🌾 Mydei x Phainon: Đừng khóc, Phainon, đừng khóc (1)
【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Đừng khóc, Phainon, đừng khóc (1)
Summary:
"Giả dối nhất là nước mắt, còn điều chân thật nhất lại chẳng ai nhìn thấy."
* SE [Sad ending]!
* Khi cả thế giới đã quên, chỉ còn Phainon nhớ đến Mydei......
* Toàn văn kết thúc chỉ bằng một nhát chém, bối cảnh nguyên tác, BGM: [Cánh Cửa Hoàn Hồn].
-
"Giá như Mydei còn ở đây thì tốt rồi." Phainon buông thùng gỗ nặng nề khỏi tay, giọng nói không rõ là than thở hay trách móc. "Bằng không, cũng không cần làm phiền đến các cậu."
Anh chàng người Primorlydial đang giúp kiểm kê kho tư liệu cũ, gần đây quá nhiều việc, người lại thiếu thốn, đến cả Nhà Khai Phá và Dan Heng cũng bị gọi đến giúp. Phainon cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù sao hai người kia cũng là khách quý đến từ Okhema, không mưu cầu đáp lễ mà vẫn tận tâm tận lực giúp Amphoreus y như Mydeimos, nhưng nay hắn đã ở tận Kremnos xa xôi...
"Hầy, chuyện có lớn gì đâu." Nhà Khai Phá phẩy tay, ra vẻ chẳng để tâm: "Mà cậu đó, luôn miệng nhắc đến người tên Mydei này, đây là bạn của cậu sao?"
Phainon bật cười, thầm nghĩ người này thật dễ nói lời chạm lòng người khác: "Nếu hắn biết anh quên hắn nhanh như vậy chắc sẽ buồn lắm. Đừng nhìn cái vẻ lạnh lùng kia, thật ra hắn là kiểu rất để tâm đến bạn bè."
Nhà Khai Phá lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Phainon, giống như chính Phainon mới là người nói điều bất nhẫn. Cậu trai tóc xám nhạt cau mày, tiến sát lại đánh giá y kỹ hơn, sau đó lại nhìn sang Dan Heng vẫn đang bận rộn bên cạnh: "Từ khi đến Amphoreus tới giờ... chúng ta có gặp ai tên Mydei chưa?"
Dan Heng lắc đầu: "Chưa. Sao vậy?"
Phainon lập tức siết lấy cổ tay hai người, ngón tay đã bắt đầu có chút lạc đi, một lúc lâu sau mới thì thầm: "Tôi không cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường cả. Ký ức bị xóa đi...... là do Thủy Triều Đen sao?"
Nhà Khai Phá và Dan Heng đưa mắt nhìn nhau, đất khách quê người, hai người thân là khách đến từ nơi xa, việc bị dân địa phương cảnh giác cũng là chuyện khó tránh. Dan Heng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lập tức kéo Nhà Khai Phá đi tìm Aglaea. Tơ vàng vẫn nối giữa các ngón tay họ không hề mang theo bất kỳ dấu hiệu nào của chú thuật hay nguyền rủa. Không có dấu vết của thương tổn từ bên ngoài ——
"Ngày mai Hyacine sẽ đến khám lại cho hai người. Có lẽ Thủy Triều Đen tạo ra một dạng màng chắn ký ức nào đó. Dù sao thì Mydei cũng đã đến thành Kremnos...... Tóm lại, sẽ có câu trả lời."
Hôm sau thời điểm thấy Hyacine, Phainon bắt gặp cô ở khu nhà lộ thiên trong chợ Vân Thạch, nơi vừa là nhà ăn, vừa là trung tâm giao thương nhỏ. Cô gái đang sắp xếp lại tài liệu ngày hôm qua. Một phần nội dung từ Viện Đình Viên Hoàng Hôn đã được dùng để bổ sung vào kho dữ liệu của Thiên Cung Vân Thạch —— biết đâu, trong số đó lại có chút manh mối về phần ký ức bị xóa.
