Chapter 11
Chapter 11: Đây là những gì anh còn nhớ về chúng ta
Sherlock nhẹ đóng cánh cửa phòng bệnh. Cậu chậm rãi bước tới giường của Mycroft, cậu nhìn anh mình không chớp mắt. Mycroft vẫn ngồi dựa vào gối, ánh mắt anh thăm thẳm, chan chứa cả sự áy náy, và quan tâm.
Sherlock ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
"Mycroft, cuối cùng cũng tới lượt em."
"Có vẻ vậy. Hi vọng sẽ không có thêm ai mở cửa chạy vào đây. Phải công nhận là, nói chuyện với quá nhiều người mệt thật, còn mệt hơn cả việc uống thuốc độc nữa." Mycroft mỉm cười nhìn cậu.
Sherlock trông buồn quá. Đương nhiên là vậy. Cậu cắn chặt môi.
"Mycroft, em có chuyện cần hỏi anh."
"Okay?"
"Anh phải nói với em sự thật."
"Được thôi?"
"Đầu tiên, bằng cách nào đó, chuyện này là vì em à? Vì sao anh lại muốn chết cơ chứ? Hay có kẻ nào ép anh làm việc này mà anh không nói sự thật được với em? Hành động này không hề giống với những gì anh sẽ làm, Mycroft ạ. Em cứ nghĩ, nghĩ mãi, nhưng không nghĩ ra được tại sao anh lại làm như thế này với bản thân mình. Đây không phải lần đầu tiên anh mắc lỗi trong công việc, em biết mà. Vậy tại sao, Mycroft, tại sao lại là bây giờ?"
Mycroft nhắm mắt lại. Anh biết Sherlock sẽ hỏi anh như vậy, nhưng giờ khi cậu thực sự lên tiếng, anh lại thấy khó trả lời. Anh thấy cơn mệt mỏi ập đến.
"Không Sherlock, chuyện này không liên quan tới em. Đều là lựa chọn của anh hết. Anh luôn muốn kết thúc như thế này."
"Vì sao, Mycroft?"
"Vì anh muốn chết. Quá đủ rồi, anh không chịu đựng thêm được nữa, nên anh từ bỏ. Vậy đấy, Sherlock." Mycroft lẩn tránh ánh nhìn của Sherlock.
"Nhưng anh chưa từng tỏ ra rằng muốn tự tử..."
"Tự tử? Nhà này ai mà chẳng muốn chết hả Sherlock? Lúc chuyện Norbury xảy ra, và em tự đầu độc mình với ngần ấy thuốc phiện, chẳng lẽ chỉ hoàn toàn là để phá án thôi sao? Nói anh nghe, đã bao lần em tự thưởng cho mình món khoai chiên để biết được rằng khoai tây chiên là đặc quyền duy nhất? Rằng chẳng có niềm vui gì khác khi mình muốn tự sát?" Mycroft ngẩng lên, anh nhìn Sherlock chăm chăm. "Lần đầu em gặp Eurus, chẳng phải em cũng nghĩ rằng nó có ý định ấy sao? Nhưng rồi em tự nhủ rằng đó chỉ là chiêu trò của con bé? Nhưng tại sao nó lại làm cho em nghĩ như vậy? Tại sao cái ý nghĩ thổi bay đầu mình với một khẩu súng lại xuất hiện trong đầu nó? Và tại sao nó để em nhìn thấy khẩu súng trong túi xách của nó? Eurus cũng muốn tự sát, Sherlock ạ, và nó muốn em nhìn ra điều ấy. Đấy là tiếng kêu cứu thầm lặng của nó, Sherlock."
Mycroft thở dài. "Em trai của anh, từ lúc anh nghe tới câu chuyện ấy, anh đã luôn cảm thấy thật tệ hại khi nhớ về tất cả những điều anh từng làm với đứa em gái duy nhất của mình. Anh nhốt nó lại, đối xử với nó như một kẻ điên vô vọng. Kể cả khi nó chính là như vậy, thì em biết điều gì tệ nhất không? Là khi anh chưa từng thử đối xử với nó như là em gái mình. Và khi nó trốn thoát khỏi cái nhà tù của anh dành cho nó, thì nó tới gặp em, người anh còn lại, và nghĩ tới việc tự sát. Nghĩ thôi đã đủ thấy tệ rồi, Sherlock ạ."
