Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

phía trước cổng của 'rei' có một dãy mấy chậu hoa nhỏ, và một ngôi nhà bé xinh mà kim junmyeon mua cho chú chó byul, cũng được vài năm rồi.

mỗi buổi sáng, kim junmyeon đều mang byul xuống căn nhà nhỏ của nó, cho nó ăn và tắm nắng, thi thoảng thì dắt nó đi dạo một vòng ở công viên của khu ngoại ô này, sau đó là tưới nước cho mấy chậu hoa, rồi mới trở vào bên trong chuẩn bị trà bánh, gặp gỡ mấy nhóc nhân viên, và mấy vị khách quen thuộc.

mọi thứ vốn dĩ đã luôn là từ vậy từ mấy năm nay, và kim junmyeon luôn hài lòng với một mảnh yên bình này.

cho đến khi cậu hoạ sĩ nọ xuất hiện.

thật ra thì sự hiện diện của zhang yixing cũng không làm thay đổi mấy thói quen bình đạm của kim junmyeon. có điều, ngoài việc nuôi chó trồng cây, pha vài ly nước, nấu vài món ăn, phục vụ vài vị khách, anh dạo này lại hay đưa mắt trông về con đường thoáng đãng nọ, thường xuyên liếc qua ô cửa sổ đầy nắng, cũng chăm chú lắng nghe những vang động xung quanh quán cà phê yên tĩnh của anh, chờ đợi một mái đầu cam rực mà anh đã không thể rời mắt ngay từ những giây phút đầu gặp mặt.

kim junmyeon cảm thấy khoảng trời yên bình của anh không khác một tờ giấy trống là mấy, và cậu hoạ sĩ ấy đến, dùng tất cả những gam màu rực rỡ nhất mà cậu ấy có, để biến trang giấy nọ thành một bức tranh, sống động hơn, cũng hào nhoáng hơn.

nhưng mà đã một tuần rồi không thấy cậu ấy ghé đến 'rei' nữa.

kim junmyeon không rõ bản thân có bỏ sót biểu cảm nào của zhang yixing vào bữa tối nọ hay không, hoặc chí ít là một lời thông báo nào đấy. vì từ sau bữa cơm tối chóng vánh đó, kim junmyeon không còn thấy cậu ấy ở góc bàn quen thuộc mà viết viết vẽ vẽ nữa.

dĩ nhiên là kim junmyeon đã nghĩ đến việc gửi cho zhang yixing một dòng tin nhắn, hoặc lấy một cái cớ đại loại như 'tôi vừa ở cửa hàng tiện lợi về, có mua một ít bánh ngọt, tiện đường mang đến cho cậu' để gõ cửa nhà cậu ta. nhưng rốt cuộc thì kim junmyeon lại chọn cách không làm gì cả, cứ thế âm thầm chờ đợi được một tuần rồi.

kim junmyeon thấy khó chịu mãi không thôi, nhưng không biết phải làm thế nào.

.

kim junmyeon được một vị khách quen tặng cho một tấm vé dự triển lãm tranh ở bảo tàng mỹ thuật, cuối tuần này, tại trung tâm thành phố.

kim junmyeon có chút trầm tư khi nhìn vào tấm vé nọ. anh nghĩ một lúc, hay là nhắn đi một cái tin, rủ rê cậu ấy đi cùng, lấy một cái cớ rằng cậu ấy là hoạ sĩ, am hiểu về nghệ thuật hội hoạ, đi cùng nhau sẽ ổn hơn, nhỉ?

nhưng mà, trời phụ lòng người, vé triển lãm đã bán hết sạch rồi.

a, sao lại không biết vụ này sớm hơn chứ!!!!!!

trông thấy anh chủ quán nhà mình đứng ở một góc vò đầu bứt tai, mark lee lân la lại gần đấy, căng mắt một chút để nhìn cho rõ tấm vé mà kim junmyeon đang cầm. mặc dù cậu nhóc cũng không rành lắm về mấy sự kiện này, nhưng mà đã mấy ngày trôi qua rồi, kim junmyeon vẫn chưa thôi cái bộ mặt ỉu xìu nọ, được tặng lại vé thì cũng không nên nhét mãi trong túi mà.

"chủ nhật sẽ đông khách hơn thật, nhưng mà anh không cần lo quá đâu! tụi em hôm đấy đều không đi học, có thể ở 'rei' cả ngày mà."

kim junmyeon giật mình, sau đó lại âm thầm phát ngượng khi biết cái bộ dáng như gà mắc tóc của mình bị mark lee phát hiện. nhưng may mắn là cậu nhóc không quá tinh tế để nhận ra anh cũng chẳng băn khoăn gì mấy về việc bỏ tụi nó ở 'rei' vào ngày chủ nhật mà đi thưởng ngoạn chơi bời. "à, ừ. vậy nhờ mấy đứa nhé. có gì thì gọi cho anh, anh sẽ sẽ về ngay."

