6 days
Yoongi vẫn đến thăm em gái, nhưng Eunbi không có ở nhà. Anh đành đứng đợi mấy tiếng ngoài đường. Yewon cuối cùng cũng về, nói Eunbi về quê.
Yoongi trầm mặc hồi lâu. Anh nói:" Anh muốn đến với Eunbi."
"Cái gì?" Yewon kinh ngạc. "Còn chị T/b thì sao?"
Yoongi nhếch miệng: "Bọn anh không còn yêu nhau nữa."
"Không yêu anh mà quan tâm đến em và mẹ như vậy?" Nói đoạn, Yewon chỉ cho Yoongi cái chăn mới đi mua cùng T/b hôm trước.
"Anh xem này. Chị bảo mùa Đông xứ Bắc rất lạnh, nên xem lên xem xuống mới vừa ý mua cho em cả đệm, cả chăn bông lẫn chăn dạ."
Thấy chưa thuyết phục, Yewon tiếp tục: "Hôm qua, em gọi cho mẹ, mẹ còn nói là chị mới đi công tác có ghé qua nhà mình chơi, mua biếu mẹ nào là vải vóc, nào là quần áo mới."
Cô càng nói càng hoảng sợ, bật khóc. Chị đã ở với anh từng đấy năm, cô coi như người nhà. Lại nói, từ lúc lên đây, tuy có anh trai, nhưng chị so với anh còn giúp cô chu đáo hơn nhiều.
Năm ngoái, mẹ bệnh nằm viện, cô lúc đó còn đi học, ôn thi ở nhà nên ở thành phố, cũng là chị T/b phải tất tả ngược xuôi.
Yewon vẫn hy vọng chị còn tình cảm với anh trai mình. "Anh xem nha, hôm trước, chị cũng mua cho anh bao nhiêu áo mới."
Đúng vậy. Anh chẳng qua không quá để ý. Mỗi ngày ra đường đều đã có quần là áo lượt cô chuẩn bị. Chỉ khi cấp dưới vờ xuýt xoa, anh mới nhận ra. T/b đang chuẩn bị cho anh ư?
Yewon đắm chìm trong suy tư, một hồi lại lẩm bẩm:
"Thật đáng sợ. Có khi nào người yêu em sau vài năm nữa cũng nói hết yêu rồi, chia tay thôi?"
"Cái gì không phải là của mình thì có cố giữ cũng chẳng được."
"Vậy cái gì là của mình thì cố giữ có được không? Cái gì là của mình nhưng không cố gắng níu giữ thì có còn là của mình nữa không?"
Yoongi nhất thời không trả lời được. Anh miên man nghĩ. Làm thế nào để nhận biết cái gì gọi là "thứ của mình" đây?
Trước khi ra về, Yewon còn bỏ nhỏ: "Có khi nào anh thích chị Eunbi vì chị ấy có điểm giống chị T/b?"
Anh về nhà, cô niềm nở ra đón. Cô lại tiếp tục đơm chắc lại từng chiếc cúc áo sơ-mi của anh.
Cách cô nhìn chúng vô cùng yêu thương, như thể đang dồn hết mọi tâm huyết vào đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com