four
Delicate
- + -
Đã vài tuần trôi qua và bộ đôi gồm một cá thể người sống và một con zombie...nữa chết vẫn đang phiêu lưu đâu đó. Tất nhiên, tên thây ma ngốc ngốc ấy thường đi lòng vòng dưới sự cho phép của nàng, vì cậu cũng cần được ăn.
Joohyun và Seulgi đã cuốc bộ trên những cung đường hoang vu hàng giờ liền, vẫn còn một chặng đường dài trước khi cả hai tiếp cận được vùng ngoại ô của thành phố Seoul, Seulgi dần nhận ra tốc độ đi chậm hơn bình thường của nàng, Joohyun đã kiệt sức, cậu cũng cảm nhận được hai đầu gối nàng đang run lẩy bẩy, Seulgi cau mày khi nàng bảo rằng "không cần" đâu vào những lúc cậu hỏi "có nên nghỉ ngơi" hay không, Seulgi vẫn ổn nếu cậu được dừng chân vài phút, những còn Joohyun, nàng chỉ muốn đi tiếp.
Mặt khác, thây ma còn chẳng thấy mình mệt chút nào, đôi khi còn thấy rằng mình đã đi trước Joohyun, vì vậy cậu luôn để ý, đi chậm lại hơn so với nàng.
- " Người đẹp ơi? ".
Seulgi cất tiếng với chất giọng rõ ràng hơn, khả năng nói của cậu đã được cải thiện nhờ vào việc Joohyun đã dạy cậu, những bài học nhỏ hay những cuộc trò chuyện thường xuyên , làm cho giọng của Seulgi không còn trở nên lấp bấp ê a như em bé nữa, mặc dù cậu không thể nói những câu dài, nhưng Joohyun luôn hiểu cho cậu và Seulgi biết ơn vì điều đó, như thể cậu và con người đang dần có một sợi dây liên kết bền bỉ với nhau vậy.
- " Seulgi, tôi vẫn ổn ".
Joohyun dừng bước của mình lại để hít thở, trước khi tiến thêm về phía trước.
- " T...tôi không nghĩ thế đâu ".
Seulgi thở dài, kéo tay người con gái lớn tuổi hơn về phía mình, Joohyun nhắm mắt lại, đầu nàng áp vào ngực cậu, Joohyun có thể ngửi thấy một mùi hương của vỏ cam hoà lẫn cùng mùi máu thoang thoảng.
- " Cô mang một cái túi to đùng, m...mà v-vẫn đi tiếp sao? ".
- " Tôi nghĩ là mình đang già đi... ".
Joohyun lẩm nhẩm trong miệng, bàn tay bé xíu của nàng nắm chặt lấy áo khoác của Seulgi.
- " Seulgi...tôi mệt quá...Seulgi... ".
Giữa con đường rộng lớn, một người con gái đang dựa người tên thây ma, nhìn lên khuông mặt của tên xác sống với đôi mắt nai đầy mệt mỏi, hai cánh tay của Seulgi đỡ lấy nàng, có hơi vụng về vì sự gần gũi thân mật đầu tiên này.
- " Chúng ta sẽ cần phải tìm quần áo mới cho cậu ".
Joohyun tách người khỏi cậu.
- " Seul ".
Seulgi thoáng giật mình, hơi bất ngờ khi nghe thấy biệt danh của mình được ai đó gọi lại lần nữa, chúng phát ra từ chính miệng Joohyun, thật hấp dẫn, cậu biết mình hay được bạn bè và gia đình gọi bằng cái tên này rất nhiều lần, nhưng Seulgi đã quên mất từ khi biến thành một zombie, cái cách Joohyun thốt lên cái tên ấy làm bộ não của thây ma Seulgi yếu mềm đi.
- " Y-yeah? ".
Cuối cùng cậu cũng cất tiếng.
- " À, tôi chỉ muốn biết cậu vẫn còn ở đây ".
Joohyun che miệng bằng lòng bàn tay để chế ngự lại tiếng cười khúc khích của mình.
- " Cậu như kiểu vừa thấy được ma ấy ".
Seulgi cuối đầu xuống, và cắn chặt môi dưới.