Nghĩ vậy, Phainon bước lại gần: "Nhà Khai Phá và Dan Heng... đã có chẩn đoán gì chưa?"
Hyacine nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ: "Chào buổi sáng! Hôm qua Aglaea quả thực có nói với tôi, nhưng không cần lo đâu. Thể trạng hai người đó thậm chí còn khỏe hơn cả đám hậu duệ Chrysos chúng ta ấy chứ!"
"Phải không......" Phainon nhíu mày: "Nhưng đâu có chuyện con người bỗng dưng quên đi mọi thứ mà vẫn bình thường như thế được?"
"Mất trí nhớ?" Hyacine hoang mang ngẩng đầu: "Ai mất trí nhớ?"
"Aglaea không nhờ cô kiểm tra trí nhớ cho Nhà Khai Phá sao?" Phainon hỏi dồn: "Anh ấy và Dan Heng đều không còn nhớ Mydei. Nhưng ký ức về những chuyện khác thì vẫn nguyên vẹn, điều này chẳng phải rất kỳ lạ sao ——"
"Mydei......"
Thiếu nữ đặt ngón trỏ lên môi, dường như đang cố gắng đào sâu trong ký ức của chính mình: "—— là ai?"
......
Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế khó có được náo nhiệt, hôm nay Phainon lại đến mà không báo trước. Aglaea lúc này đang ở Thiên Cung thảo luận việc tái định cư cho bộ tộc Kremnos cùng Krateros. Nhưng Tơ Vàng sớm cảm nhận được cơn thịnh nộ của Đấng Cứu Thế, đã nhanh hơn một bước, mang tin tức này tới tay nàng.
"Vì sao ngọn lửa 'Phân Tranh' lại biến mất?" Đấng Cứu Thế tóc bạc dường như đã điều tra xong, y rời Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế, đứng giữa đại điện Thiên Cung. Hồ nước nóng giữa điện không ngừng tỏa ra hơi nóng dày đặc, mồ hôi thấm đẫm tóc mai, dính bết vào trán y, từng giọt đều thể hiện sự nóng lòng khó kìm giữ.
Aglaea bước lên che chắn trước mặt Phainon —— nàng chưa kịp ngăn cản Krateros thì người chiến binh già của Kremnos đã bật cười. Đôi mắt đục mờ chỉ còn lại tia chỉ trích sắc bén không tan vào sương mù: "Nikador đã ẩn thân bao năm, chẳng để lại chút tung tích. Chư vị Hậu Duệ của Chrysos chẳng phải là những người hiểu rõ điều đó hơn ai hết sao?"
Dường như Phainon đã đoán trước được câu trả lời. Y nhìn thẳng vào Aglaea, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu tĩnh lặng nhưng sâu trong đó lại là hư vô nứt vỡ. Giọng nói y khàn khàn, mang theo sự run rẩy chưa từng có: "Ngươi... các ngươi... đều không còn nhớ Mydeimos nữa, đúng không?"
Aglaea khẽ thở dài. "Phainon, cậu cũng biết, ảnh hưởng của Thủy Triều Đen không ai có thể đo lường được ——"
"Trả lời vấn đề của tôi, Aglaea nữ sĩ." Phainon bước tới một bước, gần như bức ép: "Ngọn lửa 'Phân Tranh' đã được trao trả. Mydeimos đích thân đi trước đến trấn giữ Kremnos, nhưng giờ đây tại Tâm Sáng Thế, vị trí của 'Phân Tranh' lại trống rỗng...... Loại chuyện như vậy không thể nào xảy ra, nếu có xảy ra, cũng không thể không để lại một dấu vết nào."
"Kremnos Mydeimos đã chết từ lâu trong vùng biển mù sương. Nếu hắn còn sống, chắc cũng là một chiến binh xuất sắc như ngươi ——" Krateros nói: "Tiểu tử nóng nảy, tôi tưởng lần trước gặp nhau tôi đã nói rất rõ ràng rồi."
