Chapter 2
Chapter 2: Nước Anh vẫn ổn trước khi tôi được sinh ra. Và nước Anh sẽ vẫn mãi là nước Anh sau khi tôi chết đi.
Trong căn phòng lớn với những khung cửa sổ kính nhìn ra bờ sông Thames, có một người phụ nữ nhỏ bé ngồi trên chiếc bàn làm việc dựng sát góc phòng. Trước mặt bà là từng chồng hồ sơ được đánh số, phải có tới năm chồng. Mệt mỏi, bà đưa tay lên tháo chiếc kính đang đeo xuống và quyết định sẽ nghỉ ngơi chốc lát. Bỗng có tiếng gõ cửa. Bà cất giọng.
"Vào đi."
Mycroft xoay nắm cửa và bước vào. Anh mỉm cười lên tiếng.
"Alicia."
"Mycroft."
Họ nhìn nhau mà không vội nói gì. Phu nhân Smallwood cảm thấy mắt mình nhòe đi, một cơn xúc động ập đến làm bà bất giác không kiềm chế được. Bà nhìn người đàn ông ít tuổi hơn nhưng luôn tỏ ra đáng tin cậy và thực sự đã là chỗ dựa của bà rất nhiều năm qua, kể cả trong công việc lẫn những lúc bà gặp khó khăn trong đời sống riêng tư, vẫn luôn là Mycroft đứng lên giải quyết. Smallwood đứng dậy bước tới, dừng lại đôi chút, rồi quả quyết, bà ôm lấy Mycroft với một cái ôm thật chặt.
"Mycroft, chuyện gì vậy?"
Bị bất ngờ, Mycroft sững lại và rồi anh nhẹ nhàng đưa tay lên nắm nhẹ bờ vai bà. Anh chậm rãi nói.
"Alicia, chúng nhắm vào Sherlock. Tôi không làm khác được. Có vài chuyện tôi cần bà giúp."
Phu nhân Smallwood đưa tay lên lau nước mắt. Bà đứng lùi ra, nhìn thẳng vào mặt Mycroft đôi chút, rồi bà hướng đến chiếc bàn họp giữa phòng.
"Ngồi đây và kể tôi toàn bộ câu chuyện đi, Mycroft."
Mycroft bước theo người phụ nữ nhỏ bé mà quyết đoán. Anh đã luôn ngưỡng mộ người phụ nữ này, và xen cùng cảm giác ngưỡng mộ là đôi chút cảm tình có hơi vượt qua giới hạn của hai người đồng nghiệp lâu năm. Cùng làm việc với nhau kể từ khi Mycroft bắt đầu bước chân vào công việc này, khởi điểm anh chỉ là một viên chức bé nhỏ của cục tình báo Anh, cho tới giờ, đã gần hai mươi hai năm trôi qua.
Mycroft ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Smallwood. Đó là một chiếc bàn tròn dài hình oval, với mặt bàn cao làm bằng gỗ sồi. Anh nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Sờ tay vào ngực áo, anh lấy ra một quyển sổ nhỏ, vài chiếc thẻ từ và một chiếc huy hiệu nhỏ bằng vàng. Để chúng gọn gàng lên mặt bàn, Mycroft im lặng đôi chút, rồi anh bắt đầu.
"Alicia. Trước hết tôi cảm ơn bà vì đã gọi điện cho tôi trước khi nói chuyện này với hội đồng nội các. Đúng vậy, trong vụ việc lần này tôi sẽ nhận trách nhiệm toàn bộ. Tôi đã có thể ngăn chiếc máy bay đó rơi nhưng rồi tôi đã không làm."
Ngập ngừng đôi chút, Mycroft cúi xuống nhìn vào nắm tay đang bóp chặt vào nhau của mình trên mặt bàn, anh nói tiếp.