- " Thề với Chúa, nếu nàng ấy mà còn tiếp tục dễ thương thế này, có lẽ mình sẽ chết thêm lần nữa quá ".
Seulgi lại ngước mặt lên, trước khi cậu nhận ra một cú chạm của ai đó đã va vào vai mình, nàng đang nhìn cậu với nụ cười ấm áp như mặt trời, thây ma liền quay mặt đi chỗ khác, dùng ngón tay cọ cọ mũi mình, cậu ngại quá đi...
- " Seul, chúng ta mau đi thôi ".
Joohyun nàng nói to và kéo tay áo của Seulgi, nàng ngáp một cái làm cho cái xác sống nhìn chằm chằm vào nàng, quan tâm đến sự mệt mỏi của cô gái lớn tuổi hơn. Và giờ thì cậu đang làm Joohyun bối rối trong vòng tay của thây ma, Seulgi vẫn giữ một khuông mặt không cảm xúc, mặc dù trong lòng cậu thì xấu hổ vô cùng.
Ngay cả người con gái giờ đã nằm gọn trong người Seulgi cũng trở nên bối rối, nàng ôm hai lòng bàn tay vào nhau, thật nhỏ bé khi cuộn tròn người trong vòng tay mạnh mẽ của tên nữa sống nữa chết này. Bằng một cách nào đó, nàng lại cảm thấy rất thoải mái, an toàn, như thể chỉ cần làm vậy, thì nàng sẽ được Seulgi bảo vệ tuyệt đối.
- " S-Seulgi yah, tôi có thể đi bộ được, Seul-... ".
- " Nhưn...nhưng...ng-người...đ...đẹp...mệt...c-...cầ...n...ng...ngủ ".
- " Tôi có nặng lắm không? ".
Seulgi cau mày vì câu hỏi ấy, thây ma nhìn vào Joohyun, người cũng đang nhìn lại cậu, cậu chú ý đến vẻ mặt lo lắng của nàng, đến cơ thể gầy nhom ấy, cậu không muốn nói rằng Joohyun thật sự rất gầy, vì cậu biết rõ nàng đã sống sót suốt ba năm trời của đại dịch mà chẳng cần quá nhiều thức ăn, lúc đầu Seulgi cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng bây giờ thì thây ma nghĩ mình cần phải tìm một cái gì đó vào vài lần tới, để Joohyun ăn đủ no, và ngon miệng nữa. Cậu muốn nàng được khoẻ mạnh.
Vì vậy, Seulgi khẽ lắc đầu với nụ cười nhỏ, nhận được cái thở phào nhẹ nhõm từ Joohyun, cậu chợt giật mình vì hơi ấm bao quanh cổ mình, khi nàng vòng tay ôm lấy chúng, Joohyun dựa đầu vào vai Seulgi, dần dần nhắm mắt lại. Thây ma mỉm cười, và tiếp tục bước đi trên con đường cao tốc rộng lớn, với một con người nhỏ bé trên tay.
——————————————
- " Ng-người đẹp....th...thức...th-thức...d...ậy ".
Seulgi lầm bầm, lay lay con người bé nhỏ vẫn đang bám lấy mình, xác sống gặp một chút khó khăn khi đặt Joohyun xuống vì sự kiềm kẹp chặt chẽ của nàng, dáng ngủ của Joohyun như kiểu nàng không muốn buông Seulgi ra vậy, cả hai giờ đã đứng trước một ngôi nhà cỡ gia đình, trông cũng không mấy nổi bật lắm, ít nhất là Seulgi hy vọng nó không có tiếng rít hay gì đó, cậu chậm rãi mở cửa ra, âm thanh ọp ẹp của sàn gỗ mục lặng lẽ chào đón cậu.
' chính là cô ta '
Seulgi bước vào trong nhà, đóng cánh cửa sau lưng mình lại, đôi mắt đục ngầu quét một vòng quanh khu vực phòng khách, tìm kiếm một dấu hiệu bất kỳ nào biểu hiện cho việc người sống hoặc zombie đã từng ở đây, căn phòng có rất nhiều đồ dùng trang trí, chúng có vẻ như vẫn nguyên vẹn một vị trí trong ba năm qua, khá sạch sẽ, chỉ là nơi vào góc tường có mạng nhện nhỏ mà thôi, cậu nhìn vào chiếc ghế sofa ở bên tay trái và đi về phía nó, dự định sẽ đặt Joohyun nằm xuống một khi nàng chịu buông cậu ra.
