhắn anh rồi mà, có làm sao đâu cơ chứ. 

"Thế sao nay không gọi anh qua đưa đi mà bắt taxi hả?"

"Em nghĩ anh bận nên em mới bắt taxi, vậy mà còn quát em cho được nữa. Hứ..." - Seungkwan dỗi ra mặt. Wonwoo thấy em yêu dỗi thì phì cười.

"Thôi anh xin lỗi, em thật đấy, gọi anh không gọi đi bắt taxi. Nhỡ có chuyện thì sao? Ai chịu, anh chịu chứ ai nữa" 

Seungkwan vẫn cứ im lặng, mặc kệ Wonwoo nói gì thì nói.

"Này Jeon Wonwoo, em nghĩ anh bận nên em không gọi cho anh. Đến studio thì anh quát em chỉ vì bắt taxi, rồi hôm bữa anh bận đi làm em gọi thì anh kêu anh bận... Hứ thế thì anh đi mà yêu luôn việc của anh đi đừng có yêu em nữa" - Seungkwan quay ngoắt đi, khoanh tay lại.

Thấy Seungkwan chưa hết dỗi thì Wonwoo đứng dậy, anh lại gần Seungkwan rồi ôm lấy cậu, thơm nhẹ một cái vào má.

"Ai cho anh thơm mà thơm..."

"Seungkwanie ghen phải không ta? Dễ thương thế không biết" 

"Tui ghen đó rồi sao? Anh đi mà..." - Môi Seungkwan nói cứ chu chu ra, Wonwoo chỉ chăm chú vào đôi môi đang chu ra ấy thôi hôn lên đó một cái.

"Thôi mà, anh biết lỗi rồi bé con ơi. Hết giận đi chiều anh đưa đi chơi, nha" 

Seungkwan thế thì cũng hết dỗi, may là Wonwoo biết dỗ chứ không không biết Seungkwan dỗi đến lúc nào nữa. Lúc cậu định đi ra thì bị Wonwoo ôm chặt cứng, không cho cậu đi, Seungkwan cố vùng vẫy ra khỏi cái ôm này nhưng mà người cái anh này ấm quá, cậu không nỡ buông. 

"Nào bé con hết dỗi đi thì anh buông ra, không thì đứng đây với anh" 

"Wonwoo bỏ em raaaaaaaa~~~" 

------

Như lời hứa thì chiều tan làm Wonwoo đưa Seungkwan đi ăn rồi còn thời gian thì đi chơi. Khi Wonwoo đi ra bàn làm việc thì chẳng thấy Seungkwan đâu, chỉ thấy Lee Chan vừa rời studio còn Jihoon thì đứng lại dọn dẹp.

"Jihoon" - Wonwoo đi đến gần chỗ Jihoon đang đứng.

"Hế lô sếp, ấy sếp không đi cùng với bé con lon ton của sếp hả?" - Jihoon chọc Wonwoo với giọng điệu như một đứa trẻ năm tuổi. 

"Nãy ra chỗ Seungkwan nhưng mà chắc em ấy lại đi đâu mất rồi, cậu thấy Seungkwan đâu không?" 

"Chắc Seungkwan lại mò ra ngoài kiếm gì ăn cũng nên..." - Jihoon vừa nói, vừa cúi xuống lọ mọ nhặt rác.

Wonwoo thấy Jihoon cứ cặm cụi cúi xuống dọn rác nên anh cũng bắt tay vào phụ luôn. Kể về Wonwoo và Jihoon thì trước kia hai người từng chung xóm với nhau, đã vậy còn bằng tuổi nhau nên dễ nói chuyện hơn và hai người cũng là bạn bè lâu năm với nhau. Sở dĩ Jihoon vào đây làm cũng do Wonwoo mời tại trước kia studio mà Jihoon theo lại đóng cửa vì không đủ tiền để trả nhân viên. Jihoon thấy Wonwoo mở một studio thì cũng vào làm, ban đầu anh cũng nghĩ Wonwoo mở studio nhạc nhưng mà không phải, là một studio chuyên phát những podcast để chữa lành tâm hồn người nghe. 

Lúc đầu khi studio mới mở thì có gặp nhiều khó khăn một chút nhưng rồi cũng nhờ sự cố gắng của mọi người mà studio dần phát triển, công lao to lớn cũng nhờ một tay Lee Jihoon mà ra, nào là lên ý tưởng rồi chuẩn bị đạo cụ. Nhờ Jihoon cả.