"Thế thì sao, Mycroft? Việc anh chết đi sẽ mang lại điều tốt đẹp gì cho nó cơ chứ? Chẳng có gì thay đổi với Eurus cả. Và còn những người khác thì sao, anh có từng nghĩ tới không? Bố, mẹ? Còn em thì sao, Mycroft?" Sherlock gào lên, giọng anh vỡ vụn.
"Anh không muốn nghĩ tới nữa, được không, Sherlock?" Mycroft bật lại, anh cố gắng lên giọng nhưng giọng anh đứt quãng. "Anh chán cái cuộc đời này lắm rồi, tất cả những gánh nặng, trách nhiệm, anh căm ghét bản thân kinh tởm của mình, Sherlock ạ. Anh đã cố gắng suốt bao nhiêu năm qua, giờ anh chỉ muốn ngừng lại, thế là anh đòi hỏi quá nhiều à Sherlock? Cứ để mọi người tự lo cho bản thân mình một lần đi, thế thì đã làm sao?"
Sherlock im lặng, cậu không biết nói gì. Mycroft ngừng một chút, rồi anh tiếp tục.
"Em có tưởng tượng được cái cảm giác mỗi khi anh nhìn vào gương và thấy kinh tởm những gì phản chiếu lại không? Anh còn phải cố gắng kéo dài cái cuộc đời vô nghĩa này tới khi nào nữa đây, Sherlock?" Anh nhìn sâu vào mắt cậu và ép mình tiếp tục. "Anh không cần ai giúp hết, vì anh biết rõ anh là kẻ thế nào, đã làm những điều tệ hại gì, và anh muốn gì, anh cần gì, nên làm gì tiếp theo, anh đều biết hết. Không cần ai khuyên anh thay đổi quyết định này cả. Vậy đấy, anh phải tự quyết định cuộc đời mình, và anh đã làm vậy. Nên, anh xin lỗi nếu anh không xin sự cho phép của em để tự kết liễu bảo thân mình... Chỉ là anh đã quá, quá mệt mỏi rồi, đừng bắt anh phải sống tiếp nữa Sherlock."
Sherlock không nói gì. Cậu lặng yên suy nghĩ về những gì Mycroft vừa nói. Anh trai cậu – người anh kiêu căng và tài giỏi ấy – cậu không thể tưởng tượng được rằng anh lại thực sự muốn chết như vậy! Và thậm chí, anh đã thành công trong việc tự giết mình! Chẳng có chiêu trò gì hết, không vì lí do bí mật gì, không ai ép buộc anh ấy cả! Mycroft thực sự đã tự làm thế với bản thân mình! Sherlock cảm thấy những gì anh từng tin tưởng hoá ra đều là sai lầm.
Mycroft dựa sâu hơn vào chiếc gối, anh nói tiếp trong khi lẩn tránh ánh mắt của Sherlock, anh nhìn xuống chiếc chăn bệnh viện trắng toát.
"Đây không phải lần đầu anh làm thế này, Sherlock ạ. Anh không biết có nên nói điều này với em không, nhưng nếu nó có thể làm em thấy dễ chịu hơn chút nào, thì anh phải nói, rằng ý nghĩ này đã luôn ở trong đầu anh từ rất lâu rồi. Thật ra, anh còn đã từng thử một lần, anh có cả vết sẹo làm bằng chứng đấy." Mycroft thoáng mỉm cười. "Nhưng rồi anh thấy sợ. Anh nghĩ tới bố mẹ, và em. Lúc ấy em vẫn còn học đại học, mà anh em mình gần như chẳng gặp mặt nhau nữa."
Dừng lại đôi chút như ngẫm nghĩ, rồi anh tiếp lời. "Nói đúng hơn là mình chẳng hề nói gì với nhau từ trước đấy mấy năm rồi. Khi ấy, công việc của anh bắt đầu trở nên tệ hại, anh chưa hoàn toàn làm quen được với nó, và đấy là khi lỗi sai lớn đầu tiên của anh xảy ra. Nhiều người đã chết, Sherlock ạ, tay anh dính đầy máu. Anh đã muốn từ bỏ, anh muốn trốn chạy, muốn kết thúc cuộc sống này, nhưng rồi anh lo về em, anh sợ rằng mình chết đi thì sẽ không còn ai ép buộc em cai nghiện nữa, anh không biết tương lai sẽ đối xử với em thế nào. Lúc ấy cũng chưa ai biết về Eurus hết. Anh sợ nếu không còn anh nữa thì con bé sẽ ngay lập tức bị đối xử như một con chuột thí nghiệm. Có thể lắm. Nên, đúng vậy, anh tự cắt tay mình, và rồi anh tự gọi cứu thương. Có đáng xấu hổ không? Em có thể tưởng tượng vẻ mặt của thư kí của anh khi ấy!"
