Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓 Mydei x Phainon: Fork and Cake (end)

【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Fork and Cake (end)

03.

"Nghe này, Mydei, tỷ thí một trận đi?" Phainon vung đại kiếm, lông mày nhướn cao hăng hái: "Xem ai giết được nhiều hơn nào!"

Mydei không để ý tới y, chỉ lặng lẽ tung một cú đấm nghiền nát một con quái vật, rồi mới lãnh đạm nói:: "Một."

"A a? Khoan đã! Mydeimos ngươi thật gian xảo!" Phainon trừng mắt kêu lên. "Đòn đó không tính!"

"Sao thế? Hay là anh sợ rồi, Đấng Cứu Thế?" Mydei vẫn không quay đầu lại mà là tung người lao về phía quân địch.

Phainon bật cười, rồi cũng quay người lao vào một hướng khác.

Chiến trường nhanh chóng bị họ xé toạc, sắc đỏ của máu và ánh sáng bạc từ kiếm quang chồng lên nhau, sáng rực rỡ như sao băng giữa đêm đen.

Mãi đến khi cả hai giải quyết xong con quái cuối cùng, họ cùng lúc giơ tay ra cho đối phương xem, khoe chiến tích của mình: "79." "80."

Phainon thua một điểm, y tiếc nuối lắc đầu. Đang định lên tiếng thì thân thể kiệt sức bỗng chao đảo, rồi gục thẳng vào lòng Mydei.

Hương vị bánh kem ngọt lại một lần nữa bao trùm toàn bộ khứu giác. Nhưng lần này, Mydei không còn tâm trí đâu mà để ý đến mùi hương ấy nữa, hắn chỉ chú ý đến trong không khí có pha lẫn một tia tanh tưởi của máu tươi: "Đấng Cứu Thế? Anh bị thương?!"

Phainon có chút chột dạ, hữu khí vô lực nói: "Chỉ là bất cẩn một chút thôi...... Bên cánh tay phải ấy mà."

Mydei lập tức vén tay áo đối phương, một vết thương dài thình lình hiện ra trước mắt, hiện tại nó đã bầm tím sưng tấy xuất hiện một mảng màu tím đen.

Là bị thứ gì đó có độc tấn công.

Không chút do dự, Mydei nhanh chóng dùng dao nhỏ rạch một dấu chữ thập trên vết thương, rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

Ngay khoảnh khắc máu chạm vào môi, một vị ngọt ngào nở nổ như sóng thần nơi đầu lưỡi, tràn ngập mọi giác quan của hắn. Tựa như đĩa bánh đầu tiên mẹ đưa năm xưa có màu đường hổ phách sánh quyện cùng kem trắng, xen lẫn hương thơm lạ lẫm không lời nào tả nổi.

Mydei dịu dàng hút hết máu độc ra cho Phainon, rồi băng bó kỹ lưỡng nơi bị thương bằng mảnh vải sạch. Hắn nhìn làn da trắng nõn mịn màng của Phainon, bỗng dưng nảy sinh ra một vài ý nghĩ không đúng đắn. Trong đầu hắn vẽ ra hình ảnh bản thân dùng rang nanh phá vỡ làn da tuyết trắng ấy, tận hưởng vị ngọt lan ra trong miệng —— hệt như lần đầu tiên nhìn thấy Phainon: Một chiếc bánh kem phủ bơ, điểm xuyết những trái việt quất mọng nước đang mời gọi hắn nếm thử.

"Mydeimos?" Giọng nói của Phainon cắt ngang suy nghĩ của hắn, kéo hắn về thực tại: "Nghĩ cái gì vậy? Lần này cảm ơn cậu nhé!"

"Hy vọng lần sau anh sẽ biết tự lo cho bản thân." Mydei thu liễm tính tình, giọng điềm nhiên.

"Ai nha, chẳng qua lần này sơ sẩy thôi mà." Phainon xán lại gần, tay đặt lên vai hắn, cười tủm tỉm: "Này, Mydeimos, đừng nói cho cô giáo Tribbie biết nha?"

Gần quá mức. Mydei khẽ liếc sang vết thương trên tay Phainon, máu vẫn còn đang rịn qua băng gạc, mùi hương so với bánh ngọt bình thường càng thêm ngọt hơn gấp bội. Cổ họng hắn khô khốc, dường như có vị bỏng rát như sắt nung, Hắn gần như không khống chế được cơ thể mình ghé sát Phainon.

