Ch14: Chỉ cần là em
- Người đó muốn lấy mạng của YoonGi...
NamJoon vô cùng bàng hoàng trước lời nói của SeHee vừa thốt ra. Mọi việc chẳng nhẽ nghiêm trọng tới mức này sao? Cảm xúc rời rạc khỏi tâm trí, anh bần thần ngồi thỏm xuống, ngước nhìn SeHee
- Sao..sao em lại nói như vậy? Chẳng lẽ, người đó còn làm gì khác với em sao? Bình tĩnh rồi nói anh nghe có chuyện gì nào...
Anh kéo cô lại bậc ban công ngồi, cố gắng hết sức có thể để an ủi cô đừng khóc nữa. Bầu không khí se se lạnh, thêm cả câu chuyện mờ ám, hung tợn mà SeHee sắp nói ra, càng làm cho khí tiết trong người soi sục thêm nhiều lần
- Nhưng..nếu anh biết chuyện này, có thể cô ta sẽ làm hại luôn cả anh. Em thật sự không muốn ai bị rắc rối gì nữa đâu..hức hức..
- Không, không có đâu. Em phải nói thì anh và mọi người mới có thể giúp em và YoonGi hyung chứ.. Em không muốn nhìn anh ấy bị thương, thì anh ấy cũng như thế thôi. Nếu em cứ giấu giếm mọi người, nhỡ em có chuyện gì thì sao đây.. Ngoan, nín khóc rồi nói anh nghe đi SeHee
NamJoon nắm chặt tay cô, ra sức thuyết phục để cô có thể nhẹ lòng mà kể mọi chuyện. SeHee nghe Joonie bảo thế, cô thấy cũng đúng. Biết đâu mọi người sẽ giúp được cho YoonGi thoát khỏi nguy hiểm. SeHee dần nín khóc, trấn an tinh thần, bình tĩnh rồi bắt đầu kể cho NamJoon một cách tường tận, lời nói lâu lâu vẫn còn bị ngắt quãng bởi sự nghèn nghẹn của nước mắt
- Sau tối hôm qua lúc em bỏ về trước thì em trở về nhà. Mọi chuyện không có gì khác lạ, cho đến khoảng giữa khuya...Vì em còn suy nghĩ nên chưa thể ngủ được, nên em có thể nghe có tiếng chuông cửa. Lúc chạy xuống mở em chẳng thấy ai cả, chỉ thấy trên hàng rào có treo một cái túi và bên trong là chiếc hộp quà màu đen....
- Trong đó...có gì sao em? - NamJoon như gần hiểu được vấn đề, liền cất giọng và đôi mắt lo lắng nhìn cô
SeHee nắm chặt gấu áo, môi mím lại để cản đi những giọt nước mắt sắp rơi. Đáy mắt cô đen thẳm, tay run cầm cập, cô đang sợ
- Bên trong đó là chiếc áo y hệt chiếc áo sơ mi trắng của YoonGi vào hôm em và anh ấy đi chơi...nó dính toàn đầy máu tanh. Bên cạnh còn có con dao gọt trái cây, một bức hình của em và anh ấy nhưng...mặt của YoonGi lại bị rạch hai đường chéo. Mọi thứ đều rất hung tợn và gớm ghiếc. Và còn đây là thứ em nhận được lúc sáng sớm nay...
Cô đưa cho anh chiếc điện thoại, trong đó là màn hình tin nhắn, NamJoon đưa đôi tay yếu ớt nhận lấy và mở lên xem
"Chắc mày đã nhận được món quà mà t đặc biệt chuẩn bị cho mày rồi nhỉ? Sao nào, có thích không? Haha. Nếu mày vẫn còn đeo bám cái tên ca sĩ kia, thì lần sau sẽ là người thật, chứ không đơn giản chỉ là món đồ tượng trưng thế này ! Quà của tao sẽ còn chất lượng dài dài nếu mày và hắn vẫn bám lấy, cứng đầu mà xuất hiện cạnh nhau. Hắn ta không chết thì mày phải chết! Đợi đi ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu haha"
NamJoon thật không tin vào mắt mình, làm sao mà từng câu từng chữ có thể tàn độc và ghê rợn đến như vậy? Rốt cuộc cái người nặc danh đó là ai mà mục đích hãm hại lại vô lí và mờ ám đến thế? Anh buông thõng điện thoại xuống, đưa mắt sang nhìn cô gái ngồi cạnh
- Anh đừng nói với ai, nhất là YoonGi nhé.. Người đó chỉ cần em rời xa anh ấy thôi.. Em sẽ đi, đi để bảo toàn bình yên cho anh ấy. Em không muốn anh ấy biết, rồi phải lo nghĩ quá nhiều nữa, em..đã làm khổ YoonGi và mọi người quá nhiều rồi - SeHee nói mà nước mắt lăn dài trên đôi má gầy guộc xanh xao
- SeHee... Em vẫn nhất quyết như vậy sao?
- Còn làm gì được khác sao anh? Em có thể không nghĩ cho mình nhưng em sợ..em thật sự rất sợ hức..YoonGi, YoonGi anh ấy không thể xảy ra chuyện gì được đâu anh ơi hức...