Sau khi thấy Hyacine phản ứng như người chưa từng biết đến cái tên đó, Phainon đã bắt đầu dò hỏi khắp nơi. Y tìm đến từng người từng quen Mydei ở chợ trung tâm, từng người đã từng nói cười, từng người cùng Mydei ngồi uống trà nghe nhạc, nhưng tất cả đều trả lời giống hệt nhau —— không ai biết Mydeimos là ai. Người dân Kremnos thậm chí còn thẳng thừng nói rằng vị vương tử bạc mệnh ấy đã sớm bị Biển Sương nhấn chìm, trở thành tế phẩm cho Titan.
Thế giới này quả thực từng có một người tên như thế, từng có hai ba câu ghi lại trong sách sử mờ nhạt, nhưng chẳng hề giống với Mydeimos trong trí nhớ của y, người từng chỉ thẳng vào thần thánh mà chất vấn, từng đứng bên y giữa biển người câm lặng.
Phainon thử dùng mọi loại thiết bị tìm kiếm, tra xét từng bản sao, từng ký ức ghi hình, nhưng tất cả mọi tư liệu có liên quan đến Mydei đều biến mất.... Những câu chuyện nói về một vị vương tử từng được kể trong quán rượu, bài đồng dao trẻ con từng hát, thậm chí cả bản ghi công thức "sữa dê với hạt lựu" mà Mydei từng ghi tay —— tất cả đều tan thành mây khói, như thể chưa từng tồn tại.
Sao có thể?
Từ Nhà Khai Phá, Dan Heng, đến những Hậu Duệ Chrysos, những người ở Okhema hay Kremnos, tất cả ký ức từng dính dáng đến Mydei đều bị mài mòn, bị cắn rỗng như lá vàng bị sâu đục. Không một dấu vết, không một lời nhắc, cứ thế bị nuốt vào hư vô.
Thậm chí đến cả Mem, tinh linh nhỏ được gọi là "đứa con của thời gian", khi được hỏi cũng chỉ nghiêng đầu khó hiểu, không biết gì cả. Chiếc máy ảnh của Nhà Khai Phá vốn từng chụp lại vô số hình ảnh trên cuộc hành trình cũng không lưu lại nổi một mảnh ảnh nào về Mydei. Ngay cả tấm ảnh chụp trước khi chia tay, tấm cuối cùng mà Phainon từng thấy, giờ đây cũng chỉ còn lại Nhà Khai Phá và Dan Heng đứng trên sân thượng Tắm Cung. Nơi Mydei từng đứng giờ là một khoảng trắng mờ nhòe, bao phủ bởi ánh sáng lốm đốm bất thường, nhìn vào cũng khiến khóe mắt cay xè, làm người ghê tởm.
Sau đó, Phainon mặc cho sự mệt mỏi lũ lượt kéo tới, đã xông vào Trung Tâm Sáng Thế một lần nữa. Nhưng điều y nhận được, chỉ là một kết luận lạnh lung như cũ.
—— Không có ai tên Mydeimos từng tồn tại cả.
Vì thế y không còn gửi hy vọng với người khác nữa, nếu không một ai còn nhớ đến hắn, Phainon sẽ tự mình đi chứng minh.
Ngoại thành Okhema.
"Tránh ra." Phainon đưa tay, vô thức đặt lên chuôi kiếm.
Thợ may hành lễ với Phainon cúi đầu cung kính. Tranh chấp giữa Aglaea và Phainon đã kết thúc, bầu không khí trong thành vẫn im lìm như đang ngủ say. Chỉ có một thanh niên tóc bạc không cam lòng, đang chuẩn bị rời thành, bước từng bước về phía Kremnos, nơi ánh sáng tắt lịm từ lâu. Y bước ra khỏi nơi thần phụ bảo hộ, tay đặt chuôi kiếm, thẳng hướng Nikador, tàn tích cũ của thành xưa mà đi.