Đấng Cứu Thế vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, còn đang khẩn cầu: "Đi mà Mydei, nếu cậu nói với các cô ấy, tôi thể nào cũng bị la mất —— Mydeimos?!"

Âm cuối của Phainon không tự chủ được mà hơi cất cao lên.

Mydei cúi đầu, răng nanh giống như trong tưởng tượng mà nhấn xuống vùng cổ trơn mịn của y. Hắn ngậm lấy làn da mềm mịn khẽ khàng mút vào, giống như đang cẩn thận đánh giá một chiếc bánh kem fondant được danh sư làm ra, tỉ mỉ nhấm nháp không khác gì một con sư tử ngậm trong miệng sơn dương nhỏ.

"Mydeimos, cậu......" Phainon mở to mắt, hoảng hốt tìm cách đẩy hắn ra: "Cậu còn tỉnh táo không đó?"

Mydei ngơ ngác ngẩng lên, đối diện với ánh mắt tràn đầy lo lắng của Đấng Cứu Thế. Tầm mắt hắn chậm rãi rơi xuống, thấy vết cắn còn đang rỉ máu trên cổ Phainon.

Hắn vừa mới làm cái gì? Trong nháy mắt vương tử người Kremnos cảm thấy cả trời đất như sụp xuống. Mydei thấy đầu óc mình quay cuồng, hắn không biết phải nói gì, chỉ biết giọng mình run rẩy: "Xin lỗi, Đấng Cứu Thế, tôi vừa mới...... Tôi......"

Mydei chẳng thể nói nên một lời giải thích nào, đành dứt khoát nhấc bổng Phainon lên vai, quay người đi thẳng về phía Okhema

"Ai ai ai?! Mydeimos cậu nói gì đi chứ!" Phainon phí công giãy giụa trên vai hắn.

"......" Mydei không nói một lời, nhưng hai tai thì đỏ rực như máu.

"Mydeimos, cậu không phải là ma cà rồng chứ? Không sao đâu, tôi sẽ không nói với ai cả, cậu cứ uống máu tôi đi!" Phainon vẫn lảm nhảm không ngừng: "Nhưng mà như vậy cũng sai quá ha, cậu không sợ đồ bạc mà, Mydeimos, rốt cuộc là ——"

"...... Câm miệng."

"Mydei, cậu dữ quá đi á."

"......"

04.

"Mydei dạo gần đây đang tránh mặt tôi." Phainon khẳng định chắc nịch.

"Có lẽ chỉ là trùng hợp anh ấy bận thôi?" Castorice dịu dàng khuyên nhủ. "Phainon đừng nghĩ nhiều."

"Không đâu, Castorice tiểu thư, Mydeimos chắc chắn đang cố ý trốn tôi!" Phainon phẫn uất liệt kê tội trạng, "Hắn từ chối 22 lời mời cùng tôi đi tắm suối nước nóng! Cả đi ăn cũng không chịu, huấn luyện cũng né không muốn bắt cặp với tôi! Mỗi sáng tôi đi đến con đường mà hắn thường tập thể dục, hắn liền thay đường khác đi!"

"À... cái này thì..." Castorice nhất thời cạn lời. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi đề nghị: "Hay là ngài thử đến nhà Mydei tìm anh ấy?"

"Nói rất đúng! Đa tạ tiểu thư Castorice!" Phainon hai mắt sáng rỡ, cộp cộp cộp chạy đi.

Y có chìa khóa nhà Mydei, tuy bình thường rất ít khi dùng, y muốn đến cũng toàn là theo Mydei cùng đến lúc đi dạo buổi tối.

Nhưng bây giờ Mydei trốn y, chìa khóa này xem ra cũng đến lúc phát huy tác dụng! Phainon mang theo một túi bánh mật vàng, hân hoan mở cửa vào nhà Mydei, cẩn thận đặt đĩa bánh lên bàn, rồi đoan chính ngồi xuống ghế sofa chờ người kia trở về.

......

Thời gian này, Mydei thấy bản thân không ổn chút nào.

Từ lần mất kiểm soát cắn cổ Phainon, hắn liền hoài nghi bản thân mắc phải một loại hội chứng kỳ lạ, bệnh cứ nhìn thấy Đấng Cứu Thế liền muốn nhào tới hôn hôn cắn cắn, mỗi đêm đều mơ thấy Phainon.

Không ổn, đây là không đúng. Mydei tự nhắc nhở mình, Phainon đâu có hiểu chuyện gì, anh ấy ngây thơ, tốt bụng mà hắn thì không nên, không thể vấy bẩn y.

