seven [ final ]
I'm Human
I'm Alive
- + -
Cô đơn vẫn đeo bám lấy nàng một cách đáng sợ.
Nó luôn hiện hữu, dù thực tế nàng vẫn luôn có nhiều người cạnh bên, nàng cảm thấy thật ngột ngạt làm sao, nàng cũng không phải là một kẻ hay nói quá nhiều. Joohyun luôn tự trách mình, vì nàng chỉ muốn được một mình, dù cho nàng rất sợ cô đơn. Bất cứ khi nào Joohyun nàng được mời đến sự kiện nào đó, nàng luôn ngồi một góc, chờ đợi một ai đó có thể đến và bắt chuyện với nàng.
Ngày tận thế càng làm nàng thêm phần sợ hãi, đường phố của Seoul vắng lặng đến lạ thường, không một ai tồn tại, ngay cả khi nàng tìm thấy được một người xa lạ còn sống sót, nàng vẫn không thể tin tưởng được họ.
Họ đều ích kỷ.
Joohyun bị bỏ lại một mình, lang thang trong thành phố hoang vắng.
Rồi sau đó, Seulgi tìm thấy nàng, một tên thây ma rất đặc biệt.
Bên trong sân bay là một đám thây ma, chúng khập khiễng đi xung quanh, một trong số chúng là Seulgi, mặc dù cậu rất khác với lũ thây ma ấy. Cậu đi đến chỗ cô bạn Moonbyul đang ngồi trên ghế, hỏi rằng "cậu có muốn đi săn lùng thức ăn không".
Cả hai tìm kiếm khắp các con đường trong thành phố, tìm một cá thể con người nào đó để làm bữa tối cho mình. Đến khi đi ngang qua một trạm xăng nhỏ, Seulgi vô tình ngửi thấy mùi hoa oải hương mờ nhạt lan toả đâu đây, máu tĩnh mạch ở bên trong mắt cậu sục sôi lên. Có con người ở gần đây.
Seulgi, và một số thây ma khác tìm cách vào trạm xăng, lách qua các cửa kính quét một lượt xung quanh bằng đôi mắt chết chóc. Mắt cậu chú ý đến cánh cửa đang hé mở kia, cụ thể là mùi hương của hoa oải phát ra từ sau cánh cửa đó. Cậu quay sang nhìn những tên thây ma khác đang bận tâm đến mấy lon thức ăn hết hạn, Seulgi ra hiệu cho Moonbyul dẫn đám thây ma ra ngoài, vì đây sẽ chỉ là bữa ăn dành riêng cho cậu. Và Seulgi tiến đến gần cánh cửa.
Từ bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng thở nặng nhọc. Cậu liếm đôi môi khô khốc của mình (mlem mlem), tay nắm lấy núm cửa, đẩy nó vào. Và ở nơi đó, nàng, một người con gái có mái tóc màu nâu, đôi mắt đen láy, giữ chặt lấy khẩu súng ngắn trên tay, nhưng điều làm thây ma Seulgi chú ý hơn cả.
Người con gái ấy đã chiếm được trái tim cậu.
Seulgi cảm thấy mình thật yếu đuối trước vẻ đẹp kia, con người bắt đầu đe doạ cậu, lùi xa khỏi cậu và bảo cậu hãy tránh xa nàng ra, và Seulgi đã nghe lời. Nghĩ rằng cậu không nên tiếp cận một người có vẻ ngoài như thế này, cậu hiểu từng lời người con gái kia nói, ngồi trên sàn với con người, cậu nở một nụ cười nhỏ ngại ngùng.
" Ng-....ng...ngư-...ời....đ-...đẹ...p "
Đó là lần phát ra âm thanh giống với con người đầu tiên của Seulgi. Trước đó, tất cả những gì mà cậu có thể nói, chính là tiếng rên rỉ, càu nhàu vô thức. Con người này đã khiến cậu muốn nói chuyện, Seulgi nói nhiều hơn nữa, nói rằng cậu sẽ không làm tổn thương người đó, chẳng mấy chốc, người đó đã ấm áp hơn với cậu.