"Toàn bộ cuộc tấn công này thực sự đúng là một kế hoạch tự sát, chúng đã cướp thành công quyền kiểm soát máy bay, nhưng khi ấy thực ra vẫn còn cách để ngăn chặn chúng. Buổi tối hôm ấy lũ chúng nó đã liên hệ với tôi qua những đoạn code máy tính, chúng không gọi điện thoại hay dùng email vì sợ tôi sẽ lần ra, khi ấy chỉ có những dòng code xuất hiện dưới một đoạn video nặc danh trên internet. Những dòng code cố tình viết sai, tôi đã tìm ra lỗi và nhận ra thông điệp của chúng. Sherlock hoặc HS121. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra thông điệp đó."
Phu nhân Smallwood giật mình, bà vẫn chăm chú nhìn vào Mycroft nhưng anh không hề ngẩng lên.
"Đúng vậy. Tôi đã sơ suất, hoá ra Sherlock và John khi ấy đã rơi vào tầm ngắm của chúng. Tôi không hề phát hiện ra âm mưu này, mà Sherlock nó cũng không biết gì. Chúng gửi cho tôi năm bức ảnh chụp Sherlock ở các góc độ khác nhau, cùng thời điểm, hẳn là năm tên bắn tỉa đã vào sẵn vị trí. Tôi cố gắng gọi điện cho Sherlock nhưng chúng đã hack được điện thoại của thằng bé, cả của John nữa, đều không thể liên lạc được. Có lẽ hai đứa nó không nhận ra việc điện thoại của mình tự nhiên mất sóng, cả hai đều không sử dụng tới điện thoại thường xuyên tới thế. Chúng cho tôi 5 phút để quyết định, lúc ấy chiếc máy bay đã cất cánh rồi, vừa ra khỏi khu dân cư."
Phu nhân Smallwood mím chặt môi, bà không biết phải nói gì. Khi Mycroft gọi cho bà nói rằng vụ việc máy bay rơi này anh sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm, bà đã nghĩ rằng điều này chỉ liên quan tới việc Mycroft không đủ nhanh nhạy để ngăn cản sự việc này xảy ra. Bà hoàn toàn không nghĩ rằng anh có sự lựa chọn. Như thế này. Mycroft cắn răng, anh cố gắng bắt mình tiếp tục.
"Tôi đã comment trên video ấy chữ Sherlock. Và một phút sau máy bay rơi xuống. Alicia, trước khi ra lệnh bắt giữ tôi, tôi muốn xin bà một điều."
"Tôi sẽ không làm thế, Mycroft."
"Tôi muốn xin bà đồng ý để từ giờ trở đi Sherlock sẽ đứng ra quyết định những việc liên quan tới Eurus. Tôi sợ rằng họ sẽ đổi ý, muốn rút đi những đặc quyền và bảo vệ khi biết con bé không còn tác dụng nữa."
"Mycroft, tôi sẽ không bắt giữ anh. Anh không giết người. Có thể là, đã vô trách nhiệm trong công việc dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, nhưng đó không phải tội giết người."
"Không cần bảo vệ tôi Alicia, chúng ta đều biết tôi là loại người thế nào. Họ đã chết do chính lựa chọn của tôi. Tôi chỉ không tự tay giết họ thôi, nhưng có khác gì cơ chứ."
"Vốn đó không phải là một lựa chọn. Mycroft, ở vị trí đó ai cũng sẽ lựa chọn ích kỉ mà thôi..."
Mycroft ngắt lời Phu nhân Smallwood.
"Không... Tôi biết rằng mình sẽ không thể sống tiếp mà không nhận hoàn toàn trách nhiệm cho việc này. Hoặc nói đúng hơn, chỉ có những kẻ đã chết mới được tha thứ vì đã không thể lựa chọn. Hôm nay tôi đến đây để nói lời tạm biệt, Alicia ạ."
Phu nhân Smallwood đứng bật dậy khỏi ghế, bà sững sờ.
"Anh vừa nói gì, Mycroft, người như anh sao có thể nói những lời như vậy?"