Thây ma nhìn Joohyun một lần nữa, vẫn đang ngủ yên trong vòng tay mình.
- " Ng-...người đẹp...ơi...".
Ngay sau đó, đôi mắt to tròn quen thuộc từ từ hé mở, gặp lại Seulgi lần nữa, tay nàng giờ đã ở trên vai của thây ma, cậu đoán nàng chắc vẫn còn buồn ngủ, gì Joohyun đang phát ra những âm thanh thút thít mờ nhạt trong cổ họng. Cậu đặt nàng nằm xuống ghế, lạy Chúa, cuối cùng nàng cũng chịu buông Seulgi ra rồi.
- " Seulgi... ".
Joohyun thì thầm.
- " Cảm ơn cậu... ".
Thây ma gật đầu, như muốn nói rằng vấn đề này không có gì quá to tát, trước khi cậu ngã lưng xuống sàn, quay đầu nhìn về phía khu nhà bếp, cậu muốn kiểm tra xem có thức ăn hay không, cậu chỉ cần một vài loại hoa quả hoặc thức ăn đóng hộp còn hạn sử dụng, thây ma muốn Joohyun được ăn nhiều hơn một chút, ít nhất là trong ngày hôm nay.
Cậu để Joohyun ngủ ở phòng khách, lặng lẽ đi về phía bếp, người con gái đang say ngủ trên chiếc ghế êm ái lén nhìn bóng dáng Seulgi qua đôi mắt tò mò, nàng khẽ ngồi dậy dụi dụi mắt mình, xoa mí mắt đang rũ xuống, lại chìm mình vào chiếc ghế khi nàng dựa lưng vào nơi chiếc gối mềm phía sau, nhìn xung quanh phòng xem có đồ đạc nào dùng được hay không.
Cho đến khi nàng tìm thấy được một thứ rất hữu ích.
Đôi mắt Joohyun mở to khi nàng nhìn thấy nó, nó đánh thức nàng bật dậy khỏi cơn buồn ngủ mê man, đó là một bộ đàm nằm bên lò sưởi, nó trô rất độc đáo và lạ, có lẽ đây là phiên bản cao cấp, khác với những bản mà nàng sử dụng trước đây. Joohyun chạy về phía món đồ ấy, có một ghi chú dán trên đó, nàng đọc nó lên.
" Nếu bạn đã tìm được thứ này, hãy dò đến kênh 4 và liên lạc với chúng tôi ngay lập tức "
Đây sẽ là cơ hội dành cho nàng, nàng sẽ được cứu, ít nhất đó là tất cả những gì mà nàng mong đợi.
Nàng nhìn dòng chữ trên thiết bị, đọc lại một lần nữa.
- " Kênh bốn...hm...".
- " Ng-người đẹp ơi? ".
Joohyun quay sang nhìn tên thây ma đang ôm các loại thức ăn đóng hộp trên tay, miệng nàng há hốc, ngạc nhiên vì số lượng của chúng.
- " Cậu lấy mấy thứ này ở đâu vậy? ".
Seulgi mím môi nhìn về phía bếp, cậu đặt cẩn thận chúng lên bàn cà phê trước chiếc sofa.
Cậu nhìn thiết bị màu đen trên tay của Joohyun, nghiêng đầu.
- " Người đẹp? Nó có phải-...? ".
Seulgi chợt nhận ra rằng, dường như Joohyun sắp phải rời xa cậu. Thiết bị ấy sẽ là thứ bảo vệ nàng một cách an toàn thật sự, thoát được khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng, là cậu. Seulgi bỗng cảm nhận được ngực mình đau thắt, cậu không hiểu tại sao bản thân lại thấy buồn như vậy, cậu không phải nên vui vì cuối cùng Joohyun cũng được an toàn hay sao? Được bảo vệ bởi chính con người, không phải là zombie.