Người con gái tên là Joohyun, đã tin tưởng cậu, và cậu chỉ muốn nàng hãy luôn giữ nó như vậy.
—————-
Cả doanh trại đều chìm vào im lặng khi thấy Joohyun trở về, nàng chỉ mặc trên mình bộ quần áo sờn rách, đầy máu, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Tên thây ma luôn lẽo đẽo theo sau nàng, đã không có mặt như mọi khi. Đầu Joohyun hơi nghiêng xuống, nhìn chằm chằm vào mặt đất lạnh lẽo, nơi nàng giấu đi vẻ đau khổ tột cùng. Đôi mắt mở to, vô hồn, một tâm trí trống rỗng, vết thương lòng sâu hoắm khi thấy Seulgi chết đi, đã khắc sâu vào ký ức của nàng. Joohyun vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, bước đến trước mặt Seungwan đang trông rất lo lắng.
Nhưng ngay sau đó, khi nàng ngẩng đầu lên, nước mắt đã chảy dài hai bên má, và một đôi tay với đến ôm nàng vào lòng. Hai người em út chỉ biết đau buồn thay cho sự mất mát của Joohyun, mặc dù hai đứa cũng không quá thân với Seulgi, nhưng vẫn cảm thấy thật tệ, cái chết của Seulgi ảnh hưởng đến Joohyun rất nhiều, ai cũng thấy được điều đó.
Joohyun khóc trên vai Seungwan, khi cậu vỗ vỗ lưng nàng, an ủi người con gái đã mỏi mệt với tất cả mọi thứ. Seungwan biết nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ, không phải kiểu người dễ dàng bị phá vỡ bởi bốn bức tường yếu đuối, thật hiếm khi Joohyun khóc nhiều đến thế, khi mà nàng đã xây dựng cho mình một mẫu người bướng bĩnh, không biểu lộ chút cảm xúc gì, khoảnh khắc này rất hiếm hoi. Một Joohyun dễ bị tổn thương.
Thậm chí khi cậu chứng kiến phản ứng hoá học giữa Seulgi và Joohyun, Seungwan thấy rằng mối quan hệ của hai người giống như một cặp vợ chồng lâu năm vậy.
- " S-Seungwan...Se-Seulgi...cậu ấy...".
- " Mọi thứ sẽ ổn thôi, mình chắc chắn Seulgi không hề muốn nhìn thấy cậu khóc nhiều như thế này đâu. ".
Seungwan cười ấm áp, ôm lấy má Joohyun và lau đi những giọt nước mắt đọng lại, đôi mắt đen chứa đựng tràn đầy nỗi buồn vô hạn. Joohyun nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lại rơi xuống, nàng hé mở đôi hàng mi, nhìn lên bầu trời xanh bỗng chốc ảm đạm.
———————————-
Đó thật sự là một phép màu, khi hầu hết tất cả các zombie đang dần sống lại thành người.
Những đôi mắt đờ đẫn vô thức đã dần hiện lên những sắc thái cảm xúc, và kể cả cơ thể cũng từ từ phục hồi lại, họ bắt đầu mất đi khả năng đói thịt người, mọi người đổ ra đường, tự do đi lại mà chẳng phải lo về bọn xác sống sẽ tấn công họ. Xã hội cùng các nền kinh tế được phục hồi, nhưng có chút khó khăn vì mất đi vài tài liệu quan trọng. Chính phủ công bố các khu vực cách ly đã được mở, cho phép những người có điều kiện, hoặc những người nghèo, vô gia cư có nơi cư trú tạm thời, các thây ma có chuyển biến tốt được theo dõi và chăm sóc khi cần thiết.
