Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Chapter 10: Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, em trai. Ai rồi cũng phải chết, dù cho hôm nay hay sau năm mươi năm nữa.

John với Sherlock vẫn đang ngồi ngoài băng ghế, bỗng giật mình khi thấy bố cậu chạy ra ngoài.

"Sherlock... Sherlock... Mycroft bị chảy máu mũi."

John và Sherlock cùng chạy vào. Mẹ cậu đã đỡ Mycroft ngồi dậy. Trông Mycroft còn tệ hơn lúc nãy, khi chiếc chăn bị kéo xuống làm lộ thêm phần da cổ của anh xanh tái, với rất nhiều vết máu tụ dưới da. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Cánh tay anh nổi đầy gân xanh đang nắm lấy chiếc khăn tay đưa lên mũi, chắc hẳn của bố đưa cho anh để cầm máu. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của em trai, Mycroft mỉm cười.

"Chỉ là chảy máu mũi thôi, không có gì phải lo lắng cả, đúng không bác sĩ?"

John cảm thấy không biết phải trả lời thế nào. Anh biết bệnh tình của Mycroft, và anh cũng biết Mycroft biết rõ tình trạng của chính mình. Thực sự giờ đây với Mycroft thời gian còn lại chỉ còn tính bằng giờ, đấy là trong trường hợp lạc quan nhất rồi, mà trong những giờ phút căng thẳng như thế này, anh không nghĩ Mycroft lại vẫn có thể đùa trên sức khoẻ của mình như vậy. Như thế là xem thường, hay là dũng cảm, John cũng không biết nữa.

Sherlock tiến tới giường bệnh, cậu nhẹ giọng.

"Chảy máu mũi cũng không thể xem thường được, nếu nó mãi không ngừng. Để em xem nào."

Mycroft vẫn giữ chặt tay trên chiếc khăn dùng để cầm máu. Anh cảm thấy có chút xấu hổ nếu để em mình làm những hành động quan tâm... thái quá trước mặt nhiều người thế này. Mọi người cũng biết ý, họ biết rằng Sherlock có rất nhiều điều cần nói với anh trai mình, dù cho họ có tỏ ra là những người lạnh lùng tới thế nào thì trong sâu thẳm, họ vẫn quan tâm tới nhau rất nhiều. John lên tiếng trước.

"Mycroft, vậy nếu không có gì, tôi ra ngoài nhé?..."

John thấy bất ngờ khi Mycroft đột ngột gọi với theo, anh cố gắng nói to nhưng giọng anh vẫn khản đặc.

"Không John, làm ơn ở lại. Bố mẹ, mấy anh em con muốn nói chuyện riêng với nhau một chút..."

Marie và Siger nhìn Mycroft và lặng lẽ gật đầu. Họ dựa vào nhau và bước ra khỏi phòng, nhìn theo bóng lưng của bố mẹ mình, Mycroft thấy chua xót. Mắt như có một làn hơi nước bám vào làm mờ hết, anh nhắm chặt mắt để giọt nước mắt rơi nhanh xuống. Anh nhìn sang John và Sherlock. John bất ngờ khi Mycroft gọi mình là "anh em", nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn Mycroft với sự xúc động của mình. Như đọc được suy nghĩ của John, Mycroft lại mỉm cười.

"John, anh là một phần của gia đình này mà. Và tôi rất biết ơn vì có thể nói chuyện với anh trước khi..."

Mycroft ngừng lại, không nói nữa. Anh bất ngờ nhận ra không khí xung quanh đặc quánh, có vẻ anh đã bất cẩn khi lựa chọn từ ngữ. Trước khi tôi chết, Sherlock cắn chặt môi. Mycroft vỗ nhẹ tay xuống giường, ám chỉ John và Sherlock ngồi xuống cạnh mình. Anh nói tiếp.

"John, Sherlock. Từ giờ trở đi hai người phải cẩn trọng hơn nữa, bởi tôi sẽ không thể ở đó dõi theo và hỗ trợ hai người được nữa. Tôi mong rằng..."

"Mycroft, nếu anh thực sự quan tâm thì anh đã không tự giết bản thân mình như thế này." Sherlock bất ngờ lên giọng. Mycroft cũng bất ngờ trước câu nói của em mình, anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào, ngoại trừ việc.

"Anh xin lỗi, Sherlock, vì đã lựa chọn cách này để chạy trốn. Anh biết chắc hẳn em sẽ nghĩ anh là một kẻ hèn hạ và vô trách nhiệm, nhưng..." Dừng một lát, Mycroft nói tiếp với một giọng có chút đau đớn. "Em biết không, em nói đúng, anh không có gì để biện hộ cả. Anh đúng là một kẻ hèn hạ thảm hại, và vì thế nên... nên anh hi vọng khi anh chết đi rồi em sẽ không quá bị ảnh hưởng. Vì anh không xứng đáng để em phải đau khổ vì anh đâu, Sherlock."

John nhìn sang Sherlock, anh thấy bạn mình đang cố gắng hết sức để ngăn xúc cảm trào ra nơi khoé mắt. Mycroft không ngẩng lên, anh tránh ánh mắt của Sherlock. John đỡ lời cho cậu.

"Mycroft, đừng nói thế. Không ai nghĩ vậy cả. Anh vẫn luôn..."

Nhưng Mycroft đã lên tiếng ngăn John nói tiếp, anh nhìn thẳng vào mắt John với ánh mắt buồn bã mà nghiêm khắc.