"A ngày mai mình làm theo chủ đề tình yêu đi, như cậu với Seungkwan bây giờ ấy" - Jihoon quay sang phía Wonwoo nói.

"Ừm... Cậu thử bàn với Seungkwan xem sao, Seungkwan đồng ý thì tôi đồng ý" 

Nghe Wonwoo nói, Jihoon thầm cười. Đúng là yêu nhau, làm gì cũng phải theo ý nhau mới chịu. 

"Mà Soonyoung dạo này khỏe không? Thấy dạo này cậu ấy không hay qua studio nữa nhỉ?" 

"À Soonyoung á, cậu ấy bận việc mấy ngày nay, Seungkwan giờ đều tôi đưa về" - Wonwoo nhặt những tờ giấy rác rồi ném chúng vào cái xọt ngay gần đó.

Soonyoung, Wonwoo, Jihoon là bộ ba bạn đồng niên lâu năm ở trong một khu phố nhỏ. Lên đại học cả ba vẫn học chung trường nhưng Jihoon lại khác ngành, với lại Jihoon cũng không hay qua nhà Soonyoung nên khi Seungkwan biết Jihoon khi mới vào làm ở studio của Wonwoo. 

"Bữa tôi nghe cu cậu Chan kể là hình như Seungkwan bị ai chặn đường rồi xúc phạm hay sao ấy" 

Nghe đến đây, Wonwoo lại nhớ lại chuyện hôm qua, Seungkwan ngồi cuộn trong lòng anh rồi khóc nấc lên kể về một cô gái đã nói những lời lẽ cay nghiệt dành cho cậu và anh. Wonwoo đứng trầm ngâm, rồi lại hỏi cậu bạn. 

"Thế cô ta trông như thế nào?" 

"Nghe bảo hình như quen Soonyoung, tại cô ta đề cập đến Kwon Soonyoung nên Seungkwan mới kích động, cu cậu Lee Chan ngồi trong cửa hàng tiện lợi, lúc cậu ta đang sì sụp bát mì ngon lành thì thấy cảnh tượng đó. Về cu cậu kể tôi nghe đó chứ tôi chả rõ..."

Jihoon vừa dứt lời thì Seungkwan cũng vừa bước vào studio.

"Anh Wonwoo anh Jihoon, hai anh đói không em mới mua đồ ăn nhẹ về nè" - Seungkwan hai tay xách hai túi, miệng thì líu lo.

"Em mua gì nhiều thế?" - Wonwoo đi lại chỗ Seungkwan rồi xách một cái túi - "Ôi trời mua từng này rồi bao giờ mới ăn hết hả cái em này" 

Jihoon biết là mình sắp được ăn cơm chó rồi nên cũng né né ra một chút nhưng nào qua mắt được Boo Seungkwan, khi thấy ông anh họ Lee chuẩn bị né thì Seungkwan ngay lập tức thơm một cái vào má Wonwoo làm anh giật mình. 

"Ấy chà nay biết thơm má anh khi có người khác ở đây rồi" - Wonwoo nhìn Seungkwan rồi cười nhếch nhếch ở mép, anh thì thầm vào tai Seungkwan.

"Hứ Boo Seungkwan mà lị, hôn anh ở đây còn được nữa" - Seungkwan nhìn Wonwoo bằng ánh mắt của em bé, khi Wonwoo không để ý thì cậu quay sang cười đắc chí với Jihoon đứng đó. 

"E hèm... Ừm... Tôi đi về trước nhé" - Jihoon tìm cách chạy đi khỏi ngay lập tức, phải né cơm chó ra mới được.

"Ừ thế về mạnh khỏe nhá" - Wonwoo quay ra nói vọng về phía Jihoon.

Jihoon vừa đi khỏi studio, Wonwoo quay về phía trước, phía mà Seungkwan đang đứng thấy cậu đang hí hoáy soạn tin nhắn cho ai đó. Tay soạn nhanh thoăn thoắt rồi miệng còn tủm tỉm cười, cứ khi nào Seungkwan cười thì hai cái má bánh bao cứ tràn lên trên mắt làm cho đôi mắt ấy như bé lại. Trông dễ thương làm sao!