SeHee dần mất bình tĩnh, nước mắt giàn giụa, tay chân cứ luống cuống lên rối rắm. NamJoon phải dùng hết sức mình để trấn an cô lại, nhìn cái cách SeHee bất lực khụy cả thân người xuống thành lang cang mà khiến ai nhìn vào cũng đau đến quặn thắt
- SeHee..SeHee à. Không sao đâu em..Không sao hết. Mọi người sẽ tìm cách giúp em, sẽ không ai có thể làm hại đến em hay YoonGi hyung hết. Bình tĩnh đi SeHee à
Anh càng nói, cô càng khóc nhiều hơn. Đầu óc cô rối bời điên loạn. Cô có thể chết thay cho anh, chết trăm ngàn lần cũng không xá gì, nhưng tuyệt đối không muốn nhìn người cô yêu đau đớn. Cuộc đời vẫn luôn tàn nhẫn với con người như vậy. Đôi mắt xinh đẹp thường ngày nay đã bị che lấp đi bởi những giọt sương sau một đêm dài giông bão bập bùng. Nụ cười mà YoonGi yêu nay cũng không còn nữa, hạnh phúc giữa hai người thì càng ngày lại càng mong manh trong khi tình yêu của họ thì mỗi giây đều sôi sục không ngừng. Nhìn cái cách mà cả anh và SeHee đều bất lực dưới tác động của "mụ phù thủy không tên" kia thật sự rất đổi đáng thương biết mấy
- Lỗi của em..tất cả là do em hết. Nếu ngay từ đầu em không xuất hiện, em không yêu anh ấy và cũng không để anh ấy biết đến em thì có lẽ mọi chuyện đã khác.. Tất cả là lỗi của em hết mà hức hức
SeHee vừa nói vừa tự đấm vào nơi trái tim đau rát của chính mình. Cô hận mình đã làm liên lụy tới cuộc sống vốn rất bình yên và thăng hoa của anh. Cô hận mình sau này có thể là ngôi sao chổi khiến anh mất đi tất cả. Cô hận mình đã để anh yêu một người không xứng đáng với anh. Cô hận bản thân mình quá yếu đuối và bất lực trước sự an nguy của anh...trong khi người gặp nguy hiểm cũng có thể chính là cô!
- Không phải lỗi của em, em không làm gì sai cả SeHee à...
- Em ghét bản thân mình đã yêu và để YoonGi yêu em...để bây giờ lặng yên sợ sệt nhìn anh ấy bị bao vây trước bao nhiêu hiểm họa mà chẳng thể làm được gì. Lỗi của em, lỗi của em mà anh ơi hức... - SeHee vỡ òa như giông tố. Ai nhìn vào cô lúc này cũng tự nhiên thấy đau đớn. SeHee tự dằn vặt mình, dày vò thân thể yếu mềm mà bao lâu nay YoonGi trân quý
*Rầm* Tiếng động lớn phát ra từ phía cửa sân thượng, SeHee chưa kịp định hình thì cảm thấy thân thể đã bị bao gọn trong vòng tay quen thuộc. Cánh tay này, mùi hương này..phải, là Min YoonGi của cô! Anh ghì mặt cô vào lòng mình, giọng anh thét lên có chút tức giận
- Sao em lại không nói với anh? Em nghĩ sự im lặng ra đi của em có thể bảo vệ được anh? Em nghĩ cái bọn người xấu đấy sẽ buông tha cho chúng ta? Cả việc sẵn sàng chết thay cho anh? Lại còn dám bảo hối hận vì thời gian yêu nhau bao lâu sao? Em tàn nhẫn với anh lắm, Ahn SeHee...
NamJoon dành không gian riêng cho hai người, đi ngang đặt tay lên vai YoonGi một cái như xoa dịu rồi bước đi. SeHee im bặt, anh đã nghe hết tất cả. Nước mắt nặng nề tới nỗi muốn rơi cũng không tài nào rơi cho được. Khoảnh khắc ở trong vòng tay anh thế này là đau lòng hay bình yên? SeHee thật tình chẳng bao giờ muốn lìa xa anh nửa buớc, nhưng làm sao đây..cuộc sống không còn ưu ái để họ được hạnh phúc nữa. Cứ thế nước mắt ngắn dài cứ tuôn trào, thôi thì còn được anh bao bọc lúc nào thì hãy khóc cho qua đau thương, vì biết đâu chỉ một phút nữa thôi YoonGi và cô cũng có thể vuột mất nhau mãi mãi...
- Em thật sự rất quá đáng và ích kỷ, ích kỷ với anh và chính bản thân em. Trước khi nghĩ cho ai hãy nghĩ cho mình trước đã...Em có bề gì, em nghĩ anh sẽ vui vẻ mà sống tiếp một cách hạnh phúc với người khác được sao, đến bao giờ em mới chịu hết ngốc được đây..
Trên đỉnh đầu cô cảm giác ươn ướt và ấm nóng, hình như là YoonGi khóc. Muốn lấy tay lau đi chúng cho anh nhưng đôi bàn tay nhỏ lại không thể. SeHee vẫn muốn ở yên trong vòng tay anh thế này, một chút, chỉ cần một chút nữa thôi cũng đủ...
- Em là cuộc sống của anh, đã từng nói sẽ làm "cuộc sống" của anh đến hết đời này mà, đừng bỏ đi được không em? Sống thì cùng nhau chống chọi. Có chết thì cùng nhau ch...
- Được rồi YoonGi à...