"dạ, được mà."

.

buổi triển lãm nọ được tổ chức ở bảo tàng mỹ thuật nằm ở ngay trung tâm seoul nhộn nhịp. mặc dù là sáng cuối tuần nhưng trung tâm thủ đô từ sớm đã đông đúc người qua lại, đặc biệt là mấy khu vực phục vụ giải trí thế này.

qua khoảng chừng nửa giờ đồng hồ tìm hiểu, kim junmyeon cũng biết được buổi triển lãm này hoàn toàn là do bảo tàng mỹ thuật tổ chức, không phải của bất kì bên thứ ba nào thuê không gian để thực hiện cả. bảo sao giá vé lại cao hơn bình thường và cũng chỉ bán với số lượng có hạn.

mà như vậy cũng có nghĩa là những tác phẩm được trưng bày ở đây đều được vẽ ra bởi những hoạ sĩ tài giỏi bậc nhất.

kim junmyeon thật sự không có quá nhiều kiến thức về mảng nghệ thuật này, kéo theo việc anh cũng không thể cảm hết được ý tưởng và thông điệp mà các hoạ sĩ đặt vào bức tranh. nhưng có một điều mà kim junmyeon cảm nhận được một cách rõ rệt, chính là thế giới quan của anh dường như đã trở nên đa dạng hơn rất nhiều ngay thời khắc mà anh đặt chân vào buổi triển lãm này.

vì hội hoạ rộng lớn vô cùng, vì mỗi người đều mang một thế giới quan khác nhau hoàn toàn, và vì mỗi hoạ sĩ đều có một phong cách riêng biệt để thể hiện thế giới của họ. thế nên, bằng một cách vô thức, kim junmyeon cũng cảm nhận được rằng bản thân mở mang tầm mắt hơn với một thế giới bí ẩn nhưng cũng đầy sức hút thế này.

nhàn nhã đặt chân lên tầng ba, cũng là tầng cuối cùng của buổi triển lãm, kim junmyeon bị lôi cuốn bởi một góc trưng bày có phần tách biệt. không rõ nữa, chỉ là anh bỗng dưng bước nhanh hơn, lòng thấy nhộn nhạo hơn, một cảm giác mà anh không có khi dạo qua những góc triển lãm trước đó.

"rực rỡ thật."

kim junmyeon đã vô thức cảm thán một lời nọ khi đứng trước một bức tranh pha đầy những gam màu chói mắt. anh không chắc lắm về kích thước của bức tranh, có thể là khổ giấy a0, nhưng cái cảm giác tự do tự tại dường như len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim anh, chảy tràn trong tâm hồn anh, khiến anh thật sự cảm thấy bản thân giống như đang đứng giữa không gian kì lạ của bức tranh đó vậy.

"lạc lõng quá."

vì khoảng không gian của bức tranh rộng lớn vô cùng, và cũng vì thấy bản thân đứng giữa không gian nọ, cõi lòng kim junmyeon có một thoáng chùng xuống, và nỗi cô đơn của bức tranh càng lúc càng xâm chiếm lấy tâm hồn anh khi anh nhìn thấy một nét màu xám xịt có phần lạnh lẽo ở phần dưới của bức tranh, ngay chính giữa, nhưng nhỏ bé và cô độc vô cùng.

ngẫm lại thì, không gian rộng rãi như vậy nhưng những mảng màu chói mắt lại làm cho bức tranh trông có chút ngột ngạt.

nên chụp lại nhỉ, có dịp sẽ hỏi cậu ấy về mấy điều khó tả trong lòng anh khi nhìn ngắm bức tranh này.

cũng không biết là qua bao lâu, tâm trí của kim junmyeon mới thoát khỏi bức tranh lớn nọ, anh lại di chuyển để ngắm nghía những bức tranh khác trong cùng không gian, và chợt nhận ra phong cách của những bức tranh này thật sự rất quen mắt.

và thế là kim junmyeon bước đến gần để nhìn cho rõ tên của hoạ sĩ và lẩm bẩm trong vô thức, cũng không biết bản thân sau đó đã tròn mắt ngơ ngẩn đến nhường nào, "lay zhang... 1991..."

lay zhang? zhang yixing? tất cả những bức tranh ở góc này đều là của cậu ấy?