Thợ may không lùi nửa bước. Dáng đứng cứng nhắc, tơ vàng vờn quanh người vẽ nên đường cong cứng cỏi: "Phainon tiên sinh, theo lệnh của Aglaea nữ sĩ, ngài không thể rời khỏi Okhema."
"Phải, nàng nói vậy. Nhưng tôi chưa từng đồng ý." Phainon cố kiềm nén cảm xúc: "Xin lỗi. Nhưng tôi nhất định phải đi."
"Thủy Triều Đen đang hoành hành, Hành Giả Trộm Lửa ẩn hiện khắp nơi. Ngài bước ra khỏi thành giờ này nguy hiểm vạn phần. Mục tiêu ngài hướng tới lại không nằm trong vùng được tơ vàng bảo hộ, càng không thể được hệ thống quan trắc theo dõi. Nếu có sơ suất ——"
"Không có cái 'nếu' nào cả."
Thợ may thợ thấy lời khuyên vô hiệu, chỉ đành dùng vũ lực, tơ vàng quấn lấy cổ tay và mắt cá chân Phainon, siết chặt, cố ý giam cầm y hoàn toàn. "Chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực để tìm tung tích của một kẻ tên Mydeimos trong các Hậu Duệ Chrysos. Nhưng sự việc đến nước này chỉ đành thất lễ ——"
Tơ vàng thít chặt hơn, xiết lấy tứ chi Phainon: "Ngài thật sự muốn vì một người không tồn tại, mà đánh đổi tất cả sao?"
Phainon siết chặt chuôi kiếm, thân thể run rẩy. Y đã từng vượt qua bao nhiêu mất mát, nhưng chưa bao giờ thật sự cô độc, những Hậu Duệ Chrysos, những chiến sĩ từng vào sinh ra tử, thậm chí cả cư dân Okhema, từng sát cánh cùng y trên cùng một chiến tuyến. Nhưng hiện tại, Aglaea và thợ may đều đứng bên phía đối lập với y, từng lời từng chữ đều khẳng định vị vương tử kiêu hãnh của Kremnos, Mydeimos, chưa từng tồn tại.
—— Không, nhất định là do Thủy Triều Đen. Là Thủy Triều Đen đáng chết đó đã nuốt chửng linh hồn của Mydeimos, hút sạch máu vàng trong huyết quản hắn, khiến cho đôi mắt thế nhân bị che mờ......
"Đến cả cô cũng không "thấy" được sao, Aglaea?"
Chỉ trong một cái chớp mắt, Phainon đã thoát khỏi sự trói buộc của thợ may. Trường kiếm vung lên, hất tung đối phương ra xa vài trượng. Mái tóc hỗn loạn của vị Đấng Cứu Thế tung bay, nhưng y không dừng lại. Không một chút do dự, y tiếp tục bước về phía trước: "Tôi không còn thời gian để chờ nữa, vì những anh hùng đã đổ máu vì Amphoreus, họ không nên bị lãng quên. Tôi không thể phụ lòng hắn."
"...Tôi muốn đón hắn trở về nhà."
Vị Đấng Cứu Thế trở lại Okhema trong gió sớm, mang theo ngọn lửa "Phân tranh".
Nikador đột ngột xuất hiện giữa tàn tro của thành cũ Kremnos, không một lời thử thách mà đã trực tiếp thừa nhận thân phận của Phainon và dâng lên cho y quyền năng Á thần, một cách bất thường đến mức không hề phù hợp với danh xưng "Phân tranh". Thần nói, Đấng Cứu Thế, ngươi là đứa con định mệnh mà ta đã đợi từ rất lâu.
