Ch15: Chuyện tình kì lạ
*Ò é ò é* Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi cả một khu vực. Các fan ở bên ngoài nháo nhào không biết đã xảy ra chuyện gì khi thấy cảnh sát và đội ngũ bác sĩ cứ ào ạt ra vào garage.
YoonGi được đưa vào xe cấp cứu, SeHee và anh SeJin đi cùng YoonGi. Suốt một buổi, cô cứ nắm mãi bàn tay anh không bỏ rời một giây khắc nào. Vì cô sợ anh sẽ bỏ cô mà đi một mình mất.
Cảnh sát bắt đầu làm việc, lấy lời khai của các thành viên và một số staff nên phải đi sau. Xe cấp cứu vừa ra, mấy tay phóng viên nhanh nhạy đã đến và bu kín từ khi nào. Ánh đèn chớp nhá từ ống kính, đoàn người "nhiều chuyện lắm trò" của họ chặn kín trước đầu xe. Bảo vệ và cảnh sát tuần tra phải dẹp loạn lắm xe mới có thể nhanh chóng lăn bánh đến bệnh viện.
SeHee ngồi trong xe ghì chặt lấy tay anh, vết thương sau lưng dù đã được băng bó tạm lại nhưng máu đỏ từ đâu vẫn ào ạt tuôn ra ướt cả mảng đệm. SeHee thất thần, xanh xao, khóc sướt mướt. Áp tay anh lên mặt mình, miệng cứ run rẩy mấp máy
- YoonGi, em xin lỗi, anh đừng ngủ nữa, dậy mà chọc em tiếp đi hức...Chúa, làm ơn..hãy cứu anh ấy. Con xin người...
- YoonGi nhất định không sao đâu SeHee à... - Anh SeJin ôm lấy vai cô
_______________________
Seoul's Hospital
- Thành viên của BTS đúng không?
- Cậu ấy bị gì vậy? Trả lời cho chúng tôi biết đi bác sĩ
- Cậu ấy bị trúng đạn phải không?
- Là ai đã hãm hại cậu ấy? Nghe nói người hung thủ nhắm đến không phải là cậu ấy có phải không?
-.....
- Chúng tôi chưa thể nói được gì. Làm ơn tránh ra dùm, chúng tôi phải cứu người.
Tiếng bác sĩ kêu lớn giữa rừng phóng viên hỏi ngập đầu. Bảo vệ dẹp loạn bọn họ một lúc mới đẩy được băng ca của YoonGi vào trong. Các fan phía bên ngoài có vài người đã ngất xỉu vì chen lấn, vì hoảng loạn khi thấy YoonGi gặp nạn. Phóng viên thì cứ xô đẩy nhau để vớt vát vài tấm hình chụp mờ, mục đích để đem về tòa soạn để số lượng view của trang báo được tăng cao. Tai nạn này đối với bọn họ là cả một gia tài :)
Băng ca gấp rút được đẩy đến phòng phẫu thuật. SeHee chạy theo cầm chặt tay anh, YoonGi cố mở đôi mắt mệt nhọc nhìn cô. SeHee sụt sùi bảo anh
- Anh phải hứa nhất định không được bỏ em lại đâu đó biết chưa? Anh còn nợ em nhiều thứ lắm, anh mà không chịu trả em sẽ hận anh suốt kiếp này hức..
Anh nhoẻn môi cười, cố gật gật đầu để cô gái của anh yên tâm. Đến tới phòng phẫu thuật, các y tá ngăn cô lại, tay cầm tay dần dần rời bỏ
- Đây là phòng cấp cứu. Phiền mọi người ở bên ngoài!
- Bác sĩ, bác sĩ hãy cố gắng hết sức cứu lấy anh ấy. Tôi xin bác sĩ... - Cô níu lấy vạc áo blouse trắng của ông bác sĩ tầm trung mà nức nở van xin
- Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Người nhà hãy yên tâm!
Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên bàn tay cô đầy ôn nhu, rồi nhanh chóng bước vào chuẩn bị phẫu thuật cho YoonGi. Anh SeJin kéo cô lại hàng ghế trước cửa phòng, SeHee mệt mỏi yểu xìu ngã khụy. Tóc tai rũ rượi, môi tái nhợt, quần áo đã thấm cả một mảng máu to của anh. SeHee nức nở, miệng vô thức tự oán trách lấy bản thân mình
- Em..em luôn là mối nguy hiểm và xui xẻo cho anh ấy. Viên đạn đó, người đáng ra phải nhận chính là em..YoonGi vì cứu em mà đã thành ra như vậy...Em..Em phải làm gì đây anh ơi. Nếu em vẫn còn ở lại, YoonGi sẽ còn phải chịu đựng thêm những gì nữa đây? Hức..em không muốn nhìn thấy anh ấy như thế này nữa hức..
- YoonGi bây giờ rất cần em. Ai có lỗi, pháp luật nhất định sẽ tìm ra. Chúng ta không ai muốn việc này xảy ra cả, em phải bình tĩnh thì mới giúp YoonGi vượt qua nguy hiểm được. Đừng tự trách mình nữa, em có từng nghĩ không nếu người đang nằm ở bên trong là em và YoonGi thì quằn quại như em bây giờ? Dù ở vị trí nào cũng đau hết mà...
Anh SeJin ôn nhu khuyên nhủ cô. Tinh thần cô hiện giờ phải nói là vô cùng suy sụp, nhưng có lẽ anh ấy nói đúng, YoonGi lúc này rất cần cô. Chợt tiếng chuông điện thoại cô vang lên làm phá sự tối mịt nơi này
- Con chào bác gái..
"SeokJin vừa gọi cho bác..Yoongi..YoonGi của bác thế nào rồi con? Thằng bé sẽ không sao chứ?"