Nhưng cũng còn khá nhiều người hoài nghi, họ không tin các thây ma đã sống lại được bình thường, những cuộc ẩu đả và bạo động vẫn xảy ra, may mắn là nó đã sớm bị chính phủ dập tắt. Seoul đã trở lại khoảng thời gian trước ngày thảm hoạ, nhịp sống ổn định và tất cả mọi người đều ra ngoài, thoát khỏi việc cách ly xã hội
Nơi ngôi nhà nhỏ kiểu gia đình quen thuộc, Joohyun nhìn qua cửa sổ, ngắm cơn mưa đang đổ xuống thành phố hoa lệ, tiếng mưa êm đềm đập vào cửa kính mờ hơi sương, làm nàng thoải mái đôi chút. Joohyun tựa đầu lên cánh tay nơi ô cửa, cùng tách trà ấm nóng hổi, nhấp vài ngụm nhỏ, màu mắt buồn tẻ nơi nàng vẫn mang nỗi khát khai nào đấy chẳng thể gọi tên. Một năm bên trong ngôi nhà này, và tròn bốn năm, em gái của nàng, người thân duy nhất của nàng đã mất tích mãi mãi. Nàng hy vọng em ấy vẫn ở đâu đó ngoài kia, đang được phục hồi, chăm sóc. Joohyun muốn đi tìm Jaehwa, nhưng cơ thể nàng thì không muốn nàng ra khỏi nhà.
Bạn bè của nàng bao gồm Seungwan, Sooyoung và Yerim đã có những cách riêng để tìm lại người thân gia đình mình. Seungwan vẫn thường gọi điện thoại cho nàng, đảm bảo rằng nàng vẫn ổn và nếu nàng cần mua cái gì đó, cậu sẵn sàng cung cấp, hỗ trợ nàng. Nhưng Joohyun luôn từ chối, làm Seungwan phải đến tận nhà tìm nàng. Sau đó, thây ma Moonbyul - bạn thân của Seulgi, đã ở lại cùng nàng, cậu ta cũng đang dần phục hồi các chức năng của con người, mang tính cách hướng ngoại, thân thiện và dễ mến, đôi khi sẽ pha trò để nàng cười, nhưng nó chỉ xuất hiện vài giây rồi biến mất. Moonbyul hiểu, nàng vẫn còn rất đau buồn về cái chết của Seulgi.
Joohyun vẫn chưa thể vượt qua được chuyện ấy, nàng luôn giữ im lặng, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu hoặc lắc đầu. Các nhà chức trách cũng không còn đến kiếm tra nhà nàng nữa, và Moonbyul đã nói chuyện với họ. Nàng không ra khỏi nhà, mà chỉ quẩn quanh nơi dưới tầng hầm, nơi mà nàng đang che giấu một bí mật đối với bạn bè mình, chỉ có Joohyun và Moonbyul biết được sự thật mà thôi.
- " Joohyun? Tôi nghĩ rằng đã đến giờ kiểm tra lại cậu ấy rồi ".
Moonbyul, hướng mắt về phía cửa tầng hầm, Joohyun gật đầu để trả lời và đứng dậy khỏi ghế, đi về phía cánh cửa gỗ sồi, nàng xoay nắm cửa, mở nó ra. Cầu thang tối đen, hầu như chẳng thể nhìn thấy được gì, ngoài những ánh sáng le lói nơi cuối càu thang, nàng bước xuống, cầm một chiếc cốc rỗng ở tay này, tay kia đặt lên thanh lan can gỗ.
Joohyun bật đèn lên, ánh đèn nhấp nháy vài lần rồi sáng hẳn, và giờ nàng đã ở đây - nơi tầng hầm khiến nàng nhớ về kí ức thơ ấu đau thương.
Nàng thường vẫn mường tượng về cái xác của bố mình bị trói trên ghế giữa phòng, ống tiêm từ cổ tay đến cẳng tay, chứa hàng triệu hoá chất không rõ là gì, được truyền vào cơ thể ông. Bae Wooseok đã luôn dành toàn bộ thời gian của mình ở đây, ông chẳng có thời gian cho gia đình, hầu như là vậy, đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông, tốt rồi, mẹ nàng đã giết bố.
Bên trong căn phòng, có rất nhiều thiết bị cũ của bố nàng, một vài hộp các tông đặt ở góc phòng, giá sách bụi bặm, có một vài tờ giấy và thư từ nằm rải rác trong phòng, chỉ là những dòng chữ chi chít và các bản phác thảo cũ, nàng không có thời gian để kiểm tra những gì thật sự được viết trên đó, nên nàng bỏ qua chúng. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường loại dành cho bệnh viện, chứa một cơ thể đang nằm bất động.