- " Tôi sẽ lên kế hoạch dùng thử nó ".
Joohyun nói với một chút vui mừng.
- " Có thể nó sẽ giúp chúng ta liên lạc với những người còn sống khác, hy vọng là họ có nhân cách, hừ ".
Nàng trợn tròn mắt ở câu nói cuối, vì Joohyun luôn sợ sự dối trá của con người.
- " Seulgi? ".
Joohyun khẽ gọi, vì nàng nhận ra thây ma khá im lặng từ nãy đến giờ.
- " Oh-...đ...đúng, cô-...n...nên thử...".
Cậu nở một nụ cười gượng, may mắn thay, Joohyun không để ý gì đến nó lắm, nàng chỉ gật đầu và bật bộ đàm lên, đổi sang kênh mà tờ ghi chú đã chỉ định, sau đó, ấn nút gọi.
- " X-xin chào? Có ai ở đó không? ".
Mặt khác, Seulgi chỉ lặng im, ngồi trên ghế và gõ gõ ngón tay mình xuống mặt bàn cà phê, tay kia đỡ cằm mình, tựa vào đó, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào Joohyun đang lặp đi lặp lại các câu nói tương tự, cho đến khi bộ đàm cuối cùng cũng phát ra âm thanh, một giọng nói vang lên.
- " Hi? Đây là Kim Yeri, từ trạm trú ẩn Velvet, bạn có phải là người may mắn tìm được bộ đàm này không? ".
- " C-cái gì...Yeri? ".
Đôi mắt của Joohyun sáng lên, cái tên quen thuộc ấy, mắt nàng dần nóng lên và ngấn nước, nàng ấn nút gọi lần nữa.
- " Tôi là Bae Joohyun, người may mắn đây...".
Nàng cố giữ nước mắt, mọi thứ đều ổn, chỉ nàng đang quá xúc động mà thôi, nàng đã biết Yeri vẫn an toàn, vẫn sống, nhưng người bạn khác của nàng cũng sẽ như thế phải không?.
- " Bae-...Joohyun? JOOHYUN UNNIE!!!??? ".
Hoá ra đó thực sự là Yeri, con bé vẫn còn sống, Joohyun cũng được thông báo rằng mọi người vẫn ổn, Sooyoung, Seungwan và vài người khác nữa, vẫn đang ở bên trong trạm trú ẩn của họ, Joohyun rất vui vì mọi người đều an toàn, nên nàng không hỏi thêm quá nhiều.
- " Chị sẽ đến đây chứ? Unnie? Joy unnie và Seungwan unnie đã xây dựng nên nơi này, chị có thể ở với chúng em! ".
Joohyun vẫn chưa ấn nút trả lời, thay vào đó, nàng nhìn vào thây ma, người đang đứng nơi cửa sổ, nấp sau bức màn để làm trò gì đó mà chỉ có mình cậu hiểu nổi. Nàng sắp phải rời xa Seulgi rồi phải không? Vì bọn họ sẽ thật sự sợ nếu một thây ma bước vào căn cứ của họ, tệ hơn là dẫn đến việc...Seulgi sẽ bị giết. Joohyun suy ngẫm về quyết định của mình, nếu nàng cố gắng thuyết phục bạn bè rằng Seulgi đang chuyển hoá tích cực, liệu họ có tin không? Hay nàng sẽ ở lại để chờ đợi?.
- " Chị sẽ thử, Yeri, có thể là hơi mất thời gian một chút nếu em muốn muốn chị đến đó. Chị sẽ liên lạc với em sau ". (Yeri đã cung cấp thông tin về vị trí của căn cứ ).
Thây ma đã lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.
- " Vì vậy...cuối cùng thì nàng ấy sẽ rời đi...hm...đó sẽ là một lựa chọn tốt, tốt hơn là Joohyun nên được bảo đảm an toàn...bởi con người ".
Seulgi lặng lẽ thở dài, đối mặt với Joohyun khi nghe thấy tiếng "click", Joohyun đã tắt bộ đàm đi.
- " V-vậy...ng-người....đ...đẹ-...".