Wonwoo thốt lên trong đầu, anh cứ chăm chú đứng nhìn Seungkwan đang nhắn tin. Càng nhìn càng thấy Seungkwan của anh đáng yêu, những cái ngón tay bé tí cứ lướt lướt trên màn hình điện thoại. Wonwoo thực sự là muốn bắt Seungkwan về để ôm lắm rồi.

"Seungkwanie làm gì chăm chú thế? Chăm chú đến mức quên anh rồi hả?" - Wonwoo nói với cái giọng điệu hơi dỗi. Seungkwan cũng vì thế mà cất điện thoại vào túi.

"Hứ em phải nhắn tin xin phép Soonyoung cho đi chơi với anh, quên là quên thế nào được" - Seungkwan vừa nói, cái môi bé bé xinh xinh cứ chu ra.

Wonwoo thấy cái môi của em cứ chu ra, liền không kìm được mà hôn lên một cái. Seungkwan bị Wonwoo hôn liền đỏ mặt, tay đưa lên mặt che đi sự xấu hổ của mình. Wonwoo thấy Seungkwan ngại thì cười tít cả mắt, sao bé con nhà mình lại đáng yêu thế nhỉ? 

"Thôi cũng tối rồi, bé cưng muốn ăn gì nào?" 

"Dạ... ăn gì cũng được" 

Wonwoo phì cười, Seungkwan thấy anh cười thì lườm anh một cái rồi lon ton năm lấy tay anh rồi kéo đi. 

"Wonwoo ơi, đưa em đi chơi đi" 

"Ừm bé cưng muốn gì anh chiều" 

-------

Do ngoài trời tuyết dày đặc nên Seungkwan đưa Wonwoo về nhà mình trú tạm đến mai rồi về luôn cũng được tại mai cũng không có lịch trình gì quá bận nên coi như chill được một hôm. Vừa đến cửa, Seungkwan thì vẫn đang tay trong tay với Wonwoo, tại tay cậu ấm quá nên Wonwoo không buông được nhưng mà lỡ buông thì tay cậu lạnh nên anh cũng chẳng nỡ buông.

"Em lạnh không Seungkwanie?" - Wonwoo âu yếm hỏi.

"Không đâu, có Wonwoo ở đây rồi nên Seungkwan hết lạnh dồi" 

Vừa dứt lời, ngay ở cửa lù lù một Soonyoung đứng ở đó chào đón hai người. Anh lườm Wonwoo một cái thật là nhẹ rồi quay sang mỉm cười với Seungkwan.

"Seungkwan về rồi hả em? Ăn gì chưa?" 

"Dạ em ăn với anh Wonwoo rồi á" 

"Ấy chà hai con người này đi hẹn hò với nhau này" - Soonyoung giở giọng điệu chọc hai người đứng trước mặt. - "Thôi vào nhà đi, trời lạnh lắm, vào mau lên" 

Soonyoung chạy vào bếp hí hoáy ấm nước rồi bê lại phía bàn tiếp khách, rót ra ba cốc nước ấm cho ba người. Seungkwan vào nhà thì kéo Wonwoo lại đầu sofa nhà mình ngồi, mắt cứ tia về phía Soonyoung đầu bếp.

"Thôi anh mày về nhà làm hết việc rồi chú ạ, tia cái gì ở đó, hết việc cho chú rồi" 

--------

Thế rồi cũng đến gần mười một giờ, về đêm tuyết lại rơi càng dày nên Wonwoo đành phải ở lại nhà hai anh em. Soonyoung tính tìm cho Wonwoo bộ đổ ngủ thay ra để ngủ cho nó thoải mái, nhưng Wonwoo nói không cần tại nay anh mặc cũng chỉ có quần dài với áo len, mặc như này ngủ cũng thoải mái rồi.

"Rồi thì nhà tôi không có được như nhà ông ha, nên là... ông chung phòng với Seungkwan đi. Yêu nhau phải ở chung với nhau, nhể?" - Soonyoung vừa nói, anh vừa quay ra chỗ Seungkwan rồi nhìn đểu cậu em.

Seungkwan ngồi gần Soonyoung nên với tay ra nhéo ông anh một cái, cái ông này, chỉ có chọc mình là hay thôi. Do cũng muộn rồi nên cả ba quyết định đi ngủ, Seungkwan lạch bạch chạy vào dọn giường cho Wonwoo ngủ, cậu cứ loáy hoáy dọn mà cái người đứng sau cậu không nhịn được mà cười. Tại đáng yêu chứ sao nữa.

