Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch19: Tình Địch

- Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào có ngày rảnh anh hai sẽ qua thăm em

Anh ShiHan đứng trước cổng kiểm soát nắm tay an ủi cô em gái đang mít ướt trước mặt trước khi vào làm thủ tục lên máy bay

SeHee vẫn luôn như vậy, đây không phải lần đầu tiễn anh đi nhưng mít ướt vẫn hoàn mít ướt, làm cho ShiHan muốn đi cũng không nỡ lòng

- Anh hai nhớ sang thăm em đó. Qua đó phải biết giữ gìn sức khỏe nữa, đừng làm việc nhiều. Thường xuyên gọi về cho SeHee có biết không?

- Rồi rồi, anh hai biết rồi. Ngoan không có khóc nữa. SeHee cứ thế này thì làm sao anh hai đi cho được đây

ShiHan vuốt ve mái đầu cô mèo nhỏ đang sướt mướt trên vai anh, làm cho cả lít muối từ nước mắt thấm vào áo vest nặng trịch. YoonGi cũng đi theo hai người, nhìn cảnh tượng này, ai lại nghĩ Ahn SeHee mạnh mẽ, ngang bướng ngày thường lại là cô gái này kia chứ

Quyến luyến nhau hồi lâu SeHee cũng ngoan ngoãn chịu buông ShiHan ra. Anh lấy tay lau đi mấy dòng lệ ướt đẫm trên má cô rồi cưng chiều nựng nịu

- Lâu lâu nhớ gọi về cho ba mẹ. Qua tới đó, anh hai sẽ gọi về cho em. Ngoan ngoãn, làm việc thật chăm, thật ngoan thì anh hai mới về!

- Em biết rồi

ShiHan cuời cười, đưa tay xoa đầu cô rồi cố giấu nhẹm nổi buồn nhớ em gái, tay nắm chặt vali quay đi, nhưng sực nhớ được gì đó, anh quay sang YoonGi cười mỉm

- Tôi giao bảo bối của tôi cho cậu đó

- Vâng, em biết rồi. Anh đi giữ gìn sức khỏe

YoonGi vòng tay sang ôm lấy vai con mèo nhõng nhẽo xoa xoa. Hai người cứ đứng đó cho tới khi bóng lưng ShiHan khuất dần rồi mới chịu ra xe đi về.

- Lần nào anh hai đi em cũng như vậy sao hả?

YoonGi mắt tập trung nhìn đường, cất giọng trầm trầm hỏi han con mèo mướp còn sụt sùi kế bên

- Anh hai thương em lắm, đi không nhớ đến phát khóc sao được. YoonGi anh là đá, nhưng em là người đấy nhé, người thì biết yêu biết buồn chứ

- Nhưng đá cũng rất yêu em mà...

- ....

YoonGi hỏi cho vui thế thôi, chứ SeHee của anh như thế nào, anh biết rõ nội tình hết cả. Lặng lẽ cong môi cười cười rồi cứ thế lái xe bon bon trên con đường thẳng tấp

...
Hôm nay Bangtan phải quay quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang cao cấp YJ.Fam. Đây không chỉ là công ty lớn bậc nhất đất Hàn, mà là đứng no.7 trong top10 nhãn hàng thời trang uy tín, chất lượng quốc tế. Cty mời Bangtan hôm nay, tuy qui mô tráng lệ nhưng chỉ là một trong vô số chi nhánh nhỏ của chi nhánh mẹ thôi.

Nghe đâu chỉ vừa kí hợp đồng cách đây chưa đầy hai tuần. Nhãn hàng đó vô cùng nổi tiếng, ngay cả 3 ông lớn đào tạo ra toàn gà cưng gà vàng cũng chưa từng được nhãn hàng đó mời làm gương mặt đại diện hơn 5 nhóm vì YJ.Fam nổi tiếng khó tính, rất coi trọng chất lượng và tính chất làm việc của gương mặt đại diện.

Vậy mà hôm nay cơn gió xuân nào thổi ngang qua, lại tìm đến Bangtan - Một nhóm nhạc đến từ công ty nhỏ nhoi chỉ vừa mới vực dậy chưa lâu. Bighit vừa thấy lạ nhưng cũng thấy khá may mắn với hợp đồng béo bở này. Coi như bên kia hưởng được sức ảnh hưởng của nhóm hiện nay. Còn mình thì được làm đại sứ, danh tiếng thêm phần lẫy lừng.