Tiếng mẹ anh bên kia đầu dây như sắp khóc đến nơi, lại làm cho tim cô bị quặn thêm một vòng
- Nae,..bác sĩ vẫn còn đang phẫu thuật. Con..con xin lỗi hai bác. Là..là l-lỗi của con, tại con mà anh ấy mới như vậy..Con con..
"SeHee à, không sao đâu. Con không có lỗi. Con trai bác chỉ cần có con, thằng bé nhất định sẽ tỉnh dậy. Chỉ xin con hãy luôn ở bên cạnh nó. Ngày mai, gia đình sẽ sắp xếp lên Seoul ngay. Có việc gì nhớ gọi cho bác đó biết chưa? Con gái ngoan, đừng khóc nữa"
- Nae..bác giữ gìn sức khỏe..
Chính mình làm hại đến con trai của người ta, nhưng ba mẹ anh không một lời oán trách. Điều đó giống như vừa xoa dịu, vừa đâm một nhát dao tội lỗi vào người SeHee. Giọng nói uất nghẹn của người mẹ đau xót cho con trai, vẫn không quên an ủi đứa "con dâu" này bằng tiếng gọi thân thương "Con gái" để cô có thể vượt qua cú sốc mà ở bên cạnh chờ đợi sự sống của anh. Đau buồn xen lẫn hạnh phúc của tình thương, khiến cô không biết nên vui hay nên buồn!
Cúp điện thoại, SeHee mệt mỏi ngã đầu vào cột vách kế bên. Tay cấu vào nhau đến đỏ rực, sự lo lắng càng thêm sôi sục. Nước mắt thì vẫn cứ lặng lẽ tuôn rơi, SeHee không còn đủ sức để kêu gào nữa. Càng không đủ sức để ngăn cản dòng lệ tuôn, nên cứ mặc nhiên để nó rơi trong vô thức như vậy.
Lát sau cả nhóm cùng một vài staff vào bệnh viện, nhìn cảnh khóc thương của cô như vậy mà mọi người cũng không cầm được nước mắt và nỗi đau đớn. 1tiếng, 2tiếng thấm thoát trôi qua, mọi người sau một ngày mệt mỏi đã ngủ thiếp đi trên hàng ghế chờ vật vựa. SeHee cô cũng mệt nhoài lắm chứ, nhưng YoonGi của cô còn ở bên trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc y tế kêu âm ỉ chưa biết sống chết ra sao thì lòng cô sao có thể an yên mà chợp mắt cho được?
Cô y tá với đôi găng tay còn đầy máu, lật đật chạy ra cấp tốc, SeHee hoảng hốt nắm tay cô ấy
- Có..có chuyện gì xảy ra sao y tá?
- À cũng không có gì đâu. Bệnh nhân mất hơi nhiều máu nên chúng tôi phải liên hệ cho ngân hàng máu để lấy về thôi. Người nhà cứ yên tâm!
Nói rồi cô ấy nhanh chân đi khuất, SeHee ngồi bệt xuống, hướng mắt lên phía bầu trời đêm
- YoonGi, nói với em rằng anh sẽ không sao đi...
_________________
Giờ đã gần 2h sáng, màu đỏ của chữ bên trên cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa đổi màu. Màn đêm giờ đã gần chuyển sang ngày mới mà YoonGi vẫn chưa thoát khỏi vòng vây tử thần. Đầu óc SeHee bây giờ toàn vẫn vơ quay cuồng bởi những thứ tồi tệ, xấu xa. Màn hình TV ở dãy hành lang bất chợt phát lên tin tức thời sự sáng với cái tin không thể đau lòng hơn "Thành viên SUGA (BTS), bất ngờ bị công kích trọng thương sau concert kỉ niệm 6năm ra mắt"
*Ting* Đang còn bị nhấn chìm trong chiếc màn hình lớn đó SeHee nghe được âm thanh của cửa phòng, dòng chữ đỏ cũng đã chuyển sang màu xanh lá báo hiệu cho gần 4tiếng phẫu thuật đã kết thúc. Mọi người bật người dậy, vị bác sĩ bước ra, cởi bỏ khẩu trang, nhìn mọi người. Hoseok bước tới cầm tay ông
- Phẫu thuật ra sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ nở môi cười, ôn nhu đưa đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn họ
- Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Cũng may rằng viên đạn không bắn trúng vào các nội quan, chỉ cần dịch qua bên trái một chút có thể sẽ ảnh hưởng đến thận.
Mọi người như trút bỏ được một phần gánh nặng, thở phào trong nhẹ nhõm. Jimin hỏi tiếp
- Vậy khi nào anh ấy mới có thể tỉnh lại vậy bác sĩ?
- Hiện giờ bệnh nhân đã vượt qua nguy hiểm, nhưng do mất máu quá nhiều nên cậu ấy chưa thể tỉnh ngay được. Cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt để chúng tôi theo dõi. May mắn thật, vì ban nãy ngân hàng máu của chúng tôi đang bị thiếu nhóm máu O phù hợp với cậu ấy, y tá định liên hệ với người nhà xem ai có nhóm máu phù hợp thì có hơn 10 người ở sảnh bệnh viện bảo là fan gì đó của cậu ấy muốn xin xét nghiệm hiến máu,vì đang cần gấp nên chúng tôi đã tiến hành ngay mà không kịp báo trước với gia đình. Chúng tôi thành thật xin lỗi !