Mycroft ngẩng lên nhìn vào mắt người đồng nghiệp suốt bao năm qua. Anh nhìn thấy sự hoảng sợ của bà, nhưng không nói gì, anh đứng dậy quay lưng bước ra phía cửa sổ.
"Có những chuyện chúng ta có thể cố vượt qua được, và có những chuyện ta không thể. Hơn ai hết, bà hiểu tôi sẽ không thể tiếp tục sống với sự ăn năn này, nó sẽ dìm chết tôi cách này hay cách khác. Tôi cũng không đủ tư cách để nghĩ đến bản thân, hay nghĩ tới việc người thân của tôi sẽ cảm thấy thế nào, tôi không đủ tư cách để được lo lắng về chuyện đó nữa Alicia ạ. Những gì tôi đã làm với bao người vô tội, và cả gia đình của họ, bắt buộc tôi phải trả bằng nợ máu."
Bà bước tới gần Mycroft, nhìn bóng lưng người đàn ông cô độc đáng thương này, bà những muốn ôm lấy anh. Nhưng rồi bà chỉ lấy bàn tay phải áp lên cánh lưng của anh.
"Mycroft!"
Không quay lại, anh mỉm cười vì hành động cảm tính đột ngột của người đồng nghiệp.
"Alicia, xin bà đừng nói gì cho Sherlock về lí do thật sự này. Nếu nó có hỏi... xin hãy nói với nó cái chết của tôi chỉ đơn giản là sự xấu hổ mặc cảm khi tôi không thể ngăn cản máy bay rơi. Đừng nhắc tới việc tôi đã có lựa chọn... Alicia, còn bà, xin hãy nghĩ rằng tôi đã chết trước khi chiếc máy bay đó rơi, dù ích kỉ thôi nhưng thôi thực sự mong muốn rằng trong trí nhớ của bà, tôi có thể để lại kỉ niệm là kẻ đáng tin cậy và được việc như xưa."
Phu nhân Smallwood không ngăn được nước mắt mình rơi nữa, bà gục đầu lên tấm lưng Mycroft và những giọt nước mắt của bà chảy xuống, nhỏ lên sàn nhà.
"Anh đã cứu bao nhiêu người. Mycroft, hơn 20 năm qua anh đã cứu bao nhiêu người cơ chứ, đừng để việc này ảnh hưởng tới anh. Anh vẫn có thể chuộc lỗi mà."
"Tôi có thể cứu thêm một triệu người nữa, điều đó không khiến cho một trăm mười tám người này và gia đình của họ bớt hận tôi đâu Alicia. Tôi cũng thực sự không còn đủ sức nữa, tôi cảm thấy mình đã hết giới hạn rồi, tôi muốn dừng lại rồi Alicia ạ. Không phải là thế sao, những kẻ xấu thì có thể lựa chọn dừng làm việc xấu, nhưng những kẻ như chúng ta, một khi đã làm việc xấu, chúng ta sẽ không thể chấp nhận bản thân nữa."
"Anh định sẽ thế nào, Mycroft?"
"Những ngày qua tôi đã tìm được và xử lý được những kẻ đứng sau vụ này rồi. Đương nhiên chúng ta sẽ không thể nào giết hết được lũ bọn chúng, sẽ hết kẻ này tới kẻ khác thôi, Alicia, tôi thật sự mong bà sẽ sớm tìm được người khác thay thế tôi. Tôi cảm thấy tệ khi không thể ở bên cùng bà làm việc nữa. Sau hôm nay bà sẽ không nhìn thấy tôi nữa, tôi thực sự cũng không mong muốn sẽ có một đám tang nào dành cho mình đâu, nhưng nếu Sherlock hay bố mẹ tôi cứ cố tình, tôi cũng mong bà đừng đến. Tôi không xứng đáng có được sự tiễn biệt của mọi người. Hãy để hôm nay là lời chia tay của chúng ta, nhé."
Phu nhân Smallwood vòng tay ôm lấy anh.