SeHee vội đẩy người anh ra, khóe mắt đã bớt ướt đẫm, lạnh lùng cắt ngang lời anh đang nói. YoonGi sững người, mắt giãn tròng đỏ ửng
- Anh đừng cố chấp như vậy mãi có được không?... Đúng, em rất tàn nhẫn, nhưng nếu không như vậy thì em phải làm gì? Trước đây không có nhau chúng ta vẫn sống tốt kia mà? Vậy nên anh hãy sống như trước khi gặp em đi, dù sao em cũng sẽ đi..Anh không cần lo việc phải gặp mặt em mỗi ngày nữa đâu. Rồi chuyện gì qua cũng sẽ qua. Ký ức sẽ là ký ức...chúng ta yêu nhau - Đó sẽ là ký ức đẹp nhất mà em không bao giờ quên. Giấc mơ hạnh phúc một năm qua cuối cùng em đã có thể thức giấc và trở về thực tại rồi. Em không muốn cứ mãi vẫn vơ trong giấc mơ đó để rồi chính mình nhìn thấy người mình yêu quằn quại trong đau thương..thật tình em không muốn, YoonGi à. Em xin anh, xin anh hãy bỏ lại tất cả, kể cả em để quay về làm Min YoonGi mà ngày trước em yêu đi...Em không muốn thấy anh như thế này...
SeHee nước mắt đầm đìa, tự mình buông ra những lời nói dứt khoát như sắt đá nhưng bên trong lại đau đớn như dao đâm kim chỉa. YoonGi chẳng biết làm gì, đôi tay buông thỏng vô lực, nhìn người con gái trước mặt mình mà đau lòng day dứt không nói nên lời. SeHee của anh từ bao giờ mà trở nên dứt khoát như vậy? Nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình cảm này thế sao? Anh cười nhạt trong lòng
SeHee quay gót cất bước đi ngang qua anh. Tim cô cũng đau lắm chứ, xa anh một cách đầy tuổi khổ như vậy thật rất đổi buồn cười. Cơn gió mùa đông xuyên qua kẻ áo, thấm vào từng lớp da, đông cứng cả con tim như sắp ngừng đập. Bước chân dần trở nên nặng nhọc và miễn cưỡng, lí trí cô vừa muốn anh níu mình ở lại vừa muốn anh hãy cứ im lặng như thế để cô có can đảm ra đi... Vừa bước qua khỏi anh một hai bước, cánh tay đã bị anh nắm lại, lưng đối lưng, anh cất giọng trầm nghẹn nói
- Cuối cùng em vẫn chọn ra đi? Em chắc chứ?
SeHee chẳng nói gì, im lặng cho nước mắt lặng lẽ rơi lả chã, cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Tay cô bị tay anh nắm chặt
- Trước khi quyết định, anh hỏi em một lần nữa. Em...có còn yêu anh không? Trả lời thật lòng cho anh, rồi anh sẽ để em đi. Trả lời anh,SeHee...làm ơn...
SeHee nuốt nước mắt vào trong. Nếu nói là còn thì anh sẽ mãi vấn vương cô mà không an yên trong lòng để trở về cuộc sống cũ mất. Nhưng nếu nói không thì chẳng phải cô đã ác tâm quá với trái tim mình sao? Đến cuối cùng vẫn đi, thì trả lời hay không rốt cuộc cũng đều là con số 0 tròn trĩnh, không hơn không kém.
"Yoongi, em yêu anh nhưng.. em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em"
Cô xoay người lại phía sau tấm lưng rộng của anh, cố gắng thốt lên lời chua chát
- "Còn" hay "Không" em sẽ giữ lại trong lòng, chỉ mình em biết. Vì dù câu trả lời đó có là gì thì chẳng phải chúng ta vẫn chia xa sao anh? Nếu có thể, em mong anh đừng yêu em nữa...Min YoonGi ngày trước đã từng sống rất tốt mà, phải không? Em chỉ có thể nói rằng "Cảm ơn anh" đã cùng em xây dựng giấc mơ xinh đẹp đó, giờ em đã tỉnh dậy rồi, mọi vật sẽ trở về nơi bắt đầu thôi. Cảm ơn anh và xin lỗi anh, Min YoonGi...người từng là của em..
Sau mấy lời nói uất nghẹn đó, SeHee lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay anh, quay lưng đi thật tàn nhẫn. YoonGi cũng bất lực chẳng thể nắm giữ nổi bàn tay ấy. "Từng là của em" nghe sao đau quá em nhỉ? Tiếng bước chân cô nhỏ dần, anh mới dám xoay người lại để có thể nhìn thấy chút bóng lưng nhỏ bé ở phía xa.
Bóng lưng ấy, dáng người ấy, mái tóc ấy, cô gái ấy đã từng là của anh kia mà..sao ông trời lại nhẫn tâm lặng yên đứng nhìn cô ấy rời bỏ anh đi như vậy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mọi thứ xảy ra thật u ám. YoonGi anh không chịu được. Khụy cả người xuống, mặt anh bần thần, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh. Lạnh như chính trái tim anh lúc này!
_______________
Tình hình cứ thế trôi qua đã gần nửa tuần. SeHee vẫn cười vui vẻ đến công ty, nhưng nét cười đó lại giả tạo biết bao nhiêu. Nụ cười đó đối với YoonGi không còn lung linh và kiêu hãnh nửa, giờ đã trở thành nụ cười lạnh lẽo, mờ nhạt và cay đắng. Bao nhiêu lần YoonGi muốn gặp riêng cô để nói chuyện, SeHee đều tìm đủ đường để né tránh anh. Bangtan và các staff cũng ngầm ý giúp YoonGi nhưng cũng chẳng ai nói gì với cô cho được. Lần này SeHee rất cứng đầu và kiên định!