kim junmyeon không chắc lắm về suy nghĩ đó của mình. anh vội lục túi áo, gấp gáp rút ra tấm card nhỏ mà cậu để trên bàn buổi tối đó. quả nhiên, nghệ danh của cậu ấy là 'lay zhang'.

không biết nữa, tâm trí kim junmyeon lúc này hoàn toàn bị chi phối bởi tất cả những gì mà anh cảm nhận khi đặt chân đến góc trưng bày này. zhang yixing, những bức tranh của zhang yixing, và cả thế giới quan đầy màu sắc của zhang yixing đã bày ra trước mắt kim junmyeon một cách kì diệu nhường này.

kim junmyeon thật sự cảm nhận được, trái tim của mình đã run rẩy đến mức nào.

zhang yixing. zhang yixing. zhang yixing.

cái tên 'zhang yixing', cứ thế vang vọng khắp cõi lòng kim junmyeon, mười lần, trăm lần, vạn lần.

thật sự muốn tận mắt chứng kiến dáng vẻ của cậu ấy khi tập trung chuẩn bị cho buổi triển lãm này. hẳn là đã bỏ ra rất nhiều sức lực, và cả tâm huyết nữa.

dáng vẻ của zhang yixing lúc đó, hẳn là rất thu hút nhỉ.

"xin lỗi..." một giọng nói lạ lẫm vang lên, khiến cho kim junmyeon có chút bất mãn mà thoát ra khỏi thế giới huyền ảo của mấy bức tranh kia.

"à, vâng?"

"anh có vẻ thích tranh của hoạ sĩ này nhỉ? tôi thấy anh đứng đây khá là lâu." trước mắt kim junmyeon là một cậu trai khá là nhỏ người, cậu ấy chỉ cao ngang anh thôi, nhưng gầy hơn một chút, khuôn mặt cũng nhỏ nhắn đáng yêu, trông khá là vô hại.

"à, tôi thích, tôi rất thích." kim junmyeon bên ngoài vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh mà gật đầu đáp lời cậu chàng kia, nhưng trong lòng đã không ngừng gào thét bản thân thích mấy bức tranh của zhang yixing đến nhường nào.

"tranh của anh ấy phóng khoáng lắm, anh xem tranh chắc cũng nhận ra nhỉ? cách phối màu tuy cơ bản thôi nhưng lại hợp với anh ấy. mà anh ấy dường như cũng biết điều này nên là vận dụng cũng tốt nữa."

"cơ bản?" kim junmyeon nhíu mày nhìn anh chàng nhỏ con nọ. anh có chút không vui khi nghe đến hai từ 'cơ bản', vì zhang yixing mà anh biết hoàn toàn không tầm thường như cái cách mà người đối diện anh dùng để miêu tả về cậu ấy.

"ấy, tôi không có ý gì đâu! trong một bức tranh có tổng thể là màu nóng được gọi là phối màu tương đồng. nó thật sự là một trong những phương pháp phối màu cơ bản nhất mà dân nghệ thuật phải học và phải biết. nhưng mà zhang yixing vận dụng nó theo phong cách của riêng anh ấy, nên là, như anh thấy đấy." nhận thấy ánh mắt của kim junmyeon cũng đã dịu đi phần nào nên cậu chàng nhỏ con nọ cũng không quá căng thẳng nữa, nhưng mà chữ nghĩa dường như bị nuốt xuống cùng với cái nuốt khan dè dặt của cậu ta mất rồi.

"ừm, cảm ơn cậu đã giải thích."

"zhang yixing là hoạ sĩ rất được săn đón thời gian gần đây, anh thích tranh của anh ấy như vậy hẳn cũng biết nhỉ?"

"không hẳn, tôi cũng chỉ mới biết về tranh của cậu ấy thôi."

"zhang yixing gây được tiếng vang lớn trong giới hội hoạ khi bức tranh 'nuốt chửng mặt trời' của anh ấy được trưng bày ở một buổi triển lãm nhỏ mấy năm trước. sau đó thì tất cả các tác phẩm trước đó của anh ấy đều được chú ý đến. lần triển lãm này phía bảo tàng phải liên hệ để hợp tác với anh ấy cho bằng được. không ngoài mong đợi là anh ấy thật sự mang đến những bức tranh đắt giá thế này."

"ồ, ra là vậy."

"nhưng mà, tính cách của anh ấy cũng kì lạ..." cậu chàng khẽ mím môi, cũng không có bất kì ẩn ý gì, chỉ là tự dưng cảm thán như thế.

