Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three

Trust Me
- + -

" Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ? "

Cô gái trẻ tò mò hỏi khi thấy mình đang ở dưới tầng hầm của ngôi nhà thân thuộc. Trước mắt nàng là một căn phòng trống rỗng, nguồn sáng duy nhất có thể được tìm thấy đó chính là chiếc bóng đèn treo giữa phòng, nàng đứng ở cầu thang, bước từng bước nhỏ xuống hầm khi tay vẫn giữ lan can ở bên cạnh.

Nàng chưa bao giờ đi xuống tầng hầm trước đây, nàng nghĩ. Mẹ của nàng đã luôn bảo nàng rằng hãy tránh xa nơi này ra, vì con quái vật sẽ có thể bắt cóc nàng đi, nàng luôn thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ mỗi khi đi qua cánh cửa của tầng hầm, cánh cửa dẫn đến những điều bí ẩn nằm sâu dưới lòng đất, nàng chỉ có thể nhìn thoáng qua nó mỗi khi mẹ nàng bước vào hoặc đi ra khỏi nơi ấy.

Tấm lưng của mẹ đối diện với nàng, nàng không thể nhìn thấy rõ mặt bà vì mái tóc đen dài đã che mặt bà lại, ngay cả khi nàng nghiêng sang trái hay phải. Căn hầm im lặng đến ngột ngạt, mỗi bước chân chậm rãi của nàng vang vọng khắp phòng, khi nàng chỉ còn cách mẹ mình vài inch, nàng khẽ kéo gấu áo của người phụ nữ.

" Mẹ ơi? ".

Cô gái trẻ ngước lên, rồi nhìn xuống bàn tay mẹ mình, một con dao dính đầy máu, nàng nao núng trước âm thanh sắc bén của nó.

" Joohyun? Không phải mẹ đã bảo con không được vào đây sao? ".

Cuối cùng bà cũng cất tiếng.

" Nh-nhưng con chỉ tò mò...".

" Điều đó cũng không có nghĩa là con được phép! ".

Mẹ nàng quát, nhưng rồi bà cúi xuống để an ủi đứa trẻ đang khóc, con bé lau đi nước mắt.

" M-mẹ xin lỗi, Joohyun ah... ".

Bà ôm chặt lấy nàng, đưa đôi bàn tay đầy máu bám trên lưng Joohyun.

Nàng không hề mong đợi những gì mà nàng vừa được thấy.

Đằng sau mẹ nàng, là một xác chết của người đàn ông - người mà nàng luôn miệng gọi "bố", bị trói chặt trên ghế, ống tiêm đâm vào cánh tay phải của ông, những đống dây nhợ nối từ cơ thể ông với những thiết bị máy móc kỳ lạ khác.

Mẹ và bố của nàng thường xuyên cãi nhau, bố vì quá bận rộn với công việc, và mẹ nàng thì ghen tuông một cách thái quá.

" Phòng thí nghiệm đối với anh còn quan trọng hơn cả gia đình sao? "

Đó là những gì mà nàng thường xuyên phải nghe trong những cuộc chiến không hồi kết, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng sẽ không đế ý đến cuộc cãi vã này đâu, nhưng không, nàng luôn ngồi một góc, quan sát họ, những ký ức ấy như là vết nhơ trong tâm hồn đứa trẻ mang tên Bae Joohyun, nàng luôn mang theo ý nghĩ rằng khi nàng kết hôn với ai đó, thì tương lai của nàng sẽ giống với họ, nàng nghĩ mẹ nàng bà ấy chỉ phát ốm với thái độ của bố, thế mà, tại sao bà lại có thể giết ông?.

Joohyun choàng tỉnh sau khi những ký ức kinh khủng khiếp ùa về, nó vẫn còn quá đổi chân thực, nàng luôn nói dối mẹ nàng rằng nàng đã quên rồi, nhưng không, chưa bao giờ Joohyun quên đi được nó. Và dường như cho đến ngày hôm nay, nàng đã không thể chịu đựng được thêm nữa, Joohyun đã thấy nhiều xác chết trên đường đi, những vệ phố, hay những ngôi nhà hoang tàn, đôi khi nước mắt nàng chảy dài khi thấy chúng, và có khi nàng chỉ thấy thật ngột ngạt, khó chịu, nàng đã phải làm quen với điều ấy mỗi ngày, ít nhất, nàng hy vọng là vậy.

Joohyun đã chứng kiến tất cả mọi thứ, từ một Seulgi lao ra khỏi phòng ngủ, và nhảy vào người đàn ông đang chạm vào nàng, thậm chí là bắt cóc nàng đi, tệ hơn, gã sẽ giết nàng, nàng chứng kiến một Seulgi hiền lành biến đổi thành một xác sống khát máu tàn bạo, cho nàng thấy thế nào là một con quái vật phàm ăn, cảnh tượng máu me toé ra khắp nơi, đã khơi dậy cảm xúc yếu đuối nhất của nàng, những giọt nước mắt như chực trào ra khỏi đáy mắt Joohyun, nhưng nàng cố níu giữ chúng lại, ngăn nàng phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu.