Joohyun đặt chiếc cốc rỗng của mình xuống một chiếc bàn gỗ gần đấy, đi đến gần bên cơ thể yếu mềm kia, nắm lấy bàn tay mềm mại.
- " Seul, khi nào Seul mới chịu thức dậy đây? ".
Nàng hỏi, mặc dù biết rõ sẽ chẳng bao giờ nhận được đáp lời, Seulgi đã ở dưới tầng hầm này kể từ sau cái chết ấy, thật đáng sợ, Joohyun biết rồi cậu sẽ tỉnh lại mà thôi, luôn mang trong mình niềm hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường như nhịp sống bên ngoài ngôi nhà ảm đạm của nàng.
Tình trạng hôn mê sâu của Seulgi lúc đầu làm nàng rất ngạc nhiên, mỗi ngày trôi qua làn da cậu ngày càng hồng hào hơn, rám nắng hơn, những vết bầm tín cùng vết thương hở bắt đầu lành lại, nếu chuyện này mà xảy ra ở một nơi không có ngày tận thế chết tiệt kia, thì Seulgi sẽ là một giấc mơ phi diệu của các nhà khoa học.
Joohyun cọ ngón tay cái vào lòng bàn tay của cậu, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt ngày nào vẫn đang tiếp tục lên màu, đàn hồi hơn, nàng mừng vì cơ thể thây ma đang phục hồi rất tốt, nhưng cậu vẫn hôn mê. Nàng không biết khi nào Seulgi sẽ thức dậy, có thể là có, hoặc...không bao giờ. Mỗi ngày nàng luôn cầu nguyện, rằng cậu rồi sẽ hé mở đôi mắt mình một lần nữa.
Mônbyul lặng đứng bên cầu thang, quan sát Joohyun - người đang lặng lẽ khóc. Là bạn thân của Seulgi, cậu rất thấu hiểu cảm giác của Joohyun lúc này, mặc dù cậu biết mình không nên so sánh bản thân với mối quan hệ của Seulgi và Joohyun.
- " Joohyun? Hôm qua cô không ngủ à?".
Moonbyul nhìn vào hai bọng mắt sưng húp của Joohyun, người phụ nữ này vẫn không nghỉ ngơi đầy đủ như mọi khi. Moonbyul khẽ thở dài.
- " Làm ơn, hãy nghỉ ngơi một chút thôi, được chứ? Tôi sẽ đi lên lầu để chuẩn bị chỗ ngủ cho cô ".
Sau một cái gật đầu từ Joohyun, cậu rời khỏi tầng hầm cùng bước chân trĩu nặng trên cầu thang, cảm giác tội lỗi đang ùa về bên trong Moonbyul, cậu lẽ ra nên chăm sóc tốt hơn cho Joohyun thay Seulgi, để không làm tên ngốc kia phải lo lắng.
- " Em xin lỗi... ".
Joohyun kéo tay mình ra khỏi Seulgi, cậu vẫn không thức dậy vào hôm nay, nàng nghĩ. Đi đến phía tách cà phê của mình, nắm lấy quai cốc, nhìn vào mặt chất lỏng màu đen đặc quánh ở trong, khẽ nhắm mắt lại, để cho bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn của mình, những mảng ký ức nhỏ của năm tháng qua hiện lên trong đầu nàng, hình ảnh một nụ cười ngớ ngẩn của Seulgi thoáng chốc loé lên.
Sau đó, nàng nghe tiếng càu nhàu nhỏ phát ra sau lưng mình.
Mắt Joohyun mở to, nhận ra tiếng ồn ấy phát ra từ Seulgi, tiếng rít lên của chiếc giường gợi ý rằng đang có sự chuyện động trên nó. Ngay sau khi nàng quay đầu lại nhìn, Joohyun đã bị mất cảnh giác bởi sự thắt chặt đột ngột xung quanh cổ họng mình, chiếc cốc trên tay nàng rơi xuống vỡ ra từng mảnh xuống sàn, cơ thể Joohyun như bị tê liệt đi, như có một luồng điện vô hình bao quanh cơ thể của Seulgi, thây ma nghiến răng, đôi mắt một mí sắc lại, sáng lên, tay cậu đang bóp chặt lấy cái cổ thanh tú của Joohyun.