"à, nhưng mà tôi thấy..."

mặc dù bản thân kim junmyeon cũng thừa nhận rằng zhang yixing thật sự vô cùng quái đản, nhưng anh vẫn không nhìn vừa mắt cho lắm cái kiểu đánh giá của người đối diện. nó không mấy tích cực trong cảm nhận của anh. nên kim junmyeon định lên tiếng nói đỡ cho zhang yixing, nào ngờ lại bị một chất giọng quen thuộc bát nháo chen vào.

"sao nào? cái nết kì quặc của tôi khiến cậu byun đây khó chịu à?" zhang yixing không biết từ lúc nào đã đến đứng cạnh kim junmyeon, mặc một bộ quần áo sáng màu, mái tóc cam hình như được tỉa tót một chút, hai tay đút túi quần hất mặt nhìn 'cậu byun' kia.

kim junmyeon thoáng ngẩn ngơ, người đây rồi, mãi mới gặp lại.

"chậc, sao mà thính thế không biết..."

"anh chủ quán đẹp trai, ngọn gió lành nào đưa anh đến cái chốn màu mè quái đản này vậy?" cũng không đợi cậu chàng kia trả lời, zhang yixing lại vô pháp vô thiên quay sang nhìn kim junmyeon, cùng với vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ được kẹo, nhưng giọng điệu vẫn cứ là đáng bị ăn đánh hơn.

"à, tôi được tặng vé."

"hai người quen nhau à?" cậu byun nọ lên tiếng, hơi tròn mắt bất ngờ vì không nghĩ bản thân lại bắt chuyện với đúng người như vậy.

"quen thì sao? không quen thì sao? ảnh hưởng đến cái quần xì của cậu không?" zhang yixing hất mặt lên một chút, vừa cong môi lại vừa nhướn mày. nhìn quen mắt cũng biết là cậu ta đang muốn trêu chọc người kia.

"anh ráng mà nuốt mấy lời đó vào cuống họng đi, khó nghe chết đi được."

"tưởng cậu byun đây đã nghe quen rồi?"

"bố ai quen được cái kiểu cà khịa đấy của anh chứ!"

"được anh đây cà khịa là phước ba đời đó!"

"phước đấy thằng này không dám hưởng đâu, chào!"

cậu chàng nhỏ người họ byun nọ sau một câu đấy chỉ gật đầu chào kim junmyeon một cái rồi rời đi, cũng không thèm liếc đến zhang yixing trời đánh thánh vật kia nữa. không gặp thì thôi, gặp là bực bội tím cả người.

"xù lông lên trông đáng yêu phết!"

"..."

"nào, anh chủ quán đẹp trai, nói tôi nghe anh đã cảm được những gì nào?"

"à..."

"khó nói quá à? mà anh xem tranh ở bên kia chưa, có mấy bức tuyệt lắm đó!"

"tôi chưa."

vì bước lên đến đây thì kim junmyeon đã bị góc trưng bày của zhang yixing hút hồn mất rồi.

"đi nào!"

"khoan đã. tôi muốn hỏi..."

"ừ?"

"tranh của cậu, luôn mang lại cảm giác cô độc như vậy à?"

dù tổng thể bức tranh là màu nóng hay màu lạnh, dù không gian rộng rãi hay không, dù tự do hay trói buộc, kim junmyeon vẫn thấy đâu đó có vài nét lạc lõng, giống như việc không có một ai hiểu được thế giới quan của cậu ấy ngoại trừ bản thân mình cả.

zhang yixing dường như dừng lại tất cả mọi động tác dư thừa mà cậu ta định bày ra với kim junmyeon. cậu không nói gì cả, cứ như vậy nhìn thằng vào mắt anh, rốt cuộc lại nhìn thấy dáng vẻ của chính mình hoá ra lại đơn độc đến vậy, đâu đó cũng thấy rằng trái tim mình dường như được chạm đến, và cũng được xoa dịu.

"anh nhìn ra được à?" zhang yixing nhếch một bên môi.

"không hẳn. chỉ là cảm giác vậy thôi."

"aiyowei! anh thôi cái ánh mắt đau xót như mồ côi người yêu vậy đi!"

"tôi, không có..."

"nhắc lại một lần nữa, thằng này mới là người nhìn vào mắt anh chứ anh có nhìn được quái đâu!"

"..."

"đi nào đi nào! đã đến rồi phải xem cho bằng hết mấy tuyệt tác ở đây!"

và thế là zhang yixing kéo kim junmyeon đi một mạch đến những góc trưng bày khác ở tầng ba, lí giải cho anh về một số kĩ thuật được các hoạ sĩ sử dụng cũng như cách họ lên ý tưởng và truyền đạt vào tranh của mình. nhưng tiếc là kim junmyeon không còn quá để tâm đến mấy bức tranh nữa, vì anh bị lôi cuốn bởi một cậu hoạ sĩ đầy nhiệt huyết đi cạnh anh mất rồi.