Rồi anh ấy cười nhẹ một chút. Sherlock vẫn cắn chặt răng, cậu nhìn anh mà không vội nói gì. Mycroft tiếp tục.
"Ý anh là, Sherlock ạ, đây đã luôn là anh. Anh muốn tự kết liễu, cái ý nghĩ, mong muốn này đã luôn ở trong anh, chẳng phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Và không phải tại em. Ý nghĩ này là một phần của anh, và nó làm nên con người anh. Anh dằn cái mong muốn này xuống chỉ vì anh có quá nhiều trách nhiệm phải gánh. Nhưng giờ, sau tất cả mọi chuyện, anh nhìn thấy được rằng em, John và mọi người đều sẽ ổn, sẽ vượt qua được thôi, thì anh mới dám làm điều mà anh mong muốn nhất. Em phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ, Sherlock, rằng sẽ độc ác thế nào nếu cứ bắt một người phải tiếp tục sống cuộc đời vô nghĩa của anh ta, chỉ để yên lòng kẻ khác?... Sherlock, cuối cùng anh cũng dám trở nên ích kỉ hơn vì chính mình, lẽ ra em phải thấy vui cho anh mới đúng."
Sherlock nhắm mắt lại. Rồi cậu nhìn anh trai, anh vẫn đang hụt hơi sau bài diễn văn nhỏ của mình, nhưng trông anh có nét gì thoả mãn, và anh đang mỉm cười nhìn cậu. Hít một hơi dài, Sherlock nhẹ giọng.
"Em không thể ngừng nghĩ rằng nếu em quan tâm tới anh hơn, chuyện sẽ không bao giờ tới bước này. Ngày hôm qua, nếu em tới nhà anh sớm hơn? Hoặc khi chiếc máy bay đó rơi, nếu em đã ở cạnh bên anh? Hoặc trước tất cả những việc này, nếu em đã là một người em tốt hơn, nếu em chỉ quan tâm tới anh được bằng một nửa những gì anh đã luôn làm cho em, thì giờ đây em đã không phải mất đi người anh trai duy nhất của mình thế này, Mycroft ạ." Sherlock cảm thấy nước mắt cậu đang rơi lã chã.
Mycroft không nói nên lời. Anh gắng ngồi thẳng dậy và đưa tay với tới Sherlock. Cậu đứng dậy, cúi gần hơn và rồi cậu ôm lấy anh, cậu cố gắng ghi nhớ cái cảm giác này trong khi thầm cầu mong cậu không đang làm đau anh mình. Cậu cảm thấy tiếc nuối vì suốt bao năm qua họ chưa từng gần gũi với nhau như thế này, giờ đây khi thời gian đã cạn dần, chợt cậu thấy lòng nhói đau khi nghĩ đến việc cậu thực sự sắp mất đi anh rồi.
"Sherlock này... Đừng..."
"Em xin lỗi, Mycroft. Em chưa từng là một đứa em trai tốt, nhưng em luôn đòi hỏi quá nhiều ở anh. Ai cũng như vậy. Tất cả mọi người đều góp phần trong việc đẩy anh tới quyết định này, chẳng ai từng quan tâm tới việc anh đang nghĩ gì, cảm nhận gì, và anh đã cô đơn tới thế nào... Anh đã cô đơn suốt bao lâu nay, Mycroft ạ, và em biết điều đấy, em đã luôn biết thế, nhưng em đã làm gì cơ chứ? Em mặc kệ anh tự xử lí, Mycroft ơi, em xin lỗi."
"Sherlock... Anh là anh trai em, anh mới phải quan tâm tới em chứ không phải ngược lại. Anh..."
