Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Nói là hôm nay không có bận gì nhưng mà Wonwoo và Seungkwan vẫn phải đi làm, kể cả Soonyoung. Cứ đến gần cuối năm là Soonyoung bận đầu tắp mặt tối, anh cố gắng cày ngày cày đêm để chăm cho Seungkwan như hồi trước, cho dù bây giờ Seungkwan đi làm rồi nhưng Soonyoung vẫn cứ như trước, lo cho cậu em hết mực. 

Nhưng mà hôm nay có vẻ như có người làm hộ Soonyoung nên anh cũng ít việc hơn, tầm trưa anh chạy qua chỗ studio đem đồ ăn đến cho Seungkwan. Nói là làm, Soonyoung chạy ra ngoài, lái xe đến studio.

Vừa đến nơi, Soonyoung rút điện thoại ra gọi cho Seungkwan.

"Seungkwan ơi, chú có ở  studio đó không?"

"Em có á, em đang chuẩn bị nghỉ trưa" 

"Anh đang ở ngoài studio chú nè" 

Ngay lập tức Seungkwan phóng ra như tên lửa, đưa Soonyoung vào studio. Soonyoung đi vào thì thấy mọi người ai ai cũng đang chạy đi chạy lại vì bận việc, Seungkwan bảo anh đợi để gọi Wonwoo ra rồi làm gì thì làm, Soonyoung cũng không nói gì cả. Anh ra tạm một cái ghế nào đó để ngồi chờ cậu em. 

Do chán quá nên Soonyoung quyết định lấy điện thoại lướt mạng một chút, bỗng có một bàn tay chạm vào vai anh làm anh giật mình.

"Soonyoung? Kwon Soonyoung đó phải không?" 

"Ơ Lee Jihoon, ông làm ở studio này hả?" - Soonyoung bất ngờ, vội vàng đặt điện thoại xuống.

"Ừ tôi làm ở đây cũng lâu lắm rồi, từ hồi mà studio mới mở cơ. Ây da lâu rồi không gặp ông, dạo giờ khỏe chứ?" 

"Tôi khỏe re à, ông chắc nhìn như này vẫn khỏe chứ" 

Jihoon và Soonyoung trò chuyện được một lúc thì cậu nhân viên thực tập Lee Chan hốt hoảng chạy ra chỗ Jihoon, thở hổn hển.

"A-anh J-Jihoon..." 

"Ôi dồi ôi làm sao đấy, sao mà chạy thở hổn hển thế này?" - Jihoon vỗ vai Lee Chan.

"Nãy cái máy in nó kẹt xong nó chập chập, em tưởng nó bị làm sao" - Lee Chan nói, nhìn thấy Soonyoung ngồi cạnh thì có hơi ngượng ngùng tại mình thở hổn hển bị người ta thấy - "A còn anh này là..." 

"Đây là bạn anh tên Kwon Soonyoung, anh của anh Seungkwan đó" 

"Em chào anh, em mới nghe qua là anh Seungkwan có anh trai nhưng mà giờ mới gặp anh" - Lee Chan cúi chào rồi đưa tay ra, biểu thị muốn bắt tay.

"Ừm anh chào em, bữa anh nghe Seungkwan nói em mời thằng bé đi ăn" 

"À dạ, em mời anh ý tại anh ý giúp em khá nhiều trong công việc nên em mời anh Seungkwan đi ăn như lời cảm ơn ấy ạ" 

Soonyoung nhìn Jihoon và Lee Chan một lượt, chả biết sao lại thấy giống mình với Seungkwan. Cũng thắc mắc là liệu hai người có phải anh em không mà cử chỉ đôi khi thấy có phần giống nhau.

"Hai người phải anh em gì không? Tự dưng tôi thấy cử chỉ hai người giống nhau phết" 

"À Lee Chan là anh em bà con với tôi, kiểu anh em họ hàng xa ấy" - Jihoon khoác vai Lee Chan. 

Ba người nói chuyện một hồi, Wonwoo với Seungkwan cũng vừa bước vào studio. Soonyoung thấy Seungkwan thì liền chạy lại, cười đùa tí ta tí tởn. Thấy anh em nhà người ta yêu thương nhau vậy, Lee Chan quay ra chỗ người anh Jihoon thân mến rồi nói bóng gió rằng anh em người ta yêu thương nhau thế không biết. Jihoon thừa biết ý của Lee Chan, anh thì thầm nhỏ lại rằng thì anh cũng yêu thương chú mày thôi, yêu thương bạo lực. Cũng là yêu thương mà nhỉ? 