"mà tôi không ngờ anh lại xuất hiện ở đây đấy! sao không nói cho tôi biết?" chợt nhớ ra việc gặp được kim junmyeon ở đây một cách tình cờ thế này, zhang yixing lại nghiêng đầu nhìn anh.

"cậu cũng có nói cho tôi biết cậu tham gia triển lãm ở đây đâu." kim junmyeon bĩu môi một cái thật dài.

cũng không thèm liên lạc gì mà cứ thế bặt vô âm tín cả mười ngày trời.

"này, anh dỗi à?"

"không."

"bĩu môi dài cả cây số thế kia không dỗi thì là gì?"

"không là không."

"aiyo! dỗi lên đáng yêu phải biết luôn đó!"

"đã bảo là không..."

"để chuộc tội thì đi ăn trưa đi, tôi mời!"

"à, ừ." kim junmyeon rủa thầm trong lòng. cỡ nào thì cũng không thể theo kịp cách nói chuyện của cậu ta.

.

quán ăn mà zhang yixing kéo tay kim junmyeon đến là một nhà hàng trung quốc, cách bảo tàng mỹ thuật tầm mười phút đi bộ, và họ cũng không mất quá lâu để chọn ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ. vì là khách quen của nhà hàng nên zhang yixing nhanh nhảu gọi mì tương đen, đậu phụ sốt đất nung, vịt quay bắc kinh, và một phần cơm trắng.

"mì tương đen ở đây chuẩn vị trung quốc lắm đó, nên tôi gọi một phần cho anh luôn nha?" zhang yixing hỏi thì vậy, nhưng đã gọi sẵn một phần cho kim junmyeon rồi, cứ thế nhàn nhã trả cuốn menu cho người phục vụ.

"ừ."

"hì, tổng cộng là hai phần mì tương đen nha anh trai!" zhang yixing đưa mắt nhìn người phục vụ, nghịch ngợm nháy mắt với người ta một cái.

"cậu ăn được dimsum chứ hả?" kim junmyeon cũng vừa vặn thu hết một màn ngả ngớn nọ vào mắt, cũng mau chóng lên tiếng kéo zhang yixing về lại cuộc trò chuyện với mình.

"đùa! sao có thể bỏ qua mĩ vị nhân gian đấy chứ! anh muốn thì gọi một phần đi!"

"một dimsum mix vị. à, tất cả những món vừa rồi đều không cay cả nhé." kim junmyeon thẳng thắn đóng cuốn menu lại, lạnh nhạt đưa nó cho người phục vụ, ánh mắt nhìn người ta cũng không mấy thiện cảm.

zhang yixing lại được dịp bày trò, cậu ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn kim junmyeon, cũng không quên nháy mắt một cái và chu môi nói, "anh kim đây tinh tế quá đó! tôi rung động rồi này phải làm sao phải làm sao!!!!!!!"

cái kiểu đùa cợt đấy, thực sự không biết đâu là thật đâu là giả mà.

kim junmyeon chợt nhớ ra chuyện zhang yixing không phải là người hàn quốc. chuyện này thì anh cũng chỉ đoán thôi, vì tên của cậu ta cũng không phải là tên của người hàn, lại nhạy bén với mấy món ăn trung hoa như vậy, hẳn là đến từ đất nước hoa lệ đấy rồi.

"cậu là người trung quốc nhỉ?" kim junmyeon lấy từ trong ống ra hai đôi đũa, lau qua một lượt rồi gác lên cái chén trống của zhang yixing.

"anh thắc mắc sớm quá đó! sao không đợi đè nhau trên giường rồi hỏi luôn." zhang yixing bĩu môi một cái thật dài.

"zhang yixing, nghiêm túc đi."

"hì, đừng cọc cằn thế! anh biết hồ nam không? quê nhà của tôi đấy. ở đấy có một quán mì tôi siêu thích luôn, dì chủ quán cũng thích tôi nữa, nên quán đó có một món tên là 'mì zhang yixing' đó!"

"thật à?"

"điêu làm chó!"

"à..."

không mất quá lâu để mấy món ăn đẹp mắt ngon miệng được bày lên đầy cả bàn. zhang yixing cẩn thận xới một ít cơm ra hai cái chén, rồi đẩy sang cho kim junmyeon, cũng tiện đà múc lấy một phần đậu phụ đặt lên chỗ cơm trắng nọ.

"cảm ơn cậu." kim junmyeon khẽ chạm tay vào một bên thành chén, gật đầu mỉm cười một cái.