"Không, anh biết mà, Mycroft, đừng nói như thế nữa. Không đúng. Em cũng có phần trách nhiệm của mình, và em đã vứt nó đi như nó chưa từng tồn tại! Mẹ kiếp!"
Mycroft không đáp lời. Anh không biết phải nói gì. Cơn mệt mỏi khiến anh thậm chí chẳng thể suy nghĩ được mình nên phản ứng thế nào. Nhìn Sherlock suy sụp thế này, Mycroft chỉ đành ngồi lặng trong vòng tay ôm chặt của cậu. Thật ra cảm giác này cũng không tệ. Chúa biết rằng anh đã nhớ cái ôm này tới thế nào! Giờ đây anh cảm thấy nhẹ nhàng biết mấy, nếu Chúa có bắt anh đi ngay thời điểm này anh cũng sẽ mỉm cười mà ra đi.
Vẫn ôm lấy Mycroft, Sherlock thầm thì vào bờ vai anh.
"Mycroft, anh đang cảm thấy sao rồi? Em cảm thấy anh đang hụt hơi à?"
Mycroft dựa sâu hơn vào Sherlock, cơ thể suy nhược của anh cố cảm nhận chút hơi ấm từ em trai mình. Tay phải anh níu chặt lấy vạt áo sơ mi của cậu. Anh nhắm mắt lại.
"Đau lắm, Sherlock ạ. Đầu anh đau, bụng anh cũng đau, cả cơ thể này chỗ nào cũng đau hết. Nhưng em biết điều gì đau nhất không?... Rằng chỉ một chốc lát nữa thôi, khi anh buộc phải rời bỏ thế giới này, anh sẽ chẳng có đủ thời gian để chăm sóc cho em nữa. Em trai anh đang tự trách mình vì lựa chọn ích kỉ của riêng anh, vì cái chết chính anh đã lựa chọn cho mình. Đừng làm thế với anh, Sherlock. Sao anh yên nghỉ được nếu anh biết em sẽ ngày ngày tự trách mình như thế này? Chẳng lẽ em muốn anh biến thành hồn ma đi theo em khắp nơi à, em trai?" Sherlock thấy mình mỉm cười trước những lời này của anh, dù cậu đang thấy đau khổ biết mấy.
"Sherlock, nghe lời anh. Chuyện này không phải là lỗi của em. Anh đã luôn hạnh phúc vì có em là em trai, anh đã tự hào thế nào, em biết không, em đã luôn là người bạn duy nhất của anh. Đừng bao giờ tự trách mình vì cái chết của anh nữa. Cuộc đời này của anh có thể ngắn hơn em hi vọng, nhưng thực ra đã quá dài so với tưởng tượng của anh rồi, và tất cả đều nhờ có em. Vậy nên, Sherlock à, khi nào anh chết đi, anh muốn em chỉ đau khổ một vài ngày thôi nhé, được không? Rồi, đây sẽ là điều anh yêu cầu ở em, sau đấy, hứa với anh rằng em sẽ xóa anh đi nhé."
Sherlock đột ngột đẩy anh ra. Cậu bị sốc bởi yêu cầu bất ngờ của Mycroft.
"Anh đang nói cái quái gì thế, Mycroft? Anh thực sự nghĩ em kém cỏi đến thế sao? Anh nghĩ tất cả những kí ức của em về người anh trai duy nhất của mình cũng chẳng đáng kể gì, chẳng đáng nhớ về sao? Anh nghĩ em quá yếu nhược tới mức sẽ chẳng thể vượt qua cái chết của anh sao? Rằng em vẫn chỉ là một đứa bé sáu tuổi?"
"Không quan trọng, Sherlock ạ. Không có gì là quan trọng hết. Những kí ức ấy, nó sẽ chỉ mang tới nỗi đau cho em mỗi khi em nhớ về nó, rằng anh đã lựa chọn cách hèn hạ này để kết thúc cuộc đời mình. Vết thương của em sẽ mãi há miệng nếu em cứ nhớ về anh. Không đáng đâu, Sherlock. Những kí ức này không đáng với nỗi đau của em, cũng chẳng đáng để em cứ phải nhớ mãi. Em biết mà, anh em mình cũng chẳng có mấy kí ức tươi đẹp. Những điều tốt đẹp nhất đều đã bị xóa đi từ khi em còn rất nhỏ rồi, sau đấy thì sao, chỉ toàn những chuyện tranh cãi, giận dỗi. Đừng ghi nhớ những thứ không đáng, để rồi em cứ mãi phải đau khổ vì nó nữa, Sherlock."
