Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Chapter 4: Tới đây nào, và chết đi. Cả cái chết và số phận đều đang chờ đợi bạn đấy.

Mycroft về tới nhà đã là giữa trưa. Mỏi mệt, anh đóng cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đơn duy nhất đặt đối diện lò sưởi. Lò sưởi lạnh lẽo, anh không đốt lửa mà chỉ lặng ngồi nhìn ngắm sự cô đơn của mình. Không giống như căn hộ nhỏ của Sherlock, nhà anh rất rộng, rất nhiều nội thất cổ, nhưng lại không có chiếc sofa dài nào. Anh không tiếp khách tại nhà, anh không có bạn, trừ những dịp hiếm hoi Sherlock tới thăm nhà anh - cậu cũng chỉ vào gặp anh trong phòng làm việc và không bao giờ ở lại để tán gẫu.

Anh cảm thấy mình thực sự đơn độc trong căn nhà này. Ngay bây giờ, anh biết đó là những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng bên anh không có ai, và anh cũng không thể tâm sự với ai. Một căn nhà rộng lớn, nhiều phòng nhưng không có ai sử dụng. Sau này nó sẽ được bán đi để ủng hộ cho gia đình những nạn nhân của vụ rơi máy bay, anh đã ghi như vậy trong di chúc, cùng với toàn bộ số tiền mà anh từng có được. Dù gì Sherlock cũng sẽ không muốn ở trong căn nhà này, cậu cũng chưa từng tiêu tiền của anh, không như mọi người luôn nghĩ. Anh kiếm được nhiều tiền nhưng luôn không biết phải tiêu thế nào, những đồng tiền anh được trả cho bao năm tháng phục vụ chính phủ Anh, giờ sẽ được dùng để bù đắp phần nào cho tội lỗi của mình. Con người đi tới và rời khỏi cuộc đời bằng hai bàn tay trắng. Anh không biết khi nghĩ về mình, mọi người sẽ nhớ gì. Một nhân viên mẫn cán? Hay một kẻ tội đồ? Một người anh tốt, hay một người anh đáng nhận một phát súng vào ngực? Một người con có trách nhiệm, hay là nỗi thất vọng trong gia đình? Anh không biết rồi Sherlock sẽ giải thích thế nào cho bố mẹ về cái chết của mình. Anh không dám nghĩ, nỗi sợ hãi nhất của anh chính là phải đối mặt với câu hỏi đó. Bố mẹ anh đã ở độ tuổi 70 rồi, anh chỉ ước rằng Sherlock có thể giấu được họ cái chết của anh, để những năm cuối đời này họ không cần đau khổ nữa. Nhưng anh biết Sherlock sẽ không làm vậy, và cậu cũng sẽ không thể làm như vậy. Anh vẫn luôn thường gọi về hỏi thăm gia đình, bố mẹ anh chắc chắn sẽ nghi ngờ khi không thấy anh gọi điện nữa. Anh ước rằng mình có thể hi sinh cho tổ quốc, cái chết ấy sẽ không làm bố mẹ anh xấu mặt vì đã sinh ra anh trong cuộc đời này. Điều ước không thể thành hiện thực. Bao năm qua, trải qua biết bao chuyện, nhưng anh chưa từng ngờ rằng rồi sẽ có ngày mình tự kinh tởm chính mình như bây giờ.

Cầm lấy điện thoại, anh ấn nút gọi về nhà. Việc gì cần làm thì phải làm thôi. Sau năm hồi chuông, anh nghe thấy tiếng bố anh vang lên:

"Alo, nhà Holmes nghe."

"Bố ạ!"

"Mycroft hả, có việc gì không con?"

"Con chỉ gọi thôi. Bố mẹ đã ăn cơm chưa?"

"Bố mẹ chưa. Mẹ con vẫn còn đang nấu chưa xong. Con ăn gì chưa? Phải ăn đầy đủ vào nhé."

Mycroft mỉm cười. Bố anh vẫn luôn coi anh là một đứa trẻ, và chưa từng bao giờ ông trêu chọc ngoại hình của anh, kể từ khi anh còn là một cậu bé quá cân cho tới bây giờ.