------

Hôm nay là cuối tuần, ai cũng được nghỉ ngơi, nhưng hôm nay Soonyoung lại có hẹn với Jihoon nên Seungkwan lại ở nhà một mình. Bảo là một mình thế thôi chứ chả phải đâu, Seungkwan còn có anh người yêu nữa cơ mà. Nhắc mới nhớ, cậu liền vớ lấy cái điện thoại rồi bấm gọi cho anh.

"Anh Wonwoo ơi" 

"Anh nghe nè bé" 

"Nay cuối tuần rồi anh rảnh không?" 

"Anh đang ở nhà, mới tưới cây xong mỏi hết cả lưng. Thế nay Soonyoung lại bỏ em lại ở nhà một mình rồi à?"

"Chỉ có người yêu em hiểu em thôi, ông ý có hẹn với anh Jihoon mất ùi. Em đang ở nhà một mình chán quá không biết làm gì" 

Nghe vậy cơn mỏi lưng của Wonwoo chả thấy đâu nữa, anh không nghĩ nhiều mà nói một câu thế bé đợi anh một chút anh qua đón và chạy vèo vào phòng rồi thay quần áo tươm tất và đi đón em người yêu.

Seungkwan đang ngồi lướt mấy bản podcast của studio mình thì chợt có tiếng gõ cửa. Biết là ghệ yêu dấu đến đón mình đi, cậu chạy nhanh ra mở cửa.

"A anh Wonwoo" - Seungkwan cười tít cả mắt khi thấy người thương trước mặt, cậu tính nhón chân lên hôn nhưng sợ anh phát hiện nên rụt lại.

Wonwoo cũng biết ý định của con người trước mặt, anh không ngần ngại cúi xuống, thơm một cái nhè nhẹ lên đôi môi chúm chím kia. 

"Nay có nhà một mình thôi à bé con" - Wonwoo xoa đầu Seungkwan rồi cởi giày bước vào nhà.

"Dạ, em ở nhà một mình chả biết làm gì. Nghe podcast nhiều cũng chán, Soonyoung thì đi có hẹn. Haizzz..." - Seungkwan chán nản ngồi bệt xuống sofa rồi thở dài ngao ngán. 

Thấy Seungkwan chán đời, Wonwoo cũng chả biết nên làm gì cho em đỡ chán. Bản thân là một người vốn không được hài hước như Soonyoung cũng trầm tính, không nói nhiều như Jihoon, cũng chẳng hay bày trò phá đám như Lee Chan. Nên giờ chỉ có một cách là đưa em đi chơi mà thôi! 

"Seungkwan này, mặc dù thời tiết như thế này hơi lạnh nhưng mà ở nhà nhiều cũng chán. Hay là chúng mình đi chơi đi, dạo phố cũng được" 

Nghe đến đi chơi, Seungkwan đang ỉu xìu bỗng dưng tươi tỉnh hẳn. 

"Yay đi chơi, đi chơi" - Seungkwan nhảy cẫng lên như một đứa nhóc được mẹ cho mua đồ chơi. 

Và thế là cậu lại chạy vào phòng sửa soạn, ăn mặc thật ấm để đi chơi vào tiết trời mùa đông lạnh giá. Rồi khi Seungkwan bước ra khỏi cửa phòng, Wonwoo cầm tay Seungkwan rồi cả hai cứ thế dắt tay nhau mà đi. 

Do tuyết dày đặc nên cả hai đi bộ, Wonwoo vừa đi vừa nắm lấy cái tay be bé nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Tay anh thì rõ lạnh mà tay bé cưng của anh thì lại rõ là ấm, Wonwoo cũng không nỡ buông. Một phần vì quá ấm, một phần là vì nếu mà buông thì chắc Seungkwan giận anh mất mấy ngày không xong.

Đi chơi được một vòng, Seungkwan với Wonwoo cũng đứng lại một góc chụp ảnh. Những lúc Seungkwan không để ý, Wonwoo chộp lấy thời cơ chụp vài tấm lại lưu làm kỷ niệm. Kinh nghiệm chụp ảnh lâu năm nên tấm nào anh chụp đều toàn mấy tấm vừa đẹp mà còn chất lượng cao. 

Wonwoo cứ vừa chụp Seungkwan, miệng anh bất chợt cười nhẹ, hiện rõ vẻ thích thú. Đôi mắt anh thì cứ cưng chiều nhìn về phía Seungkwan. 

Đột nhiên có chuông điện thoại reo lên, Wonwoo thắc mắc ai gọi liền lấy lên xem. Anh vừa thấy danh bạ thì chợt đờ người, tên danh bạ hiện lên hai chữ "em trai". Wonwoo đứng đờ ra một lúc rồi nhấc máy lên nghe.

"Alo"

------

(Huhu xin lũi mọi ngừi tại dạo nì mình bận học quá lâu up thêm chap mới á, mọi ngừi thông cảm nha😭🥹)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com