Sherlock thấy bàng hoàng. Cậu nhìn Mycroft với đôi mắt đẫm lệ.
"Đúng là vậy, Mycroft ạ, em chẳng có nhiều kí ức đẹp nào của chúng ta. Nhưng, em biết rằng... đã từng có rất nhiều. Rằng anh em mình đã từng thân thiết thế nào, em vẫn luôn biết, chỉ là em không thể nhớ ra thôi, nhưng mà..." Cậu chớp mắt, một giọt nước mắt to nhanh chóng chảy xuống. "Nhưng mà em không muốn quên đi anh! Kể cả những kí ức buồn, em cũng không muốn quên, đừng có độc ác với em thế! Sao anh lúc nào cũng yêu cầu em những việc quá đáng như vậy hả Mycroft? Em sẽ không quên điều gì hết, em không muốn quên đi anh! Em sẽ không để anh hoàn toàn biến mất đâu. Ít nhất, trong trí nhớ của em, anh sẽ mãi tồn tại, đó là quyền của em và anh sẽ chẳng thể ép em xóa anh đi được đâu, như anh đã từng dạy em làm thế với Victor. Là anh đúng không? Là anh đã dạy em cách xóa đi kí ức, nhưng rồi em bất cẩn xóa đi cả anh và Eurus, Victor. Em..."
Mycroft đưa tay lên, anh chạm nhẹ vào giọt nước mắt còn vương trên má Sherlock.
"Chính cái này, là lí do vì sao anh không muốn em nhớ tới nữa, Sherlock ạ. Vì anh, hay Victor, đều không thể tiếp tục ở cạnh bên em được nữa, nên những giọt nước mắt dành cho bọn anh sẽ chỉ là phí hoài. Đừng khóc vì anh, Sherlock. Quên anh đi. Trước đây khó hơn nhiều mà em cũng làm được mà, khi ấy em còn nhỏ xíu và mỏng manh biết bao, em lại còn có rất nhiều kỉ niệm đẹp với Victor nữa. Em đã làm được, nên giờ em cũng sẽ làm được thôi. Anh em mình chẳng có mấy kỉ niệm đẹp như thế, và em trai anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Tự cứu mình khỏi những nỗi đau không cần thiết nhé, quên anh đi, Sherlock."
Sherlock nắm chặt lấy tay Mycroft.
"Không!"
"Anh nói với Anthea rồi, cả bố mẹ nữa. Mọi người sẽ giúp em vượt qua chuyện này. Sẽ không ai nhắc về anh với em cả. Và anh cũng không muốn mọi người tổ chức lễ tang cho anh đâu, cũng đừng lập bia mộ gì hết. Anh chết đi rồi cứ thiêu xác anh đi, rồi rải tro ở Musgrave nhé..." Mycroft gượng cười. "Em trai, nghe lời anh, anh không còn đủ sức để cãi nhau với em nữa đâu, hãy cứ... cứ tin anh lần cuối này, quên anh đi là điều tốt nhất với em."
Sherlock nhìn Mycroft với ánh mắt giận dữ đẫm lệ. Cậu thấy tim mình đau nhói. Sherlock đưa tay lên quệt nước mắt.
"Anh hài hước thật đấy, Mycroft. Sao anh lại cho rằng em sẽ nghe lời anh hay sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của anh cơ chứ? Đã có khi nào em là một đứa em nghe lời à? Lí gì mà giờ em lại phải nghe lời anh chứ? Nhất là... nhất là khi anh trai em còn chẳng ở đây để mà quan tâm nữa..." Sherlock nức nở, anh lấy tay che mặt. "Mycroft, anh nói rằng vì những kí ức em đang có chẳng tươi đẹp gì nên cũng chẳng đáng giá? Thế sao anh không kể cho em nghe? Kể em nghe về tuổi thơ của chúng ta đi Mycroft. Thật bất công khi chỉ mỗi anh nhớ được về những kí ức đẹp nhất của anh em mình, thật bất công nếu chúng sẽ bị xóa bỏ hết khi anh chết đi. Kể cho em nghe đi Mycroft! Chúng ta đã như thế nào? Anh đã dạy em những gì? Chúng ta có từng đặt biệt danh cho nhau không, Mycroft? Hay mật mã gì đó? Mycroft... anh trai... em chưa sẵn sàng, em sẽ không bao giờ sẵn sàng để đối mặt với cái chết của anh. Sao anh không quan tâm tới em nữa hả Mycroft? Sao lại rời bỏ em? Giờ còn điều gì em có thể làm cho anh được nữa hả Mycroft? Em..."