- " S-...Seulgi-...".
Joohyun nghẹn ngào trong khi nắm lấy cổ tay cậu, cố gắng tách bản thân nàng khỏi người cao hơn mình, nàng thút thít, nước mắt chảy dài trên má cho đến khi chúng rơi xuống tay Seulgi, nàng thấy đôi mắt cậu tràn đầy sự căm phẫn, giận dữ như thể chúng muốn nhắc nàng rằng nàng đã làm gì đó khiến Seulgi như bị chọc giận,
- " L-là...e-em...Joo-Joohyun-...".
Cơn thịnh nộ đột ngột của Seulgi dịu xuống khi cậu nghe thấy cái tên thân thuộc ấy, vòng tay đang siết chặt cổ nàng dần buông lỏng, ngay lập tức ôm chặt lấy người phụ nữ mà cậu yêu. Joohyun - người đang bối rối, ho sặc sụa, nàng với tay đến ôm cậu, đặt cằm mình lên bờ vai vững chãi.
- " S-Seul xin lỗi! Seul không-...không biết chuyện gì đã xảy ra...v-với mình nữa...".
Joohyun cảm nhận có cái gì đó ướt trên áo mình, cậu đang khóc, cảm thays có lỗi vì đã làm tổn thương nàng.
- " Em vẫn ổn, Seul, Chúa ơi...thật mừng khi Seul vẫn còn sống!".
Nàng thì thầm vào tai Seulgi.
Cậu ôm nàng vào lòng.
- " Seul...đã chết huh? ".
Cậu hỏi Joohyun, mắt nàng giờ đã đẫm lệ, nhận được một cái gật đầu nhỏ của nàng. Seulgi dừng lại, chợt nhớ ra mọi thứ, mọi điều, tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời cậu, từ vụ bị bắt cóc để trở thành đối tượng thí nghiệm, biến thành xác sống và lý do cậu đứng ở đây. Những hồi ức cũ như sống lại ngay trước mắt cậu, chúng đáng sợ, và ám ảnh cậu mãi mãi.
- " Bae Wooseok...".
Seulgi nhìn thấy tấm ảnh của bố Joohyun, và cậu dễ dàng nhận ra.
- " Seul? ".
- " Em...em là con gái của...ông ta...".
- " Seulgi sao vậ-...".
- " Em chính là con của lão già chết tiệt đó? Joohyun?".
Một sự phẫn nộ khác dâng trào lên trong cậu lần nữa, mặt Seulgi đỏ bừng vì tức giận. Cũng không thể đỗ lỗi cho cậu, vì sự thật đang làm cậu tổn thương rất nhiều, Joohyun, người con gái mà cậu yêu nhất, lại là con gái ruột của người đàn ông đã huỷ hoại cuộc đời cậu, làm hỏng tất cả mọi thứ ngay từ khi bắt đầu.
- " H-hãy bình tĩnh lại, nói em nghe...tất cả những gì đã xảy ra, Seulgi? ".
Seulgi chống tay mình lên tường, trán cậu áp vào nó.
- " Ông...ông ta đã huỷ hoại cuộc đời Seul...".
Giọng cậu như vỡ ra, nức nở.
- " Seul thật sự cảm thấy mừng, vì đã may mắn sống sót trong gần một năm trời và thoát khỏi được cái chỗ chết tiệt ấy thành công ".
- " Seul có thể đã chết, bị vứt đi như những kẻ khác, hoặc mãi mãi là con thú cưng phục tùng họ. Sau khi trốn thoát được khỏi phòng thí nghiệm, Seul đã cố gắng sống một cuộc sống bình thường như bao người, cùng mấy biểu hiện bất thường bên mắt trái mình, nên...Seul quyết định che nó đi. Mỗi ngày, làn da Seul lại nhạt màu hơn, mắt...không nhìn thấy gì cả! Sau đó, Seul chỉ biết ở trong nhà. Khi thảm hoạ xảy ra, Seul...biến thành chúng...".