"Anh không thể nói chuyện với chúng ta một lời sao?" Hyacine ngồi bên cạnh Phainon trên đài cao. Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời rối rắm phía xa, như thể cả mặt trời cũng đã từ chối rọi xuống thân ảnh Đấng Cứu Thế. Phainon ôm kiếm ngồi lặng lẽ trong một góc, ánh xanh nơi đáy mắt y trong suốt và lạnh lẽo, lộ ra khí tức của một người đã buông bỏ. Hyacine hiểu rõ năng lực nửa thần sẽ dần ăn mòn nhân tính. Nhưng đáng lý ra sự ăn mòn nhân tính của Á thần không nên diễn ra nhanh đến vậy. Điều này không giống Nikador gây nên, mà là do chính Phainon lựa chọn.
Mà câu chuyện về Nikador, rốt cuộc thật giả lẫn lộn, chẳng ai biết được chân tướng.
Hyacine vô thức nhớ lại lời Aglaea dặn dò. Nàng cố gắng dập tắt lòng trắc ẩn của bản thân để dành chỗ cho chiến thắng trong Hành Trình Săn Đuổi Lửa. Nhưng ở đây, giữa ánh lửa và hơi thở tàn lụi, Hyacine lại không kìm được mà cảm thấy đau lòng. Cô biết rõ chỉ thị của Aglaea đều là vì tương lai Amphoreus, nhưng khi thật sự đứng giữa cuộc hành trình ấy, nàng vẫn có thể cảm nhận và chứng kiến sự tuyệt vọng phơi bày dưới tận cùng vô tình.
Cô gái tóc vàng nói, xem trọng Phainon, xem trọng Phainon, và rằng có lẽ trên sự phán đoán về một người tên là Mydeimos, chỉ là lời triệu hồi lại đến từ Nikador đối với y, rốt cuộc người cũng có biể danh là "Điên vương" của những cuộc chinh chiến bất tận...... Hành Trình Săn Đuổi Lửa đi đến hiện tại, mỗi bước đều thấm máu, và hy sinh là điều không thể tránh, họ chỉ có thể cố gắng giảm thiểu nó đến mức tối đa —— và Phainon, y là vật chứa hoàn mỹ nhất của chúng ta, vì tương lai của Amphoreus, y tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương nào.
Quá máu lạnh, nếu không phải vì sự cô đơn quá rõ ràng trong đáy mắt Aglaea, có lẽ Hyacine đã thật sự tin nàng là một kẻ sắt đá.
Nếu thật sự... nếu thật sự từng có người như vậy, Hyacine nghĩ, nếu như Mydeimos thật sự từng tồn tại...... Theo lời miêu tả của Phainon, đó là một người đã gạt bỏ hiềm khích giữa Okhema và thành Kremnos, một chiến sĩ không ngại băng qua lửa sông vì Amphoreus, cũng là một người thích nấu ăn, thích chơi với lũ trẻ con. Ưu điểm trên người hắn nhiều như thế, thật sự khiến người khác không kìm được mà sinh ra một tia hy vọng xa vời. Nếu là sự thật...... Nếu là sự thật.
Nhưng phải như thế nào mới là "sự thật"?
Hyacine nhìn sâu vào đáy mắt Phainon, nơi ngọn lửa "Phân tranh" đã thấm vào huyết mạch. Ở đó chỉ còn lại câm lặng và một rào chắn hư vô mờ mịt.
"Những gì Hậu Duệ Chrysos cần biết, tôi đã báo cáo đầy đủ." Phainon lạnh nhạt nói, y không muốn giao tiếp với người khác.
"Anh biết tôi không nói tới mấy chuyện đó." Hyacine đáp.
Cô biết mình cần vận dụng toàn bộ năng lực điều trị tâm lý, ít nhất là khiến Phainon hé miệng, nói ra nửa lời về quá trình thí luyện, hoặc về chấp niệm mang tên Mydeimos. Chỉ cần y nói ra, dù chỉ một chút, có lẽ cũng sẽ khiến y nhẹ lòng hơn một chút...
Nhưng Phainon giống như một giếng sâu không đáy, dẫu có ném vào bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu lời gọi, cũng chẳng nghe thấy hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com