Cho đến khi tên thây ma bò gần đến chỗ nàng, thì thào với nàng rằng cậu không phải kẻ tham lam thịt người đến thế, nhưng Joohyun vẫn giữ đôi mắt nhắm chặt của mình, nàng đẩy cơ thể mình ra khỏi thây ma đang tiến lại gần nàng, nàng thừa nhận bản thân nàng sợ, rất sợ, nhưng nàng hiểu tại sao Seulgi phải làm như vậy, Seulgi, một thây ma mà nàng chỉ vừa mới gặp cách đây vài ngày, nghĩ rằng cậu sẽ khác với lũ zombie ngoài kia, khác biệt cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng không, cậu vẫn giống chúng, vẫn còn thèm khát thịt người từ tận sâu bên trong bản chất ban đầu.

- " Seulgi... ".

Nàng thì thầm với cơ thể yếu ớt, vô thức của tên xác sống đang đè lên người nàng, nàng chỉ đơn giản là dựa vào tường, để đầu Seulgi tựa vào đôi vai gầy nhỏ của nàng.

- " Cậu...t-tôi sợ...".

Đôi môi Joohyun run rẩy, nàng nói, nước mắt bắt đầu trào ra, hơi thở nàng ngày càng nặng nề hơn, nàng nhấn chìm cơ thể vô hồn của thây ma ấy trong vòng tay mình, mặc kệ những vết máu của Seulgi đang vấy bẩn nàng, nó không thành vấn đề gì nữa.

Joohyun rấm rứt khóc.

- " Tôi chỉ còn mỗi cậu... ".

Đôi mắt của Seulgi sớm bắt đầu mở to, để lộ một đôi mắt mà Joohyun lần đầu được thấy, đôi mắt bàng hoàng và rối bời của cậu, Seulgi cảm nhận được sự ấm áp an ủi bao bọc lấy mình, cơ thể của thây ma dần thư giãn trở lại, và cuối cùng, cậu nhận ra mình đang được ở sát bên Joohyun, cậu liền nhanh chóng tách người mình ra khỏi cơ thể người con gái ấy, nghĩ rằng nàng sẽ phải khó chịu thế nào khi ở gần con quái vật ghê tởm như cậu.

Hiện tại, cả hai đang ngồi đối diện nhau, giữ một khoảng cách nhất định, đều giữ cho mình một không gian yên lặng, Seulgi nhìn vào đôi mắt êm dịu của Joohyun, trông nàng có vẻ không phải là người quá sợ hãi khi chứng kiến cảnh giết người, mặc dù vẫn còn một chút nước mắt đọng trên má nàng, cho thấy rằng Joohyun đã khóc, tên xác sống ngẩn ngơ một chút, Joohyun có lẽ đang sợ cậu? Cậu vừa mới ăn thịt hai gã đàn ông, ngay trước mặt nàng.

Seulgi lau đi vết máu đã khô đọng lại bên mắt trái, cậu quay người đi trong chốc lát, để cho cảm xúc tội lỗi xâm chiếm lấy mình, cậu hy vọng bản thân sẽ biết kiểm soát hơn, đặc biệt là khi Joohyun bảo cậu hãy ở yên trong phòng, Seulgi nắm chặt lấy tóc, ôm đầu gối sát vào ngực, tự mình bao bọc lấy chính cơ thể gầy gò của cậu.

- " Đừng tự trách mình nữa, cậu đã rất đói mà, phải không? ".

Joohyun đứng dậy từ chỗ của nàng, lau đi nước mắt bằng cổ áo sơ mi, nàng khẽ mỉm cười khi Seulgi giương mắt nhìn nàng qua tóc mái của cậu, nàng khẽ lắc đầu, hiểu được hành động nhỏ ấy là gì.

- " Tôi có thể đã cho cậu đi đâu đó một lúc để tìm thứ gì đó bỏ bụng, nhưng cậu lại muốn ở đây với tôi ".

Joohyun bước về phía xác sống ấy, đưa tay ra, nhưng Seulgi lại chuyển hướng và tựa đầu mình vào đầu gối lần nữa, nàng cau mày, Seulgi cảm thấy có lỗi khi đã ăn thịt người sống ngay trước mặt nàng?.

- " Tôi không sợ nữa đâu, okay? ".

Joohyun trấn an cậu, nàng đứng bên cạnh nhìn tên thây ma đang cuộn tròn người hờn dỗi, ngồi trên sàn gỗ.