Nhưng Đấng Cứu Thế lại thật sự quá thơm. Làm sao có ai có thể từ chối một chiếc bánh kem nhỏ, thơm thơm mềm mịn, còn lấp lánh như mật ong buổi sớm?

Dù sao thì hắn cũng không làm được.

Huấn luyện xong, Mydei mở cửa vào nhà, trong đầu hắn vẫn đang còn nghĩ cách xử lý mối quan hệ với Phainon. Nhưng vừa vào đến, ánh mắt hắn lập tức rơi lên hình bóng đoan chính trên ghế sofa.

Phainon hớn hở vẫy tay: "Mydeimos!"

Mydei mặt không cảm xúc lùi ra khỏi cửa, đóng lại. Một giây sau, hắn lại mở cửa trở vào. Phainon vẫn đang giữ nguyên tư thế vẫy tay: "Hở?"

"Sao anh lại ở đây?" Mydei tiến gần hai bước, ánh mắt liếc qua đĩa bánh mật vàng trên bàn. Lông mi hắn khẽ rung, giọng nói chậm rãi: "Không lẽ anh tới đây chỉ để ăn điểm tâm thôi đấy chứ, Đấng Cứu Thế?"

"Sao có thể!" Phainon đứng dậy, y nghiêm túc hẳn lên: " Tôi đến để hỏi thẳng cậu đây. Dạo này... sao cậu cứ tránh mặt tôi vậy?"

"Trong từ điển của người Kremnos không có hai chữ 'tránh né'." Mydei khoanh tay, hắn lạnh nhạt đáp, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà tránh đi.

Phainon bước tới gần hắn hơn một chút. Khoảng cách đủ để Mydei nhận ra, hôm nay trên người Đấng Cứu Thế vẫn là hương vị bánh kem ấy. Hệt như chiếc bánh ngọt mềm mới ra lò, bạc trắng phủ mật, ánh sáng rắc đầy trên tóc cậu, hương thơm dịu dàng như muốn cuốn cả người hắn vào.

"Đấng Cứu Thế, anh......" Mydei theo bản năng lùi về sau một bước, cố hết sức khống chế bản thân đừng để lại như lần trước, không nhịn được mà nhào tới cắn y.

"Tôi sao cơ? Mydeimos, cái kiểu lắp ba lắp bắp thế này, không giống phong cách của cậu nha!" Phainon chẳng buông tha, y thẳng tay giữ chặt lấy vai hắn, đối diện với đôi mắt vàng kim nay đã tràn đầy bối rối.

...Thơm quá. Mydei theo phản xạ quay mặt đi.

Đúng lúc ấy, Đấng Cứu Thế khẽ bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng lại ngọt ngào như mật ong. Y tháo chiếc vòng đen trên cổ mình xuống, đầu ngón tay chỉ vào vùng da tinh tế trắng mịn, hỏi: "Mydeimos, tới một ngụm không?"

"Tôi không phải ma cà rồng." Mydei dùng chút lý trí lung lay sắp đổ của mình để trả lời.

"Tôi biết chứ." Phainon mỉm cười, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết: "Tôi còn tưởng anh làm như thế là vì thích tôi cơ đấy. Hóa ra không phải sao, Mydeimos?"

"...... Hừ." Khóe môi Mydei khẽ nhếch, hắn đưa tay ôm eo Phainon, tay còn lại nâng cằm y lên. Nhưng lần này, hắn không cắn vào chiếc cổ trắng mịn kia nữa, mà là khẽ hôn lên đôi môi đỏ mềm như cánh hoa của Đấng Cứu Thế.

Vẫn là ngọt. Thậm chí còn kinh diễm hơn cả những lần trước, hương vị ấy như trái cây đầu mùa, thơm dịu như mật ong, nhẹ nhàng trượt qua đầu lưỡi rồi tan vào tận tim gan, mềm mại, êm ái mà quyến luyến.

Có lẽ đây là định mệnh. Mydei nghĩ, càng thêm siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo Phainon, nếu không, tại sao chỉ có người này mới khiến hắn nếm được vị ngọt như vậy?

"Cảm ơn, Đấng Cứu Thế."

Cảm ơn anh vì đã mang vị ngọt đến cho tôi.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

——

Sau khi nổi điên với 2 fic BE và OE ở trên nên cho ra fic ngọt lịm để chữa lành vết thương cho các tâm hồn tổn thương liền đây!

Hy vọng mọi người đọc thật vui nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com