Nhưng không phải ai cũng biết, để phải mạnh mẽ như vậy SeHee cô đã nén đau thương đến mức nào. Nhiều khi muốn quan tâm anh như ngày đó mà cũng chẳng được, dù cho vòng tay anh luôn dang rộng đón chờ cô về. Đêm tới là lúc những nhẫn nhịn vào ban ngày được giải thoát, SeHee khóc, khóc rất nhiều, khóc đến tiều tụy thân xác. Cô nhớ anh đến chết đi hàng vạn lần.
Vài lần đi về tối bị người khác theo dõi, đe dọa cũng không dám gọi cầu cứu anh. Trong cơn hoảng chỉ có thể cất lên câu "Tôi không còn dính dáng gì đến cậu ấy nữa, làm ơn tha cho chúng tôi. Tôi xin các người!"
Cô hiểu YoonGi đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn mình tạo thêm gánh nặng cho anh. Cho nên, cứ vậy mà im lặng che giấu, im lặng chịu đựng...
__________________
YoonGi cũng không hơn cô là mấy. Từ ngày SeHee buông ra lời nhất nhất chia tay ở trên sân thượng thì cũng là lúc anh bất lực và không thể làm gì khác. Ngày ngày miệt mài gọi điện, nhắn tin chỉ để xin cô một cuộc hẹn, chỉ là muốn ôm cô gái nhỏ của anh một chút cho thỏa nổi nhớ mong.
Anh thay đổi rất nhiều, cả bề ngoài, nội tâm, lẫn thói quen. Thân thể rã rời, tinh thần giảm sút. Cộng thêm mấy hôm nay tập luyện cật lực cho concert Anni 6năm của nhóm làm cho anh gục ngã hoàn toàn. Một bản nhạc mà cả tuần anh chưa viết được phân nửa, cafe bắt đầu uống thường xuyên hơn, thức trắng đêm trong studio để tưởng nhớ về kỉ niệm cũ đến lúc thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Anh chỉ mong nếu mình kiên trì hồi tưởng chúng, có lẽ sẽ gặp được hình bóng dịu dàng, loay hoay dọn dẹp phòng, quấn quít,líu lo bên tai anh ngày ngày không biết chán.Các thành viên nhìn anh mà chẳng thể làm gì, vì họ biết, liều thuốc duy nhất giúp anh chữa khỏi chỉ có một! Ngày nào YoonGi cũng nhốt mình vào phòng tối, ôm khư khư tấm hình xinh đẹp tỏa sáng kia, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt của một thằng đàn ông thương tổn. Và hôm nay, cũng không ngoại lệ
- Ahn SeHee, chỉ cần ngày hôm đó em nói "Còn yêu anh" thì anh sẽ vẫn hy vọng và sống tốt chờ đợi em quay trở về mà...Em tàn ác lắm..em làm anh đau rồi này. Làm ơn, quay về đi em. Không cần em xin lỗi, chỉ cần em quay về anh sẽ không quan tâm đến thứ khác nữa..
________________________
Sáng nào gặp anh với bộ dạng đó cũng làm cho SeHee đau xót biết bao nhiêu. Cảm thấy mình thật tàn ác với anh ấy vô cùng. Tất cả tin nhắn và cuộc gọi của anh, SeHee đều thấy, đều muốn nghe, muốn trả lời. Nhưng thật khốn kiếp, hình ảnh chiếc áo sơ mi đẫm máu, tấm hình bị gạch nát, những lúc bị đe dọa làm cho SeHee buộc tim mình phải trở nên lạnh giá. Ngày ngày ở bên, nhìn cách anh ấy khụy người mệt nhọc, tinh thần bấn loạn, tim cô quặn thắt như bị vòng xích xiết chặt. Tuyến lệ cũng theo đó mà tuôn âm thầm lặng lẽ!
Hôm nay là thứ 6, ngày mai cũng là ngày tổ chức concert rồi. Tranh thủ giờ nghỉ trưa SeHee nhanh chóng đi mua vài món đồ để cuối tuần bay về Việt Nam. Lặng lẽ đi qua từng ngỏ ngách của con phố Seoul quen thuộc, đâu đâu cũng là kỉ niệm đáng để ghi nhớ trong lòng. SeHee khẽ cười buồn, giá như ngay bây giờ, tại chốn này sẽ có điều kì diệu nào đó giữ chân cô ở lại thì hay biết mấy?
Quay về công ty, SeHee rảo bước về phía phòng quản lí. Cô đến để gặp anh SeJin..
- SeHee đây là...? - Anh SeJin cầm phong thư dài màu trắng, nhìn cô
- Vâng..Đây là đơn xin nghỉ việc. Sau buổi concert ngày mai em cũng sẽ quay về Việt Nam. Chắc em sẽ nhớ mọi người chết mất... - SeHee cười khẽ trả lời anh
- SeHee à..em nghĩ mình có nên suy nghĩ kĩ lại không? Nếu em đi như vậy thì mọi người nên phản ứng thế nào đây? Còn cả YoonGi nữa,thằng bé sẽ không chịu được mất...Suy nghĩ lại đi em, mọi thứ rồi cũng sẽ êm xui mà, đừng quyết định vội như vậy, tội YoonGi...