- " Không đâu, Seul, tôi có thế sẽ cần cải thiện kỹ năng thuyết phục của mình, để họ tin tưởng cậu khi tôi mang cậu đi cùng tôi đến đó ".
———————————————
Cả hai ở lại căn nhà ấy qua đêm, sau khi ăn tối xong, Joohyun đã ngủ rất nhanh trong phòng ngủ ở trên lầu, nàng cuộn tròn người trong chăn ấm, Seulgi chỉ lặng lẽ nhìn nàng trên chiếc ghế đặt cạnh giường, cậu cứ mãi nhìn như thế, nhìn một Joohyun yên bình say giấc như chẳng còn điều gì có thể làm phiền nàng. Seulgi dựa lưng vào ghế và một con đau buốt, nhói lên đè nặng vào vai mình, cậu đứng bật dậy và đi ra khỏi phòng, bước vào phòng tắm.
Đóng cửa lại, Seulgi giấu mình trong nỗi đau đớn nơi căn phòng nhỏ tối om.
Cậu nhìn bản thân trong tấm gương lớn, thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy được là con mắt trái màu đỏ đang sáng rực trong đêm, cùng với nguồn sáng của mặt trăng xuyên qua cửa sổ nhỏ thông gió ở phía trên tường. Seulgi thở dài, tiếng thở run rẩy, cậu cởi áo khoác ra, để lại mình trong chiếc áo không tay, cậu thấy một vài vết máu nhỏ trên vai mình đang ngày càng lan rộng ra, nó đã trở nên đau hơn kể từ khi cậu bế Joohyun đi suốt quãng đường dài, cậu đã đè nén nó vì không muốn nàng phải đi bộ thêm nữa.
- " Mình nên che nó lại, và thay quần áo, phải không? ".
Seulgi mở vòi nước, rửa sạch vết máu trên mặt, cánh tay và cả cơ thể. Cậu nhận ra làn da mình đang chuyển từ màu xanh lục sang một màu giống với da của con người hơn, những vết thương đang tự lành lại, ngay cả vết cắt sâu nhất, nhưng cậu tự hỏi tại sau cái lỗ do đạn bắn vào lại không lành?. Mặc dù vậy, nhưng đây là một sự chuyển biến tốt.
Sau khi tắm rửa xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm, đi vào một phòng ngủ khác để có thể thay quần áo, mong rằng sẽ có kích cỡ phù hợp với mình, thây ma lục lọi và tìm vài bộ đồ mới. Seulgi lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, hoodie màu đen cùng với một số quần và giày (có thể thuộc về chủ cũ trước đó của nó).
Cậu tự chăm sóc vết đạn của mình bằng cách quấn chặt nó lại bằng miếng vải xé ra từ cái áo thun cũ, sau đó cẩn thận mặc quần áo mới, tránh chạm vào vết thương trên vai vì nó sẽ làm Seulgi đau trở lại.
Thây ma không muốn Joohyun lo lắng quá nhiều cho mình, vốn dĩ cậu đã là một gánh nặng khi bản thân là zombie rồi, chính xác hơn là một nữa zombie. Seulgi lại nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương, kiểm tra lại toàn bộ xem đã sạch sẽ chưa, những ngón tay cậu vạch các đường gân sưng phồng ở bên mắt trái ra.
- " L-làm thế nào m-mà...mình đã-....".
Cậu lùi bước khỏi cái gương, che mắt trái lại bằng một tay, chế ngự nỗi đau đớn mà cậu đang cảm nhận chúng như dâng trào ở bên trong tâm hồn cậu.
Một loạt các ký ức loé lên, hiện về khi cậu còn là một đứa trẻ. Đầu tiên, Seulgi thấy mình bị một người đàn ông mặc đồ đen đánh gục. Tiếp theo, cậu đang ở trong một ống thuỷ tinh, được bao quanh bởi chất lỏng màu xanh không rõ là thứ gì, mặt nạ ôm sát miệng được nối với nhau thành ống dẫn dài ra bên ngoài chiếc ống thuỷ tinh mà cậu bị nhốt.