Joohyun im lặng, nghe cậu kể lại những gì đã xảy ra với bản thân cậu. Nàng chỉ có thể cảm nhận từng lời nói yếu ớt, nàng lạc lối trong những suy tư, Joohyun cảm thấy tội lỗi thay cho người bố quá cố của mình.
- " Em xin lỗi...về những gì mà bố đã làm với Seul...".
Nàng nhìn xuống, siết chặt cái nắm tay, cảm thấy rất giận bố mình, vì ông đã tham gia vào cái dự án tàn nhẫn như vậy.
Seulgi ôm chầm lấy nàng, khiến Joohyun ngạc nhiên vì cảm xúc lưỡng cực của cậu.
- " Lẽ ra Seul không nên cho rằng em giống ông ta, thật sự xin lỗi...ch-chỉ là, Seul tức giận...khi nghĩ về ông ta...Se-Seul...".
Nàng thở dài, cắt ngang câu nói của cậu bằng cái gật đầu thấu hiểu, ôm lấy tấm lưng gầy gò. Cả hai đã nói xin lỗi rất nhiều, dẫn đến câu chuyện bị lặp đi lặp lại cingf cái cười khúc khích. Seulgi cưng chiều nàng bằng vài nụ hôn lên má, hành động chẳng còn giống như một thây ma nữa.
- " Em cảm thấy rất hạnh phúc...".
Joohyun nói, nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm từ Seulgi.
- " Chúc mừng, vì Seul vẫn còn sống, nhỉ? ".
Moonbyul nghe thấy tiếng ồn ở tầng hầm và ngay lập tức chạy xuống kiểm tra, cuối cùng, cậu ôm lấy Seulgi thật chặt.
——————————
Vài năm đã trôi qua, và vâng, nền văn minh của Seoul đã được khôi phục hoàn toàn, chính phủ ngăn cấm tất cả các cuộc thử nghiệm, cdự án thí nghiệm trên con người, vì họ chẳng mong thảm hoạ lại xảy ra lần nữa. Tất cả mọi thứ quay trở với quỹ đạo ban đầu của nó, Seoul lại trở nên phát triển hơn, tương lai đã sẵn sàng rộng mở với tất cả mọi người.
Thậm chí đối với cả cặp đôi đang sắp sửa kết hôn.
Trên một sườn đồi yên bình, một ngôi nhà hai tầng hiện đại nằm lặng lẽ trên đấy, sở hữu bởi một nhà khoa học đại tài và một nhà producer âm nhạc. Bae Joohyun đã quay lại với công việc gắn bó trong phòng thí nghiệm kể từ khi Seulgi tỉnh dậy, sau những chấn thương mà cậu trải qua, vẫn muốn giữ lấy ước mơ của mình và sống theo những gì mà bố nàng mong đợi, mặc dù nàng vẫn rất hận ông.
Mặt khác, Seulgi đã cho nàng thấy các thay đổi tích cực sau hàng trăm lần ra vào bệnh viện và điều trị theo phác đồ của bác sĩ, cậu vẫn hơi đau đầu, nhưng mọi thứ đều ổn. Thông tin này làm cho cặp đôi hạnh phúc biết nhường nào, cuối cùng Seulgi cũng, hoàn toàn trở lại thành con người. Và giờ, Joohyun và cậu đang ấp ủ một giấc mơ, giấc mơ trở thành bậc bố mẹ mẫu mực. Nó có vẻ hơi vội vàng đối với hai người, nhưng đúng là chẳng thể cưỡng lại được kể từ khi cả hai dọn về sống chung với nhau.
Một người phụ nữ với mái tóc màu đen buộc thành đuôi ngựa, quan sát vợ mình trong căn phòng nhỏ được sơn lên màu hồng san hô, cậu dựa người vào khung cửa, khoanh tay với nụ cười nhếch mép.
- " Cưng có thấy phấn khích không? ".
Cậu nói, làm cho người kia phải quăng cả món đồ chơi xuống tấm thảm hình robot Revel.
- " U-uh...em chỉ muốn-...".