Anh SeJin vẻ mặt lo lắng, có chút đượm buồn, ra sức thuyết phục cô thay đổi ý định. SeHee cúi đầu xuống mím môi. Thở một hơi dài rồi lại quay lên nhìn anh mà nở môi cười, cô lắc đầu
- Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, và em nghĩ ra đi là cách tốt nhất để làm lắng mọi chuyện xuống đấy ạ. Còn về phía YoonGi, em tin rồi có lúc anh ấy sẽ hiểu được quyết định của em, anh chị thay em quan tâm đến anh ấy,đặc biệt là mấy thói quen xấu và sức khỏe của ảnh nhé
- Nhưng em thừa hiểu YoonGi cần gì và cần ai mà, sao e....
- Dù sao mọi thứ em cũng đã chuẩn bị xong, vé máy bay cũng đã đặt rồi, có muốn thay đổi cũng không được đâu ạ...Xa mọi người em cũng buồn và nhớ lắm, mọi người rất tốt với em. Nếu có thời gian, nhất định em sẽ sang đây để thăm mọi người. Các anh chị đừng lo quá cho em như vậy mà...
Anh SeJin chẳng biết nên nói gì nữa. Chỉ biết vỗ vai SeHee như an ủi cô gái nhỏ, rồi mong cô đi mạnh khỏe với vẻ mặt luyến tiếc
_________________
Chiều tà buông xuống, SeHee trở về nhà để thu dọn hành lí. Chị HaIn thương cô em gái một thân một mình này nên cũng nán chút tg qua nhà để giúp cô.
- Yah, sao em lại cứng đầu thế vậy hả? Tự nhiên chỉ vì chuyện cỏn con đấy mà phải đi vậy sao?
Chị HaIn vừa xếp đồ, vừa cằn nhằn khó chịu với cô. "Chuyện cỏn con"? Uhm..nếu không phải là cô thì sẽ chẳng ai hiểu được suốt mấy ngày qua chuyện gì đã xảy đến, cô cũng không trách gì về chị ấy. SeHee cười khổ, xoa dịu chị
- "Cỏn con" để lâu rồi sẽ trở thành "Nghiêm trọng". Ở đây càng lâu, em sẽ chẳng còn can đảm để mà đi mất. Mọi người đừng luyến tiếc như vậy, cứ mãi như thế sao em nở lòng nào mà đi cho được đây
- Không nở thì thôi không cần phải đi! Em toàn thích làm khổ chính mình đấy SeHee ạ.. Chị không dám nghĩ tới YoonGi sau này rồi sẽ ra sao luôn đó, cái con bé ngốc này...
SeHee cười nhạt, đưa mắt nhìn ra cửa sổ đến bầu trời xa xăm kia. Tay nâng niu nhẹ nhàng mấy khung hình và những món quà anh tặng cô vào lòng. Gió chiều le lói thoảng qua khe cửa, bay vào căn phòng nhỏ. Tự nhiên tâm trạng cô chìm hẳn xuống đáy vực, cảm tưởng như không còn chút hơi thở nào để được sống. Tiếng lòng cô thổn thức không yên, quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai? Đôi mắt to đen vô hồn hướng ra ngoài, con ngươi long lanh đọng những giọt lệ sầu nặng trĩu
- Rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi, phải không chị?...
Trời về đêm, đèn sáng ngập tràn các con phố lớn nhỏ. SeHee với chiếc áo khoác dài một mình dạo phố. Đi đến đâu cũng có kí ức tồn đọng của anh và cô ngày ấy. Tự mình chen chút giữa bao cặp tình nhân khác trên tháp Namsan, SeHee đi tìm mò cặp ổ khóa màu xanh và đen lồng vào nhau cách đây vài tháng. Uhm thì là ổ khóa tình yêu vĩnh cửu mà hai người từng có đấy, tên của họ được khắc vào trong đó trong rất tinh xảo và đẹp mắt, nước mắt cô một lần nữa chực trào, thấm đẫm ngược vào vết cứa của con tim mềm yếu và vỡ vụn
"Anh à, có thật là ổ khóa này sẽ cho chúng ta ở bên nhau mãi không?"
"Chỉ cần em tin, thì anh cũng tin là như thế. Nhất định chúng ta sẽ có một tình yêu vĩnh cửu mà"
Hóa ra dù có hơn hàng trăm ngàn lần cái ổ khóa đó, cũng sẽ chẳng giữ được cái gì gọi là "vĩnh cửu" cả! Buồn và thất vọng thật nhỉ?...
"YoonGi à..em sẽ nhớ Seoul và nhớ anh lắm. Em xin lỗi.. ở lại sống tốt anh nhé. Em đã từng nói dù có ở bất cứ đâu em vẫn sẽ ủng hộ anh mà. Em thật sự rất yêu anh.."
____________
Chuyện gì đến cũng đến, mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho buổi concert quan trọng hôm nay. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì lạ nếu không nhìn vào YoonGi. Hôm nay anh rất khác, tươi cười, vui đùa trở lại như đã từng. SeHee không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó. Có lẽ phải nên vui nhỉ? Anh đã hiểu chuyện rồi mà...
Trước khi lên sân khấu, cô cỗ vũ tinh thần cho các thành viên làm việc thật tốt. Sắp bắt đầu concert, YoonGi từ trên bục nâng ở hậu trường chạy xuống tới chỗ cô đứng
- Khi nào em đi anh không cần biết, nhưng hôm nay, nhất định em phải ở đây để xem anh diễn cho trọn vẹn! Được không?