"Con ăn rồi. Bố à..." Anh ngập ngừng. "Lúc không có bọn con ở đấy, bố mẹ phải giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Ừ bố biết rồi. Các con cũng thế nhé. Mycroft này, Sherlock với Eurus vẫn ổn chứ?"

"Hai đứa vẫn thế bố ạ. Con đang.. con đang tiến hành vài thứ giấy tờ, sau này bố mẹ đi thăm Eurus sẽ dễ dàng hơn bây giờ nhiều."

"Ừ. Mycroft à, con cũng đã vất vả rồi. Đừng giận mẹ chuyện hôm trước nữa nhé."

Mycroft bất ngờ, anh thấy mình run lên. Cố giữ cho giọng bình thường, anh trả lời.

"Con không. Mẹ tức con cũng đúng mà, con không phải một người anh tốt. Con đã luôn cảm thấy có lỗi với Eurus và bố mẹ, nhưng tới tận bây giờ con mới có cơ hội được nói, con xin lỗi."

"Bố hiểu mà, nhưng mẹ con, bà ấy cần thêm thời gian. Chuyện này quá sức bất ngờ với bà ấy, có thể bà ấy đã phản ứng thái quá, bố mong là con không để bụng. À mẹ con xong rồi này, con có nói chuyện với mẹ không?"

"Uhm, con.. có."

Rồi, anh nghe thấy tiếng bố anh gọi mẹ. Marie ơi, Mycroft gọi về này. Rồi tiếng mẹ anh đáp lời, tôi đang bận lắm, bảo nó có chuyện gì không? Anh nhắm mắt lại, cố ngăn sự run rẩy trong lòng mình.

"Thôi bố ạ. Con chỉ gọi điện hỏi thăm thôi. Bố nói với mẹ là con xin lỗi vì mọi chuyện nhé."

"Xin lỗi Mycroft nhé, bố sẽ khuyên mẹ con. Cái bà già cứng đầu này."

"Vâng, thôi bố cúp máy đi. Con chúc bố mẹ ngon miệng."

"Ừ chào con nhé."

Mycroft vẫn ngồi yên trên ghế với tiếng điện thoại tút dài bên tai. Anh cảm thấy thật tệ hại, bụng anh sôi lên và anh nghĩ anh sẽ nôn ra mất. Anh không biết bố mẹ anh liệu có thấy kinh tởm đứa con trai này không, nếu ông bà biết được chuyện anh đã làm.

Rồi anh không thể kiềm chế được bản thân nữa, anh bật đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh anh nôn ra nhưng không thể nôn được. Đã bốn ngày nay anh không ăn uống gì, cũng không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại anh lại tưởng tượng ra hiện trường cháy đen của chiếc máy bay, với hàng nghìn mảnh vỡ và những tiếng người nhà khóc than. Anh sợ hãi, anh cố giữ mình làm việc, anh cố gắng giải quyết hết mọi việc bằng một tốc độ và sự tập trung cao nhất, để cố giữ mình thoát khỏi sự ám ảnh đó. Chỉ bốn ngày, anh đã hoàn thành hết mọi phương án, mọi chỉ dẫn và những lưu ý cần thiết cho những công việc hiện có của mình. Giờ mọi thứ đã hoàn thành, người cần chào cũng đã chào rồi, anh chậm rãi kéo mình đứng dậy rồi lê từng bước nặng nề, anh bước vào phòng ngủ.

