Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓 Mydei x Phainon: Fork and Cake (1)

【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Fork and Cake (1)

Giả thuyết Bánh kem và Nĩa: Sinh ra đã không có vị giác Mydei (fork) và chiếc bánh kem duy nhất mà Mydei có thể nếm được hương vị Phainon (cake).

Bánh kem nhỏ Snowy đáng yêu như thế —— sinh ra chính là để bị ăn luôn!

-

01.

"Mydeimos, nếm thử cái này xem? Món ngọt đấy, chắc chắn con sẽ thích." Mẫu thân dịu dàng vuốt ve đầu đứa trẻ, đẩy đĩa bánh ngọt về phía bé Mydei.

Hương thơm ngọt ngào của món điểm tâm lan tỏa, như hòa tan trong mùi caramel dịu nhẹ, đan xen cùng chút mát lành của hương bạc hà quả thực mê người. Bé Mydei cẩn thận dùng nĩa xiên một miếng, bỏ vào miệng nhai, trong ánh mắt lập tức hiện ra một chút mơ hồ.

Khác hẳn với hương vị ngọt ngào mà người khác thường ca tụng, trong miệng cậu lại hoàn toàn trống rỗng, không có vị gì hết, miếng bánh trong miệng khiến bé giống như đang nhai không khí. Mydei chẳng nếm được vị caramel, cũng chẳng cảm nhận nổi mùi hương bạc hà nồng nàn, chỉ có thể nhận được cảm giác mềm như bông —— bé không thể nếm được bất kỳ hương vị nào.

"Có ngon không, Mydeimos?" Mẫu thân dịu dàng hỏi, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Cậu bé nuốt xuống miếng bánh vô vị trong miệng, nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai: "Ngon lắm ạ, con thích!"

"Thích là tốt rồi. Vậy lần sau để mẹ bảo họ làm thêm cho con ăn." Bà mỉm cười đáp lại.

Mydei tiếp tục ăn những chiếc bánh không hương vị gì trên bàn, mí mắt cong cong như thể thật sự đang thưởng thức điều gì đó tuyệt vời nhất trên thế gian.

......

Hắn không thể nếm được hương vị.

Mydei rất nhanh đã hiểu rõ sự thật ấy. Điều tốt là hắn có thể mặt không đổi sắc mà nuốt trọn những khẩu phần khô khốc khó nuốt trong lúc hành quân, còn điều bất tiện là hắn vĩnh viễn chẳng thể cảm nhận được hương vị ngon ngọt mà mọi người vẫn nhắc đến. Hắn rất thích hương thơm của đồ ngọt. Thích mùi hương ấm áp dễ chịu ấy, nó như mang trong mình ma lực có thể khiến người ta thoải mái vui vẻ. Nhưng có lẽ, cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thật sự hiểu được cảm giác ấy là gì.

Vương tử thành Kremnos khẽ cụp mắt, tay lắc nhẹ ly rượu. Hắn không thích mùi rượu, nên thứ trong ly thực chất chỉ là nước lựu đỏ tươi, được hắn thêm một chút sữa dê, toát ra mùi hương thanh ngọt nhàn nhạt.

Mydei nét mặt điềm nhiên đưa ly lên uống cạn trong một hơi. Sau đó hắn đứng dậy, dứt khoát ra lệnh cho binh sĩ: "Tiếp tục hành quân."

Không sao cả, Mydei nghĩ. Có lẽ vương tử thành Kremnos cũng không cần đến những thứ hương vị dư thừa đó làm gì.

02.

Lần đầu tiên nhìn thấy Phainon, Mydei đã bị mùi hương ngọt lịm trên người y hấp dẫn đến choáng váng. Vị Đấng Cứu Thế trẻ tuổi với làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt xanh lam lấp lánh sáng rực —— trông chẳng khác gì một miếng bánh kem bơ việt quất tinh xảo. Thậm chí nghe tên thôi cũng đã thấy ngọt rồi.

Làm gì có người nào lại nghe lên như một miếng bánh chứ?

Mydei thực hoang mang.

Sau khi hai người quen nhau một thời gian, có lần hắn từng giả vờ lơ đãng hỏi Phainon dùng loại sữa tắm nào, chắc là mùi bơ?

Kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn, mùi đó hoàn toàn không phải do hương bơ.

"Vậy anh có xịt nước hoa không?" – Mydei lại thử hỏi.

Phainon tròn mắt kinh ngạc: "Gì cơ, Mydeimos?! Sao tôi lại phải xịt nước hoa chứ!"