Đến trường quay, tất cả mọi người đều nhanh tay nhanh chân gấp rút làm việc. Mặt ai cũng có chút hơi hoảng loạn

- Chúng ta đang thật sự được mời làm đại diện cho nhãn hàng này hai năm?

Taehyung nhìn vào gương với vẻ mặt "Chưa thể tin được" nói với chị staff. Chị ấy cười cười, ngay cả chị cũng chưa định hình được

- Ai cũng bất ngờ hết mà Taehyungie. Nhưng mà do mấy đứa tài năng, làm việc cật lực, tính tình lại rất thật, rõ ràng là hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của bên đó nên họ mới chọn. Thoải mái lên đi

Taehyung vẫn còn chút bâng quơ, cảm giác ai nấy bây giờ như lạc vào 9 tầng mây trắng muốt

Cơ thể cứ như lơ lửng trên không. Thật khó lòng mà tin được mà

.
.

- Anh không ngạc nhiên hay bỡ ngỡ gì sao YoonGi?

SeHee làm tóc cho anh, nhìn anh trong gương có vẻ rất bình thản ấn điện thoại. Bình thản tới mức như đây chỉ là một chuyện cỏn con như "trái ớt nhỏ lơ lửng trên một cây to" :3

- Thì cũng chỉ đứng trước máy ảnh, tạo dáng, banh mắt banh miệng ra làm việc, phô ra trang phục họ đưa như mọi lần thôi mà. Khác có cái nhãn hiệu thôi. Khi nào làm đại sứ mà chụp theo concept nằm ngủ thì lúc đó anh mới để tâm

SeHee hận mình không thể đánh chết anh tại chỗ. Trên đời này tự hỏi còn người nào bình tĩnh đến não bộ bất thường như anh không kia chứ.

Hãng thời trang lừng danh này ai ai cũng biết, trừ khi bị điếc bị đuôi nên mới không nghe thấy thôi. YoonGi tứ chi đầy đủ, vậy mà có cũng như không :3

Quá ức giận cái tên lười nhớt thây kia, cô gõ cái *boong* vào đầu anh bằng cây lược uốn tóc đầy gai làm anh chút nữa quăng luôn điện thoại vì đau và giật mình :v. Ngước nhìn cô từ gương, anh quát với vẻ mặt đau đớn :3

- Yah, em định giết anh luôn hay sao vậy?

- Cái tên đầu đá như anh cũng biết đau sao? Lười đến mức vô tâm thì kiếp sau anh nên làm hòn đá luôn đi là hợp lí nhất đó, lỡ anh làm người mà để em gặp chắc em giết anh luôn mất. Ahsssi cái con người gì mà bất cần đời như vậy chứ

- Này, đừng dối lòng chứ. Không có anh sao em chịu nổi

YoonGi cười "gian manh", nhìn cô trong gương mà chỉ muốn chọc ghẹo cả ngày không chán

- Anh bị ấm đầu rồi sao?

- Haizz, anh nói rồi mà, kiếp sau dù có là đá anh nhất định cũng xin Diêm Vương cho em làm dây trầu bâu dính lấy anh hết kiếp thôi. Né anh không có dễ đâu

- Xin lỗi nha, em bâu vào cây cau thôi. Không tới lượt anh!

- Vậy thì anh sẽ xin thần Gió ngã quật chết cây cau đó, vì "trầu em" chỉ được ở cạnh tảng đá YoonGi anh mà thôi. Nên tự hào vì được ở cạnh hòn đá sáng lóa, đẹp "đá" ngời ngời như anh đi em à

- Đúng là cái đồ tự luyến hết thuốc chữa!

Mặt SeHee đen như đít nồi đã xài từ 8 đời trước. Anh thấy cô bắt đầu giận nên cũng không buồn mà chọc ghẹo nữa. Ngồi đó ngoan ngoãn cười cười nhìn vẻ mặt con mèo cưng kia đang nổi trận lôi đình

...
Bangtan cũng không phải lần đầu quay và chụp hình quảng cáo cho nên mọi việc có vẻ rất suôn sẻ và buổi chụp hôm nay được hoàn thành sớm hơn dự kiến. Đang chuẩn bị thay đồ, tẩy trang để ra về thì có một người con gái đến trước mặt nhóm

- Xin chào các vị!