Bước tới chiếc bàn đặt ở góc phòng, anh nhẹ nhàng lôi ra hai chiếc khung ảnh trong túi áo, anh đặt chúng trên mặt bàn cạnh những khung ảnh khác. Ở đó có một tấm ảnh gia đình anh, tấm ảnh chụp từ dịp Noel cả chục năm trước, khi ấy Sherlock vẫn còn chưa gặp John, bức ảnh chỉ có gia đình họ. Mycroft đứng cạnh bố, Sherlock đứng cạnh mẹ. Khi ấy Sherlock vừa mới cai nghiện xong, mới bắt đầu công việc thám tử của mình. Sherlock khi ấy rất ghét Mycroft, anh còn nhớ cả năm trời cậu gần như không nói gì với anh, họ chỉ gặp nhau một vài lần hiếm hoi. Mycroft cảm thấy tiếc nuối thời gian đã qua quá, anh ước gì mình có thể quay lại, để hàn gắn lại với em trai mình. Anh sắp xếp ba khung ảnh cho ngay ngắn, rồi anh mở ngăn kéo tủ, anh sờ vào phía sau mặt bàn, nơi ấy có bí mật dán một túi bột nhỏ. Túi bột này anh đã giữ lại từ sau vụ ám sát hụt Tony Blair năm 2006, từ ngày ấy nó đã luôn nằm trong ngăn tủ của anh. Nắm chặt nó trong tay, anh bước ra ngoài.

Anh biết chỉ một chút nữa thôi Sherlock sẽ tới, sáng nay anh đã không kiếm chế được bản thân nên chắc hẳn thằng bé sẽ tới nhà anh để tìm đáp án cho dấu hỏi chấm to đùng trong nó. Nghĩ đến em trai mình, Mycroft cảm thấy ngực anh quặn thắt lại. Sau tất cả, khi rời khỏi thế giới này, có lẽ anh sẽ chỉ lo lắng nhất về Sherlock. Cậu luôn tỏ ra rằng mình không có những xúc cảm như người bình thường, nhưng không phải, trong ba đứa con nhà Holmes, chỉ có Sherlock là đứa giàu cảm xúc duy nhất. Anh lo sợ cái chết của mình sẽ tác động xấu tới Sherlock, như hồi Victor. Mycroft bất lực ngồi xuống ghế, anh gục xuống mặt bàn gỗ. Anh không bao giờ quên được cảm giác lần đầu tiên anh nhìn thấy Sherlock, khi cậu mới chỉ là một con khỉ đỏ chót nhăn nheo, anh đã cảm thấy thật tuyệt vời vì từ giờ mình sẽ không còn cô đơn nữa. Mycroft của năm bảy tuổi đó đã tự hứa rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ Sherlock, và Mycroft của hiện tại chưa từng nuốt lời hứa ấy. Những kí ức tràn về, anh nhìn thấy mình đã từng vui vẻ hạnh phúc thế nào khi vẫn còn là một cậu bé, với một cậu em trai không ngừng quấn quanh đòi anh đọc sách cho nghe, hỏi anh cái này cái nọ, một cậu em không ngừng ôm lấy cổ anh mình và nói rằng Mycroft, Mycroft. Họ đã từng rất thân thiết, đó là trước khi Sherlock xoá đi kí ức của mình sau Victor, và cùng với việc quên đi Eurus, Sherlock đã quên mất rằng mình cũng từng thân thiết với anh trai thế nào. Dường như trong cậu đã dựng lên một hàng rào tự bảo vệ bản thân, ngăn cản bản thân biểu hiện cảm xúc cũng như cảm thụ những cảm xúc mà người khác mang lại cho cậu.