"ầy, ơn nghĩa gì chứ! nước sốt ở đây siêu hợp khẩu vị của tôi luôn, anh mau ăn thử xem!"

kim junmyeon theo lời của zhang yixing cũng xúc một muỗng cơm cho vào miệng, kèm theo một miếng đậu phụ nhỏ, rồi tròn mắt nhận xét, "ồ, ngon phết!"

"nhỉ! hồi còn đi học ấy, vì không có quá nhiều tiền nên tôi chỉ gọi mỗi món này thôi, nhưng ăn kèm với bốn năm bát cơm như vậy cơ! nước sốt này tốn cơm lắm!" hai mắt zhang yixing thật sự sáng rỡ lên, khiến kim junmyeon cho rằng niềm đam mê số hai của cậu ta sau hội hoạ có lẽ là chuyện ăn uống.

"mà, cậu đi học ở đây à?"

"ừm, học xong cấp ba là tôi tìm đường ra nước ngoài ngay!" zhang yixing vừa nuốt xuống một đũa mì lớn, lại nhận của kim junmyeon một câu hỏi nên cũng vội vã muốn trả lời người ta, kết quả là hơi nghẹn lại ở cuống họng một tí, liền đưa tay với lấy cốc nước gần đó.

"sao vậy? theo tôi thấy thì ở trung quốc cũng có không ít trường đại học dạy về mĩ thuật mà?" anh chìa cho cậu ta một miếng khăn giấy khô khi cậu ta húp vội ngụm nước, cũng gắp vào chén cơm của cậu một miếng vịt quay.

"thì biết thế, nhưng tôi không thích ở trong nước, muốn bay nhảy xa gia đình một chút."

kim junmyeon chợt nhớ ra con số '1991' đi kèm với nghệ danh của zhang yixing bên dưới mấy bức tranh của buổi triển lãm. nếu đó thật sự là năm sinh thì cậu ấy đã dành gần nửa đời mình để học tập và làm việc ở một đất nước khác rồi. và cậu ấy cũng cùng tuổi với anh nữa.

vậy mà, mãi đến tận bây giờ hai người họ mới gặp được nhau.

"sang đây lúc còn trẻ như vậy, hẳn là cậu cũng vất vả lắm."

"mệt bỏ mẹ đi được chứ vất vả đã là gì!"

"..."

"này nhé, tôi vừa phải học tiếng trong hơn một năm đầu, vừa phải làm lụng mấy việc vặt để kiếm vài đồng lẻ, học vào chuyên ngành thì mỗi ngày đều muốn nhảy lầu cho xong!"

"này..."

"phải mà những năm đó gặp được anh kim đẹp trai giàu có đây thì đỡ quá rồi!"

"..." kim junmyeon thật sự không còn lời nào để nói trước cái vẻ vô liêm sỉ nọ của zhang yixing. nhưng những điều tò mò về cậu ta vẫn còn rất nhiều trong lòng anh, nên anh cứ thế đặt câu hỏi liên tục, "cậu có nhiều bạn không?"

lẽ ra với một dáng vẻ dương quang thừa năng lượng và bát nháo của zhang yixing thì kim junmyeon cũng tự hiểu vòng bạn bè của cậu ta chỉ có thể là nhiều và nhiều hơn. thế nhưng những buổi cà phê vẽ vời chỉ có một mình cậu ta đã khiến anh không còn chắc chắn về điều đó nữa.

"nhiều chứ!"

"vậy thì cũng ổn."

"cụ thể là hai người."

"hả?"

"hai là số nhiều rồi còn gì!"

"nhưng..."

"đã bảo là thôi cái vẻ mặt như mới khóc lóc ỉ ôi về người yêu đi!"

"..."

"thật ra thì với ngần ấy năm học tập làm việc ở đây thì tôi có không ít mấy mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn đâu. nhưng 'bạn' thì chắc được hai là hết cỡ rồi. một ông anh, và một người bạn. à, dạo gần đây là mấy nhóc nhân viên nhà anh đó!"

"ồ."

"tụi nhóc thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều đó, mặc dù có thể chúng nó không biết. nhất là renjun với chenle."

"à, hai cậu nhóc ấy dẫu sao cũng là đồng hương với cậu mà."

"cái lúc mà tôi biết tụi nó cũng là người trung quốc ấy, thề có chúa là tôi siêu vui luôn! nhưng mà hai đứa nó thì không có cùng cảm nhận như vậy thì phải!"

"sao vậy?"

"chắc tại tôi chửi thề bằng tiếng trung quốc, nên tụi nó đánh giá."

"..."