Và cuối cùng, cậu bị trói chặt trên giường, ống dây nhợ và máy móc nối với cơ thể yếu ớt của Seulgi, miệng cậu vẫn được che bằng mặt nạ thở, cậu mệt, đau, và rất dễ tổn thương, dường như chẳng thể nhúc nhích nổi, chỉ có đôi mắt vẫn mở và nhìn. Cậu bị bao quanh bởi những người đàn ông mặc blouse trắng, đeo mặt nạ, họ xì xầm cái gì đó mà cậu chẳng thể nghe rõ, rồi cậu bị một người đàn ông tiếp cận bằng ống tiêm.
" K S G 02, vui lòng hành động "
Người đàn ông nói trước khi tiêm một vài loại chất lỏng lạ vào cơ thể cậu, rồi mọi thứ dần tối đen đi.
Seulgi đứng dậy khỏi sáng với tiếng thở hỗn hển, ngực cậu phập phồng thở dốc, cậu tự ôm lấy ngực mình.
- " M-mình...".
—————————————
Joohyun đi ra khỏi nhà, nàng đi phía trước và theo sau là thây ma đang đội chiếc mũ trùm đầu, cậu cứ liếc đi hoặc né tránh ánh mắt mỗi khi cả hai nhìn nhau, ngay cả khi nàng khen trang phục mới của cậu, Seulgi chỉ gật đầu cười gượng, nàng lo lắng rằng có thể là do cuộc trò chuyện với Yeri, hoặc Seulgi lo sợ kế hoạch thuyết phục của nàng không được hiệu quả chẳng?.
- " Mình sẽ nói chuyện về vấn đề này với Seulgi sau ".
Joohyun đi dọc theo vỉa hè, thường lén nhìn lại phía sau qua vai mình để kiểm tra Seulgi, trong khi đó, thây ma vẫn đi, đầu cuối thấp, và đi theo đôi chân trước mặt mình, trước khi nó đột nhiên dừng lại, cậu bối rối, tìm kiếm và mọi thứ dường như đóng băng, Joohyun đứng chết trân tại chỗ, không di chuyển một inch nào trên cơ thể mình, và mấy đứa có thể thấy, mẻ đang run như cầy sấy luôn.
Một đám zombie đang nhìn chằm chằm vào cả hai, đặc biệt là Joohyun, trước khi tất cả chúng lảo đảo chạy về phía cả hai, Seulgi ngay lập tức kéo Joohyun vào vòng tay mình, nhanh chóng lao đi khỏi khu vực của lũ xác sống khát thịt, cậu nghiến răng, cơn đau ở vai đã quay trở lại nhưng cậu phải đè nén chúng xuống, cậu nhìn người con gái vẫn đang choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tiếng gầm gừ vang lên phía sau cậu, không phải từ lũ zombie, mà là một dị nhân đột biến. Seulgi nhìn qua, rồi nhìn lại, kinh hoàng khi thấy sinh vật quái dị kia, cơ thể nó phủ toàn bộ một màu đen, màu duy nhất tương phản lại là màu đỏ ở hai con ngươi, những chiếc răng sắc nhọn sẵn sàng xâu xé bất cứ khi nào chúng thích ( và dính đầy máu).
- " Đ-đừng lo lắng...!!! ".
Chết tiệt.
Seulgi thầm rủa.
Cậu chạy nhanh hơn, thậm chí là không thể tin mình có thể chạy nhanh đến như vậy, những thây ma đuổi theo sau đã cố với lấy Joohyun, rút những móng tay sắc nhọn ra để có thể cào cấu vào nàng, nhưng với phản xạ nhanh như chớp của Seulgi, Joohyun không hề bị tổn hại dù chỉ một chút, thay vào đó, cậu cắn răng và ôm Joohyun lại gần mình hơn.
Những bước chân nặng nề của con quái vật biến dị kia đang tiến lại gần hơn với cả hai, Seulgi cần phải tìm một nơi an toàn để Joohyun trốn trước khi bọn xác sống và gã dị nhân đột biến kia bắt kịp.
Seulgi nhìn thấy một con hẻm nhỏ, nó đủ hẹp để cậu và Joohyun vừa vặn nắp vào mà không ai có thể nhét thêm được nữa, kể cả gã biến dị khổng lồ kia thì cơ hội càng không. Cậu đặt Joohyun xuống và lau đi vết máu trên vai nàng do một con thây ma gây ra trước đó, bôi nó lên má của Joohyun.