Bangtan ngượng ngùng không biết làm sao, chỉ cười cười gật gật đầu với cô ấy. Thấy vậy, Namjoon tiến lên đứng trước, bắt tay cô ấy

- Cô đây là...?

- Xin giới thiệu, tôi là Lee YeonA, thư ký riêng của chủ tịch Im - Tức thư ký của chủ nhãn hàng mà các vị đang làm đại sứ. Chủ tịch của chúng tôi rất hân hạnh khi ký được hợp đồng với các vị, nay chủ tịch tôi ngỏ ý mời các vị dùng bữa cùng, không biết các vị có được chút thời gian mọn để đi cùng không ạ?

Bangtan ngơ ngẩn rồi lại ngẩn ngơ không biết bao nhiêu lần. Thường thì những người lãnh đạo của các nhãn hàng khác có quý lắm cũng chỉ là gặp mặt vài lần để cảm ơn hoặc tặng chút quà cho nhóm. Ít ai lại ngỏ lời mời đi ăn như vậy.

Bangtan lần nữa không biết nên trả lời làm sao, từ xa đã có anh Sejin đi tới

- Mấy đứa cứ đi đi. Bang PD nim vừa gọi cho anh, ông ấy đã cho phép rồi!

Nghe thế Bangtan cũng vừa vui vừa ngại,ậm ừ trước mặt cô thư ký. Namjoon thay mặt nhóm, dõng dạc

- Được đích thân chủ tịch YJ.Fam mời đi chúng tôi vô cùng cảm kích. Được thôi, chúng ta có thể!

- Các vị đã đồng ý, quả thật quý hóa làm sao. Tối nay, lúc 8h tại nhà hàng XXX. Thay mặt chủ tịch, chân thành cảm ơn cũng như xin lỗi các vị vì chủ tịch chúng tôi bận việc, không thể đích thân ra mặt mời các vị được!

Thư ký Lee vui vẻ ra mặt, kính cẩn cúi đầu cảm ơn tới các cậu. Sau đó thì giã biệt rời đi. Bangtan cũng vào thay quần áo để về lại KTX

....

- "Chủ tịch Im? Chủ tịch Im" sao?

- Này, cậu có bị gì không cơ đấy. Từ lúc lên xe đến giờ làm gì mà cứ nhắc "Chủ tịch Im, chủ tịch Im" mãi vậy?

Seokjin chút nữa muốn lấy tay sán cho thanh niên "nạnh nùng" ngồi cạnh mình. YoonGi nãy giờ không thèm chợp mắt một chút, miệng thì cứ lầm bầm tên của người ta, chẳng biết để làm gì nữa

- Không. Tại em nghe tên quen quen thôi

...
Đúng 7h30, xe cty bắt đầu đưa Bangtan đến nhà hàng hạng sang ở khu vực thượng cấp nhất trong lòng thành phố Seoul. Nơi đây, không phải ai muốn xây nhà, mở cty hay nhà hàng cũng được đâu. Một là người đó có uy quyền, hai là giàu có đến không thể tin được!

Xe vừa tới, đã có một dàn người mặc vest đen chỉnh chu xếp hai hàng ra đón long trọng, ai nấy đều nở nụ cười niềm nở,thân thiện. Trông như Bangtan đang đi lên thảm đỏ dự lễ vậy. Chỉ khác là ngoài những cánh nhà báo nổi tiếng, uy tín nức danh đất Hàn ra thì không hề có thêm bất cứ người nào để phải chen lấn xô đẩy như mọi lần

Từ trong đi ra một người đàn ông cao ráo, hướng tới phía của nhóm

- Xin chào các vị. Tôi là trợ lí của chủ tịch - Oh Sungjae. Chủ tịch của tôi đã đợi các vị ở bên trong. Xin mời đi theo tôi

Cả nhóm cúi chào anh ta rồi cũng nhã nhặn đi theo sau. Thời gian vẫn còn sớm hơn nửa tiếng mà vị chủ tịch Im đó đã có mặt sẵn. Xem ra cách làm việc cũng không đến nổi tệ