Mycroft yếu ớt vươn tay ra, anh muốn ôm lấy Sherlock trong vòng tay mình. Họ cứ ôm nhau như vậy một vài phút, những giây khắc như dài hơn vì họ đều không nói gì. Mycroft dựa đầu vào những lọn tóc xoăn của Sherlock, anh thấy cơn chóng mặt dần kéo đến, Sherlock lặng yên lắng nghe tiếng trái tim Mycroft đang đập loạn nhịp. Cậu lặng lẽ khóc.
"Em gọi anh là My. Và anh gọi em là Sherly. Mật mã của mình là "ma cười hoa hướng dương". Mycroft mỉm cười với những kí ức trẻ con. "Đừng có hỏi anh tại sao, đều là ý của em hết. Em đã luôn ôm anh rất nhiều, như thế này này. Em ôm anh khiến anh cảm thấy rất tuyệt, giống như là anh đã thực sự là một người anh tốt. Anh sẽ đọc truyện cho em nghe, em thích Mít Đặc và các bạn nhất. "Nhanh Nhẩu đói thật tội. Nuốt chửng bàn là nguội." Em có nhớ ra gì không Sherlock? Anh em mình sẽ nằm dưới tán cây sồi, anh đọc sách và em sẽ chơi với lũ kiến, chiều nào cũng thế. Khi trăng tròn em sẽ đòi anh pha trà, rồi em sẽ lấy một chiếc thìa bạc khuấy li trà dưới ánh trăng, em nói làm thế tiên trà sẽ hiện ra. Mình chưa bao giờ gặp tiên trà cả, nhưng rồi tháng sau em sẽ lại thử lại. Em không thích ăn, trừ khi anh hứa sẽ làm cho em một chiếc mũ cướp biển bằng lá, thì em mới chịu ăn. Mình sẽ đi nhặt quả bàng chín, rồi dùng một viên gạch để đập lấy nhân. Cả quả trứng cá nữa... Rồi..." Mycroft đột nhiên cảm thấy choáng ngợp với quá nhiều hồi ức tràn về tâm trí anh cùng một lúc. Tất cả những ký ức quý giá anh đã luôn cố gắng cất giữ rất sâu, anh không bao giờ dám xem lại, anh đã luôn lo lắng mình sẽ trở nên đa cảm. Một cơn đau nhói trong lồng ngực khiến anh đột ngột mất đi hơi thở.
Sherlock lùi lại để nhìn kĩ Mycroft khi cậu đột nhiên thấy anh ngừng nói chuyện. Nhìn anh xanh xao quá, với hơi thở gấp gáp. Anh run lên như đang thấy lạnh. Sherlock hỏi với giọng lo lắng.
"Em giúp anh nằm xuống nhé?"
Mycroft gật đầu. Anh có thể cảm thấy năng lượng còn lại của mình đang dần cạn kiệt. Anh cảm thấy mình sắp ngất đi mất. Sherlock giúp anh nằm xuống, cậu chạm tay vào trán anh trai mình và cảm thấy những giọt mồ hôi dần xuất hiện. Mycroft lại dần phát sốt.
"Mycroft, em gọi bác sĩ nhé?"
"Không, Sherlock, làm ơn... Không." Mycroft yếu ớt lắc đầu.
"John?"
"Để làm gì đâu, Sherlock? Kéo dài thêm cho anh một vài phút thì để làm gì chứ? Nhìn anh này, Sherlock, anh đằng nào cũng chết, và có em ở đây bên cạnh là niềm an ủi cuối cùng của anh rồi. Ở đây với anh... anh không muốn bị bỏ lại một mình... được không?..."
"Đương nhiên rồi, Mycroft, đương nhiên em sẽ ở cạnh anh..."