Vị bác sĩ cúi gập người kính cẩn tạ lỗi, NamJoon liền đỡ ông dậy, mỉm cười. SeHee cúi gập người xuống trước ông
- Bác sĩ hoàn toàn làm đúng trách nhiệm mà. Chúng tôi mới là người phải cảm ơn. Bác sĩ vất vả rồi
- Người nhà theo tôi đi làm thủ tục nhập viện, có thể vào thăm được rồi, nhưng đừng vào nhiều quá, bệnh nhân sẽ bị ngợp. Tôi là bác sĩ trưởng khoa nội - Kang Minhyun, có gì cứ gọi cho tôi. Tôi xin phép đi trước
Vị bác sĩ cười phúc hậu, dặn dò thật kĩ rồi cùng JungKookie bước đi. SeHee chấp tay lại như cảm ơn Chúa đã nghe được lời cầu xin của cô rằng sẽ cứu lấy YoonGi.
- YoonGi an toàn rồi, mấy đứa cứ về đi, anh ở lại cho! - Anh SeJin nhìn mọi người
- Không, để em ở lại cho. Mọi người ai cũng mệt hết rồi, em sẽ chăm anh ấy..
SeHee cắt ngang lời anh, cố gượng cơ thể mệt mỏi đứng dậy
- Nhưng mà em cũng uể oải ra đấy rồi mà...để tụi an..
- Em không sao thật mà. Các anh chị cứ về nghỉ ngơi đi ạ, giữ sức để ngày mai còn lăn lộn trong cái đống tin tức báo chí nữa...
Biết SeHee là người cứng đầu, có nói thêm bao nhiêu cũng không xi nhê được quyết định của cô nên mọi người cũng đồng ý và bước ra về.
Mở cửa bước vào căn phòng im ắng, nhìn người con trai với bộ đồ trắng của bệnh viện, xung quanh là dây nhợ truyền nước biển, gương mặt có phần nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh lại làm SeHee khóc thêm lần nữa. Ngồi xuống cạnh anh, SeHee đưa đôi tay nhỏ vuốt ve gò má trắng toát ấy. Nước mắt cứ rơi
- Những lần trước là anh không cho phép em đi. Còn lần này, em ra lệnh anh không được phép bỏ em đi mà hãy tỉnh dậy nhanh lên đi đó cái tên chết bầm....
Cô cứ ngồi đấy im lìm trong căn phòng ngột ngạt, nghe rõ mồn một tiếng máy đo tim kêu tít tít, và cả tiếng giọt nước biển rơi xuống ống truyền nữa. Màn đêm bao phủ khắp không gian, lâu lâu lại lóe lên ánh sao nhấp nháy mơ hồ. Như sựt nhớ ra điều gì đó, cô lôi chiếc điện thoại ra và nhắn tin cho gia đình anh biết hiện trạng của anh mà yên lòng.
Lặng lẽ trèo lên Naver. Đúng như cô nghĩ, top 10 tin tức on top gần như đều liên quan đến sự việc của anh. Nghĩ cũng thật nực cười, hai dạng báo đi song song với nhau làm cho người ta muốn chảy nước mắt
- Thành viên SUGA (BTS) công khai bạn gái ngay tại concert 6năm debut của nhóm -
+[1536] Quaa, chị ấy là staff của Bangtan đó. Mình đi fansign rất nhiều lần rồi, chị ấy thật sự rất dễ thương và hòa đồng luôn!
+[1258] Chẳng trách sao YoonGi lại yêu chị ấy
+[326] Là YoonGi chọn mà, chúng ta chắc cũng đã tiếp xúc với chị ấy ở ngoài rồi, nên tớ nghĩ chẳng có lí do gì để không ủng hộ họ đâu.
+[2780] Sao vẫn có nhiều bạn nghĩ chị ấy không xứng đáng nhỉ? Không phải người nổi tiếng mà YoonGi vẫn yêu chị ấy thì ít nhất chị ấy cũng là một con người tốt rồi!
+[2781] Đúng rồi đó, tớ từng đứng lóng ngóng ở ngoài cty để gửi quà cho Bangtan, hôm đấy trời mưa, có một chị staff bước ra từ cty và đưa cho tớ cái ô để tớ đi về được đó! Đến hôm nay tớ mới biết được tên chị là SeHee
+[3920] Yêu cũng đã yêu rồi, muốn hay không cũng phải chịu thôi. Chỉ mong chị ấy đừng làm tổn thương YoonGi là được! :)
- SUGA (BTS) bị súng bắn trọng thương, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ và thông tin được Bighit Ent bảo mật an toàn -
+[547] YoonGi sẽ không sao chứ TvT. Ai lại ác như vậy thế TvT
+[729] Chuyện vui còn chưa vui xong kia mà TvT
+[1649] Nghe nói vì đỡ đạn cho bạn gái cậu ấy đấy 😌 Đúng là sao chổi!
+[1650] Thôi đi lầu trên, lúc concert diễn ra cậu không nghe YoonGi nói rằng SeHee chia tay anh để bảo đảm an toàn cho anh ấy sao? Chị ấy là người hy sinh trước còn gì
+[1652] Phải đó, chuyện xảy ra không ai muốn mà. Đừng trách ai cả, trách thì trách con người ác nhân kia kìa!
+[...] .......
SeHee buông thỏng điện thoại xuống, có vẻ như ai cũng đứng về phía cô và YoonGi, nhưng SeHee vẫn tự cảm thấy mình rất kém may mắn. Cô tự nghĩ liệu suốt chặng được tương lai, cô sẽ luôn là "sao chổi" của anh chứ? Thật buồn cười...
Hai trong số vô vàn bài báo đó như kiểu vừa đấm vừa xoa cõi lòng của người đọc vậy. Vừa tin vui, lại gặp tin buồn. Thật là chẳng còn gì tệ hại hơn hôm nay.
SeHee ngồi đó nắm chặt tay anh, nhìn ngắm anh một hồi rồi cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh. Cô chìm trong giấc ngủ mơ màng, SeHee ước rằng ngày mai sau khi thoát khỏi giấc mơ tồi tệ này, mọi thứ sẽ lại tốt đẹp hơn...Vì cô đã quá mệt rồi!
