2 con mèo (1)
1. Nếu Vân vô tình để quên bát nước ở sân sau vào mùa hè, sáng ngày mai bát nước ấy sẽ sạch cạn hoặc vơi đi một nửa.
Nếu Vân vô tình để quên khăn hoặc giẻ lau làm từ quần áo cũ ở sân sau vào mùa đông, sáng ngày mai chúng sẽ mất tăm hơi.
Ban đầu Vân còn chẳng để ý những chuyện ấy có xảy ra, chỉ đến khi trong nhà không còn một cái giẻ lau nào thì mới tá hỏa lên. Để giải thích hiện tượng bí ẩn này, chúng ta có hai trường hợp.
Đầu tiên, hiện tượng tâm linh.
Thứ hai, mèo hoang. Tại sao không phải là chó hay quạ? Vì ở nơi Vân sống không có quạ sinh sống, và bên cạnh sân sau nhà Vân là một con ngõ, hai nơi được ngăn cách bởi một bức tường cao khoảng 2m, người trèo được, mèo lại càng trèo được, nhưng chó không thể nhảy qua được trừ khi nó rất khỏe.
Kết quả là, trường hợp thứ hai là có khả thi nhất. Nhưng để chắc chắn hơn, tối nay Vân quyết định sẽ đặt một bát thức ăn ở sân sau.
Ban trưa Vân lén gắn cái camera nhỏ ở một góc trong sân.
Ban tối Vân dọn cơm ra sân, ngồi ăn nhồm nhoàm. Lúc dọn mâm cố ý để quên bát thịt ba chỉ xào siêu ngon ở đó, bản thân bê mâm vào trong nhà rửa bát như thể không biết gì rồi đánh một giấc siêu ngon.
2. Điều đầu tiên Vân làm khi tỉnh dậy là cầm ngay cái điện thoại, nhưng thay vì vào tik tok hay facebook thì lần này vô xem camera(?).
Trong cảnh quay, có một con mèo siêu bự, hình như là mèo lông dài, và lông nó thì cũng siêu lạ. Con mèo ấy màu chủ yếu là vàng kem, nhưng đuôi và cổ, có thể là cả chân nữa, là lại thêm sắc đỏ? Chắc là vậy, vì trời tối nên Vân cũng chẳng nhìn rõ.
Con mèo ấy nó trèo qua bức tường, rồi đi đủng đà đủng đỉnh như là đã quá quen với địa hình trong sân. Nó nhảy lên bậc thềm, ngó vào trong bát thịt, rồi cạp một miếng sau đó lại trèo tường về ngõ, lặp đi lặp lại khoảng 4-5 lần cho đến khi hết bát thịt.
Điều đáng để ý ở đây là nó không ăn luôn, hình như là mang về cho con, bạn đời hoặc mấy anh em kết nghĩa khác.
Được, sống tình cảm ấy chứ.
Vân ngồi bật dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài.
3. Vân rảo bước trên đường, không vội vào trong ngõ bắt quả tang con mèo kia luôn mà ghé vào tiệm tạp hóa trước, mua vài cây xúc xích lấy lòng tin.
Bây giờ là đầu tháng 12, ngoài đường lạnh vô cùng. Dưới đất thì lá khô rải đầy mặt đường, khi đi thì tạo ra mấy tiếng lạo xạo vui tai, nhưng nếu đi dép thì không vui lắm tại lá chui tọt vào trong dép. Trên trời trắng xóa, không thấy bóng dáng của mặt trời, lâu lâu có mấy con chim bay qua làm phá vỡ nền trời nhàm chán ấy.
Gió thổi hun hút, Vân có thể cảm nhận được rằng môi mình đang bị khủng bố và cổ thì đang ngắt kết nối. Một lời khuyên chân thành, mùa đông ra đường nhớ quấn khăn.
Vân vào vội bên trong tạp hóa, thật ra cũng ngang ngửa như nhau nhưng ít nhất trong đây có hơi người nên ấm hơn phần nào. Vân vào sâu bên trong tiệm, tay thoăn thoát lấy mấy cây xúc xích cùng với mấy thứ ăn vặt khác.
"Cô Thanh ơi!"
"Đây đây." Một bà cô từ gian khác đi đến, người áo ấm quần bông khăn len đầy đủ. Vân đặt đống đồ lên bàn, còn bà cô ấy mắt lia nhanh số đồ ấy và miệng thì lẩm bẩm nêu giá tiền từng món, tay bấm máy tính.
"Tổng 54 nghìn."
"Cháu mang mỗi 5 chục thôi, thiếu nha?"
"Khỏi, tao cho mày luôn."
Vân cười hì hì, đặt tờ 50 nghìn lên bàn rồi hớn hở đặt từng món vào trong túi ni lông.
"Mà Vân ơi, năm nay có tính về không đấy?"
"Cháu không biết, chắc có đi."
"Thế có người yêu chưa? Mày không mang về thằng rể thì bố mẹ mày lại gào ầm lên, như năm ngoái ấy, mới mùng 3 mà mày lại phóng lên đây kể khổ với tao còn gì."