Sherlock lo lắng với lấy tấm khăn ướt, nhưng Mycroft ngăn cậu lại, anh nắm lấy bàn tay cậu và nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
"Sherlock, vẫn còn một điều anh vừa mới nhớ ra rằng mình vẫn phải xin em tha thứ..."
"Đừng tiếp tục xin lỗi em nữa, Mycroft, hoặc em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu..."
"Để anh nói, em trai, nếu không sẽ muộn mất..."
"Em không quan tâm tới những lời xin lỗi của anh, Mycroft ạ, đừng nói nữa, anh nói quá đủ rồi, em không cần nghe thêm nữa, em chỉ cần anh... cố gắng, ở lại với em thêm một chút nữa." Sherlock cắn chặt môi.
Mycroft nhìn cậu với nụ cười buồn.
"Anh đang cố gắng đây, Sherlock, nhưng anh có thể cảm thấy được thời gian của mình dần cạn kiệt rồi. Anh cần phải nói với em điều mà lẽ ra anh phải nói từ rất rất lâu rồi... Anh xin lỗi em. Em không phải một đứa bé ngốc nghếch. Em đã luôn là một đứa trẻ thông minh ngọt ngào. Mọi người đều thích em. Anh xin lỗi vì đã nói như vậy, việc anh làm thật tệ. Anh chỉ muốn... xóa Eurus đi khỏi đầu em. Anh chưa từng là đứa thông minh, phải là Eurus, nhưng anh... anh nghĩ là sẽ tốt hơn nếu em không nhớ tới con bé nữa. Khi ấy anh chỉ hi vọng rằng em có thể lớn lên như một đứa trẻ ngốc nghếch bình thường, nhưng hạnh phúc." Mycroft mỉm cười, mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt. "Có lẽ anh đã sai rồi. Em chưa từng là một đứa trẻ ngốc nghếch, em cũng không phải một đứa bé hạnh phúc... Tha thứ cho anh nhé, Sherlock, vì tất cả những gì anh đã làm, và những gì anh chưa làm cho em. Anh không phải một người anh thực thụ. Anh nói dối em. Anh thao túng tâm trí em. Anh dẫn em vào những con đường nguy hiểm. Anh mong muốn biết bao, rằng chúng ta có thể trở lại như trước, như khi anh em mình vẫn còn thân thiết với nhau..."
Sherlock thấy trái tim cậu đau nhói khi nghe Mycroft nói. Cậu nắm chặt lấy tay anh.
"Em chưa từng thực sự trách anh đâu Mycroft. Thực ra người phải xin tha thứ là em. Cái cách em nói chuyện với anh ở trên chiếc máy bay ấy... thực sự rất khủng khiếp. Em chỉ nói thế bởi vì... em muốn trách anh, nhưng em luôn biết anh chẳng có lỗi gì cả. Chưa từng là lỗi của anh, Mycroft à. Ai cũng biết vậy. Vụ Magnussen hoàn toàn là do em. Anh đã nhắc nhở, nhưng em không hề nghe anh. Em phá rối, và luôn là anh phải đi sau dọn dẹp hậu quả. Anh không được nói xin lỗi em, anh biết chưa, Mycroft, anh không bao giờ được nói xin lỗi em hết... Anh trai... Anh chưa từng làm điều gì sai với em, hay với bất kì ai trong gia đình mình... Anh có thể cố gắng thêm một chút nữa được không? Em còn biết bao điều chưa từng nói với anh, anh cũng chưa kể hết cho em nghe về những kí ức ấy của anh em mình nữa... Em cần thêm thời gian, Mycroft ơi."
Mycroft mỉm cười. Anh cảm thấy thanh thản biết mấy. Anh chưa từng cảm nhận được nhiều... tình cảm từ em trai mình thế này. Anh thấy biết ơn vì trong những giây phút cuối đời, Sherlock lại quan tâm tới anh nhiều tới vậy. Chắc hẳn phải có Chúa ở trên ấy, người đã thực sự đối xử tốt với anh biết bao, để anh có một người em tốt thế này. Mycroft cảm thấy nhẹ nhàng.