- " Tôi biết cậu sẽ không làm thế với tôi mà, phải không? ".

Seulgi lắc đầu nhiều lần, tất nhiên rồi, cậu không hề muốn ăn thịt Joohyun chút nào, vì công việc của cậu là bảo vệ nàng.

- " Cậu có nhận ra điều này không hoàn toàn nằm ở chuyện cậu đói bụng, có lẽ...cũng do một phần bản năng cậu muốn bảo vệ tôi? ".

- " B-bảo...bảo...v...vệ...ng-người....đẹp...p ".

Joohyun gật đầu với nụ cười nhỏ, nàng nhìn về phía khẩu súng trên sàn nhà, nàng cầm nó lên, và chúng dính vài vệt máu trên đấy, Seulgi đã nhuộm mọi thứ trong căn phòng này bằng máu rồi.

Nàng nhìn vào tên xác sống vẫn đang dựa người vào tường.

- " Hey, Seulgi ".

Nàng khẽ gọi, và Seulgi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khẩu súng mà Joohyun đang cầm trên tay. Mắt cậu mở to, run rẩy, cậu chắc chắn rằng Joohyun sắp giết cậu rồi.

- " Có chuyện gì sao? ".

Joohyun bối rối khi thấy đôi mắt van xin của thây ma dành cho mình, tên ấy cứ nhìn chằm chằm khẩu súng, và đôi môi nàng khẽ hé mở khi nhận ra điều gì đó.

- " Oh...xin lỗi, bé con ".

Joohyun liền vắt khẩu súng vào thắt lưng, trước khi bước vào lại phòng ngủ và lấy ba lô, Seulgi thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy, chống tay vào tường để làm chỗ dựa khi cậu chợt cảm thấy cái đau nhói trên vai mình. Seulgi nhăn mặt đau đớn, cậu chưa bao giờ trải qua nỗi đau khủng khiếp nào như thế này trước đây, dùng tay trái đặt lên bên vai phải, đúng là vậy rồi, cậu đã bị bắn bởi người đàn ông béo đó.

Seulgi liếc nhìn cái xác dị dạng, vô hồn của gã đàn ông mà mình vừa đánh chén, lắc đầu, rời mắt khỏi bãi chiến trường kinh hoàng mà cậu gây ra, Seulgi vẫn ôm lấy vai phải của mình, nghiến răng.

" Điều tuyệt vời là mày đã giết chúng, trước khi mày tự giết chết mình, f*ck "

Seulgi lẩm bẩm mấy lời chửi rủa, nhấp nhấp lưỡi mình, cậu chỉnh trang lại áo khoác, che đi vết đạn có thể sẽ khiến Joohyun lo lắng nếu để nàng nhìn thấy. Nói đến Joohyun, nàng vừa rời khỏi phòng với cái túi trên lưng, hai tay nắm chặt dây đai phía trước, nàng nghiêng đầu nhìn tên thây ma đang đứng trơ người.

- " Có vài vấn đề gì sao? ".

- " Kh-không...".

- " Cậu chắc chứ? ".

- " Yeah...".

Joohyun nhún vai.

- " Chúng ta cần phải tìm nơi ở mới thôi, tôi không muốn ở đây lâu thêm nữa ".

Mũi nàng nhăn lại vì mùi máu tanh kinh khủng đang phát ra từ hai xác chết dưới sàn, Seulgi thở dài, tự nhủ rằng đó là lỗi của cậu.

- " Đi thôi? ".

Joohyun giờ đã đứng ở ngưỡng cửa, quay đầu lại nhìn cậu, người chỉ đang đứng đó nhìn vào những cái xác lần nữa.

Cậu đã làm ra mấy thứ này sao?.

Cậu đã gần gũi với con người hơn khi ở cạnh Joohyun, nhưng bản năng trong cậu, vẫn chiếm giữ cậu ở thời khắc ấy, chỉ mới vài ngày kể từ đợt ăn thịt cuối cùng, Seulgi không nghĩ mình đã đói đến thế, mấy miếng da trên sàn nhà quyến rũ quá đi mất, não cậu đang dụ dỗ cậu nên cắn thêm mấy miếng nữa, nhưng vẫn có cái gì đó ngăn cậu lại, Seulgi không biết.

- " Seulgi yah? ".

Nhìn vào da thịt bê bết dưới sàn, rồi lại nhìn Joohyun, tâm trí của Seulgi bắt đầu chuyển qua suy nghĩ về da thịt nàng, sẽ như thế nào nếu chúng ở trong miệng cậu? Có lẽ là một bữa ăn tuyệt đỉnh của đỉnh, một Joohyun bé nhỏ hơn cậu, làm da trắng như kẹo bông, không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, sạch sẽ và thơm ngon, đôi mắt mơ hồ của thây ma lang thang khắp từ đầu đến chân người kia, đến cần cổ trắng ngần của nàng, nếu Seulgi là con người, chắc cậu sẽ không nhịn mà cắn lên nơi ấy vài phát, để lại vết bấm tím chẳng hạn.