"anh thì sao?" không để câu chuyện lại bị dấu ba chấm cạn lời của kim junmyeon đặt dấu chấm hết, zhang yixing rất nhanh chóng hỏi ngược lại anh, cũng muốn biết anh của những năm tháng nhiệt huyết nhất là kiểu người thế nào.

"cậu nghĩ sao?"

"anh ở trong vùng an toàn của mình lâu quá rồi."

một câu này của zhang yixing thật sự có quá nhiều thứ khiến cõi lòng kim junmyeon trở nên nhộn nhạo, như thể cậu ta vừa lột trần một mảnh nào đó mà anh vẫn luôn muốn giấu đi, một cách thẳng thắn không khoan nhượng. và anh thật sự muốn đấm cậu ta một cái thật đau.

"để được an toàn như hiện tại thì tôi cũng đã chật vật không ít."

nếu là kim junmyeon của trước đây, hẳn là anh cũng sẽ không điềm tĩnh được. anh không quá thích việc bản thân bị một người khác nhìn thấu, thậm chí là phơi bày cái góc tối mà anh không muốn đối diện.

"ừm?" zhang yixing cũng điềm tĩnh không kém, chỉ đơn giản nhướn mày nhìn kim junmyeon.

"gia đình không mấy ủng hộ tôi kinh doanh tự do thế này, nên tôi chỉ có thể dựa vào chút vốn ít ỏi gom góp từ những năm vừa học vừa làm. thiếu sót rất nhiều thứ, cũng thất bại không ít lần, rốt cuộc mọi thứ cũng tạm đi vào quỹ đạo."

vì đã từng nằm ngoài vùng an toàn, đã từng không biết phải bắt đầu từ đâu giữa một mớ hỗn độn đầy hoài nghi, kim junmyeon đã tự huyễn hoặc bản thân rằng như vậy là đủ rồi, không cần phải tranh đấu nữa. dù cho trái tim vẫn gào thét muốn phá bỏ một điều gì đó mãi không thôi.

"ổn à? thật sự là ổn à?" zhang yixing vẫn đang nhai dở một miếng vịt quay, cũng tiện tay gắp vào chén của kim junmyeon một miếng tương tự.

"ừ."

"có bực bội khi tôi nói như vậy không?"

kim junmyeon khựng lại mất vài giây, rồi cũng gật đầu, "ừm... có."

"kim junmyeon, điều đó chứng tỏ rằng anh không quá chấp nhận hiện tại. và còn cáu nghĩa là còn sức để phá bỏ mấy thứ rào cản nguyên tắc râu ria gì đấy. nên là thử quậy một trận xem."

kim junmyeon không rõ zhang yixing nhìn thấu mấy điều này bằng cách nào. nhưng cậu ta thật sự chạm vào chút tự ái nhỏ nhoi của anh, lôi nó ra ánh sáng, buộc anh thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ muốn dậm chân tại chỗ như những gì anh vẫn thể hiện ra bên ngoài.

"kim junmyeon, anh điên cuồng hơn anh nghĩ rất nhiều đấy."

nụ cười nhẹ nhàng nọ của zhang yixing dường như lại có tác động mãnh liệt đến kim junmyeon, khiến một làn sóng vô hình nào đó trong lòng anh cuộn trào mỗi lúc một mạnh mẽ.

nhận thấy bầu không khí dường như đã chùng xuống lâu hơn bình thường, zhang yixing lại kéo cao tông giọng của mình một chút, vừa nói vừa gắp vào chén của anh một miếng dimsum nhân tôm béo ụ, "còn hai miếng, miếng màu nóng rực rỡ này cho anh, miếng màu lạnh nhạt nhẽo này để tôi! ăn lấy sức mà quậy!"

chả biết quậy cái gì nữa, nhưng cứ khích lệ vậy trước đi đã.

năng lượng của cậu ấy, thật sự khiến người khác không thể rời mắt được.

di động của zhang yixing bất chợt rung lên, màn hình hiện tên 'chủ nhà lắm lời' khiến cậu ta chỉ kịp cười hì hì với kim junmyeon một cái rồi bắt máy, "cháu nghe đây ạ."

mọi chuyện có vẻ sẽ không có gì nếu như kim junmyeon không nghe một loạt những câu hỏi tại sao mà zhang yixing ném vào ống nghe. cậu ta không khác con gà mắc tóc là mấy, loay hoay mất một lúc đành vâng dạ mà kết thúc cuộc trò chuyện, đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn kim junmyeon.

"bỏ mẹ rồi."

"sao vậy?" kim junmyeon cũng nhướn mày nhìn zhang yixing đầy thắc mắc.

"tôi bị đuổi khỏi nhà trọ rồi."