- Anh sao vậy? Lên nhanh đi, sắp đến giờ rồi k...
- Hứa với anh đi, rồi anh mới lên?
- Đến giờ r...
- Hứa hay không?
- Được rồi, em sẽ xem tới cuối giờ. Giờ thì anh đi lên được chưa?
YoonGi xoa đầu cô mỉm cười, các thành viên và mọi người xung quanh nhìn cũng bất giác cười theo anh, cũng mang theo chút ngạc nhiên. Hôm nay không khí thật sự rất lạ!
7 người con trai ấy hát nhảy hì hục suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. SeHee đứng ở hậu trường nhìn chăm chú, vì có lẽ đây là lần cuối được nhìn thấy anh ở khoảng cách thế này. Bắt đầu khoảng tg tâm sự cùng fan, phần mà cô muốn thấy nhất trên đời. Bỗng một cánh tay đặt lên vai cô nhè nhẹ
- Ơ chị?
Ra là chị Mirin, chị cũng là một staff của công ty
- Em muốn ra đó ngồi không? Vẫn còn ghế trống ở hàng đầu ngay trung tâm đó. - Chị chỉ tay ra phía khán đài đông nghẹt fan
- A không cần đâu ạ...đứng ở đây xem cùng mọi người là được rồi mà
- Xem như đây là món quà chia tay mà mọi người dành cho em đi. Biết bao lâu nữa em mới được nhìn các cậu ấy được nữa chứ. Ra đó đi em, nhé?
- Nhưng mà tự nhiên ra ngồi sao được chị...
- Chỉ cần em đồng ý thì tất cả đều có thể. Vậy nhé?
Nói dứt câu, có vài anh chị quản lí khác giúp cô ra chiếc ghế ở phần trung tâm sân khấu bằng một cách thần kì nào đó không ai biết :3 Quả thật ngồi ở vị trí này nhìn thấy rất rõ. Cũng là hàng ghế Vip mà không phải ai muốn thì đều được ngồi! Nhìn ngắm và lắng nghe từng người một tâm sự với fan bằng tất cả chân thành lại làm SeHee cảm động và thấu hiểu tình yêu thương giữa họ. YoonGi "của cô" cũng ngọt ngào như thế.
Tất cả đều nói hết những gì mình muốn nói, và đáng lẽ ra sẽ tới phần End Stage để kết thúc. Nhưng lại xảy ra thêm một vấn đề khi YoonGi tiếp tục cầm mic lên và nói một cách dõng dạc
- ARMY à.. Mọi người có yêu quý bọn mình không?
ARMYs ở dưới đây được một phen hoảng loạn tim mạch :3 Tất cả đồng thanh "Nae" rất lớn. YoonGi cười
- Mình cũng yêu mọi người lắm đó. Thế ARMYs có muốn nhìn bọn mình hạnh phúc không?
Có vẻ như ai cũng thắc mắc và thấy thật dư thừa khi anh hỏi câu đấy. Dĩ nhiên Ami muốn rồi
Ami: Naee!!
- Uhm..thật ra ấy, mình luôn lo lắng rằng nếu một trong bọn mình tìm được hạnh phúc riêng cho mình thì các ARMYs sẽ buồn và giận bọn mình mất...
Yoongi vừa nói câu ấy, SeHee cũng chợt lặng người. Các Ami khác dường như cũng có cảm giác gì đó trong câu nói của anh nhưng họ vẫn hò reo rằng "Không, không có đâu mà"
Các thành viên hiểu ARMYs hơn ai hết, đằng sau câu nói ấy là cả một mảng thương tổn tâm lí. Họ nhìn nhau cười, YoonGi nói tiếp
- Không biết khi mình nói rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi thì ARMYs có bỏ rơi mình không?....
Tất cả im bặt, bầu không khí chợt ngột ngạt đến khó thở. SeHee thật tình không hiểu mục đích của YoonGi đang làm là gì nữa
- Mình rất yêu ARMYs, nhưng tình yêu dành cho các bạn dĩ nhiên nó sẽ khác với tình yêu mình dành cho cô gái của mình sau này mà đúng không? Mình xin lỗi nếu việc này làm các Ami tổn thương...
Nhưng các bạn biết gì không, đằng sau bao bộn bề, mệt nhọc, khổ cực, gánh nặng của mình ngoài Ami ra thì cô ấy luôn là động lực để mình tiếp tục đứng lên. Cô gái ấy không phải là người xinh đẹp nhất, quyền quý, nổi tiếng hay nổi bật gì quá cả. Chỉ là một người bình thường nhưng cô ấy lại đột nhiên trở nên đặc biệt trong tim mình vào một ngày bất chợt. Cô ấy như thiên thần vậy....
Xung quanh SeHee bắt đầu có những tiếng khóc sụt sùi của ARMYs...
- Thật ra bọn mình yêu nhau đã gần 1 năm rồi, chỉ còn 2ngày nữa sẽ là kỉ niệm 1năm... Ngay từ đầu mình không có ý rằng sẽ giấu diếm các bạn, nhưng cô ấy bảo với mình rằng không được nói gấp như vậy, cô ấy sợ các bạn sẽ buồn. Bởi vì cô ấy cũng là ARMYs đó,cho nên cảm giác của các bạn cô ấy đều hiểu! Trong suốt khoảng thời gian qua, nhờ sự xuất hiện của cô ấy mà mình cảm thấy trở nên vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa hơn rất nhiều..