____________________
Ánh nắng nhè nhẹ luồng lách qua khe cửa sổ, gió xuân nhẹ nhàng thổi bay tấm rèm màu sữa. YoonGi từ từ mở mắt với cơn đau âm ỉ ở đầu và mặt lưng sau một giấc ngủ dài và mê mẩn đến đau lòng người.
Khẽ cựa mình, cảm giác một bên tay rất ấm áp so với cánh tay lạnh cóng còn lại. Anh nheo mắt nhìn sang, thì dáng người quen thuộc nằm ngủ gục cạnh bên là người con gái anh yêu. Gương mặt cô xanh xao, tóc tai rối bù, anh lại thương cô hơn. Có lẽ SeHee đã vì anh mà lo lắng không yên suốt cả đêm qua nên bây giờ mới trông tiều tụy đến thế này đây mà
Cố chịu cơn đau, anh đưa tay vuốt lấy mái tóc nâu đen thân thuộc. Nụ cười êm dịu của anh dành cho SeHee khiến cho người khác nhìn vào cũng phải đố kỵ
Hành động đóvô tình đánh thức SeHee thức dậy sau một giấc ngủ chưa trọn vẹn. Mở đôi mắt nặng trĩu u mệt, SeHee giật mình khi thấy anh đã tỉnh dậy và còn cười với cô. Vội vàng đứng bật dậy kêu lớn
- YoonGi, anh tỉnh rồi sao? Bác sĩ, bác sĩ...
Anh vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô, nói giọng ôn nhu
- Không cần gọi bác sĩ. Anh đã khỏe hơn rồi...
- Không được đâu, em phải báo cho bác sĩ mới chắc được. Đợi em một chút
SeHee vùng tay toan định chạy đi, thì bị ngã nhào ra phía sau và nằm gọn trong lòng anh. Hai thân người cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ tí như thế, vừa chật chội lại vừa vừa vặn và ấm áp đến lạ. Vòng tay anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của SeHee, hơi thở anh đều đều phả trên đỉnh đầu, YoonGi không còn quan tâm đến mấy sợi dây truyền nước phiền phức kia nữa
- YoonGi à, áo..áo của em
SeHee nói nhỏ với anh, như ý nhắc chiếc áo dính một mảng máu đã tự đông cứng lại từ bao giờ
- Không sao. Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi. Anh nhớ em quá...
- Em cũng.. rất nhớ anh
SeHee ôm lấy cánh tay anh vòng qua trước ngực mà sụt sùi khóc. Suốt một tuần qua, cảm giác thiếu vắng hơi ấm của nhau làm họ trở nên khó khăn hơn trong cách sống và cả trong những thói quen. Cảm giác phải xa lìa người mình yêu chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Giờ đây đã được ở cạnh nhau, cả anh và cô không còn quan trọng việc họ đang ở đâu và trong tình huống nào nữa rồi.
Anh hôn nhẹ lên tóc cô đầy nâng niu sủng ái
- Hôm qua cứ ngỡ như là một thước phim kinh dị mà em không bao giờ muốn thấy lần nào nữa...
- Đừng quên hết ngày hôm qua chứ? Trước thước phim kinh dị đó diễn ra, chẳng phải đã có một thước phim tình yêu lãng mạn khác được thể hiện ra sao?
SeHee im lặng một lúc, cố nén lại tiếng nấc mà từ từ thốt lên
- Nếu đoạn phim lãng mạn đó diễn ra,nhưng nhân vật chính của thước phim bi kịch phía sau lại là anh..thì em cũng chẳng muốn xem hay muốn nhớ tới nữa đâu.
Một giọt ấm nóng rơi xuống cánh tay anh. YoonGi hít một hơi, ôm chặt cô hơn. Anh rút đầu vào hõm cổ SeHee, lặng lẽ và trìu mến xoa dịu
- Anh xin lỗi vì lại làm em khóc nữa rồi...
- Sao anh lại ngốc nghếch như vậy? Tự nhiên lại đỡ thay cho em, lỡ như ngày hôm qua anh có chuyện gì em biết phải làm sao?
- Anh đã nói rồi mà, chỉ cần là em thì anh không bao giờ tiếc khi đánh đổi điều gì cho em hết
SeHee ngồi bật dậy, đứng thẳng lên trừng mắt nhìn anh
- Kể cả sinh mạng của mình sao hả? Anh có bao giờ nghĩ tới em khi anh không còn xuất hiện nữa không? Anh là cái đồ ích kỉ, xấu xa. Một tên chết bầm
SeHee vỡ òa ra như con nít ăn vạ. YoonGi nhìn bộ dạng cô bạn gái vì yêu anh mà trở nên tức giận thế này quả thật đáng yêu không tả nổi. Anh cười rạng rỡ, đưa tay kéo cô ngồi xuống mà nài nỉ, an ủi. SeHee vùng vằn không chịu ngồi, nhưng lát sau vì không cưỡng nổi được sức hút của anh nên hạ mình ngồi xuống.
YoonGi gượng dậy dang tay ôm cô vào lòng, mặc sức cho cô thỏa hết cơn giận dữ bằng đường nước mắt lên vai mình
- Ừ, anh là cái tên chết bầm đáng ghét, anh rất xấu tính khi làm bạn gái anh buồn vì anh. Anh xin lỗi SeHee, những thước phim sau này, nhất định chúng ta sẽ đều là những nhân vật chính hạnh phúc nhất thế gian có được không?
SeHee gật gật đầu rồi ra sức mà tuôn trào ra như chưa từng được khóc :3 YoonGi lại cười, anh thầm nghĩ xem từ khi nào mà SeHee của anh lại trở nên nhõng nhẽo và trẻ con đến thế này. Tay anh vuốt vuốt sóng lưng, như một cậu chủ đang bồng trên tay bé mèo con mà vuốt ve cưng nựng
- Anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa
___________________
- Jin-hyung anh đem gì mà nhiều vậy?