Joohyun trông thật ngon miệng...

( Bạn gấu làm tui thèm sầu riêng dễ xợ =)))))) )

- " Cậu có thể ngừng nhìn được không? Và, giữ lưỡi của cậu trong miệng, làm ơn, cậu đang chảy nước dãi đấy Seulgi ".

Thây ma lắc đầu, đưa mình trở về thực tại, đúng là lưỡi cậu sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi, nước dãi nhầy nhụa hoà lẫn với máu rơi tỏng xuống sàn nhà, Seulgi ngại ngùng xoay người đối lưng lại với nàng, những ngón tay chọc vào nhau, cậu bối rối, tự hỏi bản thân đã nghĩ về Joohyun như thế sao? Khi mà cậu chỉ vừa chén xong hai xác chết?.

Joohyun nhíu mày khó hiểu, nàng đi đến bên Seulgi và nắm lấy cổ tay của tên thây ma, cảm giác khá là kỳ dị, cơ bắp và da thịt của zombie thường sẽ dễ mềm, nhão như bột và rất dễ bị rách, nhưng khi nàng nhìn kỹ vào làn da của Seulgi, nàng thấy chúng đang ngày càng trở nên...giống với con người (nhưng những vết thương vẫn còn).

- " H-hey, tôi biết là cậu đang xấu hổ lắm, nhưng mà tụi mình cần phải đi, được chứ? Những người khác có thể vẫn đang tìm kiếm chúng ta đó, nên đi mau thôi ".

Seulgi gật đầu, lưng vẫn đối diện với mặt Joohyun, cậu từ chối đối mặt với con người.

- " Ng-...ng....ười.....đẹp....".

Đôi môi cậu run rẩy, như thể cậu sắp khóc vậy.

- " Tôi sẽ tha lỗi cho cậu, đi-...".

Joohyun liếc nhìn hai thi thể.

- " Seulgi, thôi nào-...".

Tay nàng bỗng thấy ấm hơn, Joohyun cảm thấy những ngón tay đan xen với nhau, cho đến khi nàng nhìn xuống bên dưới và thấy Seulgi đã nối tay của hai người lại, tên thây ma cười toe, trái ngược với khuôn mặt tội lỗi khi nãy.

- " Người....người...đẹ...p...sẽ..l-lạnh...n...nên...".

Joohyun đỏ mặt khi cậu ôm siết lấy tay nàng, sự ấm áp truyền đi khắp cơ thể Joohyun, tay nàng như đổ mồ hôi vì nó.

Cơ thể nàng nhẹ đi, sức nặng trên lưng biến mất, vì Seulgi đã lấy ba lô ra khỏi nàng bằng cả hai tay, cầm chúng giúp nàng và tay kia tiếp tục đan xen vào nhau.

Nàng bị tên xác sống kéo ra khỏi cửa, Joohyun đưa tay che đi ánh mặt trời của ngày mới rọi xuyên qua tán cây, xung quanh là tiếng chim hót líu lo, tiếng của thiên nhiên hoang sơ.

Tay của Joohyun nắm chặt lấy tay cậu, nàng đã cười, nàng đã không cảm nhận được sự hạnh phúc đơn thuần trong một khoảng thời gian dài, nàng dần bắt đầu để ý đến những thứ ấm áp mà mình nhận được kể từ khi gặp Seulgi, nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình reo vang rất rõ, nàng sẽ không yêu một con zombie đâu, phải không?.

Seulgi không chỉ là một xác sống, cậu đang dần trở lại thành người, mọi hành động, mọi cảm xúc trong cậu, tính cách của Seulgi cũng thể hiện rất rõ ràng, dần hoàn thiện hơn, nàng cũng không thấy lạ lắm khi cảm thấy thích một người đã bị biến thành xác sống, nếu Seulgi là con người vào lúc này, nàng có lẽ sẽ bị cậu quyến rũ đến chết.

- " Ah- ".

Và rồi, có một thây ma nào đó vừa va phải vào một cái cây.

- " S-Seulgi? Cậu ổn không vậy? Seulgi yah? ".

Seulgi quay sang nhìn nàng với cái bĩu môi, làm nàng thư giãn trở lại, thấy rằng đó chỉ là vài vết xước trên trán cậu.

- " Phải cẩn thận chút chứ ".

- " B...b-biết r...rồi, ng...người đ...đẹp".

Joohyun tin rằng chắc mình sẽ mãi mãi bị mắc kẹt với tên ngốc zombie đáng yêu này.

----------------------------
Cmt để tui có động lực nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com