"Cô biết cháu không thích con trai mà, với lại, sự nghiệp chưa có thì chồng con bồ bịch gì."
"Chẹp, mấy đứa tuổi chúng bay khổ quá cơ. À đấy, su hào không? Cô mày không thích ăn mà người ta cứ cho, không nhận thì ngại mà nhận thì lại không ăn."
"Cô cho thì cháu xin."
Hai tay nhận lấy mấy củ su hào từ cô chủ tiệm, Vân cười toe toét, tay xách nách mang mà ra về.
4. Sau khi cất thứ đồ lỉnh kỉnh vào trong nhà thì Vân lóc cóc ra cái ngõ cạnh sân, trong túi trữ mấy cây xúc xích.
Không như Vân nghĩ, ngõ khá thoáng, cũng chẳng thối um vì rác là bao, thậm chí gần như chẳng có túi rác nào ở đây, chỉ có mấy thứ rác rưởi của vỏ kẹo bánh trái bay lướt trên mặt đất. Nhược điểm là càng đi vào sâu thì càng tối, đến mức còn phải bật đèn flash lên.
Đi đến tận cuối ngõ rồi nhưng Vân chẳng thấy bóng dáng con mèo kia đâu, chẳng lẽ nó lại không ở trong đây? Thở dài, Vân định rời đi nhưng đã có một thứ níu giữ cô ở lại.
Là một con mèo lông dài tai cụp, màu trắng, đã thế lại còn mắt xanh. Nó nằm ở một góc khuất, nó nằm trên một cái ổ được làm từ khăn và đống giẻ lau của Vân. Nó ngẩng đầu lên nhìn Vân, đôi mắt xanh của nó phát sáng trong bóng tối.
Một người một mèo nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Vân từ từ tiến lại gần chỗ con mèo ấy và ngồi xổm xuống, không quá gần không quá xa, nếu nó cào thì vẫn né được.
"Mi đi lạc à?"
Con mèo trắng nhìn Vân, nhìn được vài giây thì lắc đầu.
Uầy, con này hiểu được tiếng người à.
"Mày hiểu tao đang nói gì à?"
"Meow" Kèm theo đó là một cái gật đầu.
"Vã-"
"MEEOOOOOW!!"
6. Con mèo vàng đỏ lông dài độc lạ ấy từ chỗ nào không biết phi thẳng xuống nơi Vân đang ngồi, móng thì xòe ra định cào một phát. May là Vân né kịp, xui là ngã nhào ra đất, cát bụi dính lên quần trắng mới mua.
"Mẹ mày vãi l*n đéo ai làm gì!"
Con mèo vàng đỏ ấy xù lông lên, móng cắm chặt xuống nền đất, miệng thì khè liên tục còn con người trong mắt thì co rút lại thành một đường thẳng đứng.
Bấy giờ Vân mới nhìn kĩ được ngoại hình nó. Lông dài, màu vàng kem, cuối đuôi với 4 chân, cũng như mấy ngọn lông dài ở cổ lại có sắc đỏ như thể được nhuộm. Ngoài ra, từ mắt phải đến cổ nó có hoa văn màu đỏ rực trông rất lạ mắt.
Vân nhìn vào đôi mắt vàng cam đang cảnh giác tột độ của nó, từ từ minh oan.
"Từ từ, tao đếch ở đây làm hại bọn mày vì tao không rảnh, mà có thì tao cũng không làm thì tao không hãm."
Không khả thi lắm, nó vẫn xù lông khè khè.
"Anh bạn à, tôi thề với trời với đất rằng tôi chưa động vào người yêu của anh bạn đâu, tắt chế độ phòng thủ xem nào?"
Nó còn khè dữ hơn nữa.
"Thôi được rồi, tao không chắc là tụi mày lạc hay tụi mày là mèo hoang nhưng tao chắc chắn sẽ phải lấy lại mấy cái giẻ lau kia vì nhà tao không còn cái nào hết, cũng như đưa tụi mày tới một chỗ tốt hơn nếu không tụi mày ở đây kiểu gì cũng bị bệnh rồi chết yểu. Nghe rõ chưa?"
Nó không khè nữa rồi kìa, mà trông đuôi vẫn xù lắm.
"Ok, giờ mấy ngày tới tao cung cấp nước với thức ăn, sau đó tao sẽ đưa tụi mày tới nơi mà người ta sẽ chăm sóc tụi mày siêu siêu tốt, ok không?"
Lần này thì nó chỉ phe phẩy cái đuôi, chẳng khè chẳng meow gì.
"Mày không nói là mày đồng ý. Nè, ban thưởng xúc xích."
Vân lấy hai cây xúc xích trong túi rồi chật vật bóc vỏ, sau đó từ từ đẩy về phía hai con mèo.
"Đó, mai gặp lại."
Vân đứng dậy, nhìn một lúc rồi rời đi.
Đợi Vân đi xong, con mèo vàng đỏ ấy mới gặm xúc xích rồi đặt trước mặt mèo trắng. Còn bản thân nó rúc vào trong góc ổ mà nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com