- Anh mày đem cả tá đồ cho nó đây. Trái cây, sữa, quần áo,..còn thiếu gì không nhỉ? Biết nó sẽ buồn nên anh đã đem theo sách cho nó. Anh mà đem lap vào chắc nó thức nguyên đêm mà sáng tác mất :3
- Em không đem gì hết, đem tặng thân xác và tâm hồn của "Hy vọng" này cho ảnh được không :3
- Có cho anh ấy cũng không muốn nhận đâu Hobi hyung
- Tớ cũng thấy vậy đó
- Yah yah 3 cái đứa này...cả cậu nữa, đứng lại hết đây
Uhm, biệt đội Chống Đạn đã công phá cả hành lang của bệnh viện bằng tiếng la ó, rượt đuổi, bonus thêm cả điệu cười chùi kính của anh già nữa là "tuyệt mĩ" :3
Cả đám 6người cứ tung tăng, ung dung bước đi đến phòng bệnh Vip ở cuối dãy tầng bệnh với bao nhiêu là thứ lĩnh kĩnh trên tay. Vừa bước vào cửa cả đám đã giật mình quay mặt ra ngoài vì cảnh tượng "tình ái" nghiệt ngã cõi lòng người cô đơn của hai con người kia
- Yah, 2đứa có đang ôm nhau thắm thiết như vậy thì cũng phải nói cho anh mày biết trước mà né chứ
- Ôi mắt của em..mắt của em bị trật xương rồi ah..
- Mắt mà trật xương gì hả em :3
Dàn maknae line cứ nháo nhào nói tàm xàm ba láp trên trời dưới biển, SeHee và YoonGi cũng vì đó mà giật mình buông ra, họ cười gượng
6 người kia biết rằng hiện trường đã được dọn dẹp nên bước vào tươi rói.
Jinie bày biện ra bao nhiêu là thứ mà khiến cho SeHee cô muốn choáng váng, còn YoonGi thì như muốn bệnh lại một lần nữa :v
- Anh đem chi mà lắm thế?
YoonGi chỉ vào cái đống bề bộn đó mà châu mày
- Chú mày ở lại đây ít nhất cũng phải 1tuần nữa, đem thế này đã là ít lắm rồi đấy. Anh thương chú lắm mới cất công chuẩn bị bao nhiêu là thứ cho đấy nhé, ở đấy mà còn la với ó
Jinie "bắn rap" cào nhào làm cho YoonGi cũng tắt đường lời :v
- À mà SeHee này, em ở đây tối qua tới giờ rồi, em về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi một chút đi. Anh thấy em mệt lắm rồi đó - Jiminie nhìn vào bộ dạng cô bây giờ mà cũng xót xa
- Nhưng mà...
- Cậu đi về tắm rửa thay đồ đi. Tớ và các anh ở đây chăm YoonGi hyung cho! Đừng lo!
SeHee quay về phía YoonGi xem phản ứng của anh thế nào. Anh chỉ cười rồi gật đầu nhẹ một cái. Anh thừa hiểu tâm thế của cô bây giờ không khá là mấy, anh chỉ luôn muốn nhìn SeHee trong hiện trạng vui vẻ và tươi tắn thôi.
- Nae, vậy nhờ các anh coi anh ấy dùm em một chút. Em về nhà, nấu cái gì đó cho anh ấy cái đã rồi em sẽ vào ngay
Nói xong, SeHee nhanh chân rảo bước về nhà. Cô gái đó thật là, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho lợi ích của bản thân mình! Bản tính đó là một trong những điểm khiến YoonGi yêu cô say đắm như vậy, nhưng cũng chính nó lại là một mối nguy ngại mà anh luôn phải dè chừng giúp cho cô gái thật thà ấy.
- YoonGi hyung, anh đọc báo sáng nay chưa? Chaaa, toàn là tin tức về anh không đấy.
YoonGi vội giật chiếc điện thoại từ tay Taehyung, kéo đọc từng câu từng chữ, anh không quan tâm nhà báo viết gì, anh chỉ là muốn xem những bình luận mà các fan đã phản ứng về những chuyện xảy ra thôi. Anh cuời nhẹ, hóa ra fan của anh đã trưởng thành và biết suy nghĩ đến thế. Lòng anh vui như trẩy hội khi SeHee của anh đều được các fan đón nhận và trao cho cô ấy yêu thương như họ đã trao cho anh!
- À mà sự sống của anh bây giờ một phần cũng là của các fan nữa đó! Anh hãy biết ơn vì điều đó đi
JungKook vừa nhai táo nhóp nhép, vừa nói chuyện đầy nhàn nhã với anh
- Ừm.. anh vừa đọc được bài báo ấy!
YoonGi tươi tắn cười, nét hạnh phúc và cả sự biết ơn pha lẫn vào tim anh thêm nồng nhiệt!
_______________________
Trên đường về, SeHee ghé qua siêu thị mua vài nguyên liệu để nấu ăn. Về tới nhà, cô nhanh chóng tắm rửa thật sạch rồi bắt tay vào nấu ăn cho anh. Loay hoay một thân một mình như vậy mà SeHee lại thấy vui hơn là chán nản! Làm cho anh xong, cô cũng tự làm đại khái một bữa ăn cho mình ăn cầm bụng, ăn xong rồi lại lật đật ra khỏi nhà để trở lại bệnh viện!