- " Tôi nên làm điều này sớm hơn...".
Seulgi thở phào, yên tâm khi nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm đã đi qua khỏi con ngõ nhỏ.
Joohyun chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, nàng sửng sốt.
- " T-...tôi...tôi...".
Một tình huống khác làm nàng sốc hơn nữa, khi nhìn lại, nàng đã thấy một thây ma nằm như thể gục chết trên nền đất (thật ra thì cũng đã chết rồi).
- " Se-Seulgi! Cậu-....Seulgi!!! ".
Joohyun đến bên cạnh thây ma đang ngã người đập vào vào bức tường gạch gồ ghề, nước mắt nàng vô thức rơi xuống khi thấy tất cả những vết thương mà Seulgi sở hữu trên người, nàng cầm lấy cái túi mà cậu mang theo, lấy ra một bộ medkit mà nàng có.
- " Đáng ra chúng ta không nên rời khỏi nhà hôm nay....t-tôi xin lỗi, Seulgi...tôi-...thật đấy-...".
Đôi môi khô khốc của nàng run rẩy, và cậu lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại nơi má của Joohyun.
Seulgi cười yếu ớt.
- " S-Seulgi vẫn ổn...người đẹp...".
- " Kh-không! Cậu không hề ổn chút nào! ".
Joohyun nắm lấy gấu áo của Seulgi và kéo nó ra khỏi người cậu, nàng rùng mình khi nhìn thấy máu đang tuôn ra rất nhiều trên áo của Seulgi, và nàng cũng cởi phăng chúng đi, một cái gì đó thu hút sự chú ý của Joohyun, đó là tấm vải lớn màu trắng bị nhuộm đỏ quấn quanh vai cậu.
- " Kh-không cần phải-...đừng nhìn, Seulgi-... không m-muốn ng...người đẹp...lo lắng ch-cho Seulgi...".
Joohyun che miệng lại bằng tay mình, ngăn cho tiếng khóc phát ra nức nở, nàng không biết mình nên cảm động trước lời nói ấy của Seulgi, hay là càng lo lắng hơn nữa.
- " Sao cậu lại không nói!? Cậu đã có thể chia sẻ cho tôi về điều đó-...".
Nàng bắt đầu chăm sóc vết thương cho cậu, một cách tốt nhất có thể, Seulgi từng nói rằng cơ thể cậu rất mau lành lặn lại, nàng muốn chắc chắn về điều đó.
- " Tôi...lời...l-lời hứa...của tôi...b-bảo vệ...Jo-Joohyun...".
Joohyun mỉm cười, đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy tên thật của mình phát ra thừ miệng Seulgi, vì nàng luôn được cậu gọi là "người đẹp" để từ lần đầu tiên gặp nhau, nghe có vẻ hay đấy.
- " Cậu không cần phải hứa đâu...nhưng-...tôi hứa, sẽ bảo vệ cậu, cũng như Seulgi...".
Joohyun bò đến trước mặt Seulgi, nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu khác nhau của cậu, Seulgi nhìn lại cô với loạt xúc cảm ấm áp, cùng với chút cưng chiều âu yếm, con người quỳ xuống, nàng ôm tay lên má trái của Seulgi, tay kia khẽ đặt lên đôi vai đang bị thương của zombie.
- " Cậu không phải là một xác sống mà mọi người thường thấy, cậu khác biệt với chúng, tôi thấy cậu thay đổi, Seulgi, tôi muốn cho cậu cảm thấy rằng cậu cũng là một con người... ".
Joohyun cúi người xuống, mắt nàng nhắm lại, Seulgi cũng làm theo.
Chẳng mấy chốc, đôi môi cả hai gặp nhau, họ đã hôn, một nụ hôn đánh dấu sự bắt đầu cho mối quan hệ mới giữa nàng và Seulgi.
———————————
Mấy cậu thấy cách dịch của tui như thế nào, vì tui vẫn còn khá yếu về vốn từ, mong là đọc hông quá khó hiểu hay lòng vòng :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com