"Đây anh lên nằm ngủ đi" 

"Thế Seungkwan không nằm hả?" 

"Có mà, em không nằm đây thì em nằm đất hả?" - Seungkwan nhíu mày nói.

Ban đầu mới nằm với nhau, Seungkwan còn ngại ngùng tại anh Wonwoo cứ nằm hơi sát về phía cậu. Nhưng sau rồi cậu cũng quen vì người anh Wonwoo cũng ấm, anh dang tay ra ra hiệu muốn ôm cậu thì Seungkwan cũng tiến tới nằm gọn trong lòng anh.

"Sao người em bé này mềm thế? Cho anh cắn miếng nha" - Wonwoo thì thầm, tay anh bóp bóp cái bụng của em người yêu.

"Hông cho đâu, anh cắn đau lắm, Kwan không cho anh cắn đâu" 

"Anh hứa không đau đâu nè" 

Seungkwan thấy anh trêu mình thì quay ra chỗ khác, Wonwoo thấy em không để ý thì lừa lừa thơm em một cái. Seungkwan lại ngại đỏ mặt, cậu đánh nhẹ cái vào ngực Wonwoo rồi quay đi. 

"Đấy anh bảo rồi có đau đâu mà" 

"Hông cho đâu" 

"Á à không cho là không yêu anh rồi" - Wonwoo thì thầm to nhỏ vào tai Seungkwan. Seungkwan nghe thế thì quay ra đôi lông mày nhíu lại vào với nhau. 

"Ai bảo thế, hứ" - Nói xong Seungkwan lại quay lưng về phía Wonwoo. 

"Thế có yêu anh không? Yêu thì quay ra đây" 

Seungkwan biết là anh Wonwoo dụ mình nhưng vẫn cứ quay ra, Wonwoo thấy Seungkwan quay ra thì tính hôn Seungkwan một cái coi như là chúc ngủ ngon nhưng mà Seungkwan đột nhiên hỏi anh.

"Anh ơi, nay anh nghe về cô gái kia rồi đúng không?" 

"Ừm, Jihoon bảo Lee Chan nhìn thấy em với cô ta cãi nhau" 

"Em hình như có biết về cô gái đó, tại... cái vết sẹo trên tay cô ấy. Theo em nhớ không lầm thì là cô ta là bạn cũ của em, trước kia cô ta với em cũng như em và cậu Choi Hansol đó á nhưng mà giờ thì không, cô ấy cũng từng..." - Nói đến đây Seungkwan khựng lại, có vẻ như ký ức cũ lại ùa về.

Thấy vậy, Wonwoo hôn lên trán Seungkwan một cái, anh biết rằng Seungkwan mà kể về những chuyện cũ như vậy thì em sẽ khóc. Anh không muốn thấy Seungkwan bị những ký ức buồn đó dày vò, đúng rồi ai lại muốn nhìn người mình yêu đau khổ cơ chứ.

"Bé con à, cho dù người ta đối xử với em không ra gì thì anh vẫn ở đây, anh vẫn sẽ ở đây để nghe em thổ lộ những khó khăn mà em gặp phải, anh sẽ làm một bờ vai cho em dựa những lúc em mệt hay em khóc. Em còn có anh, còn có cả anh Soonyoung nữa. Em đừng dày vò bản thân mình vì những ký ức đó nha bé con" - Wonwoo nói xong, anh cười âu yếm nhìn Seungkwan rồi lại hôn một cái chóc lên má bánh bao kia.

"Wonwoo ơi" 

"Ừm anh đây" 

"Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm" - Seungkwan nói rồi đưa tay lên quàng qua cổ Wonwoo, đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ. 

Wonwoo thấy em lần đầu chủ động hôn mình nên anh kéo Seungkwan vào một nụ hôn sâu vì không nỡ buông em ra. Cả hai xong rồi thì Seungkwan lại quay trở lại ngại đỏ mặt rồi rúc vào ngực Wonwoo, còn Wonwoo thì xoa lưng người đang nằm gọn trong lòng mình.

Cái tuyết trời mùa đông lạnh giá mà có một tình yêu ấm áp lan tỏa, áp đi cái lạnh của mùa đông này.

------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com