SeHee vào, thì Bangtan cũng đi về để nghỉ ngơi, cbị cho lịch trình tiếp theo. Kéo ghế sát lại giường, ngồi đút từng muỗng cháo cho anh, YoonGi cũng ngoan ngoãn ăn hết tô cháo to ấy
- Lúc nãy ba mẹ có tới, nhưng bận việc nên lại quay về ngay rồi. Họ không được gặp em nên có vẻ hơi buồn đó...
YoonGi yêu chiều nói chuyện với cô mèo nhỏ đang ngồi gọn trước ngực mình. Anh vuốt ve từng nếp tóc một thật mềm mại.
- Tiếc quá, em cũng nhớ hai bác và anh hai nữa...
- SeHee này, sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, em có mệt mỏi không khi vẫn kiên nhẫn ở cạnh anh vậy? Trả lời anh đi...
SeHee hít một hơi mát từ phía cửa sổ thổi vào. Cô cười rồi nắm lấy tay anh siết chặt eo mình
- Hmmm..dĩ nhiên là mệt chứ. Em rất mệt mỏi vì những thứ tồi tệ đó đổ ập lên những người em yêu thương. Em mệt mỏi vì luôn phải gồng mình chống chọi lại chúng. Phải, em thật sự rất mệt. Nhưng nếu nói việc được yêu anh và ở cạnh anh thì em chẳng bao giờ thấy mệt cả. Em chỉ cần có anh thôi...cho nên anh đừng làm em phải lo lắng đến khiếp sợ như vậy nữa, em sợ mất anh lắm YoonGi à...
Anh cười hiền, đặt lên trán cô một cái hôn nhẹ nhàng.
- Vậy thì cho anh "bắt" em ở lại một lần nữa nhé. Nhất định sẽ không để em đi nữa. Anh yêu em!
- Để em suy nghĩ đã
- Em còn được quyền suy nghĩ và chọn lựa sao?
Sau câu nói đó, cả hai người cùng đùa giỡn và cười khúc khích suốt lấy nhau.
Màn đêm buông xuống, hôm nay cả hai lại được dịp tiếp tục cùng nhau nhìn ngắm những ngôi sao tinh khôi sáng lóa trên bầu trời cao vút. Gió xuân có vẻ đã mát mẻ hơn,không còn luồng gió đông lạnh giá,tê buốt chân tay ngày trước nữa. SeHee nằm trên chiếc sofa phòng bệnh cạnh giường của YoonGi, cô say giấc nồng vì không còn mối lo về hiện trạng của anh nữa.
YoonGi bước xuống đắp chăn kĩ càng cho cô, mặc áo khoác, đội chiếc mũ lưỡi trai rồi rón rén đi ra ngoài. Anh bỏ mặc qua cái thời tiết hơi rợn người, lang thang đi ra khỏi cổng bệnh viện!
______________________
SeHee như có linh cảm giật mình thức giấc, nhìn lên chiếc giường trắng trống không, vội bật dậy,quýnh quáng, giáo giác tìm anh
- YoonGi, anh à..anh đâu rồi? Yoon...
- Anh đây!
SeHee quay người lại, thấy anh từ ngoài cửa bước vào, liền chạy phắt lại chỗ anh sờ soạng khắp nơi
- Anh vừa đi đâu mà mặc áo khoác rồi đi ra ngoài vậy, 10h đêm rồi còn gì? Anh có bị đau ở đâu không?
YoonGi cười khổ với sự lí giải của cô, nắm chặt bả vai, anh hôn lên trán đầy yêu thương
- Anh chỉ đi ra ngoài hóng mát không khí trong lành một chút thôi. Không có bị gì hết, em đừng lo!
- Có thật không?
SeHee đưa ánh nhìn đầy hoài nghi gặn hỏi
- Thật mà, anh đâu có bao giờ nói dối em...
- Đúng rồi, vì nhiều lần quá nên anh không đếm nổi được thôi!
- Thôi ta đi ngủ thôi em ha...
YoonGi đánh trống lảng, choàng tay qua đẩy cô về phía giường nằm rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ đẹp!
_____________________
Tiếng chim líu lo, ánh nắng ban mai nhè nhẹ pha lẫn chút âm ẩm của giọt sương sớm, đó là những thứ đã chào đón họ một buổi sáng an lành! Như mọi hôm, SeHee sẽ cho YoonGi ăn rồi lại quay về nhà để tiếp tục chuẩn bị các thứ đem vào cho anh. Vì hôm nay sức khỏe anh cũng đã khá hơn nhiều, nên cô không còn gấp gáp chạy ra chạy vào như trước nữa!
SeHee vừa đi, YoonGi lập tức lấy nón đội lên rồi lê thân chạy xuống khoa Nhi! Anh từ tốn bước lại chỗ đám trẻ đang đùa nghịch, chúng vì thấy anh nên có chút e dè. YoonGi ngồi xuống, nâng nhẹ chiếc nón lên để lộ rõ khuôn mặt, anh cười. Chúng vừa thấy anh đã nháo nhào lên tí tít
- Ah..là chú Yunki của Ban..
- *Suỵt* Anh đưa tay lên ra dấu im lặng. Anh vui vì tụi nhỏ lại biết đến anh. Anh gọi chúng lại thỏ thẻ
- Giữ im lặng, không thôi chú sẽ bị nhiều người bắt đi luôn đó, biết không?
Chúng ngoan ngoãn gật đầu, nói nho nhỏ sát tai anh "Tụi cháu là Ami đó ạ" ,rồi làm ra bộ dạng giấu giếm trông đáng yêu không tả nổi.
- Nếu thích chú thì giúp chú chuyện này nhé?
Bọn nhỏ còn đang lơ ngơ, mông lung,YoonGi chụm đầu chúng lại rồi nói nói cái gì đó mà làm cho bọn trẻ gật đầu liên tục
- Rất dễ mà đúng không? Giúp chú đi, nếu được chú sẽ tặng cho mỗi đứa một túi kẹo và chữ kí của chú nhé? Chịu không?