Tiếc là dạo gần đây, đã có một số chuyện xấu xảy ra làm cho bọn mình phải chia tay nhau ấy... Không phải vì hết yêu mà là vì cô gái ngốc ấy nghĩ cho mình và nhóm nên tự động chia tay như thế. Cô ấy còn lạnh lùng định đi xa để mình không được gặp nữa, thật là "xấu tính" mà đúng không?
Yoongi nấc lên cười, các ARMY ở dưới dù đang khóc cũng tự nhiên bật cười theo anh. Có lẽ họ đã hiểu cho anh, anh cũng là một con người và con người thì cần tình yêu, huống chi đó là người con gái anh chọn. Chắc chắn cô ấy là người tốt...
SeHee lúc này mới phát giác ra chuyện anh làm và lí do anh buộc cô phải ở lại xem đến hết concert. Đang định đứng lên để ra khỏi đó thì đột nhiên YoonGi gọi
- SeHee..anh biết em vẫn còn đang ở đây....
SeHee sững người, nhưng vẫn cố chen chút trốn ra giữa bao nhiêu ánh mắt các fan đang tìm kiếm "người con gái của YoonGi" là ai. Bỗng ánh đèn pha của sân khấu rọi xuống ngay khu vực cô đang đứng. Các fan xung quanh hết sức ngạc nhiên, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Dĩ nhiên có người chấp thuận và người ganh ghét là điều không tránh khỏi, nhưng dường như đa số họ đều thông cảm và ủng hộ cho thứ tình cảm chân thành này.
- SeHee à, cậu lên đây với YoonGi hyung đi... - JK cất tiếng gọi như nài nỉ cô
Bước chân SeHee như chùn xuống, cô không biết mình có nên đi hay không, cô không có can đảm để đối mặt với anh. Ngay từ đầu đã quyết định ra đi để không gây nguy hiểm cho anh còn gì. Khoảnh khắc đấu tranh tư tưởng này thật rất khó đối với SeHee
Giữa khoảng không nháo nhào này, bất chợt một giọng hát cùng một giai điệu rất quen được vang lên. SeHee từ từ vặn người lại phía sân khấu, màn hình chiếu hiện lên hình ảnh một cô gái với nụ cười tỏa nắng xuất hiện, phát sáng cả khán phòng tối, lấp lánh cùng những tia sáng từ Bomb. Người đứng ở trên sân khấu đó hát là YoonGi, và đây là bài hát mà cô và anh đã từng cùng nhau viết ra, một bài hát tình yêu rất đỗi ngẫu nhiên.
Anh đứng đó nhìn xuống nơi cô gái đang khóc như mèo con, mỉm cười chìa tay ra chào đón cô. SeHee vẫn còn đang rối bời không biết làm sao thì các ARMY xung quanh đã ra sức hối thúc,khích lệ cô bước lên
- Lên đấy với anh ấy đi chị
- YoonGi đang chờ cậu kìa. Bước lên đó đi. Cố lên!
- Đừng lo mà, hãy đi lên đó với anh ấy đi!
..............
Các fan bắt đầu lui ra,chừa khoảng đường để SeHee buớc lên sân khấu. Từng bước từng bước tiến về phía anh, đôi chân cô run cầm cập và trở nên mềm nhũn
YoonGi vẫn cố gắng hát hết bài hát ấy. SeHee đứng đối diện với gương mặt xuất chúng của anh. Mặt đã lắm lem vì nước mắt tuôn trào, anh cười, Bangtan cười như an ủi cô em gái bé nhỏ này. Hóa ra trong suốt một tuần qua anh đã chuẩn bị hết bao nhiêu là thứ thế này. YoonGi thật sự rất rất yêu cô! Bài hát kết thúc bằng giọng trầm khàn ấm áp của anh, YoonGi bước lại gần cô, nghiêng đầu mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang run lên vì hồi hộp
- Em còn nhớ bài hát này không?
SeHee gật gật đầu thay cho lời nói
- Nó là bản nhạc "không hoàn hảo" đầu tiên mà anh thể hiện đó. Nhưng chẳng sao cả, vì có liên quan đến em cho nên đối với anh tự khắc nó sẽ trở nên hoàn hảo!
ARMY và Bangtan ồ lên với cái sự ngọt ngào hiếm khi xuất hiện của YoonGi. Các fan ở dưới dù có chút buồn và ghen tị nhưng chẳng mấy người là chửi rủa cô cả. Họ vẫn dùng ánh nhìn tin tưởng để hướng về hai người
- Ngoan không khóc nữa. Em rất xinh đẹp cho nên không được khóc có biết không? ARMY à, SeHee xinh lắm có đúng không? - YoonGi vừa lau nước mắt, vừa trêu ghẹo cô
- NAEE!!
SeHee nghe như vậy lại càng khóc hơn nữa. YoonGi dang rộng tay kéo cô vào lòng mà xoa dịu, ôn nhu
- Không cần biết lí do là gì, chỉ cần em khóc thì đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi! Ngoan,đừng khóc nữa. Anh rất yêu em,cho nên đừng có dại dột mà tự ý bỏ đi như vậy nữa. Bỏ qua hết những thứ không đâu đó nha em, về với anh đi, được không SeHee? Anh sẽ không làm em phải khóc nữa...