"nhưng tại sao?"

"chuyện giường chiếu gây ảnh hưởng tới lỗ tai và giấc ngủ của mọi người xung quanh."

"..."

bầu không khí trên bàn ăn thoáng chốc rơi vào im lặng, khi mà không một ai biết nên nói tiếp cái gì. đây không hẳn là chuyện nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là một chuyện phiền phức, cùng với một cái lí do hết sức dở hơi bơi ngửa.

nhìn đến zhang yixing bần thần nhai cơm trong vô thức sau cái tin dở khóc dở cười đó, kim junmyeon cũng âm thầm bối rối một phen, rồi lại buộc miệng lên tiếng, "thật ra thì, phía trên nhà tôi vẫn còn phòng trống, nếu cậu không ngại..."

"không! ngại mẹ gì! tối nay tôi vác đồ qua liền!" zhang yixing quyết đoán cướp lời, như thể đợi kim junmyeon nói câu này từ lâu rồi.

"..."

nhưng nói đi cũng phải nói lại, zhang yixing tuy là người tuỳ tiện bát nháo nhưng cũng rất biết đâu là giới hạn. một câu nọ của kim junmyeon dĩ nhiên cũng khiến cậu ta có phần phân vân, đành xác nhận lại, "mà được thật đấy à?"

"với điều kiện." kim junmyeon rụt rè đưa ngón tay trỏ của mình lên.

"nghe đây!"

"cậu không được dẫn bạn, ờm, bạn giường về."

"tưởng gì khó, được thôi!"

"ừ, nếu đồng ý thì thời gian tới cậu chịu khó ở bên ngoài xong xuôi rồi hẳn về nhà là được. chìa khoá sẽ giao cho cậu một cái."

"sao phải ở bên ngoài? tôi sẽ không dắt ai về đâu!"

"hả?" từng nghe qua rất nhiều lần rằng zhang yixing là một người phóng khoáng trong chuyện giường chiếu, mà chính bản thân cậu ta cũng không thèm giấu diếm điều đấy, nên một lời này dĩ nhiên khiến kim junmyeon hoài nghi, cũng bất ngờ không kém.

"anh làm bạn giường của tôi là ổn thoả mà." zhang yixing lại bày ra cái vẻ cợt nhả mà nháy mắt với kim junmyeon, thích thú quan sát phản ứng của anh ngay sau đấy.

"..."

"không ổn à?"

"dĩ nhiên là không rồi?"

"tôi thấy rất ổn! nhưng mà anh chưa ra giá đó!"

kim junmyeon đâu đó cảm thấy đời trai của mình sẽ điêu đứng một phen bởi cái lời đề nghị mất não này của chính anh, ai biết được cái tên phóng túng này sẽ làm ra loại chuyện gì khi lên cơn chứ. thế là anh ra sức hét giá để zhang yixing thấy khó mà lui, dù anh biết chuyện tới nước này cũng xem như là ván đã đóng thuyền rồi, "mười triệu một tháng."

"ok, thằng này gán thân trả nợ! một tháng ba mươi ngày đều sẽ trả đủ bất cứ lúc nào anh muốn!" zhang yixing búng tay, không chút nao núng mà gật đầu, quyết định chắc nịch sẽ gom đồ tới nhà kim junmyeon ngay trong hôm nay.

"cậu khùng à?" dù đã lường trước rằng cái giá mà mình vừa hét sẽ không làm lay chuyển được cái tên hoạ sĩ quái gở này nhưng kim junmyeon cũng vô cùng cảm thấy kinh hồn bạt vía một phen. ai, ai bắt cậu ta gán thân trả nợ gì đấy chứ, mang tiếng chết đi được.

"tôi điên, điên như chó! anh thật sự nghĩ rằng một thằng hoạ sĩ lang bạt kiếm được mười triệu một tháng chỉ để trả tiền trọ cho anh hả? lang bạt làm đĩ thì may ra." zhang yixing cong cớn một phen.

"..."

"vậy nhé! thành giao! tôi thuê một phòng, giá mười triệu, trả bằng thân thể mê người này!"

"cậu tuỳ tiện quá rồi đấy!"

"anh chính là người đưa ra lời đề nghị và cũng là người được lợi! im miệng mà hưởng thụ đi!"

"..."

mặc dù trở thành chủ trọ trong vòng một khoảnh khắc, nhưng kim junmyeon sâu sắc cảm thấy mình đang vác nợ về nhà mất rồi, khác hơn thì là một trái bom hẹn giờ. mà có là cái nào thì anh cũng sẽ nhận lấy mớ phiền toái nào đấy, thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com