- Thật không ạ? Vì chị và mẹ cháu ở nhà thuờng hay bảo sẽ kiện chú Min YunKi vì đã làm tim họ đau đó.
- Chú nói thật mà -_-
Bọn trẻ nhìn nhau cười khoái chí, chân nhảy cẫng lên vui sướng. Anh xoa đầu bọn nhóc
- Đây là bí mật giữa chúng ta, không được tiết lộ với ai đâu, kể cả ba mẹ của các cháu!
- NAE!
Bọn trẻ tự đưa tay ra móc nghéo với anh vẫn chưa quên thể hiện sự vui sướng trên gương mặt mình. Anh ôm chúng vào lòng rồi đứng lên,cụp nón xuống đi về phía phòng bệnh của mình.
Anh thở phào, rồi bước lại hộc bàn, lôi đâu ra một cái túi to chứa biết bao là vật dụng xinh đẹp. Nhìn chúng mà anh cười, xong rồi lại gãi đầu cười khổ. Chốc chốc có 4đứa trẻ chạy ùa lên và bắt đầu giúp anh.
- Mấy đứa hơi bé con, nên làm những cái thấp thấp ở dưới đây thôi. Mấy cái trên cao để chú làm
- NAE!
Họ bắt tay vào làm công việc của mình. Tụi nhỏ cũng nghiêm túc mà làm theo yêu cầu của anh để được nhận thưởng. Ôi con nít mà, được nhận quà đứa nào chẳng thích!
*Cốc cốc*
Có tiếng gõ cửa, anh xoay người lại hướng 4đứa trẻ đang trố mắt hoang mang, anh cười trấn an chúng
- Chắc là người giao đồ thôi
Anh ra mở cửa, người thanh niên trẻ tuổi lịch thiệp đưa cho anh một chiếc hộp
- Đây là những thứ anh đã đặt tối hôm qua ạ! Anh kiểm tra xem tất cả có đúng yêu cầu của anh không?
- Uhm, đúng rồi. Cảm ơn cậu!
YoonGi ôm chúng trở vào phòng trước ánh mắt tò mò của lũ trẻ. Đặt chúng xuống, anh lại quay ra làm tiếp công việc còn dở dang
- Thời gian không còn nhiều đâu, không cố gắng làm thì sẽ mất quà đó
Anh trêu bọn nhỏ, làm chúng quýnh quáng lên mà tiếp tục. Anh lắc đầu cười khổ
_________________
SeHee nấu cho anh một khay thức ăn toàn món anh thích. Ung dung bước đi trước khoảng sân rộng của bệnh viện. Chốc chốc lại có một vài fan hỏi thăm cô và YoonGi, lại còn gửi hoa và quà cho anh nữa. SeHee không thấy phiền mà ngược lại còn thấy biết ơn vì fan không phản đối hay phàn nàn về sự việc đã qua.
Bước chân cô dần rẻ ngang khi thấy mấy đứa trẻ đang ngồi ở ghế đá khóc bù lu bù loa. SeHee ân cần bước tới, nhẹ nhàng từ tốn thăm hỏi
- Aigoo, em làm sao mà ngồi đây khóc vậy?
- Bọn em xin bố mẹ xuống đi chơi, nhưng tìm nãy giờ lại quên mất đường lên phòng rồi ạ
Hai bé gái vừa kể vừa khóc sướt mướt, làm cho cô phải cố gắng lắm mới có thể nghe và hiểu được chúng đang nói gì. SeHee vén mái tóc lòa xòa rồi an ủi
- Các em ở khoa nhi đúng chứ? Để chị đưa các em về lại đó nha. Ngoan, đừng có khóc nữa mà!
Mấy đứa nhỏ gật đầu, rồi ngoan ngoãn nắm tay SeHee đi. 2bé gái đó chòm ra phía sau đưa ngón tay cái trước mặt nhau rồi cười khúc khích.
- Chị xinh đẹp, lại còn tốt bụng nữa
- Cậu còn phải nói câu ngốc nghếch đó sao? Bởi vì vậy nên chú ấy mới thích chị ấy đó
SeHee đang cười ngượng trước lời khen thì bất chợt đứng hình khi bé gái còn lại thốt ra câu sau. Bé gái kia biết mình vừa vạ miệng nên lanh lẹ nói thêm
- A..là chú của em đó. Ngày nào chị cũng vào bệnh viện, chú ấy gặp chị hoài nên thích chị lắm luôn.
SeHee không biết nên phản ứng ra sao nên im luôn cho lành. Đi chốc lát cũng đã đến được khoa của bọn trẻ. SeHee cúi người xuống, mỉm cười duyên dáng
- Hai đứa đã tới nơi rồi, vậy chị về nhé!
- Chị tốt bụng quá, nên em muốn tặng quà cho chị
SeHee bật cười, nhìn bọn trẻ đáng yêu ôn nhu
- Chị cũng có quà nữa sao?
- NAE!
Nói xong hai đứa nắm tay cô lôi đi. SeHee hơi sững người, vì rõ ràng hướng đi chẳng phải sẽ đến phòng của YoonGi sao?
- Hai đứa đưa chị đi đâu vậy?
- Đi lấy quà cho chị
Hai con bé cứ tiếp tục kéo tay cô mà chạy thật nhanh. Một thoáng đã đến trước cửa phòng bệnh nơi đặc trị riêng cho YoonGi. SeHee mông lung, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đưa đôi mắt thắc nhìn về phía bọn nhỏ. Hai đứa thấy thế, liền giục SeHee bước vào
- Quà tụi em tặng chị được để trong đó í. Chị mau vào để nhận đi
- Nhưng mà hai đứa..