Mydei lặng lẽ liếc mắt nhìn vai và cánh tay mình, nơi vẫn vương lại mùi hương ngọt ngào từ Phainon. Hắn có thể chắc chắn rằng trên người Phainon luôn tỏa ra mùi thơm như bánh kem, ngay cả lúc này cũng vậy.

"Có phải anh thường xuyên ăn đồ ngọt không?" Mydei chưa chịu từ bỏ nghi ngờ.

"Không có mà, ngày thường tôi đâu có ăn nhiều đồ ngọt......" Phainon mờ mịt đáp, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt xanh lam ấy dường như sáng lên ngay lập tức: "À, tôi biết rồi —— Mydeimos, hay là chúng ta đi ăn bánh ngọt nhé!"

Mydei hoàn toàn không hiểu logic trong đầu Phainon tạo sao lại đưa ra kết luận này, nhưng vương tử vẫn theo bản năng từ chối: "Người Kremnos không ăn đồ ngọt."

"Nhưng lần trước tôi thấy cậu cho cả sữa và đường vào nước lựu mà." Phainon lộ ra nụ cười vô tội: "Thậm chí thêm tới ba thìa đường liền —— Mydeimos, kỳ thật cậu rất thích đồ ngọt đúng không?"

Nhưng hắn thậm chí chẳng thể nếm được vị ngọt.

Một tia tự giễu thoáng qua trong đáy mắt, Mydei khoanh tay, ra vẻ thản nhiên: "Đừng suy đoán lung tung về tôi, Đấng Cứu Thế."

"Ai nha~ tôi rõ ràng đang suy luận nói có sách mách có chứng đấy chứ!" Phainon vui vẻ đáp lời, rồi còn cười hì hì vỗ vai hắn: "Thôi mà Mydeimos, coi như là đi ăn cùng tôi một bữa đi ——"

"Hừ." Kẻ luôn mồm đối chọi với người ta, cuối cùng lại ngoan ngoãn cùng Phainon bước vào một tiệm bánh ngọt ven đường.

Phainon như ngựa quen đường cũ, gọi ra một bàn đầy những món ngon hấp dẫn. Y đẩy lọ đường về phía Mydei, chớp mắt hỏi: "Có muốn thêm ít đường vào nước lựu sữa không?"

"...... Hừ." Không rõ vì lý do gì, rõ ràng biết mình chẳng thể nếm được gì, nhưng khi đối diện với ánh mắt xanh lam đang ngậm ý cười của Đấng Cứu Thế, Mydei như bị ma xui quỷ khiến lại đưa tay đón lấy lọ đường.

Phainon chống cằm nhìn hắn thêm đường vào nước lựu, nét mặt nhu hòa đến lạ. "Mydeimos." Đấng Cứu Thế vừa nói vừa lấy một miếng bánh khô đưa sang: "Có lẽ cậu muốn nếm thử cái này không?"

Mydei đang bận một tay cầm lọ đường, tay còn lại cầm thìa nhỏ, thật sự không có tay nào để nhận. Thế là hắn theo phản xạ cúi xuống cắn, vô tình cắn luôn vào đầu ngón tay trắng nõn của đối phương.

Trong khoảnh khắc ấy, một hương vị lạ thường mà hắn chưa từng nếm qua trào dâng giữa răng môi, hắn không rõ gọi là gì, cũng không cách nào mô tả, nhưng chắc chắn không thể nhầm lẫn. Đây là vị ngọt sao? Mydei mơ màng nghĩ. Hắn như nếm được lần đầu tiên trong đời, một hương vị mềm mại, thơm dịu, béo ngậy như kem bơ, rực rỡ như bông pháo đầu tiên nở rộ giữa trời đêm, tựa dải cầu vồng dệt từ mộng tưởng.

Mydei không kìm được, hơi dùng sức cắn mạnh hơn một chút, Phainon khẽ "a" lên một tiếng, còn hắn như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng buông miệng để Đấng Cứu Thế rút tay ra.

"Mydeimos, răng cậu sắc thật đấy." Phainon giả vờ oan ức, giơ ngón tay cho hắn xem dấu răng sâu hoắm.

Mydei không thật sự nghe rõ y đang nói gì, hắn chỉ biết rằng, khi Phainon rút tay ra, cái vị ngọt lịm ấy cũng biến mất.

Thứ hắn nếm được, tuyệt đối không phải là vị ngọt của miếng bánh khô kia.

Vị vương tử người Kremnos lặng lẽ ngồi sững sờ nhìn về phía Đấng Cứu Thế đang mỉm cười trêu chọc trước mặt mình.

Hóa ra... đó là vị ngọt mà Phainon mang đến cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com