Nàng bối rối, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
- " Không có gì phải xấu hổ đau, Hyun ".
- " Yah, em cũng biết Seul cũng phấn khích giống em, nên im đi đồ Gấu! ".
Seulgi giơ hai tay lên trời trong thất bại.
- " Vâng vâng thưa bà Kang, Seul cũng rất vui khi gấu con sắp sửa chào đời...".
Cậu đi về phía người phụ nữ nhỏ nhắn hơn mình, vòng tay mạnh mẽ ôn lấy nàng, giống như một rào chắn bảo vệ, Joohyun khẽ mỉm cười dịu dàng, lấy điện thoại ra và chụp lại khoảnh khắc đơn giản nhưng ngọt ngào này. Tương lai đã được định sẵn cho nàng và cậu, đứa con đầu lòng của cả hai sắp được nhìn thấy thế giới, chỉ vài tháng nữa thôi, và Seulgi lẫn Joohyun đang cố gắng hết sức mình để tập trở thành những bậc bố mẹ tuyệt vời.
Seulgi, câun đặc biệt thật sự muốn bản thân là một người phụ huynh tốt, vì cậu đã tồn tại gần nữa cuộc đời mà chẳng có ai bên cạnh, cậu không biết chăm sóc trẻ con, hay phải làm gì với chúng. Bất cứ khi nào Joohyun đề cập đến việc có con, đều làm cậu rất lo lắng, nhưng nàng đã xoa dịu cậu lại bằng lời nói ngọt ngào, như là...
- " Seul sẽ trở thành một omma tuyệt vời, em chắc chắn như vậy ".
Nhưng lời nói ấy đã làm cậu bình tĩnh hơn, lấp đầy bằng sự tích cực.
Joohyun nhìn ra bên ngoài cửa sổ, toàn bộ cảnh quan thành phố Seoul từ trên cao bao trọn trong tầm nhìn của nàng. Một vài năm trước, nó bị tàn phá kinh khủng khiếp, bao phủ bởi một màu xanh rêu, nhưng giờ thì sự hiện đại đã trở lại, giống như những gì mà Joohyun thấy trước khi thảm hoạ xảy ra.
Như thể, đó chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi, những con đường vắng lặng giờ đã tấp nập người qua lại, vẻ mặt ảm đạm của mọi người cũng sáng sủa hơn, ít nhất là vậy.
- " Em không tin rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc, và được mãi mãi bên cạnh Seul, Seulgi ".
Với giọng nói nhẹ nhàng, cậu khẽ vén tóc nàng qua một bên tai.
- "Seul thật sự...đang cảm thấy rất hạnh phúc, Hyun...".
Tâm hồn cậu vẫn là một đứa trẻ mít ướt, hai mắt con Gấu đỏ hoe, bày tỏ sự xúc động của mình, Joohyun nhận thấy có tiếng sụt sịt bên tai nàng, nàng nhìn Seulgi và bĩu môi.
- " Awwww...bé ơi đừng khóc ~ ".
- " Seul xin lỗi, tại...chỉ là Seul thật sự...".
- "...hạnh phúc, em biết ".
Joohyun cười, xoa đầu Seulgi. Kể từ khi hoàn toàn trở lại thành con người, tính cách của cậu ngày càng được bộc lộ rõ hơn, từ thái độ cứng rắn bảo vệ Joohyun, hay mềm mại ôn nhu với nàng, nó làm nàng chỉ biết yêu cậu nhiều hơn nữa. Seulgi đã luôn ở đây, để chăm sóc nàng, từ những tháng thai kỳ đầu tiên, không chỉ luôn luôn kè kè bên nàng, mà cậu ấy còn đối xử rất chu đáo, nhẹ nhàng với Joohyun, luôn bám lấy nàng không buông, vì Joohyun rất thích được Seulgi đeo bám như thế này.
- " Hm...sao không để em nấu cho Seul vài món yêu thích nhỉ?".
- " Nh-nhưng mà Hyunnie, cưng nên nghỉ ngơi ".
Seulgi nói với vẻ mặt âu lo, đưa tay lau nước mắt của mình, nàng liền khoanh tay lại.