Bước vào bên trong, đập vào mắt cả nhóm là cả một nhà hàng lộng lẫy, tiện nghi, thoáng đãng chẳng khác gì resort. Nhìn phải nói là chỉ muốn sống ở đây luôn cũng được. Nhưng lạ thay chẳng có mảy may một người khách nào ở đây cả

Chắc mẩm vì quá sang trọng cho nên ngoài những thương gia và những ông to bà lớn mới có thể vào đây. Không thể chắc chắn được câu trả lời, Namjoon bèn bén mảng hỏi

- Nhà hàng này thật sự rất tuyệt, nhưng sao có vẻ vắng khách nhỉ?...

Trợ lí Oh vừa đi vừa cười

- Bình thường thì nhà hàng bán rất chạy, vì giá cả không phải quá đắt đâu. Chỉ là hôm nay đón các vị đến ăn, nên chủ tịch tôi mới...

- Chủ tịch của anh bao trọn nhà hàng hôm nay sao? Waa daebak

Trợ lí chưa nói hết câu, JK đã vì tò mò tuổi thiếu niên nên "lỡ mồm" chen ngang nói, ánh mắt trầm trồ nhìn nhà hàng giáo giác

Trợ lí Oh nghe xong liền bật cười

- Không đâu ạ. Chủ tịch của chúng tôi là chủ nhà hàng này. Vì hôm nay có khách quý, chủ tịch tôi muốn chú tâm vào phục vụ các vị nên đã thông báo không mở cửa vào ngày hôm nay. Phóng viên cũng không cho vào nhiều, vì sợ các vị không được tự nhiên, trừ phi đó là những tòa soạn thân thiết có card VIP mới được vào thôi.

Bangtan vừa nghe xong ai nấy đều há hốc mồm với độ giàu và "chịu chơi" của Im gia. Quả thật người sống nơi thượng lưu thì cách làm việc và hành xử cũng tỉ lệ thuận với gia tài đồ sộ này.

- Tôi tưởng chủ tịch của anh chỉ chủ yếu lưu tâm vào thời trang và thiết kế thôi chứ...

Jhope cuời hiền ái ngại

- À nae, trước khi ba mẹ của chủ tịch mất cách đây năm năm đã làm nên nhà hàng này. Vì tôn trọng công sức của cựu chủ tịch cho nên chủ tịch tôi mới cố gắng duy trì hoạt động của nhà hàng đến tận bây giờ đấy ạ!

Suy cho cùng Bangtan vẫn thấy mình không hợp tác sai nơi. Vị chủ tịch này vừa có tài, giàu có, tự lập, có qui tắc, lại có hiếu nữa thật sự sẽ rất khó hiểu nếu không ai công nhận anh ta

Mà nghĩ cũng lạ, một người tiếng danh nức vách như anh ta mà chẳng mấy khi thấy mặt được in trên báo. Nếu có cũng chỉ cùng lắm là tấm lưng từ sau. Xem ra vị chủ tịch Im này cũng không thích thị phi. Đại khái là một đại gia ngầm!

...
Đi một lát qua mấy tầng mê cung :3 cuối cùng nhóm cũng đã tới trước cửa của một sảnh đường to lớn

- Đây là nơi dùng bữa đặc quyền của chủ tịch. Anh ấy hiện đang ở trong đó, các vị có thể vào trong được rồi

Nói rồi trợ lý Oh mở cánh cửa gỗ to đùng trước mặt ra và dẫn nhóm vào bàn. Các staff và quản lý của Bangtan được chuẩn bị một phòng riêng gần đó để dùng bữa. Nên YoonGi cũng đành luyến tiếc "rời xa" SeHee

Vừa vào đã có một người con trai bảnh bao, lịch lãm hết phần thiên hạ niềm nở chào đón nhóm bằng nụ cười tỏa sáng. Chàng trai ấy cao ráo, lịch sự. Chưa gì đã tự mình phát ra luồng ánh sáng cao quý, thượng lưu chẳng kém cạnh ai.