"Mycroft."
Anh cứng người, nhất thời không biết nên đứng yên hay quay lại đáp lại cái ôm ấy.
"Xin lỗi Alicia, vì đã khiến bà thất vọng. Tôi đã lựa chọn ích kỉ. Khi ấy tôi đã không nghĩ tới sự thất vọng của mọi người, cũng không nghĩ tới những người bị hại. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể lựa chọn giết Sherlock được."
"Còn ai biết việc này không Mycroft?"
"Không một ai, kể cả Anthea. Nếu có thể, xin đừng kể với con bé. Nó sẽ làm việc tốt hơn với động lực để cố gắng bù đắp cho lỗi sai của tôi, chứ sự thương hại dành cho tôi sẽ không giúp ích cho nó."
"Sherlock sẽ không vượt qua được chuyện này đâu Mycroft ạ."
"Nó sẽ phải vượt qua thôi vì không còn cách nào khác... Có thể, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Dù gì thì, có một người anh hèn nhát chọn cái chết làm cách giải thoát, hoặc một người anh nhuốm đầy máu tanh vẫn lì lợm đòi sống, tôi nghĩ đều tệ ngang nhau thôi. Nên tôi muốn chọn con đường nào dễ chịu hơn cho mình. Thế là nên mà, Alicia?"
Rồi anh quyết định quay lại, ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé chỉ đứng tới ngực mình.
"Xin lỗi vì đã bắt bà chịu đựng những chuyện này. Thực sự tôi rất trân trọng bà tới mức tôi không thể không kể cho bà sự thật được. Tôi xin lỗi, quãng thời gian được làm việc cùng bà tôi đã luôn biết ơn vì sự giúp đỡ của bà. Giờ đây vẫn còn phải dựa vào sự giúp đỡ của bà nữa, tôi thật sự mong rằng mình có thể nghĩ ra cách để đền đáp."
"Anh có thể, Mycroft. Anh có thể sống."
"Xin lỗi Alicia, cho tôi ích kỉ nốt lần này. Tôi kinh tởm bản thân mình, tôi không thể sống trong cảm giác này lâu hơn được nữa. Bao năm qua, bà phải hiểu tôi hơn ai hết chứ, tôi không phải đang trầm cảm mà đòi tự sát, không, tôi hoàn toàn lí trí, và tôi biết đây là con đường tốt nhất mà tôi có thể đi. Còn hơn là cứ sống mà không còn là chính mình nữa, khi chính bản thân tôi, những giá trị đạo đức, quy tắc nghề nghiệp tôi tự đặt ra mà tôi còn không thể giữ được thì tôi còn ích lợi gì cho xã hội này? Nghĩ xem, Alicia, và đừng ngăn cản tôi. Tôi biết bà đủ hiểu tôi để không làm việc ấy, vậy nên tôi mới dám tới đây ngày hôm nay và nói những lời này. Được nói ra với bà cảm giác thật nhẹ nhàng đi nhiều lắm, cảm ơn bà. Alicia, xin tạm biệt. Tôi mong bà sẽ sớm thấy nhẹ nhàng như tôi."
Anh quay đi như chạy, không dám quay lưng lại, anh sợ phải nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Phu nhân Smallwood. Bà vẫn đứng nơi đấy, dường như bà biết rằng dù có đuổi theo giữ lại được thì cũng không đổi ý được người đàn ông quả quyết này. Mycroft - anh ta chưa bao giờ quyết định việc gì theo cảm tính, trừ những chuyện liên quan tới gia đình, và lần này bà đã rất bất ngờ khi Mycroft lại kể hết cho bà như vậy. Có lẽ đây là bất ngờ cuối cùng. Phu nhân Smallwood lặng lẽ lau nước mắt, bà nghe tiếng bước chân xa dần, rồi bà ngồi sụp xuống sàn, giờ bà đã có thể khóc to được rồi. Mycroft, xin tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com