- " So...Seul đang nói em là một đầu bếp dở tệ à? Ugh! Đúng là em không thể tin tưởng Seul mà-...".
Trêu chọc tên ngốc ấy cũng là một thú vui của Joohyun, vẻ mặt ngáo ngơ của cậu mỗi khi nàng giận dữ với mình.
- " Kh-không...ý Seul l-là...là...".
Joohyun bắt đầu phụt cười, làm cậu bối rối, Seulgi nhướn mày mình.
- " Hormone của phụ nữ mang thai thực sự ảnh hưởng đến việc thay đổi tâm trạng của họ à? Phải không nhỉ...".
Seulgi tạm bỏ qua sự trêu chọc của nàng, cậu nhào đến ôm chặt lấy vợ mình, vùi người con gái nhỏ nhắn hơn mình vào trong lòng lần nữa, mùi hoa oải hương lấp đầy mũi Seulgi, làm cậu nhớ về lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai, chính thứ mùi hương ấy đã mang cậu đến bên nàng.
Seulgi tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không gặp được Joohyun?. Cậu đã có thể chọn một nơi khác để tìm kiếm thức ăn, nhưng không, Seulgi chọn đi theo thứ mùi hương ấy, dẫn cậu đến với trạm xăng bỏ hoang. Cậu đã có thể ăn thịt nàng, nhưng vì lỡ té vào cái vẻ đẹp ấy, nên Seulgi quên hết mọi thứ, quên cả kế hoạch đã vạch ra ban đầu. Seulgi thật sự không thể cưỡng lại sự xinh đẹp ấy, cùng với tính cách có phần kỳ lạ của Joohyun nữa, như một miếng ghép hoàn hảo mà ông trời dành tặng cho cậu vậy.
Con người của Seulgi cũng rất phù hợp một cách hoàn hảo với nàng, Joohyun nở một nụ cười tinh nghịch, cọ sát mình vào người cao hơn, cánh tay ngắn ngủn quấn quanh người Seulgi.
- " Có điều gì dạo gần đây khiến cho Seul cảm động đến vậy?".
- " Hm...".
Seulgi hm một cái thật dài, cậu cũng không ngờ mình dễ xúc động đến thế, có lẽ do vợ mình mang thai và trạng thái dễ bị tổn thương của Joohyun, hoặc là cậu chỉ muốn thân mật với nàng hơn, tiếp xúc nhiều hơn với Joohyun?.
- " Bất kể đó là gì, thì em vẫn thích chúng ".
Joohyun rúc mình vào gần cậu hơi, vẫn chú ý đến vết đạn năm nào vì sợ làm đau cậu.
- " Em yêu Seul ".
Nàng lầm bầm đủ để Seulgi nghe thấy, cậu cũng cười, nhìn ra bên ngoài tấm kính lớn trong suốt, mặt trời đang dần lặn xuống rồi. Chẳng mấy chốc, cậu đã có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình, hình ảnh Joohyun nằm trên người cậu và cả hai ôm lấy nhau trên chiếc sofa, rồi một tia sáng màu đỏ bất ngờ loé lên từ bên mắt trái của Seulgi, nó xảy ra chưa tới một phần nghìn giây, Joohyun không thể nhìn thấy nhưng cậu thì có, cậu thấy bằng chính mắt mình. Đã nhiều năm kể từ lần cuối cùng cậu chứng kiến hiện tượng này, cậu lắc nhẹ đầu, thậm chí chớp mắt vài lần.
Đột nhiên, nó lại loé lên, lâu hơn một chút trước khi dập tắt hoàn toàn, cơ thể bị đông cứng của Seulgi làm Joohyun chú ý.
- " Có lẽ em đã quá căng thẳng với chuyện mang thai này...".
- " Seul cũng yêu em, Hyun ".
THE END
————————-
Woa, cuối cùng tui cũng dịch xong rồi, mặc dù nó hông được trau chuốt lắm, với quá ít người đọc :<
Nhưng cũng vui vì mình hoàn thành được fic mà mình yêu thích, mọi người cmt bày tỏ ý kiến nha, đừng hóng nữa tui mệt gòiiii, luv u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com