YoonGi cong cong khóe môi. Giờ thì anh đã hiểu tại sao một tập đoàn cỡ lớn như YJ.Fam lại đột nhiên chọn Bangtan làm đại sứ tận 2 năm rồi.Thật là, xem ra trí nhớ của anh cũng chưa tới nổi nào là mau quên.

Chủ tịch YJ.Fam là Im Youngjin.

Lần lượt bắt tay nhau, tới lượt anh, Youngjin cũng nở môi cười

- Lại gặp cậu rồi, Suga!

- Không ngờ anh là vị chủ tịch cao thủ tài ba ấy. Hân hạnh!

YoonGi cũng coi như là "Thân thiện" đưa tay ra nắm lấy tay Youngjin. Cái bắt tay đó không giống quan hệ hợp tác một chút nào. Nó nửa lạnh, nửa nóng. Vừa muốn đóng băng, vừa muốn thiêu cháy người đối diện. Cả nụ cười hiện giờ trên môi cả hai, cũng không mấy là thật lòng!

Youngjin mời mọi người cùng ngồi vào bàn thưởng thức bữa tối thịnh soạn. Ai nấy đều tự nhiên ăn uống và trầm trồ khen ngợi Youngjin. Chỉ trừ YoonGi. Suốt cả buổi chỉ im thin thít ăn tới quên trời quên đất. Không phải tại anh hứng thú với bữa cơm này, mà vì nếu ngừng ăn, anh lại phải mặt nặng mày nhẹ nói chuyện với cái tên mà anh xem là Tình Địch kia nữa.

Thật không thú vị một chút nào!

- Món tráng miệng sẽ được đem lên nhanh thôi. Mọi người tự nhiên thưởng thức nha. Tôi xin phép đi vệ sinh một lát!

Youngjin lịch sự, nhã nhặn đứng dậy chào hỏi mọi người rồi bước ra khỏi cửa. Lúc này Bangtan mới có thì giờ lào xào bàn tán với nhau

- Đối tác của chúng ta phải nói là một người toàn diện nhỉ? Một chủ tịch chu đáo, tài giỏi lại kín đáo, không thích dèm pha như anh ấy mà không thành công thấy cũng thật lạ

JK nhốn nháo khen nức khen nở làm ai cũng gật đầu lia lịa

- Mà YoonGi hyung, sao hôm nay anh im lìm, không nói gì hết vậy? :3

- Vậy chú mày thấy bình thường anh nói nhiều à?

YoonGi vẫn tiếp tục nhóp nhép, chẳng thèm đóai hoài gì tới mấy ánh mắt hình viên đạn từ 6 nồng súng đang chỉa về phía mình

...
.
.
Nhà vệ sinh

- Tới cả phòng vệ sinh cũng rộng thế này thì biết tìm ở đâu đây chứ?

SeHee lia mắt tới lui tìm kiếm khu vực vệ sinh nữ, đi mãi từ sớm giờ mà vẫn chưa tìm được. Chợt thấy có người đang chuẩn bị bước vào trong, cô vội chạy tới nhờ hỏi

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi nhà vệ sinh n.. Ối? Là tiền bối này!

Người con trai đó xoay lưng lại sau tiếng kêu. Gương mặt anh tú đó vừa lộ diện đã làm SeHee nảy lên bật cười

Youngjin như theo thói quen, nhìn thấy cô đã liền mừng rỡ không dứt. Dàn âm hưởng trong lòng cứ đập lên nháo nhào nhộn nhịp

- SeHee.. anh tưởng hôm nay em không đi cùng họ chứ?

- Tiền bối biết hôm nay Bangtan được chủ tịch YJ.Fam mời đến ăn hả?

Youngjin bất chợt sựng người. Anh không muốn SeHee biết anh là chủ nhà hàng cũng như chủ bữa tiệc hôm nay để tránh cô phải suy nghĩ lung tung.

- À không... lúc đến đặt bàn ăn với đối tác anh có nghe loáng thoáng thôi

- Nae. Em là quản lý riêng của YoonGi mà, anh ấy ở đâu thì em luôn phải có mặt ở đó

SeHee cứ thế vô tư trả lời mà không biết câu nói của mình vô tình khiến cho người khác có chút không vui.

- À..vậy sao..