"Mình có đủ thời gian rồi mà, Sherlock. Anh không còn ân hận gì nữa, cảm ơn em trai vì đã thật tốt với anh ngày hôm nay. Anh thấy biết ơn vì có em trong đời anh. Nếu có kiếp sau, anh thật sự mong muốn mình có thể lại là anh em. Sherlock... đừng tiếc thương anh, em phải tiếp tục mạnh mẽ, vì bố mẹ, và vì chính em nữa. Đừng để cái chết của anh phá hủy em. Nhớ nhé, Sherlock, đây hoàn toàn là lựa chọn của anh... Sherlock, anh cảm thấy mình không còn tỉnh táo được lâu nữa, có lẽ anh không còn có thể nói chuyện với em nữa, nhưng..." Mycroft thấy trái tim anh đập nhanh hơn trong lồng ngực. Đầu anh giật giật. Thật khó để giữ mình tỉnh táo. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng anh buộc mình phải cố gắng thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Anh muốn nói với cậu: "Sherlock, anh yêu em, thật đấy. Phải chăm sóc cho bản thân mình, chăm sóc cho mọi người nhé, nghe chưa? Hãy sống thật tốt, và anh sẽ chờ em ở phía bên kia, được không? Sherlock, anh đã luôn thích gọi tên em. Nghe hay thật. Sherlock, cảm ơn vì đã là em trai anh... Tạm biệt, em trai..."
Sherlock không buồn che giấu những giọt nước mắt và tiếng sụt sịt nữa.
"Mycroft, không, làm ơn đi... Em cũng yêu anh, Mycroft, em cũng yêu anh, anh biết không? Em yêu anh, anh là người bạn thực sự đầu tiên của em, đã chỉ có mình anh hiểu em. Anh đã luôn ở đấy bên cạnh em từ ngày em sinh ra đời tới giờ. Em chưa từng sống trong một thế giới không có anh. Anh hứa rồi mà, Mycroft, anh hứa mình sẽ luôn ở đó vì em. Anh không bao giờ nuốt lời mà Mycroft, đừng làm thế bây giờ, em chưa sẵn sàng..."
Mycroft chỉ cười. Anh thật sự thấy mệt mỏi quá rồi. Tất cả các giác quan của anh đột nhiên tê liệt. Cơn đau giảm đi một cách bất thường, thúc giục anh ngất đi.
"Anh buồn ngủ quá, Sh' lock..."
Sherlock cảm thấy cơn hoảng sợ ập đến, tai cậu ù đi và cậu không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình nữa.
"Không. Ở lại với em, Mycroft... Đừng..."
Nhưng Mycroft gần như không thể nghe thấy tiếng em trai mình nữa. Trong khi cố gắng giữ tỉnh táo như Sherlock mong muốn, Mycroft đột nhiên bị đau đầu dữ dội, thực ra đó là một cơn đau đầu sét đánh, anh vật lộn trong vài phút rồi dần chìm vào trong bóng tối. Sherlock chứng kiến khuôn mặt của anh trai mình đột nhiên trở nên trắng bệch, anh bất ngờ run rẩy ôm lấy đầu một cách mất kiểm soát, cơ thể anh cuộn tròn vì đau đớn, khiến cả những đường truyền tĩnh mạch bị tuột ra. Cơn đau quá bất ngờ và dữ dội tới mức anh thậm chí còn nôn ra ga giường trước khi bất tỉnh. Phần còn lại là một cơn lốc. Sherlock phản ứng dữ dội, ban đầu cậu như tê liệt vì sốc, sau đó khi nhận ra Mycroft đã bất tỉnh, cậu run rẩy đưa tay nhẹ chạm vào anh và hét lên với tất cả sức lực của mình. Mọi người vội vã chạy vào ngay lập tức, tình hình quá nguy cấp nên bác sĩ thậm chí còn không kịp yêu cầu mọi người ra ngoài. John phải ôm Sherlock thật chặt để tách cậu ra khỏi Mycroft để các bác sĩ có thể bắt đầu làm việc. Họ ngay lập tức lắp mặt nạ dưỡng khí, nhưng Mycroft không thể tự thở được nữa. Sherlock hoảng sợ khi nhìn họ khẩn trương đưa ống nội khí quản vào Mycroft, nhưng họ đã không thành công trong lần thử đầu tiên. Mycroft phản ứng rất tệ, cơ thể anh co giật mạnh và khi họ rút ống ra, Sherlock thấy nó vương đầy máu. Cậu lại hét lên và cả John và Anthea phải lôi cậu ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com