Thân người được ôm trọn trong vòng tay của anh, xung quanh là bao tiếng hò reo chúc tụng của các fan hòa nhập trong làn sóng của ARMY Bomb. SeHee chẳng còn cảm nhận hay suy nghĩ gì khác ngoài sự hạnh phúc ngay lúc này! Cô vòng tay qua người anh thay cho câu trả lời đồng ý. Bangtan bao vòng quanh họ, biển bomb lung linh sáng ngập cả một khung trời Gocheok Sky Dome. Ngay tại giờ phút này, SeHee dường như chẳng nhớ được mục đích mình rời xa anh là gì nữa, chỉ là cảm thấy mình thật may mắn vì được anh yêu đến như vậy!
- Cảm ơn em, SeHee..
______________________
Các fan đã về gần như hết, mọi người cùng Bangtan ra garage lấy xe để trở về KTX. Sau bao ngày nhớ nhau đến phát điên cả đầu. Tâm trạng của họ thay đổi hoàn toàn
- Vậy là tất cả anh chị ở đây đều ra tay giúp anh hết đó hả? Waaa thật là.. - SeHee đi cạnh giận dỗi anh
- Tại em cứng đầu quá thôi
Các anh chị đùa vui cười cợt cùng nhau. Cuối cùng chuyện gì cần làm cũng đã làm được rồi!
[*ở trong góc khuất nào đó của garage*
"Nhớ là chỉ nhắm vào con nhỏ đó thôi biết chưa. Tự nó chuốt lấy cái khổ vào người thôi, một con nhỏ lì lợm. Và tuyệt đối không được đụng vào YoonGi, YoonGi mà có chuyện gì thì không có một xu nào cho mày hết. Làm cho gọn ghẻ vào. "
- Dạ, em biết rồi. ]
Các thành viên và anh chị quản lí đã vào xe gần hết, chỉ còn YoonGi và SeHee là chuẩn bị bước vào. YoonGi rướn người ra sau SeHee để đeo bớt giỏ xách dùm cô thì anh thấy có gì đó đen đen đang nấp ở góc garage. Chưa xác định được là gì thì anh thấy có một khẩu súng đang chỉa vào hướng của SeHee. Vội giật phăn mấy túi đồ xuống, vòng tay anh nhanh chóng đẩy người cô về hướng ngược lại, còn anh đang đứng ở vị trí của cô lúc nãy, dùng tấm thân to lớn che chở cho cô
- YoonGi à, anh làm gì v..
*Pằngggg*
Tiếng động lớn phát ra làm cho tất cả mọi người hoảng hồn. SeHee đứng sững người, đưa tay ra sau lưng anh. Một mảng máu dày thấm lên bàn tay run rẩy của cô. YoonGi gục người xuống trên vai SeHee.
- Làm ơn cho một chiếc xe cứu thương đến *****. Nhanh lên giúp chúng tôi
- YoonGi. YoonGi à...Anh sao vậy YoonGi à... Tỉnh dậy nhìn em đi, YoonGi..
Đầu YoonGi nằm trên cánh tay cô, anh cố mở mắt và đưa tay sờ vào mặt cô. Dùng chút sức lực còn sót lại, anh hỏi
- E-em..có s-sao k-kkhông? C-có đau ở..ở đâ-u kh-ông?
SeHee òa lên mà khóc trước anh. Nắm lấy bàn tay to dài của anh áp sát vào mặt mình
- Em không sao, không đau ở đâu hết. Anh cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi. YoonGi à anh phải ráng lên có biết chưa?
Anh nở nụ cười hiền, miệng anh chảy một dòng máu đỏ. Anh gật gật đầu, xua tay bảo cô không được khóc
- Tại sao anh lại đỡ cho em? Tại sao anh lại phải làm như vậy chứ Min YoonGi? Chẳng phải anh đã bảo em "Trước khi nghĩ đến ai hay nghĩ cho mình trước" hay sao? ..hức - SeHee đỡ chặt lấy thân anh, miệng gào lên trong cơn đau đớn
- Chỉ cầ-n l-là em ...a-anh k-không tiếc t-thứ gì c-cả. Ngoan, đ-đừng k-khóc..
YoonGi vừa dứt câu, cánh tay buông thỏng xuống cạn kiệt sức lực, đôi mắt anh nhắm nghiền trong đau đớn. Phải, YoonGi là như vậy. Chỉ cần SeHee vui, anh không sợ sệt khi phải làm gì vì cô cả!
- Anh là đồ ngốc mà. Anh không được ngủ, em không cho phép anh ngủ anh có nghe không hả Min YoonGi. Anh tỉnh dậy ngay cho em, làm ơn đi mà, mở mắt ra nói chuyện với em đi...
- YoonGi hyung....
SeHee ra sức lay người anh dậy, mọi người nhìn cô mà đau xót không nói nên lời.
- SeHee bình tĩnh đi em, YoonGi nhất định sẽ không sao...
YoonGi à, cậu phải ráng lên, xe sắp đến rồi
Anh Jin ôm vai cô xoa dịu vết thương lòng. Quả thật cuộc đời luôn trớ trêu như vậy, chẳng phải vừa hạnh phúc đây sao? Vậy mà giờ lại chìm vào biển máu và nước mắt thấm đẫm một bầu trời thế này...
____________________________
Huhu tôi tự viết rồi tôi tự khóc luôn này TvT
Xin lỗi vì ra chap trễ nhé TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com