- Nae. Thức ăn ở đây ngon nức vách, làm em không thể dừng ăn lại được. Thảo nào, một người sành ăn như tiền bối đến ăn cũng phải

- Nếu thích thì lâu lâu, có dịp anh sẽ dắt em tới đây ăn

- Công việc của em dạo này ít có tg lắm. Tiền bối cũng có nhiều việc mà...

- Nếu là em thì bất cứ lúc nào cũng có thể!

SeHee nghe có chút ngài ngại không nói thành lời. Nhưng vì bản tính hòa đồng, vô lo vô nghĩ nên cứ thế luyên thuyên vui cười nói chuyện với Youngjin mà không hay biết rằng Youngjin ngoài nhìn ngắm cô ra thì chẳng còn quan tâm đến điều gì khác.

SeHee trong mắt Youngjin là tia sáng mặt trời, là cơn gió xuân mang hương thơm nhè nhẹ. Là cánh chim xinh đẹp tự do bay lượn, chẳng khi nào chịu dừng lại để anh có cơ hội nắm lấy

SeHee và cả tình cảm mà anh giấu giếm bao lâu nay, đều được anh đặt trọn vẹn vào nơi đáy mắt sâu thẳm ấy. Vứt bỏ không được mà cố lấy lại càng không!

- SeHee. Em cũng ở đây sao?

Từ khi nào mà YoonGi đã đứng ở phía sau cả hai. Ánh mắt anh lóe lên một tia khó chịu không thốt thành lời

- Em đi vệ sinh, nhưng không biết nhà vệ sinh nữ ở đâu, vô tình lại gặp tiền bối ở đây nên em hỏi. Mà tiền bối cũng đến đây ăn đó. Thật là trùng hợp anh ha

SeHee chạy tới kéo tay áo anh cười tươi sủng nịnh. YoonGi nhìn cô cười hiền, rồi lại xoay lên nhìn Youngjin cười thành hình bán nguyệt

- Dĩ nhiên là anh ấy cũng phải ăn ở đây rồi. Vì Youngjin l...

*Ưm hưm*

Youngjin tằng hắng đánh lạc hướng

- SeHee ,chẳng phải lúc nãy em hỏi anh nhà vệ sinh ở đâu sao? Em đi thẳng, rẽ trái là thấy ngay!

- Nae. Cảm ơn tiền bối.
  YoonGi à, em đi trước nha

- Ừm. Khoảng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ về. Em chuẩn bị đi!

YoonGi nhéo yêu chiếc má hồng phúng phính đầy cưng chiều. SeHee cười ấm áp với anh sau gật đầu chào Youngjin liền đi khỏi.

Ánh mắt YoonGi liền thay đổi. Youngjin hiểu tại sao nên đành quay mặt bước vào phòng vệ sinh rửa tay trước

.
.
Giờ đây hơi lạnh tỏa ra khắp nhà vệ sinh nam. Hai người đàn ông im phăng phắc, chỉ nghe được từng hơi thở của từng người phả vào không khí

- Đừng nói với em ấy tôi là chủ tịch YJ.Fam! Tôi không muốn SeHee đẩy tôi ra xa giữa khoảng cách của địa vị. Trước nay thế nào, thì cứ giữ thế ấy đi

Youngjin thốt lên xóa tan bầu không khí yên ắng

- Thời gian chúng tôi ở cạnh nhau còn không đủ để tâm sự thì lấy đâu ra thời gian nhắc đến ngài!

YoonGi cười mỉm, một ánh cười lạnh tanh

- Mà Min YoonGi, cậu là bạn trai mà lại để bạn gái của mình chật vật đi với mình từ nơi này sang nơi khác hằng ngày như thế sao?

Youngjin nhã nhặn rửa sạch từng đốt ngón tay. Miệng bỗng chốc vừa nói đầy mỉa mai vừa cười ám muội. YoonGi đứng cạnh dù không cần nhìn cũng đủ hiểu ý anh ta là gì

- Vậy ra anh không hiểu gì về SeHee cả. Cô ấy cần tôi, chứ không cần sự giàu có, ăn không ngồi rồi. Bận thì bận thật, nhưng đổi lại, tôi có một cô người yêu luôn sẵn lòng vì tôi vượt qua bao chặn đường, thì dù cả hai có là ai, có làm gì đi nữa tuyệt nhiên không phải là vấn đề! Sung sướng như ngài đây chưa chắc đã hạnh phúc đâu, chủ tịch Im!