- Chị vào nhanh nhanh đi mà
Chúng đẩy cô vào rồi cười tủm tỉm. Vừa mở cửa, SeHee đã được một phen kinh ngạc khi tất cả bức tường trong phòng đều được treo đầy hình của cô và anh. Chúng được trang trí rất tỉ mỉ và ưa nhìn. SeHee bị chìm đắm trong cảnh đẹp này, còn thoang thoảng có mùi hương của loại hoa lavender mà cô yêu thích. Đang mải mê trong khung cảnh đó, những làn tuyết trắng xóa từ đâu rơi xuống xung quanh cô tràn ngập. Xoay một vòng ra đằng sau để hứng tuyết thì hình dáng quen thuộc của người con trai mặc vest bảnh bao lù lù xuất hiện
Min YoonGi, anh ấy đang đứng trước mặt cô với sắc mặt tươi rối, bộ vest đen lịch lãm càng tôn thêm vẻ điển trai thần sầu vốn có của anh. Anh cầm chiếc bánh kem, với dòng chữ đỏ được ghi tỉ mỉ "Kỉ niệm một năm ngày yêu"
- Chúc mừng ngày quan trọng của chúng ta! - Anh nói
SeHee nước mắt rưng rưng, cố mỉm cười để không rơi những giọt nước mắt mít ướt. Anh bỏ chiếc bánh kem xuống, đưa đôi tay đang chắp ở phía sau ra trước với một bó Lavender tím xinh đẹp. Hoa lavender không dễ tìm ở bất cứ cửa hàng hoa nào ở Hàn đâu, vậy mà anh vẫn có thể vì cô mà lùng sục ra cho bằng được.
- YoonGi à, lavender không dễ tìm ra đâu, sao anh lại tìm được vậy?
- Ngoài việc giữ em bên mình, đối với anh chẳng có gì là khó cả. Chỉ cần em vui, thứ gì anh cũng nhất định tìm bằng được đem về cho em!
Nước mắt cô lại rơi vì không cầm cự nổi nữa, nhón chân lên vòng tay qua cổ ôm anh thật chặt mà nức nở. YoonGi cười, nháy mắt với lũ trẻ đang đứng lấp ló ngoài cửa cười híp mắt.
- Em tưởng anh đã quên rồi....
- Anh có thể quên viết nhạc, có thể quên ngủ, có thể quên cafe, có thể quên thịt cừu...nhưng những thứ liên quan đến em, tuyệt nhiên không thể nào quên được!
SeHee cười trong khi nước mắt còn rơi lã chã, đưa tay đấm vào ngực anh
- Đây là lí do tối hôm qua anh đột nhiên ra ngoài nửa đêm, là lí do mọi chuyện vừa xảy ra sáng nay đấy hả? Anh hay thật...
- Em chỉ cần biết tất cả việc anh làm đều là vì em!
SeHee lại bật cười vì cái độ sến sẫm của anh. Choàng tay lên ôm anh một người nữa
- YoonGi của em từ bao giờ lại trở nên thế này vậy? Hmm..Cảm ơn anh nhé, em thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã ở bên em. YoonGi à, em yêu anh, rất rất nhiều..
- Thật có lỗi khi phải để em ăn mừng trong phòng bệnh, nhưng em vui là được rồi. Anh cũng rất yêu em, Ahn SeHee!
Hai người họ ôm nhau một lúc như vậy, YoonGi đưa cô lại ghế ngồi, cắt bánh cho cô ăn. Đây cũng là lọai bánh bông lan kem nhân vani và matcha mà SeHee cực kỳ thích.
- Chaa, tự nhiên em thấy bạn trai em đúng là Min thiên tài mà..
- Em nhận ra hơi bị trễ đó
SeHee trề mỏ với cái độ tự luyến thâm sâu của anh. Bỏ một miếng bánh vào miệng, SeHee tỏ vẻ thích thú như đứa trẻ lần đầu tiên được ăn bánh kem vậy. YoonGi nhìn cô mà chỉ muốn cắn một phát
- A..
SeHee chợt la lên khi cảm giác mình vừa nhai trúng thứ gì đó, vội lường nó ra. Trước mặt SeHee bây giờ là một chiếc nhẫn bạc được khắc tên anh bên trong đó. YoonGi đem nó đi rửa, xong lại đem ra thẳng thừng đeo vào tay cô như một điều hiển nhiên.
- YoonGi cái này là...
- Vật đính ước để không ai kè kè theo em nữa. Vì em là của anh!
YoonGi vừa nói, vừa đưa bàn tay của mình lên, tay anh cũng đeo một cái y hệt vậy và nó được khắc tên cô!
YoonGi là như vậy, lâu lâu anh lại lạnh lùng, lâu lâu lại mềm như cục kẹo dẻo. Chỉ duy nhất hai điều anh không thay đổi là Tình yêu dành cho âm nhạc và Tình yêu dành cho cô gái của đời anh!
Ánh nắng chiều chiều len lỏi tận sâu vào căn phòng nhỏ ngập tràn hạnh phúc. Ngày họ quen nhau là trên giường bệnh, ngày họ kỉ niệm một năm quen nhau lại là trong phòng bệnh và hôm nay, lời ẩn ý cầu hôn của anh cũng chính tại nơi này - Thật là một chuyện tình không giống ai. Một chuyện tình..kì lạ!
Nhưng, một điều chắc chắn không thể phai mờ rằng dù có là ở đâu thì SeHee và YoonGi đều là những nhân vật hạnh phúc nhất trên cuộc đời này!
________________________
Ànhon, xin lỗi vì ra chap trễ nha >< tui bận ăn tết nên hỏg có tg viết TvT Đừng quên tuiiiiii
À mà vì là Tết nên chap này rất ư là hường phấn và sến rện nha hehe ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com