"John, cảm ơn nhưng không cần nói tốt cho tôi đâu. Không cần thiết, mà cũng không đúng nữa. Tôi biết tất cả những việc xấu mình từng làm, và dù cho tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, thì hôm nay tôi vẫn phải mở lời xin anh... nghe tôi nói lần này nữa thôi, vì sau hôm nay tôi sẽ không thể làm phiền anh được nữa. Tôi chỉ hi vọng hai người có thể cẩn thận hơn trong mọi việc, và dù cho tương lai có thế nào, tôi mong anh sẽ luôn ở cạnh Sherlock. Bởi vì, John ạ, Sherlock chưa từng đặt nhiều niềm tin và quan tâm tới ai nhiều như với anh, nên tôi xin lỗi nếu tôi đang tỏ ra quá đáng, nhưng tôi xin anh hãy luôn ở cạnh Sherlock. Tôi sẽ rất biết ơn anh John ạ."

Lời Mycroft nói khiến John sửng sốt. Những lời này, nếu để Mycroft nói cho mình anh nghe, anh sẽ không thấy bất ngờ, nhưng Mycroft nói trước mặt cả Sherlock, thì đột ngột khiến John không biết trả lời thế nào.

"Đương nhiên tôi sẽ luôn..."

"Mycroft, thôi đi."

John và Sherlock nói đồng thanh. Mycroft mỉm cười nhìn Sherlock, rồi nhìn sang John. Anh mệt mỏi dựa lưng vào gối, nhắm mắt lại, anh thở dài:

"Ok, đấy là tất cả những gì tôi muốn nói. John, cảm ơn anh vì đã giúp tôi thay thế vị trí của một người anh trai với Sherlock. Tôi thực sự rất biết ơn anh, John ạ."

"Tôi sẽ quan tâm tới Sherlock, nhưng anh không cần cảm ơn tôi. Mà... anh đang cảm thấy thế nào rồi, Mycroft?"  John lo lắng hỏi.

"Cảm thấy như đang chết dần ấy, John, mà cũng chẳng phải điều mới mẻ gì, nên chúng ta không cần nhắc đến cảm giác của tôi đâu, đúng không?"

"Anh có thể ngừng tỏ ra như một tên khốn không, Mycroft?" Sherlock bật lại.

Mycroft lặng người. Anh cũng không nhận ra mình đang tỏ ra xấu tính mà không vì lí do gì cả. Sau tất cả mọi thứ, lẽ ra anh phải cảm thấy nhẹ nhõm vì sau này Sherlock đã có John lo lắng và ở cạnh... nhưng tại sao, cái suy nghĩ John sẽ thay thế mình trở thành anh trai của Sherlock lại khiến tim anh nhói đau thế này. Mycroft nhìn John, anh nhẹ giọng.

"John, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa, John. Chỉ là rất rất mệt, cảm giác đau âm ỉ trong dạ dày, đầu tôi đau nhói và choáng váng, nhưng tôi nghĩ là đương nhiên thôi. Tôi thấy buồn ngủ lắm, nhưng đương nhiên tôi không muốn trôi qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình trong giấc ngủ... nên... tôi cũng không biết nữa."

"Tay anh đang run lên đấy, Mycroft, anh có thấy buồn nôn không?"

"Có, một chút."

"Tôi nghĩ anh đang biểu hiện triệu chứng của suy thận. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ."

Mycroft níu lấy áo John, giữ anh đứng lại.

"Không, đừng gọi ai hết. Tôi không còn nhiều thời gian để cho họ nghiên cứu y học nữa đâu. Và John... tôi đằng nào cũng sẽ chết, anh biết mà. Đừng kéo dài những điều không thể tránh khỏi nữa."

John nhìn Mycroft mà không nói gì. Sherlock quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh trai mình. John đưa tay ra, ám chỉ một cái bắt tay, anh nhìn thẳng vào mắt Mycroft. Mycroft cũng bất ngờ, nhưng anh cũng nắm lấy tay John. Anh nhớ lại lần đầu gặp mặt, anh cũng yêu cầu John đưa tay ra, và đây sẽ là cái bắt tay cuối cùng của họ.

"Được biết anh là một vinh dự của tôi, Mycroft. Vĩnh biệt anh, dù cho tôi không biết lý do thực sự đằng sau sự lựa chọn đau đớn này, nhưng tôi tôn trọng anh và lựa chọn của anh. Anh đã luôn là một người anh em tốt của cả Sherlock và tôi, và tôi rất biết ơn vì điều đó. Xin hãy tin tưởng ở tôi, tôi sẽ chăm sóc Sherlock, tốt nhất như tôi có thể."

Mycroft mỉm cười nhìn John.

"Cảm ơn người anh em. Tôi cũng vinh dự vì được biết anh, và có anh là một phần của gia đình này."

Họ nắm chặt tay nhau thêm một vài giây, rồi John quay lưng đi nhanh ra cửa, để lại Mycroft và Sherlock ở trong phòng. Chúa biết họ cần những giây phút cuối cùng bên nhau.

"Ở ngoài còn ai nữa, Sherlock?"

Mycroft thở dài.

"Anthea. Phu nhân Smallwood ở đây suốt, nhưng bà ấy vừa về được khoảng một tiếng, bà ấy nói mình không đối diện được với anh, và nói anh cũng không muốn gặp bà ấy trong tình trạng này."

"Đúng vậy, hôm qua anh có nói vậy với bà ấy. Anh không muốn anh chết đi rồi mà bà ấy sẽ mãi nhớ về hình ảnh thảm hại của anh ngày hôm nay..."

Do dự một đôi chút, Sherlock chợt lên tiếng.

"Mycroft, còn ai khác mà anh muốn em gọi giúp anh không?"

"Eurus."

Mycroft nhìn sang em mình, anh cố gắng nói đùa nhưng có vẻ như anh càng khiến Sherlock đau buồn hơn. Cậu đang cắn chặt môi. Anh mỉm cười buồn.

"Sherlock, em biết là anh không còn ai khác mà... Gọi Anthea vào một chút giúp anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com