YoonGi thỏa lòng đắc chí vì được đáp trả làm cho Youngjin lòng sôi sùng sục. Tắt vòi nước cái rụp, Youngjin xoay người lại nhìn thẳng vào YoonGi vẫn đang từ tốn rửa tay

- Min YoonGi, cậu đừng nghĩ giờ đây đã có cô ấy thì lại bảo thủ, ra mặt với tôi như vậy. Ít nhiều gì trong lòng SeHee tôi cũng đã có một chút chỗ đứng bấy lâu nay rồi!

YoonGi anh cảm thấy nực cười, vội tắt vòi nước ấm. Lấy giấy lau khô tay rồi lại nhìn anh ta

- Thì sao? Anh cũng thừa biết SeHee yêu tôi?. Cho nên tốt nhất đừng tỏ ra mình thân thuộc với cô ấy như lúc nãy nữa. Cả lí do anh đột nhiên muốn kí kết hợp đồng với chúng tôi 2 năm cũng thừa nằm trong suy đoán của tôi. Tôi không ngu ngốc đến mức đó đâu, chủ tịch!

- Ra là lúc nãy nghe thấy hết rồi à? Haa, SeHee trước giờ với tôi vẫn vậy, vẫn vô tư vô lo và đáng yêu như thế đấy...

Youngjin cố tình rặn từng câu từng chữ ra như nhấn mạnh với YoonGi. YoonGi anh phủi tay bẹp bẹp vài cái, chống tay lên bồn rửa, giương to mắt thách thức

- Vậy sao? Nhưng anh nên nhớ, mãi mãi Im Youngjin anh vẫn chỉ là "Tiền bối" của SeHee mà thôi, thứ tình cảm không hơn không kém. Đừng nhìn nhầm SeHee giống em gái anh, suốt một đời chỉ biết sung sướng và tiền bạc. Tôi cứ nghĩ anh khác với NaHyun, nhưng hóa ra là cá mè một lứa. Họa chăng cũng chỉ là tài giỏi hơn em gái mình một chút. Người như anh, chỉ đánh lừa được ánh nhìn ngây thơ của SeHee thôi. Ngày nào còn tôi, anh đừng mong đến chuyện động đến SeHee.

Youngjin nắm chặt tay thành nắm đấm. Cứ ngỡ định làm một vố lung lay tinh thần YoonGi thôi. Nào ngờ lại còn bị phản pháo ngược lại, ức đến không chịu được

- Tôi xin phép về phòng trước, chủ tịch Im!

YoonGi lùi về sau mấy bước, tỏ vẻ kính cẩn, bình thản cúi đầu chào Youngjin đang nảy lửa trong này rồi quay lưng bước đi

- Nếu chỉ đánh lừa được một mình SeHee, thì được thôi. Từ nay tôi sẽ chính chính trở thành "Tình địch" của cậu. Tốt nhất là giữ cô ấy cho thật chặt, vì tôi không giỏi kìm chế được sự ngẫu hứng chiếm đoạt của mình đâu! Trước giờ tôi không có thói quen tranh giành gì với ai, nhưng lần này sẽ khác. Chỉ cần một giây cậu sơ hở, một giây cậu làm SeHee khóc, lập tức tôi sẽ khiến cô ấy thuộc về mình, Min YoonGi!

Yoongi chưa đi được ra tới khỏi cửa thì Youngjin đã bắt kịp, đứng khoanh tròn tay, vừa nói vừa cười đầy thách thức nhìn bóng lưng anh khựng lại. YoonGi cười xòa một cái, xoay nửa mặt mình lại, tay đút vào túi quân nhẹ nhàng cười khẩy anh ta

- Vậy thì anh cần phải thật thủ đoạn như em gái mình để đánh lừa được SeHee và đánh bại được tôi đó. Hơi lâu nhưng mà ráng lên nha, chủ tịch Im! Còn nữa, đừng gọi họ tên tôi, anh không xứng!

________________________________
Ànhon! Bông đã comeback rồi đây >< ✨🎉
Còn thương, còn nhớ fic, nhớ Bông thì "🌟" nhoooo 🌸💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com