Giờ đây nghĩ lại, Mycroft cảm thấy tiếc nuối. Khi ấy anh đã không suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ cảm thấy việc Sherlock mất đi một phần kí ức cũng tốt cho nó, và anh cũng góp phần kiểm soát phần kí ức quên lãng này. "Redbeard là một con chó", "Mycroft là kẻ thông minh nhất", anh luôn nhắc với Sherlock để cậu quên hẳn Eurus, và quá khứ đau buồn ấy. Anh không muốn Sherlock nhớ lại về Eurus, nên anh nói Sherlock là đứa ngu ngốc, anh không tính được rằng dần dần hai người đã xuất hiện một khoảng cách lớn tới vậy. Anh không còn có thể thân thiết với cậu em mình như trước nữa. Rồi anh tự nhắc mình, biểu lộ sự quan tâm sẽ chỉ mang lại bất lợi thôi. Thật nực cười. Anh cảm thấy mình ngu ngốc. Sau bao năm đánh mất tình thân, đổi lại anh vẫn bị kẻ thù nắm được điểm yếu chí mạng: Sherlock. Anh đã từng tự nhủ với mình, việc Sherlock không gần gũi với mình là tốt cho cậu, sẽ tránh được việc kẻ thù của anh nhắm tới Sherlock. Nhưng rồi ngày này cũng đến, đứng trước sự lựa chọn giữa sinh mạng của em trai mình hay của người khác, anh còn cần phải suy nghĩ nữa sao? Tất cả những gì anh làm, con người anh, vị trí của anh ngày hôm nay, không phải chỉ để bảo vệ Eurus và Sherlock thôi sao? Anh đã chấp nhận vứt bỏ chính mình, anh biết, việc chiếc máy bay đó rơi sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời mình, dù cho có không bị khiển trách, anh cũng không thể nào sống tiếp với cảm giác hối lỗi ấy được. Nhưng Sherlock sẽ sống. Anh chết đi rồi, cậu sẽ bớt đi được một lượng lớn kẻ thù của anh, có thể còn dễ thở hơn. Và an toàn hơn một chút. Dù gì thì cậu cũng luôn muốn anh ngừng việc giám sát mình, giờ đây, cuối cùng anh cũng có thể ngừng quan tâm được rồi. Bằng việc anh chết đi.

Nắm chặt túi thuốc độc trong tay, anh quả quyết đứng dậy. Anh sợ rằng chỉ một lát nữa thôi, nhìn thấy Sherlock, anh sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi, và làm tan nát trái tim Sherlock. Anh cần phải làm điều đó ngay, anh không thể cho mình bất cứ cơ hội nào để lùi lại nữa. Anh đã bước tới điểm không thể quay đầu được rồi. Mycroft cảm thấy may mắn, anh thật mừng vì giờ đây em trai anh đã có John ở bên cạnh, anh có rời đi cũng đã yên tâm được hơn nhiều rồi. Xin lỗi Sherlock, anh thật sự rất ích kỉ, nhưng anh không cố gắng thêm được nữa. Mọi chuyện sau này, chú phải tự lo lắng cho bản thân mình rồi. Chú sẽ trở thành anh cả, quan tâm tới bố mẹ và Eurus nữa nhé. Mycroft mở nắp chai rượu, anh đổ thứ chất lỏng nâu vàng ấy vào ly, cùng thứ chất bột kia, nhìn ly rượu sóng sánh trên bàn tay run nhẹ của mình, anh mỉm cười. Đã tới cuối con đường rồi. Bụng anh cồn cào, anh cảm thấy trống rỗng. Anh uống cạn ly rượu, rượu đắng và nồng, anh những mong nó sẽ lấp đầy được cảm giác trống rỗng trong mình, nhưng anh vẫn cảm thấy đau khổ như vậy. Anh không cảm thấy được giải thoát. Mọi chuyện đã được quyết định, giờ anh chỉ cần chờ Sherlock đến nữa thôi.

Mycroft nhìn chiếc ly rỗng trong tay, anh sợ rằng chút nữa Sherlock có thể sẽ động đến ly rượu của mình, anh cẩn thận bước vào trong bếp, rửa sạch chiếc cốc và rồi anh lại rót cho mình một ly rượu nữa, lần này đầy hơn lần trước. Bụng anh vẫn cồn cào. Anh cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên họng, nhưng rồi anh nuốt nó xuống, bằng một ngụm rượu lớn. Cái cảm giác uống rượu với một cái bụng rỗng thật thú vị, nó khiến cho anh cảm thấy được cả việc thứ chất lỏng này dần đi xuống dạ dày mình thế nào. Anh bắt đầu cảm thấy cơn mệt mỏi dần không chống đỡ được nữa, những ngày làm việc không ngơi nghỉ và việc thiếu dinh dưỡng đã bắt đầu tác động tới hệ thần kinh. Anh cũng không còn được trẻ khoẻ như trước đây nữa. Tuổi trung niên! Nhắm mắt lại, anh gục xuống mặt bàn. Đôi mắt anh tối lại, trong bóng tối ấy dường như anh nhìn thấy ánh mắt Sherlock đang nhìn anh. Một ánh mắt đau đáu buồn và tràn đầy câu hỏi. Sherlock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com